Gakuen Hetalia 2.
Ngày đầu tiên đi học. Ice bước một mình đến trường.
Ngại ngùng, hơi xấu hổ, Ice bối rối như đứa trẻ vào lớp một.
Trường to quá, đẹp hơn trường ở quê nhà. Trước cổng có hai con sư tử ngồi oai vệ, ngầu hơn sư tử trên quốc huy quê hương.
Cậu vừa đi, vừa thẫn thờ suy nghĩ, chẳng đoái hoài gì xung quanh.
Một tên nhóc ngổ ngáo đang lướt ván ngược lại, miệng nhai nhồm nhoàm, phun vụn hamburger tứ tung. Gớm quá.
Là America. Bao lâu không gặp, hắn hình như mập hơn, giống con heo hơn. Cậu nép mình vào tường, cố ý né hắn.
Nhưng hắn lại quay cái ván một cách phản khoa học nhất có thể mà tông sầm vào cậu.
Icey nhăn mặt, nước ngọt đổ lên chiếc áo sơ mi mới cứng ướt mèm. Vụn bánh rơi tứ tung khắp người.
"...sorry, tui hông để ý. Sorry lắm lắm nha! Úi chà, are you okay? Đứng lên xem nào..."
Tên ngốc ấy xổ một tràng tiếng Anh kiểu Mỹ và vụn bánh vào mặt cậu khiến Ice khó chịu. Trời ơi, có ai dạy cho thằng ngu này biết là không được nói khi đang nhai không? Và hắn chẳng quan tâm gì đến bộ quần áo trắng không tì vết của Ice à?
Cậu đẩy hắn. Lẩm bẩm. "Được. Được. Tôi không sao."
Đột ngột, bốn anh em siêu nhân, á nhầm, bốn con người còn lại của Hội đồng Bắc Âu xuất hiện.
"Ái chà, America. Cậu lại gây chuyện rồi!"
"Mà là còn với đứa-em-trai-bé-bỏng-của-chúng-ta!"
Fin đút tay vào túi quần, hành động gần như chưa bao giờ nhìn thấy nơi anh. Hình như Fin đang tìm khẩu súng trong túi hay cục đá chọi bể đầu America trả thù.
"Hey nhóc, cậu muốn bọn này rời NATO à?"
"Hm."
Mang tiếng năm anh em siêu nhân "một người vì mọi người, mọi người vì một người", băng Nordic gây cho người ta ấn tượng một lũ trẻ trâu ngáo đá xách mã tấu đi đánh ghen, trả thù anh em hơn là năm con người hành hiệp trượng nghĩa.
Trời ơi, ai đời đi học mà tụ tập thành băng vẹt đường đi như xe ủi đất.
Ice cố gượng dậy khỏi đống mỡ made in USA, tìm cách lẩn khỏi năm con người nhìn nhau âu yếm với đôi mắt hình viên đạn.
Nhưng cậu chưa kịp đi, thêm một thanh niên hóng chuyện lò dò bước lại.
"Tôi là Đại đế chế Anh vĩ đại. Tôi cũng là hội trưởng hội học sinh của trường. Mấy người làm gì ở đây?"
Anh ta lên giọng, ưỡn ngực lên khoe cái huy hiệu mới tinh của Hội học sinh, chân bước xăm xăm lại với dáng vẻ một bà cô già bắt lỗi lũ nhóc con quậy phá.
"A! Chào chú, Britain. Lâu mới gặp!"
Dan lại hớn ha hớn hở. Anh thích thú vỗ vai England thật mạnh làm cậu sụm xuống trên đôi chân gầy.
"Vụ gì đây?"
Quý ông người Anh tức tối một cách lịch thiệp. Nhưng khi nhìn thấy đống bùi nhùi hổ lốn mang tên "America, vụn bánh, nước ngọt và Iceland" thì nín bặt.
"Thằng ngốc này. Cậu lại gây chuyện rồi. Khó xử quá!"
Quý ông chỉnh lại cà vạt thật chắc, kiêu hãnh vuốt tóc thật nhã nhặn. Rồi bước lùi. Lùi lùi lùi. Nhanh như bị chó rượt.
Thoáng cái, quý ông thanh lịch mang tước vị Hội trưởng hội học sinh biến mất.
"Thôi, Ice, lấy áo của tôi mà thay."
Sve lạnh lùng nhìn America như thói quen. Anh đỡ lấy Ice dậy. Dẫn cậu đi.
"Anh mang theo một cái quần dự phòng. Áo vest và cà vạt nữa!"
Fin hào hứng khoe.
"Anh mang ba cái quần lót này, em thích cái nào cứ lựa!"
Dan cười hơn hớn. Chẳng biết thật hay đùa.
"Oniichan mang cho em đôi vớ mới với tình yêu nồng nàn!"
Nore chớp mắt, thật nhanh.
"DẸP ĐI!!"
Đối thoại kết thúc.
Và Ice vào lớp trong cái áo sơ mi màu đen, áo vest xanh, quần sọc và cà vạt đỏ. Nếu không tính những thứ Dan và Nore mang cho cậu.
Kinh khủng, mới ngày đầu tiên thôi đấy!
Không biết Dan có nghĩ thế nếu vác một cái cặp của ba người.
Có lẽ cậu không biết, cái cặp ấy bung ra ngay cửa lớp, tràn đầy sách vở la liệt, "sách giấy mở tung khắp cả rừng chiều."
Nor bực bội dúi đầu Dan xuống mà cốc.
"Anh trai ngu ngốc. Không kiếm được cái cặp to hơn à?"
"Hm."
Sve gắt. Mắt anh long lên, trợn trừng khó chịu.
Dan phải bò ra đất mà nhặt nhạnh từng cuốn vở một, xếp thành chồng ngay ngắn rồi bê đi trước sự giám sát khắc nghiệt của hai con người rảnh rang tay đút túi quần.
"Họ là Viking đấy."
Tiếng xì xầm nổi lên quanh ba con người. Không biết là sợ hãi, hay ngưỡng mộ.
Nhưng thật khó chịu.
Nor nấp vào bóng của Sve, còn anh đưa ánh mắt giết người lia như laze quanh sảnh trường.
Chỉ còn Den là vừa than thở vừa nhặt từng quyển sách một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top