4
----Francis đã đăng trạng thái của anh ấy----
Ôi chúa tôi, England đang vào bếp và làm một thứ gì đó. Cậu ta sẽ phá nát ngày Valentine lãng mạn này cho coi
----Arthur đã bình luận về bài viết----
Arthur: Tên cóc chết tiệt nói vậy có nghĩa là sao?? Ta chỉ đang làm chocolate đem tặng mọi người thôi mà!!
Alfred: Tôi nghĩ là không ai cần ăn "thứ đó" của anh đâu. Nghĩ lại quá khứ, tôi thực sự cảm thấy rùng mình. Tại sao tôi có thể ăn cái món kinh khủng đó được
Francis: Tôi hiểu mà Alfred. Thật tệ khi cậu được nuôi dưỡng bởi sâu róm chứ không phải onii-chan đây. Nhìn Canada kìa, cậu bé dễ dương hơn bao nhiêu không.
Alfred: Canada? Who?
Francis: Nó là em trai cậu đó
Alfred: Tôi có em trai á?
Francis: ... Điên mất
...
...
...
-Cậu có thể thôi ngay cái việc phá bếp rồi đó England
-Im đi tên cóc già
-Huhu... cái bếp của tôi
...
...
...
----Mei đã đăng một trạng thái, chia sẻ với mọi người trừ Liên Chung----
Chị Liên đang làm chocolate kìa.
----Yao đã bình luận về bài viết----
Yao: What??? Liên làm chocolate??
Li: ...
Ambhom: Lần đầu tiên nghe ana...
Alfred: Tất nhiên là tặng cho Hero đây rồi.. HAHAHAHa........
Kiku: Eh... Vậy à!
Yao: Chắc em ấy sẽ tặng anh thôi, aru~
Francis: Ôi không, em đang để ý đến thằng nào, Onii-chan không cho đứa nào nhận chocolate của em hết
Mei: Mọi người bình tĩnh, chị Liên bảo tặng cho tất cả mà
Yao: Eh????
...
...
...
-Kiku!! Em sang chơi nè!
-Ah! Mei-chan. Em vào đi.
Khi vừa mở cửa, chàng trai Nhật đã nhận được cái ôm. Và khi bình tĩnh lại trước mặt cậu là một hộp quà hình trái tim quấn dây trắng.
- Happy Valentine's Day, chỉ làm cho mình Kiku thôi đó!
...
...
...
----Lukas (Norway) đã cập nhật trạng thái của anh ấy----
Hôm nay là Valentine và Emil đang làm chocolate...
----Andersen (Denmark) đã bình luận về bài viết----
Andersen: What??? A~~ Thằng bé cuối cùng cũng biết yêu rồi
Lukas: Hơ...
Emil: Này đừng có nói cho mọi người biết chuyện của tôi chứ!
Berwald (Sweden): ...
Tino (Finland): Đừng lúc nào cũng hàm hằm vậy chứ Berwald
Perter: Em nhận được chocolate của Wy rồi này ><
Andersen: Hơ! Sao anh không được? Why????
...
...
...
Emil (Iceland) đã hoàn thành xong chocolate ngày lễ tình nhân của mình. Cậu gói gọn vào một hộp hình vuông nhỏ. Đứng dậy cậu chuẩn bị đi đâu đó. Trên đường, cậu nhìn thấy được mục tiêu. Dừng chân lại trước mặt người kia, cậu ấn hộp nhỏ vào lòng đối phương. Rồi mặt đỏ quay đi
-Happy Valentine's Day! O...onii-chan
...
...
...
*Cốc cốc* Tiếng gõ cửa vang lên. Andersen chán nản đi ra mở cửa. Sao chỉ có mình cậu là không có chocolate?? Trước mặt cậu là cô gái châu Á.
-Đây là chút quà của tôi vào ngày 14/2 này! Mong anh sẽ nhận.
Khỏi nói, Andersen cảm động đến phát khóc. Ôi cuối cùng thì... cũng có người tặng anh
-Cảm ơn cô
-Không có gì, mà tạm biệt nha! Tôi cần đến nhà người khác nữa.
Liên chạy vội đi, cô cần phải kịp đưa cho mọi người trước khi hết ngày. Nhưng anh tràng kia thì đang cứng đờ người.... "What?? Có nghĩa là cô ấy tặng cho tất cả ư?" cậu ấy nghĩ vậy đấy và hôm đó Andersen chẳng làm gì ngoài việc bó gối ngồi xó chọc kiến.
...
...
...
Elizabeta chăm chú làm chiếc bánh chocolate. Chăm chú đến mức khi Roderich đứng ngay bên cạnh cô cũng không hề hay biết. Đến lúc ngẩng mặt lên, cô giật mình khi thấy anh nhìn chằm chằm bản thật.
-Em đang làm gì vậy?
-Em đang làm chocolate, hôm nay là 14/2 đúng không.
-Em định tặng ai vậy?
-...
-Không phải tôi đúng không?
Elizabeta im lặng, chỉ khẽ gật đầu. Roderich cười nhẹ, đưa tay xoa lên đầu cô.
-Mong em sẽ nhận được tình cảm của đối phương
Sau đó anh quay đi, để lại cô đứng đó. Nhưng không hề biết rằng, khóe miệng của cô nàng đang nhếch lên, cười ranh mãnh. Đến tối, Roderich đang ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ. Chắc sắp đến lúc họ phải li hôn rồi nhỉ.
*cốc cốc*
Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của anh
-Mời vào
*Cạch*
Elizabeta mở cửa và đứng trước mặt anh, trong tay cầm một tờ giấy. A~ biết ngay mà, còn có chữ li hôn kìa. Họ cứ im lặng cho đến khi Elizabeta đi đến trước mặt anh, đặt tờ giấy xuống. "Đơn li hôn". đó là chữ to nhất trên tờ giấy đó. Nhưng đợi đã, nếu thế thì kí và viết vào đâu? Roderich ngẩng đầu lên. Một chiếc hộp đã chắn trước mặt anh.
-Này, đừng làm vẻ mặt như vậy chứ! Em chỉ muốn tạo bất ngờ thôi mà. Thật ra em không có ý định tặng cho ngài Autria đâu, đây là món quà em tặng cho chồng em, Roderich Edelstein
Chàng trai ngỡ ngàng, rồi cười trong khi tay vuốt mái tóc lên.
-Em thực sự làm anh đau tim đấy! Em thật đáng bị phạt.
Rồi tất cả roi vào im lặng khi anh khóa môi cô... rồi... rồi.... tự tưởng tượng đi
END
Au: Okay, Happy Valentine's Day, lần đầu tiên viết dài vậy, cảm thấy nhạn phúc quá :v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top