Polaris: Margaret
Mỗi ngôi sao mang trong mình một sứ mệnh, một hành trình vào vũ trụ xa xôi. Những ngôi sao bé nhỏ chọn cho mình một hành tinh bên cạnh. Những ngôi sao nhút nhát, e sợ sự thay đổi mãi giữ nguyên vị trí trên bản đồ. Nhưng tất cả những vì sao tuyệt vọng lại buông mình rơi xuống đêm đen.
Và vỡ tan ra trong đau đớn khôn cùng.
Vì định mệnh là sự lựa chọn, nhưng may mắn là một ván bài, ngôi sao nào sẽ mang điều ước và ngôi sao nào mang muộn sầu?
Và bản thân em là vì sao nào trên bản đồ?
Lại một ngày nữa bước qua đi. Một ngày xa như hàng vạn dặm, như ngàn ngôi sao ở trên bầu trời. Một ngày cuối để em còn quyết định, rằng em có phải thực sự ra đi. Mặc dù cái kết cho tương lai không lối, chắc chắn ai cũng biết, đó là ngôi sao vỡ tan ra và rơi xuống hải trùng.
Nhưng em không thể chịu được việc phải rời xa anh cho đến mãi về sau.
Vậy em phải chọn điều gì đây, là tình yêu hay là lý trí, là tương lai hay quá khứ thảm sầu?
Trời lại sáng. Lại một giờ nữa đã trôi qua. Thời gian là kẻ tội đồ tàn ác nhất. Càng nhân nhượng lại càng hành hình.
Anh đến bên cạnh em. Như một thói quen trải qua hàng thế kỷ. Như ngôi sao cứ mãi sáng trên trời. Nhưng ngày mai lại là một ngày mới. Một ngôi sao sẽ rơi khỏi quỹ đạo tròn. Chỉ còn hôm nay thôi. Ngày cuối cùng em còn ở bên anh. Ngày hôm nay. Ngày cuối cùng anh còn nhìn thấy em, vuốt tóc em và ôm em thật chặt vào lòng. Thật đau lòng. Khi biết phải rời xa anh. Không còn nghe anh nói, không được nhìn anh cười. Sẽ không còn được nắm lấy tay anh. Hay tựa đầu vào anh và để anh hôn vào tai mình.
Ngày cuối cùng.
Luôn là ngày đau đớn nhất.
Em muốn được ở bên cạnh anh, chỉ là thêm một chút nữa, một chút thôi! Thời gian ơi làm ơn hãy ngừng lại, hãy để ngày hôm nay trở thành ngày cuối cùng.
Anh vuốt tóc em, em nhắm mắt. Như một giấc mơ không bao giờ là sự thật, em nghe tiếng anh thở và lồng ngực anh phập phồng.
Em chạm nhẹ vào bàn tay anh. Chỉ còn vài giờ nữa thôi, em sẽ phải ra đi. Và từ đây tương lai của em là vô định, là ngôi sao băng rơi khỏi nền trời. Em sẽ chạm phải thứ gì làm sao em biết được, nhưng chắc chắn không phải là anh. Không còn anh lo lắng và quan tâm cho em nữa. Không còn anh bảo bọc em mỗi ngày. Em sẽ quay cuồng trong một thế kỷ mới. Em sẽ cô độc và sợ hãi biết bao. Không còn anh, không còn quỹ đạo duy nhất. Làm sao em biết mình sẽ đi đến nơi nào?
Liệu nơi ấy có còn hình bóng anh, hay chỉ là ảo ảnh?
Hay thậm chí chỉ còn mãi đêm đen?
Em không muốn đi. Em muốn được ở lại. Em muốn được viết tiếp quyển tiểu thuyết của đôi ta. Lời anh nói. Tiếng anh cười. Mùi hương của anh. Giọng nói của anh.
Và tiếng anh gọi tên em.
Norge.
"Norge."
Em muốn được nghe anh gọi. Em muốn được mãi là "Norge" của anh. Em không muốn rời xa dù chỉ là một kỷ niệm, em muốn giữ lại dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi.
"Norge."
Vì em là Norge của anh. Cho nên, làm ơn, em muốn được ở cạnh bên anh. Em muốn là vì sao ban cho anh điều ước, em muốn là ngôi sao mà anh luôn phải ngắm nhìn giữa hằng hà thiên thể. Em muốn là lời chúc mà vũ trụ ban cho anh.
Vì thế, những vì sao ơi, hãy cho em ánh sáng, hãy chỉ lối em đi. Hãy cho em con đường để trở về bên anh. Mãi mãi.
Và chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa.
Phải không anh?
Mỗi một ngôi sao phải tuân theo số mệnh. Mỗi một thiên thể chỉ được đi theo quỹ đạo của riêng mình. Xa dần. Xa dần. Và biến mất. Để mãi mãi chìm đắm trong đêm đen tuyền. Mãi cô đơn trong vũ trụ rộng lớn. Chẳng có ánh sao nào dẫn đường cho bản thân. Để rồi lạc lầm và rơi xuống. Vỡ tan ra thành ngàn bọt sóng vô hình.
Nhưng có những ngôi sao quyết ra đi để rực sáng, băng qua bầu trời một điều ước cuối cùng của đêm đen.
Và cũng có những ngôi sao tuyệt vọng, rơi xuống trong nỗi đau đen đặc mi sầu. Vỡ tan ra thành ngàn bụi cát, và mãi mãi xa rời thế giới mà mình yêu thương.
Anh là định mệnh của riêng em. Anh là số phận chia cắt, là quỹ đạo đưa ngôi sao rơi xuống nỗi buồn. Em yêu anh. Hãy để em đưa chuyện tình này trở thành vì sao trên vũ trụ, thay vì làm nó vỡ tan ra.
Em quyết định. Em sẽ đi.
Nhưng là vì chúng ta.
Vì anh, em đã quyết, em sẽ trở thành ngôi sao của riêng mình. Em sẽ ra đi. Để em còn trở lại. Một ngày nào đó, cầu cho quỹ đạo của đôi ta lại cắt nhau.
Em sẽ ra đi.
Trên chính đôi chân của mình.
Em sẽ độc lập. Em sẽ là vì sao Bắc đẩu. Em là Norge. Là Norge của riêng em.
Cho nên anh ơi, xin hãy gọi tên em, chỉ một lần cuối cùng.
Trước khi cái tên ấy, mãi mãi bị tước đoạt khỏi anh.
"Norge."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top