I NHÀ TANG LỄ
15/11/196x.
Cả đời hắn chưa bao giờ thấy có cái đám tang nào mà vui như trẩy hội thế này.
Luciano Don Vargas bước khỏi chiếc Rolls-Royce Phantom V sau khi rịt điếu xì gà chỉ mới kịp cháy lẹm đầu lên chiếc gạt tàn sứ.
Vẫn nâng niu Đức Mẹ ở trên tay, hắn nhòm ngắm hình ảnh mình qua tấm kính xe mới được lau rửa ngay hôm qua. Mái đầu cháy màu hung, hắn ngâm nga, huýt sáo.
- Akane Honda của tôi, thực sự là chị sẽ không rời cái chỗ tay lái này đấy chứ-
- Phải, chỉ cho đến khi cậu chịu nói cho tôi nghe tại sao cậu lại nằng nặc đưa tôi theo cái đám tang này! Phải chở cậu đến tận cái xó xỉnh này đã là quá cho tôi lắm rồi, Lexington khốn khiếp! Tang lễ bí mật khốn khiếp!
Tiếng Akane Honda hét điên tiến thoát khỏi con xe dài 238 inches ấy như gõ vào quãng không gian có phần tĩnh mịch ở sân nhà quàn. Không quang đãng là mấy, và cùng cái cảm giác ngột ngạt kì lạ ngày hôm nay; nhà tang lễ nhỏ này nằm ở một khung trời cũng rất nhỏ tại Lexington, Kentucky thừa đất của Hoa Kỳ. Tháng mười một, nền trời ngả màu từ ngày hôm nọ vẫn vẩn đục mà liệm trên xác người ra đi; bí mật nhưng cũng chẳng còn bí mật nữa. Gió đìu hiu, thêm một chiều chán nản ở xứ Mỹ này.
- Tại sao chúng ta đách đi luôn vào ngày hôm qua cho rồi đời?
- Akane, chị biết chúng ta phải có mặt ở đây là vì chúng ta không bình thường, không giống với lũ dân kia. Chúng ta là người của Ngũ Ngục Hội-
- Cậu thừa biết tôi ghét tên chó đó như thế nào-
- Tôi biết chứ, thừa biết, chị chẳng cần phải làm bộ làm tịch thế này; tên Jones núc ních đó từng là tình nhân bóng tối của chị sau lưng tôi-
- Bóng tối cái gì chứ? Tên khốn đó đã lừa dối tôi và đã coi tôi như một con chó! Cậu thậm chí còn rõ hơn tôi! Giờ thì tôi vừa phải viếng cái thằng chó đẻ đó, vừa phải thấy cậu phủi đi sự tin tưởng vào tôi?
- Thôi nào, tôi xin lỗi Akane, nhưng chí ít chị hãy tỏ lòng thành cho kẻ đã khuất chứ nhỉ? Hết ngày hôm nay thôi, hắn ta sẽ khuất mắt khỏi chị, và khỏi tất chúng ta. Chị biết đấy, chị đâu phải là kẻ duy nhất không ngửi nổi hắn?
- Phải, cái thằng chó ấy mà đòi làm tổng thống cơ đấy!
- Thôi nào, đi với tôi nhé. Chúng ta vốn không có thời gian mà. Tôi sẽ trông cô đơn cho tôi lắm nếu chỉ đi vào thế này. Nhanh ra và đi cùng tôi nhé?...Hoặc,.- Rồi dứt khoát mở cánh cửa đen cóong trước khi kiều nữ xứ Kyoto của hắn kịp phản ứng thêm một mạnh mẽ, Luciano nhanh chạy ngón tay giận dữ lên mái tóc đen uốn cúp của ả. Và nhanh siết cứng lấy chân tóc mềm yếu của ả, hắn vừa rít sự nóng nảy lên mặt ả, vừa cười nham nhở.-, hoặc bằng không, tôi sẽ cho chị biết thế nào là lễ độ. Chị về quê nhà cũng hơi lâu rồi đấy, cũng phải đợi tôi réo dăm ba tuần nay mới biết quay về; tôi sợ chị quên mất ông chủ của chị là ai rồi đấy. Tôi biết thính giác chị vốn không tốt nên mới phải đeo cái thứ nhằng nhợ này, nhưng cũng đừng cố lấy nó ra làm lý do biện hộ.- Làn môi lấn lướt hắn từ lúc nào đến bên vành tai ả, chậm rãi đặt nụ hôn cay cú lên miếng đệm nhét trong tai. Và hắn khoái chí khi ả khẽ rên.- Tôi vốn trọng tình nghĩ và tình cảm mà tôi có dành cho chị, nhưng này này, cũng đừng nhanh quên mất mùi mấy con dao của tôi chứ? Tôi không thích lâu lâu cứ phải nhìn thấy chị mang sẹo trên người đâu-
- Được rồi! Được rồi, tôi vào cùng cậu, thế là được chứ gì!?- Ả cũng rít qua khẽ răng, xót xa; đôi bàn tay xanh xao rời vô lăng mà bấu lên tay ông trùm người Ý. Nài nỉ.- Đừng nắm tóc tôi nữa, cậu đang khiến cái voan tang của tôi bị lệch đấy!
- Đấy! Thế có phải ngoan không?- Rời những đầu ngón tay sôi lửa, hắn không quên vuốt nhẹ lên suối tóc ả một nụ hôn nhập nhoàng.- Ngoan thì tối sẽ có thưởng.
- Don Vargas, ừ cậu cứ muốn làm gì thì làm đi,.- Akane Honda khó chịu rời khỏi xe, ả đùng đùng sập cửa.-, nhưng nên nhớ lấy, một bên tay của cậu đang ôm tượng Đức Mẹ đấy. Don Vargas, cậu quên phủ khăn lên Mẹ của cậu rồi, bà ấy đã nghe thấy hết rồi.
Đức Mẹ; phải, Mẹ luôn theo hắn. Và hắn luôn ôm Mẹ theo mình; và ai mà chẳng biết cái hình ảnh sùng đạo của hắn cơ chứ, cái hình ảnh một ông trùm ôm nâng lấy một bức tượng Đức Mẹ đang chắp tay lớn, cũng phải ngang với một chân người lớn? Chỉ cần nhắc đến Mẹ, hắn đã cảm thấy run rẩy tay chân. Luciano Don Vargas, ngoài hắn thì ai dám là con chiên Công Giáo La mã sùng đạo nhất chứ? Hắn vốn luôn cố gắng để không làm những điều xấu xa trước Mẹ kia mà?
Nhưng hôm nay, hắn có vội vàng mà quên che đôi mắt và đôi tai Mẹ lại cùng chiếc khăn tím của hắn.
- Chết nhỉ? Nhưng Mẹ bề trên sẽ tha thứ cho tôi thôi. Cho Mẹ, tôi dành cho Mẹ năm mươi kinh, còn cho chị?, tôi phải trông vào thái độ của chị thôi. Và phải rồi, váy sequin đen đẹp đấy, nhưng chị không nghĩ nó có phần không phù hợp cho một tang lễ khi phần cổ ngực thõng khá sâu và tổng thể thì khá ngắn? Lại còn ống điếu dài ngoẵng cho lũ flappers nữa chứ, chị có nghĩ ăn mặc thế này là không nên không?
- Cảm ơn vì lo cho tôi, nhưng tôi có mang theo mình chiếc áo khoác lông chồn dài đến cổ chân đây. Tôi mặc thế này là cho cậu ngắm cả thôi.- Ả khoác nhanh tấm áo khoác lên thân hình mảnh dẻ của mình. Đủng đỉnh đan tay với hắn, ả khẽ hỏi.- Nhưng, cậu có nghĩ tôi nhất thiết phải mặc quần áo đàng hoàng cho cái kẻ đáng ra không nên tồn tại thế này không, Don Vargas?
Ừ, cũng đúng nhỉ. Làm sao phải tỏ ra đàng hoàng với cái kẻ đáng ra không nên tồn tại chứ?
Ngũ Ngục Hội là một hội kín được thành lập bí mật bởi năm Ngục giữa lúc Thế Chiến Thứ Hai xảy đến, nhằm đảm bảo phúc lợi, sự thuận hòa trong kinh tế- chính trị giữa các ông lớn của hội cũng như ngầm móc xích với chính phủ các nước liên kết với hội. Có thể nói, năm Ngục hoạt động như chính phủ lâm thời, ảnh hưởng cũng như bị ảnh hưởng bởi chính phủ đương quyền, nhưng hòa bình hơn đến kì lạ; như khi việc chính phủ đương quyền sẽ che giấu những hoạt động phạm pháp của Ngũ Ngục Hội, và ngược lại, Ngũ Ngục Hội sẽ giúp rửa sạch tất cả các vụ bê bối và bôi trơn các cuộc làm ăn không trong sáng mấy trong bộ máy chính quyền. Đấy là cách Ngũ Ngục Hội tồn tại, dẫu không công khai hay không được hợp pháp cho cam.
Ngũ Ngục Hội vốn dĩ khó được biết đến, bởi đâu, ngay cả khi được bầu lên làm kẻ quyền lực nhất trong hội mới bắt đầu được dạy về sự tồn tại của hội kín này. Chỉ có một vài tên tả hữu nhất định của các kẻ đứng đầu may mắn mới được biết về. Thế nên, kể cả khi hiện nay đang có hàng trăm hàng vạn kẻ đang làm việc cho Ngũ Ngục Hội, nhưng chính họ cũng không biết rằng họ đang gián tiếp làm việc cho một Ngũ Ngục Hội quyền lực nhất.
Và muốn được trở thành kẻ đại diện cho một Ngục, một kẻ phải được sự tán thành và chấp thuận của những kẻ đứng đầu đương thời và bởi chính kẻ sắp phải rời chiếc ghế quyền lực ấy. Sau năm năm, sẽ luôn có một cuộc bầu chọn sẽ được diễn ra. Tất cả đều được phán quyết bởi số lá phiếu của những kẻ đứng đầu, và trên hết, là lá phiếu của kẻ đại diện cho Nhất Ngục- Ngục có quyền tối thượng nhất. Có Ngục luôn thay người, và cũng có Ngục mãi được điều khiển bởi một kẻ. Và các Ngục cũng thế, không phải lúc nào một Ngục cũng được làm Nhất Ngục; vị thế của các Ngục cũng được thay đổi sau năm năm cùng các lá phiếu.
Cũng lắm tai hại ra trò.
Mà nhìn chung, lá phiếu là thứ đáng sợ nhất, có thể xoay chuyển một cú thua hay một bàn thắng trông thấy.
Mà cũng nhìn chung, vì mấy cái lá phiếu ấy, vô tình thay cái kẻ như Alfred F. Jones được làm kẻ đại diện cho Ngục Châu Mỹ. Thậm tệ hơn, sau ròng rã năm năm, cái Ngục Châu Mỹ ấy lại trở thành Nhất Ngục.
Và Luciano Don Vargas thì cay điều này lắm. Nhẽ ra Ngục Hoa Kỳ- Ý của hắn vẫn phải là Nhất Ngục tiếp, chứ không phải xuống làm Nhì Ngục như thế này.
Giờ thì cái thằng Mỹ ấy chết queo rồi; và bắt buộc ngay sau hôm mai táng này, Ngũ Ngục Hội nhất định phải tìm được kẻ thay thế cho vị trí của tay này.
Mà Don Vargas của nước Ý thì không được thích điều này lắm. Hắn biết mọi thứ chỉ không dừng lại ở mức tìm người khác cho chiếc ghế trống kia.
Hắn linh cảm, mọi thứ dường như sắp sụp nát rồi.
- Thưa ngài,.- Một tên to cao đứng trước cánh cửa gỗ lớn của nhà tang lễ chặn hắn lại. Khuôn mặt hầm hố sau cặp kính đen, tên này có tỏ vẻ hung hãn trước kẻ nom gầy nhỏ trước mặt.-., liệu tôi có thể kiểm tra giấy mời của ngài chứ? Và cả bức tượng ở trên tay ngài nữa-
- Bức tượng? Vô tri vô giác? Cậu bảo Đức Mẹ của tôi là-
- Hôm nay lại còn bày vẽ ra thế à? Biết thế việc đách gì phải vác xác đến đây- Akane cáu kỉnh chỉnh lại chiếc voan tang cài trên tóc.- Có biết kẻ đứng trước mặt anh là ai không?
- Bình tĩnh nào, Akane yêu dấu. Tôi đang nói chuyện kia mà. Ôm Mẹ hộ tôi nhé?- Ngón tay nhẹ nhàng nhấn trên làn môi ả, Luciano tiến đến bên gã bảo vệ to cao gấp đôi mình sau khi rút ra thấm khăn nhung tím từ túi mà phủ lên mặt Đức Mẹ. Hắn nghe tiếng Akane thở dài thườn thượt như thể ả đoán ra trước được điều sắp diễn đến.- Cảm ơn Akane đã nhắc tôi về chiếc khăn nhé. Quay lại nào, chàng trai trẻ, cậu gọi ai là bức tượng?
-Tôi chỉ làm thủ tục kiểm tra mà thôi-
- Nếu cậu cần kiểm tra giấy mời thì đây tôi có đây. Nhưng cậu muốn gì từ Mẹ tôi?
- Chúng tôi được yêu cầu phải kiểm tra liệu có vũ khi ở trong người của khách-
- Cậu nghĩ tôi nhét một tá bom ở trong Mẹ sao? Để lẻn vào trong mà khiến Mẹ của tôi nổ tung chỉ vì mấy mống người không đâu?- Khuôn mặt bình tĩnh, hắn vẫn cười cùng khóe môi kéo cao trên gò má; nhưng những ngón tay từ lúc nào đã nhanh chóng cuộn lại cứng ngắc mà đấm móc lên cằm tên bảo vệ cao to. Và chỉ đến khi tai hắn nghe được tiếng tên bảo vệ kia cắn răng phải lưỡi, hắn mới thôi mấy cú đấm nhanh như ong vò vẽ ấy.- Cậu nghĩ là ai mà đòi soát Mẹ tôi, nói rõ cho tôi nghe nào?
Và cũng chẳng để cho tên bảo vệ kịp phản ứng, hắn chộp lấy ống điếu của Akane mà dí vào nhân trung kẻ ngạo mạn trước mặt hắn. Điếu thuốc lập lòe cháy nhả khói trên da thịt tên bảo vệ xui xẻo, cuộn tiếng thét của tay này vào tiếng cười khanh khách, ung dung tự tại của ông trùm người Ý. Nụ cười vẫn nhoẻn là đấy, nhưng bao nhiêu sự tức giận của hắn rít ra như khoan thủng cái không gian đáng ra phải trang nghiêm.
- Tôi mặc kệ cậu là ai và kể cả việc tôi đang là ai, nhưng nếu cậu nói Mẹ tôi là một bức tượng vô tri vô giác, và tệ hơn, cho ra cái giả thuyết Mẹ tôi đang giấu vũ khí, thì xin lỗi nhé, tôi bắt buộc phải dạy cậu một bài học.
- Ối lạy Chúa, hãy để tôi nhắc nhở họ, xin Don Vargas dừng tay lại.- Bất ngờ, mà cũng chẳng biết là từ đâu ra hay từ lúc nào, Francis Bonnefoy chạy cuống đến mà ngăn lấy sự điên tiết của tên người Ý. Francis Bonnefoy, anh là thư ký riêng và hiện đang đứng ra chủ trì cho tang lễ của tay Alfred F. Jones suốt hai hôm nay. Mặc áo blazer đen và vest trong tối màu ôm sát lấy người, khá chật vật cho anh khi chạy đến. Anh thở hồng hộc như trâu, đôi mắt sưng vẫn chưa kịp khô hết nước mắt của đêm tang trước.- Làm ơn, thưa Don Vargas. Xin ngài cứ vào trong. Bảo vệ bên đây chưa được nắm rõ về các ngài; nhưng tôi thề chúng tôi chỉ áp dụng việc xét giấy mời cho trường hợp bọn cớm đến mà thôi.
- Được rồi, được rồi, thư ký Bonnefoy, không sao đâu nào.- Vỗ vai kẻ thư ký người Pháp, hắn lại cười nham nhở chẳng giống ai.- Nhưng anh cũng nên biết dạy bọn chó canh cửa nhận biết khách đến chơi, nhỉ? Chỉ biết ngửi được cái mùi của cái xác chết thì vẫn chưa đủ đâu, tôi nói đúng không?
-....Thưa, ngài nói...đúng.
- Mà này, chí ít là trong buổi tang lễ, anh cũng nên...mang cà vạt chứ nhỉ? Tôi biết anh không mấy mang cái thứ ấy; tôi cũng thế, cảm giác như tròn cổ vào thòng lọng ấy, nhưng anh cũng nên-
- Thưa,...tôi để nó ở bên trong.
- Ừ, thế lát mang vào nhé. Không người ta đánh giá sai về anh thì chết anh. Là tôi lo cho anh thôi.
- Phải rồi, anh và cô có uống gì không?
- Akane không được uống nhé, lát chị phải lái xe mà nhỉ? Nhưng để tôi xin cho chị điếu thuốc mới, ban nãy tôi lỡ tắt mất điếu thuốc mới toanh của chị rồi.- Hắn cười lớn trong khi khoái chí vỗ mông kiều nữ Kyoto. Đón lại Đức Mẹ từ ả, hắn đẩy ánh nhìn vào bên trong cánh cửa rộng mở nơi tang lễ.- Còn tôi làm chút sâm banh, được chứ?
- Thưa,...tôi đi kiếm cho ngài ngay đây.
Vội vã, tên thư ký người Pháp lại vội vã rời đi, giống như cách anh thoắt đến.
- Nhưng này, Don Vargas.
- Gì thế, Akane của tôi?
- Sao lại là sâm banh? Sâm banh nào phải là loại yêu thích của cậu đâu chứ?
- Đúng, sâm banh không phải là lựa chọn hàng đầu của tôi, chỉ một số dịp đặc biệt thôi. Nhưng chị có biết, sâm banh đặc biệt được uống vào dịp nào không?
- Không?
- À,.- Luciano đón lấy ly rượu vang sủi từ tay phục vụ ngay sau đó. Làn môi nhấp lấy ngụm sâm banh lấp loáng ánh vàng, ông trùm nước Ý hoan hỉ nói.-, sâm banh chính là loại rượu được đặc biệt uống khi ăn mừng khải hoàn.
.
Nhà tang lễ này bảo là bé thì đúng là bé thật, nhưng phải vào bên trong mới thấy nó hào nhoáng đến nhường nào. Nào là đèn chùm to vật lấp lánh đính kim sa, nào là bốn bề vân gỗ cuồn cuộn đánh sáng, nào là ảnh chân dung người chết cỡ to oạch như tranh khảm, ấy là chưa kể đến cái chỗ thức ăn ngồn ngộn lên cả đống sắp đầy trên bàn. Mà thây kệ, dẫu sao kẻ nằm trong hòm kia cũng là một tên có quyền có tiếng chứ dễ bề gì mà không chơi trội, kể cả đấy là cái đám tang bí mật cho anh em ngầm đến chia buồn cầu nguyện.
Mà cũng ngộ, Luciano tự hỏi, nói là anh em đến chia buồn cầu nguyện là thế chứ hắn có thế ông nào vật ra khóc cho tên người Mỹ này đâu chứ? Ngoại trừ tay thư ký người Pháp kia thực sự đã đổ nước mắt đến sắp mòn mặt ra, thì liệu có ai đã thương tiếc cho tay này? Tiếng nấc đâu, hắn chẳng nghe thấy, chỉ nghe thấy tiếng cười nói giòn tan. Tiếng sụt sịt đâu, hắn chẳng nghe thấy, chỉ nghe thấy tiếng sì sụp húp súp. Tiếng trống kèn đâu, hắn chẳng nghe thấy, chỉ nghe thấy tiếng hát mừng nghêu ngao. Tiếng lần chuỗi cầu kinh đâu, hắn chẳng nghe thấy, chỉ nghe tiếng cụng ly lanh canh. Và tiếng thú tội đâu, hắn cũng chẳng nghe thấy nốt, chỉ nghe thấy tiếng vỗ tay đen đét hô hào kêu gọi đầu tư đường dây mới. Ông trùm người Ý chẳng hiểu, và hắn cũng chẳng muốn hiểu làm gì.
Lắm ông tay to mặt lớn đến viếng, cũng lắm kẻ có danh đến thăm, nhưng vô tình làm sao; và tô tâm cùng cực đến nhường nào.
Phòng nối phòng, nhưng hắn tự hỏi, liệu kẻ nằm xuống có thấy ấm cúng gì không? Hay liệu, chỗ phúng điếu xếp chồng phúng điếu kia phải được đốt lên mới có thể khiến cho tên người Mỹ cảm nhận lại phần nào cái gọi là 'tình người'?
Alfred F. Jones, một kẻ thông minh nhưng cũng thiếu hiểu biết, sống cả một kiếp người như thế, nhưng chỉ có thể khiến người ta nể sợ mà không kính trọng.
Kể cả ả tình nhân cũ của gã cũng không muốn nhìn lại gã thêm một chút nào nữa; sao điều ấy lại phải xảy ra nhỉ?
Thả những nghĩ suy vào từng bước chân mơ hồ, Luciano nom thơ thẩn khi chẳng biết phải đặt ánh nhìn vào đâu cho đúng tâm trạng ở cái chốn không hồn này.
Hắn không muốn phải dán chặt ánh nhìn chằm chặp lên cỗ quan tài chưa đóng nắp gỗ đặt dọc ở giữa phòng. Bộ com lê đen trên nền lụa trắng, mái tóc vàng vương cánh hoa buồn.
Khuôn mặt trắng xanh nhợt nhạt của viên cử tri khiến hắn ớn lạnh đến ám ảnh tận trong xương tủy.
- Có lẽ nằm ngụp trong đống lily trắng đó lâu quá rồi nên Jones mới phải trông nhạt thếch như thế.
- Ôi, thầy Yao. Thầy đến sớm thế?
Cúi rạp người, Luciano kính cẩn đến long trọng mà hôn lên má, lên tay của kẻ đang phì phèo thuốc lá trên xe lăn; lão trùm Ngục Châu Á. Wang Yao, lão gần như đã luôn làm kẻ đại diện cầm quyền trong cái Ngũ Ngục Hội này, hẳn là phải từ thời đầu không chừng. Cái bộ dạng chưa bao giờ yếu đuối kể cả khi lão đã ngót nghét trước cái thềm của tuổi già, và kể cả khi lão đáng ra phải chật vật vô cùng trên chiếc xe lăn xấu xí nom cố hạ đẳng cấp của lão đi, lão người Hoa này luôn khiến kẻ khác kính sợ và câu nệ. Chỉ cần cái danh tỷ phú bất động sản của lão thôi là đã thấy oách lắm rồi.
- Tôi đến đây chưa được bao lâu cả, Don Vargas, cô Honda thân mến, và....Đức Mẹ kính mến.- Lão vuốt lại ve áo bằng nhung của bộ com lê mới toanh. Lại còn giả vờ chỉnh lại cho hắn thấy, chiếc kẹp cà vạt đính bao la nào đá quý và ngọc ngà trông lấp lánh dưới ánh đèn đổ tuôn từ trên trần.- Cậu không mang gì theo cho Jones sao? Tôi đã đem đến một chai Scotch hẳn hoi cho cậu trẻ, loại yêu thích của cậu ta. Tên gì ấy nhỉ,...."The Dalmore 62 Single Hiland Malt Scotch", phải không nhỉ?- Nghe thôi cũng đủ rõ lão đã cố học thuộc lòng để khoe mẽ rồi.- Sản xuất năm 43, mà chỉ có 12 chai thôi đấy, gần cả $60,000 của tôi, không phải hạng xoàng đâu.
- Hảo tâm của thầy, ai mà không thấu? Nhưng nói ra không phải là tôi bất kính, nhưng mang thức ăn đến cái nơi thừa thịt thừa rượu thế này để làm gì hả thầy? Vả lại, có dí cả một nồi bò hầm đến mũi cũng không thể khiến kẻ chết ngồi dậy mà ăn, tôi nói phải chứ?
- Tôi nói thế cho đúng thủ tục thôi, chứ cũng chẳng vui vẻ gì mà mang thức ăn đồ uống đến. Chí ít cũng cố mà tỏ lòng thành kính vào lúc này; tôi không muốn bị đánh giá là kẻ vô cảm, không nghĩ tình. Này, lát nữa tôi cho các anh các cậu khui uống tất; mang cho có cái danh cái nghĩa, chứ tôi vốn dĩ nào giờ có hảo rượu.- Lão ra hiệu cho cậu trẻ cánh hữu của mình đẩy chiếc xe đến gần cỗ quan. Lắc đầu rồi lại gật đầu, gã làm bộ ưu tư khi vuốt lấy đuôi tóc dài màu tiêu lên ngực.- Thằng nhãi béo ấy chết, tôi không kịp phủi tay đi ăn mừng thì thôi, sao phải khóc lóc đến viếng bái thế này chứ? Âu cũng là vì cái tình nghĩa mà tôi cố nhắm mắt nhắm mũi mà trân trọng cho Jones đến giờ này đây. Chỉ sợ các anh các cậu nghĩ tôi vì đôi chân mà giết hắn thì tôi đến rõ là phiền muội rồi-
- Tôi không vu oan cho thầy mà. Lúc ấy, thầy với tôi ở ngay lầu dưới đấy thôi, còn đứng tán gẫu chỗ quầy bar-
- Mà này, cậu thực sự không nghi oan tôi sao? Kể cả khi tôi phải nói với cậu rằng tôi đã ở phòng của Jones trước đó, gần một tiếng đồng hồ, trước khi tôi rời đi và cùng cậu xuống phòng bar? Chưa kể, vài hôm trước, tôi vừa mới cãi nhau với cậu ta về lá phiếu không hợp thức cần sa, và cả về chuyện làm rõ cú nổ của đôi chân của tôi.
- Tôi-
Wang Yao có muôn vàn lí do để ghét, thậm chí là căm hờn Alfred F. Jones; từ những mối thù to lớn trong làm ăn, cho đến cả những tư thù của riêng lão và gã. Lão đâu phải vừa mới sinh ra mà mất chân; lão chẳng còn khả năng đi lại cũng là vì Jones. Lão đáng ra cũng đi tong từ mấy năm trước rồi, nếu đã chẳng may mắn chạy kịp khỏi cú nổ ấy. Cái mạng lão cũng hên ra trò, có lẽ số mệnh của lão là chết vì tuổi già, ấy nên lão chỉ bị nổ banh cặp chân thôi, thay vì rữa nát cả cơ thể thành trăm mảnh.
- Không nói về lá phiếu nữa, nhưng nào tên chết dẫm ấy biết tôi đã khốn cùng thế nào vì nó? Nào có khác phanh thây? Nào có khác tùng xẻo? Đau đớn vô cùng, chắc lúc ấy Don Vargas chưa rõ, chuyện từ cái thuở kiếp mà ông nội cậu còn được làm chủ Nhất Ngục. Tôi biết chuyện này tôi đã kể cho muôn người đến hàng vạn lần, nhưng...Lúc ấy, vừa quằn quại trong thịt tươi và máu đỏ, tôi vừa ngờ ngợ đoán ra được kẻ đã lên kế hoạch này; còn đứa khốn nào ngoài bọn Châu Mỹ láo toét ấy.- Ánh nhìn chợt hừng hực giận dữ, lão siết tay rồi đấm lên ngực xót xa. Khó thở.- Thời đấy, cái thằng Alfred F. Jones này là cánh hữu của ông trùm Ngục Châu Mỹ, lúc còn là Ngục Tam cơ. Cái lão đứng đầu Ngục ấy thì là bù nhìn mà, đần độn và ngu xuẩn, chỉ được cái có tiền phù trợ cho, nhưng lại có thằng tay chân thông minh, và chính thằng chó chết ấy đã lên kế hoạch hạ sát tôi, gián tiếp ép Ngũ Ngục Hội phải lập tức bầu chọn lại vị trí quyền lực để mà bọn nó chí ít được leo hạng lên làm Ngục Nhì, tức Ngục tôi lúc ấy.
- Sao thầy biết mà không nói cho thẩm đoàn của Ngục xét xử?
- Nào tôi có bằng chứng gì đâu. Một mình ở phòng riêng, tôi vốn không thích cảm giác bị theo dõi nên cũng không có máy quay an ninh ở khu tôi, thế nên nổ đùng một cái, tôi chỉ biết mình chưa kịp chạy đến năm bước thì đã thấy mất đôi chân. Ấy may là tôi kịp nhìn thấy quả bom nằm ngay dưới ghế, chứ không thì mạng già này đã chẳng còn. Don Vargas cứ hỏi bất kì ai có thâm niên trong Ngũ Ngục Hội, ai mà không ngầm đoán ra được bọn ấy chơi bẩn, nhưng không có lấy một luận điểm chặt chẽ, cứng cỏi nào để kết tội chúng nó cả. Bọn chó ấy biện luận giỏi lắm.
Lão một gần hơn bên cỗ quan tài. Ngắm nghiá khuôn mặt vô hồn, nụ cười thỏa mãn trào dâng đến đôi mắt rồng, lão rịt điếu thuốc lên nắp kính quan tài.
- Ngủ ngoan nhé, thằng chó đẻ. Giờ thì xem ra lão già này chiến thắng rồi, mà cũng trớ trêu nhỉ, thiên mệnh quả là khó lường.
.
Thoắt ẩn, và thoắt hiện, anh ta cứ ở đấy như cách anh ta chưa từng xuất hiện. Mái tóc màu đồng vuốt ngược, gội ánh vàng hào nhoáng.
.
- Hôm nay Mẹ của cậu cũng muốn đến khóc thương cho một kẻ như Alfred F. Jones sao?
Từ tốn tiến đến, giọng nói trầm thấp quen thuộc uyển chuyển xâu vào không gian.
- Sir Willems, tôi không biết anh cũng năng nổ đến viếng đấy.
- Dẫu sao trước kia Jones cũng từng là đối tác tốt của tôi, cứ coi việc đến thăm gã lần cuối là nghĩa vụ cũng được.- Dịu dàng nâng bàn tay trắng tựa ngọc của Akane, gã đặt nhẹ nụ hôn bóng gió.- Xin chào, Akane Honda, nàng thơ của tôi, cũng lâu rồi tôi mới thấy cô ăn diện quyến rũ thế này; chà..không được phù hợp cho một tang lễ trang nghiêm đâu, nhỉ?
- Akane ăn mặc thế nào thì tùy chị ta. Và xin lỗi nhé, Akane Honda giờ là của tôi.- Ông trùm người Ý khó chịu ra mặt. Không phải là vì hắn có tình cảm gì với ả, nhưng hắn ghét cái cảm giác bị người khác cướp đi những gì phải thuộc về quyền sở hữu của hắn.- Anh chắc vẫn còn nhớ rõ cuộc giao dịch ấy, Sir Govert Willems?
- Xin lỗi nhé, Sói Đỏ. Tôi chỉ nói thế thôi, không có ý xúc phạm đến cậu và Akane.
Sói Đỏ là cách tên người Hà Lan này gọi vui Luciano Don Vargas. Gã này cũng là tay lập dị, gã gọi tên động vật cho hầu hết những kẻ gã quen thân.
Govert Willems là một tên trứ danh của Âu Châu, kể cả phải hỏi đến cái khu ổ chuột xập xệ nhất cũng biết rõ gã là ai. Là một tay chơi thứ thiệt, gã cầm cương tất thảy các chuỗi phố đèn đỏ, sòng bạc và khách sạn ở Châu Âu nói chung và Hà Lan nói riêng; và quan trọng hơn, gã ngầm nắm giữ các đường dây buôn bán vũ khí bất hợp pháp. Mối quan hệt rộng rãi đến bất ngờ và cách tính toán khôn ngoan chính là điểm khiến hắn trở nên quan trọng trong giới ngầm. Không muốn chấp nhận nhưng lại chẳng thể phủ nhận, cái gã Govert Willems luôn là quân tướng của Ngũ Ngục Hội. Và gã khó đọc vô cùng; poker face từ lâu đã là thương hiệu của gã mặt sẹo này.
Gã này nhìn chung cũng không phải là kẻ xấu tính, trung lập giữa các phe phái, nhưng cũng rất khó lường bởi sự thực dụng ăn mòn và điều khiển trong não gã.
- Hôm nay anh không khoác cái khăn choàng to vật vã của anh à?
Gã thường choàng cả một tấm khăn to như vải liệm trên cổ. Đã luôn trông rất quái đản.
- Không, nếu choàng nó lên sẽ không ai thấy hoàn thiện bộ com lê mới mua và chiếc cà vạt vân hoa ánh bạc này của tôi.
- Từ bộ sưu tập mới à, chắc đắt tiền lắm nhỉ? Anh dạo đây cũng chịu chi tiền gớm?
- Không, không. Là bên khách hàng nước ngoài tặng tôi thôi. Cậu biết về nó mà, Don Vargas, sao phải giả vờ thế, mánh cơ bản cũ kĩ nhất của cậu kia mà? Bọn cớm chúng có còn hay nữa đâu, cũng từ tháng Mười rồi.
- Vẫn còn truy tố hình sự được đấy, chưa hết thời hạn đâu, thế nên đừng có vội mừng, quý ngài Hà Lan ạ. Tám tháng cho đến ba mươi bảy năm đấy, lo mà ôm đồm.
Phải rồi, vụ rửa tiền vào tháng Mười do chính hắn thông qua, sao hắn lại quên chứ nhỉ? $35,000 là ít, nếu hắn không nhầm.
- Chuyện! Ba mươi bảy năm có là bao, khi cả đời này vốn đã không minh bạch.- Govert rút trong áo điếu thuốc mới. Tự tại. Chậm rãi. Lảng đi. Rồi châm lửa, gã hỏi từ tốn.- Phải rồi, bên cớm rồi lũ pháp y nói thế nào về tên người Mỹ ấy?
- Họ bảo khả năng khả thi nhất dẫn đến cái chết này chính là một cơn đau tim.
- Xác suất?
- Đến tận 80%-90%. Mà này, trông anh không ra vẻ là buồn lắm nhỉ-
- Tôi trung lập với mọi Ngục, nên tôi cũng chẳng thiên cảm xúc vào một ai-
- Nói dối.- Ra hiệu cho Akane rời đi, hắn mới tỏ ra vẻ khó chịu. Chau mày. Luciano Don Vargas không phải là kẻ ghét nói dối, nhưng hắn ghét cái cách tên Hà Lan này tỏ ra thượng đẳng trong lời nói dối.- Nếu anh đang mừng bỏ mẹ ra ở trong lòng thì phun toẹt ra luôn, sao phải tỏ ra cao quý thế, sir Willems?
- Cận thận lời nói của mình chứ, Don Vargas. Tôi không đổ lệ không có nghĩa tôi vui-
- Phải, chỉ là anh không thương tiếc tên Jones nay thôi. Mất đi một lá phiếu quyền lực, lại là lá phiếu quyền lực nhất trong việc không hợp thức cần sa trong đường dây của chúng ta, anh phải hoan hỉ lắm nhỉ?
- Tôi vốn không tàn nhẫn đến thế? Đúng là tôi không đặt tình cảm vào hầu hết các quyết định của tôi, nhưng cũng đừng vì thế mà bảo với tôi cái tư tưởng của cậu đang giáng họa tôi chính là kẻ đứng sau vụ này chứ?
- Tôi chỉ nói thôi, sao anh phải nhạy cảm thế.
- Nhưng nói đến việc hoan hỉ, thì phải nói cậu chứ, ông trùm trẻ của Ngục Nhì? Đáng ra Ngục của cậu vẫn phải là Ngục Nhất nếu như tên béo ấy đã không xuất hiện, tôi nói đúng chứ?- Vết sẹo chạy dọc từ trán xuống đến chân mày trái của Govert giần giật, gã nhịn sự khó chịu nảy sinh vào trong. Luciano Don Vargas dù sao cũng là mối lớn của hắn, chưa kể lại là kẻ quyết định việc rửa tiền và bôi trơn, quản lý ngân hàng quốc gia của các nước. Nói chung, gã không nên gây xích mích với ông trùm đứng thứ hai trong Ngũ Ngục Hội.- Mà tôi không được hiệu điều này, đây Don Vargas xem, chúng ta cũng có làm gì hợp pháp từ trước đến giờ đâu, sao bây giờ vì cái thứ lỡ mang tên là 'cần sa' mà phải suy tính đến nhức đầu? Cứ hợp thức luôn có phải hay không? Chắc Don Vargas cũng rõ, cần sa có thể đem về cho chúng ta lượng lợi nhuận gấp đôi so với các mặt hàng khác-
- Bọn cớm chịu chấp thuận và để yên cho những món hàng khác, nhưng cần sa thì chưa chắc. Anh không sợ bọn tình báo, bọn điều tra, rồi chưa kể bọn DEA, này, đừng nói anh không lo chắc? Cho là bọn chính phủ có cố che đậy hết sức, hết công lực đi nữa, nhưng chúng ta cứ đâm đầu lộ diện ra như thế thì sớm muộn cũng đi gặp tổ tông như thằng Mỹ giờ đây nhé.
- Tôi không tin thằng Mỹ này nó sợ lũ FBI, CIA, MI5-MI6, DEA hay INTERPOL đâu. Chẳng qua là nó muốn tỏ ra thanh liêm khi mà nó đang có cơ man là cơ hội để lên làm tổng thống xứ hợp chủng này. Chẳng qua là vì uy tín và danh tiếng của một thằng sắp lên làm tổng thống thôi. Đúng là trò hề của bọn Mỹ.
- Tôi thì không biết liệu Jones có thực sự nghĩ thế không nhưng ngay cả khi cần sa được hợp thức đi nữa,.- Luciano đã bầu một phiếu không chấp thuận cần sa hợp thức trong đường dây buôn bán ngầm của Ngũ Ngục Hội.-, nhưng chắc chắn tôi cũng sẽ không đường dây ấy chạy vào nước Ý của tôi.
Hắn nghe tiếng ôm trùm người Hà Lan cười khó chịu.
- Đừng nói với tôi cậu lại sợ bọn Carabinieri nhé, Don Vargas? Nếu vì thế thì có lẽ cậu đánh giá hơi cao lũ cớm quê cậu rồi đấy.
- Không, tôi đách sợ bọn Rome. Chỉ là tôi lo cho người dân Ý của tôi thôi. Tôi không muốn Ý sẽ trở thành cái ổ nghiện ngập đến mục bấy đâu.
- Ồ, nghe phải cảm động bao nhiêu, nhưng không thuyết phục mấy, quý Don Vargas ạ..- Ánh lửa nơi đầu điếu thuốc nhấp nháy rực theo hơi thở hưng phấn của tay người Hả Lan.- Bất kể cái giá của chi phí cơ hội tôi phải trả có cao đến mấy, thứ tôi phải đạt lại được phải lãi lại chí ít là gấp đôi, và tôi chắc chắn sẽ khiến điều ấy phải hoàn thành theo như tính toán của tôi; đấy mới là cách làm việc của Govert Willems này.
Và cũng giống như cách Wang Yao đã làm nửa tiếng trước, Govert Willems tiến đến bên một Alfred F. Jones chết cứng trong cỗ quan. Tiếng cười khô cong nhả khỏi làn môi, gã không ra vẻ là giấu đi sự khoái trá trước cái chết của viên cử tri đã vốn sáng giá cho chiếc ghế tổng thống Hoa Kỳ.
- Xin lỗi nhé Jones của Ngục Nhất, nhưng hãy nằm yên mà xem tao hoàn thiện chiếc lá phiếu cần sa cuối cùng cho mày.
.
Sẹo dài đổ trên má, anh ta thu gọn nó lại cùng khóe môi khô kéo cao. Bừng; và rực rỡ.
.
Giả khổ, giả buồn, thì ai trong cái nhà tang lễ này mà chả cố ra mặt, nhưng vẫn cứ có một kẻ nhất quyết không đeo lên mặt cái mặt nạ tang thương ấy.
Sergio Gómez là kẻ sống thật với cảm xúc nhất tại cái lễ tang này. Y vui vô cùng; cả khuôn mặt sẫm màu nắng nhăn nheo cùng những đường nét hào hứng nhất. Và y cười chẳng thấy mắt đâu nữa. Bảnh tỏn trong bộ com lê xanh đen, tên Colombia tuấn tú vừa chải chuốt lại, vừa uyển chuyển lách người qua biển người đen tuyền. Y lè nhè gọi Luciano khi răng vẫn chưa buông tẩu Dublin đi, và chỉ thôi cắn chặt cái tẩu đắt tiền ấy khi y quyết định đặt nụ hôn màu mè lên Đức Mẹ.
- Luciano Vargas, chào mừng đến tang lễ của người anh em Hoa Kỳ của tôi.
Luciano, hắn luôn ghét cái tay Colombia này. Y là kẻ duy nhất không chèn chữ Don vào tên hắn; một việc hết sức bất kính với một ông trùm người Ý.
- Anh nói như thể đây đang đi đám cưới ấy. Chỉ là một chút cố gắng tỏ lòng, anh cũng không thèm trưng. Tôi còn tưởng anh em máu mủ cơ đấy, hóa ra chỉ là sơn vẽ cho thiên hạ xem chơi thôi sao?
Nói thế cho thỏa miệng lưỡi thôi, chứ hắn thừa biết mối quan hệ của Gómez và Jones. Hắn được nghe kể từ ông nội, hai tên này vốn là cánh tả cánh hữu của lão trùm Ngục Châu Mỹ ngày trước, người Peru; Gómez là cánh tả trong khi Jones là cánh hữu, thường xuyên ganh nhau xem ai sẽ được là kẻ leo lên được chiếc ghế nếu ông trùm chết. Cả hai thì cũng chó má như nhau, nhưng Jones có lý lịch cao sang hơn trong khi Gómez trước đây lại là thằng ăn cắp, mà cũng chẳng qua là vì tên Mỹ ấy lên được kế hoạch xử lão Yao nên được ông trùm quý ra mặt. Vậy nên lúc trước khi đi, ông để lại phiếu bầu cho Jones.
Chẳng cần phải nói nhiều, Jones gần như là tự động chiến thắng cái trò bợ đít này. Sau, y phải làm cánh hữu cho tên béo. Cũng không phải là khó đoán khi kẻ Colombia kia thù đến tận máu thịt.
Ấy, là sự lăng mạ lớn nhất đối với một kẻ như Sergio Gómez
- Thôi nào, ai mà chẳng mừng vui khi nghe tin cái thằng khốn này chết chứ? Tôi không thích cái trò phải làm trái ý mình, nên tôi vui thì tôi cười, việc gì phải khóc.
Y lắc lắc mái đầu, để cho mớ tóc nâu đen xoăn tít đung đưa dưới ánh đèn trang nhã.
- Alfred đúng là một thằng ngu, bị bệnh đau tim nhưng cứ thích làm những chuyện để rồi khi nói ra phải khiến tim đau. Mà tôi bảo thật, có năm kẻ đến viếng tên cử tri này thì hết mẹ nó sau kẻ mừng vui.
- Anh mừng vì anh có khả năng lớn sẽ được lên làm kẻ đại diện cho Ngục Châu Mỹ chứ gì? Đừng tham vọng quá, anh chàng Columbia của Ngũ Ngục Hội ạ,.- Hắn cố tình nói sai đi chữ Colombia; vì hắn biết Sergio Govert sẽ điên tiết đến cỡ nào vì sự sỉ nhục quốc thể này.- vì một khi cuộc bầu chọn diễn ra, thì thứ tự quyền lực của các Ngục cũng được xoay chuyển thôi. Tôi sẽ không để một kẻ thất học như anh được nắm quyền lớn trong tay đâu.
- Vớ vẩn! Mà nói đến tham vọng thì phải nhắc đến cậu đấy, kẻ vắt mũi chưa sạch nhưng cứ thích đòi làm nhất tướng. Và phải rồi, ít ra thì tôi vẫn không phải đấu đá với chính anh em ruột thịt của mình, cả đời tôi chả ngờ lũ Bắc Ý mà cũng đòi thống lĩnh luôn cả phần Nam Ý của giới cơ đấy.- Sergio ngay từ đầu không phải là tên thông minh, nhưng y là tay khôn lỏi. Ở cái giới ngầm, ai mà chả biết Nam Ý mới thực sự làm chủ chứ; thế mà cái thằng con hoang của một con mụ đĩ phương Bắc giờ chẳng hiểu sao lại được leo lên chỗ đứng này, rõ là hoang đường dẫu đây đang là sự thật.- Đúng là xứ chột thằng mù làm vua. Ông nội cậu nhiều khi rõ là lẫn thật, có thằng cháu Nam Ý mà; gớm, lúc đầu lại cũng đòi bổ nhiệm cho thằng anh cả nhà cậu, cũng một thằng Bắc Ý rơi nhặt ở không đâu-
Đây chính là điểm yếu lớn nhất của đời hắn, một kẻ đang lấy lừng hào nhoáng. Bố hắn vốn đào hoa và ăn nằm nhiều như vua chúa thời La Mã; ông già hắn có vợ chính, nhưng lại ăn nằm với một tiểu thư sống ở Seborga, đẻ ra anh cả hắn. Rồi kể cả khi vợ chính đang có mang, trong năm ấy, ông lại mải mê mỹ sắc ngoài kia, rồi khiến mẹ hắn, một người góa phụ nghèo làm gái từ đất Venice, có chửa hắn. Tháng hai thì anh trai thứ hắn lọt lòng, tháng ba thì đến hắn chui ra. Bố hắn thì coi hắn như cái nợ, vì mẹ hắn nghèo, nhưng ông nội hắn thì thương hắn, một phần vì ông thương kiếp người mẹ hắn, một phần vì ông nhìn thấy khả năng của kẻ làm thủ lĩnh trong hắn. Về sau, bố hắn chết, ông nội hắn đưa hắn về dưỡng dục.
- Này, đừng có mà xúc phạm đến ông tôi và mẹ tôi. Tôi không đến đây để nghe anh xới về chuyện của bên tôi.
- Thế sao? Thế thì ngay từ đầu đừng khiến kẻ khác phải khó chịu chứ, ông trùm trẻ.- Sergio Gómez chỉnh lại nút thắt cà vạt lỏng ra chút đỉnh. Y hất đầu về phía quan tài.- Học tập từ thằng chó ấy đi, nó đã xúc phạm tôi và đây chính là cái giá nó phải trả đấy.
Một cái chết đã chưa từng được tiên đoán.
.
Ánh nhìn chớp nhoáng thêu nụ cười, trao vu vơ. Trên nền thời gian thôi chuyển động, anh ta chẳng còn đứng yên một chỗ cho một kẻ ngắm nhìn.
.
- Don Vargas, đừng để ý tới thằng tiểu tốt ấy chứ.- Giọng nói hùng hồn đến vui vẻ chẳng biết từ đâu mà đến sát bên hắn, mang lại cả một bầu không gian kì quặc đến màng nhĩ hắn.- Dẫu sao thì thằng tõi ấy chẳng bao giờ cùng đẳng cấp với cậu cả, ông trùm trẻ.
Dáng dấp uy quyền cùng cây gậy vi hành sang trọng, Ivan Braginsky tiến đến im lìm những cũng không kém phần vần vũ, tựa cả hình hữu ông là một cuộn gió mùa đông. Luôn cẩn trọng phía sao ông, là cặp vệ sĩ nam nữ người Serbia và Bạch Nga; cùng trùm phủ lấy sự lạnh lẽo khô khốc trên mọi bước chuyển di. Và trái ngược với sự dữ dằn thâu tóp trên từng cơ mặt của đôi cận vệ, khuôn mặt của một kẻ ở tuổi năm mươi bảy chưa bao giờ điềm đạm đến thế, ông gật đầu chào đến cung kính.
- Ông trùm Ngục Nhì, sao phải bận tâm về kẻ chưa bao giờ có chỗ đứng thế?
- Ông Braginsky, lâu rồi tôi mới có dịp được trò chuyện lại với ông. Phỉ phui sao cái hoàn cảnh nực cười này.
- Phải, phải.
Luciano ít khi nói chuyện sao cho hợp đạo với ông già đất Cộng Sản nên hắn cũng chẳng trò chuyện mấy với Ivan. Một kẻ sùng đạo và một kẻ vô thần, nào có bao giờ có thể nhất đồng quan điểm cơ chứ?
- Nhưng sao hôm nay ông mặc đồ giản dị thế? Cà vạt cũng trông bình thường nữa-
- Đã là đi đám tang, đã không thể khóc được lại còn sắm sửa cho lồng lộn lên làm gì cho thiên hạ để ý. Tôi nào còn có thể khóc được kể từ sau khi tôi đổ cả biển nước mắt cho ông nội cậu chứ?- Cười thành tiếng dưới hơi thở hắt, ông rút chiếc bao tay da ra mà vỗ nhẹ lên vai hắn. Ông thích cái cách Luciano từ từ nhận ra điều ông sắp nói đến; trong cơn run rần rật chạy khắp xác thịt.-Và cả từ cái hồi đợt mà người anh cả của cậu ra đi tiếp theo nữa, tôi phải nặn ra bao nhiêu là nước mắt-
- Thôi đi, nói thế là được rồi đấy-
- Nói lại thì nhớ phải biết, nhỉ Don Vargas? Cả đời tôi chưa bao giờ thấy cậu đến nhờ vả tôi điều gì, nhưng cái hôm ấy lại đặc biệt làm sao, khi cậu lụi cụi đến chỗ tôi cùng cái kế hoạch máu lạnh của cậu.
- Đủ rồi đấy!
Đó là lý do hắn không nói chuyện mấy với Ivan Braginsky. Một phần vì không hợp, một phần vì ông ta quá nguy hiểm. Qủa mìn nổ chậm.
- Kẻ tham vọng số một, Don Vargas, tự lên kế hoạch để hạ chính người anh trai cả của mình chỉ vì chiếc ghế đại diện của Ngục Hoa Kỳ- Ý. Lúc ấy cái Ngục nhà cậu còn là Ngục Nhất mà nhỉ, nhưng thực sự đáng chứ?
- Thôi đi-
- Một kế hoạch hoàn mỹ, và tôi coi nó như một nguồn cảm hứng nguy hiểm nhất đời tôi. Tôi còn nhớ hôm ấy carpo của tôi nhận kế hoạch của cậu cùng hai vali Euro tiền mặt, tôi đã tự hỏi tại sao cái mạng của anh cậu lại phải rẻ mạt đến thế.
- Này này, khẽ thôi!
- Với một cuộc gọi điện thoại nguy cấp, với một tòa nhà bỏ hoang, với một đàn chó dại đã được nhờ vả tôi huấn luyện bởi chính cậu, và với một chiếc còi siêu âm để huấn luyện, người cháu trai Seborga xấu số của lão người Ý ấy bị cắn xé nát bấy, không phải là bởi răng vuốt lũ chó dại, mà do chính sự tham vọng của người cháu trai Venice. Tôi nói phải không?- Đưa cây gậy vi hành lên gần môi, ông đặt nụ hôn khó hiểu lên bức tượng bạc tạc con gấu ở chóp gậy.-Và tôi luôn muốn được tự tay mình lập nên một kế hoạch hay ho như thế với địch thù của mình.
- Chuyện xưa rồi, sao phải nhắc lại thế!?
- Chỉ có tôi với cậu biết thôi, sao phải căng thẳng, nhỉ? Mà tôi vẫn tự hỏi, sao cậu không tự mà ra tay, lại còn phải nhờ tôi?
- Tôi..ghét chó. Lũ chó nhà, lũ chó dại, và đặc biệt...là lũ chó đã được huấn luyện.
- Phải rồi, nhà Vargas nào có chuộng chó canh cửa bao giờ. Chậc, quả là cái chết tanh tưởi hết sức.
- Nhưng cớ gì mà ông phải lôi chuyện ấy vào ngày hôm nay chứ?
- Lần này cậu có tham vọng leo lên đỉnh đầu lần nữa không?
- Nếu Thiên Chúa cho tôi được cất bước lên chiếc ghế quyền quý ấy, thì tôi sẵn sàng, nhưng nếu giờ đây Người chưa muốn thực hiện kế hoạch ấy cho tôi và vì tôi, thì tôi cũng sẵn sàng chờ. Sao ông lại hỏi thế, ông Braginsky?
- Không có gì.- Ông thôi nhìn thẳng vào đôi mắt rực màu của Luciano. Ánh nhìn đổ xuống bức tượng sáng loáng, ông khẽ thì thầm nhỏ nhẹ, như thể chỉ nói khẽ cho chính ông.- Vì tôi có linh cảm xấu cho cậu. Kẻ tham vọng luôn là kẻ chết trước. Biết đâu, lại đến lượt cậu, Don Vargas?
- Ý ông là sao đây?-Sự tức tối đến lo âu chạy dọc vào trong tủy xương hắn. Kì lạ thay; buốt. Và trong vô thức, ông trùm người Ý thoáng siết nhẹ đôi bàn tay chắp cầu của Đức Mẹ.- Cái này không phải là chuyện chơi đâu.
- Tôi đùa đấy, cho không gian bớt nghiêm trọng hơn thôi.
Hắn nghe ông cười phá ra như thể mọi thứ đã chưa từng xảy đến thực sự. Hắn có cáu, và hắn muốn thôi nói chuyện với tay Cộng sản này ngay lập tức.
- Nhưng này, phải ông là người rõ nhất khách mời hôm nay sao?
- Phải, dẫu sao nói về cái mạng nhện của cái Ngũ Ngục Hội này, tôi cũng là kẻ đan nên cái lưới ấy đây. Don Vargas có hỏi gì sao?
Luciano, hắn có chuyện mới hỏi cái lão quen biết sâu rộng với lũ cớm và lũ chính quyền.
- Chỉ là,.- Lần đầu tiên, hắn ấp úng đến kì lạ. Khó hiểu; thân nhiệt hắn tăng lên cùng sự hiếu kỳ mông lung. Phải chăng là một trò đùa nào đấy của Thiên Chúa?; và nếu không, sao hắn lại vô tình thấy Mẹ đang cười hắn thế kia? Ông trùm người Ý thôi tập trung ánh nhìn lên ông trùm người Nga; đôi mắt vút liệng đến bóng hình không rõ tên.- kẻ kia là ai thế? Sao nào giờ tôi chưa bao giờ thấy? Người bên chính phủ à, hay là bọn bên cục tình báo đấy?
- Don Vargas nói ai cơ?
- Đấy, cái kẻ ấy đấy.- Vừa khẽ nói thể thì thầm, hắn vừa liếm môi; có chút nóng.
Một kẻ với mái tóc mạ vàng chải ngược lên. Điển trai. Một kẻ với đôi mắt xanh một vùng trời đêm. Đẹp đẽ. Một kẻ với nụ cười ánh bạc, tựa trăng khuyết đêm. Đến hão huyền, khiến hắn mộng mị.
Và lạy Chúa, tất cả điều ấy, sao hắn lạ lẫm không thể với đến?
- À, tôi thấy rồi. Tôi biết kẻ người Đức ấy.
- Ông bảo kẻ ấy là người Đức?
- Don Vargas không nghe nhầm tôi đâu, quả thức kẻ ấy là người Đức, quê ở Munich. Cậu có hứng thú sao?
- Có,...có chút đỉnh.
- Tuyệt vời, tôi cũng đang định để lát nữa tôi với cậu ra riêng tôi mới dám gửi nhờ, nhưng lại chẳng ngờ rằng cậu đã tia món hàng trước rồi.
- Món...hàng?
- Ừ, lính mới của tôi đấy; mới ba năm nay chứ mấy. Nhưng rất có tiềm năng làm việc lớn; qua được mấy vụ lớn nhỏ rồi nên tôi mới có thể nói chắc với cậu như thế. Nhưng vẫn cần phải tập huấn, dạy dỗ thêm để-
- Để đặc cách phụng sự xác thịt ông, chẳng hạn?
- Thôi nào, cậu đừng giễu tôi thế chứ lại.
Mặc cho ông trùm người Ý vẫn còn tỏ chút khó hiểu với những gì hắn đang phải nghe, Ivan Braginsky vỗ tay gọi với đến người thanh niên xa kia, được vây quanh giữa lũ đàn bà phụ nữ.
- Này chàng trai trẻ, lại đây tôi bảo.
- Thưa vâng, ngài Braginsky.
Lại thì thầm, ông trùm người Nga nói nhỏ vào tai hắn.
- Tên này có cái vỏ tốt lắm, không lo bị lũ cớm phát hiện cả đầu đuôi đâu.
- Thế cái vỏ của kẻ này là gì thế? Đừng bảo tôi lại là bên đơn vị hành chính các kiểu của chính phủ nhé?
- Không, tên này không phải là để tôi nhờ cậy dạy cho nó đánh máy hay sắp giấy, mà là huấn luyện làm hậu vệ cận chiến cơ. Tôi tính nhờ cho nó theo cậu học bảo vệ cậu trước.
- Này này này, chẳng phải tôi khinh suất gì từ thái độ của ông, ông Braginsky kính mến, nhưng-
- Don Vargas, này tôi bảo, tên người Đức mà tôi sắp gửi cậu, không đùa được đâu.- Ông dường như phấn khích vô cùng khi được nói ra điều ấy. Tiếng búng tay đùa cợt trộn vào bầu không khí lẫn lộn nghĩ suy của Luciano, Ivan gọi kẻ người Đức đến nhanh hơn.- Cái vỏ bọc hết sức hoàn hảo của nó chính là đặc vụ ưu tú của INTERPOL đấy. 32 tuổi. Nghe sướng tai nhỉ?
- Đặc vụ ưu tú INTERPOL!?
- Thưa ngài Braginsky, ngài cho gọi tôi.- Kẻ người Đức chạy đến rồi lại dừng bước, cung kính cúi gập người cho đến khi anh nghe tiếng ông trùm người Nga cho phép được thôi. Anh mặc bộ com lê xanh khuya, trên có hai hàng nút chạy dọc từ khuôn ngực vạm vỡ nom không thể giấu kĩ nữa dưới lớp vải nhung dường như bị kéo căng. Và vẫn thẳng thớm, anh mở rộng vai đứng oai vệ đến nghiêm túc, nhưng rồi làn môi lại không thể im lìm bình tĩnh mà quay sang mỉm cười với ông trùm trẻ người Ý.- Kính chào, quý ngài sâm-banh-tại-lễ-tang mà tôi lỡ giao mắt đến lúc ban nãy.
Giọng anh trầm, uống đi mất từng nhịp tim của một kẻ nọ.
Và kia lấp liếm trong cuống họng, Luciano còn tưởng rằng chính mình dường đã bị nuốt chửng vào nụ cười và thanh âm của kẻ người Đức ấy.
Đẹp đẽ và hào nhoáng, nhưng ông trùm trẻ tuổi người Ý chẳng thể thốt ra.
- Luther Beilschmidt,.- Ivan Braginsky thoáng giật mình với cách chào hỏi của tên lính mới.-, cậu chưa biết mình đang nói chuyện với ai đâu-
- Thôi nào, quý Braginsky.- Đột ngột phá ra cười lớn, Luciano thích thú bước đến, đối diện với khuôn mặt có sẹo của kẻ người Đức.- Xin chào, Beilschmidt, tôi thích cách anh chào tôi đấy. Cùng cái cách anh lỡ giao mắt với tôi lúc ban nãy, cùng nụ cười của anh.- Cái cảm giác vui thú nhưng cũng nóng hổi đến thế này, ông trùm người Ý đây chưa bao giờ cảm nhận được từ bất kỳ đối tượng nào, trừ kẻ người Đức này. Và tôi cũng đang tự hỏi, làm sao anh lại biết đây chính là sâm banh nhưng không phải là thứ rượu sủi khác?
Hắn ấn tượng, thực sự ấn tượng vì cái cách kẻ người Đức mới mẻ này nhanh chóng khẳng định; nhưng lại chính xác đến bất ngờ.
- Thưa, nếu tôi được quyền nói-
- Cứ tự nhiên đi, Beilschmidt.
- Thưa, là hương hoa khá dịu cùng với mùi thanh của vỏ cam, và cứ thế lặp lại; và đấy là lớp mùi thứ hai của sâm banh. Trước, ban nãy lúc kẻ phục vụ có mang loại rượu sủi này ra, lấy làm lạ nên tôi có bước theo, thì có thấy lớp mùi đầu tiên lại thơm ngọt nho chín, dưới lớp sủi toan che phủ đi.
- Và vậy nên cậu nghĩ đây chính là sâm banh?
- Thưa phải. Tôi có biết chút ít về rượu.
- Nghe hay ho đấy. Còn lý do nào nữa không, ngoài mùi hương?
- Thưa, là màu sâm banh.
Luciano nhướng mày. Bản thân đã từng là một sommelier cao cấp, hắn muốn xem kẻ người Đức này có khả năng đến đâu. Và hắn thực sự nghĩ hắn sẽ rất thích kẻ người Đức này cho mà xem.
- Vậy, Beilschmidt, có điều gì ở màu sắc của sâm banh khiến anh để ý đến sao?
- Thưa, là màu be. Ngay sau khi sủi xong, lớp màu vàng rượm được đẩy lên trên bề mặt chỉ nom còn một chút, còn phía dưới trông nhạt đến lắm lúc trong.
- Anh nói có lý, và tôi thấy đúng đấy. Nhưng,.- Chẳng biết từ ngữ ở đâu và từ khi nào mà lại đến với Luciano vào lúc này. Và rồi, hắn nói ra điều mà cả đời hắn chưa bao giờ sẽ nghĩ đến.- liệu anh có bao giờ để ý thấy, màu tóc của anh trông rất giống màu sâm banh không? Một màu vàng cam, nhạt nhẹ, và rất đẹp đẽ. Như tan vào ánh đèn.- Nhẹ nhàng nâng ly sâm banh đến gần mái đầu của anh, hắn nheo một mắt lại mà chiêm ngắm, cùng nụ cười nhếch môi đong đưa vì sự kì thú hắn đang trải đến.- Tôi nói không phải sao, Luther Beilschmidt? Lần sau tôi có thể đoán ra được màu sâm banh nhờ vào tóc của anh đấy.
Đỏ trên gò má, Luther Beilschmidt lộ chút ngập ngừng. Ánh nhìn anh thôi tựa trên hữu hình của ông trùm người Ý. Mãi tiếng cười bối rối mới có thể tràn khỏi làn môi, anh cuối cùng cũng có thể đặt mắt lại trên đôi đồng tử rực màu hổ phách, và có chút màu của máu của Luciano.
- Thưa vâng, ngài nói phải.
- Tôi xin lỗi phải cắt ngang sự hưng phấn này, Don Vargas ạ.- Ivan Braginsky vui vẻ vỗ vai hắn.- Chỉ là tôi muốn hỏi cậu, liệu cậu thấy kẻ này thế nào-
- Ngài Braginsky, ngài bảo quý ngài này là Don Vargas ạ?
- Phải, đó là lý do tôi nhắc nhở cậu phải biết nhìn mặt mà xưng hô. Đây là Don Vargas mà tôi đã luôn nhắc đến cho cậu đấy.
Lần này, thực sự là lúng túng. Luther lướt ánh nhìn đến ông trùm nhỏ người hẳn so với Braginsky và anh. Don Vargas, Luciano Don Vargas, con chiên ngoan đạo của giới ngầm mà muôn kẻ phải sụp xuống mà hôn lấy chân người đây sao? Tại sao anh lại không ngờ đến nhỉ, khi bức tượng Đức Mẹ được trìu ôm bởi người?
- Beilschmidt này, tôi là Don Vargas và là Luciano Don Vargas duy nhất. Nhưng không sao, tôi thích cái tên quý ngài sâm-banh-tại-lễ-tang của anh, thực sự đấy.
- Thưa, tôi...- Anh sụp xuống cùng một bên chân quỳ cứng trên sàn. Cả khuôn mặt nặng như chì, anh chẳng thể ngẩng lên.-, tôi đã chẳng biết gì, tôi-
- Nào nào, sao lại phải thế này chứ.- Nhưng trái ngược với những gì họ đã đồn đại đến ăn sâu trong mường tượng anh, anh thấy cả thân thể mình được đỡ dậy. Luciano Don Vargas vừa cười vừa nói. Có êm ả và có kì lạ. -Tôi đã nói tôi thích thật mà.
Phải, thực sự đấy; thực sự thích đến khó hiểu đấy.
- Ông Braginsky, tôi nghĩ kẻ người Đức này xuất sắc đấy.- Hắn khẽ liếc nhìn lại Luther.- Có từ ngoại hình đến đầu óc. Tôi nghĩ mình chỉ cần phải kiểm đến chút thực chiến thôi.
- Nếu Don Vargas thấy tốt thì tôi cũng lấy làm nhẹ lòng. Nay tôi gửi gắm cậu ấy cho cậu, tôi tin và mong cậu tìm được cách huấn luyện phù hợp. Nếu cậu có yêu cầu gì về tiền bạc hay các điều khoản mà Beilschmidt và tôi cần phải chú ý, xin cứ hãy gọi thẳng đến cho tôi, tôi luôn sẵn lòng đón nhận bất cứ cuộc gọi nào của Don Vargas-
- Chuyện tiền nong hẵng tính sau, còn lại tôi chấp nhận. Nhưng này, đừng sử dụng từ huấn luyện, nghe chẳng khác gì dành cho lũ K9 bên quân đội cả. Và tôi không Luther Beilschmidt đây, kẻ sắp trở thành cận vệ tạm thời của tôi, lại trở thành một trung sĩ K9 dí mũi xuống đất để mà chỉ dò la bom mìn.- Ánh nhìn tỏ sự khó chịu rõ ràng, hắn không ngại kẻ phía trước mình giờ đây là ai nữa. Hắn thở dài vào ánh đèn đổ, chán chường- Nhưng rồi, tôi nói thế quý Braginsky liệu có cảm thông không?
- Là tôi có lỗi, nhưng cũng xin Don Vargas đừng câu nệ chuyện vừa rồi.
- Cảm ơn ông đã thông cảm, ông Braginsky.
Và Luciano thấy tay già người Nga chợt cười nắc nẻ. Hắn không hiểu. Chẳng hiểu gì sất.
- Ông Braginsky, sao thế?
- Không có gì, chỉ là-
- Chỉ là?
- Tôi chưa bao giờ thấy Don Vargas lại sừng sộ lên vì một kẻ mới gặp, lại còn là kẻ hèn mọn hơn cậu.
Ivan Braginsky vẫn chưa thôi việc phá ra cười sặc sụa, mặc cho cái nơi ông đang cười là một cái nhà tang lễ trang nghiêm, và mặc cho một ông trùm người Ý nọ tỏ vẻ khó hiểu ra mặt.
Nhưng ông ta nói cũng không sai, Luciano nghĩ, vì đúng, cả đời này, chưa bao giờ hắn lại nổi cáu chỉ vì danh dự của một kẻ thấp hèn chưa quen.
Dưới cái mái nhà tang lễ trớ trêu đây, dưới cái bầu không khí ngược ngạo này, và dưới đôi mắt biếc lạ kì nọ, hắn nghĩ mình muốn đứng mãi thế này. Hoặc một chút nữa thôi, thế cũng được.
- Nào, kẻ người Đức, đừng vì thế mà hạ mình. Anh hãy giới thiệu chính mình đi.
- Thưa, nhưng nãy ngài Braginsky đã-
- Tôi muốn đôi tai mình được nghe lời giới thiệu từ chính anh. Phải rồi, kèm với nụ cười của anh nữa, kẻ người Đức ạ.
- Thưa vâng.- Anh cười thành những tiếng ngạc nhiên trong cảm xúc và suy nghĩ. Đôi mắt xanh lúng liếng đượm cả vũ trụ, anh khéo hạ mình hôn lên tay ông trùm và đôi tay chắp lại của Đức Mẹ.- Thưa Mẹ bề trên, và thưa Don Vargas, tôi là Luther Beilschmidt, một kẻ đến từ Munich, Đức. Nay xin được đi theo sự chỉ dẫn của ngài và xin cho tôi được phụng sự ngài, Don Vargas.
- Nghe rất có bài bản đấy, nhưng không cần phải cầu kỳ thế đâu, Beilschmidt. Tôi thì thoải mái, không câu nệ hình thức thủ tục.- Và bất ngờ, hắn đưa bàn tay trần đến trước mắt anh.- Xin chào, Luther Beilschmidt, rất vui đã được gặp anh.
Và cũng chẳng thể ngờ đến, hắn được cả đôi bàn tay to lớn nọ cung kính bắt lấy trong bối rối, và trong mừng rỡ. Tựa đặc ân.
- Thưa vâng, được gặp ngài chính là ơn phước của tôi.
Có một dọc thô ráp vết chai dưới chân các ngón tay, nhưng vẫn mềm mại và ấm áp vô cùng; bàn tay của Luther Beilschmidt.
- Phải rồi, nói cho tôi nghe anh thích ăn những gì nào, vì dù sao sắp anh cũng sẽ phải ở chỗ của tôi.
- Thưa, ngài cho ăn gì thì tôi nguyện ăn nấy.
- Món yêu thích?
-Thưa...thưa, nếu phải nói rõ, tôi thì đặc biệt thích ăn đậu phộng, pho mát mềm, chocolate, creme brulee, và bánh-
- Bánh Bồ Đào nướng? Vậy thì chắc hẳn phải có rượu Tawny Port rồi. Tất cả những gì anh liệt ra đều được để thưởng thức và tôn vị rượu Tawny Port, tôi nói đúng chứ?
- Thưa phải.
- Cơ duyên nào khiến anh đặc biệt thích loại rượu lâu năm này của Bồ Đào Nha thế thế?
- Bình thường là vì tôi thích vị và hương của loại rượu này. Nhưng hôm nay, tôi thích rượu Tawny Port hơn tất cả là vì-
- Chỉ mới hôm nay mới thêm một đặc điểm ưu thích sao?- Khóe môi kéo cao, hắn thích thú nhìn vết sẹo lồi của kẻ người Đức đỏ theo gò má anh.- Thú vị đấy, nói cho tôi xem, vì sao thế?
- Là vì,.- Luther Beilschmidt thôi cười thành tiếng, mà khép lại bằng nụ cười đơn giản nhất và đẹp nhất.- màu của rượu Tawny Port rất giống với màu tóc của ngài, thưa Don Vargas.
Choáng ngợp.
Liệu Luciano Don Vargas đã bao giờ để ý thấy, màu tóc của hắn trông rất giống màu rượu Tawn Port không? Một thoáng nâu gạch và vàng hung, và rất đẹp đẽ.
Có lẽ hắn đã không hay, và chỉ hay cho đến khi có một kẻ kì lạ nọ đến bên hắn và nói ra điều ấy.
- Vậy đến lượt tôi giới thiệu chính mình cho anh nhé? Tôi là Luciano Don Vargas, một kẻ đến từ Venice, Ý. Nay mong được hợp tác và giúp đỡ một cách tốt đẹp nhất cùng anh, Beilschmidt. Tôi thích sâm banh, có lẽ đã chưa từng thế nhưng nay thì khác, hôm nay tôi thích sâm banh. Bình thường là vì tôi thích vị và hương của loại rượu này. Nhưng hôm nay, tôi thích sâm banh hơn tất cả là vì là vì màu sâm banh rất giống với màu tóc của anh, Beilschmidt.
---
- Này này Don Vargas, cậu thấy màu tóc tôi trông giống loại rượu nào?
- Akane, nếu như rượu mà có màu đen như mực tựa tóc chị, thì chị nên hất đổ đi chứ để làm gì.
- Nếu cậu không lựa được lấy dì chỉ là một lời hay ý đẹp thì cậu chỉ cần nói với tôi rằng không có loại rượu nào trên đời này có màu giống như màu tóc tôi, sao phải gay gắt với tôi thế?
- Ai nhờ chị phải nghe lén hay nhòm lén tôi việc này?
- Tôi xin lỗi, Don Vargas, tôi đùa thế thôi, phải là tôi cố tình đâu nào, chỉ là tôi chưa bao giờ thấy cậu vui vẻ đến thế nên mới trộm nhìn thôi. Nhưng Don Vargas, cậu nghĩ sao về kẻ người Đức của Ivan Braginsky? Một kẻ có cái vỏ bọc INTERPOL hay ho và liều lĩnh đến thế.
- Về Beilschmidt? Chậc, tôi không biết nữa, nhưng...tôi luôn có cảm giác rằng, ngay từ đầu, anh ta không nên thuộc về đây, thuộc về cái thế giới khó lường này.
Thoắt ẩn, và thoắt hiện, anh ta cứ ở đấy như cách anh ta chưa từng xuất hiện. Mái tóc màu đồng vuốt ngược, gội ánh vàng hào nhoáng.
Một kẻ với mái tóc mạ vàng chải ngược lên. Điển trai. Một kẻ với đôi mắt xanh một vùng trời đêm. Đẹp đẽ. Một kẻ với nụ cười ánh bạc, tựa trăng khuyết đêm. Đến hão huyền, khiến hắn mộng mị.
Và lạy Chúa, tất cả điều ấy, sao hắn lạ lẫm không thể với đến?
Ánh nhìn chớp nhoáng thêu nụ cười, trao vu vơ. Trên nền thời gian thôi chuyển động, anh ta chẳng còn đứng yên một chỗ cho một kẻ ngắm nhìn.
?
---
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top