Sakura and Mugunghwa
Title: Anh đào và Quân hoa thảo.
Couple: Japan x S.Korea
.......
Chàng trai xứ Cao Ly với mái tóc đen nhánh, trầm bổng. Đôi đồng tử màu nâu giản đơn, tựa như chiếc bánh sicula ngọt ngào. Nước da trắng ngần. Cánh môi anh đào mang sắc thái vui tươi và đầy tươi sáng. Cùng giọng nói trong trẻo như tiếng chuông nơi nhà thơ lúc bình minh. Thuần khiết như sương sớm.
Còn anh là Đất nước Phù Tang. Một chàng trai điềm tĩnh và chăm chỉ. Cửa sổ tâm hồn mang theo sắc màu im lặng. Mặt mày nghiêm nghị, anh có vẻ tao nhã và thư sinh. Cử chỉ tế nhị khiến anh thu hút nhiều thiếu nữ.
Giới thiệu thế là đủ rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn ngắm nội tâm của một người chìm đắm vào thứ tình yêu không bao giờ được hồi đáp - Một thế giới nhuốm màu đen đúa nhưng vẫn còn chút màu hồng trong đó.
.......
"Oa! Kiku nhìn kìa !"
"Hoa đào rơi kìa !"
Cậu đưa ngón chỏ chỉ vào những trái tim màu hồng đang bay phấp phới. Nụ cười tươi rói hòa màu cùng với thềm hoa.
Nụ cười như xua tan mọi sự phiền muộn còn vương vấn trong cõi lòng.
Tim anh đập thình thịch.
Chàng trai với chiếc Hanbook truyền thống trắng tinh khôi hỡi, sao gửi gắm bao cảm xúc ngọt ngào vào tim anh thế này?
Một cảnh tượng thơ mộng, chỉ trong khoảnh khắc mà sao lại tươi đẹp thế?
.......
Anh ngồi hồi tưởng về những kí ức thời thơ dại ấy, khẽ nở một nụ cười ngây ngốc vì nó. Nhưng tất cả chỉ là 'đã từng' thôi. Anh nhớ nhung cái ngày còn ngậm kẹo đó. Cái lúc còn vô lo vô nghĩ. Cái lúc mà vẫn còn cái thứ tình yêu trong sáng và thanh thuần...
Anh lưu luyến từng ánh mắt, từng nụ cười trong mảnh quá khứ nhỏ nhoi kia. Anh biết khung cảnh đó sẽ chỉ đã từng tồn tại, bởi vì cậu không bao giờ hướng về anh.
Ấy vậy mà mà anh lại ngu muội sa đọa vào mối quan hệ này. Để rồi tuyên chiến người anh kính yêu của mình và cướp cậu khỏi vòng tay người ấy.
Nó vẫn in sâu vào tâm trí anh. Anh nhớ rõ cái cặp mắt vô hồn đó, cơ mặt không giãn ra hay nhăn lại mà như bị đông cứng lại. Từng thớ thịt rỉ máu. Vết cắt hằng lên làn da trắng ngần tuyệt đẹp. Mái tóc bết lại, rũ xuống che khuất vầng trán. Cái miệng vẫn liên hồi ho ra những cục máu đông tanh tưởi.
Có thể anh cảm thấy tội lỗi.
Có thể anh hối hận.
Nhưng anh không thể chỉ đứng nhìn cậu trở thành của Trung Hoa.
.......
Cậu như một đóa Quân hoa thảo. Sở hữu một ý chí kiên cường và bất khuất. Dù có lụi tàn thì vẫn sẽ có một bông hoa khác mọc ra và tiếp tục cuộc đời của mình.
Loài hoa mang màu sắc hồng và thánh thiện của thần tiên. Nhưng anh đã nhuộm nó thành một màu đen đen đúa.
Tình yêu dẫn dắt con người ta bước lên những bậc thang hạnh phúc rồi lại đạp họ xuống hố sâu của sự thống khổ.
Anh đã luôn mong nhìn thấy cậu trong tà váy cưới trắng tinh xảo và cậu nắm tay anh, cùng nhau sải bước trên con đường hôn nhân.
Nhưng đó chỉ là mộng tưởng thôi. Hiện thực luôn tàn khốc, nó sẽ không thể chỉ đơn thuần một màu hường hay màu nào khác.
Hôn nhân rồi cũng sẽ có lúc cãi vã, có lúc nóng giận. Nhưng rồi sau tất cả, ta lại ngồi lại với nhau cùng sự ấm áp, rồi mọi thứ trở về giai điệu lúc đầu.
Nhưng anh chỉ biết nở một nụ cười chua xót khi biết cậu chỉ coi anh là bạn. Kể cả quá khứ có tan thương đi chăng nữa cậu vẫn còn có thể khoang dung cho anh vào mục bạn bè. Anh phải nên vui chứ nhỉ?
Anh cầu nguyện với thần linh để mong họ phù hộ cho cậu. Anh mong muốn cậu sống thật hạnh phúc. Bởi vì anh yêu cậu.
.......
Em sẽ không bao giờ biết. Anh sẽ chôn vùi bí mật này mãi mãi, không ai có thể biết cả. Xin lỗi vì đã yêu em và tạm biệt em, người anh yêu.
.......
17/4/2020
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top