VI

Cơn mưa tạnh là lúc Ái Phương luyến tiếc để nhắc người kia trở về nhà của mình. Đồng hồ điểm 6 giờ hơn, tiếng chuông điện thoại của Bùi Lan Hương vang lên giữa sự tĩnh lặng của căn phòng.

- Chị Hương, chị xong hết chưa, 2 giờ em sang đón chị ra sân bay nhé?

- Ừm, chị biết rồi.

Lan Hương trả lời rồi đợi bên kia cúp máy, Ái Phương không nói gì chỉ tò mò hướng ánh mắt đến chỗ người kia mong chờ một câu trả lời cho câu hỏi không thành tiếng của mình. Bùi Lan Hương thấy chứ.

- Một lát 2 giờ tôi bay đi Hà Nội, có show ngoài đấy, 2 ngày xong lại bay vào đây.

- Hương chưa đi tôi đã thấy nhớ rồi...

Ái Phương lí nhí trong miệng, cố gắng chỉ như độc thoại nhưng xui là tai Bùi Lan Hương quá thính. Chắc phải trêu chọc Phan Lê Ái Phương một chút mới được.

- Phương nói gì cơ?

- Không, đâu có đâu... Mai bay sớm vậy Hương về nghỉ ngơi soạn đồ đi.

Cô cúi mặt che cái ửng đỏ bên má nói dõng dạc với Lan Hương. Nàng chỉ phì cười, thật sự chị đẹp truyền cảm hứng này đáng yêu chết mất, Bùi Lan Hương chỉ muốn giữ cho riêng mình thôi.

- Tôi sẽ nhớ Phương lắm.

- Điêu, còn chưa ra khỏi nhà tôi cơ mà.

- Bùi Lan Hương luôn luôn lúc nào cũng nói sự thật mà.

Ái Phương phì cười trước con người kia, tầm mắt của bản thân quay lại công việc trên chiếc máy tính, đúng là làm người lớn không dễ khi phải lo chuyện tiền bạc. Chợt một sức nặng trên vai làm cô phải dừng tay. Bùi Lan Hương gục trên vai cô, ôm lấy cô từ đằng sâu, cơ thể đang bệnh của Ái Phương trở nên nhạy cảm với mọi thứ, thân nhiệt lành lạnh của Lan Hương làm Ái Phương giật mình đôi chút. Đúng là hiện tại Phan Lê Ái Phương thấy cuộc sống như giấc mơ, có đúng thật là mình và Bùi Lan Hương vừa thổ lộ hết tâm tình cho nhau rồi bây giờ đang như một đôi tình nhân quyến luyến trước phút giây tạm chia xa không?

- Hương, sau những điều này, chúng ta có phải đang là một đôi không?

Một người an toàn như cô không thể sống trong bất an được, phải hỏi cho rõ, sợ nếu không tối nay cô sẽ thức trắng mất.

- Ừ, là như vậy. Mong là như vậy lâu dài, tôi yêu Phương.

Bùi Lan Hương thấy mình giống như đang gìn giữ một tâm hồn mỏng manh khỏi sự tan vỡ, trọng trách lớn lao nặng nề mà cũng khiến nàng háo hức, muốn cống hiến hết mình cho công cuộc yêu đương này.

- Cho tôi ôm Hương một chút.

Ái Phương xoay người lại, vùi mình vào cái ôm ấm áp đó, thứ mà cô chưa bao giờ có được trước kia. Bùi Lan Hương cũng bất ngờ trước câu nói đó, nhưng cũng đáp lại nó thật nhẹ nhàng. Tận hưởng mùi hương dễ chịu từ người đối diện, nhịp tim họ chậm rãi đập cùng nhau, không còn rối ren, không còn gấp gáp, chỉ còn sự đồng điệu nhịp nhàng.

_

Bùi Lan Hương nhàm chán ngồi ở phòng chờ máy bay, đồng hồ chỉ vừa điểm 3 giờ, vẫn còn 30 phút mới đến chuyến bay của mình. Chụp một tấm ảnh gửi đến broadcast của mình

"Hương đang ở sân bay, chuẩn bị bay Hà Nội, hẹn gặp các bạn vào 7:30 tối nay nhé! Chúc các bạn một ngày tốt lành."

Đeo tai nghe rồi tìm kiếm một bản nhạc hay trong điện thoại, dừng lại tại một file nhạc mà nó nhìn không chính thống lắm. Một bản audio thu chơi chơi của nàng và Ái Phương lúc thu âm May mắn cho chương trình Chị đẹp. "Where do we go - tình về nơi đâu". Đúng rồi, hình như đó là lần đầu tiên Bùi Lan Hương và Phan Lê Ái Phương đứng chung một sân khấu, hát chung một bài nhạc tình.

Lan Hương cong mắt trong vô thức, forward file mp3 đó cho Ái Phương ở chế độ silent để không làm phiền giấc ngủ quý giá của người kia.

"Hôm nào tụi mình phải thu lại bài này hoàn chỉnh đó nha!"

Gửi xong tin nhắn thì nhắm mắt, có vẻ Bùi Lan Hương cũng cần một chút nghỉ ngơi quý giá trước khi chạy show vất vả ở Hà Nội cho tối nay và ngày mai. Nhưng chợt tin nhắn đến ngay sau đó. Nàng mở lên, Phan Lê Ái Phương? Rồi lại tròn mắt nhìn lại thật kỹ đồng hồ, đúng là mới 3 giờ 05 thôi mà? Là thức khuya hay dậy sớm vậy chứ?

"Khi nào Hương về Sài Gòn mình thu liền cũng được. Chưa bay à?"

"Chưa ngủ à?"

"..."

Ái Phương rep một dấu ba chấm như vậy là Lan Hương đủ hiểu rồi. Đúng là, chị đẹp truyền cảm hứng, bây giờ là cảm lạnh rồi.

Lan Hương không phải người dễ tính, dễ chịu, suy nghĩ kĩ trước khi làm. Chỉ trực tiếp bấm nút gọi cho Phan Lê Ái Phương.

- Phương? Tại sao còn không đi ngủ? Có biết là mấy giờ rồi không hả?

Những gì đầu tiên Ái Phương trong ngày nghe được là một tràn câu chửi thân yêu từ người yêu dấu của mình. Không biết gọi là phúc lợi hay tác dụng phụ nữa... Phan Lê Ái Phương nhỏ giọng ngáp một cái rồi trả lời cô nàng đỏng đảnh của mình.

- Tôi mới làm việc xong. Đang định đi ngủ thì thấy tin nhắn của Hương đây.

- Thế thì ngay lập tức, đi ngủ, ốm vật ra đấy mà thức khuya thế không biết nữa? Đã uống thuốc chưa? Phương còn sốt cao không

Bùi Lan Hương nói một tràn đáp lại một giọng cười khanh khách từ đầu dây bên kia.

- Giống bà cụ non quá, tôi ổn mà. Khi nào Hương bay? Để tôi thức nói chuyện với Hương đến lúc cất cánh nhé?

- Tuy là tôi có nhớ Phương nhưng chắc chắn là không.

Chết vì cười mất, cô nàng này đanh đá mà đáng yêu quá.  Ái Phương chết mê chết mệt với sự đáng yêu này rồi.

- Ừm... Thế khi nào đáp thì nhắn cho tôi nhé? Hoặc là gọi cũng được!

- Nhớ tôi không?

- Có.

Bùi Lan Hương cong môi lên cười trong vô thức. Con người này cứ hỏi gì sẽ trả lòi đó ngoan ngoãn như vậy sao? Ái Phương tuy vừa mệt vừa buồn ngủ nhưng được nghe giọng Bùi Lan Hương cũng làm cô thấy ấm áp và chữa lành hơn bao nhiêu.

- Phương thích quà gì ở Hà Nội không?

- Quà Hải Dương thôi đủ rồi...

Ái Phương buồn ngủ quá hoá rồ rồi, cái giọng nũng nịu nhão nhoẹt đó làm Bùi Lan Hương khựng lại, thấy tim mình có chút loạn nhịp, chưa đợi Lan Hương trả lời Ái Phương đã nói tiếp.

- Nhưng mà quà Hải Dương đi Hà Nội rồi, phải đợi vận chuyển 2 ngày mới đến Sài Gòn. Buồn quá đi mất!

Cô giả cái giọng rầu rĩ nức nở làm Lan Hương bật cười sảng khoái. Thông qua những âm thanh từ chiếc điện thoại. Phan Lê Ái Phương cũng có thể tưởng tượng ra cái nụ cười sáng chói đó của nàng.

- Nói gì vậy chứ? Thiếu ngủ quá nên nói xàm à? Ngủ đi mau.

- Huhu, Hương không thương Phương, Hương đuổi Phương sao?

Chết mất, sao bây giờ Bùi Lan Hương mới thấy được cái vẻ này của Ái Phương vậy? Khó ghét quá, cứ thấy cưng thôi.

- Thương nên mới kêu đi ngủ không thì Phương có thức đến sáng tôi cũng chẳng xía đến. Ngủ đi, Phương đang ốm, cũng sắp đến giờ lên máy bay rồi.

- Tôi yêu Hương.

- Ngủ ngon nhé, tôi yêu Phương.

Đó là kết thúc của cuộc gọi. Nhẹ nhàng không cần gì quá cao siêu. Chỉ cần hai câu yêu thương cũng đủ ấm lòng.

Bùi Lan Hương suy nghĩ, về Ái Phương về công việc. Từ khi nào mà mình lại có tình cảm lớn lao với người này đến như thế nàng cũng không biết, cũng không hiểu. Nhưng bây giờ, cảm thấy như Bùi Lan Hương là mọi thứ mà nàng muốn. Vô tình nghĩ về quá khứ những tổn thương mà Ái Phương đã chịu hay sự tự ti của cô. Lan Hương còn thương hơn. Chỉ biết tự hứa mình muốn toàn tâm toàn ý bảo vệ nữ thần lòng mình.

Với mọi người, Phan Lê Ái Phương mạnh mẽ, ấm áp, nhưng với Lan Hương, cô mềm mỏng, có yếu đuối nhưng cũng thật nóng bỏng và quyến rũ.

Ái Phương xuất hiện rồi chữa lành những vết sẹo muốn nhớ đến của Lan Hương. Những kí ức về nhau cứ tua đi tua lại, mỗi một chút lại thêm một chút sự yêu thương giành cho Phan Lê Ái Phương từ Lan Hương.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top