VI
Cái cảm giác dậy bởi âm thanh của cuộc sống khiến bạn thấy mình sống thêm 1 ngày có ý nghĩa hơn cho đời. Tâm trạng tự khắc sẽ thoải mái. Rúc vào chiếc gối nữa, lại muốn ngủ thêm nửa ngày nữa. Gối nay thơm ghê, mà đây không phải mùi gối Ami.
Ami cũng không hiểu sao mình tự ngẩng đầu đột ngột lên rồi tự giật mình. Cô thấy Hoseok, cô đang ôm anh, anh đang ôm cô. Lúc Ami giật mình mà lùi lại, anh dùng tay đang ôm cô kia, kéo cả người cô lại gần. Bàn tay thoải mái mà vuốt nhẹ tóc cô khi cô đang tựa vào ngực anh.
Chẳng lẽ lại muốn Ami tắt thở ngay vào buổi sáng. Khi lông mi Hoseok bắt đầu động đậy là lúc Ami nhắm tịt mắt vào, và giả chết. Cô không muốn đối mặt với anh vào lúc này. Đúng là nam nữ cô đơn, nằm gần nhau thì chắc chắn buổi sáng sẽ bắt đầu bằng cái ôm như thế này. Có phải Ami không xem phim để biết thường khi ngủ chung nó sẽ kết thúc như này đâu, mà là cô không nghĩ nó sẽ xảy ra với cô. Cô luôn nghĩ nó thật lãng mạn đấy, nhưng hư cấu.
Hoseok có vẻ như đã tỉnh rồi. Hoặc là tỉnh kiểu lơ mơ, anh đang rất tự nhiên vuốt ve tóc của cô, và vòng tay ôm ghì lấy cô vẫn không có dấu hiệu nới lỏng.
"8 giờ sáng rồi, anh đi làm trước nhé"
Tốc độ tiếng nói hơi vội vàng, Hoseok bật dậy ngay sau đó, với lấy sơ mi choàng vội vào người, nhấc cà vạt khỏi kệ, không quên để lại một lời chào cho Ami, phóng thẳng ra khỏi cửa. Cho tới lúc nghe tiếng khoá cửa kêu lên, Ami mới chồm dậy với khuôn mặt đỏ bừng.
Anh ấy nói như vậy, tức là anh ấy biết cô dậy rồi. Trời đất ơi, xấu hổ đến chết !! Phải mất tới hơn 10 phút mới khiến Ami bình tĩnh lại, cô trèo ra khỏi giường. Nhìn chăn gối lộn xộn, rồi vào phòng vệ sinh trông thấy bàn chải đánh răng của Ami và Hoseok đang yên vị cạnh nhau. Cô Ami tự động ngồi sụp xuống, ôm mặt xấu hổ.
"Không khác gì là cưới nhau rồi. Nghĩ cái gì thế hả Ami Ami Ami Ami điên mất thôi"
Anh Hoseok kia cũng không kém cạnh gì lắm. Dùng hết dũng cảm của hơn hai chục năm trên đời, anh buông 1 câu như thể hai người vừa cưới nhau tuần trước, rồi anh phóng ra khỏi nhà vì sợ Ami nhìn thấy khuôn mặt đỏ như trái cà chua này của anh. Bây giờ thì anh đang ngồi đờ đẫn trong đồn rồi. Jimin thì liên tục thắc mắc rằng tại sao anh Seok lại đến đồn vào ngày nghỉ, lại còn rõ sớm.
"Mà anh còn đang mặc quần ngủ đấy anh, mặt còn sưng kìa, anh chạy trốn cái gì đấy"
Jimin nói anh mới để ý, anh phóng ra khỏi nhà khi vẫn còn mặc quần ngủ và đi dép lê. Đó cũng là lúc Ami đang đứng trước kệ giày, thắc mắc tại sao Hoseok lại không mang giày theo.
"Này, đừng nói là, tối qua có chuyện gì nha"
Jimin đưa cho anh một cốc cà phê.
"Chuyện gì là chuyện gì, mà anh mày không uống cà phê"
"Thế muốn gì"
"Cacao nóng"
"Kén chọn, tăng ca thì mọt cà phê bây giờ kêu không uống, bảo cô gái của anh đi mà pha"
Jimin mặc kệ Hoseok, bỏ về bàn làm việc. Hoseok lại được một phen giật mình, anh bật dậy định cốc đầu Jimin mà hụt mất. Rồi anh lại nghĩ đến những gì anh đã làm trước khi bỏ chạy khỏi nhà sáng nay, rồi tối nay về anh sẽ đối mặt với Ami như nào.
"Này Jimin" - Jimin không thèm ngẩng đầu dậy, đáp lại bằng một tiếng "hửm"
"Mày nghĩ anh nên làm tới không?"
"Làm tới là như nào? A, B, C hay X, Y, Z? Hay là W luôn?"
"Thật sự nhiều lúc anh chỉ muốn phi quyển sách này vào mồm chú mày"
Vì Jimin thực sự rất biết cách chọc cho Hoseok khó chịu. Cậu ta chỉ cười hềnh hệch, rồi đổi dáng ngồi ra vẻ bây giờ cậu ta sẽ trả lời một cách nghiêm túc cho anh.
"Thích thì tỏ tình đi người anh chậm tiêu của tôi"
"Luôn ý hả?"
"Ừ, anh tính để chị ý cưới chồng rồi mới tỏ tình hả đồ chậm tiêu"
Đàn em kiểu gì mà thiếu điều muốn nhảy lên đầu anh ngồi. Nhưng Hoseok đang bận tính chuyện khác, nên Jimin anh sẽ xử sau. Dù gì nó cũng là cấp dưới của anh, mày nhất định sẽ biết tay vì dám trêu anh.
"Mà em bảo, hôm qua sau khi anh về, người đội mình tìm thấy chỗ lũ kia trốn, theo dõi từ đêm qua tới giờ đó"
"Ở đâu?"
"Gần chung cư của anh, chúng nó trốn ở dưới nhà kho, bọn em tính để chúng nó ló mặt ra làm gì đó thì bắt tại trận, chứ giờ không có bằng chứng, bắt là bị sếp mắng chết cho xem, mà xong cũng phải thả, chúng nó sẽ trốn còn kĩ hơn"
Jimin vừa giải thích xong thì bộ đàm rung ngay lập tức. Nhìn nét mặt của Jimin thay đổi, Hoseok cảm thấy có gì đó, không ổn.
"Vãi chưởng"
Tiếng chửi thề của Jimin to đến mức tên gác ngoài cửa kia cũng phải ngó vào. Cậu ta mặc vội áo khoác, vì đặc thù công việc, vẫn trả lời Hoseok rất có đầu đuôi.
"Chúng nó ngủ quên, hai thằng kia trốn rồi, dao trong nhà kho bị chúng nó đem sạch đi, vừa có tiếng hét, chúng nó đang chạy đi tìm"
Cậu giải thích sau cũng lập tức chạy ra ngoài. Hoseok cũng bật dậy khỏi ghế, vớ lấy bộ đàm, ngay sau khi có tiếng trả lời, anh hét vào loa.
"Một đứa lên phòng 402 cho anh, ngay lập tức"
____
Vì Hoseok để điện thoại ở nhà, nên Ami không có cách nào liên lạc được với anh. Cô muốn sử dụng máy giặt của anh, nhưng thật không phải phép nếu tự tiện dùng nó như thế. Trời bên ngoài đang nắng rất đẹp, cho dù có thể dây phơi vẫn sẽ vương vào giọt nước. Rồi bỗng nhiên cô nhớ căn hộ bé nhỏ của cô khủng khiếp. Cô nhớ ra lọ hoa hôm trước cô mua ở một cửa hàng tại Hongdae vẫn chưa được thay nước.
"Chắc chẳng có gì đáng lo đâu"
Cũng khá là ngại khi Ami cứ mãi ru rú trong một căn nhà còn chẳng phải của mình. Dù cô thích căn hộ này, nó có mùi hương và sự ấm áp mà cô thích, nhưng không đâu bằng nhà riêng của mình. Ami nhét quần áo vào trong một cái giỏ màu xanh, mượn tạm của anh cảnh sát, quyết định bê nó lên trên nhà để giặt đồ.
Chẳng hiểu sao ổ khoá nhà cô rất bẩn, nó còn hiện lên phần cảnh báo đã nhập sai mật khẩu quá nhiều, phần nóc trên cũng bị sờn đi một chút vì đất cát. Ami ngây ngốc nhìn ổ khoá, một cơn lạnh sống lưng ập tới. Nó không chỉ là cảm giác, khi thực sự có một thứ lạnh lẽo đang áp sát vào người cô từ phía sau.
"Mở cửa ra, đi vào, yên lặng"
Một tên lạ mặt, là đàn ông, đang dí dao vào người cô. Cô không thể cất nổi giọng lên, không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì.
Cho chúng vào nhà, mình thực sự sẽ xong.
"Mày đứng đực ra làm gì, mở ra"
Hắn di chuyển dao lên trên, lần này là kề vào cổ của cô, tiện tay, khía một đường lạnh lẽo khiến cô chảy máu. Ami đã thực sự phải mở cửa. Hắn đi theo cô vào trong nhà, vẫn với lưỡi dao còn nguyên kề trên cổ cô. Hắn còn rất cẩn thận đóng cửa lại sau lưng cô.
Làm thế nào để thoát đây. Trên tay Ami vẫn đang là cái giỏ màu xanh, không nông lắm, đựng quần áo của cô.
Máu liều của Ami rất cao. Cô bất ngờ úp cái giỏ đó lên đầu tên đằng sau, đá vào bộ hạ của hắn. Bỏ chạy, lúc này chỉ có thể bỏ chạy ra ngoài. Nhưng cô đang quá sợ, chân cô run tới mức không thể chạy tử tế được. Hắn ta rất khoẻ, không ảnh hưởng nhiều sau cú đá của cô. Cô bị hắn ta tóm được khi vừa mở được cửa. Đang hoảng loạn, Ami không nghĩ mình còn hét được ra tiếng. Nhưng khu này rất vắng, cô cũng không có hàng xóm trên tầng này. 8g sáng, mọi người đi làm cả rồi.
"Mày được lắm, con nhãi này, dám hét lên à. Mày tới số rồi"
Một cú bạt tai rất đau hạ xuống. Hắn ta lôi Ami vào phòng chính. Sức lực chênh lệch rất lớn, hắn kéo Ami đau đến ứa nước mắt.
Ban nãy khi bị tóm lại, cô đã kịp đạp một chiếc dép ngăn cánh cửa đóng lại. Còn hắn ta thì bận điên lên vì cô phản kháng. Hãy đừng nhận ra điều đó.
Làm ơn, có ai hãy đến cứu tôi. Làm ơn, có ai hãy nghe thấy tiếng tôi.
Bằng một phép màu nào đó, Hoseok.
chào mọi người, 3 tháng rồi không gặp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top