Kết

Những mùa đông dài đã kết thúc. Đêm lạnh đã tàn. Mặt trời rực rỡ. Bầu trời xanh. Mùa xuân đã về. Và hoa chuông thì nở rộ.

Em và anh bước song song trên con đường mòn trong cánh rừng dương. Rừng dương thay lá mới, cười hiền hậu trong ánh nắng mùa xuân. Trăm hoa nở vội vàng, và những bụi cây dại lắc lư quả mọng. Gió dịu dàng hát khúc nhạc mùa xuân. Mùa đông lạnh đã tàn đi xa rồi. Xa rất xa. Như chưa từng tồn tại. Những ký ức buồn thương xin hãy chôn chặt dưới đáy lòng. Để niềm hân hoan vui sướng nở tưng bừng. Anh nắm tay em, bàn tay anh nóng hổi. Em mỉm cười. Anh cũng cười rất vui.

Không còn mùa đông lạnh. Không còn chiến tranh bạo tàn. Không còn tiếng khóc ai oán, và tiếng những họng súng gầm gừ. Những tháng ngày bình yên mà hạnh phúc vô cùng. Cứ như đang bước trong một giấc mơ. Một giấc mơ không ai còn muốn tỉnh dậy thêm lần nào.

Đã ra khỏi rừng dương. Em bước nhanh hơn. Những bông hoa chuông cười khanh khách. Tiếng chim kêu lanh lảnh. Đây là mùa xuân mà em hằng đợi. Rất lâu. Rất lâu rồi. Mùa xuân đẹp đẽ, và lặng yên đến nao lòng.

Anh buông tay em ra. Anh hôn lên trán em lần cuối. Rồi anh quay đi. Không sao, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại. Chúng ta không còn biệt ly, không còn cách xa đến tức tưởi. Ngày mai nắng lại vàng rực rỡ, và mùa xuân lại tắm lên vai ta rất dịu dàng. Em mỉm cười, chạm khẽ tay lên chỗ anh vừa hôn. Em thoáng đỏ mặt.

Rừng dương cũng vui. Những thân cây màu trắng. Và rêu màu xanh nhạt. Những con sóc ẩn hiện. Những nụ hoa lung linh. Cảnh tượng đẹp vô cùng. Em tưởng chừng đã quên mất. Mùi cỏ ngọt. Mùi hoa chuông. Không phải mùi máu tanh hay mùi thối rữa. Không phải mùi hăng hắc cay cay của khói súng, càng không phải mùi rượu nồng che đi những buồn đau.

Em bước vội hơn. Vội hơn. Những bước chân nối nhau vồn vập. Nhanh hơn. Nhanh hơn nữa. Và em chạy. Bầu trời xanh mở rộng ra. Tỏa tròn. Mênh mông. Đến vô cùng. Bầu trời của em. Mặt đất của em. Của riêng em mà thôi. Sẽ không ai còn có thể cướp lấy. Sẽ không ai còn có thể làm thương đau. Mùa xuân chảy trong mạch máu, thấm vào da, vào thịt. Mùa xuân ngọt lịm chảy tràn trên mái tóc. Trên môi. Và lau đi những giọt nước mắt đã cạn khô cùng mùa đông buồn.

Và em nhìn thấy hắn ta. Hắn ta không còn to lớn như con quái vật mùa đông. Hắn cũng không còn lạnh lẽo đến tang thương. Và cô độc đến tức tưởi. Hắn ta không tỏa ra cái lạnh, hay những ký ức đau buồn. Không phải màu trắng hay đen. Hay hàng nghìn vệt xám. Là mùa xuân. Là trăm hoa đang nở vội vàng.

Em thấy hắn đang quỳ trên nền đất, tay áo lấm lem, mùi đất mới xộc lên mũi. Hăng hăng. Mùi cỏ. Mùi rêu. Mùi mùa xuân chảy tràn trong huyết mạch. Bên cạnh hắn là những chậu hoa hướng dương. Những mặt trời rực rỡ đang nở xòe. Màu hoa hướng dương vàng. Ấm áp xiết bao. Hắn nhìn thấy em, đưa tay lên chào. Hắn đang vui. Vui lắm. Tuyết và băng lạnh đã tan. Để mùa xuân quay trở lại. Mùa xuân tô điểm cho hắn muôn vàn màu sắc. Muôn vàn lời ca.

Em bước lại gần. Hắn đang trồng những hàng hoa hướng dương. Không phải là bài ca bạo tàn. Hướng dương cũng hợp hắn đến lạ. Em thầm nghĩ. Không còn màu đỏ của đau thương. Màu máu tanh đổ ròng ròng. Màu đỏ mùa thu đã nhạt. Màu đỏ tháng Mười. Của thương đau. Hắn ta khe khẽ hát những bài dân ca. Và tay nâng niu những cánh hoa rạng rỡ. Hắn dường như đã trở thành một con người khác hẳn. Hắn hiền hơn. Hay cười hơn. Không còn khắc nghiệt và đau khổ nữa.

Khi đã trồng xong cây hướng dương cuối cùng, hắn mới đứng dậy. Hắn lúc nào cũng cao lớn. Nhưng không phải là mùa đông bất tận. Chân em không run. Tim em không đau, mà em cũng không còn thấy lạnh. Chỉ là ấm áp, và hân hoan vô bờ.

Hắn mỉm cười rất dịu, hỏi em, "sao nào, trông có đẹp không?"

Em cũng cười, "đẹp lắm, hợp với anh vô cùng."

Hắn ta quệt mồ hôi trên mặt, hãnh diện nhìn những hàng hoa hướng dương đang nở rộ. Trái tim hắn cũng nở rộ. Và mùa xuân đang thấm vào da thịt. Mùa xuân ấm áp biết bao nhiêu.

Chúng ta đã trở thành bạn bè. Những người bạn đúng nghĩa. Ngoài em ra hắn cũng đã có nhiều bạn hơn. Những người bạn thật sự. Những người quan tâm đến hắn thật lòng, chúc mừng hắn khi hắn vui và dịu dàng an ủi khi hắn buồn. Không còn là ước mơ hoang đường nữa. Mùa xuân đã về. Và niềm hạnh phúc đổ tràn trên tất thảy.

Em thoáng nghĩ về mùa đông, mùa đông ngắn ngủi mà thương đau. Mùa đông tang thương mà buồn bã. Mùa đông khắc nghiệt đến vô cùng.

Nhưng không sao. Mùa đông đã đi rồi. Rất xa. Mùa đông ảm đạm ấy sẽ không bao giờ quay trở lại. Chỉ còn là nắng vàng, mùa xuân ấm áp, mùa hè bình yên và mùa thu tĩnh lặng. Rồi đến mùa đông, một mùa đông quá đỗi dịu dàng.

Em ngắm nhìn hàng hoa hướng dương đang vui sướng tắm trong ánh nắng mùa xuân, mắt em chợt cay cay. Mùa xuân đẹp đến nao lòng. Cứ như một giấc mộng mà em không bao giờ muốn tỉnh dậy. Mùa xuân này đẹp biết bao. Tựa giấc chiêm bao không hề có thật. Nhưng mùa xuân này là thật. Mùa xuân em thầm mơ rất nhiều lần.

Em trở về. Rừng dương vươn cao lên. Và mùa xuân mở rộng. Thân bạch dương trắng, mùi dịu dàng và ấm áp xiết bao.

Bóng hắn khuất dần, hắn đang đứng bên hàng hoa hướng dương, vẫy tay chào em nhiệt tình. Mùa xuân về rồi. Chiến tranh đã kết thúc. Mùa đông lạnh không còn tồn tại. Em đã trở về. Cùng mùa xuân bình lặng. Em đã thực hiện được lời hứa với anh. Và cả với hắn ta nữa.

Em cười, mùa xuân ôm lấy em. Em nhắm mắt.

Vậy đó, câu chuyện này đã thực sự kết thúc.

Cái kết đẹp vô cùng.

12.2021

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top