# 3 Chuyện con cái
"Anh sao thế?"
Tôi lo lắng hỏi Francis. Hôm nay trông anh có vẻ hơi mệt mỏi nhưng vẫn gượng cười nói chuyện với tôi.
"Hả?" Francis như tỉnh khỏi cơn mơ màng "Xin lỗi, hôm qua tôi thiếu ngủ, nên tôi hơi..."
"Không sao không sao." Tôi xua tay "Nếu anh mệt thì anh cứ về nhà nghỉ ngơi đi."
"Thôi, tôi lỡ uống một ly cà phê rồi, giờ về nhà cũng chẳng ngủ được. Đợi lát nữa cà phê có tác dụng thì tôi lại tỉnh liền à." Francis xoay bút, nhìn chằm chằm vào bản vẽ của mình "Tối qua vợ chồng chị tôi gửi con ở nhà tôi còn họ có việc đi một đêm. Ngay đúng nửa đêm đang thiu thiu ngủ, tôi nghe thấy tiếng hét của thằng bé. Hóa ra nó bị mắc kẹt do đưa đầu qua mấy chấn song cửa sổ. Mệt thật đấy."
"..." Tôi bặm môi.
"Cô có cười thì cười cho trót đi." Francis đảo mắt "Không cần phải tỏ ra thông cảm cho tôi đâu. Mà cũng không sao cả, tôi sẽ trả đũa thằng nhóc đó bằng cách mang chuyện nó mắc kẹt cái đầu trong lan can cửa sổ đó ra để trêu nó khi nó lớn lên. Chỉ hơi phiền một nỗi là sáng nay chị tôi đến đón cháu, thằng bé hét lên với chị ấy rằng nó muốn ở lại với tôi mãi mãi (vì tôi kéo nó ra khỏi chấn song mà không cười cợt hay mắng mỏ nó). Chị tôi mới nghĩ rằng tôi giỏi trông trẻ, xong rồi bà ấy hỏi tôi chừng nào mới chịu lập gia đình... Dĩ nhiên là tôi đánh trống lảng và chuồn thẳng."
"Có vẻ cũng nhiều người hỏi anh câu này rồi nhỉ?" Tôi tò mò.
"Đúng vậy."
"Ơ thế... anh bao nhiêu tuổi rồi thế?"
"... Hai mươi chín lẻ ba trăm sáu mươi ngày."
"Tức là ba mươi tuổi đúng không?"
"Không. Là hai mươi chín lẻ ba trăm sáu mươi ngày."
"Anh già quá."
"Hai mươi chín..."
"Tôi hai ba."
Francis tịt ngòi. Mắt anh như sắp rớt ra khỏi tròng, không tin nổi tôi với anh cách nhau đến bảy tuổi.
"Hai ba nhưng cô nói chuyện với tôi cứ như ba hai ấy."
"Tôi ném anh ra khỏi cửa sổ rồi gọi cứu thương bây giờ?"
"Đấy, thấy chưa. Theo như anh bạn Việt Nam của tôi, nếu bây giờ chúng ta đang ở trên đất Việt Nam thì tôi sẽ gọi cô là sư tử."
"Là sao ấy nhỉ?"
"Đàn ông Việt Nam gọi vợ của họ là sư tử Hà Đông."
"Tôi là vợ anh đấy à mà gọi tôi thế?"
"Đâu dám đâu dám. Tôi đây độc thân đến giờ cũng là để tránh cảnh bị sư tử làm thịt đây chứ."
"Anh không thích lập gia đình hả?"
Francis dừng lại trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Anh lấy lại vẻ mặt nghiêm túc.
"Cũng không hẳn. Tôi muốn yêu và được yêu, đôi lúc tôi ước gì tôi có thể có động lực dậy sớm và nấu bữa sáng cho một ai đó. Tôi cũng thích trẻ con nữa, tôi chăm trẻ khá tốt vì gia đình tôi đông con, tôi là anh thứ trong nhà. Nhưng thực sự, nhìn vào thế giới như lúc bây giờ, tôi cảm thấy lo ngại cho con cái của tôi."
"Ý anh là biến đổi khí hậu, quá tải dân số, nóng lên toàn cầu?"
"Ồ không, tôi không lo ngại những chuyện như thế. Người ta thường bảo vì tự nhiên, vì địa cầu nên cần phải bớt sinh đẻ lại, nhưng họ lại không nghĩ rằng nhiều người trẻ bây giờ chính vì không có ý định có con nên cũng chẳng sống tốt đẹp gì, chẳng có ý thức gìn giữ trái đất gì cho thế hệ tương lai. Nhiều người bảo rằng họ không muốn lập gia đình vì không muốn có con, nhưng nào ai có thể vừa không lập gia đình vừa kiềm giữ được bản năng sóng đôi của mình, nên hằng năm vẫn có hàng ngàn đứa trẻ ra đời mà bị bỏ rơi trước cổng nhà thờ, hoặc không biết mặt cha của mình. Đấy là chưa kể, trong những đứa trẻ được sinh ra đấy, sẽ có bao nhiêu người lại lập gia đình, có bao nhiêu người cả đời cô độc, bao nhiêu người sống trọn vẹn hạnh phúc, bao nhiêu người hy sinh vì đại nghĩa, bao nhiêu người chết rũ xác trong tù, vì có đôi lúc sinh mười người, nhưng chỉ có hai người là tiếp tục duy trì dòng dõi của mình thôi. Và những đứa trẻ đã được sinh ra ấy, ai mà biết được sau này có đứa nào phát minh ra cách để lọc nước hay tái tạo nhiên liệu dùng một lần không? Đấy là chưa kể cái việc sụt giảm, già hóa dân số khiến cho an ninh quốc gia bị suy giảm và kinh tế thụt lùi nữa. Cái giải pháp hạn chế sinh sản để giải cứu thế giới là một giải pháp tương đối mơ hồ, đôi chỗ bế tắc, không có đường hướng rõ ràng và hợp lý."
"Thế tại sao anh lại ngần ngại với việc lập gia đình?"
"Chà, chủ yếu đến từ... tôi." Francis nói, vẻ khó xử "Tôi từng trải qua một tuổi trẻ đầy sóng gió. Có lẽ cả bây giờ cũng thế thôi, nhưng trong quá khứ, tôi hoàn toàn không phải là một người tốt. Phải nói là, tôi rất may mắn khi có thể thoát khỏi quá khứ đó và được như ngày hôm nay. Nhưng khi tôi nghĩ đến con cái tôi, về việc nhỡ đâu sau này chúng sẽ trở thành tôi của ngày xưa, tôi cảm thấy sợ hãi. Tôi cũng chẳng rõ liệu tôi có thể dạy dỗ chúng đến nơi đến chốn không, và tôi có tư cách gì để dạy dỗ chúng khi tôi cũng từng như thế. Nếu tôi quá khắc nghiệt với chúng, những đứa trẻ của tôi sẽ sợ hãi tôi, nhưng nếu tôi quá nhân nhượng với chúng, có lẽ chúng sẽ không thể thành người."
"Lý do cũng gần giống với việc tôi ngần ngại lập gia đình."
"Lý do của cô là gì?"
"Gia đình tôi chỉ có hai mẹ con, mẹ tôi một mình nuôi tôi nên vắng nhà suốt ngày, công việc căng thẳng khiến bà cáu gắt với tôi khiến tuổi thơ tôi có một khoảng trống, một vết thương không bao giờ lành. Hồi tôi còn là một đứa trẻ, tôi bỗng nghĩ đến ngày tôi chết, lúc ấy, mẹ sẽ quan tâm đến tôi chăng? Từ đó, tôi níu chặt lấy cái ý nghĩ ấy. Hồi đó chỗ tôi sống bắt đầu rộ lên phong trào rạch tay, tôi cũng bị cuốn vào phong trào đó. Mỗi lần tôi thất bại, tôi đều nghĩ mình vô dụng, tôi trở nên ghét bản thân, rồi tôi lại nghĩ rằng tại sao mình còn sống cho chật đất, nếu mình biến mất thì mẹ mình có bớt được gánh nặng đi chăng? Tôi gần như sa lầy vào ý nghĩ đó một thời gian dài mà không cách gì thoát được. Thế là tôi bắt đầu dùng lưỡi lam rạch vào tay mình như một hình thức tự trừng phạt. Nhìn máu chảy ra từ cổ tay tôi, trong tôi nảy ra một cảm xúc mà mãi sau này tôi mới cảm thấy rằng đó là một niềm thích thú bệnh hoạn. Khi làm như thế, tôi thấy dễ chịu hơn về mặt tâm lý, vì nỗi đau trên cổ tay tôi giống như một sự chứng minh rằng tôi vẫn còn sống, đồng thời cũng là một sự tự phạt vì đã được sinh ra trên cõi đời này. Khó hiểu thật, tìm đến cái chết để rồi cảm nhận rằng mình đang sống, như kiểu mỗi lần rạch tay là một lần tôi trả một cái giá cho thần chết để tôi được sống vậy. Nhưng đó vẫn chưa phải là điều tệ nhất."
"Cô lỡ tay cắt sâu quá nên phải vào viện sao?"
"Không, giá mà điều đó xảy ra sớm hơn thì tôi đã chừa bỏ chuyện đó mãi mãi rồi. Nhưng mọi thứ không dễ dàng như thế. Điều tồi tệ nhất ở đây là, tôi bắt đầu nghĩ đến việc dùng cái chết của mình để đe dọa mẹ tôi. Mỗi lần mẹ tôi ép tôi điều gì đó, mỗi lần tôi làm điều gì có lỗi nhưng không muốn nhận tội, mỗi lần tôi muốn mẹ đồng ý điều gì với mình, thì cái ý nghĩ đứng trên ban công của một tòa nhà cao tầng và nhìn xuống mẹ tôi đang hoảng hốt van xin tôi làm tôi cảm thấy thỏa mãn và quyền lực. Tôi biết, tôi thật tệ. Mẹ tôi chỉ còn mình tôi thôi, chính điều đó mới khiến một đứa trẻ mới dậy thì không lâu nghĩ đến việc dùng điều đó để đe dọa ngược lại một người phụ nữ tội nghiệp không chồng, không người thân bạn bè."
"Tôi nghĩ tôi có thể hiểu phần nào cảm giác đó." Francis gật đầu "Đó là cái cảm giác mà những đứa trẻ dù ít dù nhiều cũng đều trải qua một vài lần, nhưng đứa trẻ nào mà cuộc sống bế tắc, không được thừa nhận, không được quan tâm, thì cái cảm giác đó lại đậm nét hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Một cách để chứng tỏ tầm quan trọng và quyền lực của mình."
"Chính xác là tâm trạng của tôi khi ấy. Nhưng may mắn là, trước khi tôi thực hiện hành vi đó, thì trong một lần ở trường, tôi đã lỡ tay. Lúc đó tôi thực sự rất đau, tôi co giật và hoảng loạn. Tôi nghĩ mình sắp chết. Tôi nhớ đến mẹ. Tôi không biết mẹ sẽ sống thế nào nếu tôi không còn nữa. Tôi muốn sống, tôi thề rằng nếu tôi qua khỏi lần này tôi sẽ không bao giờ làm trò đó nữa. May mắn là có người phát hiện kịp thời."
"Ơn Chúa giờ cô vẫn ở đây."
"Phải, ơn Chúa... Tôi tỉnh dậy ở bệnh viện. Tôi nhìn thấy mẹ tôi. Tôi biết rằng tôi suýt nữa đã giết chết bà ấy. Nét mặt mẹ tôi ám ảnh mãi trong tâm trí tôi cho đến ngày hôm nay. Đôi lúc tôi tự hỏi, nếu sau này tôi lập gia đình, có con, tôi vô tình làm nó tổn thương hoặc không quan tâm đến nó đúng mức, rồi một ngày nó mang một con dao đến trước mặt tôi và nói với tôi rằng "nếu mẹ không làm theo ý con, con sẽ chết tại đây cho mẹ xem", rồi thì tôi sẽ phải làm gì? Tôi không biết nữa. Cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thật kinh khủng, mà thứ bi kịch nhất trong tất cả những chuyện này đó là bố mẹ biết rằng mình là nguyên nhân cho cái chết của con mình."
"Thường thì thiếu niên sẽ không thể hiểu được điểu đó. Hoặc chúng hiểu, nhưng chúng không cảm nhận được. Khó lắm. Đa số vẫn phải đến lúc chúng trưởng thành, lập gia đình, có con, ôm trong tay cái sinh mệnh đỏ hỏn, run rẩy, chẳng lấy gì đẹp đẽ ấy, khi chúng nhìn vào đứa trẻ và chúng xác lập lời thề với chính mình rằng mình sẽ bảo vệ đứa trẻ bằng mọi giá, lúc ấy thiếu niên mới hiểu được lòng cha mẹ."
"Anh nói cứ như anh có con rồi ấy."
"Tôi chưa có con, nhưng tôi có em gái." Francis đáp "Cái cảm giác bàn tay bé tí xíu của nó ôm trọn lấy một ngón tay của mình, đôi mắt to ngơ ngẩn nhìn mình, rồi mình đút cho nó ăn, đỡ nó đi từng bước đầu tiên, rồi nhìn nó dần lớn lên từng ngày là một cảm giác kỳ diệu không cách gì diễn tả được. Sau này, con bé cũng là người kéo tôi ra khỏi cái quá khứ đáng nguyền rủa ấy. Lúc đó tôi đã mất tất cả, tôi đã làm tổn thương quá nhiều người, tôi ghét bản thân mình vô cùng. Rồi con bé xuất hiện. Đôi mắt ngây thơ của nó nhìn tôi, nó chạy ngay đến ôm chầm lấy chân tôi, tiếng cười của nó nghe cứ như tiếng leng keng leng keng của chuông gió. Thật xấu hổ, một người anh lớn như tôi lại ôm mặt khóc trước một đứa trẻ tám tuổi. Tôi nghĩ đến sau này, khi con bé lớn lên, bắt đầu khôn ngoan và hiểu biết, nó sẽ nghĩ gì khi có một người anh tồi tệ như tôi. Chắc nó sẽ ghét tôi lắm, mà tôi không muốn như thế. Cho đến giờ, tôi vẫn cố gắng tốt hơn từng ngày để con bé có thể tự hào về tôi."
"Anh có nghĩ rằng cha mẹ cũng như thế, cũng đang cố gắng tốt hơn từng ngày vì con cái của họ không?"
"Tôi nghĩ thế. Người ta thường bảo rằng con cái luôn cố gắng để được cha mẹ công nhận, nhưng tôi nghĩ cha mẹ cũng phụ thuộc vào ánh nhìn của con cái rất nhiều. Ít nhất đấy là trải nghiệm của tôi với em gái mình, nhưng không hiểu sao, tôi nhìn vào đa phần các bậc phụ huynh, dường như họ lại nghĩ khác."
"Với cảm nhận là con của một người mẹ đơn thân, tôi nghĩ rằng phụ huynh đôi lúc quên mất mình đã có một đứa con vì những đồng tiền. Trong đầu họ dường như chỉ có suy nghĩ tối nay cần ăn gì thôi, họ không có sức để nghĩ xem con mình hôm nay đi học có vui không, kết bạn được với bao nhiêu người, có bị ai chèn ép không nữa. Có thể có nhiều người có suy nghĩ sống tốt hơn vì con cái mình như anh nói, nhưng có những người họ không bận tâm đến cảm xúc của con cái mình đâu, cũng chẳng suy xét cách mình đối xử với con là sai hay đúng, vì họ đã quá bận rộn rồi. Tôi ghét điều đó lắm. Tôi đã từng ước rằng mình sinh ra trong một gia đình khác, rằng giá như mình có một người mẹ dịu dàng, quan tâm đến tôi hơn. Nhưng sau này, tôi lại thấy thương mẹ. Mẹ cũng cô đơn không khác gì tôi vậy, nhưng mẹ còn đáng thương hơn ở chỗ, mẹ thậm chí còn không biết điều đó, mà dần để mình biến thành một người khô cứng, chai lì. Mẹ nghĩ rằng mẹ hi sinh đời mình để đời tôi không còn giống như mẹ nữa, mà mẹ không biết điều đó khiến tôi khổ sở biết chừng nào. Một ngày nào đó ở tuổi hai mươi, tôi làm thêm ở một siêu thị gần nhà và bị khách mắng chửi tơi tả, tôi chợt nghĩ đến cảnh mẹ tôi cũng bị bao nhiêu là người mắng chửi thế này mà không được bất kỳ ai ủi an và vỗ về, bao đêm mẹ không có gì vào bụng vì nhường cho tôi miếng bánh mà mẹ có, bao đêm thức trắng vì học phí tôi vượt quá mức chi tiêu của mẹ. Nghĩ đến đó, tôi tha thứ cho mẹ tôi, tha thứ vì tất cả những tổn thương mẹ gây ra cho tôi, dù những vết thương đó vẫn chưa thể lành lặn nổi. Và tôi mong là mẹ cũng sẽ tha thứ cho tôi."
"Bỗng dưng tôi nghĩ, có phải chúng ta đã xem thường những đứa trẻ quá rồi không?"
"Ý anh là gì?"
"Ý tôi là chúng ta thường nghĩ về trẻ con như những sinh vật khờ khạo, mà đôi lúc quên mất rằng chúng cũng yêu cha mẹ giống như cha mẹ yêu chúng vậy. Tôi nghĩ, nếu cha mẹ tâm sự với chúng nhiều hơn, và chịu lắng nghe chúng hơn, có khi nhiều gia đình cũng đã chẳng đến nỗi tan nát như bây giờ. Thiếu niên thì thù hận gia đình vì gia đình bỏ bê chúng, cha mẹ thì khư khư cái suy nghĩ con cái mình ngu dốt và thiếu hiểu biết."
"Nhưng anh à, nếu lắng nghe tâm sự của con cái, thì cha mẹ lấy đâu ra thời gian để kiếm tiền nuôi chúng đây? Trên thực tế, thời gian ở cạnh con cái của cha mẹ tầng lớp trung lưu đổ xuống rất ít, và đúng là sau một ngày mệt mỏi, tất cả chúng ta đều muốn đi ngủ, không muốn tâm sự gì với ai nữa. Cũng chẳng thể nói rằng chờ đến lúc sẵn sàng rồi mới sinh con là một giải pháp hiệu quả được. Một gia đình thượng lưu có khi còn lạnh lùng, xa cách với nhau hơn nữa, khi cha mẹ luôn liên tục đòi hỏi con phải giỏi hơn, giỏi hơn nữa để không làm xấu hổ gia đình."
Cả tôi và Francis chăm chú nhìn nhau, rồi cả hai thở dài cùng một lúc.
"Sống thật mệt, cô nhỉ?"
"Ừm. Quá nhiều rủi ro. Chúng ta luôn nghĩ mình đúng, chúng ta nghĩ rằng chúng ta làm thế là tốt cho con mình, cho đến khi cách làm của chúng ta dẫn đến kết quả không thể vãn hồi."
"Tôi thà chết còn hơn là thấy con mình biến thành phường lưu manh và vô đạo. Vì chính tôi từng là một kẻ lưu manh."
"Tôi sẽ khổ sở biết bao khi con tôi nghĩ rằng tôi không yêu chúng. Vì tôi từng nghĩ rằng mẹ xem tôi là gánh nặng."
"Nhưng... dù là thế đi nữa, cô vẫn yêu chúng ngay cả khi chúng trở nên căm ghét cô chứ?"
"Tôi sẵn sàng chi đến đồng bạc cuối cùng trong tài khoản phòng ngừa bệnh tật của mình cho con tôi. Còn anh, ngay cả khi con anh vào tù ra tội, bị người đời phỉ nhổ, anh vẫn yêu chúng chứ?"
"Tôi sẽ còn yêu chúng hơn nữa. Vì quá khứ của tôi cũng lầm lạc như chúng. Chỉ cần chúng quay đầu, tôi sẽ luôn đứng ở đó và đón chúng trở về."
"Buồn cười thật. Những yêu thương mềm mại và dịu dàng nhất của cha mẹ, con cái sẽ chẳng bao giờ biết được, vì chúng sẽ ỉ lại vào chúng ta nếu chúng ta cho chúng biết điều đó."
Francis chán nản tựa vào ghế. Đôi mắt tím của anh nhìn bâng quơ ra ngoài cửa sổ, ngắm nhìn ánh mặt trời hoàng hôn buổi xế chiều, ánh lên nét buồn bã và day dứt vô hạn. Anh nói, giọng nhẹ tênh:
"Trong thời đại đạo đức suy đồi như ngày hôm nay, liệu chúng ta có thể là những người cha người mẹ tốt chứ?"
"Nếu là anh, tôi nghĩ rằng sẽ ổn thôi. Anh sẽ làm rất tốt." Tôi nói "Tôi sẽ rất vui nếu con tôi có một người cha nhạy cảm và ấm áp giống như anh."
Francis xìa ngã hết cả người xuống đất, cái ghế cũng đổ luôn theo người anh. Anh lồm cồm bò dậy, tay bám lấy mặt bàn, nhìn tôi một cách hoảng hốt.
"Cô đừng đùa trong những lúc thế này chứ..."
"Ai bảo với anh là tôi đùa?" Tôi chống cằm nhìn anh, mỉm cười "Tại sao anh gọi tôi là sư tử được, mà khi tôi bảo rằng tôi muốn cha của con tôi giống như anh thì anh lại bảo tôi đùa? Tôi chỉ nói ra suy nghĩ của tôi thôi. Anh thích nghĩ thế nào thì nghĩ chứ."
Francis ngồi lại trên ghế một cách thẳng thớm. Anh xoa xoa cái cằm đầy râu của anh, đôi mày mảnh nhíu vào ra vẻ suy nghĩ rất mông lung. Tôi sẽ không nói rằng gương mặt anh khi tập trung trông rất đẹp trai, và tôi thích ngắm khuôn mặt anh khi anh chăm chú làm việc vô cùng. Sẽ không bao giờ đâu, vì nếu anh biết, anh sẽ tự mãn mất.
"Đừng có câu giờ lâu quá." Tôi bâng quơ "Ba mươi giây suy nghĩ nữa thôi đấy."
"Không... không cần đến ba mươi giây đâu." Francis đưa tay lên ra hiệu đã suy nghĩ xong "Chúa Nhật này em rảnh không? Tôi biết em bận rộn, nhưng em có thể để dành hôm ấy cho tôi chứ?"
"Đồng ý." Tôi cười rạng rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top