Talvisota 1
Vậy là mùa thu đã tàn.
Chỉ là một quy luật tự nhiên, mùa thu tàn đi và mùa đông sẽ tới, năm nào cũng vậy. Từ ngày em sinh ra trên đời này, hàng nghìn năm đã trôi qua, quy luật này vẫn luôn vận hành, vẫn luôn cứng nhắc, bảo thủ và chính xác như vậy. Hay thậm chí từ trước khi em ra đời, hàng trăm vạn năm trước đó, mọi thứ vẫn tuần hoàn máy móc, không sai một ly một dặm nào.
Năm nay cũng vậy, năm sau cũng vậy, năm tới và năm kia sẽ không hề thay đổi.
Nhưng em thì khác.
Lúc đó em sẽ ra sao, sẽ đổi khác như thế nào? Em không biết. Hay em có còn sống sót, còn tồn tại để trả lời câu hỏi ấy? Em cũng không biết.
Trong hàng trăm vạn năm qua, và trong hàng nghìn vạn năm tới nữa, quy luật này vẫn sẽ tiếp diễn, nhưng em có còn được chứng kiến nó không? Em không biết.
Vì mùa đông này, gần như chắc chắn, sẽ là mùa đông cuối cùng.
Của em.
Năm sau, năm kia hay một chục năm nữa? Nghe sao quá xa vời. Ngay ngày mai thôi, có thể em sẽ chết.
Vì em nói rồi, mùa đông này có thể sẽ là cuối cùng.
Anh hỏi mùa đông này sẽ kéo dài bao lâu? Em không biết. Em không thể biết được.
Và em không muốn biết.
Và biết để làm gì?
Nếu còn sống, em vẫn phải tồn tại trong mùa đông này cho đến khi em chết.
Và nếu em chết, em sẽ lại sống dậy để chứng kiến mùa đông chấm dứt.
Đó là sứ mệnh của em, em phải kết thúc mùa đông.
Cho dù có chết bao nhiêu lần, có tái sinh và lại ngã xuống thêm bao nhiêu lần nữa, như những hạt tuyết và những ngôi sao, em sẽ kiên trì đứng lên và chiến đấu.
Đây là mùa đông đầu tiên.
Nhưng nó phải là mùa đông cuối cùng.
Màu thu vàng đang dần tàn đi mất, sắc hoàng kim cứ xám xịt dần. Đó là hồi chuông báo hiệu, một mùa đông nữa lại về.
Nhưng là một mùa đông khác hẳn, một mùa đông khắc nghiệt vô cùng.
Một mùa đông tang thương, bạo tàn mà thật là ác độc.
Em biết rõ điều đó.
Nhưng sao tránh được đây, đó là sứ mệnh của em cơ mà?
Em là một quốc gia. Em phải bảo vệ lãnh thổ và người dân của mình.
Cho dù mất mát bao nhiêu, đau đớn và khổ cực thế nào, đó là điều mà em phải làm.
Điều đúng đắn duy nhất mà em hiểu được, sau tất cả thương vong đang khóc gào.
Những hạt tuyết đầu tiên đã bắt đầu gieo mình rơi xuống.
Và bóng người cũng ngã xuống theo.
Em mím môi, thở mạnh.
Mùa đông treo lên chiếc khăn tang trắng, và vờ rơi những giọt nước mắt lạnh như băng.
Em biết, mùa đông đang cười giễu. Nó cười em quá bé nhỏ, nó cười đôi chân run lên và lồng ngực phập phồng. Nó cười nỗi lo lắng và sợ hãi của em. Nó cười em liều mạng vì dám bước vào cuộc chiến đối đầu một đế quốc bạo tàn.
Em biết, em biết mình quá nhỏ bé và yếu ớt.
Nhưng làm sao tránh được đây, đó là điều mà em phải làm.
Em phải đấu tranh, cho dù có ngã xuống hàng trăm, hàng vạn lần. Em vẫn sẽ chiến đấu, cho dù sống lại và chết đi thêm hàng trăm, hàng vạn lần nữa. Em vẫn sẽ tiếp tục, cho dù em không còn đếm được số lần mình chết đi.
Vì quốc gia của em, vì người dân của em.
Vì chính em.
Em cứ lẩm bẩm như vậy.
Mùa đông đã thực sự đến rồi.
Tuyết đã xếp lên những nấm mồ trắng xóa. Bầu trời khoác lên chiếc áo màu xám xịt. Và gió đang chơi một bản nhạc cầu hồn.
Tất cả những sinh vật ở nơi đây đều cảm nhận rõ, một cuộc chiến tranh đang đến gần.
Những tòa nhà che mặt mình bằng tấm rèm màu trắng bạc. Người ta bày ra vẻ mặt sợ hãi, lo lắng và buồn thương.
Mọi thứ, tất cả mọi thứ đều biết.
Cuộc chiến tranh đã tới rồi!
Em nghe rõ tiếng thở của nó, u u như tiếng súng máy xa xôi. Em ngửi thấy nụ cười ác độc của nó, lạnh buốt mà thối rữa vô cùng. Em nghe thấy giọng nói của nó, ồn ào những tiếng kêu gào, khóc than.
Bất giác, em nuốt nước bọt. Em rùng mình.
Em nghĩ về những thứ mà em chưa hoàn thành. Nếu em chết đi trong chiến tranh, nếu em bị nhấn chìm trong bão tuyết, nếu em ra đi mà không thể quay trở lại, ai sẽ hoàn tất những điều còn dở dang?
Em nghĩ về ngôi nhà bé nhỏ có vô vàn sắc màu ấm áp. Em nghĩ về hàng hoa mỉm cười rất dịu dàng dưới ánh mặt trời rạng rỡ. Em nhớ về những cơn mưa thoạt mát mẻ, rồi nóng hổi và lạnh buốt về sau.
Em nghĩ về một cánh rừng dương ngủ say dưới nắng vàng rực rỡ. Em nghĩ về những bụi cây dại lắc lư quả mọng ngọt ngào. Em nhớ mùi cỏ thơm và mùi củi ấm cúng.
Em nhớ về mùa xuân thanh bình. Em nhớ mùa hạ vui tươi và mùa thu hoài niệm.
Em nhớ những mùa đông lạnh nhưng ấm áp trong ánh đèn Giáng sinh.
Đó là những mùa đông đẹp đẽ vô cùng. Mùa đông có mùi cà phê thơm nức mũi, mùi bánh mới nướng và mùi của bếp lò lúc nào cũng âm ỉ bập bùng.
Và trong tất cả, em nhớ đến người em yêu.
Dĩ nhiên rồi.
Em nghĩ đến anh, cao lớn và thật vững chãi, bờ vai anh thật chắc, giọng nói anh trầm và vòng tay anh ấm nóng đến lạ.
Em nhớ cảm giác được anh ôm lấy, được anh hôn lên trán, hôn lên má và hôn lên môi.
Em nhớ những cử chỉ ân cần, tinh tế.
Em nhớ anh.
Anh chỉ nhìn em chăm chăm khi em thông báo về cuộc chiến tranh.
Đôi mắt anh chùng xuống, anh thoáng cau mày.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ nói, "chúc em may mắn".
Rồi anh dúi vào tay em một viên đạn. Mới tinh tươm.
Viên đạn đó em vẫn luôn mang bên mình. Nó không còn sáng bóng như lúc anh đưa cho em, vì em đã ôm ấp nó, chà xát nó trong hai lòng bàn tay, hôn lên nó và áp nó vào ngực mình.
Giờ đây viên đạn ấy lúc nào cũng ấm nóng, trơn tuột như bàn tay anh.
Em nắm lấy nó trong tay, chặt đến mức tay em nhói đau.
Khi đưa nó cho em, anh chỉ nói, "nhớ trả lại cho anh".
Chỉ ngắn ngủi thế thôi, nhưng em hiểu anh muốn nói gì.
Vâng, anh yêu dấu của em, em sẽ toàn mạng mà đem viên đạn này, cùng với chiến thắng, trở về bên anh.
Em hứa với anh, nó sẽ mãi là một viên đạn ngủ yên trong ngực áo, không xây xước, không nổ tung và không hề biến mất. Nó sẽ là đứa trẻ mà em yêu thương và vỗ về.
Em dịu dàng hôn lên nó lần cuối. Viên đạn ấm nóng, bóng nhẫy và dường như đang thở rất dịu dàng.
Hãy ngủ đi, con nhé.
Cho đến khi mùa xuân trở về.
Em khoác chiếc áo choàng màu tuyết trắng, tròng vào chân đôi giày lạnh buốt. Em sửa soạn lại quân phục, cầm lấy khẩu súng trường.
Hít một hơi thật sâu, em hét lên, "tulta munille!"
Thế đó, mùa đông đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top