Talvisota 5
Đêm yên tĩnh. Vắng lặng đến lạ thường. Tuyết đã ngừng rơi. Và gió thì im bặt. Rừng dương đã ngủ yên. Không còn trằn trọc hay trở mình.
Mọi thứ thanh bình đến kỳ lạ. Và cực quang đang dệt ngang bầu trời. Sắc màu đẹp rực rỡ. Tim em nhói đau. Lòng em buồn. Em nhớ anh. Nhớ những đêm chúng ta cùng ngắm cực quang dưới bầu trời đầy sao sáng. Chúng ta đứng bên nhau, tựa đầu vào vai nhau. Ấm áp làm sao! Hạnh phúc vô cùng!
Em nghĩ đến hắn ta. Thoáng rùng mình. Cuộc gặp gỡ kỳ lạ đó đã kết thúc từ rất lâu, mà sao em vẫn chưa thoát khỏi nó. Em vẫn cảm thấy lạnh. Lạnh vô cùng. Lạnh đến phát run. Nhưng em không sợ nữa. Em thương hại hắn hơn. Hắn ta đáng thương thật đấy.
Nhưng kẻ tội đồ vẫn gánh nặng những tội ác của mình trên lưng.
Không thể tha thứ cho hắn. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ. Không thể tha thứ.
Em đi tuần trong đêm. Mặc dù trong đêm yên tĩnh thường ít kẻ dám tiến công. Trời quang tạnh. Em có thể nhìn rất rõ, tận cùng của rừng dương. Tận cùng của khổ đau và bất hạnh. Tận cùng của đêm đen và băng giá. Nhưng nơi ấy có người mà em luôn chờ đợi. Người em yêu. Yêu rất nhiều.
Em lại nắm lấy viên đạn trong áo em. Giật mình. Viên đạn lạnh ngắt. Đến đóng băng. Lớp băng mỏng bám trên mặt kim loại. Em vội vàng lấy nó ra, chà xát nó cho ấm lên một chút. Viên đạn giờ không còn nóng hổi và đắm say. Nó lạnh lẽo, vô hồn. Và nó trở về là một viên đạn. Một viên đạn sinh ra từ chiến tranh. Bạo tàn. Ác độc. Nó quên mất anh. Nó quên lời hứa của chúng ta đã hằng tin tưởng. Đứa trẻ của em. Xin hãy tỉnh lại! Xin hãy nhớ, về chúng ta, về anh và em, về niềm tin. Và tình yêu nóng hổi. Em chà xát nó thật mạnh. Hôn lên nó. Cũng thật nhiều.
Viên đạn lại nóng hổi. Nó thổn thức khóc. Vì lo sợ. Em trấn an. Em hôn nó thêm một lần cuối. Và cất nó vào nơi nó vẫn ngủ yên.
Xin lỗi, con nhé! Xin lỗi vì mùa đông quá bạo tàn.
Em nghĩ đến hắn ta. Hắn đã đi từ rất lâu, nhưng sao bóng hình vẫn ẩn hiện. Sau những thân dương già. Sau những đụn tuyết cao. Hắn to lớn. Bóng hắn chễm chệ ngồi trên mùa đông. Phủ xuống đêm đen cái lạnh lùng. Và ác độc.
Hắn ta rất lạnh. Lạnh vô cùng. Lạnh hơn cả mùa đông. Lạnh hơn đêm đen. Lạnh hơn tất thảy. Bàn tay hắn rắn như đanh, lạnh như là kim loại. Và gương mặt của hắn, tối sầm.
Đã là câu chuyện của hơn trăm năm trước. Tưởng đã quá lâu nhưng sao thật gần. Anh thua. Anh tuột dần tay em. Anh để mất em. Vào tay hắn. Con sư tử đã đánh rơi mũ miện. Và đại bàng cười ngạo nghễ. Con đại bàng có hai đầu và đôi cánh to. Và đôi mắt băng sắc lạnh. Ngôi nhà của đại bàng là vương quốc của mùa đông. Mùa đông tồn tại mãi. Không có ánh nắng. Không có tiếng cười. Chỉ là than khóc và thương đau.
Chẳng để cho em nói lời tạm biệt tử tế. Hắn ta kéo em đi. Xồng xộc. Vào mùa đông. Vào đêm lạnh. Gió lốc. Tuyết kêu gào. Quăng quật. Mùa đông quấn lấy chân em, siết cổ họng em. Em khó thở. Em cố giẫy ra. Nhưng hắn ta quá to lớn. Còn em chỉ là đứa trẻ. Hắn nắm lấy tay em. Bàn tay hắn to mà cứng cáp, như gọng kềm. Lạnh như băng. Hắn siết tay em đau đớn. Nhưng hắn không để tâm. Cứ kéo em đi. Xềnh xệch. Rừng dương khóc. Rừng dương than thở. Kêu gào.
Và anh. Anh chỉ đứng nhìn. Anh không làm gì hơn. Anh đã bại trận. Anh không còn là chúa sơn lâm. Con sư tử cúi đầu buồn bã.
Anh quay đi. Đi mất.
Mùa đông kêu gào. Âm thanh hỗn loạn. Đến điếc tai. Gió đông cười nhạo em. Em sợ. Em muốn khóc. Anh ơi, xin hãy đến với em. Anh ơi xin hãy giữ em lại. Nhưng làm sao được, anh đã đi mất rồi!
Và khi mùa đông ngủ yên. Khi cái lạnh không còn quá hung tàn, khi gió không hát bài ca chiến trận và khi rừng dương đã thôi khóc một mình. Lúc ấy là nỗi buồn lên ngôi. Vùng đất ấy, xám xịt và buồn thương. Vùng đất của nỗi buồn, của cô độc. Và cái lạnh chễm chệ hằng thế kỷ. Hắn ta ở nơi ấy, vùng đất rộng lớn vô cùng. Từ Tây sang Đông, là mùa đông bất tận. Hắn ta sống một mình, chỉ một mình cô độc. Hắn ta có đáng thương không? Có. Có đáng hận không? Có. Có rất nhiều.
Ở cùng hắn ta là những tháng ngày buồn bã. Buồn vô cùng. Đến thương tâm. Cái lạnh của hắn làm người em không ngừng run rẩy. Đến nhói đau. Đôi mắt hắn luôn làm em sợ. Em chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào mặt hắn. Tim em lúc nào cũng đau. Máu rỉ ra nóng hổi. Rừng dương khóc. Máu của rừng hăng hắc, màu trắng tang thương.
Những đêm dài lạnh lẽo. Những đêm cô độc. Mùa đông nơi ấy không dễ chịu như khi còn ở bên anh. Chẳng có bếp lò ấm áp. Hay một bàn tay nóng hổi đến rạng ngời. Không có mùa xuân dịu dàng, mùa hè vui vẻ và mùa thu mỉm cười. Là mùa đông. Chỉ có mùa đông. Cái lạnh không bao giờ kết thúc. Và rừng dương khóc đến nước mắt cạn khô.
Nhưng những ngày tháng ấy đã qua đi từ lâu. Rất xa. Xa vô cùng. Mùa đông vẫn lạnh. Nhưng không còn cô đơn. Em đã giành được độc lập. Em đã trở về cùng anh.
Nhưng hắn ta không muốn điều đó. Hắn ta không muốn để em rời đi. Cùng mùa đông bão tố, cùng cái lạnh chết chóc, cùng tang tóc và buồn đau, hắn đuổi theo em. Gió rít gào. Tuyết văng lên tung tóe. Em cứ chạy. Chạy mãi. Hắn sẽ không bao giờ bắt được em. Em đã là quốc gia độc lập. Em là của riêng em. Em không là của ai cả.
Mùa đông lạnh. Đêm tàn. Em đã là một quốc gia. Em tự bảo vệ được bản thân mình. Màu xanh và trắng. Màu của bầu trời, của nước ngọt và của biển sâu. Màu của bầu trời cao trong mùa thu. Màu của linh lan mùa xuân, và những cơn mưa mùa hạ. Màu của tuyết mềm như bơ. Màu của mùa đông ấm nóng. Màu bọt sóng bắn tung qua mái đầu. Là những màu sắc của em. Màu trái tim em. Máu của em. Là của em. Chỉ của riêng em. Không ai được cướp đi. Không ai được tước lấy. Là màu của riêng em, của riêng em mà thôi!
Em đối mặt với mùa đông. Em bước vào cuộc chiến tranh bạo tàn. Có mất mát. Có thương vong. Đau đớn đấy. Nhưng em không sợ! Không sợ một chút nào đâu! Vì trái tim em ấm nồng. Và máu em nóng hổi. Em sẽ chiến thắng. Em sẽ chiến thắng. Em sẽ chiến thắng!
Xin anh, hãy cầu chúc cho em.
Em sẽ trở về.
Mùa đông không bao giờ bắt em được nữa.
Em sẽ chiến thắng!
Chắc chắn rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top