Polaris: Antirrhinum
Đây là một câu chuyện mà em đã giữ hàng nghìn năm, kể về em và thế giới em hằng trân quý. Nếu một ngày em ra đi như những bọt sóng hất tung lên trời xanh, xin hãy gửi câu chuyện của em đến vì sao Bắc đẩu, để ánh sao rọi sáng đường đi cho kẻ lạc lầm, để ánh sao mãi đồng hành bên cạnh đêm lạnh lẽo, xoa dịu những nỗi đau mà em gửi lại thế gian này.
Và trên tất cả, ngôi sao ơi, xin hãy soi sáng cho tâm hồn anh, cho con tim anh thoát khỏi đêm đen của buồn đau và muộn phiền.
Hãy giải thoát cho anh khỏi em.
Hãy để anh đừng thêm dằn vặt và đau khổ.
Vì anh biết, em đã đi xa, đi xa quá rồi!
Đêm đen tuyền. Rừng tịch mịch. Những thân cây lạnh ngắt và vô hồn. Em chạy thật nhanh vào giữa cánh rừng thông, để cành cây xước vào da lạnh buốt. Tiếng thở dốc giữa những bước chân vội vàng. Rừng thông càng mở rộng ra. Cây chen khít lại, chẳng có chút ánh sáng nào. Em mò mẫm bước đi. Càng cố chạy thật nhanh. Gai móc vào da em, rạch nát. Em cố gỡ. Gai đâm sâu hơn. Cành cây móc vào áo em, cào xé. Em hoảng hốt. Bỏ chạy. Nhưng không được, cành cây níu em lại, rễ bắt lấy chân em. Khi nhìn lại, em đã bị cả khu rừng vây chặt lấy! Những thân cây tiến lại gần hơn. Tiếng ken két chói tai. Bóng đêm càng đậm đặc. Em cảm thấy lá cây chọc vào mặt em. Nhiều hơn. Nhiều hơn. Em khó thở. Cảm giác giống như là bị cầm tù. Bị giam hãm trong một cái hộp đen không có lối thoát. Không có lựa chọn nào hơn là bỏ cuộc. Cứ như thế, em bị lôi tuột đi. Và mãi mãi biến mất.
Em giật mình tỉnh dậy.
Để thấy mình nằm trong một giấc mơ.
Trời hửng sáng, màu đỏ hơi hồng vắt qua bầu trời hình con mắt, như màu giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi. Rừng thông đã lùi về xa, hiền hòa đỡ lấy em trên thảm lá khô mùi đất bụi. Em ngồi dậy, ngỡ ngàng nhìn xung quanh. Những vết xước đã nhạt màu, vệt máu khô chảy ướt đầm tay áo. Những chiếc gai bị gãy treo lửng lơ trên ống quần, những cành cây khô nằm sõng soài trên mặt đất.
Đêm hôm qua, em bỏ trốn vào cánh rừng thông. Em chạy hoài, chạy hoài, những mong mình bị lạc mãi mãi. Em cứ ngỡ sẽ biến mất vào đêm đen tĩnh mịch. Em cứ thèm được trở thành một cành cây. Để em sống vô hồn giữa thế gian tàn nhẫn. Để em mãi mãi trường tồn đối với ngày hôm qua.
Nhưng em chẳng thể trở thành một cành cây. Em chẳng thể bỏ trốn đi đầy nhục nhã. Dù có là đi đâu, làm sao em biến mất tựa ngàn bọt sóng? Làm sao em biến thành một cành thông? Làm sao em có thể giấu bản thân mình được, khi em đã là một quốc gia?
Đôi khi em ghét bản thân mình vì điều đó.
Em ghét việc trở thành một quốc gia!
Em ghét tất cả những hiệp ước vô nghĩa và những cuộc chiến tranh phi lý. Em ghét sự chia ly và ghét nỗi đau buồn. Em ghét nỗi yếu đuối và sự nhu nhược. Nhưng trên tất cả, em ghét chính bản thân em.
Vì em không thể độc lập.
Vì em cứ mãi phụ thuộc vào anh.
Cho đến phút tận cùng. Khi em bị kéo đi.
Em cũng chẳng giành quyền ở lại.
En quá ngu ngốc, yếu đuối hay đê hèn hả anh?
Trễ quá rồi. Vì em đã ra đi.
Và vĩnh viễn sẽ không bao giờ còn quay lại.
Trời không sáng hẳn. Chỉ xam xám một màu buồn bã. Nỗi u ám trùm cả lên đất trời. Duy chỉ có những cành hoa mõm sói còn sót lại sắc xanh trên sương lạnh. Và những bông cỏ ngỗng màu tím thẫm, sao long lanh như giọt lệ vương?
Em hái một ít anh thảo màu chàm đỏ, hôn nhẹ lên và thả chúng bay đi. Xin hãy đơm hoa ở nơi mà em có thể nhìn thấy được, để em bớt nỗi nhớ thương và muộn sầu.
Vô thức thôi, em bước ra khỏi rừng. Cho dù đây có phải là định mệnh, em cũng chẳng thay đổi được sự thật ấy, rằng em phải ra đi. Cho đến lúc tận cùng là mãi mãi. Em sẽ không trở về.
Bàn tay em vô thức nắm chặt lấy mây xanh, những quả ké còn non sao bám chặt lấy ống quần. Nhớ thương hay chỉ là đồng cảm, mây ơi xin hãy ở cùng nhau cho đến thời khắc cuối cùng.
Mắt em chợt cay cay. Lồng ngực em thổn thức. Cổ họng nghẹn lại như bị một cành cây níu chặt. Em quay lưng nhìn cánh rừng lần cuối. Những tàng thông lá đỏ màu mùa thu.
Em bước ngang qua những ngôi nhà quen thuộc, qua bến cảng và qua vùng biển xanh. Những nơi cứ ngỡ là quen thuộc lắm, bỏ quên đi để lại tiếc bây giờ. Sao em chưa thấy màu sơn đỏ, chưa thấy những viên gạch lát đường. Sao em không để ý những ngọn sóng. Những tiếng bước chân đầy u sầu.
Và rồi, một lần cuối cùng thôi, em bước qua.
Và không bao giờ, không bao giờ còn được gặp lại.
Đôi mắt em nhòa lệ đắng.
Những vì sao nở rộ trong đêm tuyền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top