Love letter

"Francoise yêu quý,

Tôi chẳng muốn gọi cô là yêu quý gì đâu, nhưng như một phép lịch sự mà ai cũng tuân theo trong những bức thư, thì tôi đành phải thế. 

Đã lâu rồi chúng ta không viết thư cho nhau nhỉ? Chính xác là hai năm kể từ lần cuối cô gửi thư cho tôi, sau hơn bốn mươi năm chúng ta trao đổi thư từ đều đặn. Không phải là tôi quên mất việc hồi đáp. Mặc dù tôi chủ đích muốn cô nghĩ rằng tôi là một kẻ vô tâm, nhưng đâu đó trong thâm tâm tôi, tôi vẫn muốn cô hiểu cho tôi, rằng kể từ khi cô rời xa gia đình, rời xa bạn bè, và rời xa tôi, tôi chưa một ngày nào không nhớ đến cô.

Tôi không thể gửi thư cho cô nữa, cũng không thể nhận thư hồi đáp của cô. Những nét chữ uốn lượn của cô là thứ chất độc nhỏ dần vào tim tôi, khiến nó chết dần chết mòn trong im lặng, nhưng vẫn đòi hỏi nhận thêm nhiều hơn, nhiều hơn nữa.

Những bức thư mà tôi từng gửi cho cô chỉ toàn là những lời thăm hỏi sáo rỗng, những lời lẽ khô khan và chừng mực. Trong khi đó, những bức thư hồi đáp của cô lại tràn ngập tình yêu với cuộc đời, những buổi sáng tinh mơ trên đồi thông, cảng biển lộng gió và tiếng còi của những chuyến tàu chở hàng, màu xanh dương và tím nhạt mơ màng của hoàng hôn. Tôi không thể hiểu tại sao, nhưng khi đọc thư của cô, tôi như bước vào một thế giới khác, và tôi cảm thấy như tôi sắp chạm được chút gì đó tâm tư của cô. Để rồi đến khi tôi sắp chạm được linh hồn của thế giới ấy, bức thư kết thúc, thế giới diệu kỳ ấy tan ra như bọt biển, để lại một con người thảm thương, đầy thất vọng và khổ đau với cuộc sống là tôi đây. 

Biết bao lần tôi nghiêm khắc nói với mình rằng tôi không nên viết thư cho cô nữa, tôi vẫn không thể kìm lòng với lấy cây bút vàng mà cô đã tặng tôi nhân dịp sinh nhật thứ hai lăm và viết cho cô đôi ba lời thăm hỏi. Tôi thường biện hộ rằng đấy là do thứ bùa ngải, ma lực nào đó mà cô đã ếm vào cây bút ấy, nhưng hơn ai hết, tôi rõ rằng chính tôi mới là người tự bỏ bùa chính mình. Mỗi bức thư mà tôi viết, một viết dao rạch vào tim tôi. Mỗi bức thư được gửi đi, tôi lại càng thêm cay đắng với cuộc đời này, tại sao lại mang cô đi.

Francoise, cô biết đấy, chúng ta đã biết nhau cả cuộc đời rồi. Tôi và cô, nhìn nhau lớn lên từng ngày, cùng nhau trưởng thành như hình với bóng. Cô là tri kỷ của tôi, tôi biết điều đó ngay từ những ngày thơ ấu khi cô dắt tay tôi trên những cánh đồng hoa oải hương mênh mang, bộ váy tím điệp màu với những bông hoa bay theo những đường gió lộng, trong ánh chiều rực rỡ tôn lên nụ cười bình yên của cô. Những kỷ niệm sáng ngời mãi hằn sâu trong tâm trí tôi. Bất chấp những trận cãi vã và tranh luận từ ngày này sang tháng khác, tôi muốn chúng ta ở bên nhau mãi mãi. Tôi hy vọng rằng tôi cũng là tri kỷ của cô, và tôi cứ ngỡ là như thế. 

Cô biết không, vào cái tuổi trưởng thành mà không thiếu nữ nào có thể tránh khỏi, tôi vốn đã sẵn sàng chấp nhận cô ở bên người khác. Ở tuổi mười sáu, tôi tưởng tượng ra cảnh một chàng trai giàu có, điển trai và khỏe mạnh nào đấy cầu hôn cô, nhận được cái gật đầu đầy quý giá của cô. Rồi cô sẽ mặc bộ váy cưới, không, không phải là bộ váy phồng rực rỡ chói chang mà các cô gái ưa thích, mà là một bộ váy thanh tú, khiêm nhường và mềm mại như bản chất con người cô vậy. Những bông hoa sẽ cảm thấy tự hào khi nằm trong tay cô và chứng kiến ngày vui của cô. Tôi sẽ từ chối làm phù dâu của cô, chỉ đơn giản là tôi không thể chịu đựng được điều đó. Những đứa con của cô sẽ thật đáng yêu, tôi muốn làm mẹ đỡ đầu cho bọn chúng, muốn nói xấu cô cho chúng nghe, cười khúc khích với chúng với những lời đùa cợt riêng tư trong cái nhìn hoang mang của mẹ chúng. Tôi đã lên kế hoạch cho tất cả, chuẩn bị tinh thần được thấy cô sống một cuộc sống thật trọn vẹn, dù bức tranh muôn màu đó tôi chỉ có thể ngắm nhìn trên con đường song song.

Tôi chẳng ngờ đâu, cô chẳng đả động gì đến chuyện kết hôn, số người cầu hôn thất bại ngày càng nhiêu. Tôi sốt ruột giùm cô, nhưng cũng nhẹ nhõm sau mỗi lời cầu hôn bị từ chối. Rồi một ngày, cô tuyên bố rằng cô muốn từ bỏ những niềm vui trần thế, và sẽ rời xa phù hoa để đến một vùng nông thôn hẻo lánh chẳng ai hay biết. Tôi choáng váng, hỏi cô vì sao lại thế, cô chỉ trả lời rằng từ lúc sinh ra đến giờ, cô có cảm giác rằng cô không thuộc về thế giới này, không hòa nhập được với nó, rằng cuộc sống mà cô có chỉ là một sự tạm bợ. Tôi mắng cô là đồ ngu ngốc, cô chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng.

Giá như hôm đó, thay vì mắng cô, tôi đề nghị với cô hãy cho tôi cùng đi. Giá như tôi có can đảm từ bỏ cuộc sống ổn định mà tôi có. Giá như lòng tự tôn của tôi không lớn đến thế.

Tôi nhớ cô bao nhiêu, lòng thù hận của tôi đối với cô lại càng sâu sắc bấy nhiêu. Tôi muốn hủy hoại cô, muốn khiến cô hối hận vì đã bỏ rơi tôi, muốn khiến cô tổn thương như tôi đã từng. Nhưng mỗi lần tôi muốn nguyền rủa cô, nụ cười trước ngày đi xa của cô lại ùa về trong đầu tôi. Tôi thất thần, giằng xé giữa ý định làm tổn thương cô và mong muốn được ôm lấy cô thật chặt. 

Một hôm nọ, tôi đọc được một bài báo về một con tàu vĩ đại chìm xuống đáy đại dương. Những người sống sót ấy kể lại rằng, một cặp vợ chồng đã quyết định cùng nhau ở lại con tàu để nhường chỗ cho những người khác trên con thuyền cứu hộ. Hôm ấy, tôi đã nghĩ, giá như đấy là chúng ta. Giá như tôi có thể chết cùng cô, hay ít nhất, có thể mất trong vòng tay cô. Nhưng đó mãi là mộng tưởng kỳ quặc và đáng thương mà một bà cô già trong cơn say nghĩ ra để tự an ủi chính mình. Khi tôi tỉnh táo lại khỏi men rượu, tôi vẫn mong cô có thể sống thật lâu, thật hạnh phúc, để thế gian đầy khổ đau này được an ủi và bù đắp bởi nụ cười của cô. 

Giờ đây, tôi cảm thấy Chúa sắp lấy đi hơi thở sự sống mà Người ban cho tôi. Tôi cảm thấy ít nhất tôi phải để lại cho cô một thứ gì đó, một minh chứng cho sự nhung nhớ mãnh liệt này, một lời biện hộ cho sự tắc trách của tôi, một lời tạm biệt cuối cùng, và thế là lá thư ngu ngốc nhất thế kỷ này ra đời. 

Đôi lúc tôi muốn Chúa gọi tôi về với Người thật sớm, để có thể sớm dứt khỏi nỗi nhung nhớ và muộn phiền đeo bám lấy tôi suốt hàng chục năm qua. Nhưng đa số thời gian, tôi chỉ mong tôi có thể sống thật lâu, thật lâu, để có thể gặm nhấm lấy nỗi đau ngọt ngào này, nỗi đau định hình nên mục đích sống và ý nghĩa cuộc đời tôi.

Có một quan niệm từ phương Đông mà cô bạn người Nhật từng kể tôi nghe, đấy là bọn họ quan niệm rằng khi con người chết đi, họ không lên Thiên Đường hay xuống Địa Ngục, mà họ sẽ lại được sinh ra một lần nữa với một thân xác khác, mãi mãi luân hồi chuyển kiếp trên thế gian này. Lại có một niềm tin khác, rằng thế giới mà chúng ta đang sống không phải là thế giới độc nhất, mà có vô số thế giới và vũ trụ đang tồn tại song song với thế giới chúng ta. Tôi không rõ sau khi mất tôi sẽ đi về đâu, liệu Chúa có ngoại lệ nào cho việc luân hồi chuyển kiếp hay chúng ta chỉ có một lựa chọn là sống vĩnh hằng trong vùng đất của Chúa, nhưng nếu như có thể chọn, tôi muốn sinh ra một lần nữa và bên cô thêm lần nữa. Nỗi đau âm ỉ trong lòng tôi khiến tôi có cảm giác như tôi đã biết cô được cả ngàn cuộc đời mà tôi có, nếu như luân hồi chuyển kiếp và thế giới song song có tồn tại.

Có thể tôi chưa nói với cô điều này bao giờ, và cô cũng sẽ không bao giờ được phép biết, trừ khi một ngày nào đó mà tôi biết sẽ không xa so với bây giờ, khi thân xác không còn đủ sức mang lấy linh hồn của tôi nữa, và lá thư này bằng cách nào đó đến được đôi tay trắng như thạch cao, mảnh mai và đầy duyên dáng của cô.

Cô thật đẹp. Không, Francoise, đừng nói rằng cô già rồi. Hầu như năm nào cô cũng đến thăm tôi một lần, tôi dù không thể bên cô như mong muốn, nhưng vẫn rõ hơn ai hết sức quyến rũ lạ kỳ của cô. Thời gian có thể khiến khóe miệng cô xuất hiện nếp nhăn, nhưng khuôn miệng của cô luôn mím lại như đang cười. Đôi mắt tím của cô u hoài nhưng đầy dịu dàng và giàu lòng trắc ẩn. Mái tóc mềm mượt của cô vẫn giữ mãi một màu nâu, trong khi tóc tôi đã bạc đến nửa đầu. Khi cô nghiêng đầu đọc sách, mà bây giờ tôi đang tưởng tượng cảnh cô nghiêng đầu đọc lá thư này, những lọn tóc nâu xoăn rũ xuống trên vầng trán và đôi má hồng của cô, khiến tôi không thể không nhớ đến những ngày thơ bé khi cô nghiêng đầu đọc sách cho tôi nghe. Cảm giác như, cô vẫn mãi là thiếu nữ đã dắt tôi băng qua cánh đồng oải hương ngày ấy. Thật lạ lùng, từ ngoại hình, khí chất cho đến cuộc đời của cô, cô luôn là một ẩn số mà tôi không cách gì giải đáp được. Cô là người phụ nữ đẹp nhất mà tôi từng thấy trong đời.

Cuộc đời tôi có rất nhiều niềm vui cùng nỗi đau. Tôi đã hối tiếc rất, rất nhiều quyết định trong đời. Nhưng chỉ duy một điều mà tôi vĩnh viễn không bao giờ tiếc nuối, đó là được gặp cô, đắm chìm trong cái ôm ấm áp mà chỉ cô mới có thể mang lại, và cất giữ ký ức về đôi mắt tím như một sự sở hữu bí mật hai viên đá thạch anh quý giá nhất thế giới.

Tôi sẽ mãi mãi, mãi mãi yêu cô.

Alice E. Kirkland."

=================

Mình thèm đọc fic về một Nyo!France dịu dàng ghê. Lâu giờ toàn đọc phải fic Nyo!France meangirl chảnh mèo rồi xong giờ muốn đổi gió sang một Nyo!France cao quý, dịu dàng và tinh tế mà tìm hoài không ra nên phải tự viết huhu

Anyway, mình biết là hơi muộn, nhưng chúc mừng 8/4/2022, kỷ niệm 118 năm Entente Cordiale nhé OTP của đời tui!!!!

00:27 13/4/2022

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top