Oneshot

(Traditional Version: Hannah_Thai ; Digital Version: NoriTamazaki )

- Này!! Chú định làm gì mẹ tôi hả?! Mau tránh đi không tôi gọi cảnh sát đấy!

Cô bé có mái tóc vàng óng như xù lông với chàng trai trước mắt, giang tay bảo vệ cô gái đằng sau như gà mẹ bảo vệ gà con.

- Charlotte!! Con nói linh tinh cái gì vậy?!

Arthur Kirkland, 28 tuổi, trái tim hoàn toàn vỡ nát. Mối tình đầu của anh, lần đầu anh biết rung động, đã có gia đình!!

-------------------------------------------

- Xin lỗi anh, con bé không có ý xấu, chỉ là nó hơi phản ứng thái quá một chút.

Liên cười nhẹ, để đồng nghiệp thấy chuyện này thật khá xấu hổ.

Cô và Arthur là đồng nghiệp trong một công ty, tuy chỉ cách nhau một hai tuổi, nhưng cô vẫn rất kính trọng anh. Arthur là cấp trên của cô, nhưng anh không hề lạm quyền mà rất nhiệt tình giúp đỡ cấp dưới, mặc dù anh luôn bảo là tình cờ nên mới giúp. Thực sự Arthur là người đàn ông rất tốt.

Còn Arthur, sự thực thì anh đã biết cô từ trước đó. Liên là sinh viên du học và là đàn em ở trường đại học cũ của anh, là cô gái làm thêm trong tiệm cà phê anh yêu thích hồi còn học năm ba, là cô gái tình nguyện viên trong chương trình bảo vệ môi trường hồi làm dự án đại học. Là cô gái nghiêm túc quy tắc nhưng lại mềm yếu dịu dàng. Là cô gái mà Arthur luôn dõi theo.

Nhưng rồi khi cô học đến năm ba, có chuyện gì đó xảy ra, khiến cô phải sang Pháp, và tình cảm thầm lặng ngắm nhìn từ xa của Arthur cũng chấm dứt tại đó.

Nhưng không, cô đã từ Paris trở về với London sương mù này, và cả hai, dường như được định mệnh chỉ điểm, lại gặp lại nhau. Tiếc rằng cô lại không nhận ra anh. Tình cảm tưởng chừng như chỉ thoáng qua thời thanh xuân, không ngờ lại bùng lên mãnh liệt.

Arthur quyết định sẽ không bỏ lỡ cơ hội một lần nữa, mà nhiệt tình giúp đỡ cô mọi lúc mọi nơi nếu có thể. Có nhiều tin đồn về Liên lắm, tốt có, ác ý có, nhiều người bảo rằng cô bỏ học đại học giữa chừng do mang thai, hay cô có quan hệ kì lạ nào đó với giám đốc. Không, Arthur đều bỏ ngoài tai, bởi anh biết rõ cô gái này hơn ai hết.

Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy Liên đang phải xách đồ đi chợ về một mình, anh đã tiến lên định giúp, thì cô bé tóc vàng tự xưng là "con" của Liên xuất hiện, bảo vệ mẹ nó, và đồng thời cũng dập nát luôn trái tim của anh.

- K-Không sao, lỗi tại tôi tiến tới cũng quá đột ngột...

Arthur trả lời với khuôn mặt cố tỏ ra vui vẻ, bên trong thì xám ngoét. Anh gãi đầu, trong khi tay còn lại xách túi đồ ăn hộ cô, Arthur thấy cô bé con kia núp sau lưng Liên, đôi khi hé mắt nhìn anh rồi vội vàng rụt lại.

- Charlotte, con mau xin lỗi chú Kirkland đi.

Liên nghiêm khắc đẩy cô bé có mái tóc vàng kim lên trước mặt anh, con bé cứ cúi mặt xuống nhìn mũi giày. Nó lúng túng quay lại nhìn mẹ, nhận lại ánh mắt nghiêm khắc nên nó ngoan ngoãn quay lại, ngẩng đầu lí nhí.

- Cháu xin lỗi...

Anh quỳ xuống bằng một chân cho bằng với con bé, rồi mỉm cười xoa đầu nhóc.

- Không sao, chỉ là cháu hơi dọa sợ chú một chút, làm bé thỏ này suýt nữa chạy đi mất.

Arthur phẩy tay một chút và chiếc móc khóa hình chú thỏ con hồng phần bỗng hiện ra. Anh có biết một chút ảo thuật, và chiếc móc khóa này anh mới mua để tặng một cô bé mồ côi tại trại trẻ, nhưng hôm nay cô bé đã được nhận nuôi và đang sống hạnh phúc với gia đình mới, nên coi như đây là món quà mới quen dành cho cô bạn nhỏ này vậy.

Charlotte mở to mắt ngạc nhiên, rồi chuyển sang sùng bái chú trước mắt. Làm sao chú ấy biến ra được bạn thỏ dễ thương vậy?! Con bé nhìn chằm chằm vào chiếc móc khóa, và Arthur đưa cho con bé. Charlotte hoàn toàn vô thức đưa tay ra nhận.

- Anh Kirkland, anh không cần- 

- Không Liên, để cho con bé giữ lấy nó đi, tôi thấy Charlotte rất thích mà.

Liên á khẩu, nhìn con gái mình mê mẩn cái móc khóa nho nhỏ, cô bỗng thấy đau xót. Charlotte không bao giờ nói cho cô biết con bé thích gì, con bé muốn gì, mà lúc nào cũng yên lặng hỏi thăm cô, chăm sóc cô, quan tâm cô. Liên thở dài.

- Vậy làm phiền anh...

Anh giúp cô xách túi đồ về nhà, con bé lon ton chạy theo anh, rất vui vẻ. Arthur nói chuyện với con bé rất hợp, hiếm khi Liên thấy con bé vui cười với người ngoài như vậy.

- Làm phiền anh nhiều quá, tới nhà tôi rồi. Cảm ơn anh rất nhiều, anh Kirkland.

Cô cúi đầu cảm ơn làm anh luống cuống nói đỡ lại, còn Charlotte cứ vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt "chú Arthur".

Anh cũng vẫy tay chào lại, và chờ cho cô cùng con gái bước vào trong nhà mới quay lưng bước đi.

Ngôi nhà nhỏ màu trắng kem ẩn ẩn hiện hiện trong đêm hoàng hôn, bao quanh là hàng rào xanh rêu nhỏ xinh. Khuôn viên vườn trước không rộng, chiếc hòm thư màu vàng được trang trí ngộ nghĩnh trước cửa (anh cá chắc do nhóc Charlotte làm). Một khung cảnh ấm cúng của gia đình, Arthur đang cảm thấy ghen tị với chồng của cô gái ấy.

Tình đầu vụn nát, quý ngài Kirkland cũng 28 rồi, phải mau tìm tổ ấm của riêng mình thôi. Anh thất thểu đi về nhà, tình cảm thanh xuân thế là hết.

-------------------------------------------

Đã hai tháng rồi, và giờ Arthur đang tìm cách trốn khỏi những buổi tiệc trà (mà thực ra là những buổi mai mối) do mẹ anh tổ chức. Tinh thần anh suy sụp và chưa có dấu hiệu hồi phục. Arthur không thể đối mặt với Liên mỗi ngày với thái độ nhiệt tình như trước, nên anh xin nghỉ phép để có thể bình ổn cảm xúc của mình. Sao quý ngài Kirkland có thể lấy lí do việc công để giải quyết việc tư cơ chứ?

- Mẹ, mẹ bảo cái cô Elizabeth kia đi! Con đã lịch thiệp từ chối hết mức rồi, nhưng cô ta vẫn cứ tiến đến chỗ con!

- Thôi nào con trai, Lizzy có chỗ nào không ổn? Là người phù hợp nhất với con trong số những người mẹ lựa đấy!

- Chỉ là con không thấy hợp như mẹ thấy thôi, mẹ nói với cô Lizzy của mẹ đi!

Anh tức giận cúp máy, mái đầu vàng của anh rối bù. Bình tĩnh lại Arthur, mày cần phải bình tĩnh lại.

Arthur khoác vội chiếc áo rồi bước ra ngoài. Đi dạo ngoài trời đông có khi sẽ làm dịu cái đầu nóng một chút.

Thành phố sương mù London giờ đã ngập tràn bởi tuyết. Hơi thở như đông đặc lại. Chỉ hơn tháng nữa thôi sẽ là Giáng Sinh, và năm mới. Khắp đường phố mang chút gì đó nhộn nhịp và vui vẻ.

"Bốp!"

Một quả bóng tuyết từ đâu nhắm Arthur tới mà đáp xuống. Arthur giật mình không kịp né.

- Cháu xin lỗi, cháu xin lỗi thưa ngài!

Một cậu bé có mái tóc nâu nhạt chạy vội đến xin lỗi rối rít. Arthur dễ dàng cho qua. Trẻ con mà, nghịch ngợm là điều bình thường. Hơn nữa, nhìn cậu nhóc này, anh lại nhớ đến bé con của Liên, hình như cô bé cũng tầm tuổi cậu nhóc này đúng không nhỉ?

- Èo, tránh xa bọn tao ra, đồ bẩn thỉu.

Ngay khi cậu bé tóc nâu vừa chạy đi, Arthur nghe thấy tiếng chế giễu mỉa mai ở khu vui chơi ngay gần đấy.

Một cậu bé ngạo mạn với vết tàn nhang to con chỉ huy cả một đám nhóc, đang bắt nạt một cô bé tóc vàng. Cô bé im lặng không nói gì, vẫn chăm chú nặn người tuyết.

- Đây là chỗ của cậu à?

Cô bé nhướng mày hỏi. Cậu nhóc kia thấy bị hỏi ngược lại, cũng không biết trả lời thế nào, nhưng vẫn cố gân cổ lên cãi.

- T-Thì sao?! Đây vốn là chỗ bọn tao hay chơi! Mày đúng là con của mẹ mày, bẩn thỉu--

Lũ trẻ xung quanh xúm lại, cũng hùa theo thằng bé to con.

"Bốp!!"

Bất chợt con bé cầm một quả bóng tuyết ném về phía lũ nhóc, mặt lạnh tanh nói.

- Cấm được nói những thứ như thế về mẹ tôi.

Lũ nhóc hơi rùng mình vì thái độ quay 180 độ của cô nhóc. Arthur ngay lập tức xen vào, trẻ con làm sao có thể nói những lời lăng mạ người khác thế được?!

- Này!

Anh vừa tiến đến định can thiệp thì lũ trẻ kia ngay lập tức tản ra. Trẻ con không thể nói những lời như thế, trừ khi nghe từ ba mẹ hoặc người lớn xung quanh.

Charlotte cắm mặt xuống nhìn nền tuyết trắng, tay nắm chặt, bặm môi, người run lên không biết vì lạnh hay vì điều gì khác. Arthur nhận ra con bé, anh không tin cô bé vui vẻ hay cười anh gặp hai tháng trước lại có vẻ mặt như thế này. 

- Charlotte!

Con bé giật bắn mình vì có người gọi tên nó, nhưng nó không ngẩng đầu lên. Chắc lại là bác hàng xóm thấy nó ném mấy đứa nhỏ nên tưởng nó bắt nạt chúng? Con bé sẽ im lặng, nhưng người không kiềm chế được mà run rẩy.

- Cháu có sao không?

Charlotte ngạc nhiên ngẩng đầu. Không phải lời chửi bới mọi khi mà nó thường nghe, mà là câu hỏi quan tâm "Cháu có sao không?". Không phải mấy bác hàng xóm kia, mà là "chú Arthur".

Như có thứ gì đó vỡ òa, con bé bật khóc.

Arthur đột nhiên bối rối, anh vội vàng bế con bé lên và dỗ dành nó liên tục. Charlotte cuộn người lại, ôm chặt anh và còn khóc to hơn. Người qua đường nhìn anh với con mắt quái dị.

- Ngoài này lạnh lắm, cháu có muốn một chút chocolate nóng không?

Con bé lắc đầu nguầy nguậy, ôm lấy anh rưng rức khóc. 

Anh thở dài, ôm chặt lấy con bé, quyết định đưa cô nhóc về nhà. Nhưng nếu anh nhớ không nhầm, Liên tháng này có lịch công tác mà, giờ đưa Charlotte về nhà liệu có ổn không? Con bé ở nhà một mình đúng chứ?

- Charlotte, cháu biết trước đây nếu chú khóc thì chú sẽ làm gì không?

Arthur bất chợt đặt ra câu hỏi, con bé không trả lời, chỉ siết chặt bàn tay và nhẹ lắc đầu.

- Cháu biết scone chứ?

Con bé gật gật.

- Chú sẽ... làm scone và tống vào miệng kẻ nào dám trêu chú như vậy!

Con bé ngẩng đầu ngạc nhiên. Sao lại là scone mà không phải loại bánh nào khác? Như macaron ấy, chú Francis làm ngon mà?

Như đọc được thắc mắc của cô nhóc, Arthur mỉm cười.

- Vì scone của chú chứa đầy những oán niệm đau khổ, và những kẻ ăn phải nó sẽ phải chịu những gì mà chú đã từng phải trải qua... Há há há!! Khục khục...!

Chết tiệt, lỡ để lộ khuôn mặt xấu xa cho con bé thấy rồi. Anh vội vã ho khụ khụ như mấy ông già, mong rằng sẽ che được bản chất ác quỷ vừa mới vô tình lộ ra.

Trái lại, tiếng cười rúc rích của Charlotte làm anh ngớ mặt. Con bé có nụ cười giống mẹ nó thật.

- Vậy... khi nào chú dạy cháu làm scone nhé?

Con bé gật đầu, dụi mặt vào áo khoác to đùng của anh. Trẻ con dễ khóc thì cũng dễ dỗ hơn mà.

Ở một thành phố cách London khá xa, cô gái gốc Việt đột nhiên hắt xì. Không biết có chuyện gì xảy ra đây?

-------------------------------------------

Một tuần công tác kết thúc, vừa đáp xuống sân bay là Liên nhanh chóng lên chiếc xe buýt để quay trở về căn nhà của mình. Đáng lẽ chuyển công tác này kéo dài hai tháng, nhưng cô muốn cùng con bé đón năm mới, nên đã lao đầu vào làm việc bất kể ngày đêm. Vậy nên giờ cô quay trở lại sớm hơn dự định.

Cô nghiêng đầu dựa vào cửa sổ. Tuyết đã rơi ở London rồi sao? Tuyết gợi cho cô kỷ niệm không mấy tốt đẹp, nhưng lại cho cô điều tuyệt vời nhất.

Lotte đến với cô vào một ngày tuyết rơi. 

Không biết con bé ở nhà một mình có sao không? Cô đã nhờ Elizaveta trông chừng con bé, nhưng có vẻ dạo này cô ấy rất bận với công việc của nhà xuất bản. Eli trả lời lại rằng cô ấy đã kiếm được người trông chừng tốt hơn rồi, nhưng Liên vẫn hơi lo lắng. 

- Eli đó phải không, tớ Liên này, xin lỗi vì làm phiền cậu, nhưng Charlotte sao rồi?

[ Ổn, ổn cả, cậu không phải lo đâu~ ]

- Tớ chỉ hơi lo quá rồi. Giờ tớ về London rồi, cảm ơn cậu.

[ Cậu về London rồi!? Sao nhanh vậy?! ]

- Tớ đã hứa với con bé là năm nay sẽ cùng nhau đón giao thừa mà.

[ À... cậu có nhớ đàn anh Arthur học khóa trên hồi đại học không? Anh ấy... bảo là trông hộ Charlotte... ]

- Hả...?

[ Tớ xin lỗi, vì tớ bận quá, mà đúng lúc ấy anh ấy lại gọi điện nói về Charlotte, nên tớ đồng ý luôn!! ]

- Tớ... hiểu...

Giọng cô đứt quãng, tim như nảy lên một nhịp.

[ Thôi nào, cho anh ấy, không, cho chính bản thân cậu một cơ hội đi. Chấp nhất làm gì, cậu bướng bỉnh quá đấy! ]

- Ừ... tớ biết mà... Cảm ơn cậu Eli.

[ Giữ gìn sức khỏe nhé, tớ lại có việc rồi đây, bye~ ]

Tiếng tút tút ngắt máy bên đầu dây bên kia khiến cô thở dài. Arthur Kirkland, cái tên mà cô chẳng thể quên được.

Liên cứ giả vờ không nhận ra anh, cứ giả vờ mỉm cười nhận sự giúp đỡ từ quý ông đó, đến bao giờ? 

Liên nhớ người đã giúp mình khi còn bỡ ngỡ là du học sinh, nhớ bàn tay của quý ông đỡ cô khi ngã, nhớ nụ cười nhẹ nhàng màu nắng của chàng trai mê trà Earl Grey ngồi ở bàn phía cửa sổ. Cô nhớ, và tim cô cũng đau.

Từ lúc nào mà Liên đã dành cho Arthur Kirkland một chỗ nào đó trong trái tim của cô.

Đến trạm, Liên xuống xe, cảm ơn bác tài. Gió tuyết lùa qua làn tóc đen của cô, khiến cô cuống quýt dùng khăn chặn lại.

"Không phải anh ấy đang hẹn hò với hoa khôi hay sao?"

Chỉ vì một lời đồn vô căn cứ mà Liên vô thức rời xa anh, để rồi sang Paris mà lòng vẫn còn nuối tiếc. Tình cảm thời còn trẻ và bồng bột, cô cứ nghĩ nó sẽ bị chôn vùi dần dần trong quá khứ, để rồi một ngày nó bùng lại mãnh liệt, kéo cô đi không tự chủ được.

- Lotte, mẹ về rồ--

"Bùng!"

Tiếng nổ cùng tiếng cười lớn từ phía nhà bếp vọng ra làm Liên hốt hoảng bỏ hết hành lí sang một bên mà vội vã chạy vào nhà bếp. Rồi cô thấy một hình nhân đen thui và con bé con của cô đang ôm bụng cười rũ rượi. Charlotte chợt thấy khuôn mặt sững sờ của Liên bỗng vui mừng hét lớn.

- Mẹ!!!!!!!!!!

Cô bé chạy đến nhảy vào lòng Liên, dụi dụi đầu vào người cô, vui vẻ vô cùng. "Hình nhân đen thui" kia quay ra, mỉm cười gượng gạo.

- Mẹ! Mẹ coi chú Arthur không biết nấu ăn, đen sì rồi mẹ ạ!! Chú ấy bảo dạy con làm scone, nhưng từ nãy tới giờ đen thui hết lượt á!~

Liên bế cô bé còn đang líu la líu lô kia lên, mỉm cười, rồi cô hướng mắt sang nhìn "hình nhân đen thui" kia. Không phải nói quá chứ nếu Charlotte mà không nhắc, cô không nhận ra Arthur đâu. Đúng thật là đen từ đầu tới chân, duy có đúng cặp lông mày rậm chẳng hiểu vì may mắn hay sao đó mà không bị nhuộm đen. Liên bật cười.

Arthur chỉ còn biết gãi đầu cười ngượng ngùng. Ai da, đúng là anh có chỉ cách làm scone thật mà, kia kìa, cái đống đen thùi lùi ấy thì là gì cơ chứ?

Liên nhẹ nhàng hôn lên má con bé, rồi quay về phía Arthur.

- Cảm ơn anh, Kirkland. Chắc anh đã phải vất vả lắm để trông đứa nhóc này nhỉ?

Cô cười gượng, phía má xẹt qua tia hồng đáng nghi ngại.

Arthur phủi phủi tay từ chối. Không, nhóc Charlotte khá đáng yêu mà.

- Xin lỗi cô, tôi bày bừa ra phòng bếp mất rồi... T-Tôi sẽ dọn lại ngay!

Chẳng hiểu sao mà Liên ngây ngẩn nhìn anh chàng đối diện một lúc, rồi đột nhiên bật cười. Cô thả Charlotte xuống, dặn con bé ra ngoài chơi, rồi tiến đến chỗ anh chàng đang lúi húi kiếm giẻ lau bếp.

- Không sao đâu anh Kirkland, t-tôi có thể tự lo được.

Cô cầm lấy giẻ lau bếp, vừa đúng lúc Arthur chạm vào. Sự tiếp xúc vô tình như điện giật, cả hai người vội né ra xa, rồi lại cùng nhau đồng thanh nói "Xin lỗi", rồi cùng ngây người ra, bối rối và lúng túng.

Đôi khi Arthur chỉ muốn đập đầu vô tường. Giời ạ, bằng này tuổi rồi mà còn ngượng với chả ngùng. Tự tin lên Arthur!

Rồi như bị cái gì đó ám vào, anh dũng cảm lấy sự tự tin hai mươi tám năm trời mà nắm lấy tay cô gái đối diện.

- Liên... tôi-

Liên giật mình suýt nhảy dựng. Hai cặp mắt đối diện nhau, một hổ phách một ngọc lục bảo. Trái tim cô gia tốc chưa từng thấy.

Chuyện này, là sao đây?!!

- Mẹ!~ Chú Arthur!~ Ủa hai người làm chi vậy?

Giọng nói của Charlotte làm hai người lớn kia giật bắn mình, tay hất vèo sang bên, cách xa nhau đến gần mét. Con bé không biết mình vừa gây ra tội tày trời, mà còn vui vẻ quấn quít bên Liên, nói liên mồm về con búp bê vải mà nó vừa tự tay học làm được.

- Mẹ, sao mặt mẹ đỏ thế? 

Charlotte nghi hoặc nhìn mẹ nó đang ngơ ngẩn không chú ý đến lời nó nói. Còn chú Arthur không hiểu sao lại máy móc lau đi lau lại cái chỗ bếp đã sáng bóng kin kít thế kia.

- Chú Arthur, chỗ đó sạch lắm rồi mà?

- Á... à... chú... không để ý lắm... 

Charlotte thực sự thấy lạ lắm. Mẹ thì lúng túng và ngượng... ngịu?! (liệu con bé có dùng đúng từ không nhỉ?) Chú Arthur thường ngày cũng không đến nỗi vụng về hậu đậu, vậy mà từ khi mẹ nó đặt chân về nhà, đếm ra thì chú ấy vấp cạnh bàn ba lần, trượt chân năm lần, thậm chí còn suýt nữa thì lấy cái mũ đội đầu để xỏ giầy... À mà nhắc đến xỏ giầy, chú Arthur sắp phải về rồi.

- Tạm biệt chú Arthur!!~ Khi nào chú mang bánh scone sang cho cháu để cháu ếm tụi nó!!

Liên quay sang nhìn con gái mình với ánh mắt nghi hoặc. Arthur đi từ đằng xa lẩm bẩm cầu trời phật phù hộ, xin cô hãy thứ lỗi cho anh, anh lỡ nhét vô đầu con bé những suy nghĩ "không đứng đắn" rồi...

-------------------------------------------

- Sao cháu lại bị tụi nó bắt nạt vậy? Cháu có biết không?

- Tụi nó bảo cháu bẩn thỉu vì không có ba... Chú thấy lạ không chú Arthur? 

- Ừ, lạ lắm... Quá vớ vẩn luôn.

- Mẹ cháu bảo cháu là một cô bé mạnh mẽ, là một cô bé đặc biệt nên không cần ba... Nhưng... cô Elizaveta nói, nếu cháu có ba, mẹ cháu sẽ không phải vất vả như thế kia nữa... cháu sẽ không bị tụi nó nói xấu nữa... 

- Vậy, liệu cháu có muốn một người ba không?

- ...

- Để cháu hỏi ý kiến mẹ cháu đã!

-------------------------------------------

- Mẹ ơi!

Charlotte ngồi xuống cạnh Liên, ôm lấy một bên cánh tay của cô, tò mò hỏi.

- Mẹ ơi, yêu là gì vậy mẹ?

Liên ngạc nhiên nhìn cô con gái mình, con bé đang hỏi cô "Yêu" là gì ư?

- Hôm trước đó mẹ, ở lớp con cô giáo có yêu cầu các bạn ý viết thiệp cho người mà mình cảm thấy quan trọng trong lớp, rồi tặng cho người đó trước kì nghỉ đông. Con tặng cho cô giáo, nhưng có hai bạn nam khác tặng con.

Cô ngừng đan len, chăm chú nghe câu chuyện của con bé.

- Bạn ấy ghi trên thiệp là "I love you, Merry Christmas", bạn còn lại ghi "I like you, Happy X-mas". Sao lại là "yêu" và "thích" mẹ nhỉ?

- Liệu bạn ghi "yêu" ấy có giống khi con nói câu "Con yêu mẹ" không? 

Liên xoa đầu con gái nhỏ. Con bé đã đến tuổi tò mò rồi đấy.

- "Yêu" là một thứ gì đó rất đặc biệt, Lotte ạ. Mẹ yêu con, con cũng yêu mẹ này, nhưng cũng có nhiều cái "yêu" khác. 

Cô chạm nhẹ vào ngực trái của mình và của con bé.

- Nó là tình cảm xuất phát từ "đây", con gái ạ. Là tình cảm... khó nói...

Cô bỗng thấy hình ảnh của Arthur hiện ra trước mắt. Cảm giác khi anh chạm tay cô, đôi mắt ấy như chứa thứ tình cảm mãnh liệt nào đó không thốt ra lời. Cảm giác theo dõi, ngoái nhìn mỗi khi anh cười. Quãng thời gian nuối tiếc tuổi thanh xuân rồi khi gặp lại nó lại bùng cháy mãnh liệt. 

- Là khi con gặp người đó, đầu óc con cứ như ngừng hoạt động, tay chân hành động không có trật tự gì cả...

Chẳng phải mỗi lần đứng trước cấp trên Arthur Kirkland là cô lại hấp tấp suýt rơi tài liệu hay sao?

- A! Giống chú Arthur đúng không ạ? 

Câu nói cắt ngang của Charlotte như điều gì đó xẹt ngang.

- Hả?

- Mẹ không thấy hả? Chú Arthur chẳng bao giờ lấy mũ để xỏ giầy đâu mẹ! Không biết chú ấy đang yêu ai nhỉ?

Charlotte đăm chiêu như bà cụ non.

- Hay là chú ấy "yêu" mẹ?

Con bé mắt sáng ngời, vỗ tay vui vẻ. Liên ngơ ra, chẳng biết phản ứng thế nào với những kết luận nhanh chớp nhoáng của con bé.

- Ý, đúng rồi, mẹ về là chú ấy vấp chân này, trượt chân này, đánh rơi khay bánh, suýt làm nổ lò vi sóng, còn lấy mũ để xỏ giầy nữa chứ!!~

- C-Con nói cái gì đó h-hả?

Liên lúng túng vội vàng chữa lại. Lời nói của con bé vô tình nhen nhóm cho cô chút xíu tia hy vọng.

- Đúng rồi, mẹ ơi, con muốn có ba lắm lắm!

- Con thấy chú Arthur làm ba con hợp nhất đó ạ!~

Con bé này... từ khi nào nó học được chiêu mồm mép tép nhảy như thế này vậy...?! Khiến mẹ nó á khẩu luôn không nói được gì.

-------------------------------------------

Arthur để ý rằng, trong nhà của Liên vốn không có đồ của đàn ông, thậm chí cách sắp xếp đồ đạc cho anh cảm giác như cô là người độc thân chưa có gia đình. Hơn nữa, nếu chú ý kĩ, cô không đeo nhẫn cưới, và nhóc Charlotte tiết lộ, trong nhà chưa có một tấm ảnh cưới nào cả.

Việc đó như thắp một ngọn nến nhỏ trong trời đêm đông, và khi cô gái tên Elizaveta đến nhà thăm Charlotte và "buột miệng" nói ra rằng, cô gái phương Đông ấy cũng đã từng, và bây giờ vẫn đang, dành tình cảm cho một quý ông Anh Quốc nào đó cũng tên là Arthur Kirkland. Hy vọng bập bùng cháy, và Arthur đã quyết định tiến tới một hành động táo bạo.

Cầu hôn cô.

Vâng, mọi người nghĩ đó là điên rồ. Anh còn thấy ý tưởng đó điên rồ nữa là. Họ chưa chính thức quen nhau, chưa hiểu rõ về nhau, Arthur giờ không dám chắc anh có biết 100% về cô gái phương Đông ấy không nữa, nhưng có gì đó thôi thúc anh.

Cứ như kêu gào anh phải nắm bắt được cơ hội lần này, cứ như trái tim anh sợ mất cô lần nữa.

Đến lúc anh choàng tỉnh, thì Arthur đã đứng trước cửa nhà cô, trong túi áo choàng lộp cộp một chiếc hộp đen nhỏ - thành quả đứng hàng giờ ở tiệm trang sức.

Liên mở cửa, và ngạc nhiên khi thấy Arthur xuất hiện trước cửa nhà mình, vào ngày quan trọng như hôm nay. Không phải bây giờ anh phải ở bên cạnh gia đình hay sao?

- Anh vào trong nhé, Arthur? Có chuyện gì mà--

Tuyết khẽ rơi lất phất, và Liên đột nhiên rơi vào một vòng tay ấm áp nhưng cuồng nhiệt của ai đó.

- Tôi yêu em!

  [ ... ]  

-------------------------------------------

"Yêu" là tình cảm xuất phát từ "đây".

Tuyết đã mang đến cho cô Lotte, và cũng mang đến cho Liên một gia đình, trọn vẹn và đầy đủ.

Giao thừa năm nay, Arthur Kirkland,

Cùng với Liên (sẽ trở thành bà Kirkland trong một tương lai không xa),

Và cả bé Charlotte, còn đang nằm ngủ ngon lành mặc kệ giao thừa tới,

Họ đã có một gia đình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top