Vòng Quanh Thế Giới : Đức (2)

Lần này cả ba người chúng tôi đều đã đến Berlin. Tôi được Prussia và Germany sắp xếp cho một nơi để có thể dễ dàng nghỉ ngơi.

Có thể nói, nếu đi du lịch ở Đức thì điều đấy quả là một điều tuyệt vời.

Họ có hẹn với tôi vào sáng hôm sau. Sáng hôm đấy sẽ là một bữa ăn sáng là bánh mì kẹp xúc xích. Chuẩn hương vị Việt Nam mà những món ăn ở Đức không thiếu gì bánh mì với lại Wurst (Xúc xích Đức).

Họ sẽ mang theo món bánh anh đào Rừng Đen, vốn là món mà tôi đã mơ ước muốn được ăn nó từ lâu. Hừm, họ sẽ đến đây vào chiều hôm nay, tức là thứ hai này.

Tôi nhìn lên cuốn sổ con của mình. Nó sẽ được lấp đầy bằng lịch sử? Đó là mong ước của một người yêu thích lịch sử như tôi.

Hiện tại là giữa trưa. Đúng hẹn, cả hai người đều đến Berlin để tiếp tôi trong một quán cà phê nhỏ nào đó.

- Yo, chào cô gái, đợi lâu chứ?

Tôi xém chút nữa là thiếu điều phun nước ra khỏi mồm. Đó là tiếng gọi của Prussia trong khi tôi đang ngẩn ngơ ra ngó cái cuốn sổ tay xém chút ướt nhẹp tanh bành...

- Cho tôi xin lỗi, cô gái!

- Anh hai, anh đừng có làm cho người ta cảm thấy khó chịu về mình chứ.

- West, chú mày khó ở quá...

Prussia thở dài liếc ngang dọc để không nhìn Germany, tay cứ theo suy nghĩ kéo cái ghế ra để ngồi. Germany thì đã ngồi trước từ đó, nhìn vào cuốn sổ của tôi, sắc mặt không có vẻ gì là quan tâm (nhưng mà tôi biết anh ta tò mò mà).

- Cho tôi một dĩa cookie với ba tách cà phê đi!

- Được rồi, chờ chúng tôi một lát.

Trên đầu tôi có cái dấu chấm than thật to. Này, bữa ăn nhẹ của các cậu là cookie và cà phê? Và dường như Germany hiểu tôi nghĩ gì nên bắt chuyện luôn:

- Chúng tôi ăn uống như vậy đó. Đây là bữa ăn nhẹ đó mà...

Tôi như muốn khóc ra một dòng sông, vậy hai người có đem bánh anh đào Rừng Đen không vậy?

Người phục vụ nào đó đến bàn của chúng tôi, đặt một dĩa bánh cookie và ba tách cà phê như đã gọi. Và, khá bất ngờ, Prussia và Germany vẫn đem theo bánh anh đào Rừng Đen.

- Nhưng đó là sau khi xử lí xong đống đồ đã được gọi lên. Không được bỏ phí!

- Được...được rồi...

Tôi im lặng gặm một cái bánh cookie, mắt đưa lên nhìn cả hai, có lẽ bây giờ tôi nên bắt chuyện trước:

- À...cho tôi hỏi về chuyện Cải cách kháng nghị gì đó đi, được không!?

Germany nhìn vào tôi, có lẽ cậu ấy sẽ là người trả lời chứ không phải là Prussia. Rõ ràng là quá rõ rồi, Germany sẽ trả lời cho tôi mà...

Bằng chất giọng cứng rắn và trầm ấm (giọng nói khiến chị em đổ gục?), cậu bắt đầu mở lời:

- Năm 1517, tu sĩ Martine Luther tuyên bố 95 luận đề, thách thức Giáo hội công giáo La Mã và khởi xướng Vải cách kháng nghị. Chuyện này anh hai tôi đã có đề cập cho rồi đúng không?

Tôi gật đầu, còn Prussia thì cầm tách cà phê, để lên song song với môi, ngậm một ngụm cà phê buổi chiều.

- Còn nữa, sau đó năm 1555, Hòa ước Augsburg công nhận Giáo hội Luther là một lựa chọn có thể chấp thuận thay cho Công giáo La Mã, song cũng ra sắc chỉ rằng đức tin của vương công là đức tin của các thần dân của ông ta, một nguyên tắc gọi là "lãnh địa của ai thì tôn giáo theo người đó". Thỏa thuận tại Augsburg thất bại trong việc xác định các đức tin tôn giáo khác: chẳng hạn Thần học Calvin (đức tin Cải cách) vẫn bị cho là dị giáo và nguyên tắc không giải quyết khả năng cải đạo của một người thống trị giáo hội, như từng diễn ra tại Tuyển hầu quốc Köln vào năm 1583. Từ Chiến tranh Köln cho đến khi kết thúc Chiến tranh Ba mươi Năm (1618–1648),
xung đột tôn giáo tàn phá các vùng đất Đức. Chiến tranh Ba mươi Năm làm giảm dân số tổng thể của các quốc gia Đức đến khoảng 30%, và lên đến 80% tại một số nơi. Hòa ước Westfalen kết thúc chiến tranh tôn giáo giữa các quốc gia Đức. Các quân chủ Đức có thể lựa chọn Công giáo Rôma, Lutheran hoặc Calvinist làm tôn giáo chính thức của mình sau năm 1648.

- Uầy. Li kì đến thế sao?

- Chuyện kể cũng khá dài, có lẽ cô nên ghi chép từ từ.

Tôi nghe theo lời Germany, chép lại những chỗ mà Prussia chưa đề cập đến. Prussia nhìn tôi sung sức như thế, quả là buồn cười!

- Cô còn muốn biết gì thêm? Về chuyện của chiến tranh kế vị Áo? Thích không?

- Chuyện nó như này, trong thế kỷ XVIII, Đế quốc La Mã Thần thánh gồm có khoảng 1.800 lãnh thổ. Hệ thống pháp lý phức tạp khởi đầu từ một loạt cải cách (khoảng 1450–1555) tạo ra các lãnh thổ đế quốc, và tạo ra quyền tự trị địa phương đáng kể tại các quốc gia tăng lữ, thế tục và thế tập, được phản ánh tại Quốc hội Đế quốc. 

- Hể? Nghe nó phức tạp thế?

Germany nhìn tôi, rồi lại nói tiếp. Cậu ấy nói sẽ kể cho rõ ra chuyện ngu ngốc nào đó của Prussia.

Mà chuyện này phải nhắc tới Austria...

- Thì gia tộc Habsburg nắm giữ đế vị từ năm 1438 cho đến khi Karl VI mất vào năm 1740. Do không có nam giới thừa kế, ông thuyết phục các tuyển đế hầu duy trì quyền bá chủ của gia tộc Habsburg đối với chức hoàng đế bằng việc chấp thuận một chiếu thư vào năm 1713. Điều này cuối cùng được giải quyết Chiến tranh Kế Vị Áo.

Tôi ngơ người, hơ...(Oạch, chiến tranh Kế Vị Áo mà tên Prussia bị bệnh rảnh..."chắc ai cũng biết" mà xồng xộc vào nhà hàng xóm chửi rồi đánh nhau một trận ra trò).

Prussia mặt méo xệch. Thằng em trai khốn nạn, uổng công tao nuôi mày rồi mày lôi cái chuyện lịch sử vô cùng tuyệt vời của tao ra bôi nhọ à? (Chẳng tiện ghi awsome, vì nếu vậy sẽ làm câu lủng củng)

- Theo Hiệp ước Aix-la-Chapelle, chồng của Công chúa Maria Theresa trở thành Hoàng đế La Mã Thần thánh, còn bà cai trị đế quốc với thân phận hoàng hậu. Từ năm 1740, cạnh tranh giữa Vương triều Habsburg Áo và Vương Quốc Phổ chi phối lịch sử Đức.

Tôi cười tôi mệt xỉu. Chuyện về chiến tranh Áo tôi đã nghe qua rất nhiều lần, cũng đã nắm chắt trong lòng bàn tay. Vậy mà bây giờ...

- Có gì đáng buồn cười đâu!

Prussia mặt đỏ hơn trái cà chua, thẹn quá hóa giận mà định bỏ về. Tôi thấy vậy mới níu lại, nói lấp:

- Tại ngài Friedrich II mà, không phải tại cậu.

- Lão Fritz đó...

Germany biết là anh hai mình đang buồn. Bình tĩnh, bruder, em có làm gì đâu...

- Mệt quá, hai ông bà này máu chó ghê gớm...

- HẢ?

Prussia với Germany giương con mắt nửa bất ngờ nữa nghi ngờ nhìn về tôi. Đùa nhau à?

- A, xin lỗi...Tôi vô tình nói ra...

- E hèm. Chuyện chiến tranh Kế Vị Áo phải để Austria kể mới hay. Chứ đây là lịch sử Đức mà...

Ờ...Vâng. Tình hình này trời cũng muốn ngủ nghỉ đến nơi nên là mình cũng nên đóng cuốn sách lại...

Germany nắm đầu tôi đi trả tiền đồ ăn nhẹ, chắc là định sẽ rủ ăn tối tiếp vào tuần sau...

- Năm 1772, sau đó là vào năm 1793 và 1795, hai quốc gia Đức chiếm ưu thế là Phổ và Áo đã cùng với Đế Quốc Nga thỏa thuận phân chia Ba Lan với nhau. Kết quả là hàng triệu cư dân nói tiếng Ba Lan thuộc quyền thống trị của hai chế độ quân chủ Đức. Tuy nhiên, các lãnh thổ bị sáp nhập vào Phổ và Áo không được nhìn nhận về pháp lý là bộ phận của Đế quốc La Mã Thần thánh.

- Hèn chi hồi đó, với cả bây giờ nữa. Anh ác thật, Germany...

- Tôi có ác thì trách người thời đấy với đương thời thôi.

- Còn chuyện gì sau đó nữa không?

- À! - Prussia lên giọng. Có chuyện này cô cần ghi lại, rồi để có dịp, tên France sẽ kể cho cô.

- Chỉ là, trong thời kì Chiến Tranh Cách Mạng Pháp, cùng với việc xuất hiện thời kỳ Napoléon và sau đó là phiên họp cuối cùng của Quốc hội Đế quốc, hầu hết các thành phố đế quốc tự do thế tục được sáp nhập vào lãnh thổ của các vương triều. Các lãnh thổ tăng lữ bị thế tục hóa và sáp nhập. Năm 1806, Đế quốc La Mã Thần thánh bị giải thể. Các quốc gia Đức, đặc biệt là các quốc gia Rheinland, nằm dưới ảnh hưởng của Pháp. Cho đến năm 1815, Nga, Phổ và Vương triều Habsburg cạnh tranh quyền bá chủ trong các quốc gia Đức thời chiến tranh Napoléon.

- Ơ...nếu rảnh hơn, thì phiền hai cậu kể thêm cho tôi, được chứ?

Germany nhìn tôi, rồi nói:

- Cô có thể dừng phần "Đông Frank và Đế Chế La Mã Thần Thánh" được rồi đấy.

Tôi bất ngờ hoàn toàn, vui sướng reo lên:

- Còn phần lịch sử tôi thích nhất của Đức ư?

- Có lẽ, "Bang Liên với Đế Quốc Đức". Chắc cô cần tìm hiểu nhiều lắm.

Tôi như muốn ôm chầm lấy cả hai. Cười híp mắt nhìn lên hai người. Hỏi một câu hỏi (khá ngây ngô):

- Hai người sẽ lại cùng tôi tìm hiểu chứ?

Prussia cười tinh ranh nhìn tôi "Tất nhiên là được rồi
mädchen!"

Tôi sử dụng bút đánh dấu phần đầu của phần lịch sử trước. Một chữ to tướng "Đông Frank và Đế Chế La Mã Thần Thánh". Tôi vẫy tay chào cả hai khi cả hai đều rời khỏi căn nhà nghỉ của một góc phố Berlin nào đó...

Gió thổi vào, rít lên trên từng cửa sổ một...
_____________________________________
Lịch đăng chương mới: Thứ 7- Chủ Nhật. Nội trong hai ngày đó sẽ có chap mới.
Nguồn: https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Đức

Tâm sự: Cho mình xin đó, các bạn cứ đọc chùa hoài mình chạnh lòng ghê...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top