Nils Holgersson afrikaans

Chỉ mới là đầu thu, sao những đàn chim di cư đã hối hả lên đường? Vịt trời, cò, sếu... Những con chim vội vã lao đi, những bóng đen vùn vụt, tiếng quàng quạc ồn ào, bóng lượn qua của một loài chim mà tôi không nhìn rõ... Tất cả, rộn ràng và nhộn nhịp. Giữa nắng xanh, trời thẫm và chút hoa vàng.

Bỗng mắt tôi chạm phải chiếc áo lông nào màu trắng toát. Giữa trời cao. Như nàng công chúa lộng lẫy của vũ hội thiên đình, cánh chim ai mà diễm lệ đến thế? Tôi ngẩn ngơ, trong thoáng chốc đầu tôi chỉ là đôi cánh chim vừa duyên dáng múa một đường dài. Cảnh hữu tình hay tâm hồn nhà thơ vẽ nên cảm xúc ngọt ngào đến vậy? Tôi mê mải nheo mắt trông theo. Ô kìa, nàng đã khuất tầm. Sao chỉ mới đây thôi mà nàng lại vội vàng buông rơi tôi thế chứ?

Tôi mường tượng cảnh nàng lạc lõng giữa bầu trời mênh mông, giữa những loài chim tầm thường xấu xí. Nàng yêu kiều dạo qua thật kiêu hãnh, để vạn vật ghen tị theo sau. Rồi thật vô tình (hay nàng thực cố ý?), một chiếc lông vũ mềm chợt rơi. Một chiếc lông vũ! Một chiếc lông vũ của nàng công chúa vừa rơi! Mà chẳng ai để ý cả. Sao chỉ mình tôi, ngạc nhiên dõi theo đường uốn lượn của chiếc lông vũ ấy? Rồi đột ngột, tôi bắt đầu chạy. Băng qua nửa bầu trời xanh thẫm, lạc đường trong ngàn tiếng chim kêu, tôi khó nhọc đuổi theo chiếc lông vũ trắng. Để khi nó vừa kịp chạm xuống, bàn tay tôi sẽ nâng niu nhẹ nhàng lên, ôm ấp và yêu chiều bảo vật của nàng công chúa.

Đấy là một chiếc lông ngỗng.

Nàng công chúa thướt tha với vẻ đẹp mê hồn của người thi sĩ này hóa ra chỉ là một con ngỗng tầm thường. Thất vọng và chán nản đến cùng cực, tôi bần thần với chiếc lông ngỗng trên tay.

Một chiếc lông màu trắng tinh khôi, trắng đến hình như là hư ảo. Chiếc lông mềm, yếu đuối tựa vào bàn tay tôi. Một chút ấm áp của phương nam. Loài chim di cư. Ngỗng. Màu trắng.

Một con ngỗng trắng.

Lạ quá, làm gì có con ngỗng trắng nào lại dám bay quãng đường di cư gian khổ? Những con ngỗng tôi biết chỉ đi lạch bạch xung quanh trang trại hay bì bõm trong ao hồ. Hay đây thực sự là một nàng công chúa khoác chiếc áo lông ngỗng để chạy trốn khỏi văn minh? Nàng muốn gửi lại lời chào cho xã hội mà nàng từ bỏ bằng chiếc lông ngỗng này?

Tôi lật đi lật lại chiếc lông vũ mềm trên tay, lòng thắc thỏm một bức thơ nào ai giấu kín. Chỉ là hoang tưởng mơ cao tôi cố nhìn qua chiếc lông ngỗng này. Ừ, hẳn là vô tình mà nàng làm rơi mất. Hay tôi tìm nàng để trả lại đây?

Hay đó là chú ngỗng trắng dũng cảm đã dám bay một quãng đường dài khổ sở đi khắp quê hương tôi cùng chú bé Nils nghịch ngợm? Liệu đây có phải lời chào em gửi đến tôi? Một vị thiện thần đáng yêu gửi cho chàng thi sĩ. Em muốn tôi tìm ra em để hóa giải lời nguyền cho em? Hay chỉ đơn giản chỉ là trò đùa qua cọng lông vô giác? Tôi mỉm cười, mơ tưởng về một chuyến phiêu lưu giả tưởng vào câu chuyện mộng mơ.

"Berwald! Anh đi đâu vậy? Đã trễ rồi! Chúng ta phải về thôi!"

Là Tino. Em vừa đến để kéo tôi về. Quả thật, trời đã đỏ au màu chiều tối, đêm lạnh hơn và đèn đường vừa rạng. Nhưng tôi chẳng muốn về ngay tí nào. Chẳng lẽ tôi lại buông rơi một manh mối của văn chương lãng mạn? Nàng công chúa hay là vị thiện thần nghịch ngợm, là ai đã trêu tôi thế này? Tôi ngần ngừ.
Nhưng rồi tôi quay lại, nắm tay em và cùng đi về.
Chẳng hiểu vì sao.

Em lom lom nhìn tôi, tò mò chiếc lông bàn tay siết chặt.

"Cái gì thế?"

"Cho em đấy."

Em cầm lấy chiếc lông vũ một cách nghi ngờ. Mày nheo lại để vẻ khó hiểu hiển hiện trong mắt em.

Em muốn hỏi. Nhưng em đợi. Vì em biết tôi sẽ trả lời.

Em ơi, đó là một câu chuyện dài lắm, hãy để tôi kể em nghe.

Tôi mỉm cười, đút tay vào túi quần, chân vội vàng sải bước ngược qua thành phố tà mơ ngủ. Như đàn chim di cư vội băng qua mùa thu man mác buồn.

"Để anh kể em nghe về cậu bé Nils và đàn ngỗng trời. Đó là một thằng nhóc nghịch ngợm bị biến thành thiện thần nhỏ bé, cùng chú ngỗng trắng của mình bay qua nước Thụy Điển..."

Tôi ngừng lời. Cốt tạo cho em một ấn tượng sâu sắc. Nhưng em đã nhanh nhảu nói.

"Em đã đọc rồi. Câu chuyện đó rất hay. Nhưng anh kể em nghe vì điều gì?

"Tino này, ngày xưa, lúc em ở cùng Ivan ấy, anh thèm được đến thăm em, viết thư cho em hay chí ít được nghe tình hình về em lắm! Em biết anh chẳng thể làm cách nào để liên lạc với em mà. Chợt lúc đó có một đàn ngỗng trời bay qua, dường như có một con ngỗng trắng lẫn trong ấy. Anh chợt nghĩ đó lẽ nào là chú ngỗng của Nils, nếu vậy Nils chắc chắn đang ngồi trên nó. Anh hét lên rằng, hãy đem anh theo với. Chẳng ai trả lời. Dù anh biết mình thật là ngu ngốc, anh vẫn mong đàn ngỗng ấy bay đến Phần Lan để gửi cho em một lời thăm hỏi của anh."

Tôi im lặng. Em cũng im, chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt tím to tròn đầy suy tư.

"Berwald. Hồi em chưa độc lập ấy, một hôm em và Ivan đi săn. Anh biết không, lúc ấy có một đàn ngỗng trời bay ngang qua, dường như có một con ngỗng trắng. Em rất ngạc nhiên, cứ nhìn nó mãi. Bỗng nhiên một chiếc lông vũ của nó rơi xuống và đáp vào tay em."

Em im lặng. Tôi cũng im. Chúng tôi nhìn nhau. Chằm chằm.

Đột ngột, tôi cười phá lên. Em cũng cười.

Một đàn ngỗng nữa vừa bay qua.

12.2017

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top