Oneshot
Năm nay, tuyết rơi vào đúng ngày Giáng sinh.
"Alfred này, anh có tin là Santa có thật không nhỉ?"
À đúng rồi, em đã từng hỏi tôi chuyện đó, cũng vào một ngày tuyết rơi.
Lúc đó tôi bật cười, nghĩ rằng sao em còn trẻ con hơn cả tôi. Santa Claus chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, nhưng với đất nước ít theo đạo Cơ đốc như quê hương của em, chắc hẳn em rất muốn nhìn thấy Santa.
Tôi im lặng, chỉ cười như một tên ngốc.
Bởi vì món quà Christmas dành cho em, tôi đã tìm ra rồi.
---------------------------------------------------
Năm nay, tuyết rơi vào đúng ngày Giáng sinh.
"Alo, xin hỏi ai đấy?"
"Arthur..."
"Alfred?! Sắp đến Giáng sinh rồi, cậu có định lấy đống đồ này về không? Năm nào cũng mang đi, hết Giáng sinh lại ném trước cửa nhà tôi!"
"Năm nay sẽ là năm cuối cùng mà..."
Tưởng tượng ra khuôn mặt tức giận của Arthur, tôi bật cười. Nếu là ngày trước, tôi đã vội vàng kể cho em nghe, miêu tả khuôn mặt của quý-ông-lịch-lãm ấy, và em lại phủ nhận rằng "Làm gì có chuyện đó!"
Nếu là ngày trước...
"Năm cuối!!! Năm nào cậu cũng nói thế!!! Rồi sáng hôm sau cái hộp đó lại xuất hiện trước cửa nhà tôi!!! Tôi đã ném cái hộp đó ở trước cửa nhà cậu rồi!!"
Giá như tôi có thể cho em xem khuôn mặt của Arthur lúc này. Giáng sinh năm nào cũng thế, anh ta lúc nào cũng quạu cọ như vậy.
Từ khi em đi, Giáng sinh nào cũng như thế này. Nhàm chán, tẻ nhạt. Mặc dù nó là ngày lễ lớn nhất trong năm, nếu em không ở đây, thì nó chẳng có nghĩa lí gì cả.
Nhưng tôi đã quá mệt mỏi trong việc chờ đợi. Chờ đợi em.
---------------------------------------------------
Món quà Giáng sinh năm ấy, tôi vẫn chưa thể tặng em.
Món quà cất sâu dưới đáy hộp mà tôi nhờ Arthur giữ hộ từ năm này qua năm khác. Chỉ có khi Giáng sinh đến, tôi mới mang nó đi.
Mỗi khi nhìn thấy món quà đó là tôi lại nghĩ đến em. Nghĩ đến những ngày em vẫn còn ở bên tôi.
Chỉ riêng đêm Giáng sinh là tôi buông thả bản thân để nghĩ về em. Vì tôi sợ những ngày bình thường khác, lí trí tôi sẽ không kiểm soát được.
Mở chiếc hộp ra, ngắm nghía món quà mà năm đó tôi đã tốn bao công sức. Năm nay tôi sẽ tặng nó cho em, và sẽ là năm cuối cùng.
"Đêm Giáng sinh năm nay sẽ là đêm lạnh nhất trong năm, vậy nên nếu mọi người có dự định đi chơi hãy về nhà sớm, vì những đợt tuyết lớn sẽ phủ kín mặt đường..."
---------------------------------------------------
"Mẹ!!! Santa Claus!! Năm nay con muốn có mô hình ô tô đồ chơi!!"
Một cậu bé nghịch ngợm bên đường khi nhìn thấy tôi trong trang phục màu đỏ thì hét ầm lên. Cũng đúng, bây giờ tôi là Santa, chỉ thiếu mỗi bộ râu trắng với cái bụng béo thôi.
Chắc hẳn em sẽ rất ngạc nhiên khi thấy tôi xuất hiện với bộ dạng này. Bởi chính em nói em muốn nhìn thấy Santa Claus mà.
Lê bước trên con đường phủ đầy tuyết, tôi tiến đến chỗ cây thông Noel ở giữa quảng trường.
Đây là nơi mà lần đầu tôi nhìn thấy em, là nơi tôi tỏ tình với em, là nơi chất chứa đầy những kỉ niệm của tôi và em.
Và cũng là nơi... tôi mất em.
Đúng, tôi đã quá mệt mỏi với việc chờ đợi em. Vậy nên bây giờ tôi sẽ không chờ đợi nữa. Tôi sẽ đuổi theo em.
Ngồi dựa vào gốc cây, mặc những đợt gió lạnh táp vào mặt, tôi mỉm cười thì thầm:
- Liên, chẳng phải em muốn nhìn thấy Santa hay sao?
Tôi ôm chặt hộp quà nhỏ, món quà này tôi sẽ tặng em, vào Giáng sinh cuối cùng... của cuộc đời tôi...
"If you want, I will be your Santa Claus..."
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top