Oneshot
Ánh đèn mập mờ và 4 bức tường kín ẩm thấp bao quanh. Giữa phòng có một ghế tựa sắt có người đang bị trói ngồi đối diện với cửa sắt dày cộp, lối ra duy nhất của căn phòng. Đối tượng bị trói là nam, chừng 19 tuổi, một lính Việt Cộng bị bắt hai tuần trước. Nhưng điều khiến quân lính và nhân viên ở đây thấy tò mò về thân thế của tù nhân này là khi chỉ huy, trung úy Amelia Jones lại yêu cầu biệt giam người này tại đây, ngay dưới chân tòa nhà đại sứ quán Mỹ, cơ quan chỉ huy quân đội của Sài Gòn, thủ đô của Việt Nam Cộng Hòa, với giám sát đặc biệt 24/7 của lính đặc nhiệm CIA chứ không phải quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Không ai dám hỏi đến câu thứ hai vì câu trả lời sẽ khẩu súng đã được lên đạn và cái lườm lạnh thấu xương từ cô ta
"Lệnh từ tôi đấy! Ai có ý kiến gì không?"
Khi hỏi cấp trên về biểu hiện lạ lùng của cô thì đều nhận được câu trả lời
"Mọi thứ sẽ sớm kết thúc thôi, cứ để cô ấy làm những gì tùy ý đi!"
Họ cũng sẽ đoán được phần nào khi nghe đến cụm "mọi thứ sẽ sớm kết thúc". Tình hình chiến sự đang chuyển biến ngày một xấu đi với phía Mỹ và Việt Nam Cộng Hòa. Từ đầu tháng 4 tới giờ đã được hai tuần, phe miền Bắc của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã vượt qua vĩ tuyến 17, giải phóng được các tỉnh Tây Nguyên và Thừa Thiên Huế trong chóng vánh, có những nơi còn không hề tốn một viên đạn, và ngay dự định sẽ tiến vào Sài Gòn vào cuối tháng này. Cả thế giới đang đổ dồn sự chú ý vào diễn biến của cuộc chiến tranh này. Một trong những tiêu đề giật tít nhất trong tuần:
"Phải chăng nước Mỹ đã chịu thua?"
Giá mà mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy...
================================
Tiếng song sắt kéo sang nối tiếp nhau, kết thúc bằng một tiếng "rầm" nặng nề. Cửa bong ke được ra lệnh để mở ra. Tiếng "cộp cộp" của của đôi bốt da cao gót quen thuộc đánh thức người thanh niên đang bị cột chặt vào ghế. Anh ngẩng dậy, nheo nheo mắt để nhìn rõ hình ảnh trước mặt.
Nước da hơi rám nắng, mái tóc ngắn cát vàng xoăn, mũ bê rê đội lệch, áo da phi công có cổ lông và một bộ quân phục ... mặc theo cách riêng của cô ấy.
"Chào anh yêu! Em mang bữa trưa đến cho anh này! Hamburger và cola cỡ lớn nhé! Đúng loại anh thích nhé!"
Tại sao không phải một cái bánh mì ba tê và một cốc trà đá?
Cậu thanh niên thở dài mệt mỏi. Nếu như tay cậu không bị trói sau ghế, việc đầu tiên cậu sẽ làm là kéo ngay cái khóa áo kia lên tận cổ rồi dắt cô đi ăn thứ gì đó khác ngoài thứ đồ ăn nhanh ngậy và ngán thấy ớn kia. Hoặc tốt nhất tự tay nấu một bữa là bổ nhất.
Ngay cả lúc này đây An vẫn nghĩ vậy. Chỉ giá cậu không bị chói, giá mà cậu không sơ sẩy để bị bắt, giá mà cậu không lưỡng lự khi chĩa súng vào cô ấy.
Chết tiệt
"Nào nào! Anh trông xanh xao quá! Phải ăn nhiều một chút chứ!"
Từ lúc nào, Amelia đã ngồi trên đùi cậu, mặt hai người chỉ cách nhau vài cent.
Bình thường ở khoảng cách này, chàng trai châu Á không thể kiềm chế được mạch máu trên gương mặt mình. Đôi mắt to tròn màu xanh lục kia khiến An mất bình tĩnh. Cô ấy sẽ phì cười chế diễu khi thấy anh quay mặt đi vì xấu hổ. Nhưng lúc này đây, An hoàn toàn vô cảm. Bởi đôi mắt anh nhìn vào không phải màu xanh đó. Nó đã nhuốm một màu đỏ của ham muốn điên cuồng. Cô ấy đã hóa điên rồi.
*CỘP*
Nữ trung úy ngã nhào xuống đất. Đồ ăn rơi vãi lung tung hết cả.
Dù chân tay bị chói vào ghế nhưng cái đầu và cổ vẫn dùng được. Một vết bầm mới xuất hiện ở giữa cái trán cao của An.
"Thả tôi ra!" An nói dõng rạc
"Ah ha! Anh biết cam kết rồi mà!"
Amelia cười khẩy. Đứng dậy phủi lại quần áo
"Trả lời đi, anh có yêu em không?" Cô hỏi bằng giọng điệu ngọt ngào
"..."
"Trả lời đi nào!"
Sự im lặng đáp lời mỗi lần cô hỏi lại trong 15 phút tiếp theo. Amelia không giỏi kiên nhẫn.
"Haizz...giờ nghỉ trưa của em sắp hết rồi đó!" Cô nhõng nhẽo
"Thôi mình chơi gì đó khác vậy!" Amelia búng ngón tay.
Sĩ quan ngoài phòng mang vào cho cô một túi đeo dài. Cô nhoẻn miệng cười ranh mãnh, mở bao ra.
"Oh! Nhìn này! Cây gậy bóng chày yêu thích của em!"
================================
"Ah~ mệt thật đấy!" Nói xong Amelia nhấp thêm ngụm cola nữa.
Cô xem đồng hồ. Đã là 4h30, hết giờ làm rồi. Ì ra thêm một lúc nữa cô nàng mới nhổm người đứng dậy.
Trong phòng này rất bí, chỉ có đúng 1 ô quạt thông gió. Đứng lâu không thôi cũng đã ướt hết lưng áo rồi. Amelia lảo đảo đi như người say rượu, lượm áo sơ mi trắng rồi áo khoác, bốt vắt lên tay, vác gậy bóng ra ngoài. Lính canh mở cửa đợi cô. Trước khi đi, cô quay lại chỗ An, ghé lại và hôn lên môi cậu nhiều lần.
"Lát sẽ có người vào băng bó và mang bữa tối cho anh! Nghỉ đi nhé!"
An không đáp lại, chỉ thở nhẹ đều đều
"Em yêu anh!" Amelia cười, hôn cậu lần cuối rồi đi ra.
Lính gác không hiểu tại sao cấp trên của mình đi ra khỏi phòng chỉ mặc trên mình áo hai mảnh cờ Mỹ và váy ngắn như vũ công hộp đêm. Lúc đầu họ nhìn lén cô và đùa cợt với nhau về thân hình của trung úy và những chuyện tục tĩu. Nhưng khi để ý thấy những dấu chân dính máu của cô trên sàn nhà, bãi chiến trường của cô ta trong bong ke, nạn nhân. Những câu nói đùa chấm dứt.
================================
Cách đây hai tuần, Anya Braginski, đại diện cho Liên bang Xô Viết đến thăm căn cứ bí mật của phe miền Bắc để chuyển vũ khí và bàn về chiến lược cho trận đánh lớn mang tính quyết định sắp tới. An với tư cách là một quốc gia chắc chắn phải có mặt ở đó. Nhưng cuộc gặp bí mật diễn ra không được suôn sẻ.
Quân đội Mỹ tìm ra điểm họp mặt bí mật. Cán bộ tản ra nhiều hướng để dẫn người phái đoàn Liên Xô đến nơi an toàn. An cũng nhanh chóng kéo tiểu thư người Nga băng qua rừng để chạy trốn. Hai người họ tạm dừng ở một khe suối nhỏ.
"Nấp tạm ở đây đi! Cô không bị thương chứ?" An hỏi
"Chân tôi có bị xước một chút! Nhưng tôi sẽ ổn thôi!" Anya cười nhẹ, kéo chân váy dày cộp của cô lên. Máu chảy lênh láng từ bắp chân cô thấm đẫm qua tất quần trắng.
"Không được rồi cô chảy nhiều máu quá!" An dìu cô ra gần bờ suối
"Ngồi yên! Tôi sẽ rửa rồi băng lại cho cô!"
An lấy nước suối rủa sạch miệng vết thương rồi xé lấy tay áo băng lại chân cho cô cẩn thận.
"Xong rồi đó... cô thử đứ-mmm"
Chưa kịp dứt lời, Anya đã kéo An lại. Khóa cậu trong một cái hôn thật sâu
"Tôi thật sự rất thích cậu An ạ! Sau khi chiến tranh kết thúc cậu có thể...uhm cậu có thể trở thành một phần của Liên bang Xô Viết da? Rồi mình sẽ..."
Trong khi Anya luống cuống dãi bày tình cảm của mình, An chỉ biết im lặng. Cậu bỗng nghĩ về cô ấy. Chỉ thoáng qua thôi, rồi nhanh chóng chở về thực tại. Cậu nén một tiếng thở dài rồi đặt tay lên vai Anya
"Trước hết phải ra khỏi đây đã!" Cậu nói
"Vâng!" Cô gái Nga đáp lại, giọng vẫn còn chút ngượng nghịu.
Điều không tưởng mà An nhìn thấy khi đứng dậy, là Amelia, bạn gái cũ của anh đang đứng bên bờ bên kia. Với một khẩu súng trường chĩa thẳng vào hai người. Nhưng thứ khiến anh đau không phải những viên đạn xả ra từ khẩu súng mà là đôi mắt ướt nhèm của cô.
"CON KHỐN!!!" Tiếng thét và đạn xả ra
"CHẠY ĐI ANYA!" An hét lên khi lao mình sang bờ bên kia.
Anh trúng đạn nhưng vẫn đè được Amelia xuống đất, cướp lại khẩu súng và chĩa nòng về phía cô.
"Làm thế nào cô tìm được chỗ này?" An hỏi với gương mặt lạnh tanh
Amelia nằm phía dưới chân anh vẫn đang nức nở khóc. An mất bình tĩnh, ngồi xuống và dí nòng súng sát mặt cô.
"SAO CÔ BIẾT ĐƯỢC NƠI NÀY? CÔ ĐEM THEO BAO NHIÊU QUÂN?" An thét
"Anh...không yêu em nữa sao?"
Amelia lấy tay gạt nước mắt. Nhìn An đau đớn.
"Tại sao lại là cô ta chứ?"
Tiếng khóc chen tiếng nấc và ánh mắt xanh ướt đẫm khiến tim cậu thắt lại. Ngập ngừng, cậu đứng dậy bỏ lại súng và qua về phía rừng. Nhưng địch đã vây quanh từ lúc nào. An chưa kịp chống cự đã bị một tên đằng sau đập vào gáy bằng báng súng. Mọi thứ chao đảo rồi tối sầm.
================================
Tiếng cãi cọ. Những tiếng nói lớn inh ỏi từ cả hai bên bàn dài như đấm vào tai Amelia.
Đến giờ cuộc họp đã kéo dài gần hết buổi sáng nhưng vẫn chưa đưa ra được quyết định cuối cùng.
Và chính kiến từ ngài Đại sứ và Tổng thống vẫn là chiến đấu. Cuộc họp kết thúc.
"Xong rồi nhỉ? Vậy tôi xin phép ra ngoài trước!"
Nữ quốc gia bỏ hai chân gác trên bàn xuống đất, tung tẩy bước ra khỏi phòng trong khi những vị đại biểu ngồi im lặng. Một bầu không khí nặng nề những lo lắng tràn đầy phòng họp.
================================
Amelia tô lại son môi, chỉnh trang đầu tóc rồi bê theo khay đồ ăn ra thang máy xuống tầng hầm.
Cửa phòng mở ra. Cô lại chào hỏi tù nhân yêu quý của mình bằng giọng vui tươi.
"Chào anh yêu! Nhớ em chứ!" Cô bước vào.
"Thả tôi ra!" An đáp.
Cuộc gặp gỡ này luôn bắt đầu như vậy.
Sau đó là bữa trưa. Amelia sẽ luôn ngồi lên đùi cậu ta và bón cho anh ta. An sẽ kháng cự dù chân tay bị chói. Amelia sẽ nhẫn nhịn, mỉm cười và tiếp tục "tiếp chuyện" với cậu ta, lâu nhất là 30 phút. Đỉnh điểm của cuộc "hội thoại" thử thách sự kiên nhẫn là một tràng những từ câu chửi rủa văng vào mặt An. Rồi hạ dần hạ dần.
"Tại sao chứ An? Tại sao lại là con khốn giả tạo đấy chứ? Em kém nó ở điểm nào cơ chứ?"
Đôi khi cuộc độc thoại của Amelia sẽ lắng xuống đến độ tuyệt vọng. Nước mắt, tiếng nấc và một loạt những câu hỏi thường chỉ người say mới nói.
An thở dài quay đi, phớt lờ cô gái đang ngồi quỳ, dụi đầu vào lòng anh thút thít, vải quần của anh đẫm nước mắt
"Nếu cô xong rồi, hãy ra ngoài đi! Tôi không muốn nhìn thấy cô!" An nói, gương mặt không chút biểu cảm
Amelia bỗng nín thít.
"Ha..."
"...?"
"Ahahaha....!"
Những tiếng cười lớn điên dại vang lên trong văn phòng. Amelia đứng dậy. Rồi nắm lấy cằm An, nâng lên sát đối diện mình. Hai con ngươi đỏ chĩa thẳng vào cặp mắt nâu vàng lờ đờ vô cảm kia.
"Anh nghĩ anh có quyền để ra lệnh cho em như vậy sao?" Cô cười khẩy kinh bỉ
Mặt An vẫn không một biểu hiện cảm xúc. Sự trơ lì của anh khiến máu Amelia lại nổi sôi lên
"Hãy xem lại vị trí của mình đi Nguyễn Hoàng An! Em mới là người đang nắm giữ số mệnh của anh!" Cô cao giọng nói
"ANH! LÀ CỦA RIÊNG MÌNH EM! EM SẼ KHÔNG ĐỂ KHÁC CÓ ĐƯỢC ANH!"
Cô cười điên dại.
"Anh muốn không nhìn thấy em ư? Tốt thôi! Em sẽ móc đôi mắt topaz tuyệt đẹp này ra! Em thích chúng lắm đấy! Anh biết mà!" Amelia vuốt má An âu yếm.
"Nhưng mà em đã hứa sẽ không làm tổn hại đến khuôn mặt điển trai này! Em luôn giữ lời hứa mà!"
Cô búng tay ra hiệu. Cửa phòng mở ra, lính canh đưa cô một bao đen dài màu đen. Amelia thích thú vỗ tay, kéo khóa lấy ra khoe món "đồ chơi" mới của mình.
"Anh nhìn này! Đây là mẫu gậy mới nhất ở Mỹ đấy! Thép không rỉ luôn!"
Amelia vung cây gậy vù vù trong không trung. Tên lính gác nhanh chân lùi về phía sau.
"Wào, trọng lượng của nó có thể tung ra những cú đập đầy sức mạnh đấy! Anh thích nó chứ?"
"THẢ.TÔI.RA!" An nói to và rõ từng chữ
"Haha! Let's have some fun, shall we?"
Cửa phòng đóng sầm lại. Những tiếng gào thét và tiếng cười man dại vang vọng cả hành lang đá tối tăm, ẩm ướt. Một cảnh kinh điển trong phim kinh dị Mỹ.
================================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top