Prologue

 Độc giả thân mến.

 Các bạn thấy một nhóm năm thằng tóc vàng vùng Bắc Âu làm loạn là chưa đủ loạn?

 Các bạn thấy một gia đình những chín người sống ở vùng Đông Á là chưa đủ "đô"?

 Nếu không, thì xin chia buồn, vì Liên – một công dân "vô cùng bình thường" ở quốc gia nhỏ bé hình chữ S nằm tại bờ biển Đông Nam Á mang tên "Việt Nam" ấy – thấy như vậy thực sự chẳng thấm vào đâu so với những gì cô phải "chịu đựng" ở nhà.

 À, mà khi cô nói là mình "bình thường", thực chất là muốn ám chỉ điều ngược lại.

 Liên chưa đề cập đến chuyện mình là một "người chị đơn thân" của chín đứa em mình nhận nuôi, đúng không? Người ta nói lòng trắc ẩn là một thứ đáng sợ, và Liên phải công nhận là người đời nói cấm có sai. Nếu không phải vì nó, thì có lẽ hôm nay Liên đã không phải lâm vào cảnh "một thân chín con... à nhầm, chín em nhỏ cắp nách"

 Thôi, cũng may là cô có một công việc lương đủ ổn định để cho tụi nhỏ một cuộc sống đầy đủ như chúng bạn cùng trang lứa. Mấy đứa lớn nhất bây giờ cũng đã trưởng thành, đi làm kiếm tiền phụ cô rồi. Cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn trước kia nhiều. Nhưng chỉ khổ một điều, công việc càng ngày càng đòi hỏi Liên phải "xuất ngoại" lâu hơn, tức là độ dài mỗi chuyến công tác nước ngoài ngày một tăng lên. Điều này có nghĩa là gì?

 Đó là chín đứa em của cô gái 'trẻ' càng có nhiều ngày để có thể ở nhà mà quậy tanh bành căn biệt thự.

 Nhấn nút gửi tin nhắn cho đứa em trai lớn nhất, dặn dò nó đủ thứ (dù biết làm vậy cũng vô ích), Liên nhắm mắt lại vẻ mệt mỏi, dựa vào lưng ghế.

 "Cầu trời cho lần này thiệt hại được giảm thiểu ở mức tối đa. Cũng may lần này có ba đứa không ở nhà. Lớn đùng rồi mà vẫn còn quậy như trẻ con ấy." Cô thở dài, trong lúc chờ máy bay cất cánh khởi hành tới Đức. 

 Đây sẽ là một chuyến bay dài đây.

--------------------------------------------

 Trong lúc đó, tại một căn biệt thự lớn nằm ở ngoại ô thành phố, có sáu người con người, ba nam, ba nữ, đang ngồi trong phòng khách được bài trí nội thật theo phong cách Á cổ. Thành Long, anh hai dược nhận nuôi từ Hà Nội của cả gia đình đứng dậy, dõng dạc nói lớn:

 - Mọi người có thể thắc mắc, tại sao anh lại triệu tập cả nhà như thế này vào buổi cuối tuần. Anh xin nói luôn, đó là vì chị Liên sẽ vắng nhà trong một khoảng thời gian tới, mà có lẽ là sẽ rất lâu đấy. Có một số chuyện cần phải phân công rõ ràng để nhịp sống của gia đình mình không bị rối loạn...

 - Làm gì mà phải xoắn thế ông anh? Có mỗi việc chị Liên đi công tác thôi mà cũng phải làm như chuyện gì trọng đại lắm vậy.

 Một giọng nói uể oải cất lên, xen ngang lời anh. Đôi mắt hổ phách tối màu sầm lại dưới cặp kính, tia nhìn chiếu về phía một đứa con gái tầm 17 – 18 với mái tóc dài hơi xoăn phần đuôi được buộc gọn kiểu đuôi ngựa ở sau đầu, cũng là chủ nhân của giọng nói đó. Long hắng giọng:

 - Đối với những thành phần như em mà không làm màu như thế, thì cái nhà này loạn hết, Lê Thiên Vy thân mến ạ. Nên, hãy chịu khó ngồi ngoan mà nghe anh phân công nhiệm vụ đi nhé.

 - Xì! Không chấp! - Cô nàng Sài Gòn tên Thiên Vy bĩu môi rồi lầm bầm. - Đồ lão già nghiêm túc thái quá nhà anh, chẳng trách gần đầu ba vẫn ế chỏng ế chơ.

 Cả nhà, trừ ai đó mặt đang đen lại kia, cười khúc khích trước câu nói của cô em út. Trà An – chị năm từ Quảng Nam, vừa cười, lắc đầu nhìn Thiên Vy đang lè lưỡi hờn dỗi với ông anh lớn.

  - Thôi nào, Vy. Anh ấy nói không phải không có lí. Nhưng chị chẳng hiểu nổi em luôn ấy, sao anh ấy cứ nói câu nào là em lại nhảy vào "bốp chát" câu ấy vậy?

 - Ăn ở thất đức thì nó vậy thôi.

 Trước câu đáp lại "đầy xấc xược" của cô em út, Long chỉ hận mình không thể lao tới mà cho con bé đó mấy cái tét vào mông thật đau. 'Thôi, bình tĩnh lại nào. Nó kém mày những 11 tuổi. Không nên chấp vặt con nít như vậy. Im lặng thôi.' Long tự nhủ với bản thân, khẽ thở dài, rồi quyết định phớt lờ người nào đấy đang ngồi "đắc thắng" trước sự im lặng của ông anh "già".

 Nhưng trước khi anh kịp mở miệng bàn tiếp về "nhiệm vụ cao cả" mà Liên đã giao cho trước khi đi công tác, một tiếng nói khác lại vang lên, cắt ngang ý định phát biểu của "khổ chủ".

 Gia Minh – em sáu, đứa em gái tomboy của cả nhà, cũng là em song sinh với Trà An (tuy nhiên lại được chị cả tìm thấy ở Đà Nẵng, lí do tại sao bọn ho được nhận nuôi từ hai tỉnh khác nhau vẫn là một câu chuyện nên để ngày khác được bật mí), tì cằm lên tay đang chống trên thành ghế sô fa, cả bộ dạng và lời nói đều vô cùng cợt nhả làm người ta chỉ muốn phun một ngụm máu tươi vì ức chế:

 - Bé Vy nói cũng đúng đó, anh Long à. Khoan hẵng bàn về "kế sách đối phó" khi chị Liên vắng nhà vội đã, cái vấn đề lớn nhất, và có lẽ là duy nhất trong cái nhà này đó là việc mà anh - người đã 28 rồi đấy mà vẫn chưa ra mắt cả nhà cô nào cả. Giải quyết xong việc này đã rồi bàn tới chuyện khác sau.

 Nói đến đây, cô gái tóc tém lắc đầu chầm chậm cộng thêm vẻ mặt nghiêm trọng "tạo hiệu ứng". Thành Phát – em bảy từ Cần Thơ (xém tí nữa thì út) – cũng hùa theo chị gái mà trêu ông anh cả:

 - Phải đó, anh hai. Gần đầu ba mà còn chưa có người yêu là ế đó, không đùa được đâu. Nhìn anh trai của em ế vợ thế này thật tình em cũng không nỡ.

 - Mấy đứa này...  Long day day trán, thở dài tập hai - Anh chưa dẫn cô nào không có nghĩa là anh không có bạn gái, chứ đời nào người phong độ ngời ngời, đa tài như anh đây lại không kiếm nổi một cô vợ?

 - Anh ơi, anh còn chưa nổi một mảnh tình vắt vai kia, nói gì đến chuyện kiếm vợ?

 Đôi mắt nâu sáng của cô gái nhỏ tuổi nhất trong nhà nhìn anh tư xứ Huế tím mộng mơ– Phúc Bình cười híp mắt. Trà An hướng phía anh trai, bật một ngón cái đầy cảm phục. "Một búa bổ đầu chim sẻ", quả không hổ danh là giáo viên dạy văn có tiềm năng nhất thành phố!

 - Đó là vì anh chưa thích... bọn trẻ ngày nay dùng từ gì nhỉ? À, "thả thính" – Long tự bào chữa, thầm gào thét trong lòng tại sao thằng em trai anh lại biết được chuyện này. – Chứ một khi anh mà đã "thả thính"...

 - Thì gái xung quanh chạy hết đúng không?

 Bình cười xán lạn xen ngang.

 - Vớ vẩn. Phải là...

 - Anh yên tâm là không có vụ "gái đớp ầm ầm" đâu.

 Minh nối tiếp anh tư cắt ngang lời anh hai làm cho ai kia có muốn "chém bão" nữa cũng không được. Long bất lực vùi mặt vào tay, tự hỏi mình đã làm gì để bị mấy đứa em bắt nạt như thế này? Nếu giờ có ai muốn cái danh "anh hai", anh xin bỏ nó vào hộp đem tặng họ không chút do dự.

 Chàng trai rủa thầm. Không đời nào anh lại phá hủy hình tượng "anh hai chững chạc trưởng thành của gia đình" chỉ vì mấy trò trêu chọc trẻ con này đâu.

 - Được rồi, anh chịu thua chúng mày! – Đôi đồng tử hổ phách tối màu đảo qua một lượt sáu con người đang ngồi trước mắt, cố gắng tỏ vẻ "bực bội" nhất có thể. – Thế bây giờ chúng mày bắt anh phải làm gì nào?

 - Thì giải quyết chuyện này thôi.

 Gia Minh nhún vai đáp. Người anh trai nhướn mày hỏi lại:

 - Bằng cách nào mới được? Thằng Bình cũng bảo là anh chưa có một mảnh tình vắt vai rồi còn gì?

 - Lý do anh không có người yêu cũng đơn giản lắm á! – Cô em út nhanh nhảu đáp lại, không để vuột mất cơ hội này để trêu tức ông anh – Bọn em không phủ nhận là anh rất tài, nhưng chỉ ở công sở chỗ anh làm thôi à. Còn lại, anh chẳng những không dịu dàng, ân cần, quan tâm, mà ngược lại lúc nào mặt cũng trơ ra như đá hết á. Còn không đảm đang nữa.

 Trái ngược lại với mong muốn của Vy, biểu cảm của người anh lớn không nhăn nhó lại, mà lại còn ra vẻ tò mò, như kiểu ảnh công nhận những gì cô nói đều chính xác hết á.

 - "Không đảm đang với lại dịu dàng"? Có nghĩa là sao?

 - Thì anh nhìn anh Bình mà học tập đi kìa – Thiên Vy đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, tiến đến, choàng tay ôm qua cổ anh tư. – Anh ấy vừa là một giáo viên giỏi, ở nhà lại rất đảm đang, luôn phụ giúp các chị em việc bếp núc với dọn dẹp nhà cửa, lại không có nặng lời với tụi em đó.

 Rồi đôi mắt nâu sáng liếc qua phía cái người đang ngồi ở vị trí "chủ tọa"

 - Chẳng giống ai kia, cứ hơi tí là mắng mỏ, quát tháo người ta. Hứ!

 Nói rồi cô bé làm bộ hất mặt đi vẻ giận dỗi. Phúc Bình thấy vậy chỉ biết cười trừ, còn Thành Long, trong lòng cơ hồ đã muốn bùng cháy lắm rồi, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn. Nhẫn được là chơi được tụi này một vố, không thì tên anh không phải là Lý Thành Long nữa!

 - Ừ, rồi. Anh nóng tính, vụng về, được chưa? Thế giờ anh phải làm gì?

 Nghe đến câu này, cả nhà không khỏi toát mồ hôi lạnh. Ông anh hai của bọn họ thừa nhận là mình "xấu tính" với em út của mình ư? Chuyện lạ đó nha. Bình thường là ổng đã phải phun ra một tràng nói đả nói kích nói mỉa từ trong ra ngoài cho cái Vy nó ngậm miệng lại rồi, bây giờ lại "hiền như Bụt" vậy?

 Cả sáu người còn lại trao đổi ánh mắt với nhau. Anh hai bọn họ là một người "cực kỳ nguy hiểm". Trông thế thôi á, chứ bên trong thì... có bao nhiêu thâm độc bọn họ còn chưa thấy hết. Một khi đã tính kế, thì khổ chủ chỉ có đường "chết chưa kịp ngáp".

 Xem ra bây giờ mà tự nhiên thay đổi thái độ như thế, chắc chắn là có ẩn tình bên trong. Phải thận trọng, cực kỳ cực kỳ thận trọng...

 - Làm gì á? Cũng đơn giản lắm, anh hai. – Trà An tiếp lời em gái, nhận được ánh mắt "hãy cẩn thận" từ cô em song sinh. Cô gật đầu, nói tiếp – Con gái bây giờ rất là thích có bạn trai đảm đang ấy. Chỉ cần anh ở nhà nhiều hơn, giúp bọn em làm việc nhà nhiều hơn là được rồi. Đi chợ này, lau nhà, quét nhà này, giặt quần áo, rồi nấu cơm. Đơn giản vậy thôi.

 - Đơn giản là đơn giản thế nào? Cái Vy chẳng bảo là anh đoảnggg lắm còn gì?

 Long cố tình nhấn mạnh chữ "đoảng" hết mức có thể, lại còn cố tình kéo dài nó ra đúng điệu mỉa mai "thường thấy" ở anh. Thiên Vy rùng mình. 'Có phải bọn mình đã rơi vào bẫy của lão rồi không? Hay là vẫn còn ngáp ngáp bên ngoài? Có nên phòng thủ ngay bây giờ cho chắc luôn?' Nghĩ mông lung một hồi, chế độ đánh bom cảm tử của Vy được bật lên.

 'Mặc kệ đời! Đã phóng lao thì phải theo lao thôi!'

 - Không sao, niệm tình là anh em trong cùng một nhà, bọn em sẽ giúp anh.

 Thiên Vy vỗ ngực ra vẻ "ta đây nhân từ" lắm. Mầy người xung quanh cũng hùa theo cô em út, gật gật đầu. Thành Long làm bộ "Thật á?", hỏi lại:

 - Tính giúp kiểu gì?

 - Thì anh Bình với chị An nấu ăn ngon, sẽ dạy anh nấu ăn này. Chị Minh với anh Phát thì hay quét dọn, cũng sạch mà, sẽ dạy anh quét dọn. Em hay đi chợ, thì anh đi cùng với em đi. Vừa giúp em xách đồ, vừa biết được phải mua cái gì theo thực đơn bữa ăn luôn. Đúng không mọi người?

 Vẫn còn đang mải dò xét động tĩnh của "đối phương", năm người còn lại cũng lại gục gặc, được Phát với Minh chèn thêm câu "Chí phải!" với lại "Đúng rồi, bọn em nhân từ lắm mà" nữa.

 - Thế còn việc giặt quần áo?

 - Đến giặt quần áo mà còn không làm được nữa hả ba? Có cái máy giặt ở đó đấy thôi?

 - Vậy hả?

 Đến đây, Thành Long mới cười thầm trong lòng, lôi ra không biết từ đâu một cái bảng phân công công việc rõ ràng ngày giờ, nhiệm vụ của ai lên bàn, nhàn nhạt nói:

 - Thế thì cứ theo cái này mà "giúp anh" đi ha. Ngày nào, thứ nào, làm việc... à nhầm, đứa nào dạy anh cái nào đã rõ cả ở trong đấy rồi đó. – Thành Long cầm tờ giấy, đem dán vào cái "bảng thông báo" mà Liên hay dùng để viết lại lời nhắn nếu không kịp dặn trực tiếp cả nhà. – Cứ thuận theo cái bảng này mà làm, nha~

 Bộ, anh xoay người lại, híp mắt cười một cái thật đầy tỏa nắng.

 - Mong được các thầy các cô chỉ bảo nhiệt tình. Muộn rồi, mấy đứa cũng đi ngủ đi. Cuộc họp gia đình đến đây là kết thúc nhé.

 - Nhưng mà...

 - Chẳng lẽ mấy đứa lại định nuốt lời với anh sao?

 Khuôn mặt của Long bỗng tối sầm đi. Dù anh vẫn mỉm cười, nhưng chẳng biết từ bao giờ đã có một luồng sát khí lạnh lẽo bao trùm cả căn phòng, khiến cho sáu người em không khỏi lạnh sống lưng. Không để cho ai kịp phản ứng, người anh hai nhấc gót bước thẳng lên phòng, tự cười trước "chiến thắng tuyệt đối" của mình.

 Còn lại những người em ở trong phòng. Bọn họ chỉ biết nhìn nhau, rồi ôm mặt bất lực

 Mợ nó, đúng là "Chết không kịp ngáp" mà!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top