Talvisota 2

Mùa thu đã tàn.

Và mùa đông cũng rục rịch trở lại.

Bầu trời xanh chuyển dần màu xám xịt. Gió thét gào. Và đêm thì đổ sập.

Tuyết đã bắt đầu rơi.

Không gian tĩnh lặng. Yên ắng đến bất thường. Thậm chí tôi có thể nghe rõ tiếng mạch đập và trái tim đang phập phồng.

Mọi thứ đứng hình trong nỗi sợ. Tê liệt hoàn toàn.

Mùa đông về.

Một mùa đông lạnh lẽo. Tang thương.

Đột ngột. Tiếng pháo nổ. Tiếng thét. Thật nhiều tiếng thét. Ồn ào. Lo lắng. Sợ hãi. Những tiếng khóc bị át đi trong tiếng súng nổ. Đùng đoàng. Những bóng người chạy vụt qua. Hàng hàng người ngã xuống. Và đứng lên. Và rồi đổ gục.

Lại là sự yên lặng. Căng thẳng. Trí óc kêu gào trong hoảng loạn. Trái tim phập phồng. Tôi nghe rõ tiếng thở gấp, những tiếng thì thầm trong lo âu.

Yên tĩnh. Một khoảng lặng kéo dài. Mọi thứ im ắng đến bất thường. Đến mức nghe rõ cả tiếng một hạt tuyết chạm mình thật nhẹ vào rừng dương.

Sự yên tĩnh kéo dài quá lâu. Đã vượt quá của bất thường. Căng thẳng đã lên đến đỉnh điểm. 

Yên lặng.

Không còn nghe tiếng người nữa. Những âm thanh xì xào cũng im bặt. Tiếng thở nặng nề. Tiếng lồng ngực phập phồng. Tiếng sột soạt. Tất cả đều câm lặng.

Không một âm thanh.

Dường như mọi thứ đã đóng băng. Trong nỗi sợ. Không một sinh vật nào dám nhúc nhích. Không một sự vật nào dám động đậy. Kể cả tuyết cũng đã ngừng rơi. Và rừng bạch dương câm nín tự bao giờ.

Sự im lặng càng kéo dài, nỗi sợ lại càng tăng lên.

Nhưng không một ai dám tạo ra tiếng động, cho dù chỉ là âm thanh vô hình.

Sự tĩnh lặng vẫn kéo dài. Không biết đã bao lâu, thời gian như dừng lại. Không biết đến lúc nào sẽ kết thúc.

Chỉ có sự lặng yên.

Một sự yên bình giả tạo.

Che giấu hàng nghìn tiếng kêu gào đau đớn, tiếng khóc than và nỗi sợ dâng trào.

Im lìm.

Chỉ có sự yên lặng.

Tôi dường như có thể nhìn rất rõ, đằng sau những bóng cây, những con người cuộn mình như đụn tuyết, mồm ngậm đầy tuyết để không tạo ra bất cứ tiếng thở nào, nắm chặt khẩu súng trong tay. Nín thở. Đôi mắt mở căng ra trong âu lo. Họ chờ đợi. Càng chờ đợi lại càng thêm lo lắng. Càng lo lắng lại càng thêm sợ hãi. Căng thẳng. Muốn hét lên. Muốn khóc. Muốn bỏ chạy. Không thể. Họ chỉ có thể siết chặt khẩu súng trong tay hơn nữa. Giấu mình sâu hơn. Và lại đợi chờ.

Vẫn là sự tĩnh lặng đang đè nặng lên tất cả.

Trong đó là những cò súng luôn trong trạng thái sẵn sàng, những quả đạn đã được nhồi thật chặt, những con người thần kinh căng cứng.

Tất cả đang nín thở chờ đợi.

Yên lặng. Vẫn kéo dài.

Và tuyết vẫn chưa rơi. Gió đông im bặt.

Những đống tuyết bị đạn pháo xới lên nham nhở, tung tóe khắp nơi, sắc nhọn như hàm răng cá mập. Cười nhạo. Ngạo nghễ. Lấp loáng vỏ đạn và những dấu chân mịt mù.

Vẫn là sự yên lặng.

Tôi dừng việc quan sát, quay trở lại công việc. Sự im ắng đã trở nên quá bất thường.

Tôi nghĩ đến em, em đang làm gì ở nơi ấy. Em đang tất bật chuẩn bị quân trang, đang chỉ huy hay đang vội vàng cứu chữa những thương binh ngã gục?

Tôi nghĩ đến em, đến đôi mắt phủ màu lạnh lẽo, đến gương mặt bê bết bùn xây xước, đến những giọt mồ hôi và cả những giọt nước mắt lê lết dài. Tôi nghĩ đến dáng người bé nhỏ của em vội vàng chạy trên nền tuyết, gió và đạn pháo đuổi theo sau. Tôi nghĩ đến bóng lưng em ẩn hiện trong chiếc áo choàng màu tuyết bạc, khiêng những đồng đội bị thương mà khó nhọc lặn ngụp trong tuyết dày.

Một hình ảnh bất chợt thoáng qua, em nằm trên nền tuyết, bị nhấn chìm bởi những bóng cây dương. Em dần dần biến mất. Cho dù có gọi đến thế nào. Em cũng không nghe. Cho dù lay em đến thế nào. Em cũng không tỉnh dậy.

Lòng tôi quặn lại.

Tôi hoảng hồn.

Hít một hơi thật sâu, tôi trấn tĩnh lại. Cau mày. Không. Không có gì phải hoảng sợ cả. Em là một quốc gia. Cũng như tôi. Em không thể chết được. Nếu em chết đi, em sẽ quay trở lại. Đây không phải lần đầu tiên.

Nhưng tôi vẫn sợ, vẫn lo lắng cho em.

Em là một quốc gia quá bé nhỏ, em chỉ vừa giành độc lập chưa quá hai thập kỷ. Em không có vũ khí tối tân hay quân đội tinh nhuệ. Những vũ khí của em cũ mèm. Quân đội của em ít ỏi mà nhỏ bé làm sao! Em chỉ có trái tim nóng hổi, ý chí cứng rắn và tình yêu ấm áp vô cùng. Em phải đối đầu với mùa đông, con ác quỷ bạo tàn, mang theo bão tuyết và những cơn gió gào rát mặt, cái lạnh chết chóc và những đêm dài đến tận cùng. Em là tia nắng hiếm hoi của cánh rừng dương ngập tràn trong mộng mị, bị ác mộng truy đuổi hoài. Em quá bé nhỏ, quá yếu ớt. Làm sao, làm sao em có thể?

Nhưng tôi biết em làm được. Tôi tin em sẽ chiến thắng. 

Tôi cầu nguyện cho em. Tôi chúc phúc cho em.

Vì tôi yêu em.

Em nhỏ bé, đúng. Nhưng em vô cùng mạnh mẽ. Bao nhiêu năm dài đêm tối không đánh ngã được em, em lớn lên, mạnh mẽ hơn. Rồi em giành được độc lập. Trải qua bao nhiêu cuộc chiến, em không đầu hàng. Trải qua bao nhiêu khó nhọc, em không bỏ cuộc.

Tôi tin em sẽ chiến thắng.

Tôi tin em.

Tôi tin em.

Vì tôi yêu em.

Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, em ít nói hơn hẳn. Em chỉ nhìn về phương xa một cách lơ đãng. Em đang lo lắng. Tôi biết. Tôi cũng biết em đang lo lắng điều gì. Đôi lúc em nhăn mày và thở dài lặng lẽ. Tôi biết em sợ. Vì tôi cũng sợ. Nỗi sợ vô hình đang dần đặc quánh lại. Nó đang lớn lên, đen ngòm. Nó dần có mặt mũi và giọng nói. Nụ cười ác độc. Nó nói bằng giọng của hàng trăm nghìn tiếng thét, tiếng súng nổ, tiếng đạn pháo. Ác mộng đã trở thành hiện thực. Chúng ta choàng tỉnh, nhưng không phải để thở phào nhẹ nhõm, mà là để chứng kiến ác mộng đã nuốt chửng chúng ta. Không thể chạy thoát. Không thể bỏ trốn. Chỉ có thể trực diện đối đầu.

Chiến tranh. Chiến tranh đã bắt đầu.

Em biết. Tôi biết. Tất cả chúng ta đều biết. Không ai được tha thứ. Không ai được lãng quên. Không ai có thể bỏ trốn. Vì chiến tranh sẽ nhấn chìm tất cả chúng ta.

Khi em báo tin cho tôi, em mong tôi sẽ làm gì? Ngăn cản em lại ư? Thật nực cười và ngu ngốc làm sao. Em hiểu rõ. Và tôi cũng thế. Đó là điều bắt buộc phải làm. Chúng ta không thể từ chối, vì chúng ta là những quốc gia.

Nhưng tôi có thể hôn em lần cuối, nói lời tiễn biệt và ôm em trong tay. Một lần cuối cùng.

Trước khi mùa đông đến và chôn vùi tất cả chúng ta.

Tôi đưa cho em một viên đạn còn mới. Một kỷ vật. Mong em sẽ giữ nó cho đến khi chiến tranh kết thúc.

Cùng với chiến thắng, em sẽ trở về bên tôi.

Tôi cầu nguyện cho em, tôi cầu xin em.

Cùng với những lô vũ khí hiện đại hơn và những người lính tình nguyện, xin em hãy trở về.

Vì tôi yêu em.

Yêu em vô cùng.

Tôi nhớ về nụ cười cuối cùng của em, ấm áp biết bao.

Tôi mỉm cười, em đừng lo, vì luôn có tôi ở đây, ngay bên cạnh em lúc này. Tôi luôn tin tưởng em, luôn yêu em vô điều kiện.

Đột ngột, tiếng súng nổ. Sự tĩnh lặng bị phá tan. Hàng hàng tiếng súng nổ. Đạn pháo kêu gào. Những âm thanh chói tai. Những bóng người tiến lên. Những bóng người ngã xuống. Và rồi lại tiến lên, và rồi ngã gục.

Thế đó. Mùa đông. Đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top