I.7. Oliver Baker

Thật ra, để Arthur có thể thuận lòng đến bữa tiệc đính hôn, Marianne và Arthur đã thực hiện một cuộc trao đổi.

Arthur đồng ý hợp tác để giữ mặt mũi cho gia đình hai bên, đổi lại Marianne phải dẫn hắn theo khi cô đi với Isabella đến trại cai nghiện. Marianne tự hỏi tại sao cô phải trao đổi chuyến đi riêng tư của cô với bạn mới chỉ để Arthur thực hiện nghĩa vụ cần phải có của hắn. Nhưng mà vì Arthur là Arthur, nên cô đã để hắn đi theo.

Isabella đã chờ Marianne ở bến xe với một tâm trạng tốt. Tuy nhiên, khi nhìn thấy gương mặt cau có của Arthur, cô nàng ngay lập tức thay đổi sắc mặt.

"Gọi thêm nỡm này đến làm cái gì?" Cô hỏi.

"Cậu ấy có mối quan hệ mật thiết với tớ, nên tớ nghĩ cậu ấy cũng cần biết một chút về chuyện của mình." Marianne nhún vai.

Arthur không nói gì, mà chỉ đăm đăm dò xét Isabella.

Cả ba người với bầu không khí khó chịu cùng lên xe buýt. Họ sẽ đến một nơi cách khá xa thành phố, tầm 4 tiếng đi xe. Trên xe buýt, Isabella liên tục hỏi chuyện về Adèle. Marianne giữ thái độ điềm tĩnh, đáp những câu được hỏi, không còn vẻ xúc động như ngày trước. Qua những câu đối đáp của hai cô gái, Arthur dần xâu chuỗi được mọi chuyện.

"Adèle có mối quan hệ thế nào với cậu?"

"Bọn tớ cùng bị bắt cóc vì có gương mặt giống nhau. Ở đó, chúng tớ quen nhau. Còn cậu thì thế nào? Làm sao các cậu quen được nhau?"

"Nói ra thì ngại thật đấy. Anh trai của người yêu tớ buôn ma túy." Isabella chép miệng.

Đấy thấy chưa Marie? Arthur nghĩ thầm. Hay ho gì cái phường vào tù ra tội này.

"Sau đó thì sao nữa?"

"Một trong những khách hàng của anh ấy là nữ. Ừ, là Adèle đấy. Có lần cô ấy lên cơn vã thuốc ngay trong nhà người yêu tớ."

Marianne cảm thấy cổ họng cô nghẹn lại. Cô đang ngồi cạnh một trong những người góp phần đẩy Adèle vào cảnh khốn cùng đấy sao?

"Không... đừng hiểu nhầm. Người yêu tớ không biết gì về chuyện buôn bán của anh trai anh ấy cả cho đến khi cảnh sát ập vào nhà. Chỉ là, khoảng thời gian đó, bọn tớ thường xuyên thấy một cô gái có gương mặt giống hệt người ngồi cạnh tớ đây... giống hệt, trừ việc cô ấy có mái tóc vàng và phải ngồi xe lăn." Isabella đặt tay cô lên đôi bàn tay đang xếp lại của Marianne, lờ đi cái trừng mắt của Arthur. "... Cô ấy thường xuyên đến gặp anh trai người yêu tớ. Ban đầu, bọn tớ tưởng rằng đó là tình nhân của anh ta."

"Anh ta đã ràng buộc cái cô Adèle đó với thuốc và khiến cô ấy không thể dứt khỏi anh ta nữa à?" Arthur xen vào.

"Không, là ngược lại." Isabella bực mình vì câu nói của Arthur. "Adèle khác với những người khác. Cô ấy không lao vào thuốc để vui vẻ, cũng chẳng phải vì bị lôi kéo, dụ dỗ gì. Adèle cần đến ma túy để giảm đau."

"Giảm đau ư?" Marianne hỏi lại.

"Đúng vậy. Hình như, cô ấy mắc phải bệnh gì đó liên quan đến phổi. Nghe bảo bệnh nặng lắm, nên cô ấy phải dùng morphin thường xuyên. Các bác sĩ đã kê rõ liều lượng, nhưng cô ấy lén lấy thêm từ các nguồn khác. Cuối cùng, Adèle nghiện ma túy một cách không thể vãn hồi. Cô ấy nghiện đến nỗi phải tìm đến những nơi buôn bán ma túy bất hợp pháp. Kết quả là cô ấy thường xuyên lên cơn vã thuốc ở nhà người yêu tớ."

Nói đến đó, Isabella im bặt. Dường như cô nhớ lại một số ký ức không mấy tốt đẹp về khoảng thời gian đó. Và rồi, cô đổi chủ đề.

"Tớ đã kể cho cậu một cách tương đối thật thà - tớ nói tương đối thật thà là vì dĩ nhiên tớ vẫn còn giấu đi nhiều chi tiết. Tớ kể cho cậu tương đối thật thà như vậy, thì cậu cũng nên kể cho tớ nghe về câu chuyện của cậu chứ? Không cần phải kể hết đâu, qua loa đại khái để tớ nắm được câu chuyện là được."

Câu chuyện của Marianne lại được mở ra dưới góc độ hoàn toàn khác so với câu chuyện Arthur từng nghe trong căn bếp nhà mình.

Marianne và Adèle gặp nhau lần đầu tiên trong phòng giam tối tăm của lũ bắt cóc. Bọn họ nhanh chóng làm thân với nhau, duy chỉ bởi một điểm chung, đấy là gương mặt họ trông giống hệt nhau. Trừ bỏ gương mặt, hai người họ khác nhau một trời một vực. Marianne xuất thân từ nhà khá giả, Adèle không có bố mẹ. Marianne tự tin vào mình, Adèle luôn trong tâm trạng phòng bị và sợ hãi. Marianne muốn nổi loạn, Adèle chỉ biết im lặng và chịu đựng.

Điều khiến Marianne nhớ nhất trong khoảng thời gian ở phòng giam, đấy là cô từng hứa với Adèle rằng, nếu hai người họ thoát khỏi tay lũ bắt cóc, cô sẽ thuyết phục gia đình cô đón Adèle về, để Adèle có thể trở thành chị em với cô.

Sau đó, cô trốn thoát, nhưng gia đình cô lại tìm thấy Adèle. Khoảng thời gian lưu lạc và suýt bị bán đi, cô kể rất qua loa, như thể không muốn gợi lại những nỗi khổ nhọc cô phải chịu trong suốt quãng thời gian đó. Những nỗi nhọc nhằn đó tích tụ dần dần bên trong cô, khiến trái tim cô ngày một nặng nề và oán giận.

Làm sao có thể khác được. Lúc ấy, cô chỉ mới là một đứa trẻ. Một đứa trẻ sáng dạ, thông minh, và nhạy cảm...

Cô bị bán đến Mỹ. Ở đó, cô trốn thoát, và được một cặp vợ chồng người Pháp nhận nuôi.

Hai vợ chồng đó rất tốt bụng và yêu thương Marianne. Tuy vậy, môi trường và cách sống của người Mỹ không hợp với cô. Ở trường học, cô không thể hòa nhập được với lũ trẻ. Không một ai muốn nói chuyện với cái đồ ngạo mạn, khó ưa là cô. Cô bị cô lập, bị đồn đãi đủ thứ tin đồn xấu.

Và rồi, vào năm Marianne mười hai tuổi, cha mẹ nuôi của Marianne bị tai nạn nên đã đột ngột qua đời. Họ để lại cho cô rất ít tài sản. Phần tài sản còn lại đều được mang đi để trả nợ. Giấy nợ của cha mẹ nuôi cô chất thành chồng.

Họ hàng xa từ phía mẹ nuôi cô nhận cô về. Họ không thích cô. Họ nhận cô chẳng qua là vì có được thêm tiền trợ cấp.

Một lần nữa, cô lại chơi vơi một mình giữa thế gian này.

"Lúc ấy, tôi đã nghĩ đến chuyện đứng trên đường tàu, để mặc cho một chuyến tàu lao đến và mang tôi đi khỏi thế gian này." Marianne nói. Đoạn, cô nhìn thẳng vào Arthur.

Arthur không hiểu tại sao Marianne lại nhìn mình. Cô muốn ám chỉ gì chăng?

Thấy biểu tình ngơ ngác của Arthur, Marianne chỉ lắc đầu cười. Vẻ mặt của cô chính là, thôi, tôi không chấp cậu làm gì.

Tất cả những gì xảy ra đã tạo một gánh nặng lớn lên tâm lý Marianne. Vào đúng lúc cô tuyệt vọng nhất, gia đình ở Pháp của cô đã tìm thấy cô ở Mỹ, và ngỡ ngàng nhận ra rằng hóa ra lâu nay họ đã nhận nhầm con gái.

Ông Bonnefoy quyết định sẽ nhận cả hai người làm con gái của mình.

Mọi chuyện không hề êm thấm như những gì ông Bonnefoy hình dung. Sau năm năm xa cách, cách ứng xử giữa Marianne với cả gia đình lẫn Adèle đều có một khoảng cách lớn. Cô không cách gì gần gũi được với người thân của mình. Và Adèle... phải, là chị ấy. Lý trí của Marianne bảo rằng Adèle chẳng làm gì sai, nhưng con tim ngập ngụa trong chất độc của cô thì cay nghiệt nói rằng mọi đau khổ của cô đều là do Adèle. Adèle đã cướp đi gương mặt của cô, thân phận của cô, sự sung túc của cô, cả tình thương của gia đình nữa.

Những lời buộc tội đó, Marianne cố gắng giấu thật kỹ xuống phía dưới tầng sâu nhất trong tâm khảm cô. Cô hạn chế giao tiếp với Adèle nhiều nhất có thể, bởi cô sợ rằng chỉ cần cô bất cẩn một chút thôi, con quái vật xấu xa bên trong cô sẽ lộ ra.

Dần dần, Marianne trở nên thân thiết với em gái Agathe của cô. Nhưng chỉ có Agathe mà thôi. Với cha mẹ cô và Adèle, cô vẫn giữ khoảng cách không mặn không nhạt.

Năm Marianne mười bốn tuổi, trong nhà Bonnefoy bị mất tiền. Ban đầu họ nghĩ rằng người làm trong nhà đã trộm tiền của họ, nên họ cho tất cả người làm nghỉ việc. Thế nhưng, những bộ trang sức quý, những cọc tiền lớn, những khoảng tiền trong tài khoản ngân hàng cứ không cánh mà bay.

Thủ phạm không ai khác chính là Adèle. Chị ấy bị một giáo phái mờ ám bỏ bùa, luôn lải nhải về ngày tận thế và yêu cầu tín đồ đóng thật nhiều tiền cho họ. Tất cả những tài sản mà Adèle lấy được từ nhà Bonnefoy đều rơi vào tay giáo phái đó.

Ngay khi biết tin, con thú bên trong Marianne không được kiềm giữ lại nữa. Marianne đã cho Adèle một cái tát trời giáng, và bảo rằng:

"Đồ lêu lổng! Chị cướp đi thân phận của tôi chưa đủ hay sao mà còn ném tiền nhà tôi qua cửa sổ nữa?"

Nghe thấy những lời Marianne nói, gương mặt Adèle bỗng dại đi. Adèle cúi đầu, cả người trở nên run rẩy. Dáng vẻ này khiến Marianne nhớ lại khoảng thời gian hai người còn ở trong phòng giam của lũ bắt cóc.

Rõ ràng là, những năm qua, Adèle đã tiến bộ rất nhiều... rất nhiều... chị ấy không còn cúi mặt xuống đất nữa. Chị ấy đã cười nhiều hơn. Chị ấy đã có người thân, đã được yêu thương...

Vậy mà, chỉ một câu nói của Marianne, Adèle trở lại với dáng vẻ sợ hãi, khổ đau của đứa trẻ mồ côi ngày hôm đó.

Marianne thực sự hối hận vì những gì cô đã nói. Ngay khi vừa nhìn thấy Adèle trở nên sợ hãi, cô ngay lập tức bước về phía Adèle, tỏ ý muốn xin lỗi đối phương, nhưng đã quá trễ. Adèle nói:

"Tôi xin lỗi. Tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt em hay gia đình em nữa. Tôi hứa."

Và chị ta chạy đi.

Không ai biết Adèle đã đi đâu. Hoàn toàn bặt vô âm tín, dù có tìm thế nào cũng không lần ra được tung tích của chị ấy. Tin đồn duy nhất mà nhà Bonnefoy nhận được là Adèle đã lên một chuyến tàu đến nước Anh.

Nhà Bonnefoy cũng chẳng còn bao nhiêu tiền của cho cuộc tìm kiếm nữa. Tài sản của nhà Bonnefoy đã trút hết vào hầu bao của lũ tà giáo kia rồi.

"Lúc đó, chị ấy chỉ mới là đứa trẻ mười sáu tuổi. Lẽ ra tôi nên kiên nhẫn và khuyên nhủ Adèle. Lẽ ra tôi phải thân thiết với chị ấy hơn. Tôi vốn thông minh hơn chị ấy. Khi chị ấy bị lũ tà giáo dụ dỗ, lẽ ra tôi đã có thể phát hiện và ngăn chặn kịp thời."

Khi Marianne kể đến đó, cô trở nên thẫn thờ, cả người vô lực như thể không còn chút sức sống nào. Giọng cô đều đều, khô khốc.

Nghe đến đấy, Arthur nhận định rằng, có lẽ vì cảm thấy tội lỗi với cha mẹ và Adèle, nên Marianne đã tự nguyện trở thành vật hy sinh cho gia đình bằng cách đòi đính hôn với một đứa con trai của nhà Kirkland. Không chỉ vậy, giao ước với nhà Kirkland còn cho Marianne cơ hội đến đất Anh, đặng tìm kiếm Adèle. Như vậy, nếu có thể mang Adèle về, có khi Marianne sẽ đồng ý hủy hôn với hắn.

Đinh ninh suy nghĩ đó, Arthur quyết định rằng hắn sẽ giúp đỡ Adèle cho đến khi cô dứt khỏi cơn nghiện mới thôi.

Thật là một suy nghĩ ngây thơ làm sao.

Ba người bọn họ đến cơ sở cai nghiện. Khi bọn họ đến quầy tiếp tân, cùng lúc cũng có một người khác đi vào cùng họ.

Đó là một người đàn ông với ngoại hình khá nổi bật: gã ta có một mái tóc hồng rực rỡ, xoăn bồng bềnh mềm mại. Làn da gã trắng bệch, gương mặt gã lốm đốm tàn nhang. Đôi mắt của gã xanh lơ. Trang phục của gã cũng theo tông màu hồng - tím giống như mái tóc của gã vậy.

Nhìn vào người đàn ông này, không hiểu sao Arthur sởn da gà. Hắn ý thức rất rõ rằng mức độ nguy hiểm của gã này còn hơn cả đứa "bạn" Tây Ban Nha đang đi cùng hắn và hôn thê của hắn.

Ở quầy tiếp tân, cả Isabella lẫn người đàn ông đó đều nói cùng một câu, cùng một lúc:

"Cho tôi/chúng tôi gặp Adèle."

Isabella và người đàn ông đó nhìn nhau.

"Các bạn cần điền vào một số giấy tờ và trình thẻ ID cho tôi. Ngoài ra, các bạn cần phải chứng minh về mối quan hệ thân nhân với cô Adèle Baker. Vì đây là lần đầu tiên nên các bạn cần làm sổ thăm gặp." Nhân viên ở quầy tiếp tân đưa tay. "Anh Oliver Baker, xin cứ vào trong. Chúng tôi sẽ thông báo với vợ anh về sự xuất hiện của anh."

"Sao cơ?" Marianne thốt lên. "Chúng tôi... chúng tôi đang tìm Adèle Bonnefoy cơ mà! Không có ai ở đây tên là Adèle Bonnefoy hết cả sao?"

Nhân viên tiếp tân nhập lại dữ liệu trên máy tính, sau đó trình báo lại với Marianne.

"Tôi rất tiếc thưa cô. Ở đây không có ai tên là Adèle Bonnefoy cả."

Đột nhiên, người đàn ông với mái tóc hồng đứng bên cạnh lên tiếng.

"Tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều muốn gặp cùng một người. Các bạn không chứng minh được quan hệ thân nhân với Adèle đâu, vì vợ tôi đã hủy hết toàn bộ giấy tờ tùy thân có họ Bonnefoy ở trên đó rồi. Có điều, tôi vẫn có thể tìm cách để các bạn gặp cô ấy, với điều kiện các bạn chỉ được đứng xem cách một lớp kính chứ không trực tiếp nói chuyện với cô ấy."

Đôi mắt Oliver dừng lại ở chỗ Isabella.

"Riêng cô bạn Tây Ban Nha này cần phải chờ bên ngoài. Tôi ngửi thấy mùi heroin từ cô, mặc dù rõ ràng là cô không mang theo bánh nào cả."

Isabella đảo mắt. Cô chẳng bao giờ ưa nổi lũ người Anh.

Oliver quay sang nhân viên tiếp tân, nói tiếp.

"Tôi sẽ gọi cho Giám đốc. Cô làm sổ thăm gặp cho họ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top