V
Phải nói là cả Ami và Hoseok đều rất tập trung vào món mì. Cho dù Ami thỉnh thoảng vẫn lơ đãng liếc mắt về phía anh cảnh sát đang lục lọi tìm đồ trong tủ lạnh, và anh cảnh sát vẫn đứng nhìn chăm chú cô Ami đang nấu sốt cho những sợi mì đang được để nguội kia. Nhưng cái món mì 2 người vừa làm vừa liếc trộm nhau cũng xong rồi.
Ami xếp mì ra bàn ăn. Bình thường Hoseok không bao giờ ăn ở bàn ăn này cả, anh hay bê nó vào phòng trong, bật TV to nhất, trèo lên giường ngồi khoanh chân ăn. Cảm giác ngồi ăn một mình ở bàn ăn thật lạnh lẽo và cô đơn. Chỉ có anh, đồ ăn và cái tủ lạnh màu xám đen. Nhưng hôm nay cái ánh đèn vàng vàng của căn bếp này không khiến anh bực mình, hay cái tủ lạnh to chình ình kia cũng chẳng làm anh khó chịu nữa. Ami ngồi đối diện anh, đang rất chăm chú rắc tiêu lên trên món mì.
Trong con mắt của Hoseok, Ami thực sự rất hợp không gian này. Sự buồn tẻ của căn bếp đã được cô xua tan.
Ánh mắt của ai kia khiến Ami chú ý, lặng lẽ ngồi đối diện mà chống tay nhìn cô chăm chú. Nãy giờ nấu mì Ami đã cố không trở nên quá ngại ngùng, vì mỗi lần như vậy, mặt cô sẽ đỏ lên. Rất đỏ, không thể kiểm soát được.
Nhưng anh cảnh sát cứ như thế, cô biết phải làm sao.
"À..anh có ăn tiêu không?"
Ngại nên Ami hỏi một câu ngớ ngẩn. Hoseok bỗng dưng gan lì, cũng không thèm thu lại ánh mắt, cứ vậy nhìn cô mà nhẹ nhàng nói.
"Anh có"
2 từ mà như vạn mũi tên vừa xuyên qua trái tim Ami. Còn anh Hoseok kia, biết là bản thân đang thả thính con gái nhà người ta. Đâm lao rồi thì theo lao thôi.
Ami bị 2 tiếng anh có kia làm cho knock out. Có cần phải ôn nhu từ tốn đến vậy không, nhất là khi Ami đã rung rinh rồi.
"Vậy, à, chúng ta ăn thôi"
"Ừm, ta ăn thôi"
Hoseok ăn rất ngon lành. Không phải vì anh ăn vì Ami, mà thực sự là món mì này rất ngon. Cô ấy nấu ăn rất có tay nghề. Anh chống đũa, ngẩn ngơ suy nghĩ một lúc khi Ami đứng dậy lấy cho anh thêm 1 dĩa nữa. Cô ấy trông đáng yêu, quan tâm tới anh, nấu ăn ngon cho anh, có mùi dâu tây anh thích. Theo tiêu chuẩn của mẹ anh cũng vừa đẹp. Cô ấy, vừa vặn là một người vợ trong mơ của anh.
Nhưng Hoseok tự động đánh bộp một cú vào đầu khiến Ami giật mình. Mình còn rụt rè chưa mở lời hẹn hò với con gái nhà người ta đã nghĩ xa tới vợ.
Ami trông Hoseok ngẩn ngơ suy nghĩ mà muốn bật cười. Anh ngây ngốc cứ nhìn chăm chăm vào đôi đũa cầm trên tay, chẳng hiểu nghĩ gì còn tự đánh mình.
"Anh không sao chứ?"
"Hả, anh á, anh không.."
Anh có, anh đang thích em. Nhưng mà anh lố quá. Hoseok nghĩ, rắc tiêu lên dĩa mì Ami vừa đem ra.
Hoseok hoàn thành bữa tối với cái bụng căng tròn bởi 2 dĩa mì Ami làm. Cái này gọi là hạnh phúc. Sau mấy ngày ăn cơm hộp rồi mì bò vì quá lười, anh đang sung sướng. Nhưng anh vẫn không quên tranh rửa bát với Ami. Anh đã mất khoảng hơn 1p để đôi co với cô.
"Anh rửa"
"Không, để em, em đã ở nhờ nhà anh rồi"
"Anh rửa"
"Anh cảnh sát"
"Anh rửa"
"Hoseok nim"
"Anh rửa"
Gọi là đôi co, nhưng chỉ có từ ngữ của Ami phong phú, còn Hoseok chỉ chắc nịch 2 chữ anh rửa. Lần cuối cùng anh thêm động tác xoay vai Ami ra ngoài, ý bảo cô đi tắm đi, anh rửa.
"Vậy em giúp"
"Em đi tắm đi"
Ami biết là chẳng tranh được rồi.
"Tắm đi, anh rửa bát xong anh đi tắm, anh để nước cho em rồi"
Chu đáo tới vậy.
Cô Ami đành vào phòng tắm thôi chứ biết sao. Đang ngâm mình trong nước nóng thì cô nghe tiếng gõ cửa.
"Ami"
"Dạ"
"Anh có việc ở đồn, anh đi một chút rồi về nhé, em ở nhà một mình được không?"
"Dạ được chứ, anh đi đi ạ"
"Anh đi nhanh rồi về"
Rồi xém nữa là Hoseok nói thêm là "với em" luôn. Anh đập vào miệng mình một cái trước khi nhấc áo khoác ra khỏi giá và chạy vụt ra ngoài.
Anh Hoseok đi thì chỉ còn cô Ami thơ thẩn ở nhà chẳng phải của mình. Nên tắm xong cô cũng chẳng dám làm gì nhiều, ôm gối ngồi trước TV đợi anh Hoseok về. Nhiều lúc mắt díp lại muốn ngủ, rồi cũng nghĩ gì phải đợi anh ý. Nhưng đồng hồ đã 12g đêm rồi, tiếng TV vẫn vang, vẫn Ami ngồi che miệng ngáp.
Nãy Hoseok chạy đi vì đồn nói là có nghi phạm đang truy nã gần nhà anh. Cái tên chết tiệt làm anh ăn ngủ ở đồn suốt một tuần qua. Và cũng trùng hợp là cái tên chết tiệt đó có dây mơ rễ má với kẻ mò lên căn hộ của Ami lại càng khiến Hoseok muốn xử vụ này thật nhanh. Anh đứng trước màn hình camera giám sát, nhìn giám sát viên tua đi tua lại đoạn phim 2 kẻ biến thái kia chia nhau chiến lợi phẩm mà chúng trộm được khi đã xâm phạm tới 5 cô gái trong 1 tuần. Lũ rác rưởi của cuộc sống này.
"Hoseok à, chưa tóm được thì thôi. Sáng mai rồi làm, chú mày về đi"
"Về đi, có ai đó đang đợi anh mà"
Jimin, cậu thực tập sinh mới vào nhưng chưa gì đã dính phải cái vụ chạy như điền kinh này, trêu trọc anh. Mà cần gì phải giới thiệu nó kiểu xa lạ như thế này, thằng em kết nghĩa từ cấp 3 của Hoseok.
"Này"
"Anh Namjoon kể hết rồi nhé, kinh chưa"
"Namjoon kể cái gì?"
Hoseok tròn mắt. Sao tên quỷ đó lại biết Ami đang ở nhà anh.
"Nãy anh ý gọi tới rủ thâu game, chị ý đã nghe máy sau 5 lần anh Namjoon cố gọi đó nha"
"Mới gọi hả"
"Lúc 12g, để người ta thức khuya như vậy, về đi"
Đồng hồ trên tay anh đang là gần 1g sáng. Hoseok nhún vai, vỗ đầu thằng em tạm biệt. Không biết tới giờ này cô ấy có còn thức không nữa.
Đèn phòng vẫn sáng và TV vẫn mở khi Hoseok trở về nhà. Người ngồi trước TV có vẻ buồn ngủ lắm rồi, chăn quấn quanh mình, nghiêng đầu dựa vào vách tường. Hoseok gõ vào tường vì có vẻ em ấy không biết là anh đã về.
"Anh về rồi"
"Em chào an...nh"
"Sao phải thức muộn vậy?"
"À.."
Vì Ami muốn chờ Hoseok về. Cô nghĩ như vậy. Cô đã định đi ngủ mấy lần rồi, nhưng tắt đèn là lại tỉnh, lại bò dậy. Lạ nhà là một, với thâm tâm đâu có muốn ngủ là hai. Nhưng mà thực sự là cô buồn ngủ lắm rồi. Lúc này khi Hoseok đã về và đang đứng trước mặt cô đây, Ami thực sự muốn ngủ luôn. Người ta về rồi, mình đợi người ta xong rồi.
Hoseok thấy Ami chỉ "à" một tiếng, rồi cứ vậy lơ mơ nhìn anh. Anh đi tới, cúi xuống nhìn cô bé đang mơ ngủ nhưng chẳng hiểu vì sao không đi ngủ kia. Hay quá, Hoseok làm vậy khiến Ami giật mình. Tự dưng cúi xuống nhìn ngó gì, người ta đã đang tương tư anh rồi. Cô gái Ami vì anh Hoseok về lúc 1 rưỡi sáng làm tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Anh làm em tỉnh luôn rồi.."
"Ủa?"
Hoseok chỉ định kiểm tra xem có phải Ami đang ngủ mở mắt không mà chẳng trả lời anh, để anh bồng cô lên giường nằm cho êm ái còn anh nằm chỗ nệm cô ngồi thôi mà..
"Công việc của anh thế nào rồi. Thấy nãy anh chạy đi gấp lắm"
"À..việc cảnh sát thì chẳng bao giờ xong trong ngày cả, trừ giấy tờ"
Ami cười, đảo mắt qua chiếc điện thoại bàn đang yên vị phía góc tường mà sực nhớ ra.
"À ban nãy, có anh nào đó gọi cho anh. Anh ấy gọi nhiều quá nên em đã nhấc máy.."
Vì thực sự việc tự tiện nghe điện thoại trong nhà người khác là điều không hề lịch sự, Ami biết. Nhưng anh đó gọi liên tục trong 15 phút liền, trời muốn Ami phải làm sao?
Hoseok chỉ cười thôi. Anh chẳng thấy vấn đề gì, chỉ là thể nào mai tên Joon đó sẽ gọi điện trêu chọc và làm phiền anh. Còn Ami, em ấy muốn nghe bao nhiêu cuộc điện thoại cũng được.
"Không sao đâu mà, muộn rồi, em nên đi ngủ đi"
Hoseok lục tìm áo phông trong tủ để thay, tiện nhắc Ami một câu. Anh thấy cô ấy kéo chăn và gối từ trên giường xuống.
"Em ngủ trên giường ấy!"
"Giường của anh mà.."
"Anh đâu nói em ngủ dưới đất đâu, ai lại để con gái ngủ dưới đất"
"Nhưng ai lại để chủ nhà ngủ dưới đất ạ.."
Với thú thật, Ami ngại chết. Lần trước nằm trên giường ngủ ngon lành vì Ami đang sẵn giấc. Còn giờ tỉnh táo như vậy, người con trai kia mới có nhìn gần một cái đã tỉnh ngủ thì nằm trên giường người ta, chắc gì đã ngủ được cơ chứ?
Rồi lại như tranh rửa bát, chẳng ai chịu ai cả.
Bản thân Hoseok thấy, anh sống trên cuộc đời này hơn 20 năm rồi, ăn không biết bao nhiêu cân kim chi rồi, nhưng chưa bao giờ anh máu liều như này.
"Vậy, anh kê đệm cạnh giường, em nằm giường, anh nằm đệm, ok?"
Nói nhanh nói gọn là nằm chung đó.
Ami giật mình với lời đề nghị này, nhưng nhìn anh ấy kìa, nhất quyết muốn Ami không nằm đất. Được thôi.
"Tuỳ anh ạ, anh đừng nằm đất là được"
"Vậy như thế đi, anh xếp đệm, lấy gối với chăn trong tủ giúp anh"
Hai người cứ vậy im lặng mà sắp xếp chỗ ngủ. Mà căn bản là chẳng biết nói gì với nhau. Chàng Seok máu liều đang suy nghĩ tại sao lại bảo như vậy. Còn nàng Ami thì đầu óc trắng xoá, có nghĩ được gì, tay chân cứ vậy xếp đồ ra tấm nệm. Có suy nghĩ chán đi nữa thì lời cũng đã nói ra, áo cũng đã thay. Thấy Ami đã leo lên giường ngồi rồi, Hoseok báo sẽ tắt đèn.
Đèn tắt, căn phòng tối như mực mà đi theo cảm tính. Bình thường Hoseok giỏi trò này lắm. Nhưng nay vừa đi hai bước đã va vào bàn. Tiếng va đập to khiến Ami giật mình bật flash điện thoại lên.
"Anh không sao, bình thường có bao giờ va đâu.."
"Anh nằm xuống đi đã rồi em tắt, chứ tắt anh va nữa thì sao"
Hoseok cứ vậy đi theo ánh sáng để yên vị xuống tấm nệm. Ngọn đèn flash tắt đi cũng là lúc căn phòng thực sự trở nên tối đen và im lìm hơn bao giờ hết. Bầu không khí kì lạ khiến cả Ami lẫn Hoseok chẳng ai dám thở mạnh cả.
"Anh Hoseok"
Ami chợt cất tiếng hỏi, Hoseok nghiêng mình sang bên phía giọng nói Ami.
"Ngày mai em có thể lên phòng không?"
"Anh vẫn chưa bắt được tên đó.."
Hoseok ngập ngừng, một phần vì anh sợ cô nguy hiểm, lỡ đâu tên biến thái đó có đồng bọn và theo dõi căn hộ của Ami. Một phần là, anh không muốn cô đi.
"Em chỉ lên 1 xíu thôi..chứ làm phiền anh.."
"Vậy, chiều đi, chiều mai rồi lên"
Chẳng lẽ anh lại bắt tên đó chậm chậm hơn chút. Hay là bắt rồi cứ im nhỉ. Hoseok nghĩ sẽ bàn bạc với Jimin luôn, thằng bé nghe lời anh phải biết mà.
"Đúng là một vị cảnh sát vì dân"
Lời khen ngợi không phải xuất phát từ việc Ami mê anh cảnh sát không. Quan sát anh cảnh sát thử xem, một người nghiêm túc với công việc, ngốc nghếch với mọi việc còn lại. Một chàng trai mà bất cứ cô gái nào khi thấy sẽ cho vào tầm ngắm. Vậy mà giờ của hiếm này vẫn chưa có người yêu.
Bỗng dưng không khí xung quanh Hoseok nóng đến kì lạ. Trong bóng tối, đôi tai của người cảnh sát vì dân này đã đỏ ửng lên rồi.
Cảnh sát vì dân, hay cảnh sát vì ai. Anh vì ai.
Không phải là Hoseok chưa từng bị săn đuổi. Nhưng đó là khi đi học, và tiếc thay lúc đó anh chỉ để ý tới việc học và mấy ván game mỗi khi tan trường với Namjoon và thằng bé lớp 10 anh gặp ở quán net - Jungkook. Thằng bé kì lạ, từ chối hộ anh thì giỏi hơn cãi nhau với anh trong game, nhưng có lần anh nhìn thấy có bé tỏ tình với bé trai của anh, ấp úng chẳng trả lời được làm anh và Namjoon được 1 trận cười đau bụng. Thằng bé hôm nọ nghe câu chuyện cưa cô Ami này của anh từ Jimin mà thốt lên một câu rất đáng ăn đập.
"Ô thế cuối cùng cũng biết thế giới có 2 giới tính rồi hả người anh của em?"
"Thằng này.."
"3 năm cấp 3 em từ chối hộ anh bao nhiêu cô em nhớ hết đấy, thậm chí còn chẳng thèm gặp người ta, giờ biết mùi chưa"
"Chú mày nói như thể chú mày chưa thế bao giờ"
"Nhưng người ta gặp trực tiếp nghe rõ không người anh của tôi"
"Này"
Khi cuộc cãi nhau của Jungkook và Hoseok đang hăng máu thì một giọng nói khác xuất hiện. Là ai ngoài Namjoon.
"Rồi hai đứa mày chơi game hay cãi nhau? Tự gọi điện thoại đi, chơi game rồi cãi nhau, bắt tao nghe hả?"
Hoseok nằm nhìn trần nhà nghĩ chuyện mấy hôm trước mà không khỏi bật cười. Phải, hồi đó anh tạo nghiệp quá, giờ mới bắt đầu thích con gái nhà người ta, bắt đầu hiểu xưa người ta theo mình như nào. Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa. Tiếng mưa tí tách va đập vào ô cửa sổ hoà lẫn tiếng tích tắc từng hổi của chiếc đầu hồ treo tường. Không gian đã trở nên tĩnh lặng rồi.
Cái khăn tay hình vuông vớ được ở đầu giường đã biến thành con hạc trông kì dị, nhờ tay Ami. Cô không ngủ được. Không gian quá im lặng khiến Ami căng thẳng. Lạ nhà, quá giấc, và tác nhân siêu to khổng lồ, Hoseok. Thách thức giấc ngủ của cô. Nhưng cho tới khi mưa bắt đầu rơi, và khi Ami quyết định làm liều mà lật người sang đối diện với Hoseok. Giờ thì chỉ cách nhau cái gối ôm thôi.
Đáng ra cô sẽ căng thẳng hơn. Nhưng tiếng mưa ấy, mùi hương thoang thoảng của Hoseok, và hơn hết là sự an toàn khi nằm cạnh anh đưa Ami vào giấc ngủ.
Khoảnh khắc Ami lật người qua, Hoseok đã giật mình muốn chết. Lúc đó là lúc mưa to nhất, ông trời như nói tiếng lòng của Hoseok, cuồn cuộn như mưa ngoài kia vậy. Tới khi mưa ngớt và không gian trở nên yên tĩnh hơn, Hoseok mới nhẹ nhàng quay người qua đối diện với em.
Khi đôi mắt đã quen với bóng tối, người bắt đầu thấy rõ người. Anh bắt đầu thấy Ami đang thực sự ngủ rất ngon. Nhìn cái cách cô ấy ôm chặt lấy cái gối ôm của anh kìa. Không hiểu lật người kiểu gì, tóc tai che hết mặt rồi. Vừa nghĩ Hoseok vừa vươn tay ra chỉnh tóc cho Ami. Những sợi tóc mềm mềm và thơm mùi dâu, thứ mùi ngọt ngào đó. Ami ngủ chẳng biết gì hết, thấy hơi ấm ở gần thì tự động mà gần tới.
Anh không biết tại sao anh lại thích cô ấy, và tới mức này, và còn đi được đến đây. Đã đâm lao thì chạy theo lao thôi chứ nhỉ.
Em thì ngủ ngon rồi. Anh thì sao đây.
Ngoài trời đêm kia, mưa vẫn tí tách rơi.
Update được apartment mà mừng muốn khóc !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top