The Dream
"Mệt thật đấy, aru. "
Yao nằm cái bẹp xuống cái ghế sofa.
"Có lẽ mình nên ngã lưng một chút..."
Chả là lão già họ Wang mới đi tham giự một cuộc họp của thế giới - Nơi mà mọi vấn đề nan giải sẽ được mang ra trường quốc tế để giải quyết một cách thỏa đáng nhất có thể.
Nói oai vậy thôi chứ thực chất nó chả khác nào cái chợ. Tên não Hamburger thì cứ hô to mình là hero. Xứ hoa Tulip thì gục đầu ra mà ngủ khò khò. Cậu Ludwig cứ hô hào hiệu cho mọi người im lặng, ấy vậy mà nó chẳng bao giờ có tác dụng với cái đám này cả.
Thế là cái cuộc họp đáng ra phải rất nghiêm trang này biến thành một mớ bòng bong không hơn không kém. Và đối với một lão già 4000 tuổi tay yếu chân mềm này thì thật sự phiền não.
Thế là Yao từng bước một tiến vào cõi mộng, quên mất sự hiện diện của cơn đau nhức.
.......
"Yong Soo...Shhh."
"Im lặng nào..."
"Daze ?~"Cậu trai xuất hiện trong giấc mơ của Yao ngó đầu lên.
Cậu đứng phắt dậy vì nhận ra đó là giọng của Aniki. Đi dọc theo hành lang, cậu vào được phòng khách.
Trong mắt cậu là một cánh cửa lớn, đưa bàn tay thon dài đẩy nó ra, một chút ánh sáng heo hắt lọt ra ngoài. Cậu giãn đồng tử nhìn vào trong tìm kiếm người vừa gọi tên mình.
Hy vọng cậu không nhầm phòng.
Đập vào mắt cậu là một chàng thanh niên, à nhầm... một lão già đang yên vị trên cái ghế mềm mại.
"Aniki ?"
Cậu khẽ bước vào.
Im lặng.
Cậu cầm lấy vai anh, không chặt, cũng không nhẹ lay anh dậy.
"Yong Soo..."
Một lực mạnh kéo tay cậu xuống, mất thăng bằng khiến cậu loạng choạng ngã nhào xuống.
Bỗng một thanh âm trong trẻo vang vọng khắp tâm trí gọi tên anh. Bất giác, anh kéo mạnh một thứ mềm mại xuống. Xộc thẳng vào mũi là thứ mùi hòa quyện giữa chiếc bánh đào ngọt ngào và sự béo ngậy của sữa.
Nửa tỉnh nửa mê, anh hé mắt. Anh ngạc nhiên khi thấy mặt cậu nằm sát với mặt mình, 1cm thôi là hai người sẽ chạm môi.
Ngớ người ra vì phát hiện thứ mình vừa kéo xuống là bàn tay của Yong Soo. Và thứ mùi anh vừa hửi là từ miệng cậu.
Vậy hóa ra tất cả chỉ là mơ. Anh vừa thở phào nhẹ nhõm, vừa thấy luyến tiếc giấc mơ mê muội đó.
"Aniki, anh gọi em có chuyện gì vậy daze ~?"
Anh giật thót vì biết mình đã gọi tên cậu. Bây giờ anh chỉ hy vọng cậu không hiểu mình đã thấy gì.
"K-không có gì đâu, aru."
Cậu khó hiểu nhìn anh.
Hạ tầm nhìn của mình xuống đôi môi cậu, anh nuốt nước bọt.
Thấy khó chịu vì anh vẫn chưa buông ra khiến cậu chau mày, cái cọng tóc màu nâu trên đầu cũng hùa theo.
'Tại sao mình lại làm vậy chứ? Thật hổ thẹn.'
Anh ấn đầu cậu xuống, áp lên môi cậu một nụ hôn. Vòng tay ôm trọn lấy bờ eo kia.
'Nhưng mà ẻm cũng hơn 18 rồi nhỉ ? Chắc không sao đâu.' Với suy nghĩ đó, anh lấn vào sâu hơn.
.......
Ây dôôô, đoán xem Yao đã mơ gì nào
Lười nó ăn vào máu òi, thông cảm cho con t/g này ik
Chúc ngủ ngon nheeee ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top