CHAP 2: Vietnam- hàng xóm đáng "yêu"

- Chu oa... Nhà mình mới có hàng xóm khi nào vậy nhỉ??? Ngôi nhà dễ thương quá ta..... Nhìn như một chữ S tí xíu vậy. Chắc chưa bằng một phần của nhà mình... - China đứng lại trước một ngôi nhà nho nhỏ màu xanh lá mới ở bên cạnh nhà mình...
- Anh là ai? Anh đứng trước cửa nhà tôi làm gì? Có ý định xâm chiếm nhà tôi thì đừng mong thành công nhé! -Một thiếu nữ xinh đẹp bước ra khỏi ngôi nhà với mái tóc nâu đậm buộc một cái dây có hình bông hoa ở sau cổ... Có vẻ đây là chủ nhân của căn nhà này... Thế nhưng sao bộ đồ cô ta nhìn lạ thế nhỉ?...... Bộ áo dài tới gót chân tách ra ở phần hông.... Trông giống như một cá  váy dài cắt ngang ở hai bên sườn mà lại mặc 1 cái quần rộng ở bên trong che cả gót chân của cô ấy.... Nói thật là chính mình còn không biết miêu tả cái bộ quần áo của cô ấy thế nào nữa.......


Tay cô ta cầm một cái vật gì đó Trung Quốc gọi là" 帽子"( nghĩa là Mũ, nón).
Nhìn khuôn mặt cô thật là chả thân thiện tí nào....
China:" Cho hỏi cô là quốc gia nào?"
Cô gái:" Tôi là Vietnam! Anh là ai?"
China:" Hừ... Tôi nổi tiếng vậy mà cô không biết sao? Tôi là China đấy!"
Vietnam:" Ra cậu là China! Anh nổi tiếng kệ anh chứ mắc mớ gì tôi phải biết cơ chứ?"
.... Thật là một cô gái lạnh lùng, khó gần mà... Thứ gây ấn tượng nhất cho China về Vietnam là cái tính cách hơi khó thân thiện của cô ấy.... Sau đó là những tiếng nói trầm bổng theo nhịp của cô ấy.... Thật lòng đây là lần đầu tiên China thấy có ấn tượng với con gái trong lần gặp đầu tiên....
--------------------- hôm sau ----------------------
China gõ cửa nhà Vietnam:" Vietnam! Cô có ở nhà không? "
Vietnam ra mở cửa với cái nhìn chán nản mà lạnh lùng:" Lại là anh nữa hả? Có chuyện gì không đây? Tự dưng gõ cửa nhà người ta ầm ầm lên như trẻ con ý..."
China:" Xin lỗi đã làm cô căng thẳng.... Hôm nay tôi đến là để làm quen với người hàng xóm này!"
Vietnam thở dài:" Trời ạ.... Mệt anh quá đi..."
China:" Vừa mới làm quen nhau mà.... Có cần phải ghét bỏ tôi thế không?"
Vietnam:" được rồi! Nhà tôi hơi nhỏ đấy! Anh vào đi!"
    Vietnam dắt tay China vào phòng khách- phòng to lớn nhất trong nhà.... China nhìn xung quanh ngôi nhà.... Thật là một ngôi nhà nhỏ bé, đơn sơ nhỉ? Thật là trong nhà của cô ta không có một cái vũ khí nào mà chỉ có mấy cái vật dụng kì là như :cai chèo, nón, chảo, dao, cung tên,...... Nỡ có nước nào đến xâm chiếm nhà cô thì tính sao giờ? Thật là bất cẩn quá mà....
.
.
.
Vietnam bê ra một ấm chè và một cái đĩa đựng cái loại bánh gì đó nhìn tròn tròn, xanh xanh bên trong nhân đỗ.... Vietnam rót cho China một chén trè rồi nói:
- Giờ thì mình ngồi nói chuyện một lúc chứ?
- Ừm...- China bưng chén lên uống từ từ từng tí một... Rồi anh thốt lên:
- Oa! Trè ở nhà cô làm ngon thật đấy! Cô làm kiểu gì hay vậy?
- Xin lỗi nhưng đây là bí mật của quốc gia tôi.... Anh ăn tí bánh đi!
  China:" Bánh gì đây mà nhìn lạ thế?"
  Vietnam:" Anh không biết sao? Đây là món bánh truyền thống ở Việt Nam tôi đấy! Nó tên là Bánh Chưng ...."
   Nhìn ở ngoài Vietnam nhìn lạnh lùng là thế nhưng khi cô ta quen mui là cũng trò chuyện kinh phết... Nhìn thật là dễ thương... Mái tóc dài của cô buộc gọn gàng nhưng cũng không kém phần rôi rối khẽ đu đưa nhẹ theo những hành động nhỏ mà cô làm.... Ánh mắt to tròn đầy sát khí hồi trước nay đã đỡ hơn hẳn... Nhìn kĩ thì cô ta có một đôi mắt thật đẹp và đáng yêu... Màu mắt nâu vàng tựa như những tia sáng ngọt ngào mà đầy sát khí, bờ mi dài cong vút lên,..... "Tại sao mình lại rung động trước cô ta nhỉ...?"China nhìn Vietnam nghĩ..... Có lẽ cô chính là mối tình đầu của anh......... Có thể điên cuồng vì yêu mà China có thể xâm chiếm nhà của Vietnam bất cứ lúc nào.........




  Wai :"Muốn biết mọi chuyện tiếp theo thế nào thì mời đón xem tập sau nha mấy bạn! Nhớ bình luận cho mình biết khuyết điểm và ưu điển của mình nha~~~ Với cả từ giờ mình sẽ gọi tắt chị Vietnam là mình là Vina nên các bạn đừng thắc mắc nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top