IV

Sau 1 tuần vật lộn, Hoseok đã có những ngày nghỉ thật dài. Anh được nghỉ bù hẳn 1 tuần, chỉ phải thực hiện những báo cáo ngắn ở nhà và không phải trở lại đồn. Nên cuối cùng lại quay về game.

Hoseok nhắn tin xin một cái hẹn game thâu đêm tối nay với Namjoon, vì ngày kia thôi là anh trở lại làm việc chăm chỉ rồi, xả láng nốt một ngày. Tủ lạnh trống không, do sự bê tha của Hoseok. Dạo này Seoul mưa hoài, trời đất cứ như vũng nước lớn, đi lại không cẩn thận là bùn đất bắn lên người ngay. Kẻ đang nằm trên giường, chăn ấm nệm êm, mắt nhìn ra khoảng trời u ám toàn mây đen vần vũ, chẳng bao giờ muốn ra ngoài. Thế nên rau củ, rồi đồ ăn nhanh, thậm chí giờ đến ramen nhà Hoseok cũng hết sạch. Hôm nay phải làm một chuyến ra cửa hàng tiện lợi rồi. Anh kéo cửa sổ ra, thở phào một cái vì trời đang khô ráo hơn bình thường, do vậy mà tức tốc mặc hoodie vào phóng ra ngoài.

Hoseok lượn một vòng siêu thị với cái giỏ nặng trĩu toàn mì với thịt nguội, pasta các loại. Nhìn là biết chàng trai độc thân đi mua đồ.

Tối nay Ami muốn ăn cream pasta, mà nhà lại hết mì, nên dù hận cái thời tiết dở người này, cô vẫn phải xách mình ra ngoài trời. Ami cứ chun mũi suốt, vì ghét mùi mưa, mà ra ngoài chỉ toàn cái mùi này xung quanh. Siêu thị vắng hơn mọi ngày, có lẽ mọi người cũng dạng lười biếng thời tiết giống cô.

Nhưng mà tự dưng lại thấy may vì hôm nay nhà hết pasta.

"Ami"

Cô gặp Hoseok ở siêu thị. Đã gần 1 tuần từ hôm Hoseok đem bình tưới màu vàng lên trả cho Ami, sau hôm đó thì cô không gặp anh nữa. Có mấy hôm tò mò cũng ghé qua đồn, đi lướt qua cũng chẳng thấy Hoseok đâu. Đúng là rình thì không gặp, không rình thì người tự đến.

"Hôm nay cô cũng ăn pasta hả"
"Ừm, sáng nay xem video làm cream pasta, nên tôi thèm quá"
"Cream pasta?"
"Vâng, cream pasta.. Anh chưa ăn bao giờ sao?"

Giây phút Hoseok gật đầu, trong đầu Ami bật lên toàn những câu hỏi.

"CÓ NÊN MỜI ANH ẤY ĂN CÙNG MÌNH KHÔNG"

Không được không được, như thế có vồ vập quá không. Chúng mình chỉ là hàng xóm thôi mà.

Nhưng mà là hàng xóm kiểu cũng có giúp đỡ nhau rồi mà.

Có nên không.......

"Ami"
"Dạ"
"Cô nghĩ tôi nên mua cà chua quả tự về dầm hay mua cà chua đóng hộp?"
"Hả?"

Hộp cà chua được Hoseok giơ trước mặt Ami.

"Bạn tôi nói nó tiện và ngon lắm. Bao bì còn ghi phù hợp để làm pasta này"

Lời từ miệng anh nói ra mà Hoseok còn không tin nữa. Rõ ràng đi siêu thị mua ramen về để đổ nước sôi vào ăn, giờ anh còn làm trò hỏi ý kiến mua cà chua, có biết làm quái đâu..

Bị kéo ra khỏi vòng quanh "Mời hay không", Ami chăm chú nhìn vào hộp cà chua Hoseok cầm, vì là Hoseok hỏi, nên cô sẽ trả lời hợp lý nhất. Có lẽ Ami hơi tập trung quá, làm Hoseok thấy có gì đó ngại ngại, tay cầm cứng đơ, khó mà tập trung không nhìn chằm chằm vào Ami, và không thoả mãn khi thấy mùi dâu đó vờn vờn quanh mũi anh. Ami đưa mắt lên, chạm đúng cái nhìn của Hoseok. Một giây tim hẫng nhịp, cô trả lời một cách lúng túng.

"À..anh..muốn tiết kiệm thời gian thì..thì mua cái này, nó có vẻ khá tốt"
"Ừm, vậy mua"

Tự dưng khung cảnh giống hai vợ chồng trẻ đi mua đồ ăn cho bữa tối quá.. Ami muốn đánh vào mặt mình một cái khi suy nghĩ đó chạy qua đầu. Bình tĩnh nào.

Hoseok cùng Ami đi về nhà, trên tay nặng trĩu đồ vừa mua ở siêu thị. Trời lất phất mưa. Nãy rõ ràng tạnh ráo mà, đầu Ami vừa gội hôm qua xong.

"Tự dưng trời lại mưa rồi"

Hoseok giơ tay ra khoảng không, hứng lấy mấy giọt mưa li ti đang rơi nhẹ xuống.

"Ừm, thời tiết dở người thật"

Hành động của Hoseok làm Ami tròn xoe mắt nhìn. Không biết anh tiện tay hay gì, mà khum bàn tay to lớn lại, che mưa trên đầu Ami.

"Cô có vẻ mặt y hệt chị gái tôi, cứ đi mưa với nhau là lo lắng đầu bẩn"
"Rõ ràng thế sao?"
"Ừm, rất rõ"

Giờ này thì có gì đó rõ ràng trong tim Ami quá rồi. Ami thích anh cảnh sát này rồi. Có cần, quá đỗi ga lăng như vậy không?

Hai người cứ vậy chầm chậm đi về nhà, quãng đi chỉ có đôi ba câu trò chuyện. Hoseok thì không biết, còn Ami thì quá ngại ngùng để nghĩ ra những câu nói thông suốt, do vậy nên trật tự thì hơn.

Đi tới lầu của Hoseok, khi anh đang tính chào Ami, thì thấy một gã lạ mặt, mũ lưỡi trai lụp xụp chạy từ tầng của Ami xuống. Anh nhìn thấy hắn liếc qua Ami.

"Vậy tôi lên nhà đâ.."
"Từ từ, cô lại đây"
"Hả?"

Hoseok đi tới gần cầu thang, liếc mắt xuống dưới. Quả nhiên, hắn ta đang đứng ở chiếu nghỉ lầu dưới, len lén mà nhìn lên đây.

"Cô quen người ban nãy không?"
"Cái tên vừa chạy xuống á? Không"
"Hay hôm nay cô ở lại nhà tôi đi"
"Hả?"

Ami chẳng hiểu Hoseok đang nói gì, cùng với cả vẻ mặt nghiêm trọng của anh nữa.

"Hắn ta, đang đứng dưới kia chờ cô một mình lên lầu đấy"

Hoseok dứt lời cũng là lúc mặt Ami nghệt ra, cảm giác lạnh sống lưng rõ rệt. Chết tiệt, tại sao cô cứ phải dính vào những cái việc như này chứ.

"Vậy, giờ sao.."
"Giờ tôi cùng cô lên phòng, cô dọn hết đồ khoá cửa cẩn thận rồi xuống phòng tôi"

Anh lôi điện thoại từ túi quần, gọi một cuộc cho ai đó.

"Tôi sẽ gọi điện cho đồn báo về cái này, chắc 2-3 hôm là xử lí được"

Vậy cô phải ở nhà anh tới 2-3 hôm sao. Không đâu không đâu, tim cô sẽ vỡ ra vì đập nhanh quá mức cho phép đó.

"Yên tâm, cô không phải ở nhà tôi lâu đâu. Khoảng mai sẽ có người theo dõi quanh đây ấy mà, hắn có muốn làm gì.."

Anh kết thúc câu nói bằng một nụ cười sáng lạng và cái xua tay trông ngốc ngốc.

"Cũng chẳng làm được đâu"

Túi đồ lỉnh kỉnh đập vào tầm mắt của anh. Vì tối nay cô sẽ ở nhà anh, nên anh cầm được chứ nhỉ.

"Nó ấy" - anh chỉ cái túi "Đưa tôi cầm cho"
"À không phiền anh đâu.."
"Đằng nào tối nay cô chẳng ở lại nhà tôi, không phải sao? Tối nay xin một đĩa cream pasta của cô"

Từ lúc ở siêu thị, trong đầu anh đã hiện lên 10001 tình huống để xin ăn tại nhà Ami. Như vậy có mặt dày quá không, có vô duyên không, những câu hỏi cứ đan xen lại với nhau khi Hoseok đứng nhìn Ami chọn đồ ở siêu thị. Lý do xin ăn lúc này, chẳng phải hợp lý và tự nhiên nhất sao.

Không chỉ riêng Hoseok đang mừng thầm. Rõ ràng là mình đang bị đeo bám với ý đồ không tốt đẹp bởi người lạ, sao lại vui cơ chứ. Tại vì vốn là nghĩ lý do mời người ta cho tự nhiên rồi, nay đột nhiên lại thành chuột sa chĩnh gạo. Ami đặt trên túi vào tay Hoseok, trong khi bản thân thì đang cố kiềm chế cảm xúc trên mặt.

Lan can hành lang ướt sũng vì cơn mưa phùn rả rích lúc mưa lúc tạnh từ sáng khiến ống tay áo Hoseok ướt đẫm. Nhưng anh mặc kệ, vẫn đứng theo một dáng thoải mái nhất, nghiêng đầu nhìn Ami tìm đồ trong nhà. Nom như cách nhìn vợ đang dọn đồ về nhà chồng. Ướt át chán thì đổi ánh nhìn trở thành cảnh sát Hoseok trông theo cái bóng mũ lưỡi trai đen vẫn đang rình rập dưới chung cư. Tên này cũng liều, ban ngày ban mặt mà lượn lờ khả nghi như vậy. Hoặc do hắn cho là mưa gió vậy, khu này cũng vắng, hắn có làm gì cũng chẳng ai chú ý tới. Nhầm rồi, Hoseok đây, hắn thử làm gì xem. Anh nhìn chằm chằm cho tới khi bóng hắn khuất sau tán cây.

"Đi thôi"
"Ừm"

Ami chẳng mang gì nhiều, vì cũng nhờ nhà anh ta một đêm. Đồ ăn thì trên tay Hoseok cả rồi.

Ai mà ngờ được hai người như Ami và Hoseok, nhìn như 2 đường thẳng song song chẳng hiểu kiểu quái gì cô lại có thể vào căn nhà của anh tới tận lần thứ 2. Hai người còn chẳng phải bạn bè, cùng lắm là mối quan hệ giúp đỡ của hàng xóm.

Đồng hồ cũng đã gần 7 giờ tối rồi.

"Anh có muốn ăn luôn không, tôi cũ.."

Cô đột ngột quay người ra đằng sau, làm Hoseok đang đi ngay sau cô giật mình. Vì cô bước chậm, còn Hoseok lại quen với vòng quay công việc, bước đi khá nhanh. Còn xíu nữa là va phải Ami.

"À, xin lỗi..Ừm, ăn luôn cũng được. Cô cần tôi giúp gì không?"

Không khí đã ngại ngùng, vì hành động vừa rồi lại trở nên ngại ngùng hơn nữa. Ami ho một tiếng, không dám nhìn Hoseok mà nói.

"Giúp tôi bóc tỏi nhé"

Rồi Ami chạy thẳng vào bếp, chẳng quay đầu lại. Tai Hoseok cũng đỏ cả lên. Khoé môi anh chẳng thể ngừng nhếch lên, cũng như chẳng thể ngừng cảm nhận hương vị thoang thoảng đầu mũi lúc này.

Căn nhà của anh lại ngập tràn mùi dâu tây đầy ấm cúng đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top