#1

Không biết chỉ là ngẫu nhiên hay định mệnh thực sự có ý trêu ngươi, một thứ gì đó rơi ra khỏi tủ sách.

Tôi bước đến nhặt thứ đó lên, lòng hơi thấp thỏm. Dù sao cũng không phải đồ đạc của tôi, tôi không muốn nó bị trầy xước, hỏng hóc gì cả.

Thứ vừa mới rơi ra khỏi tủ là một album ảnh. Album ảnh gia đình!

Tôi nín thở. Tôi biết rằng đây không phải là vật sở hữu của tôi, nhưng thứ này khiến tôi không thể nén nổi tò mò.

Từng trang album được lật ra. Ở trang đầu tiên của album là ảnh chụp một gia đình bốn người, trông đã cũ lắm rồi. Người chồng trong bức ảnh trông chỉ mới hơn hai mươi tuổi một chút, mà tôi biết chắc rằng ngoài đời thực ông ta chí ít cũng phải hơn bốn mươi rồi. Ông là một người đàn ông điển trai, cao ráo, có mái tóc vàng nắng được buộc lại phía sau. Phục sức của ông sang trọng và lịch lãm, có phần trang trọng thái quá so với thời đại này. Trong bức ảnh, ông hơi mỉm cười, đôi mắt tím hơi nheo lại. Không hiểu sao, nụ cười của ông khiến tôi hơi bất an, cảm giác như thể tôi đang nhìn nụ cười của Mona Lisa vậy. Đứng cạnh ông là người vợ, cũng cao kều và gọn gàng giống ông. Bà có mái tóc vàng cát, được túm lại một cách gọn gàng đằng sau. Phục trang của bà là áo quần công sở, thẳng thớm, phẳng lì và cứng ngắc thái quá. Trái ngược với chồng mình, gương mặt bà có phần hơi lạnh lùng, đôi mắt xanh xám đằng sau cặp kính ánh lên sự xét nét và nghiêm khắc, đôi môi mỏng hơi mím lại. Hai người bọn họ đang ôm trong tay hai đứa trẻ, cũng tóc vàng giống như họ, một đứa có đôi mắt xanh trong vắt như bầu trời, một đứa có đôi mắt tím oải hương, đôi mắt giống với đôi mắt của người cha nhưng dịu dàng hơn rất nhiều.

Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu tôi khi nhìn thấy hai vợ chồng này là, thật khốn khổ cho những đứa trẻ sinh ra là con của họ.

Tôi lật những trang ảnh tiếp theo. Hai đứa trẻ trong hình lớn lên qua từng giai đoạn. Đứa trẻ với đôi mắt xanh dương có thể chất ngày một phát triển, lớn nhanh như thổi. Cậu bé có vẻ nghịch ngợm và năng động. Những bức ảnh chụp cậu bé toàn chụp được những cảnh cậu lem luốc bùn đất, hoặc leo trèo lên những chỗ cao chót vót và cười toe toét. Trong khi đó, em trai của cậu, đứa trẻ có đôi mắt dịu dàng kia, thì thường bị bao vây bởi hàng chồng sách, hay ngồi quan sát đàn kiến bò trong vườn. Đứa trẻ ấy đeo kính sớm hơn anh trai mình, và cũng ở nhà nhiều hơn người anh.

"Đứa bé lem nhem vết nhọ đó là Alfred. Nếu cô muốn làm quen với anh ấy thì một ngày nào đó tôi sẽ giới thiệu cho, đấy là trong trường hợp lệnh truy nã được gỡ."

Tôi giật mình suýt đánh rơi cuốn album.

Người vừa mới lên tiếng đang đứng trước mặt tôi. Một người đàn ông cao ráo với mái tóc vàng nắng dài được buộc lại, trông giống hệt với người chồng trong bức ảnh đầu tiên, ngoại trừ đôi mắt oải hương dịu dàng đằng sau cặp kính gọng bạc. Ngài ấy nhìn tôi mỉm cười, nụ cười sao mà giống người chồng kia đến thế, vậy mà chẳng làm tôi hoảng sợ hay bất an.

"A... ngài Williams, tôi xin lỗi. Tôi chỉ hơi tò mò. Tôi sẽ đặt bức ảnh lại chỗ cũ ngay..." Tôi bối rối.

"Không sao đâu, cô muốn thì cứ xem tiếp đi. Bất kỳ ai cũng sẽ tò mò về gia đình tôi mà." Ngài ấy lắc đầu. "Nhân tiện, cô cứ gọi tôi là Matthew. Lẽ ra cô có thể gọi tôi là Mattie, nhưng dù sao đó cũng là cái tên mà gia đình thường hay gọi tôi, nên nếu có ai gọi tôi như vậy tôi sẽ bị giật mình." Nói đến đây, ngài Matthew bỗng trở nền trầm tư.

"Tôi đã giới thiệu một lần rồi, nhưng tôi sẽ nói lại một lần nữa, tôi là Luna Laurent. Ngài cũng có thể gọi tôi là Luna." Tôi lịch sự đáp lời.

"Thật hân hạnh cho tôi quá." Ngài Matthew kéo ghế mời tôi ngồi. "Tôi đi chuẩn bị chút trà nhé. Cô có thích bánh kếp không?"

"Có! Tôi đang phát ngán những chiếc bánh donut ở sở cảnh sát rồi đây."

Ngài Matthew bật cười nhẹ trước khi rời khỏi phòng. Tôi chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi vào ghế.

Căn phòng tôi đang ngồi là thư phòng của ngài Matthew. Đây là một căn phòng tương đối lớn, với ba mặt tường phòng phủ kín sách. Mặt tường còn lại là góc bàn làm việc của ngài Matthew, bên cạnh là cửa ra vào, như vậy khi làm việc thì ngài Matthew có thể biết ngay nếu có ai ra vào phòng mình.

Đối với người chưa biết, họ sẽ không hiểu tại sao ngài Matthew lại có sự phòng bị này, khi mà trong cả ngôi nhà rộng lớn như vậy mà chỉ có mỗi mình ngài Matthew ở và gần như chẳng có người hầu nào. Nhưng tôi hiểu. Gần như ngày nào ngôi nhà của ngài Matthew cũng vang lên tiếng chuông cửa. Đủ mọi hạng người đến với ngài Matthew cầu xin ngài tiếp nhận những vụ trọng án của họ.

Hiện tại, bên ngoài dinh thự của ngài Matthew, đâu đâu cũng là cảnh sát.

Đúng vậy, Matthew Williams là một thám tử luôn chịu sự quản thúc và theo dõi của cảnh sát. Còn tôi, là nhân chứng trong một vụ cướp ngân hàng mà đã một tuần rồi chưa thể giải án.

Khi cảnh sát nhờ đến ngài Matthew, ngài ấy đã yêu cầu cảnh sát để tôi và ngài được nói chuyện riêng với nhau.

Trong lúc đang miên man suy nghĩ, ngài Matthew đã mang khay trà đến từ bao giờ. Ngài hỏi tôi:

"Luna, cô có thể nói chuyện trong lúc đang bật nhạc hay có tiếng ồn xung quanh không?"

"Ơ... có ạ."

"Xin lỗi cô về sự bất tiện này." Ngài gật đầu.

Và rồi, không biết ngài gỡ từ đâu ra một cái máy nghe lén. Ngài nói với cái máy: "Anh nghe thấy rồi đấy, cảnh sát trưởng. Cô bé có thể nói trong tiếng ồn, còn tôi thì không thích các anh nghe lén cuộc nói chuyện thân tình của chúng tôi. Cho tôi gửi lời hỏi thăm sức khỏe cậu bé đã trèo vào thư phòng của tôi đêm qua và gắn thứ nho nhỏ này lên bàn làm việc tôi nhé."

Ngài Matthew chỉ nói vậy rồi đặt máy nghe về chỗ cũ. Tôi cứ tưởng là ngài ấy sẽ phá hủy cái máy, nhưng ngài không làm vậy. Ngài chỉ bật đài radio lên với âm thanh lớn, rồi pha trà vào tách của tôi.

"Vậy..." Ngài Matthew ngồi xuống, lấy một tấm ảnh từ trong album ảnh gia đình đặt lên bàn. Ngài chỉ vào bức ảnh, nhã nhặn hỏi. "Ngày hôm đó, cô đã thấy người đàn ông này trong nhà băng, đúng không?"

Tôi gật đầu thừa nhận. Bức ảnh này cũ lắm rồi. Người trong bức ảnh là một cậu trai tầm mười bảy tuổi, mái tóc vàng sáng, đôi mắt xanh biếc rạng ngời, đang ở trong một trận đấu bóng chày giữa sự cổ vũ của những người hâm mộ. Tôi biết người này. Người này đã từng rất nổi tiếng với tư cách là một tuyển thủ bóng chày trẻ trung và tài năng của Mỹ.

"Và bây giờ thì họ quy cho Alfred tội cướp nhà băng cơ đấy." Ngài Matthew thở dài.

"Ngài... thực sự tin rằng anh trai ngài không phạm tội sao?" Tôi khó khăn hỏi.

"Không phải tin, mà là chắc chắn." Ngài gật đầu. "Tôi còn đoán được rằng Alfred đã nhận được tin thông báo rằng sẽ có một vụ cướp nhà băng của bọn chúng. Có khi còn kèm theo cả chỉ dẫn đột nhập vào nhà băng từ người làm trong nhà băng nữa. Anh ấy đã không nói gì với ai cả, vì bọn chúng nói với anh ấy rằng tôi đang nằm trong tay bọn chúng. Anh ấy còn không thèm xác thực lại, mà tối đó anh ấy đến thẳng nhà băng. Cuối cùng, cảnh sát cho rằng anh ấy là đồng lõa của chúng. Tội nghiệp, anh trai ngốc của tôi."

Bọn tôi im lặng. Tiếng radio rè rè bên tai tôi khiến tôi hơi xao nhãng.

Cuối cùng, ngài Matthew lại lên tiếng, nói một câu vô thưởng vô phạt:

"Nếu biết có ngày anh ấy vì tôi mà chịu vạ thế này thì hồi bé tôi đã bắt nạt anh ấy ít hơn..."

"Hả?"

"Không... không có gì." Ngài Matthew tư lự lắc đầu. "Tôi sẽ sớm thu thập đủ bằng chứng để chứng minh sự trong sạch của anh ấy thôi. Tôi không ép cô phải tin tôi..."

"Không, ngài Matthew, tôi tin rằng ngài Jones vô tội." Tôi vội vàng lên tiếng.

"Tại sao?"

Trước cái nhướng mày của ngài Matthew, tôi mới nhận thức được mình đã phản ứng thái quá. Tôi lúng túng cúi đầu:

"À... hồi còn học trung học, đàn anh Bonnefoy... ngài biết đấy, lúc ấy ngài Jones vẫn chưa đổi họ. Hồi đó, tôi bị bắt nạt nhiều, đàn anh Bonnefoy đã bảo vệ tôi. Ngài ấy cũng là một trong số ít người chịu nói chuyện với tôi trong trường nữa. Ngài ấy luôn nói với tôi rằng ngài ấy có ước mơ trở thành anh hùng, bảo vệ thế giới. À, ngài ấy còn làm cho tôi huy hiệu anh hùng nữa, giờ tôi vẫn còn giữ!"

Tôi lấy từ trong túi ra một cái huy hiệu tròn. Nền của huy hiệu là bầu trời xanh, và giữa huy hiệu là một ngôi sao. Buồn cười thật, và cũng ngây thơ vô cùng.

Matthew cầm lấy huy hiệu, chăm chú nhìn nó thật lâu, rồi trả lại cho tôi.

"Tôi không nghĩ một người lý tưởng như ngài ấy lại làm những chuyện như vậy." Tôi kết luận.

Ngài Matthew nhìn tôi, vẻ mặt hơi khó xử.

"Nói vậy, cô cũng biết tại sao chúng tôi lại đổi họ, đúng không?"

"Tôi đã không biết." Tôi nói. "Khi tôi gặp lại ngài Jones trong ngân hàng, tôi rất đỗi ngạc nhiên. Ngài Jones nhìn thấy tôi, tay ngài ấy vẫn đang cầm lấy một bọc tiền mặt lớn, nhưng ngài ấy không hề tấn công tôi. Ngài ấy trốn thoát trước khi cảnh sát ập vào. Sau này, tôi mới biết người đã ở trong ngân hàng ngày hôm ấy có tên là Alfred F. Jones. Rõ ràng ngài ấy đã đổi họ, nhưng gương mặt ngài ấy, đôi mắt xanh biếc của ngài và cả cái tên Alfred thì không hề đổi."

"Và rồi một tuần sau cảnh sát dẫn cô đến gặp tôi, người em trai thám tử của Alfred F. Jones nhưng lại chẳng cùng họ với anh ấy?"

Tôi gật đầu.

"Cô có bao giờ đặt câu hỏi về những điều này chưa?" Ngài Matthew đan hai bàn tay vào nhau, đặt lên đầu gối ngài.

"Thật ra..." Tôi thật thà nói. "Tôi có tìm hiểu, nhưng không hiểu cái gì cả... Có vài bài báo viết về ngài, nhưng những thông tin cá nhân như quê quán, tiểu sử của ngài đều trống rỗng." Tôi hy vọng ngài Matthew không thấy khó chịu với việc tôi tìm hiểu đời sống riêng tư của ngài ấy.

"Đấy là bởi vì thông tin về bố mẹ của tôi trên wikipedia lẫn tất cả những nguồn khác trên Internet đều đã bị xóa đi." Ngài Matthew nói. "Đó là trao đổi giữa tôi với cảnh sát: tôi giải án cho họ và mỗi lần tôi giải án cho họ thành công, họ lại xóa đi một chút thông tin về tôi. Nếu sự kiện cướp nhà băng không xảy ra, cô gần như sẽ không thể biết được tôi là em trai của Alfred."

"Có phải vì tính chất công việc của ngài nguy hiểm, nên ngài phải cắt đứt với gia đình không?"

"Cô biết đấy, nếu mọi chuyện mà tốt đẹp như vậy thì mối quan hệ giữa tôi và các quý ông ở sở cảnh sát đã dễ chịu hơn kha khá rồi."

Ngài Matthew lại quay về phía máy nghe lén. Ngài nói với nó:

"Cảnh sát trưởng ạ, tôi không biết anh có nghe rõ cô gái này vừa nói gì không, nhưng tôi hy vọng anh sẽ giải đáp những thắc mắc của cô bé."

Sau đó, ngài Matthew không còn để tâm tới máy nghe lén nữa. Ngài hỏi tôi thêm một số chi tiết, toàn là những thông tin mà tôi đã cung cấp cho cảnh sát ("các anh ở đồn không hề cho tôi biết những chi tiết này", ngài nói). Sau đó, ngài hỏi tôi về sở thích, thói quen, những hoạt động trong ngày của tôi, ngài còn hỏi tôi về số đo, cân nặng của tôi nữa. Ngay khi tôi tự hỏi những chuyện vặt này thì liên quan gì đến vụ án, thì ngài lại quay lại hỏi những chi tiết về ngày hôm đó, mà những câu hỏi này thì cảnh sát chưa hề hỏi tôi. Và rồi, ngài nhận xét với tôi rằng "tôi không hề có ý xúc phạm nhé, cơ mà tôi thấy lối suy nghĩ của các anh ở sở cảnh sát đôi lúc ngây thơ và đáng yêu như những chú gà con vậy.".

Đương nói, tôi mới để ý đến nơi làm việc của ngài Matthew. Bức tường phía sau ngài Matthew dán một tấm bản đồ thành phố, xung quanh tấm bản đồ là những bài báo, ảnh hiện trường, ảnh chân dung chụp gương mặt những người khác nhau được ghim lên bảng, nối với nhau bằng những sợi dây đỏ. Một trong những bức ảnh chân dung được ghim trên kia là ảnh của ngài Jones. Tôi chợt thấy hơi buồn cho ngài Matthew.

"Mọi chuyện thành ra thế này không biết bố mẹ của hai người có đau buồn lắm không?"

Ngài Matthew cười nhạt.

"Đau buồn? Chuyện này thì làm sao mà khiến họ đau buồn cho được?"

"Nhưng... họ là bố mẹ của các ngài..."

"Luna à, để tôi cho cô biết một thông tin nhỏ về cuộc đời tôi. Cái thời mà mọi chuyện vẫn chưa đến nỗi nào..."

Ngài Matthew cúi gằm mặt. Tôi thấy người ngài hơi run lên.

Tôi không biết làm gì khác ngoài tiến lại gần ngài, hai tay tôi cầm lấy bàn tay đang run rẩy của ngài.

"Bố mẹ tôi làm việc cho chính phủ..." Ngài Matthew nói. "Bố tôi là chính trị gia, mẹ tôi là kế toán."

"Ấn tượng thật."

"Không đâu... khi tôi còn là một đứa trẻ, đã có lần tôi nói với bố mẹ tôi rằng khi tôi lớn lên, tôi muốn bảo vệ công lý."

"Và họ trả lời thế nào?"

"Họ nghĩ rằng tôi đang kể một câu chuyện cười."

Tôi mở miệng định nói, nhưng lại thôi. Tôi không biết phải nói gì để an ủi ngài Matthew cả, tôi có tư cách gì ở đây cơ chứ?

Không hề có lời nào báo trước, ngài Matthew bất thần ôm chầm lấy tôi.

"Tôi ghét họ! Tôi ghét họ vô cùng!" Ngài thốt lên, giọng ngài run rẩy.

Trong những trường hợp khác, có lẽ tôi sẽ đẩy ngài ra, hét lên kêu cứu, hoặc xịt hơi cay. Thế mà, với người đàn ông đang run rẩy như một cậu bé trong lòng mình, tôi chỉ biết quàng tay qua vai ngài, vỗ vỗ lên lưng ngài an ủi. Tội nghiệp ngài Matthew.

Ngài chỉ gục đầu vào vai tôi vài giây thôi, rồi ngài bước lùi lại. Ngài lấy cặp kính đầy hơi nước ra khỏi mặt, chấm khăn lau lên mặt kính để thấm khô những giọt nước mắt của ngài.

"Thật xin lỗi cô. Tôi không biết tại sao tôi lại làm thế này. Tôi xúc động quá."

"Không sao đâu. Chính tôi mới là người gợi lại nỗi đau của ngài."

"Không... tôi làm vậy là không ổn chút nào. Đấy là chưa kể cô cũng đã có người yêu rồi... Không, phải nói là hôn phu mới đúng."

Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Làm thế nào ngài Matthew biết rằng tôi đã có người yêu?

Như đoán được suy nghĩ của tôi, ngài Matthew mỉm cười, chỉ vào dấu lằn của chiếc nhẫn đính hôn trên tay tôi. Sáng hôm nay sau khi tắm tôi đã quên đeo nó vào tay mình, tôi cứ nghĩ rằng sẽ không ai để ý.

"Đó là viên thanh tra mới chuyển công tác đến vùng này. Aelius Adams, đúng không? Sáng nay từ cửa sổ tôi thấy anh ấy chở cô đến đây."

Cái nhướng mày của ngài Matthew khiến tôi đỏ bừng mặt. Ngài Matthew xem cái đỏ mặt của tôi là sự thừa nhận.

"Luna Laurent, Aelius Adams. Hay thật, tên của hai người có thể viết tắt thành LL và AA." Ngài Matthew gõ gõ ngón tay lên bàn. "Vậy đi, tôi mời hai người bữa tối, nhé? Tiện thể chúng ta sẽ bàn về vụ án."

"Anh Aelius đâu có liên quan đến vụ án đâu?" Tôi hoang mang.

"Nhưng Aelius là hôn phu của cô. Một mình tôi mời cô ăn tối thì không phải lẽ lắm, tốt hơn là nên có mặt cả chồng tương lai của cô nữa. Vả lại, với trình độ chuyên môn của anh ấy, có khi chúng ta sẽ đẩy nhanh được tiến độ điều tra."

Ngài Matthew đề nghị tôi gọi hỏi ý kiến anh Aelius, sau đó chúng tôi chốt buổi gặp mặt của ba người vào tối ngày này tuần sau. Anh Aelius có vẻ khá hài lòng với đề nghị này của ngài Matthew.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top