III CUỘC GIAO DỊCH

"Mèo Mun ăn mỡ rồi. Tôi xin nhắc lại, Mèo Mun ăn mỡ rồi. Hết."

.


Luther Beilschmidt thẫn thờ nhìn chiếc tẩu Calabash trống thuốc trong tay anh. Thở dài, anh bước vào trong biệt phủ Ngục Hoa Kỳ- Ý sau một chuyến xe dài chạy ngược về Đông Lexington chỉ để trao trả một tấm cheque chẳng ra đâu vào đâu.

18/ 11/ 196x.

Có chút nóng nực xộc vào cơ thể anh; bất ngờ, giữa trời cập đông.

Và chói lọi, và mênh mang. Bây giờ đã là 12:23 trưa.


Căn biệt phủ Ngục Hoa Kỳ- Ý rối ren các ngả rẽ tựa một mênh cung gương không lối thoát, có vài chục cửa thôi thì đã hết trăm cánh là giả. Bày trí hỗn loạn như một bức tranh trường phái Dã Thú, anh còn ngỡ những điều bất ngờ nhất suốt bấy giờ đã đều được anh trầm trồ qua rồi. Luther dừng những bước sải đến chiếc cửa sơn đỏ sẫm ẩn mình nơi cuối hành lang ướt nắng, nhưng rực rỡ hút hồn cùng các mảnh kiếng màu sắp xếp ngẫu nhiên trên tấm gỗ lượn vân. Cánh cửa lộn xộn lắm đường nét vẫn còn thoảng màu nắng, song vẫn lộng lẫy theo cách của nó, khiêu khích mọi giác quan của kẻ lạ mặt như anh.

Kẻ người Đức gõ cửa; đầu ngón tay râm ran còn vương mùi gió.


- Ai thế?

- Chị Akane Honda, là tôi, Luther Beilschmidt. Tôi đến để-

- Ái chà,.- Cái giọng oanh vàng lanh lảnh gọi đến từ bên trong; hào hức đến lạ kì.-, đặc vụ INTERPOL đến thăm tôi sao? Mời vào, anh bạn trẻ, tôi không có khóa cửa.

Không mất quá lâu, cánh cửa được đẩy và khép nhẹ lại; tựa bí mật, tựa hư vô.

- Xin chào, Luther Beilschmidt.- Akane ngồi nghiêng người bên chiếc bàn trang điểm. Vừa thong dong gỡ chỗ móng tay giả sắc lịm đỏ, ả đàn bà người Nhật vừa khẽ đong đưa ánh nhìn mơ màng đến bóng hình mới mẻ vừa bước vào cõi riêng của ả.- Xem tháng Mười Một năm nay đem hẳn đến cho tôi một mảng trời nắng rực này.

Căn phòng của Akane không nhỏ, và phải nói đúng ra là khá rộng khi chỉ đơn lẻ một người nữ như ả ở. Có chút cẩu thả trong sắp đặt tranh ảnh ngập màu và các bức tượng thạch cao trần truồng, nhưng chẳng hiểu sao vẫn có thẩm mỹ của riêng nó. Ngay khi vừa bước vào căn phòng, đập mắt vào không chỉ có chiếc bàn trang điểm phết trắng có trạm trổ khá nổi bật, nhưng còn có một chiếc giường ngủ bên cạnh to oạch, treo rũ mành tối màu từ trên trần gỗ lắp cùng. Và cả một căn phòng như thế, ngoài lập lòe ánh đèn chùm cỡ nhỏ chong cao, nguồn sáng của căn phòng phải có nhờ từ bên ngoài, qua một bên vách phòng lắp hoàn toàn bằng gương một chiều.

Và dấy lên trong căn phòng ấy, không thể không nhận ra mùi nước hoa đậm nồng quý phái. Nhưng rõ ràng, đây vẫn không phải là điều khiến Luther phải sững người ngay từ đầu. Mà là chính hữu hình ả người Nhật kia, quả một giai nhân sắc ngọc.


Luther Beilschmidt, anh bước vào, vô thức cẩn trọng trong từng nhịp thở.

- Chị Honda, tôi đến để nhờ chị đưa lại tẩu thuốc cho Don Vargas.

- Tẩu Calabash đúng là tẩu của tay người Ý ấy rồi, nhưng cậu ấy ít nhờ vả người mới lắm đấy, cậu Beilschmidt. Hẳn cậu ấy rất mến cậu; nhưng sao cậu không tự mình đưa cho Don Vargas?

- Chả là hiện giờ tôi không thấy Don Vargas đâu, và cũng vì tối nay tôi phải đi chút chuyện cho bên ngài Braginsky, sợ ngài về thì tôi không có mặt, nên tôi nghĩ mình không tiện đưa cho ngài ấy thì nên đưa cho chị.

- À, là tay Cộng Sản Sô Viết ấy.- Akane chép miệng rõ lớn. Cất hộp móng tay giả vào ngăn, ả đỏm dáng đưa tay đến Luther mà nhận lấy chiếc tẩu. Nắng chải tóc ả; suông mượt.- Phải rồi, Don Vargas mới được thầy Yao mời đi đột xuất, lão già ấy cử cả tay cánh hữu người Đại Hàn đến kia mà. Ban nãy trước khi đi, tôi nhớ tôi còn chỉnh lại bộ com lê cho cậu ta. Cậu ta có một chiếc kẹp cà vạt mới thì phải, đính thạch anh anh, đẹp lắm, tôi còn cài đi cài lại cho cậu ta.- Ả hồ hởi miêu tả mà không hề biết rằng chiếc ghim cà vạt ấy là của Luther từ ngày hôm qua. Ả nhìn anh gật đầu, nhưng ả chỉ nhún vai, không để tâm là mấy.- Chắc phải quan trọng, tay ấy nào ăn diện đến thạch anh, và chắc phải lâu lắm Don Vargas mới về, sớm cũng phải sau 7 giờ tối.

Ả gật đầu ra vẻ thực sự quan tâm đến giờ giấc lịch hẹn của ông trùm người Ý.

Và ả cũng thấy kẻ người Đức vô thức gật theo ả.

Đầu lưỡi bất giác nóng hổi, ả người Nhật liếm làn môi đỏ son.

Đến dung tục.


- A, trước khi đi,.- Luther ngập ngừng cùng vết sẹo giần giật những suy nghĩ còn giấu.-, chị có...biết rõ về các mối quan hệ trong Ngũ Ngục Hội không, chị Honda?

Anh biết mình đang hỏi một điều hết sức liều lĩnh đến ngu xuẩn.

Thế mà anh vẫn chờ; còn cố giữ lấy sự bình tĩnh nơi đáy mắt nữa.

- Cậu nhắc lại câu hỏi xem nào, Beilschmidt?

- Tôi chỉ là tự hỏi, liệu chị Honda có biết sâu gì về các mối quan hệ giữa mọi người trong Ngũ Ngục Hội hay không?

- Hỏi đúng người rồi đấy, Beilschmidt trẻ,.- Ả thoáng nhướng mày, nhưng rồi lại nhanh giấu đi cùng một cái nghiêng đầu mơ hồ. Có phần lả lơi, ả bật cười những thanh âm dường mang đậy hàm ý khó hiểu. Đôi mắt đen tuyền láy dò xét Luther, Akane đánh nửa người trên đến phía kẻ người Đức rồi thì thầm; thì thầm khẽ đến nỗi mọi điều sẽ tan nhanh vào hư không.- Nhưng tôi chẳng thể cho suông đi những thông tin chính tôi phải mắc bẫy để rồi mới có thể gom nhặt và nghiên cứu suốt bao năm được.

- Vậy sao?- Luther không chau mày hay nhăn nhó nụ cười đang vương trên môi anh. Trái lại, anh vẫn thở đều đặn, ánh nhìn trôi vào điểm nhìn xa xăm hơn.- Vậy thì xem ra tôi phải xin lỗi chị vì đã làm phiền chị rồi.

- Ối Chúa, khoan nào. Tôi chưa nói xong kia mà.- Akane phá ra cười trước cách phản ứng không ngờ của anh. Cười cho đến rũ rượi tóc lên khuôn mặt trắng ngần, ả cắn môi, hiệu cho cơn hứng thú nổi phừng lên bên trong da thịt ả. Ả người Nhật đưa đầu ngón tay đến cằm Luther, và để mặc cho ngón tay mình rơi thõng đến lưng quần anh.- Và vả lại, tôi rất thích được làm phiền, đặc biệt là bởi một kẻ điển trai như cậu, cậu Luther Beilschmidt. Nếu cậu thực sự muốn biết, anh bạn trẻ người Đức, thì cậu nên đạt được điều kiện mà tôi đưa ra.

- Được thôi, vậy điều kiện của chị là gì?

- Phục vụ tôi.

- Phục vụ chị?

- Phục vụ xác thịt, anh chàng người Đức ạ.

Làn môi mím tiếng cười lả lơi; và rồi bất ngờ, song cũng chẳng bất ngờ là mấy, Akane Honda đứng dậy mà rời khỏi chỗ ngồi của mình mà tiến đến bên anh.

Akane Honda, ả đàn bà người Nhật có nét đẹp liêu trai dẫu đang ở tuổi 40. Một tuổi 40 còn đượm thanh cao mỹ miều. Khuôn mặt của ả đậm sương mai xứ mặt trời mọc, và ả có đôi mắt sâu thẳm, tưởng như có thể nuốt lấy tất cả ánh nhìn của mọi kẻ trai trên trần đời này. Tóc đen uốn cúp vào trong ngắn đến vai, bàn tay muốt dài ả cài sau vành tai hẵng còn mang máy trợ thính. Đuôi mắt không to nhưng thần thái cao sang và dài sắc sảo, cùng gò má phiếm đong sắc vang hồng, Akane mang vẻ thanh liễu hút hồn hơn bao người nữ khác. Nếu Thiên Chúa chỉ có duy lấy một kiệt tác cho dương gian, thì có thể nói, ả chính là tuyệt phẩm ấy.

Và mặc cho tuổi đời chẳng còn trẻ, song cơ thể ả vẫn còn đẹp đẽ lắm. Hôm nay, ngoài đôi vớ da cao đến bẹn, ả chỉ khoác duy lấy áo choàng ngủ bằng vải tuyn thêu ren ở các vạt vải. Quyến rũ. Vải tuyn nhẹ, mỏng mềm như lụa, và xuyên thấu đến lộ nhũ hoa; cả cơ thể hình mạc của ả gợi cảm giấu mình mơ màng.

Ả bước đến cùng làn môi mê đắm khẽ đặt lên môi Luther; một nụ hôn hồng thanh thoát nhưng trần tục không kém. Và mặc cho phản ứng đứng mình của Luther, Akane rồi quay về bên chiếc ghế nơi bàn trang điểm, ả nháy mắt, khẽ khàng đường mật của giấc mộng trưa.

- Phải, quan hệ với tôi và cậu sẽ có được những thông tin cậu mong muốn.- Khêu gợi mà bắt chéo chân, đôi mắt trụy lạc ả đong trong từng con chữ một.- Vừa hay tôi mới tắm xong. Sao nào, một cuộc giao dịch không nằm trong phạm trù tài chính, thú vị chứ?

.


Luciano Don Vargas vừa chỉ mới bước khỏi chiếc Cadillac Eldorado đưa đón thì đã thấy lão người Tàu hoan hỉ chờ hắn ở trước cổng biệt phủ tại ranh Lexington với Louisville, khác hẳn với cái cách mà tay Colombia tiểu tốt tiếp đãi hắn ngày hôm qua.

Hắn chỉnh lại chiếc ghim cà vạt sáng thạch anh tím đính lên; của Luther Beilschmidt kẹp lên vết băng bó của hắn tối qua. Khuôn mặt thoáng nhăn, hắn chẳng đủ can đảm để nhìn khuôn mặt Đức Mẹ hắn đang ôm lấy; cái đau quặn siết bắp thịt nơi cánh tay phải hắn.

"- Mừng cậu đến, Don Vargas. Và cả Mẹ của cậu."

1: 22; vẫn còn nắng chán.

"- Có chuyện gì mà phải vội vàng mời tôi đến tận nhà, lại còn phái hẳn tay cánh hữu người Đại Hàn của thầy thế, thầy Yao."

"- Ồ Don Vargas, chuyện không tiện để nói qua điện thoại, thế nên tôi mới phải cất công nhờ Im Yong Soo đến đón cậu đấy. Trời có vẻ khá lạnh khi chỉ mới bắt đầu đến giữa tháng Mười Một đầu đông nhỉ? Có chút trà cho cậu uống ấm người tôi bày sẵn ở bên trong rồi."

"- Trà đông y đông thảo của thầy thì tôi không nói rồi, nhưng chuyện hôm nay tôi phải đích thân đến quan trọng đến thế sao?"- Vừa bước chân theo vòng bánh xe lăn cho kịp Wang Yao, ông trùm người Ý vừa nhướng mày ra chiều khó hiểu ra mặt.- "Tôi biết thầy hiếm khi đánh gia tầm quan trọng của sự việc, nhưng sao thầy không để hôm nay hôm kia hẵng nói, nếu việc chỉ xoay vòng lá phiếu của tôi, hay của Jones, của thầy, hay toàn thể bộ mặt đứng đầu trong cái Ngũ Ngục Hội này, thì xin thầy cho tôi được thất lễ-"

"- Don Vargas, chính cậu cũng biết tôi ít khi đánh giá cao một việc mặc do muôn kẻ phải lạy rạp nó."- Wang Yao, lão ngồi ung dung trên chiếc xe lăn. Đưa tay mở cánh cửa cao gấy đôi hình thể lão giờ đây, lão mời ông trùm người Ý vào cùng khuôn mặt thong thả hết nấc, đối lập hoàn toàn với cách lão chọn từ để nhấn mạnh tính cấp bách lúc này.- "Thế nên nếu tôi đã nói điều sắp tới là điều quan trọng có tầm ảnh hưởng vĩ mô, thì xin cậu chiếu cố tôi, và xin chí ít hãy nể tôi đã đưa người thân tín nhất đến đón rước cậu, Don Vargas."

"- Tôi tin thầy chẳng cho không điều gì mà không qua sự tính toán khôn lường của thầy, nếu chẳng có kết quả tiềm năng tích cực nhất cho thầy, thầy Yao."- Hắn dừng chân và không bước vào cùng lão, ánh nhìn trân trối mở to, dường từ chối cuộc đối thoại sắp đến nếu chẳng may hắn không xơ múi được gì.- "Tôi không được đảm bảo về quyền lợi mình có. Tôi đang bỏ thời gian của mình ra chỉ để đem lời cho thầy, thầy Yao ạ-"

- "Ai nói cậu sẽ chẳng có lợi? Tôi đã bảo nó ảnh hưởng vĩ mô kia mà.- Từ lúc nào, lão đã ngồi bên bàn. Vừa nhâm nhi cốc trà nóng, lão vừa gật đầu ra hiệu cho lũ tay chân rời đi, kể cả tay người Đại Hàn kia vẫn cố ý nán lạo.- "Vả lại, nếu tôi đã chẳng mời cậu đến hôm nay, tôi e cậu không những không có ơn huệ gì, mà còn phải khiến mình vướng thêm vào nhiều điều gian truân xui xẻo khác đấy."

"- Ối chao, nghiêm trọng đến thế sao? Tôi không những không có khả năng nhận lấy lãi lời mà còn phải kéo vào nguy hiểm?"

"- Mời ngồi, ông trùm tuấn tú của Ngục Nhì."- Lão người Tàu kéo ghế, dường vô hình thúc giục Luciano khép cửa lại mà bước đến ngồi gần lão.- "Cậu sẽ không thất vọng với những gì cậu nghe đâu."

"- Nhưng sao thầy lại nói cho tôi? Riêng tôi thế này?"

"- Vì tôi tin cậu và khả năng của cậu."

"- Nhưng chẳng phải chúng ta chẳng còn chung thuyền; hai chiếc lá phiếu hoàn toàn trái ngược?"

"- Phải, tôi biết. Song chuyện này không liên quan là mấy đến việc tôi muốn thuyết phục cậu đổi phiếu. Chuyện này khác hẳn và rùng mìn hơn gấp bội cậu đang tưởng, Don Vargas ạ."

"- Thầy có chắc mình không lời được gì từ việc này không?"

"- Cái lời của tôi chính là vẫn còn giữ được cái mạng già này sau khi nói cho cậu đây, Don Vargas. Cừu thù, ân oán; là cậu chẳng biết đấy, nhưng ở đây nói chuyện với cậu, chính là tôi phải làm một cuộc giao dịch với Tử Thần."- Lão chép miệng, thở rõ dài cốt gây chú ý quan tâm từ Luciano cùng cái bụng rưng rửng run theo.- "Tôi không phải là kẻ gai góc âm mưu, chỉ là tôi nghĩ mình có thể đặt niềm tin vào đầu óc sáng giá của cậu mà thôi. Phải rồi, cẩn thận trà nóng."

Chúa tôi, ông trùm người Ý cố gắng nuốt ngược sự tức bực lẫn trong giọng cười kinh bỉ hắn muốn phọt ngay ra khỏi cuống họng ngay lúc này. Luciano quả có nể trọng tay tỷ phú bất động sản khôn ngoan này, nhưng cũng chính vì sự khôn ngoan già đời của lão khiến hắn cảm thấy ngột ngạt khó thở khi ở gần lão.

"- Tuyệt, được thôi, nếu đấy là ý thầy muốn. Tôi sẵn sàng nghe rồi đây. Cảm ơn thầy vì chỗ trà này."- Rồi đoạn, hắn cũng nâng cốc châm nhi đáp lể lòng thành lão. Ánh nhìn cố chỉnh đi cho thêm thiện cảm, hắn tỏ vẻ hứng thú với điều sắp được để cập đến.- "Chuyện gì đã xảy đến cái Ngũ Ngục Hội này thế?"

.


- Quan hệ với chị, chị...Akane?- Luther tần ngần. Trống rỗng, đầu óc anh lúc này.

Ả thực sự thèm khát đến thế sao? Hay tất cả chỉ là mưu tính của người nữ này?

- Phải.

Akane gật đầu, ánh nhìn vẫn dán cứng lấy bóng hình ngập căng cẩn trọng của kẻ người Đức. Ả thích thú, cười phì phì khỏi làn môi chúm chím đỏ.

- Tôi đoán tôi đang nghe nhầm,.- Luther vuốt mặt; anh ước đây chỉ là một giấc mộng mị mà hắn lỡ gục giữa trưa. Kẻ người Đức cúi mặt cùng sự giần giật nổi cộm trên vết sẹo, dán ánh nhìn xuống sàn hoa cương.-, hoặc chị có lẫn lộn trong suy nghĩ cũng như lời nói của chị.

- Sao phải căng thẳng ghê gớm thế, hử Beilschmidt?- Cậu sợ gì chăng, cuộc giao dịch không tiền này?

- Tôi..-

Luther không thể hướng ánh mắt đến hình thể ả người Nhật nữa, khi ả cứ ngồi đấy và cả cơ thể như phô vẽ vào tâm trí anh lúc này. Tựa liều kích dục mê man đến vô hình đong đưa, mơn trớn trong suy nghĩ anh; dẫu sao anh cũng là một tên đàn ông đang đắm ánh nhìn trên đường cong trần tục của nguời nữ. Vả lại, lại là một nguời nữ rất đẹp. Run rẩy, nhan sắc của ả đong đưa trong ánh nắng lấp liếm.

- Tôi vốn phận nữ phải giang hồ, phiêu diêu, phiêu lãng như gió trời.- Akane vẫn ngồi bắt chéo chân; xoay mình, ả kiêu sa nghịch đùa nắng trưa trôi trên tấm ga giường đối diện.- Tôi không ở một nơi quá lâu, và tôi cứ chờ đợi mãi từ duy chỉ một người đàn ông. Nó túng quẫn và u mê lắm. Ả nghiêng đầu, phóng liếng ánh nhìn thoát khỏi vách tường bằng gương.

Ăn một món mãi cũng chán lắm chứ?

- Một nhành hoa duy nhất, thay vì để nó tỏa ngát trên cánh đồi gió lộng, cớ sao một kẻ vô tình lại đang tay ngắt đi mà trưng trong lọ không chứa nước; tôi hỏi cậu, như thể có ích kỷ không?

Nghe vô lý nhưng đến thuyết phục nhường nào. Cơn ngứa ngáy xác thịt ấy?

Kẻ người Đức thả ánh nhìn vào hư vô vô định, anh không biết phải trả lời thế nào. Luther Beilschmidt, anh không trả lời được.

Nóng toát; dây thần kinh anh căng như dây đàn tranh.

- Chị Honda-

- Tôi vì nhu cầu xác thịt, cậu vì thông tin, cả tôi và cậu đều hưởng lợi, chẳng phải cuộc giao kèo này đáng để đánh cược sao, mà đâu phải cậu thiệt thòi điều gì cho cam?- Nháy mắt, ả điệu đà chạy đầu ngón tay mình trên lớp vỏ da mỏng tang.- Vả lại, Don Vargas cũng còn lâu mới về.

- Tốt...thôi,.- Thở thành tiếng sau cái chau mày, anh vỗ tay bồm bộp. Và dẫu cho cho đầu óc vẫn còn phân vân liệu những bước tiến đến bên ả đàn bà này là đúng hay sai, Luther nhắm mắt gật gù.-, nhưng làm sao tôi biết liệu chị sẽ đưa thông tin thật cho tôi?

Anh có phải là công cụ ở đây hay không, anh cũng chẳng rõ. Nhục hay thích khi cái biểu hiện của dục năng nguyên thủy không ngờ đến mà trỗi, anh tạm cũng chẳng biết. Song cho đến cuối cùng, tất những gì khiến anh mãi còn phần vẫn chỉ xoay vòng quay đến các dữ liệu thông tin sẽ có lợi cho anh mà thôi.

- Ồ Beilschmidt, khoái cảm của tôi sẽ tiết lộ độ chính xác của thông tin tôi nói cho cậu. Dẫu sao những thông tin tất yếu sắp đến cậu được nghe cũng là những bí mật mà thậm chí, ngay những kẻ trong cuộc cũng không dám hó hé đến đấy.

Tiếng cười ả đàn bà lả lơi nơi suối tóc mượt, thích thú đẩy cao thanh âm khi thấy kẻ

người Đức thả người mà ngồi phịch lên mép giường, đối diện ả.

Luther chớp thở dài một hơi nóng rực, để rồi ánh mắt anh thay đổi. Bình lặng nhưng cũng vô cùng vần vũ, mãnh liệt. Đôi đồng tử dẫn ánh nhìn lên Akane, anh với bàn tay mình đến mũi chân ả người Nhật. Và êm trôi, đầu ngón tay anh nắm nhẹ lên lớp vớ da tối màu của ả mà kéo xuống. Khéo léo đến bất ngờ, như thể anh đã làm đi làm lại điều này hằng hà lần. Dường như mọi thứ đang thật dễ dàng êm ái, và dường như chỉ là một phần cánh nhẹ nhàng trong một cuốn phim cuồng quay. Tiếng vải vớ da mỏng tang trượt xuống khỏi lớp da thịt thơm tho thoảng vào mạch máu anh. Trưa tháng Mười Một, nắng vuốt ve đôi chân nõn nà trắng ngà trắng ngọc lộ dần khỏi lớp vớ ả. Từ tốn, chậm rãi, và có tiếng huýt sáo thong dong; rồi suôn đến chẳng ngập ngượng, khóe môi Luther kéo cao nửa vời. Anh vẫn giữ mũi vớ trên tay, anh khẽ đặt nụ hôn nhẹ nhàng lên nó, rồi cố ý đến mềm mại xoa làn môi mình lên lớp vải ấy.

Từ cái cách anh đánh rơi đầu môi, từ cách anh nháy mắt, và cho đến cách anh nhìn ả người Nhật ngập ẩn ý.

Và dường như mọi hành động của kẻ người Đức nói nhiều hơn chính những suy nghĩ trong anh vào lúc này.

- Tốt thôi, cuộc giao dịch đã được thiết lập.- Anh suỵt khẽ.- Và phải rồi, đừng đánh giá thấp kỹ năng của tôi, chị Akane Honda. Tôi không muốn chị phải bất ngờ quá đâu.

Akane Honda, ả dần có hứng thú với cuộc giao dịch này.

- Nhưng chờ đã, tôi phải bỏ kính áp tròng của mình ra đã.

Akane xoay lưng lại với anh, nhanh chóng tra chiếc hộp của mình kêu lạch cạch.

Xong xuôi, ả đứng dậy và bước đến vòng tay hướng mở của Luther, ngã cùng anh lên chiếc giường đang vốn phẳng phiu. Mạ vàng, đôi ánh nhìn, hơi thở. Ả gỡ dây buộc rèm, rũ ra mà đổ lượn cùng tóc ả xuống tấm ga giường giờ đây xộc xệch hai cơ thể. Ả siết tay, hứng thú đợi chờ cuộc mây mưa trên miền đất mới.

Ả đàn bà vốn khêu gợi, không phải tay mơ, không phải cứ chạm là rền rĩ. Song dục tính bản năng, ả mặc cho kẻ người Đức tự do khám phá cơ thể ả bằng làn môi, đầu lưỡi anh. Akane rên hoang lạc, thích thú sướng rơn đến ngạc nhiên với cảm giác ngỡ quen ngỡ lạ, phấn khích cùng khúc dạo đầu, cái điều từ lâu ả đã chẳng còn thấy; để rồi đê mê chớm bung xòe, ưỡn cong cơ thể mà đưa bầu vú mềm mại tuyệt mĩ lên như hứng lấy nắng gió ngoài kia đổ vào. Rười rượi mà rạo rực, phơi trong bàn tay kẻ người Đức. Ướt át mà hôn lên xác thịt ả; hứng nắng, hứng tình. Và ả khoan khoái thích thú cái cảm giác khi anh chạy đầu ngón tay trên tấm lưng ả. Những ngón tay múa vẽ kì lạ sau lưng ả.

- Gì thế?- Ả cười khanh khách trong hơi thở ấm dần.- Tôi nào mặc áo lót mà cậu phải gỡ khóa cài?- Rồi ả đan đôi tay quanh cổ anh, và hôn hít, và cắn nhá lấy khuôn cổ anh. Cùng gò bồng đào hây hây và rời rợi như đã ướt nước áp sát rạt vào cơ thể anh hơn bao giờ hết, ả người Nhật đẹp lắm, nhưng cũng đĩ lắm; cái nét đẹp sắc dục của ả.- Xem ra cậu có kinh nghiệm quá nhỉ, phải chăng đã là thói quen?

- Không phải là kinh nghiệm hay thói quen, chị Akane Honda,.- Luther cũng từ lúc nào chẳng hay lại bắt đầu nhập tâm vào cuộc vui, anh đùa bỡn, và làn môi đưa lên, lấn lướt trên suối tóc nhung ả người Nhật, thơm đẫy mùi dục vọng đàn bà của ả vương vắt lên.- đấy, tôi gọi là bản năng.

Và bàn tay lớn thô ráp chai nhưng ấm ấm của kẻ người Đức vuốt ve lấy khuôn mặt ả, cả lưỡi ả, và cả trong vòm miệng ả. Anh thấy ả rửng người, ấm lên cơ thể trần truồng ấy trong vòng tay anh.

- Vậy bí mật của chị mà tôi sắp biết, tôi phải làm sao để tìm thấy, để nghe và cảm thấy?

- Đừng vội vàng thế, bí mật của tôi mà cậu sắp biết, sẽ rất thú vị đấy. Và nó, nằm tận sâu thẳm trong tôi, và tối đen lắm.

Và đôi kẻ bất giác cười với câu bông đùa thô tục chóng tan trong bầu không khí. Rồi đến thuần thục mềm mại không ngờ, tưởng như thật tựa một màn ái ân của cuộc tình thực sự, Luther xoa lấy cổ ả khi làn môi hẵng còn quấn quít nuốt lấy nhịp thở của nhau, kẻ người Đức rồi cho vào những di chuyển mềm dẻo trong lớp áo khoác tuyn, đôi bàn tay anh chạy xuống cơ thể nuột nà trần trụi của Akane, đến vú ả, eo ả, rồi đến bẹn; và sâu hơn nữa, đến ấm nóng. Luther, anh nặn lấy cái xúc cảm túa tràn của ả, trong ả. Đến nhẹp ướt, đến đậm đà. Rồi chẳng còn hay đang ở đâu, và cũng chóng chẳng còn biết mình là ai nữa, chỉ biết hồn xác bỗng lạc lối trong đê mê, như trói vào nhau, nhưng rồi nhanh vỡ khỏi chiếc lồng của thịt xác.

Gió chở trời trước thềm vào đông đập đến đảo điên ngoài kia, nhưng sao lạ kì, cũng chẳng thể vần vũ bằng nhịp tim đập của đôi kẻ lúc này.

Mà ấy chỉ mới là những chóng vánh mở màn cho một khoái lạc mà thôi.

.


"- Ngày hôm qua, tôi đã mời tay người Hà Lan đến ăn tối."

"- Thầy lấy lý do gì mà tên Willems ấy chịu đến thế?"

"- Ồ, cớ viện mời đến ấy à? Ăn mừng cái chết của thằng nhãi người Mỹ."

Luciano gật gù. Nếu là hắn trong vai Willems, khỏi phải nói, chắc chắn hắn cũng sửa soạn nhanh nhảu mà đi cái bữa ăn khải hoàn này.

Hắn đảo ánh mắt một hồi rồi lại dừng tại cái bóng dáng khệ nệ mà uy nghiêm vô cùng của lão người Tàu trên chiếc xe lăn. Cái lão tóc dài này, lúc nào cũng một điệu nói nụ cười; và ngột ngạt, hắn cảm thấy nghi hoặc tất cả mọi điều trôi tuột ra từ lão, kể đây vẫn hẵng là điều giản đơn nhất đến từ miệng lưỡi lão.

"- Vậy mục đích chính của thầy là gì khi mời Willems đến ăn."

"- Hừm, ngoài bàn chuyện xoay quanh về mấy cái lá phiếu cần sa, thì tôi còn muốn mời cậu ta đến để hỏi và làm rõ một số chuyện."

"- Ý thầy là gì?"- Luciano, hắn nhoài người đến như thể hắn đã điếc lòi điếc thói ra mà chẳng nghe được gì nữa. Hắn đan tay, đan cả những suy nghĩ trong đồng thành một mớ hỗn loạn nhưng có bố cục.

"- Tôi muốn làm rõ về chuyện của Jones."- Lão sờ tay vào túi áo trong của vest ngoài mà lấy hộp thuốc lá ra. Lão châm điếu, nhè nhè giọng thích thú khi thấy ông trùm người Ý phải chau mày vì từng lời nói con chữ của lão.- "Cụ thể hơn, cái chết của nó."- Rồi lão người Tàu cười khà khà, huơ hộp thuốc đến cho Luciano.- "Đừng căng thẳng quá, cậu bạn trẻ tuổi, làm một điếu chứ?"

"- Thây khỏi, tôi thừa biết thứ này không phải là thuốc lá, chỉ là cái vỏ của nó được nhét đựng vào là vỏ thuốc lá mà thôi. Tinh thế quá, thầy nhỉ?"- Nghe lão cười phá ra, hắn biết ngay. Mà cũng chẳng cần phải nghe lão cười hắn mới biết mình nhìn không lầm.- "Xin lỗi thầy, nhưng hôm nay tôi không có tâm trạng làm lấy một điếu nào, càng không đối với cần sa. Đừng nói tôi đây là lý do duy nhất thầy mời tôi đến đây đấy"

"- Không không, thứ tôi cần cho cậu biết chính không phải là điều này, chẳng qua bỗng dưng tôi muốn cho cậu thấy thứ này không tệ như cậu nghĩ, Don Vargas ạ. Hàng đắt đỏ từ Willems đấy; nhưng sao cậu biết?"

" - Ôi Chúa,."- Hắn lắc đầu, nhìn Mẹ mỉm cười.- "Tôi là một sommelier, tôi nhìn và ngửi thấy rõ ràng hơn rất nhiều người. Cái làn khói phà ra khỏi miệng thầy, thầy Yao, trắng đục và như vón vào trong không trung, ấy là khói khi hút cần, nó đậm hơn rất nhiều so với khói thuốc lá. Và, ôi lạy Chúa, cái mùi cần nhả ra cùng cái cột khói của thầy."- Hắn chưa thôi lắc đầu, đến muốn nôn mửa tại chỗ. Hắn ghét mùi cần sa đến kinh khủng, cái mùi ung nát ấy như xọc xiên vào lỗ mũi hắn mà kéo cả cái khoang mũi hắn ra. Mùi cần rất khó ngửi, tựa như một cực hình; thứ mùi hỗn độn cái khét của cỏ lá héo đem đi đốt, và mùi của giấy nhám, mùi vải lụa bóng cháy lẹm đen. Là một kẻ chỉ chuyên thưởng thức các hương đượm thơm của rượu bánh, Luciano không thể nào ngửi nổi cái thứ hăng hơn cả mùi bọ chét chết bấy rữa, hay mùi từ lũ chồn hôi bám trong bụi rậm. Mùi cần còn tệ hơn là mùi một bãi rác, khủng khiếp hơn là mùi một bồn phân; nó hăng hơn là hôi. Cái thứ rẻ tiền bọc trong giấy mà đốt lên, ông trùm người Ý khiếp đảm nó đến tận lòng mề.- "Xin thầy thứ cho tôi, nhưng xin cho tôi được nhắc lại về vấn đề thời gian báu giá của tôi. Rốt cuộc thì thầy và Willems đã nói về những điều gì."

"Xin cậu bớt giận."- Lão Yao phẩy phẩy tay cười. Rồi hít sâu một hơi, lão nom khác hẳn. Nghiêm túc, nhưng cũng lởn vởn lắm mưu mô đè gập trong các nếp nhăn nơi khuôn mặt lão già 64.- "Quay về vấn đế chính thì, hôm qua, như tôi đã nói, tôi ăn tối cùng Willems và hỏi cậu trẻ ấy một số điều. Đúng như lời thư ký Bonnefoy nói, Willems và Gómez đã ỡ phòng riêng của Willems."

"- Tay Hà Lan ấy có nói lý do gì về vệc Gómez có mặt tại phòng anh ta không?"

"- Ồi, có chứ! Willems đã khăng khăng khẳng định rằng cả hai ở phòng cậu ta uống rượu đến say bí tỉ. Nếu tôi nhớ không nhầm, cậu ta còn nói rằng cậu ta tưởng ai cũng phải tiếng ngã oạch của thằng béo kia trừ cậu ta và tên Colombia."

"-Việc tiếng động ấy, là thầy đề cập đến à?"

"- Không, cậu ta hỏi tôi rằng tên béo ấy ngã có gây tiếng không, tôi bảo không."- Lão gãi tóc sồn sột.- "Mà rõ ràng tôi và cậu không biết có tiếng động thật mà, nhỉ? Mà khoan, hình như lúc ấy cậu đã bảo tôi nghe tiếng lanh xanh ở lầu trên, thế nên nhân tiện tôi mới đi lên lầu trên cùng cậu. Nhưng dẫu sao, chúng ta chỉ là tình cờ đến hiện trường khi tôi bảo vào cùng tôi bàn lại về vụ mấy lá phiếu với Jones, nhớ chứ?, thì tôi với cậu thấy thư ký Bonnefoy đã chạy hớt hải đến và nói rằng Jones đã gọi cậu chàng ta lên hỏi chuyện từ sớm nhưng lại đãng trí nhỡ quên bẵng đi đấy. Tôi còn giẳng giành nắm đấm cửa với mấy cậu, gớm khổ."- Cái mồm già chuẩn bị móm đến nơi vẫn chưa thôi phì phèo điếu cần ngụt trắng.- "Nhưng mà này, tôi không nghĩ một người ngã mà có thể gây nên tiếng động lớn đâu, tôi thực sự đã nghĩ cậu bị hoang tưởng khi nghe thấy rõ tiếng tại một chỗ xập xình như quầy bar đấy."

"- Thầy Yao, tôi thực sự đã nghe thấy thật, tôi nghe tiếng vỡ; rất vụn, rất nhỏ, nhưng cũng rất rõ ràng không thể lẫn vào trong các thanh âm khác được.-"

"- Phải rồi, phải rồi, nhưng nghe này, Don Vargas. Chuyện này quan trọng hơn, mấu chốt của ẩn số đây này."

"- Thầy đừng đùa tôi."

"- Sao tôi phải đùa cậu, Don Varas?"- Lão nom hăm hở như kẻ đại thắng, cả khuôn mặt nhăm nhúm cùng tiếng cười giần giật.- "Lúc ngồi nói chuyện với Willems, tôi mới ngộ ra được cái điều khiến tôi ngờ ngợ mãi ở hiện trường vào hôm ấy."

"- Phải, thầy đã bảo có điều gì đó khác lạ khiến thầy bứt rứt mãi đến tận lúc rời đi."

"- Đúng. Trong bữa ăn, thằng nhãi Hà Lan ấy đã chẳng thôi luyên thuyên về việc Jones đã chết vì cơn đau tim của nó, và cậu ta cũng chẳng thôi lèm bèm về việc chẳng ai có thể điều khiển được một cơn đau tim, trừ có Chúa, vì suốt một ngày hôm ấy, Jones đã ở một mình."

"- Khoan đã."- Luciano mở trố mắt, nhưng chóng, hắn cau có mày. Đầu ngón tay di xoa lấy thái dương mình, ông trùm người Ý dường cứng họng.- "Ban nãy thầy vừa mới nhắc đến việc tôi, thầy định đi bàn lại về vụ mấy lá phiếu với Jones."

"- Đúng, không phải ngẫu nhiên tôi rủ cậu đi theo tôi, Don Vargas, nhưng vì trước đó một tiếng, tôi đã đến gặp Jones; đã không ai biết việc này, và việc ấy nằm ngoài kế hoạch của cậu ta-"

"- Đừng nói với tôi thầy chính là ẩn số-"

"- Bậy nào! Hết sức bậy. Tôi mà là hung thủ thì chẳng tôi không nên có mặt sao; vả lại, nếu tôi mà là hung thủ thì nào tôi giúp cậu ghi chép các minh chứng tự tố cáo ngược tôi, lại còn kéo dài thời gian có mặt tại hiện trường. Còn nữa, nếu tôi là hung thủ thì nào tôi lại ở đây nói cho cậu nghe những điều này? Tôi già nhưng không bị điên, Don Vargas ạ."- Lão thở dài, và rồi lão nhìn thẳng vào mắt Luciano, như thể ấn định sự tin cậy của lão lên đôi đồng tử ông trùm người Ý.- "1:30 chiều hôm ấy, tôi đã đột ngột đến chỗ Jones với mục đích khuyên cậu ta đổi lá phiếu của mình. Sở dĩ tôi đến mà không báo trước để dễ bề áp đảo lập luận của Jones về việc thay đổi; cậu cũng biết thừa, thằng béo ấy cũng thông minh chứ có dễ lay chuyển đâu, và vì thế tôi không để cho cậu ta thời gian chuẩn bị lý luận trước đó. Điều ở hiện trường hôm ấy khiến tôi thấy khó chịu chính là sự hụt mất của một số thứ."

Wang Yao rịt điếu cần đi. Bầu không khí, rõ ràng đang quạch lại mà căng thẳng vức bối. Nhưng rồi điềm tĩnh, lão dịch chuyển xe lăn đến gần ông trùm người Ý hơn.

"- Lúc tôi bước vào, ngoài trên bàn để bánh Pistolets và một chiếc túi giấy đựng rượu, tôi còn thấy tay người Mỹ ấy trong lòng người ôm điện thoại, như thể biết rằng mình sắp nhận lấy một cuộc điện thoại từ ai đó."

"- Khoan đã, có hai điều tôi muốn hỏi thầy."- Luciano vuốt mặt; những ngón tay hắn vô thức vân vê lấy gò má Mẹ. Lững lờ trong cái khoảng không lúc này, những khó hiểu ngày càng dồn dập; đến gồ ghề vào trong hơi thở.- "Một là điện thoại. Thầy có hỏi gì Jones khi thấy gã ấy cứ mại giữ nó trong người không? Và hai, là chai rượu. Thầy có nhớ rượu ấy là rượu gì không?"

"- Về việc chiếc điện thoại, Jones đã nói với tôi rằng gần đây có người đe dọa vị trí cử tri của cậu ta và lũ người đó đã nói với Jones rằng ngày 13/11 chính là ngày mọi điều đen tối nhất của cậu ta sẽ bị lộ ra ngoài. Nếu muốn thương lượng, thì phải chờ điện thoại cho đến cuộc thứ ba."

"- Có người đe dọa tên béo ấy sao!?"

"- Phải, qua mấy lá thư cắt dán gì đấy, tôi cũng chẳng biết do chưa thấy tận mắt. Thì đại khái lũ đần ấy cũng biết không được lộ nét chữ mình ra mà. Tôi nhớ không lầm thì thư ký Bonnefoy giữ chúng và cậu chàng này bảo rằng xác suất chúng được gửi đến cao nhất là từ bên tay người Nga, và họ cũng chưa định đốt mấy cái lá thư ấy đi vì Jones bảo rằng đây chính là băng chứng vạch mặt đám cắn lén ấy."

"- Jones không nghi ngờ ông Braginsky sao?"

"- Lúc tôi hỏi chuyện, nhìn vẻ mặt của Jones xem ra cậu ta đã biết rằng ai chính là hung thủ thật sự đằng sau. Tôi cũng nghi ngờ tay người Nga ấy đấy, phải. Nhưng lúc tôi hỏi phải Braginsky không, thằng béo chỉ nhún vai rồi bảo tôi đoán cùng cậu ta. Khiếp, giờ thì chết teo rồi."- Lão rùng mình, người lắc lắc khi hồi tưởng lại, hẳn phải là chuyện gớm guốc vô cùng khi phải nghĩ đến.- "Tôi cũng già rồi nên có lẫn, không kịp nói trước cho Don Vargas đúng hôm ấy. Qủa như lời Jones nói, sau đó thì có các cuộc gọi đến cho cậu ta, và cậu biết đấy Don Vargas, cái tên người Mỹ ấy nào kiên nhẫn cho lâu. Thằng cử tri ấy đã phừng phừng lửa giận, rủa xả nhiều vô cùng, chắc quên mất vẫn còn đó sự hiện diện của lão già này ở ngay đó. Rồi tiếng đổ chuông lần thứ ba vừa mới kêu, thằng béo ấy đùng đùng nhấc máy chửi ngay như sắp hộc cả một mồm máu đến nơi, song nhanh sau đó Jones đổi thái độ liền."- Lão kêu khọoc khẹc trong họng như gà mắc xương, ánh nhìn long lên khi tưởng tượng lại khuôn mặt biến sắc của Alfred F. Jones.- " Tôi chẳng biết cuộc đối thoại đã thế nào, nói ra sao, ai nói vì theo Jones, tên gọi điện đến đã chỉnh giọng rồi. Ôi, cái bản mặt tái mét rồi tím lịm, thằng tõi người Mỹ ấy trông như sẽ trào ngược phân từ ruột già ra bằng đường miệng cơ. Nom hãi vô cùng, nên tôi buộc lòng xin phép rời đi một chút; nào có ngờ quay lại thì thấy nằm chết sõng soài rồi. Mất cả hồn xác, mất luôn điện thoại từ lúc nào!"

Đến ám ảnh, cả Luciano cũng vô thức phải nuốt khan nước bọt vào cuống họng rát tấy.

Cuộc trao đổi nhỏ buổi trưa, sao mà ớn lạnh thế?

Và mùi khói điếu cần vẫn mãi còn phảng phất, trôi dạt vào giữa luồng thâm tâm suy nghĩ của những ông trùm.

.


Căn phòng ngập ánh trưa vẫn chưa thôi những hơi thở cao trào mở màn.

Môi dính môi, và xác thịt dính xác thịt.

- Để tôi gỡ quần áo cho cậu nhé, Beilschmidt.

Khúc khích, Akane chạy những ngón mềm dẻo quanh cổ kẻ người Đức; ả nghe hắn cười thành tiếng thích thú. Đầy đặn và ấm ấm, lòng bàn tay ả luồn vào bên trong áo vest ngoài rồi chạy xuống, kéo lớp vải gabardine của Luther cùng những di chuyển điêu luyện của ả trôi tuột xuống nệm giường.

Rồi chợt nhoáng, ả nghe tiếng lanh canh rớt chồng vào nhau.

- Gì thế?- Ả nhặt món vật rơi khỏi túi trong áo vest của anh.- Một sợi dây chuyền vàng sao?

Sợi dây chuyền đẹp và làm bằng vàng. Lấp loáng đến kiêu sa đổ giọt nơi đáy nhìn mọi kẻ chiêm ngắm lấy nó. Sợi dây mỏng trông đến là tinh thế; có mặt dây nho nhỏ hình con Át bích. Mê hoặc, sợi dây chuyền đổ trên tay ả và chiếc mặt dây đong đưa nơi ánh nhìn anh.- Tôi đã không biết rằng cậu đã có người nữ của cậu.- Ả cười thành tiếng ngạc nhiên, đưa lại sợi dâu chuyền cho anh. Đôi mắt ả hẵng còn lúng liếng dán lên cái nét đẹp đẽ đắt tiền của sợi dây chuyền.- Cậu tính tặng ai sao? Trông đẹp lắm.

- Ồ, không phải của tôi,.- Luther nhận lấy sợi dây chuyền, dường như bằng cả một lòng tâm tư còn che đậy. Anh mềm dịu nhìn lên nó, nhìn lên cái đung đưa của nó trên tay anh. Nhập nhoàng, anh mỉm cười với món vật vô tri ấy rồi đặt nó nhẹ nhàng lên bàn. Có gì đó khó nói còn mắc vướng trong cổ họng anh, lúc này-, tôi chỉ giữ hộ và sẽ trao hộ mà thôi. Chuyện cũng dài lắm.

Rồi quay lại, nắng lại nhỏ giọt nồng trên anh; và dường như có những tò mò thực sự đã xuất phát từ cơn dục vọng mãi mới được bừng tỉnh, Akane đến hăm hở đưa những đầu ngón tay nóng ướt mồ hôi của ả lên khuôn ngực hắn. Vạm vỡ và săn cứng, hừng hực cơ thể của người đàn ông đẹp mã hăng sức trai; ửng nóng vì những ngón tay đùa vui của ả đàn bà múa trên da thịt. Từng chiếc nút áo phanh ra theo nhịp tim dập dình, dồn dập của kẻ người Đức; ả hưng phấn tìm hiểu lấy từng mảng da thước thịt anh. Thơm đậm mùi kẻ nam phong độ và khỏe khoắn, Akane khoan khoái xoa tay lên người anh rồi hít ngửi cho đượm đầy phổi ả, lồng ngực ả.

- Ối chà,.- Ả bất ngờ lại lên tiếng. Làn môi ả đưa đến cổ kẻ người Đức mà cắn mút, rồi trôi dọc đầu môi xuống mà hôn, mà ngậm lấy sợi dây chuyền khác nơi cổ anh. Mùi kim loại; mùi của bạc, lạnh và kích thích các nụ vị giác nơi đầu lưỡi.- Một sợi dây chuyền nữa? Cậu có vẻ thích thú với các sợi dây chuyền nhỉ? Một sợi dây chuyền bằng bạc, lần này?

- Là bạc thật đấy, chị nhìn xem.- Luther cười ngạc nhiên, bất ngờ với cách ả người Nhật chơi đùa với sợi dây chuyền của anh. Dài sâu đến gần xuống ngực anh, sợi dây chuyền dáng nam bằng bạc, có mặt dạng tròn dày phải 5mm và lớn lỡ cỡ như đốt ngón tay cái, bên trong khắc hình mão gai.- Dẫu sao tôi cũng là dân Tin Lành mà. Đã mang đeo trên người để chiêm ngắm thì phải làm cho tới, phải xin chứ.

- Ấy chết,.- Lại khúc khích, ả phì cười nơi khóe môi hớ hênh.-, thế nhưng cậu đã làm phép cho dây chuyền chưa? Tôi chưa muốn sau này phải xuống địa ngục vì phỉ báng tôn giáo đâu.

- Nếu như tôi đã làm phép cho nó rồi, tôi đã chẳng để cho chị hôn, chị ngậm vào trong môi miệng.- Anh cười cùng mái đầu lắc qua lại, giần giật run cùng vết sẹo lồi. Nhưng chóng, anh lấy sợi dây ra khỏi làn môi của ả; anh cũng chẳng nói gì thêm nữa ngoài phản ứng lại chêm đệm thêm vài tiếng cười nữa.

Và chóng tiếp tục, anh rồi cứ mặc đấy, để ả gỡ đến dây nịt, để ả chạm tay lên những vết sẹo chằng chịt trói trên da anh, và để ả vuốt ve đũng quần căng chật của anh. Đến khoan khoái, đến trụy lạc. Để rồi, kẻ người Đức dằn ngửa ả xuống nệm, dần chấp nhận được cuốn vào cuộc vui thật sự. Và nhục dục quyện lấy ánh nhìn anh, anh chấp nhận dẫn con thú của anh, nơi anh vào đến chốn đê mê mới mẻ này.


1:30

Bộ com lê của tên đàn ông, áo tuyn của ả đàn bà, từ lúc nào đã sóng sánh nắng mà vất vưởng dưới nền nhà.

Nóng hổi. Đến hừng hực.

Và ẩm ướt; trơn mượt. Đã như có chút mật ong cùng chút xi rô đậm đặc đổ thoa.

Và như chiêm bao, đến mộng mị, cho hơi thở nóng hực như than hồng được bỏ vào trong máu thịt, trong các hốc ngách cơ thể. Rã rời đến thống khoái, cái cơn sướng nó cứ dập dình mãi, mà trói vào cánh tay bắp đùi, mà lồng vào đầu lưỡi đôi nam nữ. Những mãnh liệt của những kẻ hứng tình ngã vào đáy mắt nhau, đến sóng sánh khướt say bóng hình; nắng trưa gõ nhịp lên cơn hoan lạc mê tơi. Như vỡ ùa, túa nước nhoẹt nhòe; giữa lúc ấy, chỉ còn những tiếng rên la rót vào không trung. Có quằn quại trần trụi, có quấn quít hoang lạc. Trói nhau nơi đầu lưỡi, đến nơi âm hộ kẻ nữ, rồi lại giằng ra, thít lại.

Akane, ả đàn bà khoan khoái giữa giấc mộng trưa, thích thú rỉ rên tên kẻ đàn ông như con điếm.

Những ngón tay mềm tựa lụa gấm, ả người Nhật mở đầu ngón tay mà vuốt ve lấy khuôn mặt Luther, rồi dịu dàng mơn trớn vào tóc anh, đến sau ót anh, rồi nhẹ nhàng chạy dọc xuống sau vành tai anh. Êm ả như gấm, nhưng đủ để khiến kẻ người Đức thoáng rùng mình, thích mê.

- Thích chứ, Luther?- Ả hỏi; cả cơ thể mịn ướt đẫm mồ hôi ôm sờ hắn.Và cũng chẳng hay từ khi nào, ả đã gọi kẻ người Đức bằng tên riêng của anh.

- Có, tôi đã chẳng biết rằng thước da sau vành tai lại dễ bị kích thích đến thế đấy. Nhưng liệu tôi có làm chị đau không, chị Akane?- Và vô tình, anh cũng chẳng để tâm rằng chính anh cũng gọi ả bằng tên riêng.

- Không đâu Luther, mọi thứ đang rất tuyệt vời.

Ả cười, và anh cũng cười theo; tan vào những vạt nắng len lỏi trôi trên những khe hở của tấm mành rũ.

- Tôi đoán đây không phải là lần đầu tiên cậu đặt chân vào một vườn hoa, nhỉ?

- Phải, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được đặt chân vào một vườn hoa anh đào đấy.


1:57

Trời đổ mưa, rả rích cùng tiếng cười đôi người trong cơn mê man dục vọng.



Cuộc giao dịch vốn không đòi đánh đổi lấy tình cảm của một ai, nhưng xem ra, có vẻ như đã có một kẻ đã trao luôn những xúc cảm nồng ấm thật sự của mình cho kẻ còn lại rồi.

Lỡ trào dâng, lỡ cuồn cuộn rồi.

Cháy mất một quả tim trụy lạc đập.

.



Vẫn còn trưa, nhưng dịu hơn. Trời lâm râm ngả màu như sắp trút mưa

Luciano ngồi thất thần.

1:55

Hắn không thể nào dừng trí tưởng tượng của mình. Cái hình ảnh mà lão Yao miêu tả chỉ nghĩ thôi đã đến khiếp. Gớm guốc!

Hắn tự hỏi, liệu lão người Tàu có đang nói quá hay không?

Và liệu, cuộc điện thoại ấy đã nói về những gì? Và ai ở nơi đầu dây kia, kẻ có thể bóp thót được Alfred F. Jones.


Chiếc quạt trần trên cao xoay mòng, cuốn theo những đắn đo rối ren của ông trùm người Ý thành một đống nhúm nhó.

"- Nhưng dù sao đi nữa, như tôi đã nói đấy. Cho giả sử là cuộc điện thoại ấy đã khiến cho Jones tức sôi máu lên, nhưng cũng không thể nào là nguyên nhân hay khí cụ chính khiến tên béo ấy chết được, mặc cho đúng là gã ta đã để lại dấu thề độc cùng các ngón tay. Song thực tế, xác suất xảy đến chỉ được lên tới 2% đã là ghê gớm lắm rồi. Họa chăng-"

"- Có khi nào là rượu không? Tôi vừa nói ban nãy đấy, cậu ta đã đặt trên bàn một chai rượu. Có thể nó đã kích thích thằng béo ấy, vừa bị bệnh tim bẩm sinh, vừa đã trải qua hai cuộc đại phẫu, thế mà vẫn dám đua đòi uống rượu mạnh."- Lão người Tàu chỉ mở he hé mắt, đảo ánh nhìn né khỏi đôi đồng tử của Luciano đang nhìn chằm chặp vào lão. Đúng ấy chứ, lão nghe tiếng hắn trầm trồ.

Phải rồi, Luciano Don Vargas cố nhớ lại trong đầu, là chai Scotch cất 15 năm của Applejack 750ml. Có lẽ nào lão Yao đã không thực sự biết đến thông tin này nhỉ?

"- Nhưng thầy Yao này-"

"Hôm bữa tôi với cậu thấy có Scotch phỏng? Vương đầy ra cùng các mảnh ly loại Tumblerglass, nhưng chúng ta đã không thấy chiếc túi giấy mà nhỉ?"- Rồi lão lại lèm bèm.- ""Thôi thì, tôi thì nào có uống rượu mấy, chỉ biết rượu nó thế này thế kia qua lời kể sách mách thôi."

Cái chai rượu chết dẫm, Luciano chẳng thể nhịn lầm bầm trong mồm bằng tiếng Ý, quên đi cả sự hiện diện của Mẹ trong vòng tay hắn.

Hắn không thích Scotch, một phần cũng vì cách thức thưởng thức rượu của nó. Scotch nặng đến 43 độ, nhẽ ra phải nên sử dụng loại ly shotglass như các loại rượu mạnh khác, song uống scotch thì lại phải sử dụng Tumblerglass. Và việc này thì khiến hắn muốn điên não, vì sự lẫn lộn tại hiện trường mà hắn thấy. Rõ ràng tay gã béo người Mỹ ấy đã khum co lại như thể chỉ cầm giữ một ly dạng shotglass mà thôi!

Hay liệu, cái tay cử tri ấy đã sắp đặt điều gì ấy, như một bước chuẩn bị cho cái chết của chính gã, như thể gã đã biết gã nếu không may thì sẽ phải chết đúng vào hôm ấy?

Mà thôi, hắn rồi quay sang chửi thầm luôn lão người Tàu. Lão ta hẳn là đã bị lẫn rồi!

"- Khoan đã."- Hắn chợt nghĩ, chính vì lão Yao đã già đến lẫn thế này, có thể lão đã thực sự không nhìn đúng chứ đừng chỉ nói là nhớ. Và cũng có thể, chính vì cả hắn lẫn lão đều cho giả thuyết rằng ngay từ đầu đến lúc chết, tay người Mỹ chỉ uống lấy duy một loại rượu mà thôi. Dẫu cho đến dị thường bởi chẳng ai lại uống hai loại rượu cùng một lúc, song....- "- Thầy có nhớ vỏ chai có đề chữ gì không?"- Ồ ạt, Luciano gần như là nhào đến lão người Tàu ung dung ngồi trên xe lăn.- "Một chữ thôi cũng được, tôi biết mình đang làm phiền lấy thần, nhưng xin thầy hãy cố nhớ cho. Tôi tin đây chính là thông tin quan trọng mà cả tôi và thầy đang tìm lấy."

" Để tôi nhớ lại nào."- Trời đổ mưa lớn hơn theo từng con chữ của lão Yao. Rồi lão trầm tư; lần nào lão thực sự nhớ đúng. Và lão cười lớn, như cố tình đấm vào mãng nhĩ hắn.- "Hình như, trên chai rượu ấy, đã có chữ....Dictador... Và này Don Vargas, trên ấy còn có con số 10 lớn lắm, chắc là tuổi rượu rồi!"

Không thể nào! Dictador và con số 10 (?); tất cả dường đến ,mà xối xả ở trong luồng suy nghĩ hắn.

Luciano rùng mình để rồi trợn mắt lên, ánh nhìn long sòng sọc đến dữ dội.

Chẳng có cái thể loại nào gọi là bóc nhãn vỏ của một chai rượu ra cả. Như phải chịu lấy sự nhục đến vô thưởng vô phạt, hắn cau mày cáu kỉnh, ho khục khặc như ho gà.

Vậy đấy, là vậy đấy!; một trong những giả thuyết của ông trùm trẻ người Ý đã đi đúng đường.

.


Đương người xong chuyện xác thịt thì ngủ, nhưng đôi kẻ Đức người Nhật thì không.

Mê man nằm đấy, tỉnh thức, nhưng chẳng còn những cái đan tay siết chặt nữa. Chỉ buông thõng, đơn giản chỉ là đặt trên da thịt đối phương. Thôi những nốt cao trào; quảng lặng lềnh bềnh trôi nơi môi tóc.

Mệt nhoài, khi mọi thứ giờ đây chỉ còn tồn tại trong hữu thể hơi thở còn thoáng nóng dày.

Đôi mắt trải dài ánh xa xăm.

Mơ hồ và vô định; ý thức cũng chẳng nhận ra nữa.


2:11.

Se se. Trời mưa sớm tạnh.

Luther gác chiếc gối tựa vào tường rồi ngả lưng lên mà dựa, vòng tay anh ôm hờ lấy ả người Nhật đang đắp mền. Không hôn hít, không vuốt ve, phải, chỉ nằm ôm hờ thế thôi; đôi mắt vờ lim dim.

Rỉ rích rồi tí tách, anh nghe mưa hát ngoài kia chóng hòa cùng nhịp với tiếng Akane thở. Đậm đặc.

- Tôi được thông tin tôi cần có chứ?

- Chắc chắn rồi.- Akane nhìn anh mà mỉm cười, ngón tay ả múa vẽ trên cơ thể săn chắc thịt bắp của kẻ người Đức.- Mọi thứ đã rất tuyệt,...cảm ơn cậu.

Lời cảm ơn dường như thừa thãi; cả hai phá ra cười thành tiếng. Không còn những ngông cuồng; những tiếng cười ngại ngùng hấp hé nơi làn môi. Để lại những tiếng thở run dài, không rõ nghĩa ý vắt nơi rèm mi.

- Tôi gọi cậu là Luther được không?

- Xin chị cứ tự nhiên.

- Vậy, Luther này,.- Bàn chân mềm ả ngúc ngoắc dưới lớp mền; đến lộn xộn, xộc xệch những thắc mắc trôi xuống đến gót sen.-, cậu muốn hỏi điều gì trước.

Tấm rèm mành rũ cùng ánh nhìn ả, cùng ánh nhìn anh. Mềm mại nhẹ nhàng, và cũng dễ nhìn thấu qua.

- Tôi muốn hỏi về từng người đứng đầu một của các Ngục trước, vào nếu có thể, tôi phiền nhờ đến chị nói cho tôi những đặc điệm mạnh yếu của từng Ngục.

- Ừ thì, các Ngục không hẳn làm việc chuyên biệt một mảng hay yếu tố nào, các Ngục đều có liên kết với nhau cả, từ chí hướng cho đến những nguyên nhân sâu xa cho mọi hành động họ chọn làm. Và cho đến các mối quan hệ của họ cũng thế, móc xích chặt chẽ được cũng là vì sự vững vàng của Ngũ Ngục Hội.- Ả hơi ngước đầu, đong ánh nhìn lên trần nhà.- Tôi phải bắt đầu từ đâu đây?

- Vậy hãy bắt đầu từ chị đi.

- Từ tôi?- Ả cười thành những tiếng mục ruỗng.- Tôi ban đầu vốn chỉ là một con hàng trong rất nhiều con hàng của Willems, cậu biết đấy, là tay người Hà Lan của Ngục Châu Âu. Tôi được mua về từ một phiên chợ đen, và từ lúc nào, tôi trở thành món hàng bôi trơn đặc biệt mà tay ấy xòe ra cho các khách hàng cao cấp của cậu ta. Tôi nghĩ, tôi sẽ không trở nên đặc biệt như thế nếu như không bị tên người Mỹ chó chết ấy để mắt đến.

- Ý chị, Jones?

- Phải đấy.- Akane khẽ nhúc nhích người, dường như ngứa ngáy từ trong máu thịt. Ánh mắt trải rộng, thêu dệt lại những ngày tháng đã quá nát tàn trong ả.- Jones hồi mới vào, tức năm năm mươi hay năm mươi mấy gì đấy, đại khái là một tay chơi. Khá sành điệu và cùng bộ óc của chiến thuật gia cho IBM, gã được nhiều người mời mọc thuyết phục cho các công việc làm ăn, từ hợp pháp đến bất hợp pháp; thì trong đó có Govert Willems, cậu ta cũng muốn mời gã nhúng tay vào một cuộc làm ăn, hiển nhiên,.- Ả người nhật chép miệng.- ,bất hợp pháp liên quan đến đường dây vũ khí của cậu ta. Lúc bôi trơn cho gã người Mỹ, Willems đã đưa tôi đến mà 'phục vụ' gã. Tôi chẳng rõ liệu là từ lúc đó hay từ lúc nào gã ấy để mắt đến tôi, nhưng sau lần đấy, mỗi khi cần được bôi trơn, gã đều đòi Willems đưa tôi ra. Cứ mãi với gã béo như thế, tôi bị đồn thổi cho là được Willems ưu ái, vì chẳng mấy chốc rõ ràng khách hàng tôi phải bôi trơn không còn là dạng tầm thường nữa, rồi lũ đàn bà trong dây nhợ của Willems sinh ra ghét tôi, ngày nào mà chẳng chửi rủa lăng mạ, rồi đánh tôi, đòi giết tôi.- Rồi bất ngờ, Akane kéo tấm mền đắp trên người, lại để lộ cơ thể trần truồng trên giường. Ả mở chân ra, di ngón tay xuống bẹn mà vén lên, chỉ anh; có những vết sẹo nom như lũ rệp bò lổm ngổm.- Luther, chắc nãy cậu đã không để ý, nhưng giờ cậu thấy gì ở đây chứ? Những vết sẹo sậm nâu chạy dọc đến hàng tá ở đây, cậu thấy chứ? Tuy giờ đã mờ bớt rồi, nhưng đây, đấy chính là những vết sẹo tôi bị rạch bởi lũ đàn bà đĩ điếm ấy. Ở tận trong đây cơ mà, thế mà chúng cũng vạch ra mà cắt, mà rạch. Ôi mà khoan, nhẽ ra tôi không nên nói chữ 'đĩ điếm' cho bọn chúng nhỉ, tôi dẫu sao cũng là con điếm mà....- Cười khô khốc, Akane nặng nề rời tay khỏi chỗ da chằng chịt sẹo. Ả nhìn đến ánh nhìn ngạc nhiên đến cứng đông lại của Luther, mà kể tiếp.- Tôi đã đến là trầm cảm, đã muốn chết, đã lên kết hoạch để chết. Nhưng rồi lần đi khách ngay sau cái ngày tôi hoàn thành kế hoạch kết liễu chính tôi, thì tôi được gặp Luciano Don Vargas. Don Vargas vốn là người mạnh bạo, nên lúc sắp hành sự, cậu ta nhỡ bẻ chân tôi ra quá lớn, khiến những vết sẹo chưa lành bục ra và chảy máu, thành thử hôm ấy cậu ta cũng chẳng hời được gì. Vừa thấy máu, Don Vargas vội vàng thấm cho tôi ngay và đỡ tôi ngồi, khác hẳn với hình ảnh của cậu ta trong mắt tôi lúc ấy và trong lời đồn đại. Don Vargas, cậu ta chăm sóc tôi, hỏi han tôi đủ điều mà cả đời đã chẳng ai buồn hỏi tôi. Tôi nhớ rõ, chưa bao giờ khóc nhiều như thế, đến thống khổ và nhẹ nhõm thế. Rồi chính Don Vargas, chính Luciano Don Vargas ấy đã lên kế hoạch giúp tôi thoát khỏi cái ổ ấy.- Ả mỉm cười đon hậu, có phần e ấp. Khuôn mặt ả vui đến ửng hồng; nhưng không phải là kiểu vui roi rói khi nhớ đến người yêu, nhưng lại là vẻ mặt của một kẻ hạnh phúc vì được mang ơn người. Ả mắc nợ ông trùm người Ý rất nhiều.- Ban đầu, Don Vargas ra thẳng mặt với Willems mà nói rằng cậu ta muốn mua tôi lại, song lại vướng tên Jones béo ấy đòe họe rằng gã sẽ tự thổi phùng tin đồn tôi và gã là tình nhân, và chuyện ấy chính là chuyện kinh khủng nhất mà tôi phải ngờ đến. Tôi thà nằm phơi bẹn ra cho cái ổ đĩ rạch nát chứ không thể nào chấp nhận được chuyện ấy.-

- Tôi không hiểu, tại sao việc bị đồn là tình nhân của Jones lại kinh khủng đến thế?

- Luther,...có thể cậu mới vào nên không biết, nhưng trong giới ngầm, dẫu có đen tối đến mấy, thì tất thảy mọi kẻ, đặc biệt là những ông trùm đứng đầu, nhất định không được đụng vào nữ nhân tình, vợ và con gái của một người trong giới. Đấy là luật bất thành văn rồi; chỉ cần Jones nói rằng tôi là tình nhân của gã, thì tôi sẽ không thể làm đi khách nữa, mà một con đĩ con điếm mà không thể đi khách thì sẽ ra sao? Ồ, con đĩ ấy sẽ trở thành của phế thải, bị vứt ra ngoài đường. Nói cho đúng, Willems có thể chọn cách giết con đĩ ấy, nhưng cậu ta là một dạng máu lạnh khác, cậu ta sẽ đá văng ra ngoài cho con đĩ ấy sống không bằng chết thay vì ban một phát đạn vào sọ nó, bởi theo cậu ta, một cái chết êm ái chính là ban phước, và cậu ta thì không thích ban phước cho kẻ khác ngoài chính bản thân. Willems là khôn ngoan, nhưng lại để sự máu lạnh của mình mọc mầm mống trên sự khôn ngoan ấy. Willems có một điều luật đặc biệt: cậu ta nghiêm cấm không ai được chết ở trong phạm vi khu vực cậu ta quản lý, nếu ai đó có ý định tự tử hay đã chọn xong đường chết mà xác người bị phát hiện ở trong khu vực, cậu ta sẽ đánh phạt tiền của tất thảy mọi người gần bên hoặc có tương tác rồi với kẻ đã chết ở trong quy mô của cậu ta. Vì vậy, nếu tôi có thực sự thực hiện việc tự tử đi nữa, thì chắc chắn mấy con mẹ điếm kia sẽ không cho tôi chết, bởi nếu tôi chết, lũ đĩ ấy sẽ phải đóng tiền phạt. Cũng không tốt lành gì, mấy con chó cái ấy. Và-

- Và....?- Luther thở từng hơi nặng nhọc. Có mênh mang những suy nghĩ có chiều sâu trong nhịp thở anh.

- Hoặc là cách còn lại: xin cái chết từ chính Willems, hay nói cách khác là tôi có thể được xin kết liễu bởi Willems. Để xin được một viên đạn ân phước từ tay người Hà Lan ấy thì tôi phải có ít nhất là 1,000 đô la Mỹ, mà cái thời ấy 1,000 đô la là lớn vô cùng; tôi đã chẳng thể làm gì hơn.- Akane rùng mình, thanh giọng như vỡ vụn rồi trong cuống. Nghe đến hãi hùng, đau khổ khi phải ngậm ngùi nhớ lại. Vội; không gian lặng thinh, để ả người Nhật được bùi ngùi xót xa.- Biết được, và không để cho Jones kịp tung tin tôi với gã ấy có quan hệ, Don Vargas đi trước một bước bằng việc tung tin trước và khẳng định trước mặt mọi người rằng tôi từ đây sẽ là người tình của cậu ta. Hiển nhiên, tôi khẳng định tin ấy ngay. Cái thuở ấy các ông trùm toàn thuộc kiểu mafia cũ nên họ giữ luật ngầm ghê lắm; Jones hụt nên cũng ức, thành ra có tức tối và thiếu thiện cảm với Don Vargas. Về phần tôi, tôi mắc nợ ông trùm trẻ người Ý ấy.- Phải, Akane Honda quá đỗi kính trọng Don Vargas đi đến độ trong lòng ả những gì ả dành cho hắn chỉ là tình thương nhưng không dám là tình yêu.- Phận tôi trong tay Don Vargas, cậu ấy sử dụng tôi thế nào, tôi cũng chấp thuận. Dẫu bản thân tôi sau này cũng biết rõ, chẳng qua Don Vargas cũng có hậm hực xích mích với bên Ngục Châu Mỹ về vị trí Ngục Nhất nên mới mua tôi về để trêu ngươi Jones, song tôi vẫn bằng lòng phục vụ cậu ấy vô điều kiện.

Akane gật đầu như cái máy, liên hồi đến cứng nhắc; nhưng chẳng hiểu sao, Luther có thể thấy cái thật trong cách hành xử của ả lúc này.

Lời kể của ả từ đầu đến giờ đã chẳng có chút ngông cuồng nào. Nó đã quá thực; qua ánh mắt đen tuyền của ả.

Rồi ả thở dài rồi mỉm cười, nhìn Luther trố mắt đến trân trối. Hiền dịu, ả vuốt mái tóc vàng rũ xuống trán anh.

- Chị Akane này,.- Luther thả ánh nhìn trôi nơi hư vô. Khẽ chạm tay lên làn da ả, anh khô rang mà hỏi.- chị đã từng mơ về điều gì chưa?

- Sao lại đột ngột thế, Luther?

- Không có gì, chỉ là tôi.....thắc mắc.

- Tôi,.- Gò má hồng phiếm lên đến rõ, và ả mím môi hạnh phúc. Chưa từng có ai hỏi ả điều này bao giờ. Tự dưng, ả chợt nghĩ, ả muốn đan tay thật chặt với kẻ người Đức này quá.-, tôi ngày trước thì luôn ước mơ làm đầu bếp. Không phải khoe nhé, tôi nấu ăn được lắm đấy. Trước tôi vẫn hay nấu cho tay người Hà Lan kia ăn lắm.

- Được trọng như thế, hẳn tay nghề chị phải tuyệt vời.

- Sau này tôi sẽ đãi cậu bất cứ món gì cậu muốn, Luther ạ.

Ả cười hì hì, tíu tít mặt mày. Lâu rồi, ả mới biết vui là thế nào. Và ả vui như một đứa trẻ vậy.


- Thôi để tôi quay lại. Nói về gã người Mỹ ấy, quả có rối ren. Từng làm việc cho bộ phận chiến lược IBM, Jones ngay từ đầu được ông trùm cũ người Peru của Ngục Châu Mỹ quý ngay chóc, song lại bị kẻ cánh tả của lão đấy, cái lúc mà còn ngang hàng với Jones, tức Sergio Gómez, ghen ghét vô cùng. Họ tranh nhau, đầy rẫy những cuộc đấu súng hay đến đấu trí gay cấn; nhưng thây kệ, cả hai đều là lũ chó má, thích chải chuốt bề ngoài cho thiên hạ trầm trồ. Khi Jones thì thích ra vẻ cùng các bộ com lê và cái kiến thức uyên bác mà gã chất vào trong óc não, thì Gómez khoái khoe mẽ cái sự lanh lợi hiểu đời và cái mồm khéo đường mật. Chung quy, cả hai tay ấy cần nhau khi phô trơ cho thiên hạ nhìn, song cắn nhau khi về lại cái cũi của chúng. Nhưng cá nhân tôi thì nghĩ, Sergio Gómez mới là kẻ đáng đề tâm hơn; tay Colombia này tham vọng đến là rõ ràng. Lại nói đến cái thời kỳ ấy, lão người Peru được đưa lên nhằm làm bù nhìn và ai cũng biết điều ấy cả, nhưng lão cũng ghê gớm lắm. Cậu hẳn đã thấy lão Wang Yao cụt giò?

- Tôi đã thấy, chị Honda.- Vừa nói, Luther vừa khoác lại ấm áo khoác vải tuyn lên cho chị. Anh thắt nơ ngang eo cho chị, chẳng còn mạnh bạo theo cái kiểu lúc còn hứng tình nữa, nhưng lại dịu dàng ân cần. Đến nhìn đến lại thể xác ả, anh cũng chẳng dám.

- Vậy chắc cậu cũng biết tại sao lão ấy mất cả đôi cẳng rồi chứ nhỉ? Tôi đoán lão Cộng Sản kia nói cho cậu nghe rồi.

- Đúng là tôi đã có nghe qua, phải, và cũng có vẻ như ai cũng thế cả mà. Nhưng....tôi không hiểu, vẫn không hiểu, tại sao lão Yao không làm gì để rồi họ cứ thế nhơn nhởn trước cái bộ dạng khuyết tàn của lão?

- Cũng tại vì lão không có đủ bằng chứng để quăng vào mặt cái lũ ấy chứ nào lão có bao giờ tha ai. Mà nói đến lão người Tàu ấy, lão ấy già, có khi lú lẫn lắm điều, nhưng mà lão thông minh lắm,.- Vừa nói, ả vừa lắc đầu nguầy nguậy. Ả chép miệng kêu lớn, vữa vào trong hơi thở sau tiếp của ả.-, không thể xem thường lão ấy được. Tàn chứ không phế, quả là câu chữ phải nói khi nhắc về lão già khú đế ấy. Bởi, đâu phải không mà lão cứ vững mãi. Nhưng hiển nhiên, lão cùng lắm là lão đại chứ cũng chẳng phải thần thánh gì, thế nên lão cũng có điểm yếu.

- Vậy..điểm yếu của lão là gì thế?

- Luther, ngoài một điểm yếu là lão ấy đã quá lọm khọm cho cái hội kín này, thì điểm yếu còn lại của lão Wang Yao chính là gia đình lão.- Với tay xuống nhặt chiếc áo sơ mi lên, ả mặc lại cho kẻ người Đức; làn môi đỏ vẫn còn xoen xoét đấy những suy nghĩ trôi tuột.- Lão ấy đúng nghĩa là loại giang hồ sống ngoài luồng kiểu cũ: chân đạp thiên hạ, nhưng tay ôm ấp gia đình. Các ông trùm kiểu cũ là những người coi trọng tình nghĩa hơn bao giờ hết, tình nghĩa gia đình đến trước, rồi đến tình nghĩa anh em, rồi mới đến tiền bạc. Chỉ cần gia đình của lão Yao có vấn đề gì là mặc đương sự nguy kịch đến mấy, lão cũng vứt đi để lo cho gia đình. Tay chân lão toàn người ngoài, nào lão đưa người thân vào, một phần khác máu tanh lòng thì dễ xử sự hơn, mà cũng một phần lão sợ gia đình lão phải mắc vào các tráng kịch của giới ngầm. Lão già ấy, lão tính cả rồi.- Lấy sợi dây chuyền vàng có chiếc mặt hình con Át bích, ả bỏ vào túi trong vest ngoài cho kẻ người Đức rồi còn mặc cho anh. Có chút đột ngột, ả cố thở nhẹ, đến chẳng hiểu sao. Rồi ả lại chốc chốc khựng lại để nghĩ về những điều ả cần phải nói về tay tỷ phú bất động sản người Tàu nọ.- Mà lão cũng khôn ngoan! Lão không tham vọng vươn trườn để mà cái Ngục lão lên làm Nhất Ngục, lão chỉ cần tồn tại, sau đấy lão bợ đít, làm thân với Nhất Ngục, Nhì Ngục. Thế đấy! Lão vẫn có lời đều đều, cái quyền của lão cũng đều đều, mà kính lão đắc thọ, nhiều khi lão thu lời lãi ăn chia còn hơn là mấy ông trùm Nhất Ngục cơ! Thế nên, mối quan hệ của lão khá lắm, trừ với bên Ngục Châu Mỹ mà thôi, đặc biệt là với tên béo người Mỹ đã đặt nổ nửa dưới lão. Nếu có bảo lão giết cái gã ấy, tôi tin sái đầu ngay mà chẳng cần biết nguyên do!

2:01

Mưa gió ngoài kia, vẫn lộp độp rơi trên những ngón tay ả mặc com lê cho anh.

Hiu hắt.


- Vậy Willems, tay Hà Lan kia, tay ấy có những điểm gì cần lưu ý không?

- Ôi Chúa, kha khá đấy! Đáng nhẽ ra tôi phải ghét đến chết Govert Willems, nhưng rõ ràng, tôi không thể hận cậu ta được. Và như tôi đã nói cậu, Luther, Willems là kẻ biết sinh lời, và cậu ta sinh lời từ chính sự máu lạnh của mình. Cậu ta có nhiều suy nghĩ, nhưng ít cảm xúc; bản thân khuôn mặt của cậu ta đã là một bài toán hóc búa. Govert Willems cũng tựa như Ivan Braginsky vậy, đều là những bãi mình mà cậu chẳng ngờ rằng mình đang dẫm trên. Nhưng lão Bravinsky khó đọc bởi vì tất thảy những biểu cảm của lão ta đều nằm trong tính toán cả rồi, hầu là trò bịp bợm, còn Willems khó đọc bởi cậu ta không phô bày những biểu cảm là mấy, cũng là một màn lừa lọc có kịch bản thôi. Tôi chưa bao giờ thấy tay Willems khóc, hay cười. Thậm chí, đến những gì cậu ta nghĩ, tôi cũng không biết lấy gì mà để mường tượng thử. Chưa bao giờ. Tay Hà Lan này giống như phiên bản trẻ tuổi của tay Cộng sản ở Ngục Slavic vậy; luôn có cách khiến mình trở nên quan trọng trong hội kín và luôn là kẻ suy tính cho đồng tiền trước. Ban nãy tôi có nói, các ông trùm cũ như Yao thì trọng nghĩa khí hơn, nhưng lão Braginsky thì không; đã từng, nhưng giờ thì mấy đồng bạc lắp thay nhãn cầu lão vào hốc mắt cả rồi. Đến lòa mù rồi, miển có tiền thì lão làm. Còn Willems, ngay từ đầu cậu ta đã tự móc mắt mình ra để mà thay vào đấy là tiền rồi. "Nghĩa khí được dựng lên, ấy là điều ta dễ có lấy bởi ai cũng sẵn sàng làm điều ấy. Nhưng tiền là thì phải được sinh nên, nhưng không phải ai cũng cho đi cho ta, ấy mới là điều khó có lấy.", Willems đã luôn nói với tôi cái điều ấy, cái tư tưởng điên khùng ấy. Willems hiện là con át chủ bài của Ngũ Ngục Hội và tôi có thể thế chấp chính cái mạng này mà nói rằng, nếu Jones không chết và cuộc họp bỏ phiếu cho Ngục Nhất, tôi chắc chắn rằng Ngục Châu Âu sẽ tiếp tục do chính tay Hà Lan ấy đứng đầu sẽ trở thành Nhất Ngục của cái Hội kín này. Willems tài năng ở chỗ, lúc nào cậu ta cũng có thể giữ được sự trung lập giữa các mối quan hệ; nhưng, ồ thì, thực ra...cũng có đôi lúc cậu ta sẽ bập bênh chính bàn cân của mình chỉ vì lợi ích cho chính cậu ta. Mà cũng được cả cặp, đều tính toán, đều tham vọng. Đấy, âu lại là vì tiền! Nhưng mà tôi bảo thật, ai mà chẳng thể, sẽ lợi dụng bất kì kẻ nào chỉ để đạt được cái vinh quang cho duy bản thân mình, dẫu cho tàn khốc thế nào, và kẻ cản đường gồm những ai. Mà cũng tếu, lão Braginsky và Willems đều không ưa nhau cũng là vì điểm này; quá nguy hiểm lập lờ và khó đoán, đến nỗi sẽ chẳng ai hay rằng kẻ nào sẽ là kẻ phản bội đầu tiên, kể cả khi chung bè phái đi nữa, cái tư tưởng nằm trong thế chủ động của sự phản bội chính là tiêu chí hàng đầu của hai kẻ đứng đầu này. Đúng là lũ chó dại nhưng lại sợ lo con còn lại bị dại nặng hơn mà cắn mình. Nhưng tôi cũng phải nói, đấy là lý do tại sao họ không những vẫn còn tồn tại ở Ngũ Ngục Hội, mà lại còn là những kẻ không thể bị đào thải ra khỏi cái mạng nhện này. Braginsky, lão ấy gian cùng hoàn cảnh, còn Willems, cậu ta gian từ trong máu.

- Vậy Jones đã có mối quan hệ thế nào với họ?

- Willems thì luôn giữ được sự trung lập của cậu ta; thế nên có thể nói, Jones và Willems không đến nỗi phải gọi là khắc tinh của nhau. Song với Braginsky thì khác, Alfred F. Jones và Ivan Braginsky, ấy trời gọi là thiên địch, là sự sắp đặt tương phùng. Cũng có thể là vì sắc tộc mà cái sự đấu đá ấy ăn nằm trong con mắt nhau, nhưng cũng có thể là vì đầu óc họ đơn thuần là đã có những tư tưởng hoàn toàn đối ngược rồi. Nhưng cậu biết đấy, Luther, thiên địch không phải là một cặp yếu mạnh thấy rõ hay phải có kẻ thua cuộc ở trong ấy, nhưng lại là một cặp ngang tàng như nhau, cắn hại nhau, nhưng vẫn luôn có sự giúp đỡ thầm lặng đến quái lạ; kiểu như đấy đã là một phần của sự tự nhiên trong mối quan hệ. Tự động như đã được lập trình một cách máy móc, song hoàn toàn có chủ ý. Cái mối quan hệ của họ cũng chật vật đến lạ, nhưng thường thì Braginsky xoay chuyển nó nhiều hơn, chung quy cũng là vì mấy đồng tiền lời lãi, còn nếu đã để Jones xoay chuyển thì hẳn chỉ có mục đích địa vị và quyền năng. Ngoại trừ tay thư ký người Pháp ra, người của Ngụ Ngục Hội có khả năng có cảm giác buồn trong người, may mắn chắc chỉ có lão người Nga ấy. Mất đi một kẻ đối đầu xứng tầm, hẳn là phải buồn rồi; nhưng hiển nhiên, điều ấy cũng chẳng chứng minh được rằng liệu lão có đứng sau cái chết của tên béo ấy không, theo như lời của Don Vargas. Lão Braginsky không nhất thiết khử Jones vì mong muốn của lão; có thể là ai đã mướn lão làm điều ấy thay, giống như ngày trước cũng từng có vụ tương đương thế này-

Bất chợt, ả dừng lại. Mấy ngón tay nơm nớp chạm lên môi mình, ả biết mình hớ lời.

- Tương đương sao?- Luther quay ngoắt, ánh nhìn anh vô tình đến trắng dã hung tợn. Có gì đó lập lờ từ tận đáy ánh mắt anh, giằng co ánh nhìn ả người Nhật trong vòng tay. Hắn siết lấy ả trong người; dường như manh động.- Đã có chuyện giống như thế, chị Akane?

- Cậu thật sự sẽ không muốn nghe đâu, và vả chăng chính tôi cũng không muốn phải kể lại.

- Chị Akane, làm ơn,.- Ánh nhìn anh đưa thấp là; tưởng như đã có những lộm cộm trồi nổi trong đồng tử kẻ người Đức. Không rõ lý do tại sao anh làm thế.- ,hãy giữ thỏa hiệp, được chứ? Chuyện đấy liên quan đến....Don Vargas..chăng?- Và cũng không rõ lý do tại sao anh lại đinh ninh đến thế. Nhưng rồi anh biết, anh nói đúng.

Ả đã im lặng.

Và bỗng chợt, kẻ người Đức thấy nóng sôi cả người.

Luther, anh thôi quàng tay ôm ả. Rời cánh tay khỏi cơ thể người đàn bà mà khoanh lên trước ngực; cứng nhắc, anh đìu hiu thả ánh nhìn theo mây trời quang đãng dần. Anh thôi nhìn vào đôi mắt của Akane.

- Về Don Vargas, ngài ấy đã, đang như thế nào?

- Ông trùm người Ý này thường luôn ở thế chủ động trong việc ghét bỏ ai đó, khá nực cười nhưng là thật đấy. Hầu như với ai, cậu ấy cũng tìm được điểm để cậu ấy ghét vào trong máu thịt; nhưng vẫn hay ho, chàng trai trẻ người Ý này vẫn luôn giữ vững mối quan hệ của cậu ấy cho tốt đẹp với tất thảy kẻ khác. Don Vargas, có gì đó ngông cuồng ở cậu ấy, có gì đó điên rồ ở cậu ấy, nhưng kẻ người Ý ấy, cơ bản không phải là kẻ xấu. Luther, cậu hẳn là rõ về mấy cái lá phiếu cần sa?; biết rằng nếu đi trái với đại đa số sẽ dễ gây xích mích, dễ bề bị đạp đổ, nhưng Don Vargas không vì thế mà chấp thuận cần sa nằm vào đường dây buôn bán, đặc biệt là xuyên vào Ý, bởi đâu cậu ấy cũng biết lo cho quê nhà. Cậu ấy bảo, chiến tranh đã khiến nước Ý thối nát lắm rồi, vì vậy cậu ấy càng không muốn thấy nước mình lại lâm thêm vào cảnh nghiện ngập đến sụp nát. Nhiều người bảo cậu ấy đang lo chạy vẹn theo Jones vì Jones dù gì cũng đang đứng đầu Nhất Ngục; nhưng ở với Don Vargas, tôi thừa biết cậu ấy không ăn hôi theo cái kiểu đê tiện hạ lưu ấy. Cậu ấy không tồi, nhưng tham vọng vô biên. Ban nãy tôi nói đã từng có một vụ án tương đương mà lão Braginsky nhúng tay vào vì mấy đồng tiền, chính là vụ ám sát người cháu cả của lão người Ý của Ngục Hoa Kỳ- Ý, đã xảy đến hoàn mỹ như thế là nhờ vào cái kế hoạch nhuốm màu tham vọng của kẻ mang tên Luciano Don Vargas.

Đoạn, ả dừng lại. Hít thở, ả nghĩ liệu kẻ đang nằm cạnh ả có đáng tin cậy đến thế không.

- Lão ấy có ba người cháu trai, người cháu cả có mẹ từ Serborga, người cháu thứ có mẹ từ Rome, và người cháu út có mẹ từ Venice. Cậu đoán ai chính là Don Vargas?

- Don Vargas chính là người cháu út.

- Phải. Theo đúng như phong cách mafia Ý thì chắc chắn người con trai hay người cháu trai chính cống, và đặc biệt phải đến từ vùng Nam Ý mới được cái quyền lên làm trùm; ôi, chẹp, mặc dù trong trường hợp này, Rome cũng không phải là quê quán vẻ vang gì cho một ông trùm nước Ý, nhưng chí ít trong cả ba thì người cháu thứ đến từ Nam Ý. Nhưng cậu này thì chỉ được cái lớn lối và mạnh miệng, thường chỉ vì cái lời trước mắt mà vứt bỏ con đường thắng lợi lâu dài, nên lão người Ý không bổ nhiệm cậu ta lên làm trùm, nhưng chỉ là thứ trùm thôi, mà như thế đã là ghê gớm lắm rồi cho cái loại như cậu cháu thứ này. Đến lão còn muốn thổ huyết vì sự dại dột của người cháu thứ này. Và như vậy, vị trí ông trùm lớn chỉ còn được tranh giành bởi hai người cháu: cháu cả và cháu út. Thông thường thì cháu cả sẽ được lên nhưng lão vẫn không muốn thứ hạng sinh đẻ làm mù con mắt lão trong việc kẻ nối nghiệp. Dù gì, cái ngục ấy cũng đang nằm trong cái thời huy hoàng của nó: Nhất Ngục. Thế nên, cho đến khi lão chết, cũng chưa quyết định được ai sẽ lên làm vua ngầm đất Hoa Kỳ hay trời Ý cả-

- Lão người Ý chết thế nào thế?

- Tôi nghe bảo đâu lão bị tai nạn giao thông mà chết. Hôm ấy lão lái xe đi đâu ấy, xong rồi chẳng hiểu sao lao xuống vực mà chết. Lúc người ta tìm thấy lão chết trong xe thì lão đã chết bẹp ra rồi, tay chân gãy đứt lộn xộn, xục xịch như kiểu mấy thứ đồ chơi nhồi bông mà bị bục chỉ ấy. Khiếp lắm. Bên pháp ý nói lão uống nhiều thuốc ngủ quá nên hóa lẫn lộn, đại khái thế. Mà số lão cũng tội, có ba đứa cháu mà chỉ có một đứa đi viếng, hai đứa còn lại chỉ đi gom phúng điếu.

- Người đi viếng, là ai thế?

- Là Don Vargas. Người cháu cả một phần không thích lão vì lão coi trọng khả năng của Don Vargas hơn mà không bổ nhiệm gã theo truyền thống, còn người cháu thứ hờn lão vì lão chỉ cho nó làm thứ trùm. Nhưng chóng thôi, chưa kịp mừng vui chứ đừng nói bàn tới bàn lui về việc au lên đứng đầu cái Ngục Hoa Kỳ- Ý ấy, sau cái đám ma dường như sụp sệ qua loa của lão là ập đến cái đám ma của người cháu cả, tức kẻ có gốc từ Seborga.- Ả thở hắt thành tiếng, rồi trườn khỏi giường mà với đến hộp thuốc lá. Châm điếu, ả phì phèo cho qua sự lưỡng lượng bám cứng nơi cuống họng, khuôn miệng ả.- Không ai biết đấy thực chất là một cái chết được sắp đặt từ trước, trừ Don Vargas, trừ Braginsky, trừ tôi, và giờ trừ cả cậu, Luther. Tôi sẽ chẳng biết đấy là công cuộc ám sát do chính Don Vargas lên kế hoạch nếu cậu ấy chẳng buột mồm trong cái khuya say khướt ấy. Don Vargas đem đến dăm ba chiếc va li đẫy tiền mặt, một bản kế hoạch gây án và một đàn chó lớn cho Braginsky. Với đàn chó, những gì capo lão được mướn làm chính là huấn luyện lũ chúng. Cậu biết đấy, bằng cái loại còi siêu thanh mà chỉ có chó mới có thể nghe được nhưng người thì không nghe được ấy. Phải phải, sau khi lũ chó ấy được huấn luyện răm rắp thành công, theo như bản kế hoạch của người cháu út, chúng nhất định phải bị tiêm cho dại rồi mới được 'xuất quân'.

- Tiêm cho dại!?

- Phải. Sau đó, bên lão Braginsky cho gọi một cuộc gọi mang tính khẩn cấp đến người cháu cả, hẹn gặp ở một phòng thí nghiệm bỏ hoang. Sau đấy, cậu có thể mường tượng ra cảnh một người đàn ông cao to đang lo lắng đến chẳng chuẩn bị gì luẩn quẩn ở nơi xa lạ tối đen, rồi đột ngột có một đàn chó to xác bị dại nhảy xổ vào mà cấu xé lấy. Như bị ăn tươi tại chỗ vậy; cái chết của người cháu hết sức tự nhiên khi mọi thứ sắp đặt rất hợp lý, từ phòng thí nghiệm, đến cái chất dại pha vào máu người, nó đã quá hợp lý đi, và bọn cớm cho rằng đây là một tai nạn thương tâm và xấu số. Phải, xấu số phải biết khi bị chính thứ mình ghét nhất vồ giết: chó, và đặc biệt là chó huấn luyện, nhà Vargas ghét chúng đến vào máu tủy, đến vào thần kinh. Luther, cậu thấy đấy, một kế hoạch rất hoàn hảo mà tôi nói rồi đấy, người dựng nên là một kẻ tham vọng khó lường, và kẻ khiến nó xảy đến chính là kẻ run rẩy vì dăm tiền, mặc cho nó bẩn tanh thế nào.

Akane nhả khói, cũng nhả luôn những con chữ ả cần phải nói ra.

Và Luther, anh lặng thinh, chỉ biết nhìn đầu điếu lập lòe; lùng bùng cùng môi lưỡi ả người Nhật.

- Nhưng là tôi nói thật, Don Vargas không phải là người sống tình cảm nhưng không có nghĩa cậu ấy là kẻ xấu. Chỉ là, cậu ấy đủ khả năng không ngăn được con thú của tham vọng trong mình mà thôi. Mà đã gọi là dương trần, hiển nhiên là phải có nhục vọng cám dỗ; mà đã có sự tồn tại của cám dỗ, thì chắc chắn phải có vấp ngã rồi. Dương trần, âu chỉ có con người, có ma quỷ, chứ nào có thiên sứ hay thần thánh để mà cứu rỗi cho cam, bởi những kẻ tốt đẹp như thế thì rõ ràng đã có thiên đường rồi, không cần phải bon chen vươn tay ở cái chốn hư định này.


Tích tắc, đồng hồ rơi nhịp trên nệm giường nhăn nhúm. Đã là 2:23.

Và trời chiều bắt đầu rót sắc hổ phách.

.


Luciano không hảo trà, nhưng suốt từ nãy giờ, hắn uống tệ cũng phải ngót nghét hai ấm trà đặc đầy. Mặc cho cái vị đăng đắng bào lên đầu lưỡi, hắn vẫn cứ uống. Luciano, hắn uống như thể thứ nước này sẽ khiến hắn say thật.

Ngửa mặt uống, hắn rồi dán cứng ánh nhìn lên chiếc quạt trần quay mòng, mặc cho lão người Tàu già cỗi đang nhìn chằm chặp nhất động nhất cử của hắn.

"- Don Vargas, cậu sao thế?"

Bây giờ là 2:20.

"- Không có gì, thưa thầy, chỉ là, những suy nghĩ của tôi chợt động đậy mà chuyển di khiến tôi chưa kịp bắt lấy...Tôi đang tự làm rõ một số chuyện với chính mình thôi. Và phải, tôi đã suýt quên rằng Alfred F. Jones là một kẻ thông minh không ngờ. "

Wang Yao, lão nhướng mày rồi thở dài thành tiếng. Lão ngồi nom đong đưa êm ái trên chiếc xe lăn của mình, ngửa người mà tựa vào tấm đệm lưng nhồi lông ngỗng bọc lụa đắt đỏ. Chốc chốc, lão vuốt vuốt chùm tóc màu tiêu buộc có đôi cọng tóc lươ huơ bay theo gió quạt; khuôn mặt nhăn nheo kéo cùng những vết chân chim đổ dọc, lão dài mặt ra chiều nghĩ ngợi điều gì đấy sâu sắc lắm.

Căn phòng lát gỗ đến toàn bộ, bỗng dưng nóng lên.


"- A! Thôi tôi xin cáo trước-"

"- Khoan đã, Don Vargas. Ngồi xuống một chút đi."

"- Thầy làm gì thế, thầy Yao? Sao lại đến đột ngột-"

"- Tôi mượn tay cậu một chút nhé, cậu Vargas. Tay phải là tay thuận của cậu mà nhỉ?"

"- Phải. Và lại bói toán nữa sao, thầy Yao? Tôi nhớ lần cuối đây thầy coi cho tôi là trước hồi ông tôi mất một tuần-"

"- Tôi biết chứ. Tôi chỉ xem đọc khi có linh cảm dữ dội mà thôi.- Đúng thế, ngay tại cái thờ khắc này, bỗng chợt lão run lạnh lên bởi một cái linh cảm chẳng lành.- Và vả lại, đây không phải là bói toán, cậu Don Vargas ạ."

"- Thì cũng là một hình thức khác thôi mà."

Wang Yao với đến bàn tay phải của kẻ đối diện đang cười lấp liếm, khiến hắn phải đổi tay mà ôm lấy Đức Mẹ. Lão người Tàu dí mặt sát xuống mà nheo nheo mắt nhìn mấy cái đường chỉ tay của ông trùm người Ý. Lão thoáng giật mình, chau mày, rồi miệng chép thành tiếng như kéo còi. Lão trông như sắp phải phán điều chết người; lão cứ vừa mở miệng ra tính nói thì lại lưỡng lự nghiêng đầu suy nghĩ.

"- Don Vargas, có một số thứ đã thay đổi trên các đường chỉ tay của cậu-"

"- Chúng thay đổi được sao?"

"- Phải, bởi trên đời thì luôn phải có những yếu tố bất ngờ xuất hiện để mà gián đoạn, thế nên, các đường chỉ tay cũng có những thay đổi để để dễ bề tiên đoán."

"- Vậy thầy thấy những gì ở trong tay tôi? Tiền bạc của tôi vẫn ổn chứ? Quyền lực của tôi vẫn còn đó chứ?"

"- Đấy nằm ở đường sự nghiệp của cậu, cậu Vargas. Đường sự nghiệp của cậu đã luôn dài, chạy thẳng vào giữa lòng bàn tay, tức cậu còn sung túc lắm, giỏi giang lắm, như tôi đã nói với cậu vào lần trước đấy; nhưng tôi e phải nói rằng sẽ không được vững vàng trong thời gian đến đâu-"

"- Sao thế!?"

"- Nó có vẻ đã mờ hơn so với cái lần tôi coi trước, có dấu hiệu đứt quãng và còn bị cắt bởi đường tình duyên, trước kia khá mờ nhưng nay khá rõ nét, dẫu hơi ngắn và đồng thời có đứt quãng. Hai đường này vốn dĩ không nên cắt nhau, bởi thế có nghĩa tình duyên sẽ rất lận đận và cả tài vận cũng long đong theo, mà tôi cũng vừa nói rồi đấy, đường sự nghiệp của cậu có những dấu hiệu tệ đi. Cậu phải tập trung cao độ và cẩn thận đấy. Đồng thời, kẻ bên cạnh của cậu sẽ chính là kẻ nguy hiểm nhất."

"- Thầy Yao, ban nãy thầy nói về đường tình duyên.-"

"- Rõ nét nhưng hơi ngắn, đúng thế, đường tâm đạo của cậu. Mới mẻ đấy, Don Vargas. Tình cảm của cậu đã cập đến bờ lòng cậu, song cậu không ngờ, hay không để ý đến. Sẽ rất dữ dội và quằn quại, nhưng lại đứt đột ngột. Thông thường, đường tình duyên của một người sẽ mờ dần hoặc chia làm hai ngả, nhưng của cậu là bị đứt như thể ai đó đã ngắt đi một phần rồi; trông rất ngắn và khá khó hiểu so với những đường khác. Có xích mích, có đổ bể; nhưng đấy không phải là nguồn cội nguyên nhân chính cho đường tâm đạo cậu bị cắt ngang xương thế này, bởi đổ bể và xích mích là do chính cậu chọn lấy-"

"- Ôi Chúa, không thể nào! Sao có thể, đó giờ tôi còn đang chẳng yêu ai, và cũng chẳng ai yêu tôi..."- Ông trùm người Ý cố bật tiếng cười thành những thanh âm rõ ràng. Trong thoáng chốc, cơn đau ở bắp tay đang ngủ yên chợt hoành hành đến nhói xót, rầm rập chạy trong bắp thịt hắn. Rít qua kẽ răng đến khẽ, hắn đến suýt quên bẵng về sự tồn tại của vết đạn lủng trên tay mình.

"- Ôi không đâu, sẽ rất sâu đậm đấy, nhưng cũng ngang tàn, và thậm chí không có lấy một cái kết cho nó."

"- Tôi nghĩ ấy sẽ là điều tốt chứ!? Vì không có cái kết, tức tôi sẽ yêu kẻ ấy đến lúc chết cũng chưa buông-"

"- Đúng như cậu nói, Don Vargas, đấy nghe rõ ràng là một điều tốt; song ở trường hợp của cậu thì khác. Và còn nữa, đường tâm đạo của cậu phải nói là ở khá thấp, sát đường trí đạo, tức cậu đang hành động hoàn toàn theo bản năng. Phải cẩn thận. Nhưng tin may mắn nhất đây, cậu Don Vargas, đường trí đạo của cậu đến giờ vẫn thẳng và đậm; cậu là người thực tế, chủ động và đầy tham vọng."

"- Cuối cùng thì cũng có một điều thầy nói mà tôi cảm thấy được tay. Vậy còn về cái đường sinh tử gì đấy thì sao?"

"- A,."- Lão ngập ngừng. Tệ đấy!; Wang Yao, lão nhìn lên Luciano rồi lại vội nhìn xuống chỉ tay của hắn. Cuống họng lão rát như thể đang cố nặn ra những con chữ giảm tránh nhất.- ", đường sinh đạo của cậu...nay không được tốt lắm..."

"- Thầy hẳn là đang đùa kẻ không biết xem như tôi."- Luciano ngồi bật thẳng; cả sống lưng thoáng lạnh cóng. Thậm chí là buốt.- "Lần trước, thầy đã nói nó tốt lắm mà. Thầy còn bảo nó rất đậm-"

"- Vốn rất đậm; tôi biết chứ, nhưng theo những gì tôi thấy giờ đây, ngay trong lòng bàn tay cậu vào lúc này thì đường sinh đạo nhạt và bị đứt đoạn chứng tỏ cuộc đời cậu sắp đến phải có chuyển di, sẽ dễ gặp biến cố kéo chùn lại. Nó vẫn luôn cong, tức cũng chưa tệ hại lắm khi sức khỏe cậu còn rất tốt. Nhưng, còn một điều này, không biết liệu cậu có muốn nghe hay không, cậu Don Vargas? Không muốn lắm nhưng tôi cũng phải nói rằng, nó có liên quan đến lý do tại sao chuyện tình cảm của cậu không có lấy một cái kết lại là điều tồi tệ."

"- Có,."- Hắn húng hắng ho như kẻ sắp đổ bệnh liệt giường.-", dẫu là tôi sẽ chẳng tin lấy, nhưng tôi vẫn muốn nghe."

"- ....Don Vargas, cậu hãy nghe kỹ này. So với lần trước, đường sinh tử của cậu đang có khá nhiều các nhánh tả hữu chẻ xuống cổ tay, tức cậu đang hoặc sẽ có một số chuyện không vui vẻ là mấy xảy đến. Và mặc cho các nhánh này mọc xuống, đường trí tuệ chính của cậu có xu hướng chạy thẳng lên mà gặp đường tâm huyết ở dưới ngón út.... Có vẻ như đường này sẽ không thay đổi thêm nữa vì nó khá sâu vào trong đấy, và có thể nói nó sẽ là một trong những đường nét cố định an bài-"

"- Điều này...có nghĩa là gì? Sẽ không tệ lắm chứ?"

Không rõ, nhưng nghe đến đây, tự dưng hắn có rùng mình.

2:30.

Như tiếng chuông điểm, vết thương lại đau gắt lên, như cấu cắn vào cơ mạch hắn. Hắn chợt thấy tối sầm. Và ông trùm người Ý cũng chợt thấy tai mình ù đi; khó nghe, như thực đã có một chiếc cối xay gió xoay trong màng nhĩ hắn.

"- Sắp đến đây, cậu sẽ tỏ rõ là một người yểu tướng; khi đường sinh đạo leo đến phần chân ngón út, thì thân chủ có khả năng chết đột ngột là cao."- Nuốt nước bọt, Wang Yao không nhìn thẳng vào mắt ông trùm người Ý. Là lão nói dối; bởi khi đường sinh đạo thực sự chạm đến phần chân ngón út như ở trong lòng bàn tay Luciano vào lúc này, thì chắc chắn cái chết đột ngột sẽ diễn đến, không chóng thì cũng muộn, dẫu có chống trả. Mà lão thì không dám nói thẳng toẹt ra điều ấy, nhất là với kẻ mà hiện lão cậu cho còn sống sót với lão.- "Và tôi nói 'đột ngột' ở đây, chính là cậu có thể sẽ không rõ được thời điểm mình chết, nhưng người khác thì có thể. Có điều, tôi khuyên cậu không nên hỏi thêm, bởi hiểu sâu vào chỉ tổ rút ngắn thời gian cậu được tồn đọng ở dương trần này mà thôi."

"- Chúa, nghe có vẻ như đường tình duyên sẽ phá hủy mất kiếp đời này của tôi, nhỉ?"- Luciano lại cười. Hắn rút tay lại mà với lấy cốc trà mới mà uống cho ngập mồm ngập miệng. Hắn không tin, nhưng nghe sao rùng rợn quá.

Phải.

Phải!

Hắn không tin.

Hắn sẽ không tin!

Và Luciano Don Vargas, hắn nhìn xuống khuôn mặt của Đức Mẹ. Sáng, và trắng bạch; nụ cười của Mẹ vẫn rõ ràng trong ánh nhìn tối mù đi của hắn.

Đầu ngón tay ông trùm người Ý chạy trên làn môi lạnh cẩm thạch của Mẹ, hắn lặng lẽ thì thầm. Rồi lạnh đi; hắn chẳng rõ liệu cái cơn rùng mình ấy đến từ các cơn gió quạt, hay là đến từ khuôn mặt duy lấy một thần sắc của Mẹ.

"- Kẻ luôn bên cạnh con chính là kẻ nguy hiểm nhất; không thể nào là Mẹ, phải không, Đức Mẹ của con?"

.


Lục đục, Akane thả thõng chân khỏi giường mà đá bình bịch vào tấm ván gỗ kê nệm. Ánh nhìn vui thú, ả hứng lấy bóng hình của kẻ người Đức lên đôi đồng tử bập bùng của ả.

Hình ảnh kẻ đàn ông lịch lãm chỉnh lại bộ com lê đứng trước trời chiều đổ màu như rực cháy như đuốc vào trong lồng phổi ả. Đến ngộp thở, nhưng ả đàn bà thích thế.

Nhưng cũngchẳng thể cháy thêm dẫu vẫn còn ngụt phập phừng; lớp vải tuyn đã khoác lại lên cơ thể còn nóng run ấy.

2:41.


- Phải rồi, chị Akane này.

Anh không ngoảnh đầu lại, chỉ gọi với. Ánh nhìn kẻ người Đức thêu màu gió.

- Gì thế, Luther?

Ả hỏi, chân vẫn đung đưa theo chiếc bóng đen anh đổ dài, lên cả chân ả.

- Chị nói chị từng nấu ăn?

- Phải đấy, nếu có cơ hội phát triển, hẳn tôi đã trở nên xuất chúng rồi.

- Vậy chị đã nghe, nhìn, hay biết qua về hiện trường của Jones chứ?

- Nào tôi phải đái ỉa vào cái tên ấy nữa chứ? Tôi cố đi viếng đã là tài lắm rồi-

- Akane, chị biết Pistolets chứ?

Đột ngột.

Akane khựng người. Tiếng chân đá im hẳn; lặng thinh.

- Đừng bảo tôi là cái thứ bánh làm từ phòng phong và mật mía ấy đã hiện diện ở trong hiện trường nhé?- Ả trể môi ra, tỏ vẻ khinh khỉnh khi nhắc về tay người Mỹ.- Jones nào có thích mấy cái loại bánh ít vị bao giờ? Họa chăng phải chấm cùng với vài chục lít phô mát đun hay sữa gì đấy thì may ra tên béo ấy mới dám tọng vào mồm. Mà sao thế?

- Xem ra chị biết rõ nhỉ?

- Sao lại không, có cái bánh của xứ Âu nào mà tôi chẳng biết?- Ả nghe anh cười lấy làm khoái chí.- Suốt cái thuở tôi ở trong địa bàn của Willems, tôi ngửi suốt; hồi ấy cơ cực, tôi đã thèm đến rõ dãi mà chẳng biết nhục, nhưng giờ thì thôi rồi, ngửi đến là phát ngán.

- Vậy chị miêu tả hộ tôi chiếc bánh ấy được không?

- Đây là một câu đố lừa phỉnh, phải chứ?

- Đây là một câu hỏi, chị Akane thân mến. Tôi chỉ mới được nghe qua về hiện trường từ Braginsky chứ không tận mắt nhìn.

- Bánh Pistolets có ổ tròn, vỏ ngoài đậm màu bắt mắt nhưng khô rượm do được nướng, bên trong mềm xốp và vàng nhạt. Bánh ít vị, thường phải có món ăn kèm chung.

Luther, anh cuối cùng cũng xoay người về phía ả, nhìn ả huơ tay múa vẽ vào quảng không nhuộm sắc nắng.

Chăm chú; kẻ người Đức gật gật.

- Thế...người ta có rắc gì ở trên bánh không?

- Không hẳn.- Ả lắc đầu nguầy nguậy rồi nhún vai.- Thông thường là vì mục đích trang trí thì đầu bếp vẫn rắc tí mè lên.

- Chỉ mè thôi sao?

- Chỉ một tí mè thôi; phải. Chỉ để rắc tượng trưng thôi mà, sao phải rẩy lắm lên?

- Vậy....chị có biết thứ gì rắc lên bánh nhưng khá vụn, giống như.....tro không?

Luther thoáng ngập ngừng. Cánh tay chắc khỏe khoanh trước ngực; anh rồi cũng thôi đảo mắt mà lại trông nghiêm túc rõ rệt. Đôi đồng tử xanh màu đêm ập lên, lấn át ánh nhìn của ả người Nhật.

- Tro!?

Ả trố mắt. Điếng người, mắt ả đỏ long lên như thể ai vừa thọc tay vào mắt ả. Mấy lằn mạch máu trên nhãn cầu ả đậm rõ màu như sắp bị bứng đứt ra mà chảy máu.

Rồi chợt, ả túa mồ hôi đến muốn bết cả tóc, và sống lưng ả thì đau như rút tủy. Lòng mề đun sôi cùng dịch dạ, ả người Nhật cố ngồi như tượng, ngăn cho tay chân run lẩy bẩy.

- Cụ thể hơn, liệu rằng một thứ bột gì đấy dùng để rắc lên bánh Pistolets; có bao giờ? Cho một số dịp đặc...biệt?

Mây mù giăng thâm tâm; cả đôi kẻ.

Mắt đối mắt, và nghĩ suy đấu nghĩ suy.

Thực hư không còn ranh giới. Akane, ả tuy đang sợ run lên, song cái sự suy tính ngờ vực vẫn vụt vờ trong suy nghĩ ả.

- Luther, cậu bảo rằng, ở hiện trường Jones có bánh Pistolets rắc một thứ bột....như tro?

- Phải. Chị...sao thế?

- Tôi,.- Ả cắn môi, rồi cắn móng tay. Giọng run vỡ như kiếng bể loảng xoảng, ả sợ như sắp phát khóc.-, tôi không nghĩ,....và tôi không biết liệu mình có nên nói cho cậu nghe không, Luther. Bởi....thực sự, đúng là có một dịp, và chỉ duy một dịp đặc biệt, và chỉ ở một nơi duy nhất, bánh Pistolets có rắc....tro ở trên.

Và ả ho rang; song cũng cố nhanh dằn lòng lại. Ả ngoắc tay đến kẻ người Đức vẫn còn hoài nghi, mà nói, mà thầm thì.

Ả đấm ngực, mong rằng ả đã nói cho đúng người.

Còn về Luther, anh sững người. Giờ thì anh hiểu vì sao ả đã khiếp đảm khi nghe nhắc về kiểu trang trí dị biệt của loại bánh này.


2:45.

- Và phải rồi, chị Akane, Jones thuận tay nào thế?

.


"- Alfred F. Jones thuận tay phải, tôi nhớ đúng chứ, thưa thầy?"- Luciano kéo ghế và đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

"- Đúng vậy, Don Vargas."- Lão người Tàu gật đầu. Điều hiển nhiên mà.- "Tay đeo đồng hồ luôn là tay thuận."

.


- Tay đeo đồng hồ luôn là tay thuận.- Akane lắc lắc cánh tay phải lên mà minh họa. Nghiêng đầu, ả bắt đầu dò xét ánh nhìn kẻ người Đức.- Jones đeo đồng hồ ở tay phải. Vậy nên, cậu thấy đấy, Luther, tên béo ấy thuận tay phải. Nhưng sao thế?

- À không, chẳng có gì cả?

Và anh thôi nhìn vào ánh mắt ả nữa.

.


"-Thôi tôi về, thầy Yao ạ."- Gập người chào; cung kính, ông trùm người Ý hôn lên bàn tay lão.- "Cảm ơn thầy vì chỗ trà ngày hôm nay."

"- Cậu thích là tôi lấy làm mừng rồi, nhưng mà này, Don Vargas,."- Chợt, lão búng tay như sực nhớ ra điều gì đấy. Giọng lão khào khào, gọi với.-", tôi biết tôi phiền cậu nào giờ, nhưng chỉ thêm một phút nữa thôi; tôi hỏi cậu điều này được chứ?"

"- Xin thầy cứ hỏi tôi. Nếu nó nằm trong sự hiểu biết của tôi, tôi sẽ trả lời thầy bằng cả cái tâm này."

"- Ban nãy nhắc về đồng hồ mới nhớ."- Lão đưa cổ tay phải lên mà chỉ trỏ.- "Cái hôm ngày 13 ấy, cậu có thấy tên người Mỹ ấy mang đồng hồ không?"

"- Đồng hồ!?"- Luciano nheo mắt nhìn lão, tỏ rõ sự khó hiểu vô cương.

"- Phải, chiếc Omega dây da yêu thích của thằng nhãi ấy.- Dường như là sự thật, lão đinh ninh chắc chắn.- Tôi mới vừa nhớ ra rằng, lúc tôi lần đầu trong hôm ấy bước vào phòng cậu ta, cậu ta còn nhìn đồng hồ trên tay mà bảo rằng mới hơn tầm mười giờ sáng mà tôi đã đi làm phiền cậu ta.- Dường như sừng sộ, lão hét lên bất ngờ.- Phải! Phải! Đó chính là điều tôi cứ ngờ ngợ mãi lúc sắp phải trở ra khỏi hiện trường.

.


- Chị Akane, còn điều cuối này tôi muốn hỏi chị.- Tay đã giữ chắc sẵn nắm đấm cửa, Luther vẫn ngoái đầu nhìn lại. Nhưng ánh mắt thôi đặt lên thân xác chị, mà lại phóng ra xa, xa hơn bao giờ hết.-, chị biết vì sao Don Vargas không ăn tối chứ?

2:51.

- À, Don Vargas không còn ăn tối kể từ hồi ông nội của cậu ấy chết. Vốn dĩ ngày trước, thường chỉ có hai ông cháu ngồi với nhau. Sau lão ấy mất, cậu ấy chẳng buồn ăn nữa. Thịt cơm trộn nước mắt, nào có ngon bao giờ? Don Vargas, tôi đã nói rồi ấy, cậu ấy không phải tự dưng mà có quả tim khô cằn đến lạnh ngắt.

Thở dài; ả người Nhật lại đong đưa chân.

Và ngạc nhiên; có kẻ người Đức.

Nào mà ngờ được, một kẻ như Luciano Don Vargas cũng phải chịu cái cảnh nhấm nháp lấy nỗi buồn.

.


"- Này Beilschmidt."

.

- Thưa vâng, Don Vargas gọi cho tôi?

.

"- Đến biệt phủ của Ngục Châu Á mà đón tôi nhé, Beilschmidt."

.

- Tôi ngỡ ngài Yao có đón có đưa ngài về?

.

"- Không, tôi không thích con Cadillac Eldorado của lão. Với lại,...chỉ là bỗng dưng tôi muốn anh đưa tôi về thôi. Không được sao?"

.

- Thưa, được phục vụ ngài chính là ân huệ của tôi, thưa Don Vargas.

.

"- Bây giờ đã là 3:00 rồi. 3:00, trời tháng Mười Một-"

.

- 3:00, trời tháng Mười Một có màu giống tóc ngài quá nhỉ, Don Vargas?

.

"- Ha ha, nào có thể chứ? Nhớ mặc áo ấm vào đấy, anh chàng đặc vụ INTERPOL. Đừng để tôi trông thấy anh tuềnh toàng. Và phải rồi, Beilschmidt, tôi có nhiều chuyện muốn kể với anh lắm đấy."

.

- Và tôi cũng có nhiều điều muốn thổ lộ với ngài lắm, Don Vargas.


---






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top