White night 8.
Đêm dài như vô tận. Cánh cửa sổ ảo mờ in những vệt đen dài chảy dọc. Rừng dương. Lại rừng dương. Rộng rãi mà trống hoác. Chỉ có tôi. Và em. Ánh đèn dầu soi hai chúng ta, tôi ngồi đây. Còn em thì xa mãi. Như ánh sáng ấm áp nào. Hoang tưởng.
Đêm chưa lặn. Trăng lên. Xanh xao. Méo mó. Như nụ cười quỷ quyệt nhìn tôi chằm chằm. Tôi rùng mình, đi đến kéo rèm cửa sổ lại. Tay thoáng chạm phải lớp kính dày. Lạnh. Sắc. Giật mình. Chợt tỉnh. Rừng dương vỡ òa. Xa. Em không còn nữa. Stockholm. Những công việc. Văn phòng. Norge.
Khoảng im lặng dài. Đèn vẫn sáng. Norge gục đầu trên bàn, ngủ. Anh đã thức cho Den, cho tôi. Cho cả đông nữa. Chắc mệt lắm rồi. Tôi cẩn thận kê đầu anh lên chiếc gối nhỏ, đắp đôi vai gầy một tấm chăn. Cà phê đã cạn. Tôi dọn dẹp mọi thứ trên bàn, ra khỏi phòng. Chỉ còn yên lặng.
Hành lang dài, đen và sâu. Như rừng dương quạnh quẽ. Nhưng không còn rừng dương. Thành phố trắng. Đêm sẫm. Đèn vàng. Không có gió. Không có em.
Tôi thở dài, cố tập trung vào công việc. "Mấy tấn than. Quặng sắt. Tàu chuyển hàng. Mai sẽ tới." Khô khan và tẻ ngắt. Chán nản.
Thư nằm trên thảm. Thượng khẩn. Quá nhiều thư thượng khẩn, đọc cái nào trước bây giờ? Tôi lần lượt mở từng lá thơ một, "pháo cao xạ". "Diêm". "Thuốc nổ". "Ngày mai". "Tàu hỏa". Thư từ Anh, từ Pháp, từ Mĩ. Thư từ Đức. Thư từ Hà Lan. Bao nhiêu thư, sao tôi chẳng mong đợi cái nào? Giá mà có một lá thư từ rừng bạch dương, một lá thư kể tôi nghe xem đông tàn khốc ra sao. Một lá thư mà tôi xiết bao mong đợi. Ba trăm năm qua. Không hề có. Buồn hay thất vọng? Chẳng còn nữa, quen rồi.
Đột ngột, đên đen ngòm. Gió lốc. Cơn bão. Tuyết tung tóe. Mù mịt bay. Rừng dương quằn quại kêu gào. Thân cây gãy ngang. Cành răng rắc. Bóng ai chạy trên đường. Mải miết. Đông cười. Ác độc.
Ám ảnh. Rừng dương xa rồi. Xa mãi. Cứ mơ hoài làm gì? Em cũng xa. Đừng mong nhớ nữa.
Tôi lắc đầu, về phòng làm việc. Rừng dương là hư, tôi là thực. Căn phòng này là thực. Hoang đường.
Norge vẫn ngủ. Chiếc áo đen tuyền trông ấm áp. Chẳng giá lạnh như đông ngoài kia. Chiếc áo của người anh yêu, vương mùi hương khắc khoải. Đợi chờ, nhưng không đợi chờ. Luôn có người ấy bên cạnh. Ấm làm sao! Tôi ngây ngô nghĩ, nếu có chiếc áo của em bên mình, dù mỏng tang mà rách tướp, hẳn vẫn ấm như chính em vậy, nhỉ? Ước gì có áo em ở đây. Để tôi thôi mong nhớ, đợi chờ và trăn trở. Để tôi không còn sợ hãi rằng "em là thực hay mơ?" Để tôi không còn rừng dương và chút tiếc nuối bước chân em xa dần. Và để tôi biết mình còn yêu em. Luôn luôn và mãi mãi.
Nhưng không có gì. Em. Áo em. Không có.
Tại sao hả em? Tại sao em biết tôi yêu em đến thế mà chẳng thèm nghĩ đến tôi? Sao em không gửi cho tôi một lá thư nào? Sao em không liên lạc với tôi? Suốt ba trăm năm ròng? Tôi chờ em lâu lắm em có biết không? Chờ mỏi mòn. Chờ đến tuyệt vọng. Vô vọng. Nhưng vẫn chờ. Đau lắm đó! Em có biết không? Biết không?
Hay là em không yêu tôi?
Bất chợt, tôi thấy mình ngu ngốc quá. Thương hại, nực cười hay tiếc nuối hả em? Tôi thấy đau. Đau quá. Đau đến xé toạc cả con tim. Lòng đắng ngắt. Cay nồng. Mặn chát. Tuyết rơi. Miệt mài. Rát bỏng.
Lạnh.
Mùa đông dài khắc nghiệt làm sao!
Tôi thổn thức. Khóc òa. Hu hu. Như đứa con nít. Ngu ngốc đến dại khờ. Tôi.
Đau đớn quá! Đau đến tê dại lồng ngực trống rỗng. Cứ như ai cầm dao đâm vào ngực. Máu ứa ra. Nóng hổi. Quay cuồng. Cơn đau quằn quại.
"Em có yêu tôi chăng? Nếu yêu tôi sao em chẳng nói với tôi một lời? Không thư từ. Không tin tức. Không cả một lời thăm hỏi. Em có còn nghĩ đến tôi không? Em biết tôi lo lắng thế nào? Em nghĩ tôi sợ hãi cho em? Em biết không? Em biết chứ?
Không! Em không biết gì cả! Em chẳng thèm quan tâm đến tôi, em chẳng thèm nhớ đến tôi một chút! Bao lâu qua chúng ta ở cạnh nhau em không động lòng một chút sao? Một chút thôi? Cũng không có!
Em không hề yêu tôi.
Em ghét tôi. Đúng rồi! Em ghét tôi lắm, phải không?"
Tôi gục ngã. Vỡ vụn ra. Đắng ngắt.
Buồn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top