Oneshot
Chẳng bao giờ France có thể tưởng tượng rằng mình sẽ kết hôn với một ai đó.
Nàng làm sao có thể hiểu được? Với một quốc gia, chuyện đó chưa chắc đã xảy ra, ít nhất là từ góc nhìn của nàng: một đất nước còn non trẻ, ban đầu phải chịu sự giám hộ của Rome và sau đó là những quốc vương người Frank. Nàng còn trẻ lắm. Nàng chưa phải quan tâm tới những chuyện như vậy.
France vẫn nhớ như in về Hy Lạp cổ đại và Ai Cập cổ đại, những người yêu nhau nồng nhiệt thời La Mã xa xưa. Chuyện hôn nhân giữa những quốc gia vốn chưa từng là vấn đề nên được bàn luận tới. Đó là công chuyện của con người.
Hôn lễ giữa các quốc gia cũng không phải phước lành gì cho cam. Việc hai đất nước được gộp lại với nhau là minh chứng cho việc một quốc gia đã xâm chiếm thành công lãnh thổ của bên còn lại - nói cách khác, sự ràng buộc này không khác gì việc một kẻ đi xâm lược áp đặt mong muốn của mình lên kẻ bị xâm lược. Một hôn nhân dựa trên tình yêu là điều không thể tồn tại.
Xưa nay France chưa có dịp phải lo lắng về vấn đề này. Ngày La Mã chiếm được Gaul, nàng còn rất nhỏ; còn La Mã cũng đã luôn yêu thương nàng như con ruột của ông. Nàng hồi tưởng về nụ cười của ông, ánh mắt ông nhìn nàng trìu mến, cách ông luôn gọi nàng là nụ hồng, là chim vàng anh bé nhỏ của ông. Bỏ qua những trách nhiệm quốc gia nặng nề trên vai, France vẫn luôn là một cô bé vui vẻ, hay cười, thích chơi đùa cùng những người bạn của mình - Antonio và Gilbert, mặc cho sự xâm lược của bè lũ man rợ ngoài kia.
Nàng đã có những phút giây sung sướng bên bờ biển Địa Trung Hải cùng Antonio, cười sảng khoái khi Đan Mạch nhấc bổng nàng lên và xoay nàng trong không trung, nàng tận hưởng từng khoảnh khắc nô đùa trong tuyết cùng Gilbert. Nàng thích dành thời gian bên những con sóng bờ biển Normandy hay trên những mảnh đất mới được chinh phạt bởi vua William I - người đã nuôi dưỡng Arthur hồi còn nhỏ. Nàng thích ở bên cậu, dù ở trên những cánh rừng xanh mướt hay dưới thảo nguyên bạt ngàn. Dẫu cho cậu có thường than phiền và bất mãn, thậm chí là cắn nàng hay kéo tóc nàng, nàng hiểu thực ra cậu rất vui khi có nàng ở bên; khi đó, cậu sẽ thường kể cho nàng nghe những câu chuyện cổ tích về những nàng tiên hay những chú kỳ lân. Cậu thích xem nàng nấu ăn, cậu tận hưởng thời gian được nàng dạy cưỡi ngựa, hay cung thuật, hay nhiều thứ khác mà các anh trai sẽ chẳng bao giờ thèm dạy cậu. Ngoài ra, dù cậu chưa bao giờ dám thú nhận điều này, nhưng cậu thích cách nàng luôn quan tâm đến cậu. Việc thường xuyên bị bắt nạt bởi những người anh trai xấu tính hay những quốc gia man rợ khác khiến cảm giác có nàng ở bên thật dễ chịu.
Tất nhiên, France cũng có những trách nhiệm nàng phải tự gánh vác. Dẫu cho có phải mang hình hài của một đứa trẻ, trí thông minh, sự chín chắn và sự nghiêm túc đôi lúc trong đôi mắt nàng vượt xa thân thế quốc gia của chính mình. Nàng đã luôn ở đây nhiều thế kỉ qua, đã phải chứng kiến nhiều cuộc chiến tranh và chinh phạt. Nàng đã trải qua nhiều đời vua, những sắc tộc mới - người Frank - họ hoà tan vào nền văn hoá Gallo-Roman, cũng như đã tham dự nhiều đám cưới hoàng gia. Ấy vậy mà France vẫn không thể tưởng tượng rằng mình sẽ kết hôn một ngày nào đó. Người Frank hay người Gaul, họ đều là những tộc người với lòng kiêu hãnh rất cao, cả người La Mã cũng vậy. Họ sôi sục tinh thần tự do trong máu. Việc nàng cũng mang trong mình những tính cách tương tự không phải một điều quá khó để nhận ra.
Hệ tư tưởng này bắt đầu được hình thành khi nàng lớn dần, trong tiềm thức nàng và những người cùng thế hệ. Giữa những tháng ngày Trung cổ tăm tối, khi những cuộc chiến này nối tiếp cuộc chiến khác, hệ thống khối liên minh ra đời, hôn lễ giữa những quốc gia được đề cao hơn bao giờ hết nhằm củng cố những khối liên minh này. Đây là ý tưởng của một vài kẻ lãnh đạo cấp cao. Họ tự bảo với nhau rằng, tại sao chúng ta không hình thành nên liên minh giữa các quốc gia, khi chúng ta đã có liên minh nhờ hôn lễ giữa những gia tộc hoàng gia với nhau.
Ở thời điểm ấy, dù Roderich và Elizavetha chưa nên vợ nên chồng nhưng Hungary đã đang làm việc ở Vương tộc Áo; những kẻ cầm đầu vương quốc ấy thường xuyên đùa cợt về ý tưởng tiến hành một đám cưới cho hai người. France biết được tất cả chuyện này nhờ Gilbert, một người có suy nghĩ rất bi quan về hệ thống liên minh giữa Áo và Hungary bất kể lý do gì, dù cho đó có là vì chính trị hay vì tình cảm thật sự. Suy nghĩ về việc này quá lâu khiến cậu ta bắt đầu lo âu từng ngày.
Nàng là một trong số ít quốc gia tính nữ, nàng còn trẻ nhưng nàng đã biết đến việc những thiếu nữ thường được gả đi khi chỉ mới tuổi đôi mươi. France là một người sống lý trí. Nàng tự nhắn nhủ bản thân về việc chuyện này có thể xảy ra với nàng bất kì lúc nào, nhỡ một ngày những người lãnh đạo nhà nước của nàng muốn đẩy mạnh việc củng cố quan hệ liên minh bằng một hôn lễ, hoặc một cuộc chinh phạt. Rồi nàng cũng bắt đầu lo lắng - điều này cũng dễ hiểu thôi, ở đời làm gì có ai ao ước một đám cưới được sắp đặt cơ chứ? Ấy vậy mà các quan chức lãnh đạo của nàng lại không quá để tâm tới chuyện này; ngoài ra một vài liên minh như Khối Đồng minh Cũ cũng chưa bao giờ yêu cầu chuyện cưới xin. Khi đó, hôn nhân giữa các quốc gia với nhau vẫn còn khá hiếm gặp, nên France thấy việc nàng tiếp tục để tâm tới một chuyện sẽ chẳng xảy đến với nàng ngay tức khắc bỗng dưng chẳng quan trọng tới vậy nữa.
___
Thời Trung cổ
Anh Quốc
— Grrrr, tôi hết chịu nổi mấy thằng anh của tôi rồi! Họ liên tục khiến tôi khó chịu, rồi một ngày họ sẽ bị trả đũa! Ối, đừng kéo tóc tôi mạnh thế chứ-Ái! Đồ con frog!
— Tôi sẽ không phải kéo tóc cậu mạnh đến vậy nếu cậu không bất cẩn tới mức để bùn lầy dính lên đầu đâu. — France mắng.
— Tôi không muốn làm phiền cô, stupid frog, tôi chỉ muốn chọc mấy thằng anh tôi chứ cũng đâu có muốn sờ tay lên đầu! — Arthur càu nhàu.
— Tôi cũng đã nghi ngờ vậy rồi, nhưng cậu nhìn lại hậu quả của việc đó xem nào!
— Tôi đâu cần cô phải dạy bảo tôi mấy lời đó! — Arthur tiếp tục cằn nhằn, hai gò má cậu ửng đỏ.
Họ đang ngồi cùng nhau bên một bờ sông, nơi France đã từng gội đầu cho Arthur để gột rửa bùn lầy.
Quá mệt mỏi bởi việc liên tục bị các anh, đặc biệt là Scotland, đối xử thậm tệ với mình, Arthur đã nghĩ đến việc ném bùn vào bọn họ. Xui rủi làm sao, cậu đã vơ quá nhiều bùn; tất cả chỗ bùn đó đã chảy xuống tóc cậu khi cậu cố ném chúng đi xa. Xấu hổ và tức giận, Arthur bỏ chạy trong tiếng cười nhạo, sau khi cậu chửi bới và nguyền rủa họ.
— Khi tôi lớn lên ấy mà, tôi sẽ trở thành một siêu cường quốc, tới lúc đó mấy thằng anh tôi sẽ không cười tôi được nữa đâu! - Arthur hét lớn, sự quyết tâm lấp lánh trong đôi mắt xanh của cậu.
— Hẳn là vậy rồi. - France cười thích thú.
— Tôi sẽ thậm chí còn to khoẻ hơn cả Scotland, sau đó tôi sẽ có trong tay một đội quân siêu hùng mạnh, tới lúc đó anh ta sẽ chẳng làm gì được tôi, thậm chí còn phải nể sợ tôi nữa! - Arthur tiếp tục kể, đôi tay cậu ghì chặt.
— Nếu cậu đã nói vậy - France đáp - Lúc nào cậu chẳng nói thế.
— Nhưng đó là sự thật mà! Arthur quả quyết hô lớn khi nhận ra cô bạn của mình đang không nghĩ một cách nghiêm túc về những lời cậu vừa nói. Tôi sẽ trở thành cường quốc! Mọi người phải nể sợ tôi! Sao cô không tin tôi nhỉ, đồ ngốc?
France cười phá lên, còn Arthur đã chuẩn bị dỗi cô nàng một trận ra trò khi cậu vô tình đưa mắt tới một bụi cây ở cách họ không xa... Cậu nhận ra bụi cây đó đang di chuyển. Arthur chau mày, tự bảo với bản thân rằng bụi cây thì không biết đi. Nếu một bụi cây biết đi, chắc chắn bên trong có một kẻ đang ẩn nấp và theo dõi họ!
Có thể đó chỉ là một con thú nhỏ; tuy nhiên mỗi khi Arthur nghe thấy tiếng động đột ngột hoặc hành vi đáng ngờ thì cậu đều hoảng sợ một chút. Với cậu, đây chắc chắn là xâm phạm chủ quyền, tệ hơn nữa nếu nó là một quốc gia nhắm đến cậu và Arthur thì ghét những kẻ xâm lược cậu. Bọn họ có quyền hành gì mà dám đặt chân lên mảnh đất này? (Đương nhiên là Arthur cũng đã nói những lời này với France - mặc dù riêng với nàng thì chúng có phần giả trân; suy cho cùng, ai lại từ chối đồ ăn ngon và những cái ôm miễn phí cơ chứ?) Còn những kẻ mọi rợ kia, đơn giản thôi, trừ khử chúng khỏi đây là được! Arthur rời khỏi vòng tay của France, rút cây cung và bao tên của mình ra, lao vào kẻ không mời mà đến.
Cậu hô lớn, tiếng hô như tiếng khẩu hiệu ra trận:
— BRITANNIIIIIIIIIIIAAAAA !!!
Cậu cắm đầu vào bụi cây trong sự tò mò của France. Nàng thấy cậu loay hoay mất một lúc, rồi đến ngạc nhiên, rồi đến một tiếng khóc thất thanh vang - cuối cùng Gilbert bò ra khỏi bụi cây đầy tức giận, theo sau là Arthur vì cậu vừa cắn vào tay Gilbert, còn Gilbert đã rất chật vật để dứt mình ra khỏi Arthur.
— Ối, ối, ối, áaaaaaaa, nhóc có chuyện gì muốn nói không? Bỏ tôi ra! - Gilbert vung tay đủ mạnh để khiến Arthur nằm sõng soài ra đất - Thằng nhóc xấc xược...
— Chuyện gì đang om sòm ở đấy vậy? - France nói vọng từ xa, chen ngang cuộc ẩu đả.
Arthur định bảo nàng rằng một kẻ không mời mà đến đã "xâm lược" đất của cậu, cho đến khi cậu đưa mắt về phía bụi cây và nhìn thấy một bó hoa bị nát sau trận đánh nhau. Ngay lập tức, cậu liền hiểu ý định của Gilbert - cậu ta đến đây vì France, để tặng hoa cho nàng.
Cậu không thích điều đó. Một. Chút. Nào. Thằng này có quyền gì mà dám tặng hoa cho đối thủ của cậu? France không phải đối thủ mà cũng chẳng phải hàng xóm gì của Gilbert; nàng luôn ở cạnh Arthur và Arthur thì không muốn bất kì một ai khác độc chiếm nàng. Arthur thích việc được France chăm sóc; với một đứa trẻ thiếu thốn tình thương như cậu, không đời nào cậu có thể tưởng tượng được việc France đang ở bên cạnh một cậu bé nào khác. Nếu chẳng may chuyện đó xảy ra, nàng sẽ không gặp cậu mỗi ngày nữa, cậu sẽ không được nàng ôm hôn, tặng cậu đồ ăn nhà làm hay mắng các anh hộ cậu nữa... cậu không chịu được! Thà cậu trở thành một kẻ vì đại nghĩa diệt thân còn hơn.
— Cậu ta đi vào vùng lãnh thổ của tôi mà chưa xin phép, thậm chí còn nghe lén chúng ta nữa! Arthur la ầm lên, chạy về phía France, cố tình rặn ra những giọt nước mắt cá sấu - Cậu ta đánh tôi. Chắc chắn người tôi bị sưng chỗ nào đấy rồi!
Cậu giả vờ lấy tay lau mặt mè nheo nàng, biết nàng chắc chắn sẽ mềm yếu trước cảnh tượng này - thật vậy, ngay sau đó France cúi xuống ôm Arthur vào lòng. Trong vòng tay nàng, Arthur liếc nhìn Gilbert đầy ngạo mạn, còn Gilbert chỉ biết chửi thầm trong lòng. Thằng nhóc con ung nhọt này...
— Cậu nhóc này là ai vậy? - Gilbert hỏi, nhìn Arthur đầy ngờ vực - Con quỷ nhỏ này suýt chút nữa thì cắn lìa tay tôi ra rồi.
— Cậu ấy là Arthur, cũng không phải quỷ dữ gì đâu, chỉ là đôi lông mày của cậu ta hơi quá rậm rạp một chút.
— Này! Quá đáng vừa thôi chứ! - Arthur đấm vào tay France.
— Cậu ấy tỏ thái độ khó chịu với tất cả những ai ít thân quen mà. Thậm chí cậu ấy còn độc miệng với cả tôi nữa. - France tiếp tục nói, hướng về phía Gilbert. - Anh làm gì ở đây vậy?
— À... tôi chỉ muốn... (Gilbert liếc mắt về phía bó hoa đã nát tươm) Không, không có gì đâu. - Cậu tiếc nuối đáp - Chúc cô vui vẻ với thằng quỷ nhỏ này nhé.
Arthur thở phào nhẹ nhõm. "Làm tốt lắm!"
— Khi tôi lớn lên - cậu tiếp tục - tôi sẽ đánh đuổi hết mọi kẻ dám xâm lược đất nước tôi! Không ai được trái phép đặt chân lên mảnh đất này hết!
France cười khúc khích và xoa đầu Arthur đầy âu yếm khiến cậu hơi khó chịu.
— Nhìn cậu tấn công Gilbert như vừa nãy là cậu đã đủ khả năng thực hiện ước mơ đó rồi đấy, thỏ con. - nàng vừa nói vừa cười.
Arthur thấy vậy cũng cười cùng nàng, đó thực sự là một khoảnh khắc vinh quang. Rồi cậu đưa ánh nhìn về phía bó hoa bị bỏ lại phía sau.
— Còn nữa - cậu thêm vào - cô sẽ trở thành vợ tôi!
France ngơ ngác. "Sao cậu lại nói vậy?"
— Cũng có lý mà, vì cô là hàng xóm của tôi - Arthur thản nhiên đáp - và cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều, vậy nên khi tôi lớn tôi sẽ bảo vệ cả cô khỏi lũ xâm lược nữa! Tôi làm được mà!
France vẫn không khỏi ngạc nhiên, tuy vậy nàng chỉ đồng ý lời cậu nói cùng một nụ cười mỉm.
— Ắt hẳn là vậy rồi.
— Vậy cô có muốn lấy tôi sau này không? - Arthur hỏi nàng, đôi mắt cậu lấp lánh hy vọng.
— Nếu cậu muốn - France vẫn giữ nụ cười trên môi - Cậu đáng yêu thật đấy, thỏ con của tôi!
— Đừng gọi tôi như vậy nữa, tôi có phải thỏ đâu!!
— Tất nhiên rồi, thỏ con bé nhỏ nè~
— Fraaaaaaaance... - Arthur rên rỉ.
France chỉ cười, không quá để tâm tới lời hỏi cưới kỳ lạ của cậu. Nàng nghĩ, đó chỉ đơn thuần là một trò chơi trẻ con của Arthur, vì tính cậu như vậy. Cậu bị mê hoặc bởi những câu chuyện hiệp sĩ giải cứu những cô gái xinh đẹp gặp nạn và họ hạnh phúc mãi mãi về sau, việc cậu đưa những câu chuyện đó vào cuộc sống đời thực của mình là chuyện hết sức bình thường. Arthur cũng không thực sự có ý định ấy, cậu thường sớm quên đi những quyết định nhất thời của mình. Dù sao đi nữa, cậu cũng vẫn chỉ là một quốc gia còn quá non trẻ...
___
Chiến tranh Trăm Năm
Khi Chiến tranh Trăm Năm nổ ra, France bị kéo vào một cuộc xung đột mà nàng chưa từng mong sẽ xảy đến. Xung quanh nàng là cái chết bủa vây. Nàng tưởng như mình đang sống lại Chiến tranh xứ Gallia và sự xâm lăng của đám người man rợ, nhưng tệ hơn xưa rất nhiều. Nhân dân xứ nàng đau khổ, từng người lính của nàng ngã xuống, nàng cảm nhận được nỗi đau đó tự đáy lòng, dưới từng lớp da thớ thịt của mình. Nàng cũng đã chứng kiến những cảnh tượng xót xa này trên chiến trường. Điều tệ nhất là chú thỏ con bé nhỏ năm nào, giờ đây lại là người tấn công những người dân vô tội, cướp đoạt đất đai của nàng và đoạt lấy ngôi báu của nước Pháp cho đức vua của cậu. Arthur là một kẻ đáng sợ trên chiến trường.
Chỉ khi được lệnh ngừng bắn, nàng mới nhận ra rằng - dù có vẻ ngoài hung tợn thế nào đi chăng nữa, bên trong cậu cũng hoảng sợ như nàng. Đây là cuộc chiến đầu tiên cậu tự mình nếm trải, là lần đầu tiên cậu chứng kiến toàn cảnh dưới góc nhìn một người lính, là lần đầu tiên cậu phải đương đầu với tính hiếu thắng của con người cũng như sự phức tạp trong thế giới chính trị giữa những quốc gia. Sau tất cả những cuộc xung đột này, khi Arthur là kẻ chiến thắng và giành được rất nhiều quân lực cũng như động lực, France cảm thấy e sợ và tức giận mỗi khi nghĩ đến Arthur; nhưng việc này không khiến nàng khỏi thấu hiểu những gì cậu đang trải qua. Nàng cũng đã có những trải nghiệm tương tự trước đây. Chiến tranh xưa nay vẫn vậy, cảm giác đó với nàng vẫn còn nguyên, dù là cuộc chiến thứ mười hay thứ một trăm đi chăng nữa. Có lẽ nàng đang quen dần với việc này rồi... hoặc ít nhất thì nàng đã có cố gắng để làm quen. Dù có nếm trải chúng nhiều thế nào đi chăng nữa, những cuộc xung đột đều rất mệt mỏi với nàng. Còn Arthur, dù có thông minh và mạnh mẽ tới đâu thì Arthur vẫn đang chỉ là một cậu bé. Cậu không nương tay với binh lính của mình. Nàng phóng tầm mắt ra xa - nàng thấy cậu, ngồi lọt thỏm dưới một gốc cây đổ, hai tay ôm mặt. Trong chốc lát, mọi cảm giác tức giận nơi trái tim nàng đều bay biến.
France không chắc chắn nàng nên cảm thấy ra sao về Arthur. Tự đáy lòng, nàng vẫn giữ lại một chút kỉ niệm thời thơ ấu thơ mộng giữa hai người, ấy vậy mà những hình ảnh đẹp này bị lấn át bởi sự nóng giận và khinh miệt đang lớn dần trong nàng - không phải hướng tới Arthur, mà hướng tới bản thân quốc gia đã gây chiến và cướp đoạt ngôi báu của nàng. Nhiều khi nàng đắm chìm trong nỗi luyến tiếc quá khứ, về những tháng ngày nàng còn chăm sóc chú thỏ con ấy, một người liên tục đòi sự chú ý của nàng trong khi vẫn dám mạnh miệng trêu đùa rằng cậu ghét nàng, cậu muốn nàng biến đi khỏi quốc gia của cậu. Còn bây giờ, nàng phải đối diện với một sự thật phũ phàng: Arthur đang là kẻ thù của mình.
Nàng biết, giữa họ có một thứ gì đó nàng không thể miêu tả một cách chính xác, nàng biết nhưng nàng không hiểu được.
Họ gặp nhau thường xuyên trên chiến trường hoặc trên doanh trại giữa những đợt ngừng chiến. Tuy nhiên, tình hình chính trị căng thẳng giữa hai quốc gia khiến mỗi cuộc gặp mặt đều trở nên ngột ngạt. Một ngày nọ, nàng bỗng phát hiện ra một điểm kì lạ ở phía đối phương, khiến nàng phải trăn trở suy nghĩ hồi lâu. Arthur muốn nàng. Nàng thấy sự khác biệt trong cách cậu nhìn nàng, mặc dù cậu đang cố hết sức mình để giấu đi; từ đôi gò má ửng hồng của cậu, nàng nhận ra cảm xúc của cậu không đơn thuần chỉ là tình cảm tuổi niên thiếu. Ở đó có một chút ham muốn, cùng một vài cảm xúc không tên. Chúng khiến nàng ngạc nhiên... và ghê rợn một chút. Trước mặt nàng là một kẻ xa lạ.
Nàng bị bắt giữ khi Hiệp ước Troyes đang được ký kết. Cũng trong thời gian này, Arthur đã trao nàng cái hôn đầu tiên. Cậu lúng túng. Có lẽ trong một diễn biến khác, nàng đã có thể thấy sự ngại ngùng này đáng yêu đến nhường nào; nàng sẽ từ từ, chậm rãi hướng dẫn Arthur cách hôn, rồi cùng cậu tận hưởng khoảnh khắc này. Giờ đây, nàng chẳng thèm giễu cợt cậu, cũng chẳng nói gì ngoài việc nhìn cậu một cách bực bội. Nàng không chịu nổi việc Arthur cướp đi lãnh thổ và sự tự do của mình, thậm chí cướp cả một nụ hôn của nàng. Arthur chẳng phản kháng lại, cậu chỉ bỏ đi cùng khuôn mặt đang nóng bừng lên. France cũng không ngại phải thú nhận rằng nàng đã có một cảm giác kì lạ vào lúc ấy, nàng luôn tự nhủ giá như chuyện này không xảy ra vào thời điểm hiện tại. Suy cho cùng, chuyện nàng có thích hay không có lẽ không quan trọng tới vậy, vì xung quanh nàng cũng chẳng có gì thay đổi. Cuộc chiến vẫn đang diễn ra, còn nàng vẫn bị giam cầm. Sự khác biệt duy nhất nằm ở việc thi thoảng Arthur lại hôn trộm nàng một cái. Đôi lúc cậu có một vài hành vi táo bạo hơn, chẳng hạn rờ xuống cánh tay nàng, hay đưa tay ra sau gáy và vuốt tóc nàng.
Người ta bảo họ sẽ gả nàng cho Arthur để củng cố Hiệp ước Troyes và để người Anh được quyền canh giữ nàng - thông tin này giáng xuống nàng như một tiếng sét đánh ngang tai, nàng bàng hoàng như thấy cả bầu trời sụp đổ dưới chân mình. Việc Arthur cũng chẳng vui hơn nàng là bao chỉ khiến nàng an tâm hơn một chút xíu. Ấy mà đó giờ Anh quốc đã khiến nàng phải chịu đựng bao nhiêu tủi nhục trần gian trong cuộc chiến này!
— Em có nhìn tôi như vậy cũng không giúp ích gì cho tình cảnh của em hiện tại đâu - Arthur nói.
Nàng lại tiếp tục giam mình trong sự im lặng. Một France cậu từng biết sẽ không bao giờ hành xử như vậy. Điều này khiến Arthur vô cùng bực bội, cậu chỉ ước gì nàng đã hét vào mặt cậu, phỉ báng cậu bằng những lời lẽ khó nghe nhất. Chuyện đó sẽ dễ chịu hơn nhiều so với không khí ngột ngạt đến nghẹt thở giữa hai người hiện giờ.
— Tôi cũng chẳng thích tình cảnh giữa hai ta giờ đây chút nào, em biết chứ - Cậu nhắc.
— Đồ dối trá - France tức tối - Cậu muốn tôi, cậu muốn lãnh thổ của tôi, cậu muốn cả ngôi vương của tôi. Ý tưởng "kết hôn" như vậy vừa ý cậu rồi chứ?
— Tôi không phủ nhận - Arthur đáp, có phần nhẹ nhõm vì cuối cùng France cũng chịu nói chuyện với mình - Nhưng tôi không muốn thấy em buồn. Dù có là kẻ thù của nhau hay không thì tôi cũng không muốn nhìn em khổ sở như này.
Không gian lại được bao trùm bởi sự tĩnh lặng. Thậm chí nàng còn không mảy may nhìn cậu.
— Nghe tôi... Tôi có thể giúp em mà. Tuy không thể trả lại tự do cho em, nhưng chỉ cần em nghe lời tôi thì tôi sẽ khiến mọi thứ diễn ra suôn sẻ bên phía em. Hơn nữa, tôi còn có thể gỡ em ra khỏi chỗ xiềng xích này, giúp em vận động dễ hơn.
— Quý hoá quá! - France mỉa mai.
— Để tôi nói hết câu đã! Hôn lễ của chúng ta có thể bị sắp đặt bởi chính trị, nhưng tôi thực lòng quan tâm tới em. Nhốt em như bây giờ cũng vô ích, vì bất kể điều gì em nói cũng đều bị người ta coi là lời đồng ý kết hôn. Mọi thứ đều đã được sắp đặt từ trước. Buổi cử hành hôn lễ sắp tới cũng chỉ là một nghi thức đánh dấu chính thức.
— Vậy thì việc quan tâm tới những lời tôi nói cũng đâu để làm gì?
— Tôi bảo rồi mà, vì tôi thực sự quan tâm đến em. Nếu em ngoan ngoãn, tôi hứa nhà nước của tôi sẽ không khiến người dân của em khổ sở nữa. Tuy không thể chấm dứt cuộc chiến này nhưng tôi chắc chắn sẽ cố gắng cải thiện tình hình hiện tại hết sức mình trong khả năng, chỉ cần em chịu nghe lời tôi thôi. Người dân Pháp đã phải chịu đựng đủ rồi, họ không cần phải gồng gánh thêm nhiều đau khổ nữa, khi bây giờ họ đang phải sống dưới ách đô hộ của Anh quốc và ngôi báu của họ không còn thuộc về họ nữa!
France chẳng còn gì để nói. Cậu đã chạm trúng vào chủ đề nhạy cảm của nàng. Cậu biết nàng sẽ làm tất cả mọi thứ vì nhân dân của mình. Như mọi quốc gia khác nên làm, tính mạng của người dân luôn được đặt lên hàng đầu. Trong hôn nhân, người ta đến với nhau để cùng nếm trải đắng cay ngọt bùi. Nhưng với France, mọi cuộc hôn nhân sắp đặt đều chỉ thấy vị đắng mà thôi, khi tình cảnh của nàng hiện tại chẳng tốt lành gì cho cam. Nàng đang bị giam cầm bởi người Anh, bị ép phải kết hôn với kẻ thù của chính mình.
Không lâu sau đó, nàng được người ta trút bỏ quần áo cũ, tắm rửa sạch sẽ và khoác lên mình bộ váy cưới. France suýt khóc khi tự nhìn bản thân mình, rồi lại nuốt lệ vào trong. Mình là người thừa kế chính thức của Gaul và Rome, mình có thể mạnh mẽ hơn nhiều, nàng tự động viên bản thân như vậy. Rồi nàng lại nghĩ về người dân của mình. Nàng đã chấp nhận cuộc hôn nhân này vì họ, không phải vì Arthur hay vì bất kì một kẻ cầm quyền nào khác.
— Tôi chỉ làm việc này vì người Pháp mà thôi.
Nàng nhắc lại cho Anh quốc nghe, vì giờ đây cậu là nước Anh trong mắt nàng chứ không còn là Arthur nữa.
— Tôi biết. - Arthur gật đầu. Khi thấy nàng chỉ im lặng, cậu lại tiếp lời - Tôi sẽ không trở thành một người chồng tệ đâu, France à.
Rồi cậu rời đi.
France đã ngủ được một giấc trong một căn phòng nhỏ. Người ta đưa nàng vào đó để ngăn nàng nghĩ về buổi cử hành hôn lễ sắp tới cũng như tương lai mù mịt của bản thân. Nàng luôn là người khó ngủ, chỉ một tiếng động bất chợt cũng có thể khiến nàng tỉnh - vậy nên nàng có thể nghe rất to và rõ tiếng những viên sỏi con được ném vào cửa sổ phòng mình. Tò mò đứng dậy kéo rèm, nàng ngạc nhiên khi thấy một bóng dáng quen thuộc dưới cửa sổ: gương mặt lấm tấm tàn nhang, đôi mắt màu ngọc lam cùng mái tóc màu đỏ sẫm ấy.
Alister Kirkland, hay còn được biết đến là Scotland, đang cười tươi rói nhìn nàng ở dưới đó.
— Alister! - France mở cửa sổ đầy phấn khích.
— France, France, let down your hair, so I may climb the golden stair (1) - Alister bật cười - France, em ổn chứ?
— Làm sao anh... Làm sao anh chui được vào đây mà không bị phát hiện vậy...?
France đứng hình khi nhìn thấy Alister chỉ về phía một sinh vật vừa giống ngựa, mà cũng không phải ngựa. Một con ngựa không thể có lông và đầu của chim ưng được.
— Kỳ quan bé nhỏ trước mắt em là một chú Hippogriff - Alister giới thiệu đầy kiêu hãnh - Nó tên là Aeolus, Hercules cho anh mượn một lúc, còn bây giờ thì nó cũng là tấm vé tới cánh cổng tự do của em, cô bé à.
Nói vậy, anh ta trèo lên con hippogriff rồi bay tới độ cao cửa sổ của France.
— Anh... điên thật đấy, sao nghĩ ra được ý tưởng hay thế nhỉ! - France thích thú.
— Nhanh trèo lên nào! Anh còn phải đưa em về với nhà vua của em chứ.
— Lỡ mà có ai vào phòng đúng lúc này thì gay go thật đấy. - France tự nhủ, rồi nàng trèo ra ngoài cửa sổ để leo lên con hippogriff, ngồi phía sau Alister.
Không lâu sau đó, hai người phóng thẳng lên bầu trời xanh, cùng Aeolus vút bay với tốc độ bàn thờ. France không thể tin được vào mắt mình: nàng đã được tự do rồi sao? Nàng ôm chặt lấy Alister, mái tóc vàng tung bay trong gió. Những suy nghĩ về chuyện cưới xin không còn làm nàng phiền muộn nữa. Nàng đã được tự do.
___
Nhiều thứ đã đổi thay sau Chiến tranh Trăm năm. Nàng cũng vậy.
Trên mảnh đất quê hương nay đã giành lại độc lập, nàng ngày một bận rộn hơn trong cung điện hoàng gia, giúp đỡ nhà vua hồi phục lại đất nước đổ nát hậu chiến tranh. Việc cần làm bây giờ bao gồm xây dựng lại những gì đã bị đánh sập, lên chính sách xoá đói giảm nghèo, sắp xếp lại các tổ chức và phe phái chính trị, tìm người điều hành mới cho những tổ chức ấy,... Nàng làm việc không ngừng nghỉ, vì bận rộn là cách duy nhất để nàng ngừng nghĩ tới Jeanne d'Arc, để ngừng nghĩ về cái chết của cô bé.
Rồi một ngày như bao ngày ở thời Phục Hưng, nàng thức dậy. Nàng đã quá chán nản với việc bị bốn bức tường bao vây, nàng muốn thăm thú thế giới. Nàng tự nhủ mình sẽ ra khơi. Người anh trai kết nghĩa của nàng, Antonio, đã đưa nàng đi thăm thú đại dương cùng mình. Đó là lần đầu họ cùng nhau du ngoạn trên một con thuyền. Không lâu sau đó, nàng trở thành một chỉ huy tàu lùng, thu nạp được thuỷ thủ đoàn cho riêng mình, tự mua được một con tàu đầu tiên cho bản thân, như vậy có thể gọi là tự do rồi.
Đó cũng là lần đầu nàng gặp lại Arthur kể từ sau Chiến tranh Trăm năm. Nàng ngạc nhiên khi thấy cậu đã thay đổi quá nhiều. Không chỉ là hiệp sĩ nhỏ ngày nào nàng còn hay nô đùa cùng, thậm chí suýt kết hôn cùng, cậu vẫn là một thiếu niên không hơn không kém nhưng giờ đây cậu đã trở thành một hải tặc, giống Antonio. Nói đúng hơn, là một thuyền trưởng tàu cướp biển. Cậu cao ráo, trẻ trung; cậu mang nhiều trang sức, đầu đội một chiếc mũ đen tô điểm bằng lông chim, chân đi bốt da, đeo bông tai một bên, chiếc áo choàng da đỏ rực và to sụ của cậu lại không đủ lớn để che đi bộ ngực trần lấp ló một nửa trong chiếc áo trắng mở hờ hững. Cậu trông rất tự tin - cậu ý thức được việc cậu nguy hiểm và hùng mạnh tới đáng sợ. Trong thời kì này, Arthur chỉ là Thuyền trưởng Kirkland mà không phải đại diện của Anh quốc. Cậu bôn ba năm châu bốn bể như một vị hoàng đế, cậu chỉ huy đại dương theo ý muốn của mình. Công cuộc chinh phạt của cậu diễn ra quá hoàn hảo và cậu không gặp chút khó khăn nào trong việc gieo rắc nỗi kinh hoàng, cũng như sự ngưỡng mộ, ở bất cứ nơi nào cậu đặt chân tới. France bị bất ngờ khi thấy cậu khá quyến rũ.
Thái độ của cậu với nàng giờ đây cũng đã khác xưa; ngoại trừ việc cậu vẫn tán tỉnh nàng, có thể bởi vì bộ cánh mới khiến cậu tự tin hơn. Giữa khung cảnh cướp phá, cậu vẫn trộm được của nàng một hai nụ hôn, nói vài lời bóng gió rồi rời đi cùng hàng hoá của nàng trên tàu của cậu, khiến nàng bực bội hết sức. France quyết định sẽ hùa theo những trò đùa cợt của cậu - suy cho cùng, nếu cậu có thể chế giễu nàng thì nàng cũng có thể làm điều ngược lại với đối phương chứ. Nàng tấn công tàu thuyền của Arthur, dành phần lớn thời gian liên lạc với cậu trong những trận công kích đó; rồi nàng cũng lén lút rót vào tai cậu vài lời đường mật, huýt sáo vài giai điệu biển khơi của cả người Anh lẫn người Pháp, nháy mắt vài cái thách thức cậu, trộm hàng của cậu... để rồi sung sướng nhìn cậu mặt đỏ tía tai hay nhợt nhạt dần đi, tức giận, chửi thề vài câu, cố gắng giấu đi cảm xúc thật của bản thân. Mỗi khi người này đặt chân lên tàu của người kia, họ sẽ đọ kiếm tay đôi, kẻ thua cuộc phải đầu hàng trên giường của đối phương. Chuyện này dần trở thành một luật lệ ngầm giữa hai người.
Lần đầu tiên sau rất nhiều thế kỉ qua, nàng tưởng như mình đã được rũ bỏ trách nhiệm của một quốc gia trên vai, chỉ để được sống như France Bonnefoy, dù chỉ trong một khoảnh khắc.
___
Đến một thời điểm, nàng bắt đầu tự xem bản thân mình như một người vợ, một người mẹ. Những tháng ngày hải tặc của nàng và Arthur đã kết thúc, mặc dù họ vẫn ra khơi thường xuyên. Bây giờ họ đã có trong tay nhiều thuộc địa, đa phần là những quốc gia nhỏ. Việc chăm lo cho những quốc gia này khiến họ phát hiện ra những bản năng họ chưa từng để ý trước đây - bản năng làm cha ở Arthur và làm mẹ ở France. Ít nhất thì Arthur thấy vậy. Arthur tìm thấy niềm vui trong cương vị làm một người cha của Alfred; còn France nhìn thấy bản thân mình ngày xưa trong lúc chăm bẵm nhóc Matthew. Nàng đã có kinh nghiệm trước đó. Xưa kia, nàng đã từng chăm sóc Arthur, người đã khiến tuổi thơ của nàng không phải lúc nào cũng êm đẹp, và Rome cũng đã từng giao cho nàng và Antonio việc chăm sóc những đứa trẻ khác thuộc khối Latin khi ông vắng mặt.
Về phía Arthur thì khác...
Arthur rõ ràng không phải một người cha tệ. Anh hơi chiều con, vài lúc lại bảo vệ con quá mức, nhưng nhìn chung anh làm tốt trọng trách của mình. Hồi Alfred chưa độc lập, France chưa một lần nào thấy cậu phàn nàn về Arthur. Sau thời kì hải tặc tung hoành đại dương của mình, Arthur nhận ra cảm giác làm cha trong mình ngày một lớn lên. Anh vẫn tìm được cách xoay xở công việc ấy phần lớn thời gian, dù anh đã phá hỏng vị giác của Alfred bằng việc bắt thằng bé ăn mấy món dở tệ anh tự nấu.
Thi thoảng anh sẽ ghé nhà nàng ở Tân Thế giới, nom rất tuyệt vọng, bởi anh không thể xoa dịu Alfred, hoặc bởi Alfred đòi gặp em trai mình. Họ thường sắp xếp những cuộc hẹn để hai anh em có thể gặp nhau thường xuyên. Không ít lần, họ đã bị người ngoài lầm tưởng là những bậc phụ huynh trẻ tuổi; thực ra trong thâm tâm France, nàng thấy việc bị gọi như vậy cũng có lý. Cả hai bọn họ, mỗi người đều đang phải chăm lo cho một đứa nhỏ ở khu vực Bắc Mỹ và họ suốt ngày cãi lộn như hai vợ chồng già. Một vài hôm nàng bắt gặp cảnh Arthur mỉm cười những khi nàng đang nấu ăn hay săn sóc lũ trẻ, hay những khi anh chơi đùa với chúng - ở thời khắc ấy, nàng thấy anh thật ân cần.
— Anh nấu dở tới mức đồ ăn anh làm ra có thể hồi sinh người chết được đấy, anh suốt ngày càu nhàu như một lão quý tộc già mồm mép, anh hở ra là chửi thề như mấy thằng thủy thủ, chưa kể còn chiều Alfred tới mức bị thằng nhỏ dắt mũi được nữa kìa!
Nàng nói vậy nhưng thực sự không hề có ý tấn công anh.
— Yes, so what, wine freak? - Anh tức tối trả lời.
— Nói ra thì anh cũng không tin đâu, nhưng em thấy những điểm đó dễ thương mà.
Cho dù nàng có phàn nàn về đồ ăn hay về lối ứng xử của anh, hay có trêu chọc anh liên tục đến thế nào đi chăng nữa, nàng biết rằng việc Arthur tới chỗ nàng là một đặc quyền chỉ riêng nàng có, dù công việc có thể chỉ là giúp đỡ trông nom Alfred, hay giúp đỡ anh chế biến thành công một công thức nấu ăn. Anh chỉ cho phép bản thân chia sẻ những điều này với đúng một người trên thế gian này mà thôi, người duy nhất chia sẻ cuộc sống cùng anh và Alfred, đó chính là nàng. Ban đầu, cả hai người đều rất bỡ ngỡ, nhưng rồi nàng cũng nhanh chóng làm quen được với cuộc sống này. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc êm ấm giữa nàng và Arthur - họ đã sống cùng nhau như một gia đình thực thụ. Thật không may, những cuộc vui thường không kéo dài mãi mãi.
Dòng chảy của lịch sử, cùng với trọng trách của một quốc gia đã đuổi kịp họ.
Chiến tranh xảy đến liên miên, cùng những khủng hoảng, nạn đói, dịch bệnh mới.
Nàng buộc phải rời xa Matthieu bé nhỏ của mình.
Những cuộc chiến không ngừng tiếp diễn, rồi cách mạng nổ ra, Napoléon xuất hiện.
Sau đó, hai bên ký kết Hiệp ước Thân tình và giải hoà với nhau - nàng hi vọng đây sẽ là lần cuối gặp trở ngại với Arthur.
Tuy nhiên, điều đó không ngăn cản được những cuộc xung đột khác nổ ra ở khắp nơi. Một vài cuộc chiến còn khủng khiếp hơn xưa rất nhiều.
__
Tháng Năm - Tháng Sáu năm 1940
London, Anh
Năm 1940, France lại nghĩ về chuyện hôn nhân. Ấy vậy mà một chuyện không ai lường trước được đã xảy đến.
Một cuộc chiến mới chuẩn bị ập đến. Đức càng ngày càng thâu tóm trong tay nhiều sức mạnh và quân lực, với Hitler là kẻ cầm đầu đất nước. Nhiều quốc gia hiện đã cúi đầu chịu khuất phục trước quân luật của Đức, khiến France nhận ra việc hắn tiến đến nước Pháp chỉ còn là vấn đề về thời gian. Nàng lo sợ cho nhân dân của mình, ớn lạnh khi nghĩ tới viễn cảnh những năm 1914-1918. Có thể trận chiến này sẽ còn tệ hơn nhiều; dẫu sao thì ta không có Hitler nào ở Thế chiến thứ Nhất. Hắn độc nhất vô nhị, France lo lắng nghĩ, không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Nàng đã đọc Mein Kampf. Nàng run rẩy khi nghĩ về những thứ hắn đã làm và những thứ hắn có thể làm được.
Ánh mắt nàng chạm Arthur. Anh cũng có chung cảm nhận với nàng về kẻ độc tài người Đức kia. Vài tháng gần đây, hai người gặp nhau rất đều đặn, một phần vì tình hình chính trị căng thẳng. Ở những thời điểm nhạy cảm như hiện tại, Anh quốc là chỗ dựa duy nhất của nước Pháp.
Họ thường làm việc cùng nhau, đối phó với những vấn đề không thể ngăn chặn hay giải quyết được, rồi gặp gỡ đại sứ quán và cơ quan nhà nước của người còn lại. Họ không có nhiều thời gian nên mỗi khi hai người chỉ còn một mình trong phòng riêng, họ lại tranh thủ thời gian. Họ không biết mình còn bao nhiêu thời gian bên nhau trước khi phải xa cách thật lâu. France sợ nhất là thời khắc một Thế chiến mới nổ ra nên nàng muốn ghi nhớ mọi thứ. Nàng muốn lưu lại những khoảnh khắc Arthur nhìn nàng khi nàng từ từ trút bỏ y phục, khi tay anh bơi trong mái tóc vàng óng của nàng, cơ thể anh áp vào nàng. Bản thân Arthur cũng muốn tận dụng những khoảng thời gian hiếm hoi trước sóng gió này; dường như trong những phút giây gần gũi ngắn ngủi bên nhau, anh lại muốn hôn nàng nhiều hơn, muốn kéo nàng lại gần mình hơn, muốn đánh dấu nàng là của mình.
Thời gian chậm rãi dần trôi nhưng tình hình chính trị chẳng thay đổi được chút nào. Chính phủ Pháp ngày một trở nên bi quan hơn. Giờ nàng chỉ có thể đặt toàn bộ hi vọng của mình lên Tướng Gaulle. Ngài luôn trong tâm thế sẵn sàng chiến đấu, nhất quyết không chịu khuất phục trước người Đức. Chưa kể, ngài có nhiều tư tưởng và quan điểm giống nàng, hai người cũng đã gắn bó làm việc với nhau từ lâu.
Một ngày nọ, France dẫn ngài đến gặp Winston Churchill. Hai người cùng nhau tới Văn phòng Chính phủ Anh, nơi mà nàng biết Arthur có mặt ở đó. Cuộc gặp gỡ đầu tiên diễn ra không quá tệ, Tướng de Gaulle bày tỏ ý kiến và nguyện vọng muốn được hợp tác chiến đấu cùng Churchill, khiến vị Thủ tướng người Anh rất hài lòng.
— Ngài nghĩ về Churchill là người thế nào? - France hỏi ngài thứ trưởng trên đường bay về Paris.
— Ông ta là một người lãng mạn và khá linh hoạt - Ngài trả lời - Ông ta yêu mến nước Pháp và ghét Hitler, chưa kể nước Anh đang là liên minh duy nhất của chúng ta hiện tại... Nước Pháp đang dần yếu đi, việc có đồng minh hỗ trợ là điều rất quan trọng.
France im lặng, nàng chỉ gật đầu.
Một ngày khác, khi đang lưu lại tại một khách sạn ở London, họ nhận được một cuộc gọi từ Đại sứ quán Anh và Pháp, yêu cầu bọn họ phải có mặt tại văn phòng của Churchill. Nàng quay sang nhìn Arthur từ khoảnh khắc đầu tiên đặt chân vào căn phòng - Arthur cũng không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Sau khi yên vị, các đại sứ hai nước nhanh chóng trình bày nguyên nhân của cuộc họp khẩn này. Họ đã nảy ra một sáng kiến có thể cứu Anh và Pháp khỏi việc bị Nazi xâm lược. Một không gian lặng thinh bao trùm cả căn phòng sau khi ý tưởng đó được giải thích kỹ càng; đặc biệt hơn, France còn vui tính chú thích thêm một dòng nhỏ "Arthur và de Gaulle" trong ghi chép của mình.
— "Hợp nhất Anh và Pháp thành một quốc gia lớn hơn? - De Gaulle thốt lên, giọng ngờ vực - Đúng là không gì có thể làm các người chùn bước! Nhưng mọi người sẽ đặt tên cho... quốc gia mới là gì?
— "Liên minh Pháp-Anh", thưa ngài. - Đại sứ nước Pháp trả lời.
Vị thứ trưởng trầm ngâm một lúc rồi lại lên tiếng.
— Liên minh Pháp-Anh... hừm. Thưa anh, đây không nên là cái tên của một quốc gia. Đó sẽ là một cái tên phù hợp hơn cho một đội tuyển thể thao hoặc câu lạc bộ nào đấy, nhưng chắc chắn không phải tên của một nhà nước!
Hai đại sứ húng hắng ho rồi đưa mắt nhìn nhau đầy ái ngại. Cuối cùng, vị đại sứ người Pháp tiếp tục:
— Phải, tất nhiên rồi... Ta luôn có thể tìm ra một cái tên khác hay hơn trong tương lai, điều quan trọng nhất bây giờ là hiệu lực của liên hiệp này. Về lý thuyết, hai quốc gia sẽ hợp nhất với nhau về mọi mặt, bao gồm cả quân đội. Điều đó sẽ khiến việc chỉ huy lực lượng trở nên vô song và hiệu quả hơn trước. Nghĩ mà xem: nước Pháp và nước Anh trở thành một nhà nước duy nhất!
— Ý tưởng trên giấy bao giờ cũng hay, thưa anh - De Gaulle cắt lời ông ta - Nhưng như anh có thể thấy, hai quốc gia của chúng ta có sự khác biệt quá lớn về văn hoá, lịch sử, về những mối quan hệ cũ trong quá khứ, chưa kể cả về thể chế nhà nước giữa hai bên...
— Phải, tôi ý thức được điều đó, nhưng tôi cũng mong ngài có thể suy nghĩ thấu đáo hơn về quyết định này: đây có thể sẽ là giải pháp duy nhất để cứu cả hai bên và ngăn chặn chính phủ Pétain kí hiệp ước đình chiến với quân địch.
— Miếng này đâu dễ xơi thế! - Churchill xen ngang, trên tay lắc điếu xì gà - Ta làm gì có cả đời người để thực hiện thành công kế hoạch này.
— Anh thấy rồi đấy! Đến ngài Thủ tướng cũng đã đồng tình với tôi rồi! - De Gaulle đáp.
Giữa buổi đàm phán đầy máu lửa, France nghĩ ra một ý tưởng điên rồ, có phần vô vọng và hoàn toàn ngu xuẩn. Nhưng như Gilbert từng bảo nàng trước đây, khi hai người vẫn còn chơi với nhau - có ý tưởng còn hay hơn là không.
— Về phần tôi, tôi đồng tình với ý tưởng của các đại sứ. Mặc dù có vẻ hoang đường nhưng tôi nghĩ chúng ta vẫn có khả năng thực hiện được. Ngoài ra, chúng ta có một việc khác chưa nhắc tới cũng có khả năng củng cố mối quan hệ hợp tác này.
Bốn người đang cãi nhau quay sang nhìn nàng trong im lặng, mong chờ nàng giải thích thêm. France nuốt nước bọt, ngập ngừng trong giây lát trước khi tiếp tục cất lời.
— Mọi người chỉ cần... để tôi cưới Arthur là được.
Cả căn phòng im bặt. Arthur gắng cười mấy tiếng gượng gạo; khi nụ cười dần tắt, không gian xung quanh lại trở về trạng thái im ắng như ban đầu. Arthur và Tướng De Gaulle nhìn nàng như thể nàng mới mọc thêm một cái đầu nữa vậy. France thấy mình lạc lõng vô cùng.
— Cuộc... cuộc hôn nhân sẽ chỉ phục vụ mục đích duy nhất là hợp pháp hoá liên minh này mà thôi. Mọi người muốn hợp nhất nước Anh và nước Pháp, tại sao không để bọn tôi cưới nhau đi? Hãy tưởng tượng sức ảnh hưởng của thông tin này lan toả khắp châu Âu và tới tai bọn N4zi mà xem! Hiệu lực tức thì đang là điều quan trọng nhất bây giờ của kế hoạch này, tuy nhiên trên hết vẫn sẽ là sự duy trì quan hệ hợp tác song phương; vì vậy theo tôi, cuộc hôn nhân này sẽ thắt chặt tình cảm giữa nước Pháp và nước Anh. Dù gì thì chúng ta cũng đâu có hợp nhất mãi mãi, đúng không? Ta chỉ cùng nhau làm điều này để đánh bại kẻ thù chung mà thôi.
Căn phòng vẫn lặng im. Arthur ngạc nhiên như thể anh mới gặp France lần đầu, còn Tướng De Gaulle rơi vào trầm tư. Churchill phá vỡ bầu không khí bằng việc gợi ý cho mọi người nghỉ giải lao một chút. Tất cả mọi người đều rời khỏi vị trí của mình, trừ Arthur và France. Họ nhìn nhau hồi lâu.
— Anh nghĩ em có bị dở hơi khi trình bày ý kiến ban nãy không? - France hỏi Arthur, giọng nhẹ nhàng.
Arthur thở dài.
— Không, sau khi nghe em thao thao bất tuyệt thì anh cũng hiểu lý do rồi. Nhưng mà... một cuộc hôn nhân giữa hai ta, em nghĩ điều đó có thể trở thành sự thực không? Anh cứ tưởng sau sự việc hồi Chiến tranh Trăm năm ngày ấy, cưới xin là câu chuyện em không bao giờ muốn kể đến...
— Hoàn cảnh của hai sự việc khác nhau hoàn toàn mà! Với cả... "bất khả thi" không có trong từ điển của người Pháp đâu, thỏ con à. - France trêu anh.
— Đừng có mà gợi lại chuyện Napoleon! - Arthur cằn nhằn, gương mặt anh tối sầm lại khi nhớ về vị hoàng đế người Pháp nọ. Những ngày tháng cai trị của Napoleon không chỉ là nỗi ác mộng của Arthur mà còn của cả châu Âu.
— Thật đấy Arthur, em biết đây là một ý tưởng điên rồ và nghe chừng vô lý, nhưng nó khả thi, vậy nên ta có thể thử biến nó thành hiện thực được không? Nhỡ chẳng may Ludwig thành công trong kế hoạch của hắn ta thì sao...? Em không muốn những ngày tháng tăm tối đó sẽ trở thành sự thật... và em cũng không muốn mất anh, Arthur à.
— ...I don't want to lose you too... (Anh cũng không muốn mất em...)
Cuối cùng thì buổi họp cũng được tiếp tục. Churchill trở về vị trí của mình bên cạnh Arthur, còn của De Gaulle ở bên cạnh France. Nàng nhìn vị tướng như mong muốn hỏi ngài một câu. Như ngầm hiểu ý nàng, De Gaulle gật đầu. Đại sứ hai quốc gia cũng nói chuyện với nhau bằng ánh mắt trong một chốc, sau đó vị đại sứ người Anh hỏi Churchill:
— Tôi đã tranh luận với bên Pháp, chúng tôi vẫn giữ vững quan điểm như ban đầu và chúng tôi cũng tán thành ý kiến của cô Bonnefoy. Cuộc hôn nhân này sẽ giúp củng cố quan hệ hai bên và làm phân tán tư tưởng của kẻ địch. Chúng tôi muốn hỏi, liệu ngài có thông qua quyết định này không?
— ...Why not? (Sao lại không nhỉ?) Tỉ lệ thành công tuy có thể nhỏ nhưng vẫn là có mà! De Gaulle, anh sẽ về nói chuyện với Reynaud về kế hoạch này chứ? (2)
— Tôi đã nói chuyện với ông ta qua điện thoại rồi.
— Ông ấy trả lời ra sao?
— "Anh đã nói chuyện với Churchill chưa?"
Churchill cười, châm lại điếu xì gà cũ. De Gaulle thở dài trong bộ dạng của một người đang cam chịu phải làm một việc mà bản thân chỉ tin tưởng ở mức độ vừa phải. Ông châm một điếu thuốc.
— Hay giờ ta nhìn vào mặt tích cực của tất cả những chuyện này xem sao! - Churchill tiếp lời.
— ...Ta có hả? - Arthur ngờ vực hỏi.
— Có chứ. Mọi chuyện không thể tệ hơn được nữa đâu!
Mặt Arthur tối sầm lại. Hoá ra trong mắt Thủ tướng, việc kết hôn hoặc xây dựng liên minh với nàng không khác gì thảm hoạ hoặc tự sát cả!
— All is alright, De Gaulle! Nội các đã cho thông qua rồi, giờ thì ta chỉ cần thông báo tin mừng thôi! - Churchill cố gắng kéo Tướng De Gaulle vào một cái ôm ấm áp nhưng ngài chỉ thành công một nửa; dù cử chỉ có thân mật tới mấy, khuôn mặt của vị tướng người Pháp vẫn lạnh tanh, người ông cứng đơ như một cây chổi khô. Churchill bật cười.
— He seems the more English, and I the more French, wouldn't you say? - Churchill nói đùa với một vị thư ký.
— Ông ta nói gì đấy? - Tướng De Gaulle hỏi cấp dưới.
— Ờm... Ông ta bảo trong hai người thì ông ta giống người Pháp hơn, còn ngài giống người Anh hơn.
— Cũng dí dỏm đấy...
Chỉ sau đó vài giờ, lễ cưới đã bắt đầu diễn ra. Họ tổ chức ở một nhà thờ nhỏ khiêm tốn tại London, được chủ trì bởi thị trưởng thành phố và một vị linh mục, vì họ mong muốn cuộc hôn nhân này vừa mang tính dân sự vừa mang tính tôn giáo. Buổi hôn lễ được cử hành bí mật ở London, còn vị linh mục là người Công giáo (bởi Tướng De Gaulle đã bày tỏ ý kiến rằng: "Vì quốc gia của chúng tôi sẽ mang tên quốc gia của các người, việc tốt nhất các người có thể đổi lại cho chúng tôi là để bọn họ kết hôn theo phong cách Công giáo!"). Buổi lễ diễn ra vội vàng và không có nhiều khách khứa. Ngoài cô dâu, chú rể và những người phụ trách khác, Tướng De Gaulle, Churchill, các đại sứ hai nước và Alister cũng có mặt.
— Anh không thể tin được chú em lại có ngày kết hôn cơ đấy! Thậm chí còn được lấy một trong những quốc gia xinh đẹp nhất châu Âu nữa!
Cô dâu và chú rể chỉ có một khoảng thời gian gấp rút để chuẩn bị nhưng France vẫn nhất quyết sửa lại tóc tai một chút, điểm thêm vài lớp trang điểm nhẹ nhàng và khoác lên mình một bộ vest trắng. Trong bộ vest đen, Arthur nhìn France tiến tới lễ đường cùng De Gaulle; anh không thể ngăn được việc đôi gò má mình vô thức đỏ ửng lên. Dù bộ trang phục của nàng khá khiêm tốn nhưng Arthur lại thấy bộ cánh đó rất hợp nàng.
— Cô ấy đẹp thật đấy. - Alister thì thầm vào tai Arthur.
— Cảm ơn vì đã chỉ cho tôi biết nhé - Arthur đáp, có phần ghen tuông - Anh mà không chỉ chắc tôi chẳng bao giờ nhận ra điều đó quá.
— Git. - Người anh trai trả lời.
— Jerk. - Arthur tung hứng lại bằng giọng điệu tương tự. (3)
— Dù vậy - Alister thở dài - cổ là người phụ nữ tuyệt đỉnh, chú có phúc lắm đấy.
Và khi France đến đứng cạnh anh, chạm vào anh khi anh đi ngang qua nàng, anh thì thầm lơ đãng, có vẻ với chính bản thân mình hơn là với người anh trai.
"Tôi biết... Tôi biết chứ..."
Việc trao nhau một nụ hôn vào cuối buổi lễ chỉ là một nghi thức không hơn không kém vì cuộc hôn nhân này chỉ mang tính chính trị hợp tác liên minh, nhưng hai người họ vẫn làm điều đó. Arthur nấn ná để môi anh chạm lên môi nàng lâu thêm một chút. France cũng không muốn phải là người dừng lại nụ hôn này trước. Cái húng hắng bất chợt của Tướng De Gaulle và tiếng cười khúc khích của Alister kéo đôi uyên ương trở lại thực tại.
Ngay sau đám cưới, France và Tướng De Gaulle phải bay về Paris mà chưa kịp nghỉ ngơi chút nào. Khi máy bay đáp tới nơi, De Gaulle và thư ký của ngài dọn dẹp để xuống ngay lập tức, còn France lại ngồi nán lại trên ghế một lúc, tay mân mê chiếc nhẫn cưới mới toanh trên bàn tay mình. Nàng mỉm cười hạnh phúc. Cuối cùng, khi nàng xuống khỏi máy bay, nàng thấy Tướng de Gaulle đang bàn chuyện với một viên chức nhà nước; cuộc hội thoại này dường như không có chiều hướng tốt lắm vì nom bộ dạng Tướng De Gaulle rất ủ rũ.
— Cái lũ dở hơi này! - De Gaulle cằn nhằn.
— Chuyện gì đang diễn ra ở đây vậy? - France tiến gần đến chỗ hai người.
— Hội đồng bộ trưởng đã bãi bỏ dự án hợp tác liên minh - De Gaulle đáp, giọng điệu rõ ràng không vui vẻ gì.
— Gì cơ? Nhưng tôi cưới Arthur rồi mà, làm sao bên phía Reynaud làm ngơ chuyện đó được...
— Reynaud từ chức rồi - Vị viên chức nhà nước nghiêm túc nói - Hội đồng không đánh giá cao sức nặng của cuộc hôn nhân giữa cô và ngài Kirkland, đối với họ đó là một cuộc hôn nhân giả tạo. Reynaud đã cố gắng bảo vệ dự án nhưng không thành.
— Vậy ai là người được đề bạt thay cho vị trí của Reynaud? - De Gaulle cau mày.
— Là Pétain. - Vị viên chức nhà nước trịnh trọng đáp.
Tướng De Gaulle và France trao nhau một ánh nhìn bất an. Vài ngày sau, nàng nhìn De Gaulle trên máy bay, rời khỏi nước Pháp cùng gia đình và thư ký của mình theo lời khuyên của nàng, qua Anh quốc sống lưu vong rồi nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt của Arthur và Churchill. Về phần nàng, nàng quyết định ở lại cùng người dân của mình. Nàng cảm thấy mình thuộc về nơi này, thuộc về quần chúng nhân dân. Giờ dây, nàng phải tìm mọi cách để tránh lôi kéo sự chú ý về bản thân. Phải chạy trốn khỏi Ludwig và lực lượng quân đội của hắn càng lâu càng tốt, rồi tìm cách tổ chức kháng chiến... Nàng sẽ không được gặp Arthur và De Gaulle cho tới tận bốn năm sau, ở trận Giải phóng Paris.
___
Tháng Sáu năm 1944
Paris, Pháp
Bầu trời như rực sáng vào ngày này tháng Sáu năm 1944. Từ thường dân, binh lính tới quân kháng chiến, tất cả mọi người đều tưng bừng ăn mừng chiến thắng. Họ cười nói, ca hát nhảy múa cùng phụ nữ và trẻ em, trò chuyện rôm rả cùng nhau. Xa xa, Arthur có thể nhìn thấy Alfred đứng cùng với vài thiếu nữ người Pháp, có lẽ Alfred đang khoe với họ về những chiến công anh dũng của mình. Anh cũng thấy Matthieu đang dạy tiếng Anh cho vài đứa trẻ.
Arthur vươn vai duỗi người rồi tự rót thêm cho mình một ly rượu mới. Anh uống mừng chiến thắng, cho phép bản thân được thư giãn một hôm sau rất nhiều năm bận rộn. Anh đang ngồi trên sân thượng của một khách sạn ở Paris, từ vị trí này anh có thể nhìn được toàn cảnh đường phố phía dưới, cũng như có thể nhìn ra tháp Eiffel từ một căn phòng France thuê. Ngồi cạnh anh, nàng lơ đãng ngắm cảnh, ly rượu trong tay sóng sánh. Arthur không hỏi nàng câu nào về những ngày tháng nàng ẩn náu trong đoàn quân kháng chiến, không phải vì anh vô tâm, mà vì anh có thể tưởng tượng được trong bốn năm đó cuộc sống của nàng đã vất vả ra sao, cũng như biết nàng chưa sẵn sàng để thổ lộ điều đó cho anh nghe. Giờ đây, anh cũng để nàng tận hưởng và ăn mừng vinh quang này. Paris cùng nhiều thành phố khác đã được giải phóng, quân đội Đức Quốc xã đang dần rời khỏi đất Pháp.
Họ ngồi im lặng cùng nhau trong một khoảng thời gian rất lâu, tới nỗi Arthur giật bắn mình khi thấy France lên tiếng:
— Anh biết đấy Arthur, kể cả khi ý tưởng liên minh Pháp-Anh không thành hiện thực... chúng ta vẫn đã kết hôn dưới sự chứng giám của nhà thờ và luật pháp mà nhỉ? - Nàng cười tinh nghịch, đột ngột hỏi anh.
Arthur nhướng mày, tự hỏi đối thủ (và người yêu) của mình đang tính toán chuyện gì. Ánh nhìn đầy âm mưu trong đôi mắt xanh ấy cùng nụ cười như kia thường không mang điềm báo tốt lành.
— Yes... So what? (Ừ... thì sao?) - Arthur trả lời một cách thận trọng.
Nụ cười tinh ranh của nàng lớn dần.
— Ta chưa đi tuần trăng mật.
Arthur vẫn nhướng mày nhưng anh không thể kìm được lòng tham nở trên môi. Anh biết nàng đang nghĩ gì trong đầu.
— You're right (Phải vậy). Tệ quá nhỉ? Bây giờ ta phải sửa lỗi như nào đây, sweetheart (em yêu)?
Vừa nói anh vừa dịch ghế của France lại gần anh, kéo nàng về sát phía mình, ham muốn lấp lánh trong đôi mắt anh cùng nụ cười dần trở nên nham hiểm. France cười lớn, ngả đầu ra đằng sau, để Arthur bành trướng lãnh địa trên cổ mình, hai tay anh ghì lấy vai nàng còn tay nàng đặt lên ngực anh. Nàng nén lại một tiếng rên trong cổ họng khi tay anh chạy dọc lưng xuống eo nàng. Nàng tóm lấy gáy anh bằng một tay, kéo anh lại gần rồi hôn anh một cái thật lâu trong khi tay còn lại đặt hờ lên cánh tay anh.
— Hay mình về phòng đi, anh yêu? - Nàng trêu chọc thì thầm.
Arthur nao núng khi hơi thở của nàng phả vào tai anh. Anh ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào mắt nàng.
— Rất hân hạnh, thưa bà Kirkland. - Anh đáp lại, khoé môi nhếch lên như một con thú háu ăn.
Nàng bật cười khi được anh bế trên tay vào phòng ngủ, không để ý đôi mắt ngọc lục bảo của anh ánh lên sự ấm áp, vui sướng đầy mãn nguyện.
_Hết_
Lời tác giả
Cảm ơn bạn vì đã đọc! Đừng ngại gửi mình bình luận và cảm nghĩ của bạn nhé ;)
Mình đã để France là phụ nữ để hợp lý hoá bối cảnh của fic này hơn. Kiểu nếu để Francis là đàn ông thì chưa chắc Nhà nước đã để họ cưới nhau, dù là Chiến tranh Trăm năm hay sự kiện năm 1940 (dù có nhiều fic khác thiết lập cái này & giữ nguyên giới tính của Francis tốt hơn mình làm nhiều).
Mình giữ nguyên "France" làm tên cho Fem!France, vì mình không tưởng tượng nổi tới việc để tên "Francine" hay "Francoise" cho nàng, hay thậm chí kể cả Marianne mang hàm ý nói về "Cộng hoà Pháp".
Với hầu hết các đoạn hội thoại giữa De Gaulle và Churchill, mình đã tham khảo rất nhiều từ phim truyền hình "Ngày hôm đó, mọi thứ đều đã thay đổi: Tiếng gọi của ngày 18 tháng 6" (Ce jour-là, tout a changé: L'appel du 18 juin), phim rất thú vị, đừng ngại xem nhé! Mình thấy diễn xuất của De Gaulle và Churchill rất hay.
Chú thích:
1. Sau đó Alister đã kể về mẩu giai thoại này cho Gilbert nghe, rồi Gilbert lại kể lại chuyện này, trong một buổi tối say xỉn, cho hai người phàm nghe - hai anh em tên Grimm; rồi hai người họ đã sửa đổi và biến tấu câu chuyện này thành của riêng mình, dưới tên Rapunzel/Công chúa tóc mây.
2. Paul Reynaud là một chính trị gia người Pháp, ông từng là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng từ tháng Ba tới tháng Sáu năm 1940, đồng thời cũng là Bộ trưởng Bộ ngoại giao và Bộ trưởng Chiến tranh Pháp. Không đồng ý với các thành viên chủ chốt của chính phủ và các quan chức quân sự về đường lối hành động của nhà nước, ông từ chức và được thay thế bởi Nguyên soái Pétain. Còn Pétain đã làm gì với nước Pháp từ năm 1940 tới 1944 thì ta đều rõ rồi đó.
3. Tham khảo Supernatural (mình đã bảo fic này siêu cấp cổ đại rồi mà)
Lời người đặt comm dịch:
Mình đặt comm dịch fic này vì mình cảm thấy nó khá thú vị. Nó thú vị ở chỗ, fic này viết về mối quan hệ Anh - Pháp dưới góc nhìn của một người Pháp và, không bất ngờ lắm, là tác giả nhìn nhận Pháp là một người phụ nữ. Và France mà tác giả khắc họa thực sự rất duyên dáng.
Mình xin được lưu ý rằng đây là góc nhìn của người viết, không phải người dịch, hay người đã đặt comm dịch.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top