IV KHUNG GIỜ CỦA MA QUỶ

Đêm. Gió bấc cuộn.

Wang Yao, lão ngồi đó suốt cả ngày nay rồi; từ trước lúc ông trùm người Ý đến cho đến khi hắn ta rời đi , cũng ngót ngét đã là tám tiếng. Trầm ngâm trên chiếc xe lăn, lão cứ vừa uống hết được một ấm trà thì lại bảo đi châm tiếp. Rồi lại xoa xoa bàn tay nhăn nheo vào mớ tóc màu tiêu, lão chớp chớp mắt, ghép những suy nghĩ ở trong đầu óc lão lúc này.

Nhập nhoàng, nhưng vẫn rõ rệt. Đờ đẫn, nhưng có tỉnh táo. Ở cái tuổi này, lão cứ hay suy nghĩ chuyện người hơn chuyện ta.

Những lá phiếu, cần sa, chiếc điện thoại, tiếng chuông đổ thứ ba, chai rượu Dictador, số 10, ly Tumblerglass, chiếc đồng hồ,...lão còn quên nói ra điều gì nữa chứ?

Lại đến một lúc sau, lão xoay người ngẫm nghĩ, rồi cũng tiện thể nghĩ thầm, giá mà vẫn còn nửa dưới người để lão tha hồ vắt chân lên như trước.

Chẹp, không rõ vì sao, nhưng việc vắt chân lên khiến đầu óc lão linh hoạt và nhạy bén hơn.

Rồi bàn tay già cỗi quờ quạng xuống bánh xe, lão người Tàu cho lăn chiếc xe đến gần cửa sổ hơn.

Lão nheo nheo mắt; trăng vén màn.

Bỗng chợt, lão "A!" lên một tiếng.

- Á! Cái thằng béo ấy khôn đáo để!

Qúy tỷ phú bất động sản người Tàu nghĩ lão có thể giải thích được cái ẩn số khỉ gió ẩn dật trong cái chết kì quái của Jones.

- Nó thông minh hơn tất cả những gì ta nghĩ!- Lão vỗ tay bôm bốp; chẳng rõ là đang dành cho kẻ người Mỹ đã chết, hay là tự khen lấy chính cái não, cái óc lão.- Sao ta lại không thể nào nhìn ra được cơ chứ!?

Và quả thật, tuy mọi thứ lão giải ra chỉ mới đi được nửa đường, song lão mừng như bắt được vàng. Gần như tất cả đều được giải mãi, tất cả mọi sự đều nằm vào đúng lằn lối của nó. Lão tuy vẫn thấy có một số chỗ chưa thích hợp, nhưng thế là hay ho lắm rồi. Lão nhất định sẽ gọi điện cho Luciano Don Vargas. Lão vốn không hảo hắn, và cũng chẳng thích la liếm cái kiểu đê tiện thế này, nhưng trong trường hợp giờ đây, bắt tay với kẻ có tiềm năng thống lãnh sắp đến chính là mưu kế hàng đầu.

Vội vội vàng vàng đến bên chiếc điện thoại của mình, lão loay hoay rồi lại giần giật run trên chiếc xe lăn. Wang Yao, lão có mừng húm hím ra mặt, nhưng lão cũng lo muôn phần. Lão có thực sự nên tin kẻ người Ý này chứ?

Trong lúc lão người Tàu vẫn còn lưỡng lự, đột ngột có tiếng chuông đổ.

Bây giờ, chí ít cũng đã là 1:30 sáng.

Cau mày, lão ghét bị làm phiền. Nhưng thây kệ, lão tặc lưỡi, bắt máy đại cho xong.

- Tôi tin anh bạn ở đầu dây bên kia biết bây giờ đã là giấc nào rồi-

- Tôi biết chứ.- Bóp méo; giọng nói của kẻ nặc danh. Xem ra gấp vội; có tiếng thở hổn hển rất rõ. Và như một trò đùa, giọng nói ngày càng vấp hơn, khiến cho lão vô tình cuống theo- Nhưng...-

- Im Yong Soo! Im Yong Soo!

Lão người Tàu gần như húc cả thân mình vào cánh cửa. Đôi bàn tay già cỗi cố mạnh bạo lăn bánh xe, trông lão như sắp bung ra khỏi phần ghế mà bị văng ra phía trước hành lang. Mặt mày căng như dây chão, lão vừa cho chiếc xe di chuyển nhanh, vừa gào hét um sùm như bệnh nhân tâm thần.

- Lão Đại, lão cho gọi con?- Kẻ nam trẻ người Đại Hàn cũng vì nghe điếng tiếng lão mà chạy vội đến, suýt cả tự vấp mà ngã. Anh nắm lấy vai lão rồi xem xét lão.

Bắp thịt co giật quá thể, lão người Tàu vừa nói vừa sùi bọt tựa kẻ bị giật kinh phong.

- Nhanh! Chở tôi đi đến cái địa chỉ này.- Cả thể lão run tím lên rồi lắc mạnh. Bàn tay còng queo như chuột rút, lão cố dúi vào cho anh một nhúm giấy bị lão vô tình vò đến sắp nát.- Nhanh lên! Tôi phải đến đây gấp!

- Frankfort?- Yong Soo vuốt lại tờ giấy. Anh giật lùi cổ; môi mím nhanh.- Lão Đại thực sự muốn đến Frankfort vào lúc này sao? Gần 88 cây số, và rồi đi thì sẽ mất hơn cả một tiếng đấy. Không phải con ngại chở lão, nhưng lão đại phiền chờ rạng sáng mai rồi ta lên đường không? Chỉ là con sẽ sợ lão mệt, cũng khuya rồi-

- Ngậm mõm lại đi, Yong Soo! Cậu còn mở mồm ra nói thêm một chữ nào nữa là tôi cho bẻ răng cậu, bẻ nát hết cái bàn thờ tổ tông của cậu luôn đấy! Tôi bảo đi là đi! Chờ đến hừng đông để mà chết à!?

- Vậy thưa,..thưa vâng.- Chẳng biết có phải anh luôn bỏ vỉ thuốc trong người hay không, kẻ người Hàn lấy trong túi ra rồi bẻ, quăng vào miệng đến vội vã.- Cho con uống viên Modafinil nhé.

- Thuốc chống ngủ à!? Sao cũng được, sau, uống hay không là việc của cậu, không phải xin phép! Nhanh nhanh lên!

2:16

Rồ ga, chiếc Cadillac Eldorado phóng như tên.

Mặc cho kẻ người Đại Hàn cố gắng tập trung vào vô lăng và đoạn đường hun hút tối của buổi đêm, Wang Yao không thể ngồi yên mà chốc chốc lại phải gọi tên anh ra mà mắng về cái tốc độ chạy.

- Tôi khấn vái cậu, Im Yong Soo! Nếu tôi không thể đến đấy kịp, tôi sẽ chết mất! Làm ơn tăng cái tốc độ chó chết này lên đi!

Lão người Tàu phải nói là run khiếp lên. Mắt lão trợn ngược trắng dã, mồm mép thì cứ mãi lầm bầm. Kệ cho mọi sự đang diễn ra, kệ cho những kế hoạch lão sắp đặt trước, lão để cho sự gián đoạn này nằm phơi vào trong tâm trí lão giờ đây. Lão lúi húi lại mòm mẫm rờ vào tờ giấy, ánh nhìn kèm nhem cố nhai nuốt tất cả những con chữ nguệch ngoạc.

- Frankfort, Frankfort,...- Lão lầm bầm trong họng.- Tại sao lại là ở Frankfort kia chứ? Chẳng lẽ nào.....-

Lão muốn nói, nhưng cũng không muốn nói. Lão muốn làm rõ liền, nhưng lão cũng chưa muốn biết ngay. Lão rối bời; hỗn độn các suy nghỉ bấy nhầy.

Tại sao lại là ở Frankfort kia chứ? Tại sao lại là ở lãnh địa của Ngục Slavic kia chứ?

- Lão Đại, lão đừng lo, còn một bốt kiểm tra nữa là chúng ta đến Frankfort rồi.

Giọng nói mờ đi của kẻ người Đại Hàn dường như đã bị nhai vụn trong gió đông ngoài xe.

Đoạn đường giờ này tối đen như đổ mực. Cả gần năm, mười mét mới được một cây cột đèn le lói. Nhập nhoàng; tối và vắng. Một bóng người cũng chẳng có lấy; hẳn là vì cái giấc của nợ này. Không để ý, nhưng chiếc xe đánh bắt đầu võng ngay cả trên cung đường trống. Rồi lại vụt nhanh đến quái lạ, chiếc xe thắng kít bên bốt kiểm tra.

Chiếc đèn chong ánh trắng; bốt kiểm tra không người.

Và im lìm, cái không gian ấy đột ngột bóp cổ lão. Lạnh gáy, Wang Yao bỗng chợt đổ mồ hôi dọc sống lưng.

- Này Yong Soo, bây giờ...đã là mấy giờ rồi?

- Thưa,.- Anh chậm chạp nhìn đồng hồ đeo tay.-, đã là 3:07 sáng 19 rồi ạ.

- .....Khốn thế!- Lão lo lắng, vô thức đưa tay lên mà cắn tanh tách thành tiếng.- Đã trễ rồi!

Lão giậm chân bình bịch. Lão lo đến sốt khi nghe kẻ người Hàn đọc giờ, một phần, chuyến đi đã, đang, và sẽ ngốn quá nhiều thời gian của lão. Và một phần, là một kẻ đặc biệt bị ảnh hưởng bởi các điều mang màu sắc tâm linh, lão biết 3:07 sáng chưa bao giờ là thời điểm hay ho để làm bất cứ một việc gì.

Và rồi lão liếc dọc rồi lại liếc ngang. Môi lưỡi bị cắn, lão bắt đầu cảm thấy mọi sự trở nên méo mó hẳn đi.

3:07. Khung giờ của ma quỷ.

Lục cục.

- Im Yong Soo?

Lão người Tàu nghe tiếng va chạm; có tiếng đánh rơi. Wang Yao, lão nhổm người trông nhòm, để rồi đột ngột nhận ra rằng kẻ người Hàn thân cận của lão đã ngất lịm. Không rõ chỉ là ngủ hay đã chết; lão khổ sở nghĩ. Nhưng cũng ráng vươn người bắt mạch kẻ đổ gục trên vô lăng; "May!", anh chưa chết, nhưng có vẻ như bị đánh thuốc.

Song lão người Tàu vẫn ngồi trong xe. Trân trối.

Rồi bất chợt, đôi tai già nua lão nghe tiếng nổ súng.

Bóng đèn trắng vỡ choang.

Tối sầm, đôi mắt lão như mù lòa đi.

Và lão hiểu. Lão hiểu. Lão hiểu!

Lão hét gào đến muốn rách cổ, nhưng lão chẳng còn có thể nghe thanh âm của ngay chính mình nữa.

Nhưng rồi lão lại chóng nghe thấy mọi thứ xung quanh. Rõ ràng hơn.

Lão nghe tiếng lạch cạch tra súng.

Lão nghe tiếng vỏ đạn rơi lanh canh.

Lão nghe tiếng kiếng xe vỡ choang cùng tiếng cười rợn gáy rạn vào không gian.

Và lão nghe tiếng súng nổ. Rất nhiều tiếng súng nổ. Đan như lưới.

Và lão nghe tiếng xe chạy tóe lửa.

Vụt vào trời ngủ lịm.

Và lão nghe da thịt mình khóc, đổ biển máu.

Và lão nghe cánh mũi thờ khò khè. Ngấp nghé.

Và lão nghe các ống mạch nổi cuộn, vỡ tràn. Kèn trống.

Và lão nghe các thớ bắp chửi điều oán trách; ép.

Và lão nghe quả tim sôi lục bục, giằng xé.

Và lão nghe chính cơ thể này chết đi.

Chiếc lá héo úa, rã vào hư vô.

Vẫn mãi đó, vẫn 3:07.

Gió vào đông trên đất Mỹ vần vũ, vo mùi máu tanh vào màu mây xám tro. Đến nhanh gọn, chưa chi đả sớm có thêm một hồn người hát khúc oan khuất.

.

"- Blue Notice. Blue Notice. Chồi non vươn được hai. Đại Bàng lóc chi Gấu Trúc nhai ngấu Mèo Mun. Đã từng, Kền Kền bị mổ trên đất Peru cũng bởi kẻ đầu trắng ấy. Vẫn luônchốn tử địa, Sói Đỏ ăn thịt uống máu anh em, mãi luôn thèm được vồ đôi cánh Đại Bàng vỗ. Trời chưa trở gió, Gấu Nâu cùng đôi mắt sáng đồng rúp không bao giờ quá già để học trò leo trèo; tuy độc. Dưới trời Âu, nhấn chìm trong phê pha, Tử không đơn giản chỉ mộng làm vua duy nhất một vùng. Rình rập. dẫu muốn biến nước thành rượu, nhưng Kền Kền xem ra ý định hất đổ chum đựng lên nền sỏi bụi Hoa Kỳ. Trong tầm ngắm, tất thảy đều phải bị rọ còng."

"- Tuyệt hảo, đúng như suy đoán của cậu, ống tiêm còn lại không hề chứa thuốc Papaverine, nhưng ...

."

.

- Thứ lỗi cho tôi, Don Vargas, nhưng có chuyện cậu cần phải hay ngay lập tức!

- Chúa tôi,.- Vẫn còn lè nhè, hơi thở của cơn ngái ngủ còn đó, song chẳng điều gì có thể che đậy nổi cơn sừng sộ gắt gỏng của Luciano Don Vargas vào buổi sáng sớm.-, chuyện gì khiến ông phải nối máy ngay cho tôi vào cái giấc 5:15 sáng thế này, thưa ngài Braginsky!?

Nắng chưa kịp tỏ; cái tháng Mười Một thì nào có nắng ghé sớm? Tối sầm sì; tiếng bầy quạ vẫn còn đấy, rỉa toang không gian se lạnh vào đông.

Và đèn phòng còn chưa buồn được mở lên.

Ông trùm người Ý mắt còn lim dim, hàng mi vẫn đan vào giấc mộng hẵng vương. Uể oải trong cơn ngái ngủ, hắn không quên vươn nụ hôn lên bàn chân Đức Mẹ, rồi nhanh chong phủ chiếc khăn tím lên dung nhan Mẹ đứng trên kệ. Chẳng bất ngờ là bao, Luciano siết cứng bàn tay lên chiếc điện thoại, hắn thở phì phì, phổi gan sôi ùng ục. Lùng bùng.

- Chết bầm cái giấc này, ngài Braginsky kính mến!- Hắn gãi sau ót, những ngón tay nhấn cùng những cáu kỉnh. Rần rật như cuộn trào, cái phần bắp thịt mãi còn bị thương nhói lên.- Tôi mong câu chuyện ông sắp kể sẽ xứng đáng cho việc tôi phải thức dậy ngang xương thế này. Qúy Braginsky, ông thừa biết tôi thậm chí là phải lạm dụng thuốc an thần để cố ngủ cho có giấc, giờ thì ông gọi tôi dậy ở cái giấc chó chết này-

- Don Vargas, tôi biết tôi đang làm phiền cậu ghê gớm lắm, nhưng hãy nghe tôi nói. Chuyện lớn rồi, nghiêm trọng rồi.- Dẫu có đó trầm ngâm, nhưng giọng kẻ người Nga nghe vẫn lạnh tanh, khản khào, đến lấy một cảm xúc biểu lộ cũng khó lòng nghiệm thấy. Cái cách Ivan Braginsky thốt ra như kiểu chánh tòa đọc án; cứng nhắc và đanh lại vào không gian, vào cuộc nói chuyện.- Wang Yao, lão ấy chết rồi.

Ối chao. Đúng là biết đùa!?

Luciano Don Vargas cố giấu nhẹm tiếng ngáp khinh bỉ vào trong cuống họng.

- Ivan Braginsky, thôi cái trò cười chết tươi của ông đi. Chiều qua tôi vừa mới đến gặp lão người Tàu ấy xong, không thể nào-

- Không, lão Yao chết rồi, thi thể được một capo của tôi tìm thấy tại một bốt kiểm tra trên giao lộ đến Frankfort sáng nay đây. Tôi vừa hay được là gọi cậu ngay đấy thây.

- Capo của ông?...Capo của ông tìm thấy lão lúc mấy giờ?

- Là 4:04, tôi có thể chắc chắn điều đó. Số giờ khá đẹp nên tôi nhớ rõ. Mà làm gì có ai không rõ capo của tôi lúc nào cũng đi vòng quanh kiểm tra quanh Frankfort hai tiếng một lần?

Rồi im lặng đến ngột, cuộc điện thoại như bỏ dở.

Thật vậy; cười người chớ cười vội lâu, cười người hôm trước hôm sau người cười.

- Don Vargas, cậu còn ở đấy chứ?

-...Tôi..tôi còn. Ngài Braginsky, vậy hiện giờ cái xác lão Yao nằm ở đâu rồi? Capo của ông tha lão đi đâu-

- Tôi đưa vào biệt phủ của tôi rồi. Đang phủ khăn liệm đây.

- Nhưng sao lão đấy chết thế?

- Do xả súng. Có chủ đích và có mục tiêu rõ ràng.- Ivan mím môi một hồi rồi mới nói tiếp. Có tiếng khịt mũi như bị bóp lại.- Tanh lòm. Phải nói là chi chít lỗ đạn trên người lão-

- Khoan, khoan nào...Lão già được tìm thấy ở Frankfort? Chỗ của ông?

- Phải, như tôi đã nói, và ngay trong con xe của lão.

- Thế nhất định phải có ai đi cùng lão chứ? Lão nào còn có thể lái xe được-

- Đúng là có đấy, có tên nhãi người Đại Hàn của lão ta.- Ông thở thành tiếng, đầu lưỡi nóng chạy sau hàm chân răng.- Cũng linh thiêng quá chứ! Vừa nhắc đã tỉnh ngay rồi, cũng có bị thương đôi chỗ. Để tôi bảo lũ tay chân cho nó uống tí nước. À mà này, Don Vargas, cậu không phiền thu xếp nhanh mà đến chỗ tôi chứ? Dẫu sao, kẻ chết cũng là lão Wang Yao-

- Hiển nhiên, tôi dẫu sao cũng là kẻ biết phép tắc lễ độ mà-

Đột ngột, điện thoại lại đổ chuông. Một cuộc gọi khác đến dồn dập.

Cái ngày khỉ gió gì thế này?

Ông trùm người Ý thoáng nhướng mày lại như một phản xạ tự nhiên.

- Qúy Braginsky, tôi sẽ đến ngay Frankfort đây. Giờ thì xin ông thứ lỗi cho kẻ người Ý này được gác máy.

Bĩu môi, hắn rồi cười ngao ngán cùng khuôn mặt chau lại đến nhăn nhúm, kết thúc cuộc điện thoại với Braginsky. Cái chết của Wang Yao; hắn vô tình nhớ về cuộc nói chuyện ngày hôm qua với lão.

"Cừu thù, ân oán; cậu chẳng biết đấy, nhưngđây nói chuyện với cậu, chính tôi phải làm một cuộc giao dịch với Tử Thần." (?)

- Xin chào-

- Don Vargas, tên ấy làm tới rồi!-

- Bình tĩnh nào, Sir Willems, 'tên ấy' là tên...nào?- Lạy Chúa!, hắn thầm rủa, với tất cả âm thanh hay ho nhất mà dương trần có, sao Người cứ phải chọn lấy cái giọng ồm ồm như vịt đực của tay người Hà Lan này mà gửi đến màng nhĩ hắn, lại còn họa sao đúng vào cái giấc dở người này?

Chán nản, Luciano nghiêng đầu, ước mình có thể nôn mửa vào cái kẻ không biêt điều đang gọi cho hắn vào lúc này.

- Mà ý anh là sao khi nói 'tên ấy'?

- Là cái tên đứng sau cái chết của tên Mỹ béo ấy, giờ hắn ra tay với lão người Tàu luôn rồi! Mới đấy mà chết tươi ở Frankfort rồi đấy! Bị bắn đến chết!

Lại nhướng mày. Nhưng quả thật, ông trùm người Ý có ngạc nhiên với cuộc điện thoại đột ngột đến từ Govert Willems.

- Những kẻ khác...biết chưa? Và ai thông báo cho anh thế? Có đáng tin chứ?-Và Luciano quyết định bỏ ra dăm ba giây để nghĩ ngợi, để đánh thức cái tư duy ngái ngủ của mình.

- Don Vargas, cậu là người đầu tiên biết sau tôi,....có thể cũng đã có lão người Nga kia rồi. Là Yong Soo báo tôi.

- Ôi....Lạy Mẹ bề trên.....! Thương thay một kiếp người!- Ông trùm người Ý làm bộ rền rĩ, siết hàm răng để giọng rít kêu. Vờ như mới nghe chuyện này lần đầu, hắn lại vội hỏi thêm.- Tay Đại Hàn ấy bao tin lúc mấy giờ, anh nhớ chứ?

- Làm sao tôi kịp lo nghĩ đến chuyện đấy chứ?....Sớm bảnh mắt ra thế này...!- Govert Willems có hơi sừng sộ khi bị hỏi. Họng gã như đông lại, song cũng chóng nhanh lấy lại bình tĩnh để nói tiếp. Có phần khinh khỉnh.- Tôi vừa mới biết đây thôi, chẳng có sớm sủa thêm hơn cậu là mấy cả, Don Vargas. Tôi thậm chí còn chưa biết bây giờ là mấy giờ-

- Bây giờ là 5:20 rồi.- Luciano chép miệng, nhìn đồng hồ. Trời hẵng còn tối lắm, và cả cái tâm của tay người Hà Lan lúc này cũng tựa vậy. Gã này nào có lúc lo sốt vía lên để mà quên thời gian báu giá của gã kia chứ? Một giây gã còn chi li tính, nào có thực sự quên ngày giờ sao? Họa chăng, lại là một vở kịch mới?- Sir Willems, tôi hoàn toàn không có ý khiến anh phải phật lòng kiểu này. Tôi xin nhận lỗi về phần mình. Nhưng rồi, thế sao anh lại bảo hung thủ của vụ Jones lại là một với vụ này?

Luciano, hắn có thể nghe rõ tiếng răng Willems cắn vào tẩu thuốc.

- Chẳng phải một thì là mấy chứ!? Làm gì có cái chuyện nào mà ngẫu nhiên thế được?- Chợt nán lại như còn ngẫm nghĩ, mãi Govert mới nói tiếp. Vết sẹo bỗng chợt rần rật trên trán, ông trùm Ngục Châu Âu đột ngột nói khẽ khàng đến lào khào, siết chặt cuộc đối thoại trên miệng lưỡi nơi gã. Có vả như, gã sợ có ai đó sẽ cố tình nghe lén những điều gã sắp nói vậy(!?).- Don Vargas, thực sự cậu không nghi ngờ ai sao?

- Nghi...ngờ?- Bắp tay phải ông trùm người Ý thoáng nhói rát lên như đánh động toàn cơ thể hắn phải tập trung cao độ.- Ý anh lần này là gì đây?

- Còn sao nữa, hung thủ cả cái chết của Jones hôm 13 và lão Yao hôm nay đấy, cậu nghĩ kẻ nào có xác suất gây án cao nhất?- Gã nhả, ngụt khói. Có tiếng khò khè đánh động qua kẽ răng.- Nghĩ xem, có khi nào...là lão Braginsky không?

- Này này!- Không chắc là vì sao, nhưng bất ngờ, Luciano khó chịu ngay sau cái suy nghĩ của Willems.- Biết đâu là người ngoài thì sao?

Qủa thật, trong ý thức của hắn, hắn có dự nghĩ Braginsky chính là kẻ nằm sau tất thảy những án mạng này, cũng một phần bởi vì những gì hắn rút ra từ đầu đạn 'The Russian .30-06' từng ghim trên tay hắn. Song hắn là một kẻ khôn ngoan hơn thế, hắn không vội quy chụp ngay, dẫu còn tức điên là rõ.

- Không thể nào! Làm gì có người ngoài nào biết được điểm yếu của lão già ấy để mà dụ lão ra ngoài vào cái giấc giữa khuya chứ?- Govert nhếch cả một bên miệng lên mà ngạc nhiên, mà khinh. Răng gã cắn nghe rõ tiếng trên chiếc tẩu, tỏ vẻ không hài lòng với cuộc đối thoại.- Là cậu đang bao che cho tay người Nga đấy, hay là chính cậu-

- Thôi vớ vẩn đi!- Luciano ước hắn có thể dập máy ngay lập tức.- Tôi chẳng có lý do nào để giết Jones hay lão Yao cả? Nếu lão người Nga ấy có khử ai đấy, thì chí ít lão cũng biết rằng không nên lôi kéo con mồi đến quá gần hang chỉ để vồ cho dễ, bởi thế sẽ dấy lên nghi hoặc. Một vấn đề tối thiểu như thế, nào một kẻ chuyên giết thuê chuyên nghiệp như lão khốn ấy lại không rành? Nếu lão muốn khử lão Yao thông qua việc dụ cái lão người Tàu ấy đến Frankfort thì lão nhất định đã phải khử lão kia đi ở khúc đầu chuyến đi chứ? Tệ nhất là khúc giữa, nhưng không thể nào ngay sát cuối chuyến đi, ngay sát miệng hang như thế? Và nếu tôi chính là hung thủ, cớ nào tôi lại đưa ra những gợi ý cho phép kẻ khác nghi ngờ tôi?-Khuôn mặt đỏ lên vì mất bình tĩnh, từ lúc nào hắn đã siết cứng tay thành nắm đấm. Nổi gân xanh. Song hắn lại tự nhủ, hắn quá thượng đỉnh đi, hắn không cho phép chính mình lộ thêm bất cứ dấu hiệu nào của sự lỗ mãng hạ lưu nữa, đặc biệt là với cái kẻ sẽ chẳng bao giờ tới cùng đẳng cấp với hắn. Và ông trùm người Ý cười, mềm mỏng lại cùng những bình tĩnh khó ngờ.- Sir Willems, tôi xin nhờ anh bảo ban mọi người hay cũng như chính bản thân anh thôi ngay cái cách lập luận chỉ dựa vào thành kiến và khuynh hướng cá nhân đi.- Tiếng thở hắt va vào loa điện thoại, hắn rồi liếm môi.- Bây giờ, xin thứ lỗi cho kẻ người Ý này, tôi nghĩ tôi cần phải đến Frankfort ngay. Ivan Braginsky đã gọi cho tôi trước đó và có nhắc tôi phải đến đấy ngay giờ đây-

- Cái gì cơ!?-

- Và vậy nên, xin được thất lễ, tôi cáo trước.

Mặc cho tiếng gọi ngập ngừng và vấp váp từ đầu dây kia vẫn còn văng vẳng, hắn chẳng còn tha thiết gì nữa mà đùng đùng dập máy bạo lực.

-....Mẹ kiếp!

Mẹ kiếp. Luciano Don Vargas, hắn sắp phát rồ lên mất. Đạp cửa, ông trùm người Ý tối mặt.

- Luther Beilschmidt! Luther Beilschmidt! Chuẩn bị đi, rồi điều thêm đôi xe lính tốt nữa, chúng ta sẽ đến Frankfort ngay bây giờ.

Trời vẫn đìu hiu, vẫn mù mờ.

Nhưng đã qua rồi cái lúc tiếng quạ thêu vào mây gió sớm hừng đông.

Dành lấy quãng trời để ầm rú, tiếng xe chạy tung hoành chốn còn say ngủ.

6:20. 19/11/196x.

.

Ngẫm cũng thấy đúng, Thiên Chúa gọi lúc nào, đưa tay đến lúc nào, thì làm đách gì có kẻ nào hay kịp mà chuẩn bị cơ chứ? Nhưng mà Thiên Chúa cứ gọi cái kiểu này mãi thì sớm muộn cũng có kẻ tự vẫn trước khi Người gọi tên mất!

Mới đấy đã 7:43. Trời chớm hửng đỏ dăm ba luồng, nguệch ngoạc xen mây muộn.

Biệt phủ phố Frankfort; Luciano Don Vargas trầm ngâm cùng khóe môi méo xệch đi.

Ngồi bên cạnh chiếc giường trắng đặc xác lão già người Tàu, hắn không thể dẹp được những suy nghĩ kì lạ ẩn dật trong lý trí hắn lúc này.

Lão Yao vừa mới ngồi nói chuyện trà chiều với hắn ngày hôm qua, thế mà sáng nay hắn đã phải ngồi đây và nhìn vào cái cơ thể trắng xanh, đóng đầy vảy máu đã sẫm đen của lão. Lão còn chẳng cả nhắm mắt lại, mở trố ra trông đến ám ảnh. Và cái đôi đồng tử vẩn đục lờ mờ của lão như vò xóc ruột dạ kẻ người Ý đang ngồi nhìn cạnh lão. Đến ám ảnh, đến buồn nôn đầu cuống họng.

Và lầm rầm, nhưng dường như chỉ dừng lại ở mức qua la cho có thông lệ, ông trùm người Ý vội đọc kinh trong miệng. Tay ôm cứng lấy Đức Mẹ, hắn thoáng nhói run lên. Cái cơn tê tái ấy lại đâm xỉa vào bắp thịt hắn, nhai ngấu thần kinh hắn.

- Don Vargas, ngài ổn chứ?- Luther Beilschmidt vẫn luôn đứng cạnh hắn. Đưa tay lau mồ hôi cho Don Vargas, anh chốc chốc lại đòi thay băng vết thương của hắn dẫu hắn chẳng yêu cầu lấy. Và rồi choàng khăn cho ông trùm trẻ, ánh nhìn kẻ người Đức lộ rõ lo toan.- Ngài cần tôi thay băng tay chứ? Và với lại, dẫu có vội đi nữa, chí ít ngài cũng phải mang theo khăn choàng chứ? Cũng sắp vào giữa tháng Mười Một rồi.

Luther hạ thấp người mà nói chuyện. Cũng chẳng rõ là vô ý hay cố ý, làn môi kẻ mang họ Beilschmidt hạ thấp xuống, vuốt ve cái khoảng không trống hẹp giữa đầu môi anh và vành tai ông trùm người Ý.

Và xác thịt ông trùm người Ý nóng ran như lửa liếm. Hắn đến run lên mà nổi cả da gà vì cái thích thú mới lạ này. Khoái đến vô cùng, vô cực.

- Tôi ổn thật mà, Beilschmidt, cảm ơn anh nhiều. Nhưng băng gạc thì cũng mới từ tối hôm qua thôi, chưa phải lo đến hoại tử đâu.- Hắn cười bật tiếng. Nhưng cũng bởi cái không gian cần trang nghiêm này, hắn cố nghiêm chỉnh lại, và đôi đồng tử hướng ra ngoài khung cửa sổ.- Và đừng lo quá, Beilschmidt, chỉ là sắp vào giữa tháng Mười Một mà thôi.

Tháng Mười Một của màn đêm; trời chắc sẽ chẳng cố sáng thêm là bao nữa.

Luciano, hắn chuyển sang chép miệng ngao ngán. Ánh nhìn lại quay về cái xác lổm ngổm hốc đạn và suối máu, ông trùm người Ý sợ mình không thể giữ thêm bình tĩnh nữa.

- Mà phải rồi, cái lão Braginsky đón tiễn ai mà lâu thế kia chứ?

- Tôi mới nghe bảo ngài ấy đi đón người từ Ngục Châu Mỹ?

Im Yong Soo, kẻ ngồi như tượng suốt từ nãy giờ trong căn phòng, mãi mới lên tiếng. Khuôn mặt dường tỉnh táo hơn, song anh vẫn còn lừ đừ lắm, rồi lâu lâu lại phải xuýt xoa khẽ, tay quơ quàng khó nhọc chỉ để cố chạm nhẹ lên vết thương sau lưng, gần bả vai trái. Ngoài ra, như những gì chiếc áo sơ mi mỏng tang của anh cho thấy, vẫn còn một vài vết thương nữa đang rỉ máu.

- Thế sao? À phải rồi, cho tôi được chia buồn với nỗi mất mát lớn lao này của Ngục Châu Á các cậu. Cậu uống chút nước đi, cậu Im. Cậu cũng mới tỉnh mà nhỉ?

Và tự vỗ lấy trán mình, Luciano suýt quên mất sự hiện điện của kẻ Đại Hàn này ở tại đây.

- Thưa...vâng..

- Ôi Chúa tôi! Tôi có đến trễ chứ?- Vội vã như thể anh đang trễ giờ cho một cái lễ quốc tang thực thụ; lúc nào cũng thế, Francis Bonnefoy luôn là kẻ mang nhiều cảm xúc trưng trên mặt nhất, đến lắm khi có phần thái quá.

Và trái ngược với vẻ sốt sắng đến vật vã của kẻ người Pháp, Sergio Gómez chậm chạp tựa kéo lê từng bước như việc đến thăm Wang Yao là một điều gì đấy chẳng đáng công. Và cũng đối lập hoàn toàn những gì cần phải phô diễn vào những lúc nghiêm trang thế này, tay người Colombia không bỏ lỡ lấy một giây nào để tỏ ra hưng phấn đến dị thường.

Đúng!, vốn dĩ đến bình thường, lúc nào mà y chẳng nom nham nhở khác lạ. Nhưng sao đúng vào cái ngàu hôm nay, có gì đó kì quái như nở rộ nơi làn môi cười toác ra của y.

Cái vẻ điển trai phiêu diêu của y vào lúc này lại càng khiến hắn trở nên giống một tên khốn có đẳng cấp. Có vẻ cái cách miêu tả này xem ra đến là lố bịch và mỉa mai, nhưng quả là thế thật: Sergio Gómez thực sự là một tên khốn có đẳng cấp.

- Xin chào,.- Y nói cười nói như thể kẻ nằm đó vẫn còn sống, vẫn còn có thể nhìn thấy cái nháy mắt khó hiểu của y, hay vẫn còn có thể nhìn thấy cái cách y đung đưa biểu cảm mình.-, mong rằng kẻ Colombia này chưa đến trễ.

Trên nền âm thanh rền rĩ kêu gào của kẻ khóc mướn Bonnefoy, Sergio ung dung, tự tại như thể đây đã là lạnh thổ của y vậy rồi. Bàn tay nhanh chóng chỉnh lại bộ com lê sa tanh màu be bóng lộn, Gómez bước đến bên lão Wang Yao, thở phì thành tiếng nặng nề, khó nghe. Có vẻ như là vì mùi tanh bốc từ cái xác lão (?)

Y chóng bắt đầu cái màn tru tréo. Đến là bần.

- Chúa! Chát đắng làm sao, tiếc nuối làm sao, khi thầy còn sống, tôi đã chẳng làm gì cho thầy.

Đến là điêu!

Và Luciano chép miệng lớn, ra vẻ không hài lòng với cái cách tay người Colombia đang diễu ra. Hắn khinh cái thằng súc vật hạ lưu như y; vào đến tận trong các van máu hay các ống tủy chạy dọc lưng.

Hắn ước mình có thể chép miệng mãi cho đến khi cơ thể mệt ngất vì điều ấy thì thôi.

- Tôn trọng thầy ấy một chút đi, Gómez. Đừng có nói chuyện cái kiểu như vả vào mặt người khác như thế, đặc biệt là kẻ đã chết rồi.

- Tôi xin lỗi,.- Đảo mắt, Sergio nhún vai. Chẳng có gì to tát cả; y sợ đách gì cái kẻ thấp người đang ngồi đối diện. Và y đưa tay đến Don Vargas.- Cậu Vargas, mới đó chúng ta lại phải gặp nhau.

Nhưng Luciano chẳng nói thêm chữ nào nữa, thậm chí cũng chẳng buồn bắt tay y, hay nhìn vào mắt y. Coi y như khói bụi, như hư vô.

- Thư ký Bonnefoy, ban nãy anh đi chung xe với Gómez à?

- Vâng,.- Francis gật đầu như máy, ánh nhìn lấp liếm vẫn cố bấu víu vào cái xác nhơ nhuốc máu.- Don Vargas có nhờ bảo gì không?

- ....Không, tôi hỏi thế thôi.- Hắn thở dài, liếm môi ra chiều suy tư.- Có chút nước quý Braginsky để đằng kia. Đường xa, anh uống cho đỡ mệt.

- Thưa vâng, cảm ơn Don Vargas nhắc nhở tôi.

Lại quay về với kẻ người Colombia, Luciano khó chịu hẳn. Khuôn mặt đanh cứng, hắn hất cằm, nhưng cũng chẳng nhìn vào mắt kẻ vẫn còn đơ người ra đưa tay chờ được hắn bắt.

- Và còn anh, Sergio Gómez, sao lại còn đứng đấy mà không lấy ghế ra mà ngồi? Hay anh chờ ai kéo ghế ra cho anh an tọa? Anh đang đứng chắn tầm nhìn của tôi đến cửa ra vào đấy.

- A, là tôi không hề biết, và tôi cũng không có ý định gây phiền hà như thế cho cậu. Tôi kiếm ngồi ngay đây.

Và cùng lúc tiếng chuông đồng hồ lắc của biệt phủ phố Frankfort ngân, ông trùm người Nga bước vào.

8:00. Trừ sự xuất hiện chậm trễ từ bên Ngục Châu Âu, thì xem ra cũng đã đông đủ cả rồi.

Từ kẻ sống và kẻ đã chết, cho đến kẻ sắp chết (?), cũng đã đông đủ cả rồi.

Cứ ngỡ các cuộc đối thoại sẽ trở nên nghiêm chỉnh hơn về cái chết của cả Alfred F. Jones và Wang Yao, thế nhưng, chốc sau, mặc cho kẻ ra đi vẫn còn dương mắt ở đó, mặc cho cái mùi máu kinh tởm đang cố nhắc họ về kẻ đang nằm ở trên giường kia, song căn phòng nhộn nhạo tiếng nói vô cùng, thậm chí là có cả tiếng cười rải rơi giữa chừng. Quên bẵng đi mục đích đến ban đầu; tất thảy đều hí hửng như sắm sửa đi dạ tiệc; rộ, những cuộc đàm tiếu nom vô thưởng vô phạt của giới thượng lưu.

Cũng phải thôi, bớt thêm một đối thủ cạnh tranh là một điều đáng hoan hỉ.

Nhưng với Luciano vào lúc này, hắn chẳng thể hả hê nổi. Một phần, hắn chán ngấy cái không gian này; cái không gian sặc mùi mục rữa, cái không gian bát nháo tiếng nói, và cái không gian nhấn nhá những kẻ khác máu tanh lòng và lũ vệ sĩ thô kệch đến lạnh lẽo của họ. Và cũng một phần, hắn đang lo đến sốt vía; vì cái sự cạnh tranh trực diện này, vì cái nội bộ và các liên minh sắp đến nước điêu tàn. Và hắn càng lo hơn, khi cái suy nghĩ chính hắn sẽ trở thành vật tế thần tiếp theo của Ngũ Ngục Hội cứ mãi ngộn lên trong ý thức hắn lúc này.

Sự tỉnh táo của hắn vào lúc này, dường như đang bị gặm nhấm dần đi.

Và ngồi im suốt cả buổi; ông trùm người Ý chỉ bặm môi, lắng nghe rồi cố tỏ vẻ tán dương, lâu lâu lại nhấp thêm ngụm nước cho khỏi khôi họng. Có vẻ như hắn thực sự vẫn còn bị ám ảnh lắm với cuộc đối thoại hôm qua, và cái cách mà lão người Tàu bộc lộ câu chuyện hay các đầu mối cho hắn. Những ngón tay ngứa ngáy chẳng yên, hắn vô thức chạy chúng khắp khuôn cổ và xuống đến bắp tay còn đau.

- Cậu Im.- Mãi cũng phải lên tiếng, ông trùm người Ý gọi với. Đưa ly nước cho Luther cầm hộ, hắn chồm người lên rồi đan tay, đan luôn những lớp suy nghĩ và lập luận vào mọi cử chỉ.

Hắn biết, trông cái điệu bộ của hắn kịch phải rõ ràng lắm, nhưng hắn vẫn cứ phô diễn nó ra với kẻ người Đại Hàn thấp kém trước mũi hắn.

- Thưa, Don Vargas, ngài bảo tôi?

- Cậu là người đưa thầy Yao đến Frankfort, hẳn cũng phải biết chút đỉnh lý do vì sao thầy ấy lại phải tức tốc đến Frankfort vào cái giấc khuya khoắt như thế, phỏng?

- Tôi không nghĩ mình biết rõ đến thế, nhưng tôi nghe lão Đại lầm rầm gì đấy, đại khái liên quan đến em trai của lão Đại bị thương,đã đang được chuyển đến Frankfort.

- Thông tin xác thực chứ? Thầy ấy có nói ai thông báo cho thầy ấy hay tin ấy không?

- Có vẻ như là không. Không chỉ tìm ở các phòng khám hay bệnh viện, nghe bảo ngài Braginsky đã cho lục tung khắp Frankfort để kiếm người em trai của lão Đại, nhưng xem chừng không có. Tôi nghĩ, qua cuộc điện thoại giữa khuya ấy, kẻ nặc danh muốn lão Đại phải chui đầu ra khỏi hang để bọn chúng dễ bề hành động. Lúc ấy đã sang ngày 19 rồi, tôi đang đi ngang hành lang để kiểm tra một số thứ mà tôi với lão Đại dặn lũ vệ sĩ làm, thì đột ngột tôi thấy lão Đại chạy xổ ra khỏi phòng của lão Đại, kêu tôi chở lão Đại đi Frankfort ngay lập tức. Tôi có khuyên lão Đại để sớm mai rồi hẵng đi, nhưng lão Đại cứ khăng khăng muốn đi liền. Vì vậy, tôi mới phải nhanh uống lấy một viên Modafinil cho tỉnh táo-

- Thuốc...chống ngủ, cậu Im!?

- Thưa vâng. Do điều kiện và công việc, tôi thường phải lạm dụng đến thuốc chống ngủ như Modafinil-

- Bình thường cậu không uống cà phê sao? Thường thì, khi con người ta muốn thức sẽ hay uống cà phê hơn là uống viên thuốc đặc chỉ để chống ngủ-

- Cũng tại...tôi quen rồi,.- Kẻ người Đại Hàn gãi đầu sồn sột; khuôn mặt méo mó tiếng cười trừ, như thể điều anh đang kể về viên thuốc chống ngủ hẳn là một thói quen kì cục, đáng ngượng.- thưa Don Vargas. Pha cà phê thì mất thời gian hơn hẳn so với việc chỉ cần tọng một viên thuốc chứ nhỉ?

Anh đảo mắt. Cái chuyện ngớ ngẩn gì thế đây?

- Nghe cũng hợp lý đấy, nhưng có chuyện gì liên quan tới viên thuốc Moda.., Moda gì đấy sao?- Luciano lúng túng, vấp váp cố đọc cho tròn chữ; thậm chí hắn nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ thuộc lòng nổi cái tên của thứ thuốc ấy (?)

- Là Modafinil, vâng.- Yong Soo cười khô khan và giả tạo, như thể anh đang cố mua vui, chữ ngượng cho kẻ đối diện mình. Rồi anh lại nói tiếp, với tông giọng nhỏ lại, vo ve như tiếng muỗi vào trong không gian.- Tôi nghĩ ai đó đã tráo thuốc chống ngủ của tôi thành thuốc gây mê. Bởi sau một hồi lái xe, tôi lại đâm ra quá buồn ngủ, rồi gục luôn lúc nào. Tôi đã chẳng hay biết chuyện gì, tôi thề, và tôi đã chẳng biết lão Đại đã phải trải qua cơn đau đớn ấy trong bao lâu. Lúc tôi tỉnh dậy là đã thấy mình bị băng bó, nằm như bị nẹp gỗ ở biệt phủ của ngài Braginsky rồi.

Ừ thì, Luciano tạm hiểu rồi. Hắn gật gù; song vẫn còn nhiều nghĩ ngợi dập dềnh trong hắn. Rồi hắn lại nhìn sang Luther, đảm bảo rằng suốt cuộc đối thoại, anh vẫn luôn lắng nghe và tập trung ghi nhớ các tiểu tiết hiện hữu.

- Nhưng,.- Rồi như quên hẳn đi về câu chuyện thuốc thang, Yong Soo lại đề cập về lão người Tàu.-, nào có ai ngoài người trong Ngũ Ngục Hội biết điểm yếu của lão Đại là gia đình kia chứ? Thậm chí, chỉ có những kẻ tay to mặt lớn trong hội kín này mới hay rõ về điều ấy?- Im Yong Soo trưng rõ sự ưu tư nơi đáy mắt. Hơi nheo mắt lại, khuôn mặt kẻ trai đến từ Đại Hàn giờ đây trông nghiệm trọng hơn bất kì kẻ nào đang hiện hữu trong căn phòng.- Tôi không có ý gì cả, nhưng tại sao lại là Frankfort? Có phải,... bởi chăng kẻ nặc danh là người rõ đường đi và các trụ điểm kiểm tra ở Frankfort này-

Giọng anh nhỏ dần đi, kéo trùng cuộc đối thoại giữa anh và ông trùm người Ý.

- Ý cậu Im đây..-

- Tôi thực sự không có ý gì cả,.- Bất chợt, Yong Soo chuyển sang cười xòa, các đầu ngón tay cấu vào nhau. Ánh mắt anh dịu đi; dường như tất cả những điều anh phô ra suốt từ nãy đến giờ, đơn thuần là một trò đùa lắt léo vô hại.-, chỉ là những suy đoán mông lung của tôi mà thôi, thưa Don Vargas-

- Tôi biết, chính vì kẻ mất đi lại là ông chủ của các cậu, nên việc cậu suy diễn nhiều ra là điều có thể tưởng và thông cảm.- Luciano nhún vai. Tốt thôi. Rời đôi bàn tay đang đan khỏi nhau và ngả người ra sau, hắn tựa vào lưng ghế. Đôi đồng tử hổ phách sánh lại trong không gian, hắn rồi thực sự khiến kẻ đối diện phải lẩy bẩy đến vô lý, dẫu nó chỉ kéo dài cho đến hết câu nói tiếp theo của hắn.- Song, nếu đấy chỉ là những suy đoán mông lung, thỉ xin cậu đừng nói ra, kẻo qua lại rồi mất lòng, mất luôn tiền đồ.

Và dường như đã bắt thóp thành công được những suy nghĩ thực sự đang hình thành trong tâm trí kẻ người Đại Hàn đang khiếp đảm lên, hắn gật gù hài lòng.

- Cậu Im, cảm ơn cậu đã chịu hợp tác với tôi. Và tôi cũng xin được lại chia buồn cùng với mất mát to lớn này của các cậu.

Rồi hắn phủi tay, ra hiệu cho Im Yong Soo được rời đi.

Mới quên nhìn trời một chút, đó nắng đã phơi nơi mây gió lồng lộng.

Đã là 8:33.

- Qúy Braginsky, xin cho tôi được cáo trước.

- Don Vargas, cậu về sớm thế sao?- Câu hỏi mang tính dư thừa lại càng nghe khó lọt tai hơn khi tay người Nga thốt ra. Mặc cho cuộc đối thoại với Im Yong Soo và Sergio Gómez chưa dừng rôm rả, ông bỏ dở. Tông giọng nghe đến là mỉa mai cho Luciano Don Vargas, nhưng khuôn mặt ông trông bình tĩnh đến vô cảm. Và chỉ một ánh nhìn thoáng qua, thế thôi; cũng không biểu lộ cảm xúc nào mấy.

Nhưng hiển nhiên, ông cũng chẳng mấy khi qua mặt được kẻ người Ý trẻ tuổi này.

Hắn đi guốc trong bụng ông.

Hắn biết, và hắn thừa biết ông đang mừng rú lên là đằng khác.

- Tôi còn một số vấn đề cần thu xếp sớm, nên xin được rời Frankfort vào lúc này.- Hắn gật gù nói, ánh mắt vút liệng như thể trầm ngâm thực sự.- Nếu có ma chay gì cho Wang Yao, xin cứ nhắn tôi một lời, tôi sẽ cố phụ giúp, nâng đỡ nhiều nhất có thể. Và phải rồi, dự định sáng mai tổ chức tang lễ chứ?

- Lòng tốt của Don Vargas, nào ai có dám thắc mắc chứ?.- Ivan Braginsky trông như bắt được vàng. Ông đứng phắt dậy nhanh chóng, chìa tay ra bắt. Kẻ không cần có mặt tự cúp đuôi đi, lại còn đề nghị chi trả ma chay; bảo sao ông không mừng húm lên. Khuôn mặt hồng lên vì hoan hỉ, ông trùm người Nga cười nói.- Thì quả là thế thật, chúng tôi cũng đang có ý định tổ chức tang lễ vào sáng mai luôn, tầm 6:00 đến 8:00 gì đấy, xong là chuyển ngay cỗ về lại quê nhà lão ấy, cho lão được nghỉ ngơi đúng nơi ước nguyện.

- Tuyệt vời đấy. Vậy cứ thế mà thi hành vậy-

- Nhưng....Govert Willems vừa mới gọi đến bảo cậu ấy sắp đến đây rồi, Don Vargas không nán lại bàn chút chuyện sao?

- Thế lại càng thôi. Cảm ơn ông đã mến giữ tôi lại, nhưng xem ra thời gian tôi ngồi ở đây không được tích sự gì cả. Tôi xin kiếu trước.

Rồi Luciano bước đi cùng kẻ cận vệ người Đức cho đến gần ra khỏi cánh cửa.

Nhưng lại quyết định ngoảnh đầu, ông trùm trẻ người Ý gọi nhỏ tay thư ký người Pháp đang ngồi một mình.

- Thư ký Bonnefoy, tôi cho anh quá giang về biệt phủ Ngục Châu Mỹ nhé. Xem ra anh đang có vẻ nôn nóng điều gì đấy, nhỉ?

- Thưa thôi, Don Vargas.- Francis Bonnefoy cười hẩy và đưa những ngón tay lấp liếm vào trong mới tóc dày của anh.- Đi đến biệt phủ Ngục Châu Mỹ sẽ phải đi qua biệt phủ Ngục Hoa Kỳ-Ý của ngài, vì vậy,...tôi sẽ phiền ngài lắm, Don Vargas.

- Tôi không ngại phiền hà gì. Nhưng anh biết đấy, thư ký Bonnefoy,.- Hắn mỉm cười cùng khóe môi kéo cao lên nhiều ẩn ý. Giọng nói thầm thì pha vào đôi đồng tử dò xét, hắn trong uy vệ đến nhường nào cùng điệu bộ thượng đẳng khó tả đến bất thường.- , tôi không hay giúp đỡ ai cả, và lại càng không giúp đỡ ai khi chính tôi không được lợi lộc gì cả. Vì vậy, đây không phải là một lời mời, mà là một mệnh lệnh. Thu xếp và tôi quá giang cho anh, được chứ? Chuyến đi sẽ nhanh thôi, Francis Bonnefoy.

- ....Thưa vâng.

Và kẻ người Pháp nuốt nước bọt.

8:52.

Trời đột ngột đổ cơn mưa ngâu khi ông trùm Ngục Hoa Kỳ-Ý chuẩn bị bước lên xe.

Mưa phủ giăng vào không trung và thêu vào vải áo hắn.

- Lạy Chúa! Cái bãi đỗ xe thênh thang chó chết này! Bộ com lê của tôi-

- Đức Mẹ vẫn nghe nhìn được ngài đấy, ngài Don Vargas, khăn nhung chưa hề phủ đôi mắt Mẹ. Và thay vì lo lắng cho bộ com lê màu huyết dụ của ngài, ngài Don Vargas,.- Chẳng biết từ lúc nào, Luther Beilschmidt đến bên cùng tấm khăn choàng dày dặn, tiệp màu với mái tóc anh. Ân cần choàng khăn lên người ông trùm trẻ, kẻ người Đức vui vẻ nói cười.-, ngài nên quan tâm hơn về sức khỏe của mình chứ.

Bàn tay ấm ấm không quên chỉnh lại phần khăn sau ót hắn, Luther vô tình đem lửa liếm khắp da thịt kẻ người Ý.

Và cố không để sự sướng rên thoảng chốc lộ ra, Luciano cúi gằm đầu mà gật, ánh mắt chẳng biết đáp về đâu.

Lên khuôn mặt Mẹ? Không, không đâu.

Lên ánh nhìn của kẻ người Đức? Càng không.

Rồi cũng trong giây lát kì quái ấy, hắn thấy mình mềm rã đi cùng mưa sương. Ấm và dày thịt, đầu ngón tay của Luther Beilschmidt múa trên khuôn cổ hắn rồi đến sau ót hắn, như đã luồn sâu hẳn vào trong lớp khăn, lớp áo hắn.

Kẻ người Ý có nóng, hắn có run, hắn không phủ nhận điều ấy, và hắn thích cái cảm giác này điều khiển xúc cảm hắn. Cái quãng thời gian ngắn ngủi này dường như rớt ra khỏi tất thảy mọi điều xảy đến với hắn trong ngày hôm nay. Và nếu cái cảm giác rừng rực này là một vật thể cầm nắm được, hẳn hắn sẽ đóng khung nó mà trưng bày trong gian phòng riêng của hắn rồi.

Rồi cũng đến lúc những ngón tay của Luther rời khỏi khuôn cổ ông trùm trẻ người Ý. Và trong thoáng chốc, kẻ người Ý còn nghĩ hắn đả thấy kẻ cận vệ này nháy mắt với hắn.

- Và thật may mắn khi tôi đã mang hờ theo khăn choàng, nếu không thì sớm chốc cơ thể cũng bắt cảm.

- Tôi nào có ngờ hôm nay sẽ mưa chứ?

Và hắn nghe tiếng anh cười khoái chí đan trong mưa.

- Vì vậy, ngài sẽ phải rất cần tôi.

- Phải, nhớ những gì anh nói đấy Beilschmidt ạ.

- Hiển nhiên, ngài Don Vargas.

Và hơi ấm trong tiếng cười anh bọc lấy hắn.

- Và đúng rồi, thư ký Bonnefoy-

- A phải rồi nhỉ,.- Luciano cố choàng tỉnh khỏi cơn mê man giữa đời thực hắn.-, còn có thư ký Bonnefoy đi cùng chúng ta mà...

Có trơ trọi, cái cảm giác rời rạc so với ngày hôm nay. Kì quái; làn môi hắn lụy vào mưa đổ khi thấy anh quay đầu đi hướng khác. Hắn muốn mình cố chấp, và hắn không biện minh cho việc mình chẳng muốn hiểu cái hành động đường đột của anh.

Mọi thứ, dường như đang rời khỏi mạch của nó.

- Thư ký Bonnefoy.- Về phần Luther, anh gọi kẻ người Pháp nom lầm lũi bất thường, cố cất bước theo. Vẫn còn một chiếc khăn choàng mang theo. Anh như một cỗ máy cầm hai đầu khăn, toan choàng lên cổ cho Bonnefoy- Anh cũng mang khăn choàng nhé? Tôi còn dư một chiếc-

- Không! Không!

Bất ngờ, kẻ người Pháp gào lớn. Giữ khoảng cách khỏi cổ mình, hai bàn tay anh cố che chắn từ xa và vịn lấy tấm khăn choàng. Anh trợn mắt và khuôn mặt bắt đầu nổi dày lên những gân guốc.

Rồi mặc kệ ánh nhìn kinh ngạc đến từ ông trùm người Ý và kẻ cận vệ từ hắn, Francis rền rĩ kêu như có ai đấy đâm xoáy vào xương tủy anh.

Có lấy tất thảy những từ ngữ tiêu cực nhất để miêu tả về kẻ người Pháp quằn quại vào lúc này cũng không thể nói xuể hết. Khù khoằm, một mớ hỗn độn dày xé; một thâm tâm Francis Bonnefoy dầm bi kịch.

- Không! Không! Làm ơn!- Giữa tiếng gào thét, ánh mắt anh long sòng sọc giữa trời mưa, phừng phực nhiều cảm giác trộn lẫn. Cả cơ thể quay mòng như sắp đứt phăng ra mà rơi rớt xuống. Đôi đồng tử anh lúc này là cả một bài toán đố; rõ ràng là chẳng chiếu tướng ai nhưng đủ khiến đối phương phải giật nảy mà lùi một bước. Và cũng chẳng ai hay đấy là đôi mắt của kẻ đang tức điên lên, hay họa chăng lại là ánh nhìn của kẻ đau đớn sợ hãi.- Xin đừng choàng lên cổ tôi!

- Cái đách gì đang xảy ra thế?- Luciano rủa thầm. Cái miệng của hắn, nào ai ngăn cho kịp.- Nếu anh không thích, hay không muốn, tôi sẽ không cho Beilschmidt choàng lên.- Và chẳng cần phải nói thêm, hắn cố nén cơn lúng túng và những câu hỏi không lối thoát vào trong suy nghĩ của riêng hắn. Ra hiệu Luther thu lại chiếc khăn, hắn gật đầu xin lỗi. - Tôi xin lỗi, tôi không hề có ý định khiến anh phản ứng như thế-

- ....A.....Don Vargas..tôi....- Rồi như kẻ chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê man, Francis lại giật bắn mình đến rõ. Gập cả cơ thể đang tê cứng, anh hoảng loạn bấu vào tay ông trùm người Ý mà xin lỗi. Mọi thứ đến là mông lung chỉ trong một nhoáng, cái diễn biến phản ứng của chính anh, cả anh cũng không tự rõ lấy; và anh run cầm cập như sốt rét, miệng vẫn lẩy bẩy sợ hãi trong khi cả hàm răng đang nghiến chặt từng tiếng rít kêu xì xì đến rợn người.- ....Tôi không có ý định gây lỗ mãng như thế. Lạy Chúa lòng lành, ngài Don Vargas, tôi...tôi xin lỗi.

Nó đã chẳng kịch. Nó đã rất thật là đằng khác; những biểu cảm sợ sệt và những phản ứng có phần dữ dội của kẻ người Pháp.

- Thư ký Bonnefoy, không phải..lỗi của anh mà, mặc dù tôi tạm chưa hiểu lắm về cách phản ứng của anh thôi.- Và hắn ngoái đầu, cố tìm hiểu thêm về vấn đề từ biểu cảm của Luther. Nhưng xem ra, kẻ người Đức cũng mang bộ mặt ngạc nhiên giống hắn. Và hắn thấy anh đang siết cứng tay lại như khi con người ta bị ngâm dìm vào nước đá- Dẫu đúng là bối rối thật, nhưng chung quy thì tôi không câu nệ tiểu tiết, không sao cả. Cũng sắp đến xe rồi.

- Thưa....vâng...tôi xin lỗi....Chỉ là tôi có hơi nhạy cảm với phần cổ...mà thôi.

Đã tưởng chừng, mọi thứ sẽ đằng dặc mãi.

.

Trời vẫn mưa; chẳng nhỏ hạt hơn một chút nào.

Chiếc Roll Royce Phantom V phăng phăng xé nước mà chạy.

9:12. Đã mười phút kể từ khi chiếc xe lái đi.

Và cũng đã được mười phút rồi, nhưng ba kẻ trên xe vẫn câm lặng.

- Thư ký Bonnefoy,.- Đột ngột, Luther hỏi nhanh. Dò xét biểu cảm của kẻ người Pháp qua phần gương chiếu hậu, anh thoáng chau mày cùng hơi thở ngắt lấp lửng, nom nghiêm trọng hơn hẳn những gì anh sắp thốt ra.- Anh cao bao nhiêu feet thế?

- A,.- Francis Bonnefoy ngạc nhiên với câu hỏi nực cười đến đường đột. Cười rộ đến có phần nhăn nhở, anh đỏ mặt khi cố nhớ rõ chỉ số chiều cao của chính mình.-, tôi chỉ cao 5.2 hay 5.3 feet gì thôi.

- Bảo sao tôi thấy hơi lạ!- Luciano vỗ đùi đen đét. Một phần vì buồn cười, một phần hắn lại quá bất ngờ- Anh có vẻ thấp hơn so với chiều cao trung bình người Pháp mà nhỉ?

- Vâng...thưa vâng-

- Chiều cao trung bình của cả người Pháp và người Ý giống từa tựa nhau, 5.9 feet mà?

- Vâng, nhưng sao cậu và ngài lại hỏi điều này?

- Đây không phải là câu hỏi của tôi, thư ký Bonnefoy ạ. Có lẽ là ngẫu hứng của riêng Beilschmidt chăng?

Và hắn cười theo khi nhìn thấy khóe môi kẻ người Đức kéo cao trên gò má lồi sẹo.

- Don Vargas,.- Và cũng đột ngột như cách anh đặt câu hỏi cho Francis, Luther chuyển sang hỏi kẻ người Ý đang ngồi chễm chệ sau anh đang cười nói sặc sụa.-, thật thất lễ khi hỏi câu hỏi tế nhị này, nhưng ngài cao bao nhiêu feet thế?

- Trả lời tôi trước nhé, anh cao bao nhiêu feet, Beilschmidt?

- Tôi cao 5.11 feet.

- Còn tôi cao 5.7 feet..- Vuốt lại mái tóc cháy màu hung, Luciano đung đưa ánh nhìn nơi đồng tử hun hút sâu của kẻ người Đức. Đầu lưỡi vẫn còn ngập ngụa trong cái xúc cảm vô định ban nãy, hắn tê mình, trả lời. - Trán tôi ở ngang tầm môi anh đấy, nếu anh để ý.

- Vâng, hiển nhiên,.- Anh cười, dịu vào không gian như thể trong xe chỉ còn duy kẻ người Ý và anh. Và cơn nóng nực xộc mạnh trong anh, vào hẳn trong các van mạch anh, thúc đẩy lồng phổi thở gấp; những cảm giác lẽ ra không nên xuất hiện vào những lúc thế này, anh đã không muốn vở kịch ăn sâu vào anh hơn (?). Nhưng anh đã chẳng thể nữa. Thôi thì (?), mặc kệ. Và anh trả lời- tôi vẫn luôn biết đấy.

Đã thôi tiếng lộp độp trên mui xe.

Ngớt mưa từ lúc nào, nhưng trời vẫn chưa quang hẳn.

- À phải rồi, thư ký Bonnefoy,.- Luther lại hỏi.- Ngoài bệnh tim ra thì liệu còn điều gì đáng vướng bận hay lưu ý ở sức khỏe Jones không?

- Phải đấy, thư ký Bonnefoy,.- "Ồ à", ông trùm người Ý cũng xoay sang hỏi, mặc cho câu hỏi mà Luther đang đặt ra lúc này hoàn toàn nằm ngoài những dự đoán của hắn trong hôm nay. Tỏ ra hiểu biết bằng cách gật đầu tán thành; hắn không thể để chính mình rớt ra khỏi bất kì cuộc đối thoại nào. Hắn không hiểu thì hắn lại càng phải hiểu. Hắn cố bắt nhịp và cộng hưởng với các cuộc đối thoại.-, và anh vừa là thư ký riêng, vừa vốn được đào tạo làm y dược sĩ, hẳn phải rõ.

-.....Không...,.- Ngập ngừng, và kẻ người Pháp lưỡng lự. Anh nuốt nước bọt rồi nheo mắt lại, cố gắng lục lại ký ức. Bàn tay siết chặt, ghim các đầu móng tay đâm vào da thịt. Bất giác đỏ rộp-, thưa Don Vargas,....ngoài bệnh tim ra thì cố Jones không còn bị thêm bệnh gì khác.

- Dẫu là nhỏ nhất?- Vẫn tiếp tục những câu hỏi lắt léo; song Luciano thậm chí cho đến lúc này cũng chưa hiểu rõ vì sao việc này lại đề cập đến. Hắn rồi nhìn sang Luther, kẻ đặt ra câu hỏi, nay đang rất tập trung vào từng biểu cảm của tay thư ký.

Đường đột và kì quặc. Nhưng không hề khập khiễng, hay vấp váp.

-....Vâng,...dẫu là nhỏ nhất.

Francis Bonnefoy mím môi cùng ánh mắt đảo vòng.

Liệu đây có phải là lý do anh được ông trùm người Ý cho quá giang?

Nhưng hóa ra, vẫn chưa phải.

Đã chưa phải là tất cả.

- Thư ký Bonnefoy.

Mãi mới đến lúc Luciano Don Vargas cho là thích hợp để khơi mào.

- Thưa vâng, Don Vargas hỏi tôi?

- Tôi nghe bảo Jones bị đe dọa từ trước đó; có thật thế không?

Phải, đây mới chính là lý do anh được ông trùm người Ý cho quá giang.

- Ai bảo với ngài như thế?

- Tôi đang hỏi anh, thư ký Bonnefoy.- Luciano vẫn chăm chăm cái ánh nhìn đanh lại của hắn. Rõ ràng, Bonnefoy đang cố tránh ánh nhìn hắn; và cũng rõ ràng, hắn thấy Luther bất ngờ nhướng mày, thái độ bất ngờ sáng bạch trên mặt anh.- Tôi nghe bảo Jones bị đe dọa từ trước đó; có thật thế không?

- Thưa...vâng.- Francis gật đầu và những ngón tay đan vào nhau. Lúng búng trong miệng, anh cố sắp xếp lại trí nhớ thành các câu chữ tròn vẹn.- Nhưng cố Jones đã không cho phép tôi nói ra điều này vì muốn tự chính mình giải đáp và đối mặt với kẻ ấy-

- Ngu xuẩn làm sao.- Luciano tặc lưỡi.

Quá ngu xuẩn.

- Nhưng thưa Don Vargas, ai đã bảo cho ngài điều ấy?

- Là thầy Yao. Và thầy ấy nghe từ chính Jones.

- Chúa!- Sửng sốt; tông giọng kẻ người Pháp lạc đi.- Là ngày mấy thế? Ý tôi là...cố Jones đã nói cho ngài Yao từ lúc nào thế?

- Ngày....12.

Hắn đã tự châm tẩu xong từ lúc nào. Không nhìn vào đôi mắt của Mẹ nơi vòng tay mình; và Luciano Don Vargas, hắn quyết định nói dối.

- ...Ồ.- Francis gật đầu chầm chậm, những ngón tay thôi đan lại, đặt lên bắt đùi.- Vậy là tên ấy làm thật rồi. Như lời đe dọa.

Gió gầm bên tai.

Và những giọt mưa đổ mạnh trên những tấm kiếng xe.

- Ý anh là sao thế, thư ký Bonnefoy?- Vết thương lại bỗng dưng nhói lên; kẻ người Ý đưa tay nắn lại.- 'Tên ấy' đã làm gì cơ?

- Ngài Wang Yao....có lẽ không quên nói về những lá thư nặc danh của tên ấy?

- Ừ, phải, nhưng thế thì sao?

Luciano cố thở đều đặn, những ngón tay giấu lo âu lên những nếp áo của Đức Mẹ. Vài ba chuyện cỏn con vớ vẩn này, hắn rồi cũng sẽ xử qua hết thôi.

Nhưng cũng chẳng hiểu sao, hắn lại thấy nơm nớp lo; ớn lạnh cả một khoang cổ, đến buồn nôn thốc ruột.

Hắn nhắm nghiền mắt nhanh, rồi lại bung mở mí như kiểu người ta mạnh bạo kéo rèm sáo vậy. Và hắn nhìn đăm đăm vào tiếng sột soạt nơi Francis Bonnefoy.

- Gì thế?

- Thưa Don Vargas,.- Lục vào các túi áo trong của vest, tay thư ký lôi ra một phong bì nhăn nhúm.-, đây là một trong những lá thư đe dọa mà tôi lén giữ lại sau ngày 13.

- Anh...vốn dĩ vẫn luôn mang lá thư này trong người!?

- A...Không hẳn...- Francis lắc tay, nguầy nguậy tỏ vẻ không hài lòng lắm về cách hỏi xoáy vào của Don Vargas. Anh giải trình- Ban đầu...tôi không tính thế.. Nhưng sau khi thấy cố Jones mất, tôi sợ tên ấy thủ tiêu thư nên tự nhón vào trong người một bức, giữ làm tang vật. Rồi...tôi cũng chẳng ngờ rằng, hóa ra ngay đúng ngày 13, tên ấy đã đem đốt chỗ thư ấy thành tro rồi.

- Và bây giờ chỉ còn lá thư này thôi?

Nhận lấy lá thư từ Francis, Luciano Don Vargas cố chậm rãi lại mọi hành động tò mò đến gấp gáp của mình.

- Thưa vâng.

Và tay thứ ký giúp ông trùm người Ý xem thư.

Như bao lá thư nặc danh khác, lá thư đe dọa này cũng chỉ nhấp nhổm đầy các chữ cái cắt xén từ báo giấy.

Dập dềnh, những câu chữ bằng tiếng Nga, cấu xé đôi mắt đọc.

- Tiếng Nga à!?- Luciano Don Vargas vờ thốt lên ngạc nhiên, thể như hắn chưa hề ngờ rằng lá thư sẽ đặc kín các con chữ bằng thứ tiếng này vậy.

Hiển nhiên, với cái giọng nói quá quắt của hắn, hắn thực sự thu hút sự chú ý của Luther Beilschmidt và ánh nhìn tỏ bất lực của Francis Bonnefoy.

Cầm lá thư hờ hững trên tay, hắn để cho kẻ người Đức đưa tay xuống mà với lấy.

Rồi giả vờ xoa thái dương như đau đầu lắm; qua tấm gương chiếu hậu, hắn nhìn anh dò đôi mắt lên từng con chữ.

- Tôi xin lỗi, thư ký Bonnefoy,.- Luther bất ngờ hỏi, đưa lại lá thư cho Don Vargas và Bonnefoy.-, anh đọc hiểu được lá thư chứ? Vì có đôi chữ tôi không nghĩ mình hiểu lắm...Thú thật, tôi không khá khoản ngoại ngữ lắm.

- Không sao.- Francis cười tự tin. Những ngón chân bọc trong vớ ngúc ngoắc.- Tôi đọc được.

- Vậy, xem ra phải nhờ anh dịch hộ tôi dòng này; dòng cuối cùng của thư ấy?

" мeд; вылить из горла. Вы думаете, что вас могут спасти?"

- À, câu này nghĩa là "Đường mật; đổ tuôn ra từ cổ họng mày. Mày nghĩ mày sẽ được cứu chăng?"

- Thật ư?...Ừm, cũng như ban nãy tôi vừa mới nói đấy,.- Luther chau mày, rồi liếm môi. Anh gần gật đầu, ánh nhìn vừa cố tập trung vào đường xá, vừa cố dán chặt lên biểu cả hai kẻ ngồi phía sau. Cố gắng nghe ngóng, kẻ người Đức cố ghi nhớ lấy cách phản ứng và đáp trả của kẻ người Pháp.-, tôi không hề khá ở khoản ngoại ngữ, nhưng tôi tưởng "đường mật" viết trong tiếng Nga phải là "мёд" chứ?

Luther, anh co chặt từng đốt ngón tay lên vô lăng. Có hơi giần giật lo; tưởng như những khúc tay anh sắp phát nổ mất.

- Đúng, đúng, quả là thế thật.- Francis phá ra cười lớn. Trông như thể anh vừa mới thắng lớn từ một ván cờ, kẻ người Pháp cười cao gò má.- Tuy "ё" và "e" đọc ra nghe sẽ khác nhau, nhưng cả hai được viết giống nhau và thay thế, qua lại được; không nhất thiết phân biệt phải là "ё" hay "e" ở trong từ.

-......Ồ, thật thế sao...?- Luther nhướng mày một cao thêm, ra vẻ đã hiểu rất rõ rồi. Lấp liếm, anh cắt khúc thở dài.- Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh nhé, thư ký Bonnefoy.

- Vậy xem ra...thầy Yao đã nói đúng về sự tồn tại của thư đe dọa nặc danh rồi.- Luciano gật gù như một cỗ máy chỉ được thiết lập duy chỉ với mục đích tự động này vậy. Bàn tay trái vẫn cố nén lên bắp tay phải, ông trùm người Ý lại cố làm quen với cơn đau âm ỉ róc sâu trong thịt đỏ.

- Thưa vâng, Don Vargas.- Francis hết búng rồi lại gõ lên lá thư thêm vài lần cuối trước khi bỏ nó lại vào túi áo trong của áo vest.- Chung quy tóm tắt lại, mấy lá thư được gửi đến, không chỉ đe dọa về cái chết được định sẵn của cố Jones mà còn đe dọa cả việc sẽ bịt miệng kẻ được tiết lộ về chuyện này.

- Và anh nghĩ đó là lý do tại sao thầy Yao bị giết?

- Là phỏng đoán của tôi, nhưng vâng, thưa Don Vargas.

- Nhưng bây giờ, cả anh, tôi, và thậm chí là kẻ ngoài luồng như Luther Beilschmidt cũng biết rồi, liệu 'tên ấy' có quay đến mà bịt miệng chúng ta không?

Một phút, rồi lại hai phút trôi; trườn theo cũng nhưng suy nghĩ mập mờ và lấp liếm.

10:57.

Trời quang sáng sau cơn mưa; nhưng rồi lại nảy mầm, những tâm trí trở nên mù tối nghĩ suy.

Chiếc xe dừng kít trước cổng biệt phủ 'U'.

- Tôi e phải nói đến điều ấy, Don Vargas...nhưng có lẽ đáp án lần này là có; tên ấy sẽ tìm đến chúng ta. Sớm thôi.

Và có lẽ, nên dừng mọi bước tiến ở đây thôi chứ nhỉ?

Nhưng rồi, có làn khói nhả bay khỏi miệng tẩu; giăng bẫy (?)

- Nhưng, chúng ta đã lỡ tiến sâu quá rồi. Thay vì bỏ cuộc để rồi lầm lũi đi ra, sao không tiến nốt vào? Đằng nào, đồng hồ cũng điểm đến khung giờ của ma quỷ rồi.

---

- Không! Không! Làm ơn!

Và chị nhổm phắt cả cơ thể trần truồng khỏi chăn mền. Cánh tay lẩy bẩy, lúi húi lục mò dưới chiếc gối ngủ bên cạnh, người nữ có mái tóc vàng rối vội nâng họng súng ngang ánh nhìn của đôi mắt xanh đối diện. Run rẩy; khuôn mặt úa của một kiếp người, rít lên khiếp hãi.

- Xin đừng choàng lên cổ tôi!

Một buổi sáng có giông; 194x.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top