Japan Empire x S.Korea

Lần đầu anh gặp cậu là lúc người anh trai kính yêu của anh mang cậu về.
Cậu là một người hoạt bát, vui vẻ và rất khả ái.
Lần đầu anh nói chuyện với cậu, cậu ôm trầm lấy.

"Từ nay em sẽ gọi anh là hyeongje !"

Cậu nhảy cẩng cả lên khiến anh có chút bối rối.Không biết làm gì anh liền ôm lại.Eo cậu rất nhỏ so với bộ Hanbook rộng thùng thình mà cậu đang mặc.Hay có thể nói là thon thả. Anh bất giác đỏ mặt với suy nghĩ đó của mình.
Lần đầu anh thấy cả cơ thể của cậu, anh đã rất ngượng ngùng.Mặc dù hai thằng con trai tắm với nhau khá là bình thường. Anh còn hay làm vậy với Hong Kong, nhưng cậu thì khác. Cặp đùi nuột nà, vòng eo nhỏ, da trắng như sữa, thân hình nhu mì,.... khiến cậu chả giống gì là con trai cả.Và anh đã chật vật rất lâu để có thể làm quen với nó.

.......

Năm 1910
Toàn bộ bán đảo Triều Tiên bị Đế Quốc Nhật dùng vũ lực để sát nhập lãnh thổ.
Lúc bấy giờ, S.Korea vẫn nằm dưới sự cai trị của người anh trai cậu.
Cậu sợ lắm.Bọn người ấy đã bắt anh cậu đi, còn cậu thì bị đem xuống một căn hầm đầy mùi ẩm mốc và bẩn thỉu.
Chúng nhốt cậu vào trong đấy, chúng giữ chặt cậu vào bức tường thô ráp bằng xiềng sắt.
Cậu đã biết hết rồi, những điều chúng làm với vô số người phụ nữ vô tội.Chúng cưỡng hiếp họ đến kiệt sức mà chết.
Những cái xác vô hồn nằm ngổn ngang ngoài đường.
Mà chắc nhiều trong số họ đã từng xuống nơi mà cậu đang bị giam giữ, bởi căn phòng vẫn còn vương vấn mùi máu tanh nồng.
Chiến tranh kéo theo bao đau thương và mất mát.Nhưng cậu lại không ngờ Đế Quốc Nhật lại nhắm đến anh em cậu.
Có lẽ sau vụ Thống sứ Nhật Bản bị ám sát ở Triều Tiên bởi cách mạng, bọn chúng vẫn còn thù hằn với anh cậu, và cậu cũng bị liên lụy.Bọn chúng đè cậu ra đánh đập. Cậu hoảng lắm, nhưng cũng may là bọn chúng không đổ nước sôi rồi lột da giống như trong tấm cám.
Mong là anh cậu không sao.

.......

Anh đang đứng nhìn hạ cấp của mình hành hạ Im Yong Soo, cũng chính là người em của anh.Cậu rất khác so với nhiều kẻ anh đã từng gặp, không khóc thét, không bỏ hết sỉ diện để van xin anh, có nhiều kẻ đã phản bội tổ quốc vì không muốn chết. Còn cậu chỉ đơn giản là im lặng và cúi đầu xuống đất.
Xem ra cậu vẫn giữ nguyên tính lầm lì ấy. Gương mặt đáng thương đó chính là thứ anh muốn thấy từ cậu. Vạt áo trắng tinh giờ loang lổ màu máu.

.......

Anh đứng nhìn cậu ngủ thiếp đi vì mệt lử. Anh luôn đến đây lúc nửa đêm để ngắm cậu và băng bó cho cậu.
Anh cũng muốn nhẹ nhàng với cậu nhưng trên cương vị là một phát xít, anh không thể lộ những lúc yếu mềm như vậy được.
Anh đưa tay lên vuốt má cậu.Nhìn mặt cậu khi ngủ trông thật bình yên, anh chỉ cần ngắm cậu thôi là những gánh nặng chồng chất bấy lâu sẽ tan hết.
Vài cọng tóc màu nâu gỗ còn dính trên gương mặt đang say ngủ của cậu.
Anh hôn nhẹ cậu và rời khỏi căn hầm.

.......

"Anh đã có cả đất nước này. Anh bắt cả anh trai tôi. Giờ anh còn muốn gì nữa ?"

Cậu liền thay đổi vị trí cổ của mình, né tránh hơi thở của anh.
Hai lòng bàn tay bị thanh Katana ghim chặt xuống nền nhà.

"Tôi muốn cậu."

S.Korea tội nghiệp vẫn chưa kịp xử lí thông tin vừa tiếp nhận thì đã bị tên phát xít kia cưỡng hôn.
Anh luồn lưỡi vào trong, lục lọi khắp khoang miệng của cậu, quấn chặt lấy đầu lưỡi cậu.
Cậu dùng đầu gối thúc vào bụng anh nhưng đã bị ngăn lại. Dù gì một người nhỏ bé như cậu thì làm sao thì làm sao chống lại được anh chứ.

"Ư-ưmm."

Cậu cảm thấy bị cưỡng ép, cậu không hề muốn điều này, cậu muốn ở bên cạnh anh cậu.
Anh thích thú đưa tay đùa nghịch với hai đầu nhũ hoa lờ mờ sau lớp vải mỏng manh.

"Ah-ha aah..."

Nhận thấy đối phương khó thở. Anh rời khỏi môi cậu. Kéo ra một sợi chỉ bạc dài. Cậu thở hổn hển.
Anh muốn kiềm chế mà cậu cứ câu dẫn anh nhỉ ?
Anh lại kéo cậu vào một nụ hôn nữa. Anh dày vò môi dưới của cậu, không cho cậu đường thoát. Phần dưới còn thảm hơn, anh bóp nó đến mức đỏ cả lên.
Bàn tay cậu liên tục ứa máu, vết thương tiếp xúc trực tiếp với không khí khiến cậu đau rát.
Anh nhắm mắt tận hưởng nụ hôn này.
Không thể kháng cự, cậu nằm yên, phó mặc cho số phận an bài. Thấy vậy, anh liền thả ra, trả tự lại do cho cậu.

"Hôm nay tôi tạm tha cho cậu."

.......

Cậu chợt tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ. Nhưng không phải nằm trên sàn nhà lạnh lẽo mà là trên giường. Người cậu đang khoác lên một bộ yukata trắng tinh.

"Kọt kẹt."

Cậu ngước đầu lên nhìn thì thấy anh đang đứng trước mắt cậu.
Định đứng lên phản kháng thì cậu chợt nhận ra tay mình đã bị xích lại.

"Định trốn sao ?"

Anh hừ lạnh một tiếng.

"Tôi tôi..."

Anh cho vào miệng cậu một thứ chất lỏng. Đắng ngắt. Nhưng cậu đã lỡ nuốt nó mất rồi.

"Ha...Anh vừa cho tôi uống thứ gì ?"

"Chỉ là một chút xuân dược thôi."Anh nói với giọng điệu châm chọc.

Chết thật. Biết vậy cậu đã nôn nó ra rồi.
Bỗng dưng có một cảm giác nóng bức xuất hiện bên trong cậu. Cảm thấy khó chịu vô cùng, vùng kín của cậu thì rất ngứa ngáy.

"Nóng lắm đúng chứ ?" Anh nâng cằm cậu lên.

"T-Tránh xa tôi ra."

"Sao cậu không để tôi giúp nhỉ ?"

"Không-ưm."

Chưa kịp kết thúc câu nói của mình, cậu liền bị anh ngậm lấy đôi môi hồng hào kia.
Cậu ngậm chặt môi cự tuyệt. Anh thấy vậy cắn lên môi cậu khiến nó đau nhói, anh vẫn còn nhớ yếu điểm của cậu. Cậu vốn không giỏi chịu đau. Nó khiến cậu hở khé môi ra. Trong chớp mắt, anh đưa lưỡi vào trong hút hết mật ngọt, dưỡng khí.
Anh định kéo dài nụ hôn nhưng cậu đã rất mệt mỏi sau nhiều lần trước nên anh đành thả cậu ra.
Anh cúi xuống tặng cậu một cú táp mạnh.

"AHHHHHH !"

Liếm hết chỗ máu ứa ra từ vết cắn.
Anh bắt đầu sờ soạng đùi và mông cậu. Mà khỏi nói cũng biết đùi cậu rất chi là nuột nà.
Lần mò vào lớp yukata, anh nắm lấy cựa vật của của cậu và anh sóc nó liên tục, đến mức tinh dịch bắn tung tóe. Cậu ngượng ngùng nhìn nó. Anh đút ngón tay mình vào miệng cậu, các ngón tay không để yên mà ngọ nguậy liên hồi. Mùi tanh nồng của tinh dịch loang khắp miệng cậu.

"Aa-hah...ưmm.."

Chất nhầy màu trắng đục dính khắp thành miệng cậu. Cuối cùng anh cũng rút ngón tay ra, thứ màu trắng đó chảy thành dòng xuống cằm cậu.

"Chắc cậu cũng sẵn sàng rồi nhỉ ? Ta bắt đầu thôi."

"Kh-Không, đừng mà."

"Nhưng bây giờ cậu đã là tù nhân của tôi rồi."

Cậu sợ hãi, run rẩy nhìn anh. Tay che trước mặt để bảo vệ bản thân.
Anh thì thấy cậu thật dễ thương biết nhường nào, chỉ muốn đè cậu ra mà làm.
Nhưng đã quá muộn, thuốc đã ngấm, chỉ cần nhìn vành đã tai đỏ ửng lên của cậu là biết.
Không nói không rằng, anh cho của mình vào lỗ huyệt của cậu. Không có chất bôi trơn, việc ra vào rất khó khăn. Nhưng chắc cậu sẽ quen thôi.
Cái miệng nhỏ bé đủ để phát những tiếng rên ư ử ái muội. Cái lỗ huyệt đáng thương của cậu rất rát.
Ôm lấy eo cậu, anh tiếp tục việc khám bên trong, nó cũng dần dần dễ hơn, nó đã nở rộng ra. Chân cậu giật giật liên hồi hòa vào với nhịp điệu của anh.
Đưa lưỡi quấn lấy đầu nhũ hoa, tận hưởng hai bên ngực của cậu.

"Ah~ah Kiku Ah."

Không một lời báo trước, anh bắn vào trong cậu, một chất lỏng ấm nóng chảy ra từ lỗ huyệt của cậu.

.......

"Anh Im Yong Soo, anh không sao chứ ? Nếu Kiku có làm gì quá đáng, em sẽ phạt anh ấy !"

"À, có vết gì trên cổ anh kìa."

"H-hả, đâu có đâu Mei. Chắc em nhìn nhầm đấy daze~"

'Đừng tưởng em không biết. Chắc chắn Kiku đã làm điều đó với anh ấy :))) '

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top