Talvisota 4
Lại là đêm. Đen tuyền. Trải dài đến hư vô. Và tuyết trắng. Cứ rơi mãi hoài. Chảy thành dòng nóng hổi. Phút chốc sẽ đóng băng. Lạnh ngắt. Cứng đờ.
Đêm nay rừng dương không ngủ. Cứ cựa quậy hoài trong cơn trằn trọc. Mãi lo lắng vì điều chi? Những thân cây già còm cõi. Run lên răng rắc. Mùi nhựa cây mới chảy. Hăng hăng. Rừng dương đang khóc. Rừng dương buồn. Và rừng dương sợ. Sợ đêm dài, mùa đông lạnh. Sợ tiếng súng. Sợ viên đạn xé nửa thân cây đau đớn. Sợ những con người tựa vào rừng dương ngủ. Rồi không bao giờ tỉnh dậy.
Rừng dương ơi. Rừng dương hỡi. Xin đừng buồn. Xin đừng khóc nữa bạch dương ơi. Chiến tranh tàn độc, và mùa đông thì khốc tàn. Nhưng mùa xuân luôn luôn ở đó. Mùa xuân đợi chúng ta ở kia. Nếu chúng ta bước qua mùa đông này. Mùa xuân ở nơi ấy, vươn cánh tay ấm áp ra ôm chầm lấy chúng ta. Và hôn lên chúng ta nụ hôn của nắng. Của nghìn hoa đua nở. Những cành linh lan rung lên khanh khách cười. Và nắng hiền hòa phủ lên mái tóc. Lên đôi vai. Rừng dương ơi. Hãy cố lên. Hãy cùng ta đi tiếp. Rồi chúng ta sẽ chiến thắng. Rồi mùa đông sẽ kết thúc. Ta trở về. Ta sẽ trở về! Vì ta đã hứa.
Em đã hứa điều ấy với người mà em yêu.
Anh tin em, đúng không? Anh tin em vô cùng. Em sẽ chiến thắng. Chắc chắn rồi. Em sẽ làm được! Dĩ nhiên rồi!
Đêm nay gió thổi mạnh. Tuyết kêu gào. Tung tóe khắp nơi. Bụi mù trắng xóa. Những thân dương già rung lên kẽo kẹt. Khốn khổ. Mùa đông giận dữ vặn lấy rừng dương. Tức tối. Mùa đông la hét. Thất thanh. Tiếng bị bóp méo thành bài ca kỳ dị. Như khúc cầu hồn. Ai oán.
Mùa đông đang nổi giận. Mùa đông tức điên lên, giẫm nát những đụn tuyết nằm mơ ngủ. Chôn vùi vỏ đạn và những khẩu súng đã ngã rồi. Mùa đông quăng quật rồi gào thét. Mùa đông khóc lên tiếng nấc não nề.
Mùa đông đáng thương.
Nhưng mùa đông có tội.
Làm sao có thể tha thứ cho mùa đông?
Em ngồi bệt xuống. Vùi mình sâu hơn vào nền tuyết dày. Gió đông điên cuồng quằn quại. Mọi thứ mờ mịt. Trắng và đen bị xóa nhòa. Chỉ có một màu xám xịt. Không thể nhìn thấy gì. Không thể nghe thấy gì. Chỉ có mùa đông đang giận dữ. Và cánh rừng dương khóc một mình.
Em vẫn không lơ là cảnh giác. Kéo mũ trùm thật thấp, em cuộn mình vào chiếc áo khoác màu tuyết bạc. Im lặng. Nín thở. Cố nhìn vào đêm. Vào mùa đông kêu gào. Vào cánh rừng sâu thăm thẳm.
Đột ngột. Một bóng người.
Em sửng sốt. Kẻ nào điên cuồng đến thế? Đạp lên tuyết dày. Xông mình vào gió độc. Hắn xé tan rừng dương thành hai nửa. Hắn căm căm bước. Mặc kệ mùa đông tóm lấy hắn. Quăng quật. Mặc kệ hàng nghìn tiếng thét đang khóc gào bên tai. Mặc kệ tất cả. Hắn lầm lũi đi. Những bước chân hơi lảo đảo. Có lẽ hắn đang say. Say trong nỗi giận. Hắn không quan tâm mình lộ liễu thế nào. Hắn không sợ phục kích. Hắn không sợ bị bắt. Hắn không sợ bất cứ thứ gì. Giống như không thứ gì có thể chạm được vào hắn.
Cứ như thể, hắn chính là mùa đông. Ngạo nghễ, điên cuồng mà vô cùng tàn nhẫn. Lạnh lùng, ác độc với đôi mắt màu tang thương. Hắn không sợ ai. Hắn đứng trên tất cả. Là một vị quân vương của đất nước hoang tàn. Lướt đi trên cỗ xe vù vù gió lạnh, kéo theo lạnh lẽo. Kéo theo nỗi sợ. Kéo theo đêm dài và tiếng khóc buồn ai oán.
Gã đó cứ đi. Một bóng hình cao lớn. Lạ lùng đến mức hư ảo. Cứ như một giấc mơ. Cơn ác mộng đằng đẵng tận vô cùng. Nhưng hắn ta là thật. Rất thật. Gió và rừng dương là thật. Và mùa đông này, bạo tàn đến thế. Cũng là thật. Sự thật nghiệt ngã biết bao nhiêu.
Trong một chốc, em nghĩ đó là anh. Anh cũng cao lớn vậy. Nhưng anh đem lại bình yên và ấm áp. Còn hắn ta lạnh lùng mà tàn nhẫn. Hắn ta tỏa ra nỗi sợ. Tỏa ra sự hung tàn. Tỏa ra cái lạnh mùa đông khắc khổ. Không! Chắc chắn kẻ đó không phải anh! Vả lại anh chẳng có chuyện gì để làm trong đêm bão tuyết này cả.
Hắn ta vẫn bước. Những dấu chân nặng nề. Trong đêm tối, tuyết hắt lên vẻ nhọc nhằn. Hắn đang bước. Về phía em! Hắn xé toạc rừng dương. Hắn xé tan bão tuyết. Và hắn đạp tung tóe những đụn tuyết nằm hửng hơ.
Hắn cứ xăm xăm đi về phía em. Em dần nhìn rõ được. Hắn mặc quân phục Liên Xô. Hắn mang hơi thở tàn độc. Hắn là mùa đông. Hắn là bạo tàn.
Hắn là Russia!
Em sửng sốt. Nín thở. Em hơi trườn người lên. Siết cò súng thật chặt. Ngắm chuẩn. Bóng của hắn đã đè lên vạch ngắm. Từ đây em có thể bắn rất chuẩn.
Chần chừ.
Hàng vạn câu hỏi nổ ra trong đầu em. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao hắn ta lại tới đây? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Hắn ta tìm em ư? Để làm gì? Hắn ta cần gì? Hắn ta muốn gì?
Dù là gì. Chắc chắn không hề tốt đẹp. Hắn ta chưa bao giờ mang lại cảm giác yên lành. Đã từ xa xưa. Luôn khắc khổ. Lạnh lẽo. Mà vô tình. Luôn là cảm giác bất an. Và nỗi buồn bất tận.
Em ghét hắn! Em ghét hắn! Em ghét hắn! Em ghét hắn vô cùng. Đến căm hận. Căm hận tận xương tủy. Nỗi thù đó chảy sâu trong huyết mạch. Nóng bỏng và sục sôi. Nó đang kêu gào. Những ký ức buồn bật tung. Ào ạt. Em cố giữ đầu óc tỉnh táo. Em không nghĩ gì. Em cố gắng tập trung. Em cố ngắm thật chuẩn.
Em phải bắn hắn. Em phải siết cò. Hắn ta không đem lại hạnh phúc. Chỉ là những nỗi buồn liên tiếp nhau. Và những mùa đông dài đằng đẵng.
Hắn ta là mùa đông. Một mùa đông bạo tàn.
Nhưng em vẫn chưa bắn. Bắn hắn làm gì? Vô nghĩa. Cũng như em. Và anh. Hắn ta là một quốc gia. Nếu hắn có chết. Hắn sẽ trở lại. Và mùa đông sẽ trở lại. Hắn ta sẽ đau đấy, nhưng chỉ một khắc thôi. Và nỗi hận thù kéo dài đến vô tận. Cho dù em có bắn hắn thêm một trăm lần nữa. Cho dù là cả băng đạn. Thì hắn vẫn không chết. Và mối thù này vẫn tồn tại. Cho đến muôn đời.
Em quan sát bóng người đó. Trong quân phục của Liên Xô. Cũ kĩ mà xơ xác. Hắn ta đến gần hơn. Gần hơn nữa. Em nín thở. Tim em đập mạnh. Đột nhiên. Em sợ. Người em đông cứng lại. Và mồ hôi bắt đầu tuôn. Lạnh ngắt. Em cố gắng nín thở thật lâu. Em ghét phải ở gần hắn. Hắn lúc nào cũng tỏa ra cái lạnh mùa đông. Giống như là ác mộng. Một mùa đông quạnh quẽ. Em ghét phải nhìn thấy hắn. Nhìn thấy màu xám xịt. Nhìn thấy sắc tang thương. En ghét hắn! Em ghét hắn! Em ghét hắn!
Hắn ta đi đến trước rừng dương. Những thân cây sợ hãi co cụm vào với nhau. Và run lên kèn kẹt. Rừng dương rên rỉ. Rừng dương khóc. Rừng dương cũng ghét hắn. Cũng căm hận hắn. Những vết sẹo còn đang rỉ nhựa nhói đau. Và cành cây khô khốc. Hắn ta là mùa đông. Mùa đông ác độc mà lạnh lùng.
Hắn dừng lại. Em không hiểu? Hắn đang tìm thứ gì? Hắn muốn gì? Hắn không xông vào nơi chiến tuyến. Mà chỉ dừng trước cánh rừng dương không người. Hắn ta đang ở rất gần em. Em nghe rõ mùi rượu nồng. Em nghe rõ tiếng thở nặng nhọc của hắn. Và mùi của hắn. Mùi của mùa đông. Những ký ức đau đớn quay trở lại. Đổ ào ào như thác nước. Không. Em không muốn nhớ. Những kỉ niệm đau thương làm em thấy lạnh. Em cố nghĩ đến anh. Tay em tìm viên đạn nằm trong túi áo. Anh. Ruotsi của em! Những năm tháng buồn ấy đã đi xa rồi. Giờ chỉ còn hai chúng ta và ký ức dịu dàng ấm áp. Anh ơi! Anh ơi!
Hắn ta nói gì đó bằng thứ giọng lạnh lùng. Sắc như băng. Em ghét phải nhớ lại giọng hắn. Và gương mặt đằng sau đó. Đôi mắt hắn mang màu của mùa đông. Mặt hắn lúc nào cũng tối sầm. Bao phủ màu xám xịt. Băng giá. Là mùa đông. Hắn ta là mùa đông bằng xương bằng thịt. Là bão tuyết và những đêm dài cô độc. Là màu đen và màu trắng. Tang tóc và buồn đau. Em ghét hắn! Em ghét hắn! Em ghét hắn! Anh ơi...
Rồi. Hắn ta nói rất chậm rãi, "tôi biết cậu ở quanh đây. Tôi biết cậu đang theo dõi tôi. Ra đây đi, chúng ta cần nói chuyện."
Em thoạt nghĩ, hắn ta đang tìm ai thế. Ngay lập tức, em biết. Em biết rất rõ. Là em. Hắn ta đang tìm em. Nhưng vì sao? Tại sao? Anh ơi! Anh ơi! Anh ơi...
Em chần chừ. Vô thức tay em lại lục tìm viên đạn trong túi áo. Nắm chặt lấy nó trong tay. Hít một hơi thật sâu, em quyết định phải ra mặt.
Em nắm lấy khẩu súng lục bên hông. Kiểm tra thật nhanh. Khi chắc chắn nó đã sẵn sàng. Em nắm chặt nó và bước ra.
"Anh đang tìm tôi sao?" Em cố giữ giọng bình tĩnh. Em có thể cảm nhận được chân em đang run. Bất cứ khi nào lại gần hắn. Em ghét hắn! Hắn làm em sợ hãi. Hắn làm em đau buồn. Hắn không giống anh. Không giống một tí nào. Em ghét hắn! Ghét hắn! Ghét hắn vô cùng!
Hắn đứng đó, dửng dưng. Hắn khoanh tay lại. Hắn to lớn. Như một con gấu khổng lồ. Hằn ta là một quốc gia khổng lồ. Và đáng sợ. Em chỉ là một quốc gia bé nhỏ, chỉ vừa giành độc lập còn chưa lâu.
Từ hắn.
"Cậu đã nghĩ kỹ chưa?"
"Về điều gì?"
"Về đề nghị của tôi." Hắn ta nói về lý do bắt đầu cuộc chiến tranh. Về yêu cầu vô lý đến nực cười. Nhưng bằng một cách rất bình thản. Mà lạnh lùng. Hắn chẳng thèm che đậy sự đe dọa trong ngữ khí.
"Dĩ nhiên rồi. Và quyết định của tôi sẽ không bao giờ thay đổi."
Hắn ta cau mày. Gương mặt tối sầm lại.
Em tưởng hắn sẽ bỏ đi. Nhưng hắn vẫn đứng đó. Sừng sững. Hắn dửng dưng trước khẩu súng đã lên nòng của em.
Im lặng.
Rừng dương sợ hãi nhìn. Nín thở. Những thân cây bất động. Song gió và bão tuyết vẫn kêu gào. Và mùa đông đang rất giận. Mùa đông tức điên lên. Mùa đông quăng quật. Mùa đông quằn quại. Mùa đông giận vô cùng.
Em cố giữ khẩu súng trong tay không run lên bần bật. Đêm dường như lạnh hơn nhiều. Em sinh ra từ nơi cực hàn nhưng cái lạnh này quá là khắc nghiệt. Cái lạnh này không giống những cái lạnh khác. Cái lạnh từ đôi mắt hắn. Cái lạnh từ trái tim đã đóng băng tự thuở nào. Cái lạnh từ một kẻ vô cảm. Lạnh vô tận. Lạnh hơn băng.
"Tôi lúc nào cũng ghen tị với cậu. Từ xa xưa lắm rồi. Cậu có một người luôn quan tâm đến cậu, phải không? Sung sướng quá nhỉ? Hạnh phúc vô cùng. Tôi sinh ra từ mùa đông, lớn lên trong mùa đông và tồn tại vì mùa đông. Tôi không có bạn. Không có một đồng minh nào. Ai cũng ghê sợ tôi cả. Tôi có lãnh thổ rộng lớn đến thế. Và mùa đông kéo dài đến vô cùng. Nhưng tôi không có bạn. Chưa bao giờ.
Cậu đã từng là bạn của tôi. Nhưng vì sao cậu lại bỏ tôi mà đi? Bây giờ tôi mạnh mẽ hơn rồi. Tôi có nhiều bạn hơn. Rất nhiều bạn hơn. Mà sao tôi vẫn cô độc? Vì sao?"
Hắn ta ngừng lại. Đêm im bặt.
"Cậu đã chắc chưa?"
Em gật đầu. "Chắc chắn".
Một khoảng im lặng dài. Ngực em đập thình thịch. Em không cảm thấy sợ nữa. Mà thương hại cho hắn hơn.
"Cậu không muốn làm bạn với tôi sao?"
Em thoáng ngạc nhiên. Nhưng vẫn giữ giọng nghiêm nghị, em trả lời.
"Dĩ nhiên tôi muốn làm bạn với anh chứ. Nhưng không phải loại bạn bè thế này."
Em ngần ngừ.
"Tôi lúc nào cũng muốn làm bạn với anh cả. Như tất cả mọi người."
Hắn ta thoáng ngạc nhiên. Rồi hắn cười. Cay nghiệt.
"Cậu chắc chắn không chấp nhận đề nghị của tôi phải không?"
"Chắc chắn".
"Vậy thì đừng hối hận."
Hắn quay người rời đi. Lạnh lùng. Nhưng em thoáng thấy vai hắn hơi run lên. Và cái lạnh đã ấm áp hơn một chút.
Em cất khẩu súng vào. Và cầm súng trường của mình lên.
Chiến tranh vẫn tiếp tục. Mùa đông vẫn sẽ kêu gào.
Nhưng em không sợ nữa. Em sẽ kết thúc nó. Và đem mùa xuân quay trở lại. Nắng ấm. Rừng dương cười khanh khách. Đêm cực quang. Và anh mỉm cười rất dịu.
Xin hãy đợi em, anh nhé. Và xin hãy tin em.
Em nắm lấy viên đạn. Em mỉm cười.
Em không sợ. Em không sợ một chút nào!
Rồi, em bước đi. Vào mùa đông bạo tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top