Chương một: Khởi đầu

Theo bạn, chiến tranh là gì?

Là một thứ mà các cường quốc sử dụng để dành giật lãnh thổ?

Là một thứ khiến bao người vô tội đổ máu?

Hay là một thứ khiến cho mọi người giết chết lẫn nhau?

Đối với tôi - Trần Chung Liên, đại diện của nước Việt Nam, có lẽ chiến tranh là thứ tôi hận đến xương tủy, thứ mà đã gây lỗ hổng lớn đến thể xác lẫn tinh thần tới không chỉ tôi, mà còn là nhân dân của tôi nữa, những vết sẹo trên người tôi do chiến tranh gây ra cũng không thể đong đếm được. Nói thật, tôi không muốn trải nghiệm lại mùi vị chiến tranh thêm một lần nào nữa, ít nhất là như vậy.

Nhưng cớ sao, tôi lại xuyên không vào thế chiến thứ hai, đã vậy đó là một thế giới mà chẳng có cả tôi lẫn đất nước Việt Nam tồn tại mà trên tay chẳng có gì ngoài mấy vật dụng vô dụng cả. Tôi phải trải qua cơn ác mộng này bao lâu đây?

⁎⁎⁎

3 ngày trước, tại đại sứ quán Nhật...

"Vậy nếu không còn câu hỏi gì về vấn đề nóng lên toàn cầu nữa, thì buổi họp đến đây sẽ kết thúc."

Ludwig - đại diện của Đức cất tiếng kết thúc buổi họp.

Mọi người bắt đầu sắp xếp đồ đạc đi về. Người thì trò chuyện với nhau, người thì nhanh chóng ra về, còn tôi chỉnh lại áo sơ mi đang mặc, đứng dậy cầm túi xách của mình, không quên phủi váy. Ngồi suốt 3 tiếng nghe người ta bàn luận cũng đủ để tôi cảm giác tê chân rồi, tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi thôi.

Bước đến cửa thì bỗng tôi cảm nhận được tay áo của tôi bị giật lại. Tôi quay đầu xem là ai, thì ra là Kiku - đại diện của Nhật Bản.

" Chị ơi lúc nữa chị rảnh không? Lâu rồi em muốn đi dạo một chuyến với chị."

Em ấy cất tiếng. Đúng là dạo này bọn tôi không hay nói chuyện với nhau như xưa nữa, ít nhất thì bọn tôi cũng chỉ nói xã giao trên bàn đàm phán, không còn những buổi tâm sự giữa hai đất nước từng gắn bó với nhau.

" Được thôi. Dù sao thì chị cũng muốn đi hít thở không khí giải khuây."

Tôi đồng ý, rồi gọi điện thông báo cho trợ lý đón sau trong lúc cùng với Kiku đi đến một công viên gần đó.

Ngồi xuống ghế công viên, tôi nhìn xa xăm qua bờ hồ trước mặt. Mặt hồ lấp lánh ánh sáng từ mặt trời cùng với những gợn sóng nhỏ, cùng với tiếng trẻ con nô đùa bên cạnh làm tôi bất giác nhớ lại ngày xưa, hồi mà khi chiến tranh đang xảy ra trong khi những đứa trẻ nông dân ngây thơ vẫn vui đùa, dù bom đạn đang rơi xuống mảnh đất mà chẳng mảy may biết gì.

" Lâu rồi mình có thời gian rảnh để ngồi với nhau nhỉ, chị nhớ hồi nào em mới chỉ là một em bé con quá."

Tôi cất tiếng. Em ấy chỉ cười nhẹ, rồi ngẩng đầu nhìn lên trời, trông như đang suy tư một thứ gì đó.

" Thời gian đúng là trôi nhanh thật, hơn hai nghìn năm chưa gì đã qua rồi."

Em ấy đáp lại tôi. 

Gió vẫn cứ thoang thoảng bay qua làn tóc hai đứa, làm những khẽ lá cây kêu sột soạt theo cơn gió, cảm giác thật dễ chịu. Tôi bất giác quay ra nhìn em ấy, chỉ để phát hiện ra em ấy đang nhìn mình. 

Ánh mắt chạm nhau, dường như sâu thảm đáy khóe mắt em ấy như đang ẩn chứa thứ gì đó khó nói. 

Gió ngừng thổi, và tôi không thể nào ngừng nhìn vào mắt em ấy, tuy trông bề ngoài vô cảm nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác lấp lánh đến kỳ lạ. 

" Em cảm thấy hiện giờ như thế nào? Yên bình, hiện đại nhưng suốt ngày luôn luôn phải cắm mặt vào giấy tờ. Nhưng em biết không? Có lẽ chị thích vùi đầu vào giấy tờ hơn là để nhân dân phải chịu khổ."  

Tôi hỏi bâng quơ.

" Em cũng không biết nữa, nước em giáo dục tốt, lịch sử và văn hóa cũng đều được, cứ cho là tạm ổn đi, tuy vẫn còn những tệ nạn xã hội vẫn chưa được giải quyết." Em ấy đáp.

Bọn tôi cứ tán chuyện như thế, mặc cho thời gian trôi. 

Bỗng một lúc sau,Kiku lấy từ trong túi ra một thứ gì đó, rồi dúi nó vào tay tôi. 

Là một chiếc khuyên tai đỏ sẫm, lấp lánh theo ánh sáng. Nhưng mà tại sao chỉ một chiếc thôi vậy?  

" Chị cứ coi đây là quà lâu rồi nói chuyện đi."

Tôi ngẩn ngơ mân mê chiếc bông tai, rồi quay qua lại nhìn em ấy, chỉ rồi để thấy em ấy đã quay mặt đi nhìn ra chỗ khác.

Tôi xách túi đứng dậy, cố gắng làm xua tan không khí gượng gạo xung quanh.

" Em biết đấy, đôi khi chúng ta cũng nên tận hưởng những giây phút hiện giờ, đâu ai biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai? Có khi sau hàng ngàn năm cái hồ này sẽ biến mất đấy chứ." 

 Tôi đứng cạnh bờ hồ, nhìn quẩn quơ.

"..."

Kiku không nói gì cả. Tốt hơn là như vậy.

Mọi thứ cứ im lặng cho đến khi một quả bóng lăn đến cạnh tôi. Ban đầu tôi không để ý gì cho cam, cho đến khi một cậu bé đột nhiên từ đâu ra đâm sầm vào tôi, làm tôi mất thăng bằng rồi rơi tõm xuống mặt nước trước mặt.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Tôi biết bơi, đã thế là một đại diện nên không thể chết được, nhưng Kiku có lẽ đã quên điều đó nên tức tốc đến nắm tay tôi kéo tôi lên trong lúc cố gọi cứu trợ, nói thật đây là lần đầu tiên tôi thấy em ấy hoảng loạn như vậy. 

Nhưng ngay giây phút mà tôi định đẩy người leo lên bờ, thì một thứ gì đấy chạy qua mạch máu người tôi, như thể nó đang ép tôi phải buông tay Kiku và chìm xuống vậy.

Tay tôi bắt đầu cảm thấy đau đớn đến kì lạ, cho đến khi tôi không chịu được nữa mà bất chợt bị tuột tay.

...

Nước.

Nước.

Nước. 

Xung quanh chỉ là nước, tuy tôi chắc chắn hồ này ban đầu không sâu đến vậy.

Tôi cố gắng di chuyển cơ thể tôi, cố gắng vùng vẫy ngoi lên bờ. Nhưng cơ thể lại chẳng di chuyển theo ý muốn, nó cứ chìm sâu xuống dưới, với sự bất lực của tôi.

Mọi thứ dưới đây thật tĩnh lặng, và thật kỳ lạ, tôi thích sự tĩnh lặng này, yên bình mà không có sự ồn ào nào vây quanh. Mặc dù tôi có thể mờ mờ thấy Kiku trên bờ như đang sắp phát điên đến nơi.

Trong ý thức còn sót lại cuối cùng, tôi loáng thoáng nhìn thấy em ấy rơi lệ. Cũng là lần đầu tiên chăng?

Mọi thứ dần mờ đi...

....

.....

"H..Hello? Chà, Trần Chung Liên, tôi đoán có lẽ cô vẫn đang mất ý thức, nhưng sau khi cô tỉnh dậy, hãy đi đến bưu điện đầu tiên cô thấy, trong đấy sẽ có câu trả lời mà cô sẽ thắc mắc. Nếu cô thắc mắc tôi là ai, thì cô sẽ biết ngay thôi."

......

.........

"..!!"

Tôi không biết mình đã mất ý thức bao nhiêu lâu rồi, nhưng điều kì diệu là tôi vẫn sống, và đã mở mắt sau khi lấy lại ý thức, có lẽ vì tôi là một đại diện, bất tử chăng?  

Mọi thứ vẫn thế, vẫn tĩnh lặng, im nghỉm dưới mặt hồ. Ánh sáng ở bên trên rọi xuống hồ, tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ.

Dù sao đi nữa thì tôi quyết định thử cố gắng di chuyển cơ thể mình thêm một lần nữa, và tạ ơn trời, tôi đã có thể cử động cơ bắp của mình lại một cách tự do.

Tôi ngoi lên mặt nước, rồi vịn vào bờ, leo lên. Cả người tôi ướt sũng vì nước, lạnh cóng cả người. Nhưng điều kì lạ là chân tôi cảm giác như đang bị mắc vào cái gì đó, hóa ra là cái túi xách tay của tôi. Quái lạ, tôi nhớ khi rơi xuống nước là cái túi bị trôi ra xa rồi mà?

Tôi kéo cái túi ra khỏi chân, may quá, tất cả đồ đạc vẫn chưa bị trôi đi, nhưng mà tại sao không có đồ nào trông có vẻ như đã dính một tí nước nào vậy? Nhưng chẳng sao cả, như vậy càng tốt chứ sao.

Đứng dậy, cố gắng ép nước ra khỏi tóc và quần áo, cả người cảm thấy não nề. Nhưng rồi tôi nhanh chóng nhận ra điều bất thường - Không thấy bóng dáng của Kiku và những người khác ở công viên đâu cả, chỉ có một số người mặc quần áo đậm chất *¹thời trang của những thập niên 1930 - thời trang phương tây kiểu cũ,  đang nhìn tôi với ánh mắt dò xét đi ngang qua.

Tôi trong lòng bán tính bán nghi, lấy điện thoại định bụng gọi cho trợ lý và sếp để rồi nhận lại là thông báo không có kết nối internet, điện thoại không thể gọi.

" Cái quái gì đang xảy ra vậy."

Tôi lẩm bẩm, trong khi vẫn đang loay hoay cố gắng tìm hiểu lí do tại sao lại không thể kết nối được 4G. Bỗng nhiên, não tôi sực nhớ lại chuyện gì đó. Hình như trong lúc tôi vẫn đang bất tỉnh dưới hồ, tôi có nghe một giọng nói kì lạ vang lên trong đầu tôi, cũng chẳng nhớ rõ nó nói gì nữa, chỉ là...

----Sau khi cô tỉnh dậy, hãy đi đến bưu điện đầu tiên cô thấy, trong đấy sẽ có câu trả lời mà cô sẽ thắc mắc.

Không thể nào trùng hợp đến mức mà tôi đã sực nhớ ra đúng lúc tôi đang bối rối thế được, thế là tôi ghi lại trong sổ tay, phòng trường hợp cần thiết.

Không gọi được điện thoại, đã thế người lại còn lạnh cóng, tôi quyết định đi thuê tạm khách sạn nghỉ ngơi rồi cố gắng liên lạc lại sau, chứ nếu tôi đứng một mình đợi thế này mãi thì chắc tôi chết cóng mất.

"..."

Khoan đã, có gì đó sai sai.

Ngay khi tôi bước ra ngoài dường chính, đập vào mắt tôi là những người mặc những quần áo Phương Tây cũ qua lại, cùng với những tòa nhà, bảng hiệu chi chít mà đậm chất cổ điển của Tokyo những năm 1939. Dòng người đông đúc qua lại, thỉnh thoảng còn liếc nhìn tôi với ánh mắt kì lạ, trông rất khác với những gì lúc mà tôi chưa bị rơi xuống hồ. 

Chẳng cần mất bao lâu để tôi nhận ra...

Tôi đã du hành thời gian. 







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top