Ngày 12 tháng 5

Nhật Ký thân mến, Alfred đây.

Hôm nay mẹ đã ra khỏi phòng. Đã một thời gian dài kể từ khi tất cả mọi người từ bỏ hy vọng về tung tích của cha.

Mẹ trông gầy hẳn đi. Gương mặt của mẹ thật tiều tụy và mệt mỏi. Nhưng mình mừng là cuối cùng, kể từ sau đám tang của cha, mẹ cũng đã chịu ra khỏi phòng.

Mình cũng không rõ làm thế nào mà mẹ có thể vượt qua được... mọi thứ. Chỉ biết bạn của mẹ đã đến, mở cửa phòng nói cái gì đó. Mẹ và dì ấy cùng tâm sự với nhau rất lâu, mình còn nghe thấy tiếng khóc của mẹ.

Đó là một dấu hiệu tốt, vì từ lúc cha mất đi, đó là lần đầu tiên mẹ khóc.

Sau đó mẹ bước ra, mắt đỏ kè, cả người run rẩy, yếu ớt và vô lực. Mẹ nằm vật ra ghế sofa, nói mình mang một chút đồ ăn cho mẹ.

Kỳ thật, trong khi mình cùng Matthew cả tháng nay tìm mọi cách để mẹ chịu ăn một ít cầm hơi, thì dì ấy chỉ cần vào nói chuyện một chút đã có thể khiến mẹ bước ra khỏi ranh giới của mình. Nhưng kệ đi, mẹ có tiến triển là mừng rồi.

Mẹ nuốt từng muỗng cháo một cách khó khăn. Đến muỗng thứ năm, nước mắt mẹ chảy ra.

"Mẹ không thể" Bà nói, giọng khàn khàn "Mẹ chỉ muốn nôn hết tất cả ra"

Nhưng bà vẫn ăn tiếp, một cách chật vật. Chứng chán ăn của mẹ đã khiến anh em bọn mình khổ sở vô cùng. Có lần, hai anh em đã tính tới chuyện mang mẹ đến bệnh viện truyền dịch, nhưng mẹ đã nói với mình rằng nếu mình mang bà đi khỏi căn phòng này, bà sẽ chết trước mắt mình.

Ăn xong liễn cháo, mẹ bảo mình mang giấy bút ra cho mẹ. Mẹ cầm bút, tay run lên. Bà ghi chú gì đó, sau đấy thì ngẩng đầu lên nói:

"Mẹ xin lỗi các con"

"Thời gian qua mẹ đã quá vô tâm rồi"

"Mẹ đã quên mất rằng mình còn có các con. Mẹ xin lỗi."

Sau đó, mẹ đưa cho mình mảnh giấy ban nãy. Mảnh giấy đó như sau:

"Mười hai điều mẹ Alice sẽ làm cùng các con vượt qua nỗi đau:

1, Nhìn thẳng vào hiện thực – đã làm

2, Bước ra khỏi vùng an toàn của mình – đang làm

3, Thăm mộ Darling

4, Thăm người thân của Darling. Thiết nghĩ họ đau khổ không kém gì mẹ.

5, Đi đến những nơi mẹ cùng Darling đã đi qua

6, Nhặt nhạnh kỷ niệm. Có lẽ sẽ là xem lại album cũ, ngắm nghía một số kỷ vật.

7, Kể cho các con nghe về kỷ niệm giữa cha và mẹ. Cố gắng nhớ về nó bằng tinh thần vui vẻ, không để nỗi đau chiếm hữu và điểu khiển tâm trí.

8, Cố gắng học nấu ăn và làm bữa sáng, điều mà trước nay mẹ chưa hề làm được.

9, Các con hãy giúp mẹ ăn ngủ điều độ đúng giấc, vượt qua chứng biếng ăn nhé!

10, Mẹ sẽ thử kết thêm bạn xem thế nào.

11, Các con nghĩ thế nào về việc viết thư gửi cho cha con trên thiên đường?

12, Mẹ nghĩ khi tình trạng của mẹ ổn định hơn, chúng ta sẽ chuyển nhà. Mẹ muốn làm quen với một cuộc sống mới."

Mình đọc tờ giấy, sau đó nhìn vào đôi mắt xanh màu ngọc lục bảo của mẹ. Bà gượng cười mệt mỏi, nhưng vẫn rất dịu dàng. Mình cảm thấy trong mình có gì đó như vỡ òa.

Trước khi vụ tai nạn máy bay đó xảy ra, cha đã nói với mình rằng, trong thời gian cha đi vắng, là con trai cả trong nhà mình phải thay cha chăm sóc cho mẹ thật tốt.

Dù cho có bao nhiêu trắc trở lẫn khó khăn đi chăng nữa, từ giờ cho đến lúc mẹ hoàn thành thử thách của mình, mình nhất định sẽ cố gắng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top