Oneshot
Quý ngài Francis Bonnefoy vẫn giữ được thần thái của mình, ngay khi đây là ngày cuối cùng anh còn đến đây.
"Francis Bonnefoy, lâu rồi mới đến sớm ha."
Anh nhìn người đối diện, nở một nụ cười tươi rói đặc trưng của mình:
"Ngày cuối cùng, phải tạo ấn tượng tốt cho Artie của tôi chứ."
"Kinh tởm, ngừng ngay và luôn đi tên cóc lông lá!"
Dù khởi đầu có khác biệt một chút, nhưng "nghi thức" chào buổi sáng giữa quý ngài Francis và quý ông lông-mày-rậm-rạp-luôn-cáu-bẳn-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy luôn kết thúc bằng một cú đá vào giữa mặt. Nhưng hôm nay không phải là đá, cũng không phải mặt, mà là thụi vào bụng. Quý ngài của chúng ta lại có lí do để nghĩ rằng hôm nay thật lạ. Mà kệ, dù sao cậu ta vừa bị ngã ngày hôm qua, anh thông cảm.
Bằng một cách kì diệu nào đó mà anh cũng không rõ (mặc dù kì diệu đó xuất hiện cả năm nay), anh ung dung bước đi trên hành lang mà không xây xát gì mấy, thầm lặng nhìn lại ngôi trường này lần cuối. Sự thật là, chẳng có gì thay đổi, khung cảnh chán ngắt này đã theo anh đến 4 năm. Phải chăng chỉ là hôm nay là một ngày đặc biệt, hoặc trái tim làm mờ đôi mắt anh, khiến cảnh vật bỗng trở nên một "thứ gì đó". Anh cũng không rõ ngôi trường đã lột xác thế nào sau cơn mưa tầm tã ngày hôm qua, nhưng có một thứ mà ngôn từ lãng mạn của người Pháp cũng không tả được. Hình như người ta gọi đó là "tiếc nuối".
Ngày hôm nay vẫn không có gì lạ, anh nghĩ vậy. Chỉ là lời chào tạm biệt có khác đi một chút
"Gặp lại cậu năm tới!"
Người ta luôn cười mỗi khi nói lời tạm biệt, hôm nay vẫn vậy. Như thể hôm nay chỉ là "một ngày". Nhưng trong một khắc, anh vẫn thấy cô nàng Elizabeth mạnh bạo ngày nào nuốt nước bọt, nghẹn giọng một chút. Sau khi tốt nghiệp, cô sẽ đến Washington D.C học đại học, rồi sẽ trở về Hungary, rồi có lẽ sẽ không trở lại chốn này nữa. Làm y tá không phải lúc nào cũng đủ rảnh rỗi để đi du lịch.
Cậu bạn Kiku của anh hôm nay vẫn là người rời đi cuối cùng sau mỗi lớp học, nhưng cậu lại cúi đầu kính cẩn chào tạm biệt từng giáo viên, cách chào vô cùng đặc biệt của người Nhật.
"Vì hôm nay là ngày cuối." Cậu cười
Cả ngày trôi qua như vậy, đều có một điều đặc biệt nho nhỏ cho "ngày cuối cùng". Những gì tuyệt hảo nhất luôn dành cho những ngày cuối. Là con người chờ đợi để hưởng thụ thứ quả ngọt lành nhất, hay là sau những tháng ngày vội vã, họ mới nhận ra quả ngọt trong túi mình, khi chỉ một bước nữa thôi, tháng ngày quý giá kia sẽ kết thúc. Và rồi họ ngỡ rằng bản thân đã không nhận ra những điều tốt đẹp phía bên con đường, nhưng đã không thể quay lại.
Rồi thứ quả đáng ra phải thật ngọt ngào đấy, lại ươm thêm chút mặn của nước mắt, của tiếc nuối, vì ta biết đây sẽ là lần cuối được ăn nó ー lần cuối được làm như thế này.
Con người thật kì lạ, anh cũng thật kì lạ, và Artie của anh cũng kì lạ.
"Tôi tưởng cậu đã dọn dẹp xong từ hôm kia rồi?"
"Không, tối hôm qua Sey lại lục hết ngăn tủ ra để tìm danh sách tên. Thật là, rõ ràng đã bảo là ở ngay trên đầu tủ kia mà."
"Và cậu gọi tôi, chứ không phải là người đã lục tung ngăn tủ của cậu lên, để dọn dẹp cho xong mớ bầy hầy hôm qua."
"Sey có hẹn rồi."
Artie bé bỏng đáng yêu của anh là quý ông Arthur Kirkland cáu bẳn (bé nhỏ) hội trưởng hội học sinh trường. Và hôm nay Artie tội nghiệp vẫn phải ở lại văn phòng trễ, để dọn dẹp mớ hỗn đỗn "ai đó" gây ra. Giấy tờ họp hành của năm nay đã luôn được ghi chép đầy đủ trong sổ nhật kí, và một lần nữa cậu ta xem lại giấy tờ nào cần phải bỏ.
"Thật là, làm gì mà phải kĩ càng thế." Francis lầm bầm. Anh không quên vẻ mặt khốn khổ của Artie khi mới nhậm chức đã phải thu dọn mớ giấy tờ từ năm ngoái, và cậu nhất quyết không để lũ nhóc con năm tới phải động tay động chân (vì danh dự của một quý ông người Anh). Francis không hiểu mình phải ở lại đây cùng cậu ta làm gì, cuối cùng thì anh cũng chẳng giúp được vì "anh sẽ làm mọi thứ rối thêm thôi". Buồn chán, Francis trèo lên bậc cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời trong xanh của tháng 5, vẩn vơ nhìn từng đám mây bay lượn.
"Artie này..."
"Tôi nói rồi, ngưng cái cách gọi đấy đi."
"Hôm nay thôi.."
"..." Cậu thở dài "Vậy, có chuyện gì?"
Anh nghiền ngẫm, bây giờ anh mới nghĩ đến lúc nãy anh gọi cậu để làm gì
Cụm từ "ngày cuối cùng" thật đặc biệt, bởi vì bản thân nó đã tràn đầy bởi phép màu.
"Hồi năm nhất, tôi là đứa đã giấu giày thể dục của cậu đấy, tất nhiên là Gilbert đầu têu."
Arthur chỉ lẳng lặng dọn dẹp giấy tờ.
"Đứa quăng cặp sách cậu xuống bể bơi, lấy bài tập về nhà của cậu cũng là tôi luôn."
"Chắc anh không biết ở trong có tài liệu cho project mới."
"Thôi nào, ít nhất tôi cũng lôi hết đồ đạc của cậu ra giấu vào bụi cây trước mà."
Cậu quay phắt đi, vờ như không thèm nghe Francis.
"Kẻ làm hỏng sách cậu cũng là tô..."
"Còn gì nữa, khai ra hết đi, tôi xử luôn một lượt."
Anh nuốt nước bọt. Chà, có sống sót qua ngày hôm nay không nhỉ...
Francis quyết định đầu thú những trò oái oăm anh làm với cậu từ năm hai cho đến hết năm tư (chẳng phải chuyện năm nhất anh đã kể hết rồi sao). Dù gì hôm nay cũng đặc biệt.
Không, nói đúng hơn, hôm nay tràn đầy phép màu. Những gì cuối cùng thường mang phép màu theo nó, bởi vậy nó mới đặc biệt. Như thể hôm nay, Francis đã gạt được nỗi sợ hãi của bản thân để nhận tội. Kì diệu hơn là Arthur chẳng thèm nổi giận hay quát tháo được một lần. Trời thương Francis Bonnefoy.
"Hôm nay Andrew mời anh đến ăn tối. Qua được thì qua, tôi không tiếp."
A, đúng rồi, Andrew, thằng bạn quý hoá của anh. Andrew hơn anh 2 tuổi, nay đã là sinh viên ngành y, lâu lắm rồi không có dịp gặp lại. Cái thằng đó, không biết đã bỏ thói quen ngáng chân và quăng sách vào đầu cậu út chưa nhỉ? Chắc là không, cái thằng bạo lực. Francis không nhớ làm thế nào, và tại sao anh lại có thể chơi lâu dài với Andrew như vậy, lại còn quý hoá được dẫn dắt cậu em của Andrew (bằng kinh nghiệm đúp lớp) của mình vào trung học. Hôm nay phải làm một bữa cho ra trò mới được, nhỉ.
"Thế" Anh đứng dậy, phủi áo "Đã đi được chưa?"
"Khuân hộ tôi cái thùng này, để trước văn phòng ấy."
Francis nhún vai, chậm rãi nhấc chiếc thùng đầy ụ giấy bằng hai tay, chờ người kia cầm lấy cặp sách, rồi cùng nhau bước ra khỏi văn phòng Hội. Hai người chỉ bước đi trong yên lặng, đi qua dãy hành lang đã quá đỗi quen thuộc, những bậc thang cùng với tay vịn sờn cũ, tróc sơn mà người ta sẽ thay đi vào mùa hè, ngay cả những hoa văn kiểu cũ trên tường bấy lâu anh không hề để ý, nay trở nên đẹp đến kì lạ. Người bên cạnh cũng không nói gì, chỉ chậm rãi bước đi, và anh cũng quá để ý chung quanh mà không rõ rằng đôi mắt lục bảo kia đang nhìn đến chốn nào.
Francis và Arthur, nay đã tiến tới phía cổng trường. Chân họ đồng đều, sát cánh cổng đến nỗi, chỉ một bước nữa thôi, họ chính thức không còn là học sinh ở đây nữa, một bước nữa thôi, rồi từ khoảnh khắc đó trở lại, tất cả chỉ là kí ức. Một bước nữa thôi, rồi câu chuyện của họ sẽ đặt dấu chấm hết và mở đầu cho một chương mớiー à, là chương mới hay là kết thúc nhỉ, bởi vì có ai chắc rằng kể cả sau này họ sẽ gặp lại đâu?
Một giây thôi, thế giới của họ sẽ thay đổi. Sự thay đổi chầm chậm mà chóng vánh, một bước thôi và rồi không có gì xem như đổi thay, nhưng thật ra là thời gian đã nhẫn tâm đặt dấu chấm rồi. Một bước, một giây thôi, Francis vẫn là Francis , Arthur vẫn là Arthur , nhưng Francis và Arthur của một giây đó, và mãi sau này, bằng một cách nào đó không phải là Francis và Arthur của bước chân trước. Không phải là sự thay đổi mà người ngoài, hay bản thân họ nhìn ra được, sẽ không phải là ma lực nào đó cuỗm đi Francis và Arthur của một giây đó,nhưng chỉ là trong thâm tâm, đó không còn là Francis và Arthur của ngày hôm trước nữa.
Anh, và cậu, luôn đối đầu nhau và trái ngược nhau về rất nhiều thứ, nhưng bước chân của họ bây giờ dừng lại chính xác một điểm. Đôi mắt họ hướng về cùng một nơi. Nhưng tâm trí họ vẫn mải bay bổng nơi nào đó.
"Cậu có nhớ lần đầu tiên khi vượt qua cái vạch này không? Chắc cũng có. Vì lũ năm nhất rảnh hơi đã cùng tụm lại bước qua cái vạch này, để làm việc gì đó đáng nhớ."
"... và bây giờ, vì một lí do ngu ngốc nào đó, chúng ta nhìn chết dí vào cái vạch này."
Tới lượt Francis im lặng. Người kia cũng không tiếp lời, hay nói đúng ra là cả hai người chẳng biết phải nói gì, và hai đôi chân cùng dặn nhau rằng đừng bước qua vạch.
"Đếm đến ba, chúng ta cùng bước qua cái vạch. Một chuẩn bị tinh thần, hai nhấc chân lên, rồi ba, chúng ta bước qua."
Anh chờ cái gật đầu từ phía người kia, thường vào những lúc như thế này, cậu thường im lặng.
"Rồi nhé." Anh thở dài "Một..."
Một khoảng yên lặng dài dằng dặc tưởng như trăm năm đã qua, trong khi nó chưa đến một giây. Anh hít một hơi.
"Hai..."
Bàn chân anh nhúc nhích, nặng nề nhấc lên. Người bên cạnh cũng từ từ nhấc bàn chân mình ra khỏi mặt đất.
Bỗng nhiên, anh không muốn thốt ra con số tiếp theo, nhưng cơ thể anh như đã được lập trình sẵn vậy.
"Ba!"
Ngay lập tức, hai chân họ đã đồng đều bước qua cánh cổng. Anh thở dài. Quả nhiên là vẫn không có gì đổi thay cả. Anh vẫn là anh, Arthur vẫn chưa đánh mất bản thân.
Nhưng mà, chỉ một thoáng thôi, anh nhận ra chút gì đó đã thay đổi. Từ sâu bên trong. Như một bánh quay cũ kĩ trong động cơ vậy, nhúc nhích một chút, đủ để cỗ máy cảm nhận.
"Cuối cùng cũng tốt nghiệp ha." Arthur cười "Thật sự tốt nghiệp."
Rồi chung quanh lại trở nên yên ắng lạ kì. Khu trường học sát ngay khu dân cư, sau 5 giờ thường vẫn rất ồn ã, không hiểu sao hôm nay chỉ còn tiếng gió lả lướt, xô đẩy những hàng cây hoa vàng trên đường. Có lẽ điều này cũng chẳng kì lạ mấy đâu, nhưng hôm nay là ngày cuối cùng mà, tâm trí con người buộc nó trở nên khá thường.
Nhà anh và nhà cậu cách nhau một con phố, và không xa trường học là bao. Mười hai năm cùng nhau đến trường dường như đã là một điều gì đó có sức nặng. Mà có phải là đúng mười hai năm không nhỉ? Chắc là không, anh đúp lớp, rồi bắt đầu có thói quen đi học muộn từ năm ba. Artie lại vào hội học sinh vào năm đó, bắt đầu những chuỗi ngày ở lại trường sau giờ học, và những ngày bước đi cùng nhau cũng ít đi.
"Tháng sau tôi đi New York." Anh mở lời
"Gì?"
"Ngành thời trang, cậu biết mà."
"Thế à...." Cậu đáp cụt lủn, rõ ràng bên trong hụt hẫng một chút
Anh tưởng nói ra việc này sẽ rất khó, nhưng nó dễ hơn anh tưởng tượng. Artie bé nhỏ của anh cũng không phản ứng dữ dội như anh nghĩ.
"Rồi tôi sẽ quay về mà."
"Ai cần anh về? Tưởng tôi cần à?" Arthur nóng nảy đá chân anh
"Thôi nào, cần gì đâu mà ngại~"
"Ngậm mồm vào!"
"Ấy kìa, sao lại đỏ mặt rồi~~"
"Tôi bảo ngậm mồm vào!" Arthur đỏ mặt thật, giáng thêm một cú vào gáy người kia
Nói Francis điên đi, hay gì cũng được, nhưng anh thấy mừng (và vui), đỡ lo lắng hơn khi người kia trở nên tức giận và giáng đòn vào anh. Và cứ nói anh điên đi, không sao, vì tình yêu sẽ chữa lành tất cả.
Rồi thế giới của họ chìm vào im lặng, sau khi tiếng cười kì dị của Francis kết thúc. Cái gì đó nuốt đi tiếng gió, cuốn đi cả tiếng xe, chỉ còn tiếng bước chân trên vỉa hè đều đều vang lên. Mặc dù vậy, có gì trong nó lấp lánh lên, và Francis không thể nào ngăn bản thân cho rằng nó thật đẹp, mặc dù cảnh quang này so với năm năm trước cũng không thay đổi. Hoặc là anh đang tiếc nuối. Có gì đó dấy lên, lên rồi xuống trong lòng anh, một cảm giác gì đó mà anh không đủ tỉnh táo để gọi tên. Chất xúc tác gì đó giữa anh và cái đẹp mơ hồ này.
Có lẽ anh đã đúng, người ta gọi nó là tiếc nuối. Là nhớ nhung, là trầm tư và yêu thương. Anh tiếc rằng mình sẽ không còn được ở gần bên Arthur, rồi trong nháy mắt thôi, xung quanh anh sẽ không phải là hàng cây già cỗi khắp con phố, không phải là mùi cỏ xanh ươm nắng, không phải là những cơn mưa rào bất chợt tháng 5. Trước mắt anh lúc đó sẽ không như lúc này, anh không còn thấy mái tóc vàng tơ rối bù của cậu, không phải hai viên ngọc xanh kia, cũng không phải là màu da trắng sứ như thế. Những cảm xúc với cậu mà anh đã che giấu, bây giờ lại bùng lên. Tại sao anh lại muốn giấu nó đi? Tại sao dù anh đã cố gắng, anh không thể ngăn tình cảm này lại?
Anh nín thở. Như thể chỉ cần một hơi thở nhẹ, khung cảnh này, thành phố này, và người trước mắt anh sẽ tan đi, và hiện thực anh đang sống chỉ là ảo ảnh.
Tự nhiên anh lại thấy tiếc cho tình cảm đơn phương của mình. Anh tiếc rằng ba năm qua anh đã không đủ can đảm, anh tiếc cho sự hèn mọn của mình...
Không, Francis Bonnefoy không muốn tiếc nuối điều gì đi nữa.
"Arthur này..."
Arthur quay lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Francis đột ngột nâng cằm cậu lên, nâng khuôn mặt cậu sát với mặt mình. Cánh đồng xanh trong mắt cậu như vĩnh viễn ghim vào trí nhớ anh từ giây đó. Không nói một lời nào thêm, môi anh áp vào đôi môi khô cứng kia. Arthur không bao giờ biết chăm sóc sắc đẹp là gì. Nhưng anh vẫn nhớ mãi mùi bạc hà thoang thoảng, và cảm giác lưỡi anh trượt vào miệng cậu, ấm áp và dễ chịu. Rồi hai đôi môi kia cũng rời nhau, thiếu oxy làm mặt cậu (có thể là cả mặt anh, nếu anh nhìn thấy mặt mình) đỏ bừng, thở gấp.
"Tôi yêu cậu."
Chát!
Anh ăn tát. Một cú đau điếng đấy, Francis nghĩ. Mèo nhỏ của anh đang dỗi, ngượng, hay sao đó. Chỉ biết là cậu đã dùng tới bạo lực, và đang xù lông - hay thực tế hơn là mặt đỏ bừng, vừa tát anh một cú. Trông cậu khá sốc, rướm nước mắt, hoặc do não anh vẫn chưa lui về đúng vị trí sau cái tát mạnh bạo. Rồi cậu chạy mất.
Vậy có nghĩa là anh bị từ chối không nhỉ?
Không sao, anh đã không còn tiếc nuối điều gì nữa. Vì cuối cùng anh đã cho cậu biết tình yêu của mình. Vậy thôi.
Nhưng không hiểu sao, nước mắt trào ra khỏi đôi mắt xanh kia. Sống mũi anh cay cay, và rồi dòng nước kia tuôn ra không ngừng. Ừ, anh đành chấp nhận rằng, ít nhiều gì thì nó cũng đau. Đau thấy sợ ấy.
Thứ quả này, không có vị mặn của tiếc nuối, mà là vị chua của sự dang dở, và mùi hương thoang thoảng của nỗi buồn. Tình đầu của anh đã dở dang....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top