Bài Học Đầu Tiên

#01

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi học ở trường mới- Trường Trung Học Phổ Thông Hetalia- hay còn gọi là Gakuen Hetalia theo lời của bà chị (mặc dù bà chị lúc nào cũng bắt tôi gọi là Gakuen Hetalia cho nó oách, cơ mà tôi là người Việt Nam, phải hông? Người Việt thì phải nói tiếng Việt chứ). Và mặc dù cả tối qua đã luôn miệng thề thốt rằng sẽ đưa tôi đến trường, vậy mà, sáng nay đây, ném cho tôi một câu

-Chị bận rồi! Cưng tự thân vận động nha! Nhớ cẩn thận đó! Gặp thằng nào quấy rối nhớ đấm cho nó vỡ mồm nha!

Biết thế hôm qua đã tự đi tìm hiểu rồi! Đúng là không trông chờ gì vào bà này được mà! Thôi, ngồi đây lẩm bẩm thì thà đứng lên hỏi đường cho nhanh, đỡ mất thời gian.

Nghĩ là làm, tôi vừa ra ngoài, khóa cửa nhà, rồi vừa đứng nhìn xem có không để hỏi đường. Cơ mà, ngó ngó nửa tiếng liền, dell thấy thằng nào mặt mũi nó sáng sủa một tí để hỏi đường. Hình như cái chỗ này chẳng ai nhìn không... bố đời một tí thì phải, trừ bà hàng xóm ở ngay bên cạnh nhà. Thôi, đành chịu vậy, đây là hang ổ của những đứa như bà chị mình mà.

Đành đi hỏi bà hàng xóm vậy

-Cháu chào bà ạ! Bà ơi, cho cháu hỏi, Trường Trung Học Phổ Thông Hetalia đi đường nào ạ?

Bà hằng xóm quay lại nhìn tôi bằng ánh mắt không cảm xúc, tuy nhiên cái mồm của bà thì ngược lại:

-Ồ ồ, chào cháu. Cháu lễ lễ phép quá! Lâu lắm mới có dứa lễ lễ phép như cháu. Cháu là học sinh trường Hetalia đấy hả? Học sinh mới đúng không? Này nhớ, ta nói cho cháu biết, cháu được nhận vào là may mắn lắm đấy! Biết không! Chà, nhớ lại ngày trước lúc cái trường mới xây dựng! Chà, cũng hơn 30 năm rồi nhỉ! Lúc đó ta mới có 40 mấy à! Thằng con trai ta cũng muốn vào học trường đó nhưng sợ trường mới, giáo viên không có kinh nghiệm nên ta không cho. Aiya, nhớ lại mà thấy não lòng à! Nếu ngày đó ta cho nó vào thì có phải bây giờ nó đỗ thủ khoa đại học rồi chứ không phải đứng bán bánh mì đầu phố nói như thế này! À, nếu cháu rảnh rỗi thì vào ủng hộ hàng bánh mì của con trai ta nhé! Bánh của nó vừa ngon vừa đảm bảo vệ sinh. Ta nói thật đấy, nó còn được bộ nông nghiệp chứng nhận thực phẩm sạch cơ. Học sinh ở trường Hetalia này khoái món bánh mì của thằng bé lắm! Cả con Ánh nữa! Thời đi học con bé ngày nào cũng sang đây ăn trực bánh mì nhà ta hết đó, đến bây giờ nó vẫn nợ con trai ta tiền bánh này, lúc nào cháu nhớ nhắc nó nhé! Không đắt lắm đây, khoảng độ hơn 4 triệu thôi! Mà cháu vừa hỏi gì ý nhỉ?

π_π

Ánh ơi, hép mi! Ồ ká sàn, pờ li, đưa con đi khỏi nơi này, đưa con trở về Trái Đất

-Cháu là học sinh trường Hetalia mà! Trường lúc nào chả cung cấp bản đồ cho học sinh mới

Ô cái bùa nó! Té ra nãy giờ mình mất công toi à! Trời ơi con Liên ơi là con Liên, sao mày không nhớ ra hả con Điên, à nhầm, con Liên?

Đậu phộng! Mới sáng ra đã gặp chuyện xúi quẩy rồi!

***

#02

Sau một hồi nhìn ngang nhìn dọc, nhìn gần nhìn xa, nhìn xuyên qua thấy cả áo ngực của chị gì đó đíu biết mặt mũi thế nào đi phía trước, rốt cuộc, tôi đã đến được Hetalia mà không bị muộn học. Hú hú, ăn mừng đê! Mà thôi, không người qua đường người ta tưởng mình là con động.

Rồi, tìm được trường rồi, tiếp theo tìm đến phòng hiệu trưởng. Cơ mà cái bản đồ cho học sinh mới không có hình phòng hiệu trưởng (cái thể loại bản đồ gì tên từng cái cây trong vườn trường cũng có mà phòng hiệu trưởng lại không có chứ)

Đành phải nén đau thương (ban sáng) hỏi đường lần nữa vậy

-À, bạn gì ơi! Cho mình hỏi, phòng hiệu trưởng ở đây vậy bạn?

Người tôi hỏi đường là một cậu trai tóc vàng, mắt màu lục bảo, nhìn khá là đẹp trai đấy! Tuy nhiên, ấn tượng của tôi về cậu ta chỉ có...cặp lông mày rậm một các bất thường mà thôi. Mà tôi thấy cậu ta ở đây rồi nhỉ! À đúng rồi! Là hội trưởng hội học sinh- Arthur Kirkland. Cái người mà bà chị...mà thôi không nói nữa.

Ờ, là do tôi tưởng tượng hay chính xác là Arthur đang nhìn tôi bằng đôi mắt kinh hoàng nhỉ!

-Á...Ánh...ch...chị Ánh

Cậu ta còn gọi tôi là Ánh nữa. Mà khoan, ÁNH???????????????

-Khoan đã, tôi không phải là...

Cơ mà tôi còn chưa nói xong, Arthur đã biến mất đâu rồi, thứ duy nhất còn lại là đám bụi trắng hình người đang tan trong õi và tiếng thét kinh hoàng của ai đó có vẻ là người mà tôi đang nhắc đến

-THA CHO EM ĐI, ÁNHHHHHHHHHHHHHHHHH

Cái đậu phộng trôi! TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ÁNH

Cơ mà tôi còn chưa kịp chặn đứng cậu ta lại để giải thích thì Arthur đã xa tận chân trời rồi, thứ duy nhất cậu ta để lại cho tôi là:

-ĐÂU ĐÂU? ÁNH ĐÂU? CHỊ ÁNH THẦN TƯỢNG CỦA TÔI ĐÂU?

Vâng, đấy là vịt trời. Còn đực rựa thì:

-ÁNH? CỨU! HÉP MI! ĐA-SỪ-KÊ-TÊ! MẸ ƠI

Cái lìn gì đây?

Sau đó, tôi đã trở thành ngôi sao chói lòa rực rỡ nhất bầu trời khi được cả trường nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ và kinh hoàng. Tiếp sau đó là một cảnh tượng vô cùng quen thuộc với các bạn sửu nhi hám teenfic.

Vầng, tôi bắt đầu thấy mình giống như nam chính teenfic, trở thành nam châm hút nữ và bài xích đàn ông.

#03

Người ta bảo cái khó bó cái khôn đúng là không sai. Bình thường tôi thông minh (theo nghĩa tính từ nha, không phải động từ đâu), vậy mà bây giờ bị các fan girls đuổi mấy vòng quanh sân mới nhớ ra là mình có thể lánh nạn ở phòng hiệu trưởng được.

Đóng lại cánh cửa phòng hiệu trưởng, tôi thở dài nhẹ nhõm, chợt, một tiếng la thất thanh vang lên từ đằng sau làm tôi xuýt chút nữa nhào ra hôn cửa. What the hell? Động đất? Sóng thần? Thủy triều lên cao tàn phá vùng đồng bằng ven biển? Mà đây có giáp biển quái đâu mà có sóng thần với cả thủy triều.

-Á...ÁNH...ÁNH

Lại nữa

Có tiếng "phụt" một phát trong đầu tôi. Chắc là tiếng dây thần kinh chịu đựng nó đứt mất rồi.

-TÔI KHÔNG PHẢI LÀ... ÁNHHHHHHHHHHHHHH

-Nhưng...nhưng em giống Ánh mà

À, hóa ra là thầy hiệu trưởng. Không biết sau chuyện này ổng có đuổi học tôi không nữa. Nhưng mà...tôi thực sự... không nhịn nổi nữa rồi. Cơm mẹ nấu, Bác Hồ thân yêu nói quả không sai, một điều nhịn là chín điều nhục. Vì vậy, cháu sẽ kế thừa tinh hoa của câu nói trên và phát huy hết sức có thể. 

-THỨ 1: TÔI KHÔNG PHẢI LÀ ÁNH, TÔI LÀ LIÊN- EM HỌ CỦA BẢ, ĐỪNG ĐÁNH ĐỒNG TÔI VỚI BÀ BIẾN THÁI ĐÓ. THỨ 2: TÔI KHÔNG HIỂU SAO MẤY NGƯỜI NHẦM TÔI VỚI BẢ ĐƯỢC. TÓC BÀ MÀU HƠI NGẢ TÍM CÒN CỦA TÔI LÀ NÂU, MẮT BÀ MÀU ĐỎ CÒN CỦA TÔI LÀ MÀU HỔ PHÁCH, RÕ CHƯA? THỨ 3: ĐỪNG CÓ HÉT NHƯ THẾ, TÔI MÀ BỊ ĐÁM NGOÀI KIA PHÁT HIỆN LÀ TÔI BẮT ĐỀN ÔNG ĐẤY, BIẾT KHÔNG? CUỐI CÙNG: LỚP TÔI Ở ĐÂU? TÔI MUỐN VỀ LỚP. VÀ NẾU ÔNG ĐUỔI HỌC TÔI THÌ TÔI SẼ NÓI VỚI BÀ CHỊ MÌNH ĐẾN ĐÂY HỌC THAY VÌ SỐ TIỀN HỌC MÀ MẸ TÔI ĐÃ NỘP ĐẦU NĂM.

Phải công nhận, cách này hiệu quả hết xẩy

5 phút sau, tôi yên vị trong lớp, không một tiếng xì xào bàn tán.

***

Bài học của ngày hôm nay: Hãy nhớ, từ nay về sau éo cần nhịn đứa nào hết, một điều nhịn là chín điều nhục

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: