Talvisota 10
Mùa đông lạnh. Xám xịt. Trắng hay đen? Nhạt nhòa. Những màu sắc mờ mịt. Không thể nhìn rõ. Tuyết đang rơi những giọt nước mắt. Buồn bã. Nóng hổi. Mà ướt đầm.
Mùa đông. Mùa đông. Mùa đông.
Lại là mùa đông.
Mùa đông mãi không dứt.
Mùa đông nhẫn tâm. Mùa đông hung tàn.
Mùa đông cướp lấy người tôi hằng yêu quý. Mùa đông nuốt chửng lấy lời hứa mỏng manh. Và đạp nát những giấc mơ thật thanh bình.
Mùa xuân ấm áp với hàng vạn đóa linh lan. Mùa hạ mát mẻ cùng những cơn mưa ngọt lành. Mùa thu dịu dàng với màu vàng của lá.
Mùa đông. Mùa đông xa xưa với ánh lửa ấm nồng.
Những ký ức dịu dàng ấy. Rách nát. Cháy đen. Khói đạn hun một màu xám xịt. Mùi hăng hắc. Đắng ngắt. Chua cay. Và đau thương biết mấy!
Những đêm cực quang yên tĩnh. Chỉ có sắc xanh dạo bước qua bầu trời.
Và cánh rừng dương ấy, sao giờ đây lại khóc nấc trong nỗi buồn thương?
Thứ gì? Là thứ gì đã phá nát tất cả?
Là những hy vọng tôi hằng mong mỏi.
Là những ước mơ bé nhỏ tôi luôn giữ cho riêng mình.
Tại sao lại xé nát những hạnh phúc cỏn con và tầm thường?
Rồi để lại nỗi buồn đau?
Mùa đông tàn nhẫn. Mùa đông ác độc. Hà cớ gì mùa đông lại nhẫn tâm đến thế?
Tất cả những lời hứa với em. Phút chốc nhạt nhòa.
Tấm khăn tôi hứa đan cho em, chỉ mới được có một nửa. Những mũi đan vội vàng. Rồi chồng chéo lên nhau. Sợi len tưa ra. Ướt đẫm những nước mắt.
Khăn thương em. Khăn nhớ em. Nhưng không bao giờ còn được gặp lại em.
Tôi đứng thẫn người. Nhìn về phía rừng dương. Lòng tôi đau quặn.
Rừng dương đêm nay lạnh quá. Đau đến xiết bao. Rừng dương chảy máu. Máu của bạch dương trắng, mùi hăng hắc, để nhựa đổ cháy đen.
Rừng dương ơi. Làm ơn đừng khóc.
Rừng dương ơi. Xin đừng buồn nữa bạch dương ơi. Đừng sợ hãi. Và cũng đừng lo lắng.
Vì mùa đông. Đã kết thúc rồi.
Một mùa đông thương đau.
Một mùa đông buồn khổ.
Một mùa đông tang tóc tận cùng.
Nhưng cái lạnh vẫn còn đó. Giờ lại thêm sầu thảm. Lại thêm tang thương. Lại thêm đau khổ và nhức nhối.
Khóc nấc lên.
Nhưng làm gì được nữa. Vì mùa đông kết thúc rồi.
Mùa đông nuốt chửng người tôi yêu.
Giờ chỉ còn lại cái lạnh. Và đêm đen. Đến vô cùng.
Tôi đọc lại bức thư cuối cùng của em. Gói cùng viên đạn. Màu đỏ thẫm.
Lá thư ướt mèm những nước mắt.
Tôi đau lòng.
Nhưng tôi thì làm gì được?
Tôi cầm lấy viên đạn nhỏ. Nó vẫn mới nguyên. Không một vết xây xước nào.
Nó nóng hổi. Những máu. Và nước mắt. Cạn khô.
Mắt tôi cay. Nhưng tôi không còn khóc được nữa. Lồng ngực tôi trĩu nặng. Tôi cắn môi. Đến bật máu.
Tôi thẫn thờ. Bàn tay tôi lạnh giá.
Tôi biết,
Viên đạn đã chết.
Giống như em.
Tôi biết.
Em của ngày xưa ấy. Giọng em trong trẻo, ngọt ngào. Em ấm áp và dịu dàng biết bao nhiêu.
Mùa đông tóm lấy em, mùa đông phủ lên em cái lạnh lùng ác độc.
Rồi để lại em với những vết sẹo dài.
Em đã không còn cười nữa.
Mặt em tối sầm. Là màu của mùa đông.
Tay em lạnh ngắt.
Và môi em. Mặn chát vị của buồn thương.
Lá thư của em ngắn vô cùng. Chí ít là tôi thấy như vậy.
Nét bút của em giận dữ lắm. Xé toạc cả tờ giấy mỏng manh.
Và những giọt nước mắt. Mặn chát những buồn đau.
Nét chữ em run run. Em chỉ nói ngắn gọn, rằng em xin lỗi. Em không thể trở về như đã hứa. Em đã thua rồi.
Mặc dù vậy, em sẽ tiếp tục đấu tranh với mùa đông. Cho đến khi mùa đông thực sự kết thúc.
Em gửi lại cho tôi viên đạn đáng thương. Xin lỗi tôi vì không thể trở về cùng nó.
Em nói rằng, em yêu tôi.
Em muốn tôi chúc phúc cho em.
Để khi mùa xuân, em sẽ trở về.
Là vậy đó.
Đắng ngắt.
Tôi xếp lại bức thư. Chỉ có chừng đó chữ. Chỉ có chừng đó ý. Tôi đã đọc đi đọc lại. Đến thuộc lòng.
Nhưng lần nào đọc lại, lòng tôi cũng khóc.
Em yêu tôi. Em nói thế.
Nhưng sao em làm tôi sầu đến vậy?
Em làm tôi đau khổ. Đến khốn cùng.
Tôi đã khóc đến khi nước mắt cạn khô.
Và gào tên em đến khi tắt tiếng.
Em có biết không?
Mà, cũng không trách em được.
Mùa đông.
Chính là mùa đông. Mùa đông bạo ngược.
Mùa đông độc ác cướp đi tất cả.
Mùa đông lạnh lẽo. Mùa đông hung tàn.
Mùa đông buồn xiết bao nhiêu.
Mà đau thương đến nức nở.
Để nước mắt đóng băng màu lệ đắng.
Vì sao?
Vì sao vậy mùa đông?
Tôi muốn gào lên đau đớn. Muốn khóc cho nỗi buồn vỡ tràn ra. Tôi muốn xé toạc mùa đông. Muốn bắn chết mùa đông và đem em trở về.
Tôi thở dài. Lòng tôi quặn thắt.
Tôi không làm được.
Vì mùa đông, hung bạo vô cùng.
Tôi ghét mùa đông. Đến căm hận. Mùa đông buồn bã mà tang tóc. Mùa đông bạo tàn mà ác độc. Mùa đông đã cướp em đi mất. Một lần. Từ thuở xa xưa.
Và rồi một lần nữa.
Mà tôi, lúc nào cũng đứng nhìn.
Tôi chẳng đuổi theo, chẳng giữ em lại. Tôi chẳng ngăn cản, chẳng chống cự, chẳng phản kháng đến cùng.
Tôi chỉ đứng nhìn mùa đông cướp em đi.
Tôi căm hận.
Là tôi quá yếu đuối hay mùa đông quá hung tàn?
Mùa đông đặc mùi thuốc súng. Và ầm ì tiếng đạn pháo nổ xa xa.
Mùa đông la liệt những xác chết, để gió buồn thương tấu lên khúc cầu hồn.
Mùa đông chưa kết thúc.
Mùa đông vẫn mãi dài.
Mùa đông cướp đi người mà tôi yêu nhất.
Vào chiến tranh hung tàn.
Tôi yêu em. Tôi yêu em vô cùng.
Nhưng,
Em đã thua.
Mùa đông cười ngạo nghễ.
Sao tôi căm giận mùa đông đến thế!
Tôi nghĩ đến bóng em quỳ sụp xuống dưới mùa đông lạnh. Tôi nghĩ đến đôi vai gầy của em rưng rức khóc một mình. Đêm đen chôn vùi em, và tuyết trắng tang thương phủ lên nỗi buồn đông đặc. Tôi lại thở dài.
Nhưng tôi biết, cho dù em thất bại. Em cũng không bao giờ bỏ cuộc. Tôi biết em mạnh mẽ đến thế nào, kiên cường biết bao nhiêu. Tôi biết em sẽ đứng dậy, và tiếp tục chiến đấu với mùa đông cho đến tận vô cùng.
Vậy thì,
Nếu em đứng lên và tiếp tục chiến đấu.
Tôi sẽ một lần nữa cầu chúc cho em.
Xin em. Xin em hãy thắng trận và trở về cùng tôi.
Mùa đông đã tàn.
Nhưng mùa xuân không quay lại.
Tôi cầu xin em, hãy trở thành mùa xuân.
Tôi cầu xin em, hãy chiến thắng trở về.
Vì tôi yêu em.
Yêu em rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top