Tôi không muốn phải thừa nhận điều này, nhưng ngày Chúa Nhật hôm đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy hối hận vì đã không biết chăm chút cho tủ đồ của tôi hay học cách trang điểm cho khéo léo hơn. Tôi thường mặc quần áo văn phòng, hoặc sơ mi trắng cài đến nút áo trên cùng với ống tay dài chứ ít khi nào quan tâm đến những bộ váy nhẹ nhàng nữ tính bao giờ. Tôi chẳng dám đi mua áo quần, vì tôi không chắc lắm về gu thẩm mỹ cũng như dáng người của tôi sẽ hợp với những gì.
Mặt khác, tôi lại cố gắng khiến mình trông ít hào nhoáng và chăm chút hết mức có thể. Tôi không muốn Francis nghĩ rằng tôi hao tâm tổn sức cho cuộc hẹn này đến thế. Thể nào anh ta cũng sẽ đoán ra rằng đó là lần đầu tiên tôi đi hẹn hò với trai, như thế thì khả năng tôi sẽ bị trêu đến nỗi không biết trốn vào đâu mất. Thế mà bữa trước còn đánh bạo gợi ý với Francis rằng tôi muốn cưới anh ta, tôi không biết thế lực tâm linh nào đã khiến tôi buột mồm nói ra câu đó nữa.
Đến cuối cùng, tôi quyết định vuốt một bên tóc mái lên, buộc đuôi gà thật chặt mái tóc của mình lại và ăn mặc một bộ vest xanh trang trọng như thể tôi là một anh chàng đang đến dự lễ cưới của bạn mình. Tôi chẳng biết tại sao tôi lại làm như thế. Có lẽ là vì từ nhỏ thân hình tôi đã gầy hơn bạn đồng trang lứa, nên lúc nào gặp nam giới tôi cũng phải xù lông nhím lên để chứng tỏ tôi không phải kiểu người dễ bắt nạt và đụng vào.
Tôi đi bộ ra đài phun nước trong công viên điểm hẹn thì đã thấy Francis ở đó. Anh ăn mặc rất lịch sự nhưng thoải mái, áo cổ lọ đen, khoác bên ngoài áo khoác màu be, cổ đeo dây chuyền thánh giá bằng bạc, mái tóc dài mềm mại được buộc lại bằng sợi dây buộc tóc tam tài. Trước mắt anh là một cặp kính gọng mảnh màu bạc. Chân này vắt qua chân kia, Francis đang ngồi trên bệ đỡ của đài phun nước, đôi tay trắng dài nổi những đường gân xanh nhạt đang cầm một cuốn sách. Anh đọc sách thành tiếng, xung quanh là những đứa trẻ độ tám, chín tuổi đang vây lấy anh, đôi mắt của chúng tò mò rực sáng lên sự chăm chú. Giọng anh thật là hay, nhưng dĩ nhiên còn lâu tôi mới nói điều đó ra.
Trước khi tôi bắt chuyện, Francis đã lên tiếng trong lúc đôi mắt vẫn chăm chú vào cuốn sách nhỏ, đầu thậm chí còn không ngoảnh lại nhìn tôi:
"Chào em, Hoàng Tử Bé."
"Làm sao anh biết tôi đã đến?" Tôi hỏi, cố che giấu sự ngượng nghịu của mình.
"Vì từ mười phút trước đúng vào giờ hẹn anh đã thấy một chàng hoàng tử xinh xắn quanh quẩn ở lối vào công viên, và chàng ta cứ quanh quẩn đâu đó bán kính mười mét xung quanh đây mà không dám đến với chú cáo si tình và tội nghiệp đang ngồi chờ chàng ta. Đến cuối cùng, chú cáo đành phải lên tiếng trước nếu chú không muốn phải ngồi chờ thêm nửa tiếng nữa."
"Ôi, xin lỗi anh, tôi hơi căng thẳng quá, bắt anh phải chờ thế này tôi cảm thấy có lỗi vô cùng." Tôi giấu gương mặt đỏ bừng của mình đằng sau hai bàn tay. Chưa gì Francis đã nhìn thấu tôi rồi.
"Không, có gì đâu, thật ra tôi thấy buồn cười nhiều hơn nên mới để em quanh quẩn suốt mười phút như thế, chứ nếu không tôi đã gọi em ngay từ đầu rồi." Francis đáp, ngay sau đó ăn luôn cái túi xách của tôi vào mặt, suýt nữa ngã vào bồn nước.
"Anh ngứa đòn thật đấy. Dám mang tôi ra làm trò hề." Tôi hung hăng nói.
Ngay lúc đó, đám trẻ ngồi xung quanh Francis bắt đầu nhao nhao lên hỏi Francis tôi là ai. Francis, dù bị tôi ném túi xách vào mặt nhưng anh vẫn cười mỉm như thể bắt gặp được điều gì đó thú vị lắm.
"Hoàng tử của chú đấy." Francis trả lời đám trẻ.
"Làm gì có hoàng tử nào bạo lực thế." Một cô bé tay ôm con thỏ bông trắng nói. "Hoàng tử phải dịu dàng cơ."
"Chú Francis, nếu cô ấy là hoàng tử của chú, thì chú là gì?" Một đứa trẻ khác hỏi. "Là hoa hồng, hay chú cáo, hay là người phi công?"
"Chú là..." Francis chưa kịp trả lời, tôi đã đưa tay bịt miệng anh và thay anh nói.
"Cô không phải hoàng tử." Tôi nói "Cô là Anne Shirley, còn đây là Gilbert Blythe."
"Không hợp lý tí nào! Chú Francis là người Pháp! Còn Anne Tóc Đỏ là tác phẩm của một tác giả người Canada!" Một đứa trẻ kêu lên.
"Thế thì càng hợp lý, vì cô là người Anh." Tôi trả treo, sau đó nắm tay kéo Francis chạy đi. Tôi chăm trẻ không đến nỗi tệ, nhưng tôi không giỏi tâm sự hay chơi cùng trẻ con, đôi lúc tôi không biết phải đối phó với lũ trẻ con thế nào, chúng luôn làm tôi điên đầu vì những câu hỏi vặn vẹo của chúng.
Francis vội vã chạy theo tôi, để lại đám trẻ con lao nhao la ó ở phía sau. Bọn tôi chạy ra khỏi công viên được một đoạn thì tôi phải dừng lại một lúc để thở. Anh bám tay vào tường, cười ngất.
"Em thực sự là một người thú vị." Francis buộc lại mái tóc rối bời của mình, miệng vẫn không vơi bớt nụ cười.
"Anh đang chế nhạo tôi đấy à?" Tôi đảo mắt.
"Đâu có, anh đang khen em đấy chứ. Mà Anne và Gilbert có với nhau đến bảy người con đấy, em không xử lý nổi vài ba đứa trẻ con thì sau này biết làm thế nào?"
"Tôi chỉ định có hai đứa thôi. Mẹ tôi một đứa đã chăm mệt chết đi được thì tôi chẳng dám có nhiều đâu." Tôi dẩu môi, hùa theo lời trêu chọc nửa đùa nửa thật của anh.
"Không sao không sao, bao nhiêu cũng được, anh chăm hết." Francis bước đến cạnh tôi, đưa cánh tay của anh ra để tôi đặt tay vào đấy "Chúng ta cùng đi dạo nhé?"
Tôi đặt tay vào cánh tay anh, vẫn cằn nhằn, nhưng không giấu nổi nụ cười vui vẻ trên môi. Tất cả mọi người trên đường đều ngoái lại nhìn chúng tôi ít nhất một lần. Bỗng dưng tôi nhận ra, xét từ góc nhìn của người ngoài và cách ăn mặc của chúng tôi, trông chúng tôi chẳng khác gì một cặp tình trai quý tộc cả.
Tôi nghĩ đến việc Francis gọi tôi là Hoàng Tử Bé ban nãy. Rõ ràng là với anh, tôi dù có cố làm ra vẻ cứng rắn, kiêu hãnh thế nào đi nữa, anh vẫn luôn đối xử với tôi cưng chiều như thể tôi là cô gái bé nhỏ của anh. Nhưng cũng phải nói rằng, khi tiếp xúc với anh, tôi cũng không thể thực sự bày ra dáng vẻ kiên quyết như khi tôi tiếp xúc với những người đàn ông khác. Ở anh có gì đó làm trái tim tôi trở nên mềm đi, khiến tôi muốn đáng yêu hơn trong mắt anh, nhưng khổ nỗi, anh luôn trêu chọc tôi khiến tôi phải xù lông nhím của mình lên, dù thực lòng thì tôi rất vui và thoải mái khi được ở bên anh.
Chúng tôi dừng bước trên cầu. Cây cầu này có lẽ đã được xây dựng từ xưa lắm rồi, tuy nền móng và chân cầu đều vững chắc, những viên gạch màu cam trên nó đã phủ một lớp bụi xám của thời gian, sứt mẻ và đầy những vết phấn, vết gạch, nhưng điều đó chỉ làm tăng sự cổ kính của nơi này. Mặt trời từ từ cúi mình xuống đằng sau những dãy phố, hoàng hôn buông tấm rèm đủ màu của nó xuống bầu trời, phản chiếu trên mặt nước của con sông kéo dài đến chân trời thành một cảnh tượng đối xứng màu sắc tuyệt đẹp. Những bụi liễu trắng đung đưa trên mặt sông, cành liễu kéo dài trên nước những vệt sóng nhỏ lăn tăn. Gần đó có một anh nhạc công có nốt ruồi dưới miệng, mặc bộ quần áo quý tộc của thế kỷ XIX kéo một bài Méditation của Massenet. Nghe tiếng Violon, tôi cảm thấy như thể mình đang lạc vào một chiều thời không khác, không còn ở trong thời đại của mình nữa.
"Mà này, sao ban nãy, em lại không cho anh nói thế?" Đột nhiên Francis hỏi tôi, cắt ngang sự mơ màng ấy.
"Hả?"
"Cái lúc thằng bé hỏi anh là gì của em ấy." Francis trả lời "Anh cũng thích Anne Tóc Đỏ, nhưng anh thắc mắc tại sao em lại không muốn anh trả lời câu hỏi của thằng bé."
"Vì cho dù Francis có trả lời rằng Francis là Hoa Hồng, Con Cáo, hay người Phi Công, thì kết cục của họ với Hoàng Tử Bé đều không tốt đẹp." Tôi khẽ tựa vai mình vào vai Francis "Khi em vừa mới đến chỗ Francis, Francis đã nói rằng anh là Con Cáo, điều đó làm em buồn. Em không muốn phải rời xa chú cáo của em, cũng chẳng muốn nhìn thấy chú cáo đau khổ xíu nào. Francis là Hoa Hồng em cũng không muốn, vì em thực sự rất trân trọng mối quan hệ này, em không muốn một ngày vì sự nông nổi và lòng tự tôn vô nghĩa của chúng ta mà chúng ta phải bỏ lỡ nhau như vậy. Người Phi Công thì chỉ là một người bạn thoáng qua trong cuộc đời Hoàng Tử Bé, càng không thể có một cái kết trọn vẹn với Hoàng Tử Bé. Như vậy, chẳng thà em đừng là Hoàng Tử Bé còn hơn."
Francis ngạc nhiên nhìn tôi, rồi lần đầu tiên trong suốt cả chiều hôm đó, tôi thấy đôi má anh ửng hồng.
"Anh có thể ôm em không?" Anh hỏi tôi.
"Câu trả lời có của em hiệu lực cho tất cả những lần về sau." Tôi nghiêm túc trả lời.
Francis nghe vậy, đưa tay quàng lấy vai tôi, anh chỉ xích sát người hơn về phía tôi trong lúc chúng tôi vẫn đang ngắm hoàng hôn, chứ không ôm chầm lấy tôi như tôi nghĩ. Vòng tay của anh siết nhẹ, ấm áp và an toàn. Anh tựa nhẹ đầu của anh vào đầu tôi, thì thầm.
"Cám ơn em nhé."
"Chẳng lẽ, từ trước đến nay, Francis chỉ là chú cáo thôi sao?"
"Mười năm. Anh là chú cáo suốt quãng thời gian đó. Sau khi Hoàng Tử Bé rời đi, anh đã luôn tự hỏi liệu mình có thể là Hoa Hồng hay Hoàng Tử Bé của ai khác không, hay chỉ mãi là một con cáo si tình và đau khổ khi cố chấp với mối tình chẳng bao giờ kết trái. Nay em đã cho anh một câu trả lời. Anh không phải là Cáo, là Hoa hay là Phi Công, nên anh có quyền được hạnh phúc."
"Ngay cả khi Francis là chú cáo, cũng không có vấn đề gì với em cả. Em sẽ thuần hóa Francis, và sẽ không bỏ rơi chú cáo của em đâu." Tôi kiêu căng đáp, chỉ để nhận lại một tiếng cười châm chọc của anh.
"Anh cười cái gì?"
"Không, anh chỉ vừa mới nhận ra, hóa ra em đã thuần hóa anh một cách cẩn thận suốt một năm trời trong quán cà phê mà anh chẳng hề hay biết." Francis nhìn vào tôi, đôi mắt anh rạng ngời sự tự hào.
"Không chỉ có thế thôi đâu."
"Sao nữa? Quý cô Anh Quốc đây còn có bí mật nào chưa tiết lộ cho tôi biết sao?"
Tôi nhón chân lên hôn vào cằm anh. "Francis biết không, cái việc em ném túi xách của em vào mặt Francis ban nãy, cũng không khác gì lắm khi Anne đánh tấm bảng vào đầu Gilbert vào ngày đầu gặp gỡ đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top