I.11. 'Anh sẽ cưới em chứ?'
"Anh nói... anh yêu em à?"
Ngón tay của Adèle vươn đến chạm vào cằm của Oliver.
"Đó là điều không thể nghi ngờ." Oliver khẳng định.
Adèle nghe vậy, tựa sát vào Oliver, như muốn dán luôn người nàng lên Oliver.
"Vậy thì, anh sẽ cưới em chứ?"
"Có. Đương nhiên là có." Oliver trả lời mà không chớp mắt lấy một lần.
Sau những chuyện Oliver đã làm, Adèle không tin lời gã dù chỉ một chữ. Như tôi đã nhắc ở chương trước, cô bạn gái cả tin của Oliver đã chết rồi. "Adèle mới" lúc này chỉ lạnh lùng đánh giá lời nói của Oliver.
Dĩ nhiên là Oliver sẽ không cưới Adèle. Gã sẽ cưới một cô gái giàu có, môn đăng hộ đối nào đó chứ không cưới một kẻ tứ cố vô thân như Adèle. Không bao giờ.
Adèle biết rõ điều đó. Tuy vậy, nàng chỉ rúc sát vào ngực Oliver và lên tiếng, giọng nàng nỉ non và tủi thân:
"Nếu có thể cưới anh, thì em chịu đựng tất cả. Anh phải chịu trách nhiệm với em."
Cả người nàng run lên. Nàng không biết là nàng đang giả vờ run rẩy, hay nàng đang run rẩy thật.
"Anh ơi."
"Sao em?"
"Về nhà, anh ngủ với em nhé? Em đã bị bọn họ chạm vào người, nhưng em không yêu họ. Em muốn anh."
Oliver vuốt ve mái tóc rối bời của Adèle.
"Anh sẽ. Nhưng không phải bây giờ. Anh muốn chúng ta chờ đến lễ cưới."
Adèle lặng người một lúc lâu. Oliver không bao giờ cưới nàng, nghĩa là, câu nói vừa rồi mang ý rằng gã sẽ không bao giờ ngủ với nàng. Vì với gã, nàng bẩn, nàng bị những gã đàn ông khác chạm vào, nàng có thể đang mắc những căn bệnh thối rữa lây truyền.
Sau khi tĩnh dưỡng ở nhà Oliver một ngày, Oliver mang Adèle đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Đứng trước những câu hỏi về những vết thương trên người, Adèle chỉ báo với bác sĩ rằng nàng uống say và tỉnh dậy trong một khách sạn, chứ không báo gì về việc mình đã bị ép. Nàng nói như vậy không phải là vì Oliver đang ở ngay bên cạnh để giám sát nàng.
Người ngồi cùng bọn họ ở phòng chờ bệnh viện là một người đàn ông đeo khẩu trang kín mặt. Oliver thử bắt chuyện với anh ta một chút mới biết rằng hóa ra anh ta là một bệnh nhân mắc một căn bệnh hiếm. Hanahaki. Người đó đến bệnh viện để tiến hành phẫu thuật cắt bỏ mầm hoa.
Adèle bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo, hay có thể gọi là tai vạ.
Vào đúng lúc Oliver rời đi vì có cuộc gọi quan trọng, nàng bảo người bên cạnh mở khẩu trang của mình. Và rồi, ngay khi anh ta mở khẩu trang, nàng kéo anh ta lại và hôn vào miệng anh ta một lúc lâu.
Trước khi người đàn ông đó nhận thức được tình hình, nàng đã bỏ đi đến chỗ Oliver. Nàng đang đào những cuốc đất đầu tiên cho huyệt mộ của mình.
Hơn ai hết, Adèle hiểu rằng Oliver không hề yêu nàng. Nhưng nàng vẫn yêu Oliver. Vì vậy, khi nàng hôn người đàn ông đó, nàng chắc chắn rằng mầm hoa hanahaki sẽ làm tổ trong người nàng.
Yêu càng đậm, hận càng sâu. Adèle càng tổn thương vì tình yêu dành cho Oliver bao nhiêu, nàng lại càng thù hận Oliver bấy nhiêu.
Tình yêu của Adèle không cho phép Adèle giết Oliver, tuy rằng chỉ cần kiên nhẫn một chút, nàng có thể làm được điều đó. Và hận thù trong Adèle không cho Adèle cứ vậy mà bỏ qua cho Oliver. Nỗi đau của Oliver để lại cho Adèle khiến nàng chỉ muốn chết đi. Nàng sẽ chết, nhưng nàng sẽ dùng cái chết của mình để hủy hoại Oliver.
Hanahaki thường âm ỉ trong người bệnh nhân đến hàng chục năm, tuy vậy, với tình trạng của Adèle, nàng chắc rằng hanahaki sẽ hủy hoại nàng trong vòng vài năm.
Sau khi trở về từ bệnh viện, Adèle trở nên bám dính Oliver hơn bao giờ hết. Nàng luôn đòi hỏi Oliver chú ý đến mình kể cả những lúc gã làm việc, nàng sẵn sàng làm bất kỳ điều gì Oliver yêu cầu, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, nàng đều muốn thưởng bằng những nụ hôn. Song song với đó, nàng luôn bày ra dáng vẻ bất an mỗi khi không có Oliver ở cạnh bên.
Adèle làm như vậy trong một tháng. Cuối cùng, nàng thành công khiến Oliver cho rằng nàng không thể sống thiếu gã. Không chỉ vậy, nàng còn làm gã cảm thấy nàng hơi phiền phức.
Nhờ sự xem nhẹ từ Oliver, mà khi nàng nhõng nhẽo đòi Oliver mang nàng đến một tiệm bánh mà nàng rất thích đúng vào lúc Oliver có việc gấp cần làm, Oliver đã để Adèle đến tiệm bánh đó một mình. Trước khi Oliver rời đi, Adèle còn bật khóc, đến nỗi Oliver phải an ủi nàng rằng gã sẽ trở về nhà sớm, còn nàng thì nên ra ngoài hít thở khí trời một chút thay vì ở mãi trong nhà và lẽo đẽo theo gã đi khắp nơi.
Đó là quyết định sai lầm của Oliver. Ngay sau khi đến tiệm bánh, Adèle đến gặp nhân viên ở quầy tiếp tân. Nàng đã tìm ra được rằng cậu nhân viên này là cháu đằng ngoại của vợ ông chủ nhà Biscuit.
Nhà Baker chưa bao giờ thiếu kẻ thù. Biscuit là một trong những kẻ thù lớn nhất của nhà Baker.
Chỉ mười lăm phút sau đó, đích thân trợ lý bên cạnh ông chủ nhà Biscuit đến gặp Adèle. Anh ta ngồi ở bàn ngay cạnh Adèle. Cả hai đều ngồi bàn cà phê ở ngoài trời. Xung quanh bọn họ, người người nói chuyện ồn đến nỗi không ai nghe rõ bọn họ có thể nói với nhau những gì.
Anh ta ngồi đó trong mười phút, sau đó rời đi. Anh ta để lại chỗ ngồi của mình một chiếc điện thoại nút bấm đời cũ, một cây viết máy giấu thứ gì thì có trời mới biết, và một chiếc USB.
Có mơ Oliver cũng không nghĩ ra được món đồ chơi của mình lại cả gan nói với mình rằng nàng ta đi ăn bánh ở nơi có tai mắt của kẻ thù gã.
Hằng tuần, Oliver sẽ mang Adèle đến chỗ lũ đàn ông một lần. Những lần đầu tiên, Adèle khóc rất nhiều. Trong tâm tưởng của Adèle, nàng nghĩ rằng đó chỉ là màn kịch của nàng để khiến tâm lý của nàng trở nên tự nhiên hơn trong mắt Oliver. Tuy vậy, khó có thể nói đó chỉ là sự vờ vịt hay là những giọt nước mắt thật lòng của nàng.
Những lần về sau, nàng không khóc nữa. Nàng còn phục vụ ngược lại những "ông chủ" kia. Sau mỗi lần phục vụ, Adèle đều được Oliver thưởng cho quần áo đẹp, cho những thứ phấn son phù phiếm. Nàng tỏ ra vui vẻ nhận lấy những món đồ đó, bắt Oliver nói rằng gã yêu nàng, lặp đi lặp lại với Oliver rằng nàng sẽ làm mọi thứ vì tương lai của cả hai, đôi lúc huyên thuyên về đám cưới trong mơ của nàng và Oliver.
Khi đã diễn đủ để khiến tất cả lũ đàn ông nghĩ rằng nàng là một cô ả ngu ngốc, thảm hại, lăng loàn, nghiện dục, nàng tiến hành đặt máy nghe trộm ở những nơi bí mật của tổ chức, chỉ điểm những địa điểm giao hàng, sửa đổi một số cơ sở dữ liệu trong hệ thống. Nàng làm tất cả những điều đó chỉ với một điều kiện đề ra với nhà Biscuit: đánh sập giáo phái đó, cắt đứt hệ thống rửa tiền, chấm dứt các giao dịch thuốc phiện, khiến nhà Baker khốn đốn, nhưng không được bóp chết nhà Baker. Phải để nhà Baker ngắc ngoải, sống dở chết dở. Còn nàng, nếu có bất kỳ chuyện gì bị phát giác ra, nàng sẽ chịu tất cả, nhà Biscuit chỉ cần phủ nhận mối quan hệ với nàng là được.
Adèle hành động kín đáo đến nỗi chưa bao giờ có người nào trong tổ chức nghi ngờ nàng, cho dù đã có rất nhiều lần họp kín để tìm gián trong nội bộ.
Bản thân Adèle ho mỗi ngày một nhiều. Oliver nhiều lần mang Adèle đi khám, nhưng không cách gì tìm ra được nguyên nhân cho những cơ ho dai dẳng của nàng.
Sau hơn nửa năm, tổ chức tà giáo đó lụn bại dần. Phía bên cảnh sát cũng bắt đầu truy quét gắt gao các hoạt động bất hợp pháp của tổ chức. Hơn hai phần ba thành viên nòng cốt của tổ chức bị bắt. Nhà Baker nằm trong số gần một phần ba còn lại thì thoát được. Tuy nhiên, họ chịu một tổn thất lớn về cả tài chính lẫn uy tín của họ. Các đầu mối làm ăn phi pháp của họ gần như đều bị cắt đứt, người trong giới đồn đãi rằng nhà Baker là cảnh sát ngầm, làm ăn với bọn họ đều sẽ bị cắt đường sinh lợi sau này.
Sự suy thoái của công ty bánh kẹo Baker cùng với những tai tiếng của họ về ma túy khiến tất cả mọi người đều trở nên xem thường và tránh xa bọn họ. Họ gặp phải khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng. Những buổi diễn thuyết của Oliver không còn đắt khách nữa. Những người tham dự các buổi diễn thuyết đó cũng chỉ đến để ném rác vào người Oliver. Trên tất cả các nền tảng mạng xã hội, những bình luận ác ý xới tung các diễn đàn lên.
Trong cơn nóng giận vì thấy chuyện làm ăn của nhà mình bị sụt giảm, ông bà Baker đã đắc tội với một số người khác vì họ cương quyết từ chối hợp tác với nhà Baker. Không lâu sau, cả hai người bọn họ chết trong một vụ tai nạn. Họ hàng cũng dần dần quay lưng với nhà Baker. Bây giờ, tuy nhà Baker chưa đến nỗi phải tù tội, cấm đoán, nhưng xem như là hoàn toàn trắng tay. Lợi tức thu nhập của Oliver bây giờ hoàn toàn dựa vào lãi suất từ khoản tiết kiệm phòng xa của gã.
Thời điểm đó, Oliver trở nên suy sụp hoàn toàn. Trong bao nhiêu năm sống trên đời, đấy là lần đầu tiên gã bị phỉ nhổ, bị xua đuổi đến vậy. Trên trường đại học, người ta ký quyết định đuổi học gã. Tất cả những cuốn sách của gã đều bị những người hâm mộ cũ dồn lại thành chồng và đốt trụi. Nếu Oliver bước ra chỗ công cộng mà không che kín mặt, gã sẽ bị tấn công. Suốt quãng thời gian đó, Oliver phải di chuyển từ chỗ này sang chỗ nọ, từ công ty cho đến trường học rồi lại đồn cảnh sát. Tất cả đều bỏ rơi gã. Tất cả đều thù địch với gã. Tất cả. Trừ một người.
Thời gian ấy, tinh thần của Oliver không hề ổn định. Gã uống rượu và hút thuốc rất nhiều. Lần đầu tiên sau quãng thời gian quen biết nhau, gã lớn giọng, mắng nhiếc Adèle không thương tiếc mỗi lần nàng làm gì không tốt. Gã không đánh ai cả, nhưng mà khi cơn say làm gã nổi điên, gã ném vỡ hết đồ đạc. Khi Adèle nhìn thấy những mảnh chai vương vãi trên sàn, nàng chỉ lặng lẽ dọn dẹp mà không than van một lời.
Có lần, mảnh chai cứa đứt cả một vệt lớn trên tay của Adèle, máu chảy đầm đìa. Oliver nhìn thấy máu thì kích động, cầm chặt tay nàng liếm sạch vết máu trên đó. Gã chỉ nhận ra việc mình làm một vài giây sau khi liếm đến giọt máu cuối cùng.
Lần đầu tiên, một phần con người thật của gã bộc lộ ra cho một người bình thường thấy. Oliver trở nên hoảng sợ. Gã tái mét mặt mày, ngẩng đầu nhìn Adèle một cách lo lắng.
Adèle không kinh tởm gã, cũng không sợ hãi gã. Không hề. Nàng chỉ... lo lắng. Nàng đưa tay vuốt lọn tóc lòa xòa của gã sang một bên và hỏi gã, có phải mấy bữa nay anh thiếu sắt không.
Lẽ ra gã phải nói dối, nhưng gã đã không làm vậy. Gã nói rằng gã không thiếu sắt đâu, gã làm như vậy vì bản chất của gã là như vậy.
Adèle đáp, vậy thì tốt quá.
Vậy thì tốt quá.
Hóa ra, đối với Adèle, cho dù gã đã mắng nhiếc nàng, dù gã đã ném đồ vỡ khắp nhà, để nàng dọn dẹp mọi thứ, túm tay nàng và liếm máu của nàng, thì thông tin quan trọng mà nàng thu nhận đấy là Oliver có thiếu sắt không.
Đúng là một con nhỏ ngu xuẩn và khờ khạo. Từ trước gã đã cảm thấy nàng ta ngu xuẩn, gã không nghĩ nàng còn ngu đến độ đó.
Nàng ta ngu xuẩn như vậy, nên Oliver cũng chẳng nỡ mắng nhiếc nàng ta nữa. Tại sao gã không mang sự tức giận này ra để đối đầu với thế giới ngoài kia, mà lại trút sự giận dữ này lên một cô gái ngu ngốc đến nỗi lo lắng xem gã có thiếu sắt hay không chứ?
Mỗi lần gã về nhà, Adèle đã ở trước cửa nhà chờ gã. Nàng sẽ ôm chầm lấy gã, hôn gã, hỏi gã có ổn không, dắt tay gã vào bàn ăn, nấu những món ngon cho gã. Nàng chấp nhận chuyển đến những căn hộ nhỏ hơn, chật chội hơn, cùng gã trốn từ nơi này sang nơi khác, ra ngoài làm bồi bàn để không phải làm gánh nặng cho gã, thậm chí còn bán cả những món trang sức mà gã đã từng tặng nàng để góp vào tiền trả nợ cho nhà Baker.
Cả một giai đoạn khủng hoảng đó, Adèle lúc nào cũng chờ đợi gã, lúc nào cũng nói yêu gã, phiền muốn chết.
Cả một giai đoạn khủng hoảng đó, tinh thần của gã bám chặt vào Adèle mà sống sót.
Chỉ có Adèle mà thôi. Chỉ Adèle ngu ngốc là không bỏ rơi gã dù có chuyện gì xảy ra. Adèle của gã, của gã, của gã.
Y hệt như Adèle ngày xưa, không còn chỗ để về, phải bám vào Oliver.
Oliver không thể nào quên được, khoảng thời gian đó, đêm nào gã cũng ôm Adèle ngủ. Adèle sợ rằng nàng sẽ làm gã thức giấc giữa đêm, nhưng gã vẫn khăng khăng muốn ngủ cùng Adèle. Nếu không có Adèle ở đó, gã không thể ngủ được. Chỉ có mùi hương của Adèle mới mang lại cho tâm trí gã một chút bình yên.
Nhờ những đêm ngủ cùng Adèle, mà gã rõ hơn ai hết những cơn ho của Adèle trầm trọng thế nào. Có những đêm, Adèle bật dậy khỏi giường, ho trận ngắn trận dài suốt nửa tiếng đồng hồ. Nàng không muốn quấy rầy giấc ngủ của Oliver, nên nàng sẽ vào phòng tắm để ho. Nhưng Oliver không có Adèle bên cạnh thì sẽ thức giấc, nên tất cả những trận ho của Adèle gã đều nghe không sót lần nào.
Oliver biết Adèle không muốn gã bắt gặp nàng ở giữa những cơn ho, nên gã chỉ lặng lẽ nằm yên trên giường. Nước mắt gã chẳng biết từ khi nào đã chảy ròng ròng, ướt đẫm gối.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top