Polaris: Caeruleum
Những ngôi sao vàng màu cỏ úa, cả đất trời bừng sáng sắc mùa thu. Trời xanh cao lên mãi, gợn mặt nước trong ngàn ngọn sóng vỗ bờ. Xanh. Rồi trắng. Rồi lại xanh. Rồi những bọt sóng hất tung lên, vỡ tan ra, ánh cầu vồng bẻ gãy. Màu lấp lánh thoáng qua. Thật nhanh. Rơi xuống. Chìm thật sâu.
Và biến mất.
Ánh dương xa, xa mãi. Chạy thật nhanh, bóng nhỏ dần. Màu đỏ tràn khỏi bể, văng tứ tung, bắn lên. Rơi xuống.
Đêm đen đổ sập.
Những ngôi sao bị nuốt chửng xuống màu đen.
Rồi lại một ngày mới sang, những ngôi sao lại trồi lên từ đêm tuyền. Và rơi xuống.
Hàng nghìn năm. Hàng triệu năm. Cho đến vĩnh cửu.
Ánh sao đêm chưa bao giờ phai mờ.
Những ngôi sao ngày qua ngày, bị mài mòn bởi đêm đen, bị chói lòa bởi ánh sáng, ném lên trời, dìm xuống biển. Những ngôi sao bị kéo lê vào vũ trụ, văng tứ tung bụi trời, bị nghiền nát, bị quăng quật, bị xoay vòng. Và rơi xuống.
Nhưng chưa bao giờ, những ngôi sao đánh mất vào đêm đen.
Chưa bao giờ những ngôi sao bị dập tắt.
Cho dù thân thể đã vỡ nát ra thành ngàn thiên thể, những ngôi sao vẫn mãi sáng ngời.
Cho dù bản thân đã hóa thành tro bụi, những ngôi sao vẫn lấp lánh cùng thời gian.
Để khi ta nhìn lên, chưa lúc nào tự hỏi rằng ngôi sao kia có còn ở nơi ấy?
Rồi không bao giờ biết, ngôi sao nào đang khóc vào đêm đông?
Rồi chẳng bao giờ quan tâm, liệu ngôi sao đã bao giờ cô đơn hết sức?
Mà sao sáng mãi giữa trời đen tuyền?
Để một ngôi sao băng rơi...
Một ngôi sao lần đầu bay vào vũ trụ rộng lớn, nơi không ai vẽ cho mình một con đường. Không thể biết đâu là quỹ đạo, đâu sẽ là đích đến của riêng ta. Đó là một hành tinh, một thiên thể hay chỉ là cõi chết, đó là một ngôi sao hay mảnh đá vô hồn, chẳng thể nào đoán được. Chỉ có trái tim cứ đập liên hồi, chỉ có nỗi sợ luôn đeo bám cạnh bên. Không có ai đồng hành bên cạnh, không có ai chia sẻ, ủi an. Không có ai để mà nhớ đến, và không có ai để mà quan tâm.
Chỉ có một mình ta. Đơn độc.
Mãi mãi.
Liệu em có chấp nhận tương lai này?
Nếu như em thực sự ra đi...
Giống như vì sao ấy.
Em sẽ để lại những thứ gì?
Có là điều mà em trân quý nhất.
Là anh. Hay Ice? Hay là gia đình em hằng tin tưởng?
Là cỏ xanh mơn mởn hay cánh đồng hoa diên vĩ bạt ngàn?
Là rừng thông sương mờ hay biển xanh vĩnh cửu.
Hay là đêm đen tuyền cùng hàng triệu vì sao?
Nhưng mãi chỉ còn em cô đơn và lạc lõng.
Chỉ có em trầy trụa, nhỏ bé và yếu đuối biết bao.
Chỉ còn em lạnh buốt và sợ hãi.
Chỉ còn em cùng con tim vô giác của mình.
Chỉ còn em, mãi mãi chỉ mình em.
Cô độc.
Em gục ngã.
Và đứng lên.
Rồi lại ngã gục.
Những ngôi sao hể hả cười.
Ngôi sao vụt tắt.
Em ra đi.
Trong tay em chỉ có một quân đội bé nhỏ như những con lính chì mà anh hay làm cho Ice. Những khẩu súng trường cũ kỹ và những món vũ khí thô sơ. Thật kỳ cục. Giống như là trò chơi đánh trận giả. Giữa những đứa trẻ chưa bao giờ học cách cầm súng và một đội quân bạo tàn.
Một ván bài chưa bao giờ cân sức.
Dĩ nhiên, em biết, cũng như những ngôi sao kia biết vậy.
Đó chỉ là một trò chơi nực cười.
Em bại trận.
Những tàng cây đỏ rực khẽ rung rinh.
Màu hoe mắt ai sao mà ướt đẫm? Này người ơi tôi đã làm gì?
Mà tại sao những vì sao cứ rơi mãi xuống?
Tại sao đêm lại đen tuyền dần?
Để màu đỏ rơi. Đắng ngắt.
Và những màu sắc khác lần lượt rơi.
Màu của rừng xanh thẫm, của mây trắng và trời cao thanh bình.
Màu của biển mênh mông với ngàn bọt sóng vỡ, màu của cỏ ngỗng và mõm sói thật buồn.
Rồi đến màu của đêm đen.
Và màu của những ngôi sao rơi xuống sau cùng.
Là những đốm trắng. Chúng lần lượt rơi. Rơi mãi.
Hóa thành bầu trời với vô tận những vì sao.
Những ngôi sao lạnh ngắt. Bé tẹo. Rơi chồng lên nhau. Chồng lên nhau. Cao. Cao dần. Màu trắng xóa. Lạnh ngắt.
Những ngôi sao xoay tròn.
Những ngôi sao rơi mãi.
Đống bụi sao màu trắng cao dần. Nhấn chìm em. Nhấn chìm tất cả. Một nỗi buồn cứ mãi cao lên.
Thất vọng. Tuyệt vọng. Vô vọng. Và rồi, chẳng còn một chút gì nữa.
Những ngôi sao nhấn chìm hy vọng, nhấn chìm đội quân đồ chơi và những khẩu súng cũ mèm.
Em quỳ gối. Sao rơi trên đầu, rơi trên tay và rơi trên vai.
Tóc em ướt sũng.
Sao nhấn chìm em. Sao chôn vùi em. Một màu trắng toát.
Em rùng mình.
Sao cứ rơi.
Sau những ngôi sao, sẽ là gì?
Hắn đến trước mặt em, lạnh lùng,
"Đã kết thúc chưa?"
Em cúi đầu.
Màu đỏ lại rơi xuống. Để những ngôi sao xóa nhòa.
Chỉ còn màu trắng toát.
Mùa đông lại về.
Vậy là đã hết, cuộc đời của một vì sao.
Em thì thầm,
"Vĩnh biệt."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top