V

Ái Phương thở hắt một hơi, dù sao cũng có vẻ là nói được một phần nỗi lòng rồi, không bám víu nữa làm gì. Nhưng sao cứ trống rỗng, giọt lệ ướt vẫn để lại một vệt dài trên gương mặt xinh đẹp kia.

- Thôi không sao đâu, Hương cứ bình thường đi, lúc say không ai kiểm soát được, tôi sẽ không để tâm đâu. Sài gòn thời tiết thất thường lắm, Hương bị xoang, chú ý sức khỏe nhé!

- Không mời tôi vào nhà à? Đuổi tôi sao?

Bùi Lan Hương dựa mình trước cửa nhà Ái Phương, ánh mắt lơ đễnh nhìn người đối diện.

- Vào đi.

Ái Phương nói khi mời Bùi Lan Hương vào nhà. Nàng cứ tự nhiên, nằm trên sofa nhà cô bất động làm cô cũng khó hiểu. Không thể như ra ý đồ của người này là gì? Choco không hiểu vì sao cũng quấn quýt lấy con người khó hiểu kia, Ái Phương chỉ bất lực thở dài, từ căn bếp nhỏ trở ra với hai cốc nước ấm. Bên ngoài trời cũng dần mưa sau tiếng sấm nhỏ.

- May mà Phương không đuổi tôi về, không thì tôi sẽ ốm vì mưa mất.

Nửa thật nửa đùa, Bùi Lan Hương nhận lấy ly nước từ tay Ái Phương, đôi mắt cong lên vì cười. Cô cũng chưa biết trả lời thế nào chỉ ngồi xuống đất bên cạnh chiếc sofa tiếp tục nhìn công việc trên máy tính. Lan Hương nằm đó, chợt từ sau đưa tay lên trán Ái Phương, cái lạnh từ tay nàng làm cô giật mình quay người ra sau.

- Nóng lắm đó, tôi có xem Phương đăng với các bạn rồi, thuốc đây. Đi uống mau đi.

- Cảm ơn Hương.

Ái Phương không biết nên trả lời thế nào cho sâu sắc nên chỉ đành cảm ơn rồi uống thứ thuốc mà Lan Hương đưa. Thật sự thì không phải là bệnh chết đi sống lạnh hay nóng lắm như cách Lan Hương nói. Cô chỉ thấy người mình hơi choáng thôi.

Bùi Lan Hương thật sự kì lạ, đến nhà người khác, nằm dài trên sofa trong lúc chủ nhà đang làm việc cực lực. Nhưng thôi Phan Lê Ái Phương cũng không thật sự để tâm chuyện đó, chỉ là tự dưng được ở riêng với nàng thật sự thích nhưng sau chuyện hôm qua, Ái Phương chưa ổn định được bản thân nữa, tim cứ lung tung muốn nhảy ra ngoài đến nơi. Tuy là tay tập trung gõ gõ các phím nhưng đầu ốc cứ suy nghĩ không đâu.

- Phương ơi, tôi không biết khi nào là lúc hợp lý để nói chuyện với bà hết. Nhưng ngày hôm qua tuy say nhưng nó xuất phát từ lời thật lòng, tôi không mong cầu bà đáp lại nó ngay lập tức hay vào bất kì lúc nào trong đời, nhưng Phương đã và đang là một phần rất đặc biệt đối với tôi. Tôi yêu Phương là thật, tôi chỉ mong là Phương biết thôi còn lại thì bà muốn làm sao tôi cũng chấp nhận.

Ái Phương từ từ gập máy tính lại, quay lại thấy người kia cứ luyên thuyên tuy mắt đang nhắm. Trên mặt Lan Hương vẫn là ý cười đó, thật đáng ghét khi phải nói điều đó cứ luôn hiện hữu trong tâm trí cô đến tận bây giờ khi nó ở trước mắt đây, Ái Phương vẫn không vứt nó ra khỏi tâm trí được.

- Tôi xin lỗi vì tối qua mọi chuyện đã diễn ra như vậy.

Bùi Lan Hương mở mắt ra vô tình chạm phải ánh mắt người kia đang chống cằm say sưa nhìn mình, họ cứ kéo vào sâu trong tâm can nhau như vậy.

- Nhưng tôi sợ lắm. Đã lâu lắm, tôi mới có tình cảm với một người, Hương đến nhưng rồi sẽ rời bỏ tôi đúng không?

Ái Phương cuối cùng cũng chịu giao tiếp rồi.

Nàng mỉm cười, vuốt ve gương mặt đáng thương của Ái Phương.

- Chúng ta đủ lớn để hiểu không có gì là mãi mãi hết, chỉ là nó có đáng hay không thôi. Phương hiểu tôi chứ?

Bùi Lan Hương biết trận này nàng thắng nhưng không ai thua cả. Lan Hương muốn ôm lấy người kia nhưng lại sợ cô né tránh nàng như cách cô đã làm cả ngày hôm nay, thật sự rất khó để ngồi nói chuyện lại như vậy với Phan Lê Ái Phương. Nàng biết Ái Phương là người giỏi kiềm chế cảm xúc, nhưng lần này thấy Ái Phương rơi nước mắt cũng làm Bùi Lan Hương cũng bối rối.

- Tôi thấy mình thật không xứng với Hương.

Ái Phương cuối cùng vẫn thở ra một câu thật vô nghĩa. Lan Hương thật sự phải dày vo bức tóc với con người này.

- Tôi thì không thấy vậy, Phương trong mắt tôi tài giỏi, tốt bụng, xinh đẹp làm sao lại như vậy. Nhiều khi tôi mới là người không xứng với Phương... Thật sự đó, tôi yêu Phương.

Lan Hương nói hết lòng rồi, chỉ còn có thể ttoong chờ người kia trả lời ra sao thôi... Bùi Lan Hương ngồi dậy nhìn sâu vào đôi mắt buồn của người kia.

Điều mà Ái Phương làm là đem Lan Hương ôm vào lòng mình.

Nói gì thì Phương cũng không biết tại sao mình làm vậy, chỉ là một chút hơi ấm từ người kia luôn thật ấm áp với Ái Phương. Nó an ủi cô rất nhiều. Phan Lê Ái Phương thấy mình gục trên vai Lan Huong thút thít. Đã rất lâu rồi mới có một người đến và nói những lời này với cô. Những điều Ái Phương muốn nghe, nó chân thực không giả dối.

Bùi Lan Hương biết con người kia đã trải qua những gì. Ôm lấy bờ vai run lên vuốt ve.

- Sau này có thể kể với Hương những điều đã đày đoạ Phương không?

Ái Phương không trả lời trực tiếp đưa Lan Hương vào nụ hôn sâu với mình. Cô không thể nhiều lời luyên thuyên chỉ đành dùng hành động để trả lời nàng. Nó làm Bùi Lan Hương có chút giật mình nhưng sau đó thì đáp lại một cách nồng cháy. Nàng đã một bước tiến gần hơn với người mình yêu. Bùi Lan Hương không biết đoạn tình cảm này đi đến đâu nhưng hiện tại từng tế bào trong nàng đều gọi tên Phan Lê Ái Phương.

- Phương ơi...

- Tôi có thể tin Hương một lần không?

- Tôi yêu Phương.

Rời khỏi nụ hôn là cái ôm đến bất tận cho Ái Phương gục vào sự ấm áp của người kia. Con người nhỏ bé đó thậm chí còn không cao bằng cô. Lúc nào cũng như con mèo đen lạnh lùng kiêu kì bây giờ lại là hơi ấm duy nhất trong lòng Ái Phương.

- Phương không cô đơn mà, tôi sẽ đi về nhà cùng Phương, tôi là nhà của Phương. Phương xứng đáng với những điều hạnh phúc lớn nhỏ này trong đời.

Từ khi nào con người đó chỉ toàn thốt ra câu sến súa nhưng Ái Phương cứ mê man trong đó.

- Tôi muốn Hương là nhà của mình. Tôi yêu Hương. Đừng bóp nát tôi nhé!

Họ coi đó là một lời tỏ tình hợp pháp. Bọn họ yêu nhau từ đây. Xuất phát từ sự ấm áp của Bùi Lan Hương xoa dịu nỗi u sầu của Phan Lê Ái Phương. Xuất phát từ sự dịu dàng của Phan Lê Ái Phương đã làm ổm định sự bất đồng của Bùi Lan Hương.

Tình yêu là thứ gì chứ?

Chả thể hiểu con người dính vào tình yêu đều đâm đầu?

Cơn mưa vẫn rơi đều trước sân nhà. Vẫn là hai thân thể dính chặt nhau như sưởi ấm giữa mùa đông rét buồn. Miễn trái tim ta không nguội lạnh tình cảm vẫn sẽ còn tồn tại trên đời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top