II

Cuối cùng cô cũng kiếm được việc, một cách chóng vánh. Công ty cô apply vào cả tháng trước, cô đã từng ngẩn ngơ đợi thư báo trúng tuyển nhưng chẳng có gì, vốn nghĩ là đã trượt. Nhưng họ bỗng gọi điện vào một buổi tối trời trong, hẹn cô tới một lần nữa. Mọi thứ quay vài vòng, cô làm vài bài test nữa, không có ai ngăn cô đi tới đúng giờ, cư nhiên cô trúng tuyển bằng năng lực.

Tuyệt vời ông mặt trời.

Có việc là có tiền. Có việc là có deadline. Mới project đầu tiên mà cuộc đời khốn nạn với cô thực sự.

Nhà cô mất wifi. Và cô cũng hết tiền mà nạp 3G luôn.

Quan trọng hơn, TỐI NAY KHÔNG XONG BẢN THẢO CÔ SẼ CHẾT!

Mới được nhận, cô không muốn bị vứt như 1 túi rác nhanh như vậy đâu. Tự mình ngồi ngẩn ngơ giữa nhà, cô bỗng nhớ đến một người.

Anh chàng cảnh sát ở dưới. Chắc nhà anh cũng có wifi chứ. Công chuyện liên quan đến cuộc sống, nên cô nhanh chóng kéo áo khoác chạy một mạch xuống phòng 302. Mong là hôm nay anh ta có nhà, hôm trước nói đi sớm về khuya mà. Dù gì thì 10 rưỡi đêm rồi, khuya rồi, hẳn anh ta sẽ ở nhà chứ. Cũng 2 tuần từ hôm đó, cô chưa gặp lại anh ta lần nào, có khi công việc cảnh sát thực sự thảm như vậy.

Chỉ sau 2 tiếng cốc đã có tiếng vọng từ trong nhà ra.

"Namjoon à?"

Namjoon á? Bạn gái anh ta sao?

Cửa mở ngay sau đó. Đứng trước mặt cô là Hoseok đang chui vào chiếc áo nỉ, cạp quần còn chưa kéo hết nữa.

"Sao lại là cô"

"Anh nói cần gì thì có thể tìm anh mà" Ami nói lí nhí trong lúc đang quay lưng lại với anh.

"À..Vậy cô cần gì"
"Tôi..cần câu chút mạng"

Hoseok đã mặc tử tế lại rồi, nên Ami quay người lại. Nhưng anh ta chợt đưa tay kéo áo khoác cô lại.

"Từ từ đã"

Anh ta làm cái quái gì thế?

"Đi tìm một người đàn ông mà cô ăn mặc cũng có tử tế được đâu"

Nhận ra anh ta nói gì, Ami nhanh chóng cúi xuống nhìn và mặt dần đỏ lên vì xấu hổ. Cô ho khan vài tiếng lấy lại phẩm giá, cẩn thận che ngực mà xin phép câu mạng của anh ấy lần nữa.

"Được rồi, tôi sẽ vòng dây qua cửa sổ, cô lên trên đi"

Ít ra anh cảnh sát này vẫn thật tốt bụng đấy chứ. Ami thành công bắt lấy sợi dây, cứ tưởng mọi thứ đâu vào đấy. Nhưng không. Bằng một cách ngớ ngẩn mà tụi con gái hay mắc phải, Ami cắm nhầm ổ, cả căn phòng sáng trưng bỗng tắt phụt đi và chìm trong bóng tối.

Đừng lo, Ami không sợ bóng tối, cô sợ cho BẢN THẢO CỦA CÔ. Ngồi tần ngần trong bóng tối một lúc, cũng tìm cách định đi dò lại ổ nhưng cô sợ chết, Ami lại đành đánh liều lần nữa.

Lần trước cô nhớ là đã lưu số của anh chàng cảnh sát mẫu mực kia.

"Hoseok nghe"
"Là tôi, Ami của tầng trên đây"
"Ủa sao cô biết số tôi?"
"Lần trước anh đã cho tôi đó"

Cô nghe tiếng bắn nhau trong game, sau đó tiếng lạch cạch của bàn phím vang lên, hình như anh ta đang tắt tiếng.

"Vậy cô cần gì"
"Tôi..có một thỉnh cầu..nho nhỏ"
"Là gì vậy"

Hoseok trả lời quá nhanh và dứt khoát khiến cô gái kia miệng luống cuống không biết sắp xếp từ ngữ ra sao.

"Chả là..nhà tôi mất điện rồi"

Nhưng anh vẫn đang chơi game như thường, ấm nước anh đun vẫn đang sôi, lò sưởi vẫn đang chạy, và Ami thì ở cùng khu (ngay trên đầu anh luôn) chứ không xa. Vậy lí do cô bị mất điện?

"Cô vừa nghịch cái gì làm đoản mạch hả?"
"Chắc là vậy rồi.."
"Vậy có muốn tôi giúp thế nào?"

Hoseok cảm nhận được sự ngập ngừng của Ami. Anh đoán là..

"Tôi muốn ở nhờ nhà anh một đêm"

Ha, Hoseok quá giỏi rồi. Anh đoán trúng phóc, chẳng trách anh là một người cảnh sát giỏi có bằng khen tháng này.

"Tôi sẽ chỉ ngồi một chỗ với laptop của mình, tôi chỉ cần mạng và điện thôi. Làm ơn làm ơn làm ơn tôi sẽ mất việc đấy anh cảnh sát"

Chưa kịp để Hoseok trả lời, cô nàng làm một lèo liến thoắng không còn chỗ cho anh chen lời vào. Được rồi, dù gì cũng chỉ là 1 đêm, cô nam quả nữ không quen biết chung phòng cũng hơi kì, nhưng có lẽ cô ấy chỉ cần một ổ điện và cục wifi của anh, chứ cần gì anh.

"Được rồi, xuống đây đi"

Trước khi đồng ý, anh cũng nghĩ đến việc đi xử lí trục trặc cho cô. Nhưng đã khá muộn, nơi quản lí điện của toà chắc đã khoá cửa. Dù gì cũng không làm phiền đến ai (ngoài anh), nên cũng chẳng đáng là bao. Tiếng gõ cửa vang lên, Hoseok nhắn vội một tin cho Namjoon, chòng áo vào người để tử tế ra mở cửa.

Ami cúi chào lịch sự hết mức có thể. Cô bước chân vào căn hộ có cấu trúc giống hệt phòng mình nhưng đồ đạc, sắp xếp khác nhau cũng đem lại cảm giác khác. Hai người tự thấy kì. Hoseok dù Namjoon có hay qua ngủ lại để chơi game, căn hộ này không phải chưa từng có hai người ở. Nhưng tên Namjoon kia là hàng cỡ bự, loanh quanh trong nhà anh đến quen mắt rồi. Còn cô gái này, lùn, nhỏ, nhưng sức ảnh hưởng còn hơn thằng quỷ kia. Vì chưa gì anh đã ngửi thấy mùi ngọt ngọt của dâu tây vốn chẳng bao giờ nhà anh có cả.

"Cô có thể dùng giường của tôi"
"K-không cần, chỉ cần bàn của anh thôi, tôi sẽ làm việc, xong sẽ về phòng ngay"

Hoseok nhún vai, được thôi. Anh với tay tắt máy tính, kéo một tấm chăn mới từ trong tủ ra cho Ami, còn bản thân thì vào nhà vệ sinh để đánh răng. Điện thoại rung lên, là Namjoon đang gọi.

"Alo"
"Tối nay không đánh hả"
"Có việc mất rồi"
"Việc gì mà nãy bảo tao đừng qua đó"
"Rắc rối lắm, gặp nói chuyện sau"

Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh là thấy Ami đang e dè nhìn anh.

"Hình như tôi vừa làm phiền anh thì phải"

Đúng rồi, nhưng anh không nỡ nói thế. Dù gì cũng đã cho người ta vào nhà.

"Đáng lẽ bạn gái anh sẽ đến nhỉ"
"Bạn gái?"
"Cái cô Namjoon.."

Cái tên của thằng kia mà cũng có người nhầm là con gái kìa. Anh bật cười trước sự ngơ ngác của Ami.

"Cô làm việc đi, Namjoon là bạn thân của tôi, tôi chưa có bạn gái"

Thực ra không hiểu sao tự dưng khai ra là không có bạn gái nữa. File powerpoint và word được mở ra, cả Ami lẫn Hoseok không quan tâm đến nhau nữa. Tiếng lách cách của bàn phím cùng tiếng bút vang lên, Ami thực sự đang tập trung vào công việc sinh tử của mình. Hoseok định đi ngủ luôn, nhưng 2 ngày hôm nay ngày nào cũng thức tới 4 giờ sáng chơi game, nên anh tỉnh như sáo, dù 12 giờ cũng đã là muộn, con ngoan thì phải về giường đi ngủ từ tám đời. Anh trùm chăn, từ khe hở nhỏ mà chăm chú nhìn ánh sáng toả ra từ màn hình máy tính của Ami. Cô ấy tập trung đến độ không biết là Hoseok đang nhìn nữa. Lơ mắt đi một lát để bắn một trận game, lúc anh thò mặt ra thì thấy cô ấy đang gật gù trước màn hình, ngón tay liên tục bấu lấy cánh tay, có vẻ như đang cố làm mình tỉnh.

"Này cô"

Ami nghĩ Hoseok đã ngủ từ lâu rồi, nên nghe thấy giọng anh khiến cô giật mình.

"Dạ"

Dạ?

Hơi xấu hổ, nhưng tự dưng tim Hoseok nhũn ra. Làm việc trong đồn quen, xung quanh toàn bọn đực rựa, rất buồn nữa là Hoseok là em út của đồn. Chưa bao giờ được nghe dạ ngoan ngoãn như thế (thực ra anh có Jimin, Taehyung, Jungkook, mấy đứa ngốc lâu lắm rồi anh chưa gặp để trả lời anh như vậy). Cô ấy trả lời trong vô thức, vì có vẻ như đã quá buồn ngủ rồi.

"Cô có muốn uống một cốc cà phê không?"

"Nếu có thể.."

Hoseok lật chăn, giúp đỡ cô nàng ngái ngủ kia một cốc cà phê. Cốc cà phê đặc và siêu đắng nhưng đủ để làm bạn tỉnh tới sáng. Anh nhìn Ami nhăn mặt khi uống, nhưng trông có vẻ ổn hơn trước khi uống.

"Cảm ơn anh"
"Không có gì"
"Tôi tưởng anh ngủ lâu rồi"
"Ừm..tôi chơi game, tôi không buồn ngủ"

Anh quay lại giường, lần này quyết định khoá màn hình đi ngủ. Tiếng bàn phím gõ vẫn vang. Đồng hồ điểm 1 rưỡi sáng rồi, nhưng với tốc độ gõ phím liên tục như vậy, có lẽ công việc của cô ấy còn nhiều.

Rất buồn là Hoseok không phải là người có giấc ngủ ngon. Anh tỉnh lúc 3 giờ, trùm chăn nhìn ngơ ngác một điểm ngẫu nhiên và nhận ra mình chẳng thể ngủ lại. Căn phòng vẫn có thứ ánh sáng lờ mờ từ máy tính, nhưng người ngồi trước nó thì ngủ lâu rồi. Cốc cà phê anh pha không còn giọt nào, nhưng chẳng hiểu sao cô ấy ngủ ngon như vừa uống một cốc sữa trước khi nhắm mắt. Hai tuần trước, anh uống 1 cốc và mất ngủ 2 đêm. Đúng là một người phi thường. Anh nghĩ anh sẽ thức từ giờ đến sáng. Đêm nay Seoul lạnh thật, cho dù có lò sưởi trong nhà nhưng vẫn có thể cảm nhận được hơi lạnh toả ra từ những ô cửa kính nhuốm hơi nước. Mọi thứ hình như đã được hoàn thành rồi, nhưng cô ấy còn chưa lưu cả file lại nữa. Hoseok ngó vào màn hình laptop, tiện tay bấm save một lần nữa, gập laptop lại cho cô ấy. Cô gục ngủ mà không thèm save công việc lại nữa.

Hoseok chọc vào người Ami vài cái. Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Anh nhoài người qua trước laptop save hộ cô ấy, trầm ngâm ngồi nhìn Ami 1 lát.

Sau thì quyết định ôm cô ấy bế lên giường đang ấm áp kia của anh, cô ấy ngủ say quá, chả biết trời đất gì hết. Hoseok tỉnh rồi, anh chẳng ngủ nữa đâu, nên nhường Ami cái giường. Anh cũng gan, cả xuân xanh 24 năm anh chưa nắm tay cô gái nào, và giờ thì ôm hẳn một cô. Namjoon biết sẽ chỉ vào mặt anh mà cười cho xem.

chúc mừng năm mới 💜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top