Talvisota 7
Đêm đen tuyền. Và tuyết thì trắng xóa.
Tôi bước đi. Xa khỏi rừng dương. Cái lạnh bị kéo tuột ra sau. Và những ngôi sao khép mắt dần. Yên ắng. Và thảnh thơi. Rừng dương ngước mắt lên ngắm nhìn cực quang tỏa rạng. Nước mắt đã cạn khô, thấm vào nền tuyết màu xám xịt. Những bước chân in hằn lên đen ngòm. Sâu hun hút.
Em ở phía sau vẫn đang vẫy tay. Bóng em nhỏ dần. Và nhỏ dần. Rồi mất hút. Nhưng giọng em vẫn vang vọng. Tiếng cười trong trẻo của em. Nụ cười ấm áp của em. Nóng hổi. Đã ra khỏi rừng dương. Em khuất tầm. Em mất hút. Nhưng sao tôi vẫn thấy màu áo choàng của em. Phần phật. Bay trong gió.
Tôi ngoái lại nhìn lần cuối. Rừng dương đã ngủ say. Đêm muộn. Tiếng thở đều đều xa thật xa. Những ngôi sao tắt dần. Và bầu trời đen kịt.
Quay trở về. Tôi nghĩ về em. Em trông gầy hơn, và có phần nhiều xơ xác. Gió thổi tóc em rối bù. Và tuyết đắp lên vai em lạnh ngắt. Quân phục của em lấm lem. Và xác xơ như rừng dương buồn bã. Nhưng nụ cười em vẫn ấm áp, gương mặt em dù hốc hác hơn vẫn luôn đáng yêu như vậy. Và người em nóng hổi.
Tôi nhớ về nụ hôn với em. Môi tôi vẫn còn dư vị ngọt. Thật là dễ thương. Tôi thoáng rùng mình. Em thật đẹp. Đôi mắt em mang màu của mùa đông, nhưng là một mùa đông ấm áp. Màu của hoa mõm sói mùa xuân, và những cơn mưa hè mát mẻ. Em lúc nào cũng vậy, cũng ngọt ngào và đáng yêu như thế, như viên kẹo mà tôi luôn muốn giữ để ăn sau cùng. Viên kẹo ngon nhất, đáng yêu nhất của tôi.
Tôi nghĩ đến bóng lưng em, vắt ngang khẩu súng trường, chạy ngược xuôi trong đêm mưa tuyết. Dưới đạn bay, trên pháo nổ. Và tuyết xé tung bụi trời. Em thoắt hiện, một bông tuyết mỏng manh, nhưng mạnh mẽ vô cùng.
Tôi trấn an. Em rất mạnh. Em nhỏ bé và đáng yêu, nhưng em cũng mạnh mẽ vô cùng. Luôn là em bảo vệ tôi. Luôn là em lo lắng cho tôi. Em rất giỏi bảo vệ người khác. Qua bao nhiêu khói lửa chiến tranh, luôn là em. Vì thế tôi tin em sẽ làm được. Em sẽ chiến thắng. Chắc chắn rồi!
Tôi yêu em vì thế. Em đáng yêu nhưng mạnh mẽ vô cùng.
Mùa đông này sẽ không thể khuất phục em. Cái lạnh và đêm đen chỉ là chuyện nhỏ. Và cuộc chiến tranh này sẽ sớm kết thúc thôi.
Tôi tin như vậy. Vì em rất giỏi, em sẽ chiến thắng sớm thôi.
Tôi tin như vậy. Tôi yêu em.
Khi tôi gặp em, em đang vui. Em nói cho tôi rằng cho dù quân đội của em bé nhỏ như thế nhưng giỏi lắm nhé, em đã có thể cầm chân được kẻ thù. Cho dù mùa đông lớn mạnh, mùa đông kêu gào và nhe nanh sắc lạnh, em không khuất phục. Em không chịu thua. Em nói, em đang chiến thắng.
Sẽ sớm thôi, mùa đông này sẽ kết thúc. Em lạc quan nói với tôi như vậy.
Tôi tin em. Chắc chắn rồi, em đang chiến thắng. Mùa đông lạnh sẽ chóng tàn. Và mùa xuân quay trở lại.
Em sẽ lại về bên tôi.
Vào những đêm cực quang, hai chúng ta sẽ ngồi bên nhau lặng lẽ, tôi sẽ ôm em, và lần này sẽ để em kể tôi nghe những câu chuyện của mình. Rồi chúng ta thiếp đi, để rừng dương ôm trọn lấy đôi ta.
Khi tỉnh dậy lại là một mùa xuân nữa, dịu dàng mà vô cùng bình yên.
Rồi đến mùa hè rạng rỡ, mùa thu ấm áp.
Cuối cùng là mùa đông. Một mùa đông thật thanh bình.
Mùa đông ấy, chúng ta sẽ ngồi cạnh nhau bên bếp lửa, tôi sẽ đan cho em một chiếc khăn len mới, màu của nắng vàng, và bầu trời xanh trong. Màu của những cơn mưa mùa hạ, màu lá vàng mùa thu. Màu của hoa linh lan he hé nở, và màu của ngàn bọt sóng bắn tung qua đỉnh đầu. Chúng ta sẽ uống cà phê và ngắm tuyết rơi qua khung cửa, ăn bánh ngọt rồi thiếp đi trong cái ấm nóng hiền hòa.
Những tháng ngày hạnh phúc vô cùng.
Những giấc mơ nối tiếp nhau. Tôi lạc lối. Khi tỉnh dậy thì mùa đông vẫn lạnh lùng.
Không sao, sẽ kết thúc sớm thôi.
Tôi tin em.
Em đã nói như vậy, thì chắc chắn điều đó là sự thật.
Em sẽ chiến thắng, và em sẽ trở về.
Mùa đông bạo tàn này sẽ kết thúc. Rất nhanh thôi. Và rừng dương thôi khóc nức nở. Cái lạnh rồi sẽ ấm dần.
Tuyết tan ra để lộ thảm hoa đã nở rộ, nắng tràn vào. Rồi đến những cơn mưa.
Rồi mùa xuân và hạ. Rồi mùa thu cũng về.
Cuối cùng là mùa đông. Một mùa đông khác hẳn cũng sẽ về.
Tôi và em. Tôi thầm mơ tưởng. Nụ hôn của em. Đã phai nhạt mất một phần. Không sao, em sẽ sớm trở về. Khi em về, tôi sẽ ôm em thật chặt, thật lâu. Lúc ấy tôi muốn ôm em bao lâu cũng được. Tôi muốn hôn em bao nhiêu cũng được. Không còn mùa đông lạnh đe dọa, và chiến tranh treo lơ lửng trên đầu. Lúc ấy em là của tôi. Của một mình tôi mà thôi.
Phải, em sẽ trở về. Rất mau thôi. Tôi chẳng còn lo lắng nữa. Tôi hy vọng nhiều hơn. Không hề lo sợ, tôi lạc quan hơn nhiều. Em đang chiến thắng, mùa đông sẽ sớm kết thúc thôi. Rồi em sẽ trở về.
Bên cạnh tôi.
Tôi thoáng mỉm cười. Tim tôi đập rộn rã.
Ngồi bên lò sưởi, tôi cầm những cuộn len lên và đo. Tôi sẽ làm một chiếc khăn cho em. Em sắp trở về rồi. Và những mùa đông chúng ta ở bên cạnh nhau sẽ đến.
Tôi mơ về lúc tôi đang quấn chiếc khăn cho em, em hạnh phúc mỉm cười. Tôi cũng cười, và bắt đầu đan.
Em sẽ trở về. Sớm thôi. Em nói thế, và tôi tin vậy.
Vì tôi yêu em.
Tôi sẽ đợi em.
Hãy trở về cùng tôi, em nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top