Chap 2: AmeViet - Who I need (old fic)
Category: general, romance.
Note: ko dính đến lịch sử, ko chính trị mặc dù bối cảnh trong thời chiến, mình dùng tên nhân vật chứ ko dùng tên nước.
Status: two-shot, đã hoàn thành, mình gộp làm 1 nghen :3
US: Alfred F.Jones
Vietnam: Liên (tên này phổ biến chắc ai cũng biết hen)
==========================================================================
Anh quan tâm đến cô, quan tâm rất nhiều, giữa lúc thời thế loạn lạc, anh thậm chí còn quan tâm cô hơn cả tính mạng anh, chỉ có điều, cách anh thể hiện tình cảm với cô sai hoàn toàn. Anh thích chiếm hữu, cho rằng thứ gì anh muốn sẽ là của anh, cùng với sự tự tin có thừa và quân đội mạnh, anh đã biến điều anh muốn thành sự thật, anh chiếm được cô, nhưng chỉ là về thể xác mà thôi. Cửa phòng giam mở ken két, anh sáng lùa vào, chiếu một nửa khuôn mặt cô gái đeo xích ngồi giữa gian. Một cô gái mảnh mai, yếu đuối, nhưng đôi mắt kia mạnh mẽ hơn bao giờ hết, trên má, cánh tay, chân, cổ, ngực,..... là vô vàn vết xước và bầm tím do bị tra tấn và đánh đập, nhưng cái vẻ thanh thoát, đẹp mê mẩn từ đôi mắt, cái mũi, bờ môi kia vẫn không biến mất, nó khiến anh dao động mạnh mẽ mỗi khi nhìn cô. Như mọi lần, anh lại xuống, để ngắm cô, để nghe giọng nói cứng rắn không chút lưỡng lự của cô, để kéo cô về phía anh, và như mọi lần, câu trả lời của cô vẫn là không.
- Cô không cảm thấy mệt mỏi khi phải chịu cảnh tra tấn này sao? Người dân của cô cũng quá mệt mỏi rồi, chỉ cần cô đồng ý, thì lợi ích cô mang lại cho chính bản thân cô và người dân của cô là rất lớn...
- Anh không cảm thấy mệt mỏi khi nhắc đi nhắc lại mấy câu đó cả trăm lần dù chỉ nhận được câu trả lời là không hay sao?
- Cô không lo cho người dân mình sao?
- Chính vì lo cho người của tôi nên tôi mới từ chối, ai biết được loại người như anh đang toan tính cái quỷ gì.
- Tùy cô thôi, vậy thì tôi sẽ tiếp tục làm cô sáng mắt ra và hiểu ai là người cô cần.
- Chúc anh thành công và xin chia buồn trước với anh.
Cánh cửa phòng giam khép lại, cô nhìn theo ánh sáng mất dần, rồi thở dài. Tấm thân nhỏ bé chùng xuống, cũng có nghĩa là cô đã gồng trong suốt khoảng thời gian nói chuyện với anh. Anh ta rất độc ác, nhưng lại có một ma lực gì đó khiến cô vừa muốn chạm vào, vừa muốn tránh nó thật xa. Cô nhìn rõ khuôn mặt anh do có ánh sáng từ ô thông gió sau lưng cô hắt vào, anh ta rất đẹp, đôi mắt xanh màu trời ấy khiến cô bị hút vào trong nó, mái tóc vàng mềm mượt ấy khiến cô ấm áp hơn, cô muốn chạm vào, nên cô phải gồng mình lên để không mềm yếu trước anh, để không bị anh cười vào sự yếu đuối đó. Và anh ta chẳng cần làm cái gì để cho cô biết ai là người mà cô cần, vì cô đã biết câu trả lời rồi. Nhưng khác với anh, cô sẽ vì đất nước và gạt tình cảm riêng tư qua một bên. Cô dấu nó trong nước mắt, rời mi và rơi xuống đùi, những giọt ấm nóng.
===========
Anh đẩy cửa, bước vào phòng, cô vẫn đang bị trói, đang gục đầu ngủ, cô quá mệt mỏi sau trận tra tấn đêm qua, đau nhức khắp cơ thể, họng như tan chảy, nhưng cô vượt qua nỗi đau bằng cách nghĩ đến đất nước, nghĩ đến trách nhiệm của cô, nghĩ đến những người đã hy sinh. Anh đến đứng trước mặt cô, cô vẫn chẳng biết gì, anh nhăn mặt, gọi tên cô, nhưng cô không tỉnh. Anh kéo ghế đến ngồi ngay trước mặt cô, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đó, từng đường nét trên cơ thể. Anh rút găng tay da, chạm vào má cô, chạm vào những vết thương mà đêm qua anh gây ra bằng roi da, người cô vẫn ấm áp, anh ghé sát vào khuôn mặt cô để có thể nhìn rõ khuôn mặt ấy.
- J.....
Cô mấp máy môi, anh giật mình bật ra phía sau, nhưng cô chưa tỉnh, chỉ đang ngủ mơ và nói thứ gì đó, anh cũng không biết tại sao anh lại sợ hãi mà giật bắn lên như vậy. Biết cô ngủ say, anh ghé tai vào để lắng nghe.
- J...ones, Jones!
Mắt anh mở to hết cỡ khi nghe tên mình phát ra từ miệng cô gái tù nhân. Anh nghe lại, vẫn là tên anh, sao cô ấy lại gọi tên anh lúc ngủ? Hay cũng có một thằng con trai nào tên Jones? Và cô ấy đang yêu, hoặc là vợ hắn? Nửa vui nửa lo, anh ghé sát mặt vào mặt cô. Cô mở mắt. Thật kì lạ, anh chẳng sợ hay giật mình, còn cô, mắt cô cũng mở to hết cỡ khi thấy anh, hai người họ nhìn nhau một lúc, cô vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cô cất tiếng, giọng nói khàn khàn.
- Sao anh ở đây?
- Tôi ở đâu là quyền của tôi, cô là tù nhân, cô không có quyền đặt câu hỏi.
- Ừ...m.......nếu anh định hỏi gì thì câu trả lời của tôi vẫn là không.
- Tôi hiểu, dù sao thì mục đích của tôi cũng không phải xuống đây để tra hỏi, tôi chỉ muốn kiểm tra xem cô còn sống không? Và tôi lấy làm ngạc nhiên khi cô lại gọi tên tôi khi ngủ.
Anh cười, nụ cười của anh cuốn hút cô, như bao cô gái đang yêu, mặt cô đỏ bừng, nhưng cô cúi xuống, nghiến răng, để che dấu thứ cảm xúc với kẻ thù của cô, với cô, đó là tình yêu sai trái.
- Tôi nghĩ tôi sẽ quay trở lại vào tối nay, hy vọng cô không ngủ mơ và gọi tên tôi nữa vì tôi có nhiều thứ cần nói lắm.
Anh đi với một nụ cười hạnh phúc, còn cô thì cười trong đau khổ, anh chẳng hiểu gì cả, nếu có thể cởi trói, nếu có đủ sức lực, cô sẽ kéo anh lại để đánh cho anh một trận tơi tả. Nhưng cô chẳng muốn nghĩ, để mặc cho nước mắt rơi, cô thiếp đi.
****************
Mùi thuốc súng, mùi máu, mùi xác chết, mùi cỏ cháy, và nhiều mùi nữa, chúng quyện lại với nhau, tạo nên một mùi giết chóc, mùi của chiến trường khốc liệt. Khói bay mù mịt, dày đặc, những tiếng hô hào đánh đuổi kẻ thù vẫn vang đều đều. Cô đứng trên một mỏm đá cao, đưa ống nhòm nhìn về phía Dinh, cô thấy anh, anh không chạy, không đi cùng với quân đội của anh rút về nước, cô thấy khó hiểu, nhưng cô không quan tâm nữa, tất cả sẽ kết thúc ở đây, ngay đây, ngay bây giờ, cô sẽ là người kết thúc nó. Khói của súng đạn vẫn mịt mờ, cô vẫn bước không lưỡng lự, trên tay vẫn cầm chắc khẩu súng, bộ quân phục lấm bụi trắng bạc lẫn trong màn khói, chiếc kẹp tóc đã mất nhường chỗ cho gió lùa mái tóc mượt mà đen nhánh ấy. Trong một góc khuất của khu đổ nát, một góc mà hiếm ai để ý, anh ngồi đó, thở dốc, máu từ vết thương chảy liên tục. Cô đứng trước mặt, nhìn chằm chằm vào anh, anh cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt thu hút cô, mái tóc khiến cô ấm áp, giờ đây trông thật thảm hại. Ngoài kia đã vang dội tiếng hò reo, tên cầm đầu đã đầu hàng, cuộc kháng chiến hoàn toàn thắng lợi, cô nhìn về phía đó mỉm cười mãn nguyện, rồi lại nhìn anh.
- Anh còn gì muốn nói không?
- Tôi muốn một cái hamburger, một cốc coca, một ít khoai tây chiên nữa...
- Tôi chẳng quan tâm vì đó không phải những thứ tôi muốn nghe, với một tên ngốc như anh là quá đủ.
- Vậy em muốn nghe điều gì? Ngồi xuống đây nào, lâu rồi chúng ta không nói chuyện.
- Anh không biết thân phận của anh lúc này sao?
- Em sẽ mau già và không có bạn trai nếu cứ khó tính và nhăn nhó thế này đấy.
- Tốt thôi, cứ nói tiếp đi, nói đến khi anh khô máu và chết rũ xác ở đây.
Cô ném khẩu súng qua một bên, anh có phần ngạc nhiên.
- Em không bắn tôi sao?
Cô chỉ im lặng, nhìn anh chằm chằm. Cô quỳ xuống trước mặt anh, nhìn anh với một ánh mắt bi thương. Cô nhìn kĩ vào đôi mắt ấy, nó vẫn cuốn hút, vẫn kéo cô đắm vào vẻ đẹp của nó, cô chạm tay lên khuôn mặt anh, rồi dần đến mái tóc, mái tóc vàng óng mà cô ao ước được chạm vào, mềm mại, ấm áp. Anh nhắm mắt, cảm nhận hơi ấm từ đôi tay bụi bặm chiến trường của cô, với anh, đó là hạnh phúc cuối đời và cũng là sự dằn vặt sẽ theo anh xuống địa ngục.
- Tôi.....e....em, vẫn luôn muốn chạm vào tóc anh một lần...- Cô nói trong nghẹn ngào.
- Tôi đâu có cấm em, tôi cũng muốn chạm vào tóc em, mọi thứ trên cơ thể em..
- Im đi, giờ này anh còn đùa được, sao anh không chịu hiểu...
- Tôi đâu có đùa, nhưng tôi biết, dù có yêu em đến nhường nào, tôi vẫn không có được em, haha....
Anh không còn sức để cười nữa, thay vào đó, nước mắt anh rơi, cả hai đều khóc trong im lặng. Họ hiểu rõ tình cảm của nhau, nhưng không đến được với nhau, bởi giữa tình yêu sai trái của họ tồn tại một rào cản rất lớn, anh hiểu trách nhiệm của cô, nhưng anh không quan tâm, anh chỉ cần một mình cô gái đó là đủ, anh đã tự nhủ sẽ vứt bỏ mọi thứ để yêu cô, để đưa cho cô một thứ vào tối hôm đó, nhưng quá muộn. Anh thò tay vào túi quần, dồn hết sức lực còn lại vào những cử chỉ yếu ớt, anh lấy ra một chiếc nhẫn.
- L...Liên.....
Lần đầu cô được nghe tên mình phát ra từ anh.
- Tôi định đưa nó cho em tối hôm đó.....
Cô sững sờ.
- Tôi... định sẽ bỏ trốn cùng em...tôi chẳng quan tâm cấp trên nghĩ gì, lúc ngủ, lúc em gọi tên tôi trong giấc mơ, tôi đã vô cùng hạnh phúc...
Cô vẫn im lặng, chỉ có nước mắt là trào ra không ngừng.
- Thật thảm hại, tôi còn chẳng đủ sức để đeo nhẫn cho em nữa......tôi có một thỉnh cầu....em có thể giết tôi....ngay lúc này, bằng chính đôi tay em được không? - ...........- Tôi cầu xin em đấy.
Giọng nói yếu ớt mỏng manh tưởng như vỡ của anh găm vào tim cô. Cô cắn chặt môi để kìm nén, dò dẫm với lấy khẩu súng, toàn thân cô run rẩy, nhưng ngay lập tức, ánh nhìn cô nghiêm lại, cô hướng khẩu súng về phía anh và kéo cò. Âm thanh vang lên lạnh toát, mùi thuốc súng tưởng như làm cô ngạt thở, cô ngồi và khóc.
__________________
- Nè!
- Gì thế?
- Anh chưa hôn em được lần nào trong ngày, em phải biết rằng một nụ hôn của em có thể cứu sống anh ngay lúc này......
- Im lặng và nghỉ ngơi đi, em đang bận lắm.
- Em chẳng lãng mạn gì cả, anh bị thương vì yêu em cơ mà, dù anh biết vết đạn trên tường là minh chứng cho tình cảm của em dành cho anh.
- Phải rồi, nếu không phải nhờ em thì hôm đó anh mất máu mà toi rồi.- Em là đồ keo kiệt, anh thậm chí đã đánh đổi hết mọi thứ, đánh đổi hamburger, coca, khoai tây chiên,....để theo em về đây, anh còn đeo nhẫn cho em nữa,......
- Thôi kể lể và nằm nghỉ đi, quên nữa, miệng anh còn vụn bánh hamburger kia kìa.
- Thôi nào, anh sẽ chết nếu em cứ chúi đầu vào công việc đấy.
- Anh phiền quá.
Cô gắt, tiến về phía anh, xốc cổ áo của anh lên để làm đà cho nụ hôn của cô. Nhanh chóng nhưng đọng lại một thứ hương vị mà cô chỉ muốn ôm nó vào lòng, ấm áp và mềm mại, như đôi mắt của, như mái tóc của anh, như vẻ ngốc nghếch của anh, cô muốn ôm tất cả. Anh chẳng cần làm gì để khiến cô biết ai là người cô cần nữa, cả hai đều đã biết câu trả lời. Dư âm và nỗi đau của một thời sẽ dần chìm sâu vào quá khứ để vun đắp cho tình yêu.
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top