Mở Đầu
Tôi vừa khệ nệ lôi đóng hành lý ra khỏi sân bay, vừa ngó nghiêng xung quanh tìm xem bà chị mình có ở đây không. À, quên chưa giới thiệu, tôi tên Trần Chung Liên, 16 tuổi. Tôi vừa từ nước ngoài trở về để đén sống với bà chị họ của tôi.
Trần Hoàng Ánh- chị họ tôi- năm nay vừa tốt nghiệp đại học đã được một công ty mời về làm việc, đúng là học giỏi thì có lợi mà. Biết chị họ có phước này, mẹ đã tống cổ tôi từ nước ngoài trở về để học trường của chị, vì cái lý do chả đâu vào đâu: để mày đỗ đại học. Ô, thế không phải là do ba mẹ muốn cho con thêm một em gái sao? Mà thôi, tôi cũng chẳng thích ở nước ngoài, về quê cho xong.
Đi một vòng quanh sân bay, rốt cuộc tôi cũng thấy bà chị mình, với một chiếc áo khoác đỏ, áo trong vàng cộng thêm một cái quần soóc ngắn đến đầu gối đang thu hút ánh nhìn toàn dân, đặc biệt là phái nữ. Thi thoảng tôi thật chẳng hiểu vì sao bà chị SM của mình lại hút hùn hụt đến mức ý, hút trai thì còn nghe được, đằng này hút gái mới đau chứ! Ơn giời, bà chị không có less, nếu không thì không biết tôi sẽ sống với bả kiểu gì nữa!
-A, Liên honey!!!
Bà chị cất giọng ngọt xớt, nhanh như cắt đã chạy đến khoác tay tôi:
-Vậy, cưng sao lại muốn về đây? Còn ở nhà chị nữa? Cưng nhớ chị lắm sao!
Thôi đi chị hai, tự kỷ vừa thôi cho em nhờ
-Không phải trong thư mẹ em đã nói rồi sao?
-À, có thư hử! Chị mang đi quyên góp rồi, tại hôm qua khu phố có đợt thu mua giấy rác phế liệu
Em chịu!
-Nhưng cưng yên tâm, chị đã chuẩn bị đầy đủ từ A đến Z cho cưng rồi
-Chuẩn bị từ A đến Z? Chị hai, bà chị không định như năm trước chứ?
-Ủa, cưng không thích hả? Cưng không thích là làm mất mắt chị lắm đấy!
Bà chị, em liên quan gì đến cái chuyện SM của bà chị? Mất mặt cái nỗi gì? Mất mặt cái *beep* ấy. Tôi muốn phun thẳng câu ý vào bản mặt phởn phơ của bà chị đang khoác tay mình nhưng thôi. Một điều nhịn là chín điều lành.
***
Mất hơn 1 tiếng đi bộ vì bà chị tự nhiên giở chứng ki bo không gọi taxi, rốt cuộc, ngôi nhà thân yêu cũng hiện ra trước mắt tôi. Quái lạ, bình thường khi về đây tôi chỉ toàn thấy một màu đen kịt của những thứ SM, nhưng sao lần này nó sáng chói lóa thế nhỉ? Mặt mình dạo này có vấn đề rồi hả? Hay là mấy tiếng trên máy bay và 1 tiếng đi bộ đã bào mòn thị giác mình
-Chào mừng cưng lại đến lần nữa
Ánh vừa nói vừa vỗ vỗ lưng tôi, chỉ về phía căn nhà đang rộng cửa đón chào, đôi mắt bà hiện len rõ mồn một chữ "Sadist", làm tôi rùng mình. Nhưng ơn giới, lần này không có dây thừng để sẵn ở lối vào...mà là treo trên cái móc trên áo cách cửa chính 1 cánh tay.
-Chị hai, chị không thể để mấy thứ này gọn gàng vào một chút sao?
-Hả? À, cái đó!
Chị Ánh cười rộ lên với đôi mắt sáng quắc:
-Cưng không biết đây là thời đại của SM sao?
Mắt tôi biến thành một đường thẳng. Chị hai ơi, em lạy chị, em van chị, bới viễn giùm em đi chị!
***
-Đây là trường cưng sẽ học
Ánh vứt cho tôi một đống ảnh trong khi tôi còn bận rộn sắp xếp lại toàn bộ cái phòng này. Chị ơi là chị, em muốn bức chết em hay sao hả chị? Em đã đi máy bay mấy tiếng rồi, đã đi bộ sốt hơn 1 tiếng từ sân bay đến đây rồi, chị còn bắt em chạy đi chạy lại để đem hết toàn bộ đống "đồ dùng sinh hoạt" của chị xuống tầng hầm rồi lại chạy lên tầng ba ư? Chị có phải là chị của em không hả?
Mà bà chị vừa nói gì nhỉ? À, đúng rồi, ảnh! Tôi lao như bay về phía chị, chột lấy đống ảnh rồi nhanh chóng đóng cửa trước khi chị có thể tuồn ra một tràng tự kỷ vì mấy thứ SM của chị. Ừm, trường đẹp phết chứ, xây theo lối âu nữa, to và rất nhiều phòng, hèn gì có thể đào tạo bà chị mình thành thủ khoa trường ngoại thương.
A, còn có cả tài liệu nữa này!
Tính tò mò nổi lên khiến tôi không thể tập trung vào việc dọn dẹp đống dồ của bà chị Sadist mà ngồi phịch xuống giường, cầm quyển tài liệu lên.
Vừa mở ra, đập vào mắt tôi là một dòng chữ rất to và rất rõ ràng "Trường Phổ Thông Hetalia". Hetalia hử? Là cái quái gì vậy má? À, hình như phía dưới có dòng chú thích nho nhỏ: "Hetalia được ghép từ chữ "vô dụng" trong tiếng nhật với "Italy" là quê hương cũng như biệt danh của thằng cháu ổng. Công nhận thằng nhỏ vô dụng đíu chịu nổi"
Mặt tôi giờ nói giống thế này *_*
Thực không hiểu nổi cái ông hiệu trưởng ông nghĩ cái bùa gì?
Lật trang đầu tiên, có hình ông hiệu trưởng
"Họ tên đầy đủ: Éo biết, cũng éo quan tâm
Biệt danh: Roma-jii
Tuổi: 60, cơ mà cái mặt ông chẳng khác gì giai 30, không hiểu nổi
Tính cách: Xem lại tên họ
Sở thích: Vẽ, tự sướng, đi tán gái rồi bị người ta cho một phát bạt tai, đáng đời vê lờ, tự kỷ, nhát, vô dụng, tự nhận mình là con cháu đời thứ...thứ mấy ý nhỉ...của đế chế Roma, vân vân và mây mây
Điểm mạnh: Người như ổng có điểm mạnh thì trên đời đíu đứa nào có điểm yếu
Điểm yếu: Vô số kể, xem lại sở trường, viết ra mỏi tay lắm
Độ yêu thích: 0,01%
Độ bị ném đá: 99,99%
Note: Liên honey, nếu cưng thấy ổng, hãy thay chị xử lý ổng, hãy tiếp nối truyền thống của chị hỡi em thân yêu"
Tôi có cảm giác muốn đâm đầu xuống đất ngay lập tức. Chị hai, chị biết cáu đậu xanh rau má gì vậy hả chị? TRỜI ƠI LÀ TRỜI, SAO CON LẠI PHẢI ĐỌC THỨ NÀY HẢ TRỜI?
Lật trang tiếp theo, là đội ngũ giáo viên, người nào người nấy bị bà chị dìm hàng cho không còn lời nào để nói, nhưng đỡ hơn ông hiệu trưởng. Sau đội ngũ giáo viên là đến hội học sinh. Ấn tượng của tôi về bọn họ là................thôi không nói nữa, nói sợ làm tổn thương đầu óc mấy bạn độc giả.
Hết các nhân vật danh giá là đến các lớp học, sân trường, nhà thể chất, phòng y tế, thư viện, vân vân và mây mây, thậm chí còn có cả nhà vệ sinh nam nữa, đíu hiểu bà chị sao chụp được mấy cái ảnh sắc nét thế chứ lị, thậm chí trong ảmh còn lấp ló thằng con trai đang la hét bị bà chị chụp trộm nữa. Vâng, em sa mạc lời rồi chị ơi! Sao chị không bị đuổi học nhỉ?
Thả mình xuống giường mềm mại, tôi tự hỏi mình có biến thành chị Ánh thứ hai sau khi học cái trường ý không?
***
Chuyện ngoài lề: Không chỉ thanh niên nghiêm túc Liên-chàn của chúng ta sốc nặng, ông chủ cửa hàng photocopy gần trường- nơi mà chị Ánh đi photo quyển tài liệu cho Liên cũng sốc chẳng kém gì cô khi đọc những dòng này. Sau khi chị Ánh ra khỏi cửa hàng, ông chủ đã hướng mắt về phía ngôi trường, nước mắt ngắn dài:
-Roma-jii, ông đã làm gì để bọn học sinh nó căm thế này hả ông?
Và ở trong phòng làm việc, Roma-jii bỗng nhiên run bần bật, ông tự hỏi, có phải con bé đó nó vừa nhắc đến mình không? Dạo này con bé nhắc đến ông liên tục...ôi, chắc Roma-jii tổn thọ mất thôi! Mà mấy hôm trước con Ánh nó nhắn tin cho ông làm cái đê gì nhỉ? Hôm ý mải đi chơi, à nhầm, đi thi hành công vụ nên quên bố nó mất.
Vừa nghĩ, Roma-jii vừa lấy điện thoại gọi cho thằng bạn chí cốt của mình:
-Này German, có nhớ hôm trước con Ánh gửi tin gì cho tôi không?
Người bên kia im lặng, có lẽ đang trong tình trạng hồn treo ngược cành cây hoặc đang lấy hơi để:
-CON ÁNH NÓ NHẮN TIN CHO ÔNG THÌ MẮC MỚ GÌ ĐẾN TÔI MÀ GỌI TÔI HẢ? BIẾT TÔI ĐANG LÀM GÌ KHÔNG?
Roma-jii nhìn điện thoại. Ừm, để xem, ở Đức bây giờ chắc là đang 2 giờ sáng
-Hai giờ sáng thôi chứ gì? Làm gì phải căng thẳng thế?
Phụt...những tiếng tút tút nạnh nùng vang lên...Roma-jii chui vào một góc vẽ vòng tròn, tiện thể bật cái bài rap tự chế hôm trước về sự cay đắng đời hiệu trưởng lên nghe.
-À đúng rồi
Bằng một phương pháp nào đó thánh nhân cũng cúi đầu xin thua, Roma-jii bật dậy như cái lò xo, lôi điện thoại ra. Ái ya, con Ánh nó nhắn cho mình bằng điện thoại mà quên cơm mẹ nấu mất.
Tuy nhiên, chỉ ba giây sau đó, Roma-jii đã lại một lần nữa đi thăm các bạn kiến thân yêu. Lý do là:"Ngài hiệu trưởng kính mến (kính cái nỗi gì), trong vòng vài ngày nữa, em gái cưng yêu vấu của em sẽ đến đây học. Đề nghị thầy, thôi, thầy muốn làm gì thì làm, cái đó đê phải việc của em"
Ba, mẹ, ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội, các cụ, các cụ các tổ các tông từ gốc đến ngọn nhà con ơi, xin dẫn cháu đi với! Trần gian thật đáng sợ!
Trời ơi, sao ngày đó con không đuổi học con bé này hả trời? (Trời: Tại mi không đuổi học nó, lên quan đê gì đến ta)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top