4 (End)
Arthur nằm dài ra nhìn lơ đễnh. Những cánh hoa màu hồng rơi xuống như mưa.
Cậu ước gì cơn mưa này có thể cuốn đi hết sự khó chịu lúc này thì tốt quá.
Tiếng ồn ào thu hút cậu. Japan cũng hướng mắt về phía tiếng ồn.
- Hình như có người đến nhỉ?
-...Ừm...
Cậu bật dậy, hơi ngờ ngợ với mấy giọng nói phía xa. Nghe rất quen.
Đến lúc tầm mắt nhìn rõ ràng bất giác cậu thấy nghẹn.
- Không...thể...
Giữa không gian phủ 1 màu hồng hiện ra hình ảnh bấy lâu nay đã lâu không nhìn thấy.
Dáng vẻ quen thuộc của người đó 3 năm trước hiện rõ đến từng chi tiết. Vẫn mái tóc dài mỏng mà óng ả đến phát ghét, vẫn đôi mắt lam ma mị kì lạ, vẫn bộ râu lởn vởn vi phạm nội quy làm cậu muốn nhổ sạch kia.
Arthur bất giác không thở nổi nữa.
Kiku nhìn dáng vẻ kì lạ của cậu mà hoang mang.
- Arthur! Cậu sao vậy?
Cậu không nghe lọt 1 chữ. Phía trước cũng nhoà mờ đi.
Lã chã. Lã chã. Cậu chạm vào mặt mình.
- Eh? Tại sao...lại khóc chứ?
Cậu cười gằn.
- Ngớ ngẩn thật. Thật ngớ ngẩn!
Kiku hoảng hốt nhìn cậu.
- Arthur!
Cậu nghiến răng.
- FRANCIS! ANH LÀ ĐỒ KHỐN!
Cả bọn giật mình khi nhìn thấy cậu. Và càng kinh ngạc hơn khi thấy cậu vừa khóc vừa giận như vậy.
- Bỏ bà rồi!
Francis lạnh người đứng dậy. Anh đây còn chưa chuẩn bị tinh thần gặp cậu a.
Thế là bất tri bất giác anh co chân chạy trốn.
Arthur giận càng giận hơn đuổi theo sau.
- Khốn kiếp! Đứng lại cho tôi!
Cả đám nhìn theo 2 người không biết làm sao nữa. Lovino khẽ nhíu mày.
- Lũ ngốc!
- Tên chết nhát kia! Đứng lại ngay!
Cậu và anh rượt đuổi nhau trên đường đê ven con sông ngày nào. Anh vẫn không dám dừng lại cũng không dám quay đầu. Thật không đối diện được với người phía sau.
Cậu tức tối tăng tốc. Thề sẽ tóm được tên trước mặt mà đánh.
- Có- đứng- lại- không- hả?
Cậu dậm chân phóng 1 phát về phía trước, lao thẳng về phía tên tóc dài kia.
Bịch! Rầm!
- Ao!
Francis nhăn mày nằm dài trên đất. Cảm nhận rõ sát khí trên lưng. Anh nuốt khan xoay người lại. Sắp tiêu rồi.
- Art-
Nhỏ giọt. Nhỏ giọt. Anh ngơ ngác nhìn người trước mặt. Đôi mắt lục ngấn nước đang nhìn anh.
Arthur vươn tay ôm lấy anh mà khóc.
- Anh là tên xấu xa! Tên đáng ghét! Tại sao...tại sao tôi lại khóc thế này chứ? Thật ngu ngốc! Oa!
Anh nghe người trong lòng ấm ức chỉ biết ôm chặt lấy. Ánh mắt bi thương.
- Gì thế này? Tôi mới là người muốn khóc đây!
- Anh thì khóc cái gì chứ? Tự ý bỏ đi! Tự ý cắt liên lạc! Anh cố tình làm tôi khó chịu hả?
Cậu vừa rưng rưng vừa nắm cổ áo mắng anh tới tấp. Anh cười nhạt.
- Thì tại cậu từ chối tình cảm của tôi làm tôi tuyệt vọng không dám gặp cậu nữa.
- Tôi từ chối bao giờ chứ?
Cậu quát. Anh tròn mắt ngạc nhiên.
- Thì...thì lúc tôi tỏ tình, cậu tát tôi rồi khóc lóc chạy đi còn gì!
-Ưm...
Arthur buông tay, sóng mũi chợt đỏ.
-...lúc đó...bất ngờ quá...nên xấu hổ...
- Eh? EHHHH!
Anh hốt hoảng nhận ra bấy lâu nay là anh hiểu lầm. Là 1 hiểu lầm ngớ ngẩn nhất cuộc đời!
- Cậu...cậu xấu hổ kiểu gì bạo lực quá vậy? Ui!
Cậu nhíu mày tức giận kéo tóc anh.
- Im...im miệng! Đó là lần đầu của tôi đấy! Tên khốn!
Bất giác anh ôm lấy cậu cười nhẹ nhõm.
- Vậy là cậu chưa từ chối tôi!
Arthur gật đầu nhẹ. Anh áp trán vào trán cậu.
- Thế câu trả lời của em là gì?
Cậu ngập ngừng nhìn vào ánh mắt màu lam kia. Ánh mắt lục khẽ động.
- Tôi...tôi cũng thích anh!
Đôi mắt anh chợt sáng lên, ôm chằm lấy cậu. Anh đang rất rất hạnh phúc nha. Cậu dụi đầu vào người anh mắng nhẹ.
- Đau đấy! Đồ ngốc!
Anh nhìn vào đôi mắt lục long lanh đến lạ làm anh si mê, cười nhẹ.
" Vẫn như ngày đó nhỉ!"
'- Cậu đừng có hối hận!
Anh vừa nói vừa gối đầu lên chân cậu. Arthur cả kinh nhìn người phía dưới.
- Anh...anh làm gì vậy?
- Muốn ngủ 1 chút a!
Anh cười ranh mãnh. Cậu trầm mặt. Anh cười hì hì trong lòng.
" Chọc cậu tức chơi a!"
Đột nhiên cậu vuốt mái tóc dài của anh. Anh giật mình tròn mắt nhìn.
"Cậu ta không giận sao?"
Đáp lại anh. Cậu chỉ cười nhẹ, ánh mắt màu lá chanh chợt ánh lên lấp lánh như lục bảo trong mưa hoa đào.
- Ngủ ngon!
Anh ngây người nhìn cậu. Hình như tim lỡ 1 nhịp mất rồi. Cậu thật là...'
Ánh mắt ngày ấy bây giờ vẫn vậy. Anh cười híp mi.
- Ánh mắt này đã bắt giam anh từ ngày hôm đó mất rồi!
- Hả?
Lời tỏ tình thời thanh xuân ấy cuối cùng đã được đáp lại rồi!
Lúc này...
- A... à! Xin chào! Tôi là Honda Kiku! Bạn của Arthur!
- Bạn á?
Antonio há hốc mồm.
- Tên nhóc khó ưa đó mà có bạn ư?
- Ve~ Chào cậu a!
- Xin chào! Tôi là Ludwig! Hân hạnh gặp cậu!
- Chào!
End.
25/12/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top