Untitled part

" Bông vàng, bông cam, bông đỏ, bông hồng,..."- Hungary mơ màng hát, đưa những ngón tay, khẽ lướt qua từng tulip được cắm cẩn thận trong bình hoa gốm cô được Vietnam tặng.

" Bông tím, bông xanh, bông trắng, bông đen,..." - Bỗng những ngón tay thon dài xinh xắn chợt dừng lại.

Trắng và đen à?

À, là màu cờ của cậu ấy.

Hungary nhẹ nhàng đẩy ghé ra, đứng dậy, đi vào bếp, đun một ấm nước mới. Cẩn thận rót nước ra từ ấm, cô tự pha cho mình một tách trà hoa cúc nhỏ. Mùi hương của tách trà thật bình dị, yên bình và thanh thản, xoa tan sự căng thẳng của Hungary. Cô bỗng quên mất đống tài liệu trên bàn, miệng cứ lẩm bẩm:" Hoa đen và hoa trắng, trắng rồi lại đen."

Đặt tách trà xuống bàn, cô mở tung cửa sổ hướng về khu vườn nhỏ trong căn nhà. Đó là nơi lần cuối cùng cô gặp anh. Gặp một tên bạch tạng chính hiệu tên Prussia chứ không phải Teutonic Knights hay Gilbert Beilschmidt. 

Gió thổi thoang thoảng, đủ mạnh để đung đưa những bông hoa trong vườn. Những bông hồng từ Anh, diễn vy từ Pháp, lily từ Ý,... Thế nhưng nổi bật giữa khu vườn là một chậu tulip màu xanh. 

Những bông hoa cuối cùng anh tặng cô. 

Đó cũng là món quà và thông điệp cuối cùng anh gửi cô. Không biết anh kiếm những bông tulip đó từ đâu trong suốt thời gian sống trên mảnh đất của những bông hoa hướng dương đợi nắng, cô cũng nghe qua hình như Nga mới là quê hương của tulip. Nhưng bây giờ điều mà cô quan tâm, là những bông hoa xanh hòa bình ấy vẫn đang tươi ngoài kia. Thế mà chỉ khoảng tuần nữa, khi cả thảy nở ra, lộng lẫy một cách thanh lịch nhất, sẽ tàn phai mấy chốc ngay sau thôi.

Trước đó có lần anh cũng gửi cô một đóa nhỏ centaurea, và nó cũng màu xanh. Có vẻ anh yêu màu xanh lắm. 

Khẽ nhấp một ngụm trà, cô ngước lên bầu trời, lặng yên nghe tiếng những người dân bên ngoài, tiếng xe cộ đi trên đường. Khoảnh khắc này thời gian như đứng lại, cô cảm nhận như mình có thể thấy Prussia bây giờ. Một Prussia đã tan vào hư không từ bao nhiêu năm trước.

Đúng vậy, bây giờ, anh đối với cô, với cái thế giới này chỉ là hư không.

Một làn gió mạnh hơn thổi qua, bay bay mái tóc màu hạt dẻ kia, rung động tách trà, bông hoa cài trên đầu cô, và cả rung động cả cô nữa.

Đúng là hư không.

Hương hoa cúc bay ra vườn, như đọng lại trên bông hoa cúc nào đó. Cô nghe càng rõ tiếng còi xe, những người bán hàng.

"Muốn đi săn không?"

Cô giật mình. Bỗng trong đầu cô vang lên giọng nói có chút cay của anh lần cuối, trước khi anh thành hư không. Không hiểu sao bất giác một giọt nước mắt, thật là mặn, từ khóe môi cô, chảy xuống. Thế và từng giọt một, lần lượt nối nhau mỗi nhịp tim cô đập. Cô đặt tách trà xuống, lấy tay gặt đi những giọt nước mắt ấy, vô thức quên một ý nghĩ lướt qua đầu cô, cái lí do khiến cô khóc. 

Rồi cô chợt nhận ra đống tài liệu vẫn còn đó, cạnh tách trà sắp nguội. Cô vội vàng đóng cửa sổ lại để ngăn không cho gió bay chồng tài liệu, ngồi xuống, mở máy tính lên, cầm bút lên xoay.

Ý nghĩ cuối cùng của cô trước khi đóng cửa sổ, khi hình ảnh những bông hoa tulip xanh được nắng chiếu vào:

Tớ nhớ cậu lắm Prussia.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top