[Req 18.05.24] Chap 20.1: AmeVi & ChiVi

Mình trả req theo thứ tự ai đến trước trả trước nhé. Do một req ko dài nên gộp chung vào một chương, mn chịu khó kéo xuống đọc nếu dính notp. Cảm ơn mn đã đọc.

.

Req: AmeViet- ngược, gương vỡ lại lành - ngày quốc khánh - kết HE

.

.

.

<Gửi tin nhắn thất bại>

<Người nhận tạm thời không thể liên lạc được...>

<Gửi email không thành công>

Đến bây giờ thậm chí gửi một câu xin lỗi cũng không thể, chẳng lẽ tình yêu tính theo thập kỷ này thực sự phải đi đến hồi kết rồi ư? America không cam lòng, cố gắng ghi chép hết ra giấy những địa điểm mà bạn gái thường tới mỗi khi hai người cãi nhau. Có quá nhiều nơi cần suy nghĩ, tương đương với số lần họ cãi nhau và cô ấy bỏ đi cũng khó mà đếm được. Làm gì có ai muốn xung đột với bạn gái vào ngay trước ngày sinh nhật của cô ấy đâu chứ. America vò mái tóc rối, hai cánh tay ôm lấy đầu gục xuống bàn đầy bất lực.

<Đồ ngốc, sao không thử đi tới một vài địa điểm thay vì ngồi một chỗ than vãn với tôi. Biết đâu cô ấy cũng đang đợi cậu thì sao>

Như có một luồng điện chạy dọc cơ thể, cậu bật dậy vơ lấy chiếc áo khoác bất kỳ trên giá treo đồ và phóng thẳng ra ngoài, không bận tâm đến việc trả lời tin nhắn của ông anh England. Bản thân không biết đang hướng tới địa điểm nào, chỉ biết khi dừng lại, trước mặt cậu trai trẻ người Mỹ là một sắc đỏ rợp trời cùng những ngôi sao vàng lấp lánh như tia nắng. Tiếng người dân đổ xuống đường hò reo, ca hát phần nào phá tan đám mây âm u trong lòng cậu. Nơi đầu tiên cậu chọn chính là quê nhà của người yêu.

Như nhớ ra gì đó, cậu mò mẫm hết các túi áo, túi quần, gương mặt dần chuyển sang thất vọng như một đứa trẻ bị lạc mất món đồ quan trọng. Tiếng thở dài não nề cùng những lời tự trách móc trong đầu đều vô nghĩa vì bây giờ dù có gặp được cô ấy ở đây thì kế hoạch làm hòa cũng không thể thực hiện được.

- Anh để quên gì à?

- Haizzz...

- Phải cái này không? – Vietnam ấn một chiếc hộp nhung nhỏ vào má cậu. – Đây là cái gì thế?

- Là nhẫn, nó là thiết kế riêng của hãng, anh đã phải canh cả tháng trời để mua nó tặng sinh nhật em.....Khoan! Nhưng sao em ở đây?

America bắt lấy chiếc hộp nhung còn nguyên seal, vừa đi theo bước người yêu vừa chỉnh trang lại dáng vẻ xộc xệch do chạy một quãng đường khá xa.

- Không tin được anh lại bỏ nhầm nó trong túi áo của em, tìm được rồi thì quay về tặng cái cô tóc vàng trong quán rượu mà ngồi lên đùi anh ấy

- Không không không, em hiểu lầm rồi, anh...

Sự ồn ào của hai người vô tình khiến những người xung quanh chú ý. Vietnam nhân cơ hội tận dụng cơ thể nhỏ bé của mình chen vào dòng người đông đúc và gần như biến mất, để lại người bạn trai cao lớn đang dáo dác tìm kiếm. Nếu cứ thế này thì không biết khi nào mới gặp lại được cô ấy, America có hơi hoảng loạn nhưng rồi cậu nén giọng lại, hít một hơi thật sâu.

- LÀ DO ANH BÀY RA KẾ HOẠCH KHIẾN EM GHEN, ANH CHỈ ĐỊNH KHOÁC VAI CÔ ẤY, AI MÀ NGHĨ CỔ NHẢY LÊN ĐÙI ANH CHỨ. XIN EM THA THỨ CHO ANH. KHÔNG THÌ ANH TẮC THỞ MẤT, ANH YÊU EM, YÊU EM 3000 LẦN!!!!! ANH NÓI THẬT ĐÓ.

America sụt sịt ôm chặt bạn gái của mình tại một nơi vắng vẻ sau khi hét lên thu hút sự chú ý của đám đông và bị cô kéo đi. Nếu Vietnam không nhéo vào eo thì chắc cậu sẽ không bao giờ buông tay ra mất.

- Đừng khóc nữa, em đã đeo nhẫn rồi còn gì, bộ anh tặng quà sinh nhật một cách bình thường thì hụt đi vài kí hả?

- Anh...anh sợ yêu lâu nếu không có gì bất ngờ thì em sẽ chán anh

- Vậy anh nghĩ em đồng ý đến quán rượu với anh vào trước ngày sinh nhật nghĩa là em thấy chán anh à? Cho anh một cơ hội cuối cùng nhưng là ở quán rượu gần nhà em, chuẩn bị tinh thần đi.

END.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Req: TrungViet, ngược, ngược Trung nhiều chút, kết SE

.

.

.

Còn 2 năm cho đến ngày cô ấy mất.

Anh buột miệng nói ra câu thích cô ấy, nhưng khi cô ấy quay lại nhìn với vẻ khó hiểu, anh lại xua tay nói rằng đó chỉ là thoại của một cuốn tiểu thuyết tình cảm anh mới được nghe kể. Cô ấy cười mỉm, ngón tay gầy gò vuốt lọn tóc nâu của anh. Dù là nằm trên giường bệnh, cô vẫn xinh đẹp và thanh thoát biết bao, dường như vẻ đẹp mới là thứ đang níu kéo cô ấy.

Còn 1 năm cho đến ngày cô ấy mất.

Lấy danh nghĩa là anh trai để ở bên cạnh chăm sóc cho em, không có ngày nào rảnh mà anh không tới. Những lúc bận không thể tới, anh đều gửi người trợ lý đáng tin cậy của mình. Những lời động viên không dứt, những điều mà em chưa làm được, anh đều từng ngày từng giờ thực hiện thay em, dưới danh nghĩa anh trai.

Có một ngày mưa nặng hạt, khi trong phòng chỉ còn hai người, cô đã gục mặt vào vai anh, hơi thở lạnh như băng tuyết phả vào da thịt. Cô thì thầm vài câu chuyện về ngày xưa, khi mà cô chưa gắn liền với bốn bức tường trắng lạnh lẽo cùng chiếc giường và đống máy móc y tế, khi mà đôi chân ấy vẫn đủ sức chạy theo sau anh tới những nơi anh muốn. Trái tim anh nóng bừng, anh không nói được gì, lặng lẽ vỗ về cô ấy trong vòng tay mình.

Còn 1 tháng...

Thời gian trôi thật nhanh, thần sắc của em đã tốt lên nhiều rồi. Bác sĩ cũng nói cơ thể có tiến triển đáng kể, chỉ cần cuộc phẫu thuật cuối cùng thành công thì mọi thứ sẽ là một khởi đầu mới. Anh nghĩ mình đã chuẩn bị đầy đủ để đón em xuất viện với tất cả niềm hân hoan phấn khởi. Cho đến khi nhận được cái lắc đầu của bác sĩ. Em đã mất ngay trên bàn mổ, thứ duy nhất em để lại là một bức thư khuyên anh không nên lo lắng mà hãy sống hạnh phúc.

Không biết em có biết rằng ngày hôm đó có người cũng đã tắt nụ cười mãi mãi vì em hay không.

3 năm sau ngày cô ấy mất.

Anh nhận được một bức thư kèm vài bức ảnh và tấm thiệp cưới có đề tên em. Trong thư em đã kể lại một câu chuyện tưởng chừng như chỉ có trong phim. Em vô tình vướng phải một vụ tranh chấp và phải lợi dụng căn bệnh để giả chết, sau đó trốn ra nước ngoài chờ việc điều tra và tìm bằng chứng hoàn thành. Những bức ảnh em gửi là quá trình từ sau cuộc phẫu thuật cho tới hiện tại, hình ảnh em yếu ớt trong phòng hồi sức, tươi cười bên người thân, có một cuộc sống giản dị, yên lặng nhưng thoải mái trong căn nhà ở ngoại ô, và ảnh cưới của em.

Viên cảnh sát điều tra đã theo vụ tranh chấp mà em vướng phải từ đầu, anh cũng gặp anh ta vài lần khi đến bệnh viện. Mỗi lần thấy anh đến, cậu ta lại lặng lẽ cúi chào và ra về. Khi báo tin em không còn, cậu ta chỉ lặng lẽ tháo mũ xuống bày tỏ sự thương tiếc. Và giờ đây cậu ta đứng cạnh, ôm lấy em thật chặt trong bức ảnh cưới như là muốn nói với cả thế giới rằng em là điều tuyệt vời nhất. Anh biết rõ điều đó bởi đó cũng là mong ước của chính anh bấy lâu nay.

Thì ra đó là cảm giác chờ đợi một người không đặt một chút niềm tin nào ở mình...

3 năm 1 tháng sau ngày cô ấy mất.

Lễ cưới ngày hôm ấy diễn ra chóng vánh, không đọng lại chút gì trong anh. Vài câu nói xã giao của cô dâu chú rể với anh khiến anh cảm thấy bản thân mình giống như một vị khách không mời mà đến. Anh dừng chân trước tấm ảnh cưới lớn của hai vợ chồng được treo ở giữa phòng khách.

Anh nhận ra trên tay cô dâu đeo chiếc vòng tay nhỏ mà cô tự làm trong thời gian nằm viện, còn tay chú rể thì không có, hoặc do tay áo đã che đi mất. Đó cũng là món quà duy nhất 5 năm trước cô tự làm và tặng cho người thân của mình trước khi bệnh trở nặng.

"Nhìn kỹ lại thì...chiếc vòng này chẳng hợp với váy cưới, sao cô ấy lại đeo nó nhỉ?"

Anh sững sờ vì câu nói của những người bạn khi xưa từng thường xuyên lui tới bệnh viện thăm cô. Họ không nhận ra món quà mà cô ấy nói đã làm để tặng cho người thân quen hay họ không được nhận chúng? Trường hợp thứ hai không thể xảy ra vì đây là những người bạn hiếm hoi được mời tới lễ cưới nhỏ như một bữa tiệc gia đình này.

Đôi bàn tay run rẩy mở chiếc giấy xỉn màu gói chiếc vòng – món quà mà cô em gái năm ấy lén lút nhét vào túi áo anh và bị anh bắt gặp, anh vốn đã định giữ nó suốt đời như một kỷ vật mà không sử dụng. Những nét chữ yếu ớt run rẩy mờ dần theo thời gian: "Nếu có một ngày em khỏe lại, em nghĩ em cũng muốn nói điều mà anh muốn nói với em".

Có lẽ khi ấy cô cũng đã thử chờ đợi để trao niềm tin cho một người. 

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top