Beautiful Mess (Oneshot)


"CYRIL!"

Tiếng gọi tan vào gió đang hú lên từng hồi, tựa như lời than khóc của các hồn ma. Vầng trăng bạc lung linh rót thứ ánh sáng kì dị xuống ngôi làng tăm tối, soi rõ cái trán hói của người đàn ông trung tuổi đang thất thanh gọi con ngựa xổng chuồng.

"Cyril! Mày ở đâu?"

Ngọn đuốc leo lắt trên tay dẫn ông đến một bờ sông lớn, mặt nước loang loáng ánh trăng ma quái như những vũng máu bạc vương vãi. Con ngựa Cyril đang ở đó.

Và đã chết.

Cảnh tượng trước mặt người đàn ông đẹp một cách rùng rợn: bờm ngựa trắng xoá xoã tung trên đất, bê bết những vệt đỏ chưa khô. Con Cyril nằm dài trên bờ sông, ở ngực ứa ra dòng chất lỏng đỏ quạch, hoà với ánh trăng tưới ướt những vạt cỏ đen.

Quỳ bên cạnh chú ngựa sõng soài trên đất là một thanh niên nhỏ gầy, mái tóc nâu lấm bẩn ôm lấy khuôn mặt hốc hác hoang dại, đôi mắt đỏ rực lên trong đêm tối. Cằm người con trai này nhễu đầy máu, và từ chiếc răng nanh nhọn hoắt ri rỉ nhỏ xuống từng giọt, từng giọt đỏ tươi.

Giống hệt thứ chất lỏng trào ra từ vết thương trên ngực chú ngựa bạch.

Ngay lập tức, người đàn ông hói đầu hiểu đã xảy ra chuyện gì. Có tiếng ngọn đuốc rơi xuống nền đất cái "bộp", và ông ta thét lớn:

"VAMPIRE!"

.

.

.

"Hộc... hộc... hộc..."

Romania dốc hết lực tàn, run rẩy bò lên những bậc thang đá ẩm mốc. Cơn khát khủng khiếp thiêu cháy từng thớ thịt trên người cậu, cơn khát hành hạ cậu điên loạn suốt mấy ngày qua.

"Đừng đi đâu cả, cho đến khi tớ quay lại." Tiếng Bulgaria vẳng qua tai cậu rồi biến mất.

"Máu... Máu..." Romania hổn hển tuyệt vọng.

Cậu biết mình chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ thắng nổi con quỷ khát máu kí sinh trong người. Chính vì vậy mà mỗi lần nó trỗi dậy, Bulgaria lại đem cậu xuống đây, tầng hầm một toà lâu đài bỏ hoang ở miền quê Bucharest. Cậu sẽ ở đó vật vã với cơn khát xé toạc cổ họng, với cảm giác bỏng rát như lửa thiêu liếm lên từng thớ cơ trong người, với những đòn tra tấn thừa sống thiếu chết của con quỷ nọ gào thét đòi được cắm ngập răng trong một dòng suối máu. Cậu chấp nhận bị nhốt trong lâu đài, nếu không con quái vật sẽ mang cậu ra ngoài kia, sát hại dân làng – chính những người dân của cậu. Nhưng chịu đựng nó chỉ làm Romania phát điên. Và lần này cũng vậy, mặc cho Bulgaria dặn ở yên trong tầng hầm cũ kĩ hôi hám, cậu không thể ngăn mình bò lên lối ra, cố lẻn vào làng, giải quyết nỗi đớn đau cùng cực.

Bình thường, cậu sẽ không thể làm gì khác ngoài cào cấu, đấm đá cánh cổng sắt và gào khóc.

Nhưng lần này thì không.

Bulgaria đã quên khoá cổng.

.

.

Đêm đã khuya nên đường làng không một bóng người qua lại. Nhưng ngay khi Romania ra tới bờ sông, cậu trông thấy một con ngựa trắng toát mình đẫm ánh trăng, lang thang giữa những lùm cây được bóng đêm nhuộm màu sẫm tối.

Cậu chỉ biết ruột gan mình đảo lộn, con quái vật gầm lên, lao tới trước như tên bắn. Chú ngựa xinh xắn ngã xuống nệm cỏ êm, và Romania vừa nấc lên vừa đắm mình trong bữa tiệc no say đầy tội lỗi.

"VAMPIRE!"

Người đàn ông trung tuổi thét lên và bỏ chạy. Romania không còn sức để đào thoát khi ông ta quay trở lại, theo sau là hàng loạt dân làng tay lăm lăm gậy, cuốc, bồ cào. Ánh đuốc rừng rực hung tợn và tiếng nhốn nháo của đám đông như xé toạc màn đêm.


When the world shakes us,

Trying to take us out of line


Romania giãy giụa, nhưng ba người đàn ông lực lưỡng đã giữ chân tay cậu đem trói vào gốc cây, chặt đến nỗi cậu không thể cục cựa nổi. Một kẻ giật mạnh mớ tóc nâu loà xoà trước trán Romania, săm soi hồi lâu, khàn giọng:

"Da trắng, nanh dài, uống máu gia súc, và... này Serghei, con ngựa của anh bị cắn ở lồng ngực đúng không? Không còn nghi ngờ gì nữa... mày chính là một strigoi." (1)

Từ đám đông bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào. Người ta chửi rủa, la hét, khạc nhổ và ném vào Romania những lời lăng mạ.

"Giống quái vật bẩn thỉu..."

"Ngữ như mày đừng bao giờ có mặt trên đời mới đúng..."

"Đồ súc sinh!"

"CHÓ CHẾT, NHÂN DANH CYRIL TAO SẼ LẤY MẠNG MÀY!"

Romania sợ hãi nhìn người đàn ông hói đầu tiến lại gần, tặng cho cậu một cú đấm trời giáng. Vẫn còn choáng váng vì đau, máu trong người Romania như đông cứng lại khi thấy kẻ vừa trói cậu trao cho ông ta một vật.

Một cái cọc sắt đầu dùi nhọn.

Họ sắp sửa đâm nát trái tim cậu. (2)


Fear of tomorrow

Feelings we borrow for a time


"Ý hay đấy Serghei, để anh làm việc này là phải đạo."

Tiếng phập của kim loại cắm vào da thịt tựa như phát súng nổ làm im bặt mọi động tĩnh của đám người trong đêm. Nhưng chỉ được một tích tắc.

Tiếng thét của Romania vọng lên tận đỉnh tháp cao nhất trong làng. Máu phun ra từ lồng ngực rách toang, cả cơ thể cậu quằn quại dữ dội trước khi lả đi, sụm xuống như một con rối bị cắt đứt dây. Nhưng là một thực thể quốc gia, Romania không chết. Trước khi ngất đi vì đau đớn, cậu vẫn lờ mờ cảm nhận được miệng mình bị gàng ra, một nắm tỏi bị nhét vào một cách thô bạo. Cơ thể mềm nhũn của cậu bị xốc lên, lê xềnh xệch trên đất lạnh, rồi thân hình đầy máu của Romania bay lên và rơi xuống dòng sông giá lạnh tê người. Ánh trăng bạc vỡ tan bị đáy sâu nuốt chửng, bọt khí sôi lên bao quanh người con trai đang chìm nghỉm, như những bóng ma.


Water so deep, how do we breath

How do we climb?


Romania rơi vào giấc mộng thăm thẳm lập loè những vạt máu đỏ lòm, không còn nhận ra một bóng đen đang rẽ nước điên cuồng tiến về phía mình. Lịm đi cùng giọt dưỡng khí cuối cùng, cậu không thể phân biệt cái ôm của đáy vực sâu với vòng tay ấm áp đang níu cậu trở về.

.

.

Bước chân trĩu nặng vì áo quần sũng ướt, Bulgaria đá tung cánh cổng sắt han gỉ, chậm chạp vượt qua những bậc thang dẫn xuống căn hầm tăm tối. Một vạt trăng leo lét bày ra đống ngổn ngang cậu đã quá quen thuộc. Giấy dán tường chỗ rách toang, chỗ chi chít vết xước, từng mảng màu hoen ố vung vãi khắp sàn nhà đầy bụi. Bàn ghế gãy chân nằm im như những sinh vật chết. Khắp căn phòng toả ra mùi ẩm mốc.


So we stay in this mess,

This beautiful mess tonight


Chàng trai tóc đen ngồi vững chãi trên cái ghế gỗ gãy lìa mất một chân, đặt cạnh chiếc sofa rách nát bông bục ra từng mảng lớn. Trên sofa là cậu thanh niên tóc nâu xanh xao, gầy gò, người đầy vết thương, sau lớp băng chằng chịt qua lồng ngực trái vẫn còn loang vết đỏ sậm.

Bulgaria nhìn người bạn thân nằm thiêm thiếp bằng ánh mắt đau xót. Đáng lẽ người bị thương vẫn chỉ là cái đống bề bộn này. Cậu ấy có thể vì khát máu mà phát điên phát dại, đập phá đồ đạc, cào cấu tường nhà, gào la hay yên tĩnh hơn là nằm run rẩy một góc và khóc. Tất cả là do lỗi lầm ngu ngốc của cậu mà Romania không làm chủ được mình nữa, rồi bị chính những người dân của mình xuống tay.

Càng nghĩ, Bulgaria càng giận điên lên. Cậu đã thất bại. Cậu đã không bảo vệ được Roma. Cũng may cậu ấy không giết phải dân làng, thật chẳng biết khi ấy Roma sẽ thống khổ đến mức nào nữa.

"Ah...ah..."

Romania rên lên yếu ớt. Đôi mắt màu máu từ từ mở, ngước lên nhìn một đôi mắt xanh biếc.

"Vlad! Vlad! Ơn Chúa, cậu tỉnh rồi!"

"Dimi..."

"Tớ đây, Vlad tội nghiệp... Cậu thấy thế nào?"

Romania trân trân nhìn lên trần nhà đầy mạng nhện. Mắt cậu trống rỗng, vô hồn. Hồi lâu, cậu chậm rãi nói từng từ, giọng khản đặc.

"Đi đi, Dimi. Để tớ một mình. Tớ muốn chết."


And we don't have a thing to lose

No matter what they say or do...


"Không, Vlad..."

"Đi đi. Để tớ yên."

"Không đời nào. Đừng như vậy mà Vlad."

"Đi ngay đi!"

"Không, tớ không đi đâu hết."

"VẬY THÌ Ở YÊN ĐÂY VÀ GIẾT TỚ ĐI!"

Romania gào lên. Toàn thân cậu bắt đầu run rẩy.

Bulgaria vội vàng ôm chặt cậu vào lòng. Romania giãy giụa, cố đẩy chàng trai người Slav ra xa nhưng vô ích. Cậu mau chóng lả đi vì kiệt sức. Bấu chặt lấy vai Bulgaria, cậu gằn giọng trong tiếng nấc:

"Giết tôi đi. Ngay."

"Cậu không thể chết."

"Tôi không thể chịu được nữa."

"Cậu không cần phải chết."

"Tôi đáng bị như vậy."

"Thôi đi nào, Vlad."

"Làm ơn đi, Dimi..."

"CHẾT MÀ KHÔNG NGHĨ GÌ ĐẾN TÔI SAO? ĐỒ ĐỘC ÁC!"

Lần này đến lượt Bulgaria gào lên. Romania nín bặt, ngơ ngác nhìn cậu như đứa trẻ cố hiểu xem tại sao mình bị la rầy.

"Ý hay lắm Vlad ạ, chết là rảnh nợ phải không? Đúng lắm, chỉ việc chôn cậu đi và tôi không bao giờ phải mò xuống cái hầm bẩn thỉu này nữa. Không phải đem quần áo xuống đây cho cậu thay vì lúc nào cậu cũng bò lăn ra sàn bụi. Không phải mang cái hộp cứu thương chết tiệt ấy luôn bên người vì lần nào cậu cũng tự cào cấu cắn xé mình. Không phải chăm sóc, dỗ dành hay ôm ấp gì cả, không gì hết. Không-còn-gì-hết. Vì đó cũng là lúc cậu cướp đi cuộc sống của tôi. Tôi coi căn phòng tan hoang này, nơi Romania khoá chặt nỗi đau của cậu ấy là nhà. Tôi coi con quái vật hút máu gớm guốc vừa bị họ đâm và dìm chết là người anh em không ai thay thế nổi. Cuộc đời chẳng còn nghĩa lí gì nữa, nếu tôi không được nghe Romania khóc hay cười hay thậm chí là gào thét, không có cậu ấy thì nơi đây cũng chẳng hơn gì một đống rác xấu xí... Làm ơn, đừng như vậy nữa. Cậu là tất cả những gì tớ có trên đời, Vladimir."


I don't want nothing more,

Our love is untouchable...


Romania oà khóc. Cậu không cố đẩy Bulgaria ra nữa, chỉ gục đầu vào vai người con trai tóc đen, nghẹn ngào không thành lời. "Tớ muốn chết..."

Rồi đột ngột tiếng khóc nín bặt.

Bulgaria giật mình. Mắt Romania đỏ ngầu, vằn lên những tia máu, miệng cậu há ra thở dốc, chiếc nanh nhọn hoắt sáng quắc lên dưới ánh trăng mờ. Toàn thân cậu run lên dữ dội, thần sắc vừa đau đớn vừa điên loạn rất dị thường. Romania khò khè thở, trừng trừng nhìn Bulgaria bằng ánh mắt của một con thú hoang.


Even in the line of fire,

When everything is on the wire...


'Cậu ta lại lên cơn rồi!'. Ngay lập tức, Bulgaria biết mình phải làm gì. Cậu giật tung cúc chiếc áo sơ mi trên người, lột ra và quẳng xuống sàn nhà đầy bụi. Không chút do dự, Bulgaria nắm lấy mớ tóc sau gáy Romania, dúi đầu cậu vào bộ ngực trần của mình, miệng kề vào lồng ngực trái – ngay bên trên trái tim cậu.

Một tiếng rú váng lên trong căn hầm tối. Romania cắm ngập răng vào ngực Bulgaria, máu bắn đầy lên mặt cậu. Suối chất lỏng đỏ tươi đang chảy tràn bị Romania điên cuồng đón lấy trong cơn đê mê sung sướng đến tê dại. Còn Bulgaria nhăn mặt vì đau, tay vẫn giữ chặt đầu Romania áp vào ngực mình, bộ ngực nham nhở những vết răng sâu hoắm. Vì Romania không được phép rời lâu đài, Bulgaria đều làm như vậy mỗi lần người bạn thân tưởng chừng không thể chịu đựng được nữa. Đó là một trong những việc khó khăn nhất cậu từng làm, nhưng để thêm một thời gian nữa và nhất định cậu sẽ quen thôi.


Even up against the wall,

Our love is untouchable...


Ánh nhìn khát máu trong mắt Romania tắt dần, và khi cậu gục xuống, thổn thức trên ngực Bulgaria, chàng trai tóc đen buông bàn tay đang nắm mớ tóc nâu, nhấc bổng thân trên của người còn lại ôm chặt vào lòng mình. Họ ngồi như vậy hồi lâu, cảm nhận mùi máu tanh nồng trộn lẫn với hơi người, bụi bặm và rêu mốc.

'Còn hơn cả rosa damascena ở Kazanlak.' Bulgaria nghĩ thầm. (3)

.

Even up against the wall...

"Dimi..." Romania thì thầm.

"Ừ?"

Our love...

"Đừng rời xa tớ..."

...is...

"Không bao giờ Vlad ạ, không bao giờ."

... untouchable...

-HẾT-

Chú thích:

(1) strigoi: chính là ma cà rồng trong văn hoá Romania, chia làm hai loại là strigoi người sống ('strigoi viu') và xác chết đội mồ sống dậy ('strigoi mort'). Chúng thường uống máu người và gia súc qua vết cắn xuyên tim hoặc giữa hai mắt của nạn nhân.

(2) Theo như trang vampiresaroundtheworld.weebly, có ba công đoạn chính để tiêu diệt một vampire:

1. Đâm cọc bằng gỗ hoặc sắt xuyên qua tim vampire.

2. Lấy trái tim đó ra khỏi cơ thể vampire và đốt trụi.

3. Nhét tỏi vào miệng vampire để con quái vật không thể sống dậy.

Có một số trang viết phải niêm phong thân xác vampire trong quan tài và thiêu rụi, nhưng trong truyện mình để Romania bị ném xuống sông cho dễ xử lí tình tiết truyện và dĩ nhiên là hợp với lời bài hát :))

(3) Rosa damascena : một giống hoa hồng rất nổi tiếng vì hương thơm đặc trưng, có nguồn gốc từ Trung Đông hoặc Trung Á, tuy nhiên hai nơi trồng và sản xuất tinh dầu lớn nhất của loại hoa này là Bulgaria và Thổ Nhĩ Kỳ.

Kazanlak : còn gọi là 'Thung lũng hoa hồng', là vùng trồng rosa damascena rất lớn và lâu đời của Bulgaria.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top