[Oneshot][ScotUK] Trái tim, thiên thần và đóa hồng hoa
------------------------------------------------------------
Ai cũng nói anh không có trái tim, hoặc trái tim anh đã nguội lạnh như một kẻ đã chết.
Ai cũng thấy anh như thấy một con quỷ.
Một con quỷ khát máu và tàn bạo, một con quỷ chỉ biết đến thú vui bản thân mà quên mất niềm đau của người khác.
Nhưng, anh xin đính chính rằng, anh có trái tim, một trái tim thực thụ, còn nóng ấm và đập đều đặn như một người đã sống.
Đơn giản, bây giờ, anh không còn giữ nó nữa.
------------------------------------------------------------
Ngày ấy, khi gặp cậu, anh đã biết chắc rằng đó là một tạo vật xinh đẹp mà chúa trời đã cho anh vinh dự được gặp. Một đôi cánh trắng muốt như tuyết, đôi hàng mi cong dài tuyệt mỹ, mái tóc vàng thư nguyên như màu nắng và ánh mắt xanh lục đầy sức mê hoặc chết người, làn da trắng mịn màng, thiên thần ấy như một đóa hoa hồng đầy gai, đẹp tuyệt mĩ nhưng lại gai góc khó gần. Có phải chăng chính vì thế mà thiên thần luôn cô đơn?
Định mệnh đưa đẩy, anh đã trao trọn trái tim mình cho "thiên thần" ấy, với tư cách là một người anh nuôi. Anh trao trọn cho người ấy tất cả mọi thứ, cố gắng để giữ gìn cho đôi cánh trong sạch không bị vấy bẩn. Anh đã luôn muốn bảo vệ nụ cười ngây thơ ấy, co dù có sức cùng lực kiệt.
Một thiên thần đẹp đến tuyệt mỹ, làm anh yêu đến điên dại. Anh tưởng rằng mình là người cứu rỗi đứa trẻ ấy. Anh tưởng chính anh sẽ biến nó thành một đứa trẻ gai góc ,gan lì và mạnh mẽ giống như anh.
Anh tưởng khi nó lớn, nó cũng sẽ trao anh trái tim mình cho anh như chính anh đã trao trái tim mình cho nó.
Anh tưởng anh làm đúng.
Nhưng anh đâu ngờ, từ lâu, anh đã biến nó thành một thiên thần nhu nhược, trầm lắng, u uất. Mỗi lần anh tỏ ý muốn "dạy dỗ" nó, nó ném cho anh một cái nhìn kinh hãi.
Nó kinh sợ anh.
Nó ghê tởm anh.
Giờ đây, anh đứng bên ngoài một bụi hồng hoa đầy gai chi chít, đau đớn nhìn thiên thần yêu dấu ôm ấp một con quỷ. Một con quỷ mang hình hài của một đứa trẻ ngây thơ vô tội. Anh hét lên, rằng nó chỉ là một con quỷ trá hình, nó làm thế chỉ để tìm thời cơ bóp nát con tim cậu.
Nhưng cậu hoàn toàn không nghe thấy gì cả.
Anh tưởng tượng rằng bao nhiêu công sức bấy lâu nay đã tan thành bọt biển, cuốn trôi theo ngọn sóng Đại Tây Dương bao la. Cảnh tượng trước mắt anh như là một hình ảnh chân thực tái hiện một cách sinh động nhất cảnh tượng năm xưa, anh và cậu còn rất vui vẻ bên nhau, cảnh tượng mà anh luôn muốn hết lòng cố gắng bảo vệ. Cố gắng bao nhiêu lại vô vọng bấy nhiêu, vì tất cả những gì cậu nghe thấy bây giờ có lẽ là câu nói tiếng cười của một đứa bé dễ thương vô tội, không phải như những lời mật ngọt mà con quỷ đó nhả ra, nhằm dụ cậu sa vào bẫy, không như những gì anh đang nghe. Tự bao giờ, cậu đã đắm chìm vào tình yêu mê muội với con quỷ ấy, lãng quên tất cả về anh. Cậu nhìn nó với một ánh nhìn dịu dàng hết sức, ánh nhìn mà trước đó, nó từng là của anh.
Cay đắng
Nhục nhã
Anh cố gắng đập nát những nỗi đau đang quấn lấy tâm hồn và thể xác, và quăng nó và một xó xỉnh tối tăm và khuất dạng nào đó, để khỏi phải nhìn thấy hay nghe thấy chúng. Song, cho dù anh không muốn, nhưng, những sự thật vô tình luôn luôn hiện hữu lởn vởn quanh anh, đeo bám anh một cách dai dẳng và khó chịu. Anh không muốn chứng kiến, nhưng cũng chẳng màng quay lưng. Còn thiên thần của anh, cậu đã lún quá sâu vào tình yêu với con quái vật kia, để rồi từ lúc nào, mọi sự đã chẳng còn có thể cứu vãn được nữa.
Thời gian lặng lẽ bào mòn và giết chết những sinh linh, mang cho họ một kết thúc đau thương và bi thảm. Như ngày ấy anh đã biết trước kết cục sớm muộn gì cũng xảy ra này, thì chẳng phải là điều gì bất thường khi những người đứng ngoài cuộc chơi như anh lại có thể dửng dưng nhìn vào một cái kết mà có lẽ đối với nhiều người là buồn thương đến đổ lệ. Đó là cái giá phải trả cho việc trao đi trái tim quý báu của mình cho kẻ khác khi mà mình biết chắc chắn rằng, những gì mình nhận lại được chỉ là con số âm, khi không những cho đi vô ích, mà còn phải chịu một nỗi đau tương đương với những gì mình đã mất. Cảm giác đau như ngày xưa anh từng một lần phải trải.
Anh luôn cố nghĩ rằng mình có thể vượt qua tất cả chuyện đó. Bởi vì, đối với anh, tất cả chỉ như là một bi kịch được định sẵn mà bất kể ai đều phải trải qua. Anh không nhu nhược và mềm yếu như cậu. Tất cả được tạo ra chỉ để thử thách lòng nhẫn nại của anh. Nhưng hơn ai khác, anh hiểu rằng, cậu đã bị quật ngã bởi chính cái tình yêu cao cả và sự u mê của mình, chẳng khác gì anh lúc ấy.
Rời khỏi vòng tay anh, những tưởng rằng thiên thần ấy sẽ tìm được cho mình một tình thương yêu đích thực. Những tưởng rằng đó là sự đúng đắn trên con đường mà cậu lựa chọn...
Nhưng thiên thần đâu hay, mình đã lạc lối một cách mù quáng trong mê cung của tình yêu và hy vọng.
Con quỷ tàn độc điên cuồng đạp đổ tất cả, nghiễm nhiên trở nên phồn thịnh và giàu có. Một đứa trẻ được yêu thương và chiều chuộng như một ông hoàng từ khi mới lọt lòng, có được tất cả mà không cần phải hy sinh cái gì, hay thậm chí một giọt mồ hôi cũng chẳng mất.
Cuộc đời đối với hắn dễ dãi đến thế sao?
Giờ đây, thiên thần đang hấp hối, phía sau bụi hồng gai. Hai vai run lên theo từng tiếng nấc. Đôi cánh xinh đẹp giờ trông thật tơi tả, dính đầy máu tanh và bụi bẩn.
Đương nhiên là anh không thể nào trân trân đứng nhìn thiên thần dấu yêu của mình như thế. Bất chấp bị gai đâm xước xát cả, anh rẽ từng bụi hồng hoa, lách qua từng khe nhỏ để đến chỗ cậu.
Anh biết rằng anh không nên làm thế.
Anh biết rằng mình chắc chắn sẽ phải lần nữa trải qua nỗi đau.
Khối óc anh nghĩ thế, nhưng con tim anh luôn nhủ là anh phải đến đấy.
Lý trí cho anh biết rằng điều đó là sai trái, nhưng tình yêu cháy bỏng trong anh cho rằng đó là phải lẽ.
Cảm giác gì thế này?
Chúa ơi! Có phải chăng, người đang muốn thử thách con không?
Đôi đồng tử màu ngọc lục bảo đã vẩn đục từ lâu, chậm rãi khuất dần sau hai hàng mi đang từ từ khép lại. Đóa hoa hồng năm xưa giờ đã lụi tàn, chỉ còn trơ lại những cái lá đài xơ xác.
Gạt những cây hoa hồng đã chết sang bên, anh dịu dàng ôm lấy cơ thể bé nhỏ xác xơ lên, âu yếm nâng niu trong vòng tay, như ngày xưa anh đã từng làm. Nhìn tấm thân tàn tạ của thiên thần, những giọt nước mắt lâu nay anh cố kìm nén, trực trào ra khỏi đôi đồng tử đã ướt đẫm, chả dài trên gò má và rơi xuống khuôn mặt thiên thần đang thoi thóp thở.
Ngay khoảnh khắc ấy, dường như anh nghe được những lời ngắn ngủi cuối cùng của thiên thần. Một câu xin lỗi và một lời tạ từ.
Thân thể xinh đẹp vỡ vụn ra như thủy tinh, hóa thành hàng ngàn tinh thể nhỏ. Thiên thần tan biến, mang theo trái tim anh, mang theo những yêu thương của một thời còn son trẻ, cuốn vào làn gió, tất cả theo thiên thần bay trở về với cát bụi.
Chỉ còn mình anh,...
Với trái tim đã mất...
Và bao yêu thương còn đang dang dở...
------------------------------------------------------------
Now you're born, reborn again,
Put on your coat, take off your pain,
Throught it away, the things remain,
To be saint, to be plain.
------------------------------------------------------------
- Anh ơi, em đói!!!!!!!!
Tiếng nũng nịu vọng ra từ phòng khách như thường ngày, từ lâu anh đã quen thuộc. Mỗi khi "con mèo" của anh muốn ăn, nó lại cất tiếng nhõng nhẽo như vậy. Cho nó vào bếp thì thực là kinh khủng, vì thế, mọi việc gia chánh trong nhà anh cân hết!
Chuyện xưa rồi, khơi lại làm gì? Chẳng phải giờ đây, cậu đã trở về bên anh, ngoan hiền dễ thương như một thiên thần anh từng biết hay sao?
- Thế em muốn gì cho bữa trưa?
Đáp lại lời Arthur, Andrew nói vọng lên từ căn bếp. Anh tự nhủ, cuộc sống cứ tiếp tục như bây giờ là quá đủ, không cần phải thêm bất kì ai nữa.
- Anh ăn gì, em ăn nấy!
Cuộc sống của hai người luôn chậm rãi xoay quanh những cung bậc hạnh phúc, ngôi nhà luôn đầy ắp tiếng cười vô lo, luôn nghĩ đến một tương lai rạng rỡ và hai người luon bên nhau mỗi lúc khó khăn.
Đó chẳng phải có nghĩa là, khi hai người thực lòng và tự động đến với nhau trong êm ấm, thì chẳng phải tất cả sẽ thật xuôi chèo mát mái?
Forever Happiness <3<3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top